🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].21

Chương 21 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trong Vĩnh Lạc cung, lò sưởi đang cháy hừng hực. Mùi hương phú quý sang trọng pha lẫn với hương vị tình ái ngày càng nồng nàn, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta mê mẩn tâm thần.

Chiếc giường lớn chạm trổ khẽ rung lắc, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một. Một công tử nhà giàu có làn da trắng như tuyết đang quỳ gối trên nệm, thân trên bất lực tì vào nệm chăn, mái tóc đen dài trượt sang một bên, trên đầu đội kim quan nạm ngọc đắt giá. Vốn dĩ là một công tử phong lưu tiêu sái, giờ đây lại phải nâng cao mông, kẹp chặt vật cứng tím đỏ, rên rỉ dưới sự xâm phạm của người phía sau.

"Ư... ư a... nhẹ, nhẹ thôi" Tiểu thiếu gia nâng mông, những cú va chạm khiến thân thể cậu rung động, dòng chất lỏng nhớp nháp dần lan xuống bên đùi, xấu hổ đến mức phải vùi mặt vào cánh tay: "Đồ... đồ chó, ư... ngươi chờ đấy!! Ưm ha..."

Câu nói hung dữ chen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vừa thốt ra đã kích thích chó điên thở gấp hơn, Đường Đường liền ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. Gương mặt cậu ửng hồng, trên hàng mi đọng những giọt lệ li ti, đôi mắt long lanh ngấn nước chứa đầy ý tứ mông lung, ngón tay khó nhịn túm chặt chăn nệm.

Giả vờ không hiểu ý Cố Cảnh Sách, bị vật cứng rắn của hắn làm cho mông rung lên ướt đẫm, tiếng khóc rên sướng khoái càng thêm khó kìm nén.

"Cố... Cố Hoài Du gặp quần thần, liên quan gì đến ta, ai, ai muốn kẹp ngươi... a!! Nhẹ... nhẹ thôi—!!"

Nghe vậy, Cố Cảnh Sách chậm lại động tác eo hông, dương cụ đang cắm sâu trong cơ thể chủ nhân ra vào trong thành thịt ướt át, có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt của nó qua thành thịt chặt mềm ướt át, đầu khấc cũng đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm.

Chó điên cất giọng khàn đặc mang theo tiếng cười, toát ra vẻ thích thú: "Quên nói với chủ nhân rồi, Cố Hoài Du và ta có cộng cảm đặc biệt giữa anh em sinh đôi, ví như khi ta đang đụ chủ nhân, thì Cố Hoài Du trong ngự thư phòng cũng có thể cảm nhận được khoái cảm này."

Có thể lúc này y đã cứng thẳng trước mặt các vị đại thần... Tiếc là... Đường Thượng Thư bị cách chức, nếu không thì mmmm ——" Chó điên nuốt khan, cười khẽ: "Chủ nhân lại siết chặt quá..."

Hắn giữ chặt eo Đường Đường, hông đùi chuyển động mạnh bạo và nhanh chóng, đầu khấc ép mạnh vào điểm nhạy cảm, rút ra rồi đâm sâu vào trong, chất lỏng bắn tung tóe.

Cặc to nhuốm đầy chất nhờn, khối mềm mại kia như trái đào chín mọng, bị va chạm trào ra nước ngọt, ruột thịt co giật điên cuồng.

"A ——!!"

Tại Ngự Thư Phòng, các triều thần đang tranh luận sôi nổi. Tân đế ngồi sau án thư, không biết đã uống bao nhiêu chén trà lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng bỗng cứng đờ, tay nắm chặt tay vịn ghế suýt bẻ gãy thanh gỗ.

Nam căn bị siết chặt từ mọi phía, thịt non trơn ướt uốn lượn như những chiếc miệng tham lam mút chặt, sóng nhiệt trào dâng dữ dội, y theo bản năng muốn đưa hông va chạm mạnh vào điểm nóng, khiến ai đó phải rên rỉ đau sướng.

"Thánh thượng, người thấy thế nào?"

Giọng nói cung kính của Lại bộ Thượng thư đột ngột kéo Cố Hoài Du về thực tại, y bề ngoài vẫn bình thản dù bên dưới đã cứng đến mức có thể xuyên thủng long bào.

Y bình tĩnh nói: "Rất tốt."

Tiếng vỗ bạch bạch lộn xộn cùng âm thanh ướt át, ác phó cao lớn giữ eo chủ nhân như chó đực giao phối, điên cuồng va chạm vào hang thịt.

Tiểu thiếu gia nửa nằm trên giường, eo hạ xuống, cặp mông trắng nõn tròn trịa ửng hồng dẩu cao lên, đầy những dấu tay đỏ, ở giữa là đóa hoa nhỏ đỏ tấy sưng húp, cây hàng màu tím đỏ ra vào không ngừng, nghiền nát bao chất lỏng trắng đục trộn lẫn. Chỗ giao hợp ướt nhẹp, lông mu rậm rạp của ác phó ướt đẫm từng búi, cọ xát khiến cửa động ngứa ngáy tê dại.

"Ưm, ư ——!! Không được, không được...... Ta không,...... không bắn ra được nữa, a a a a!!! Đừng đâm nữa!"

Đường Đường quỳ gối trên giường, dương vật phía trước ướt đẫm và không còn sức lực. Cậu khóc nức nở, cơ thể run rẩy đón nhận sự xâm nhập từ phía sau của ác phó.

Lỗ thịt của tiểu chủ nhân ướt át kinh người, co giật liên tục, thỉnh thoảng lại tuôn ra thêm chất lỏng xối lên quy đầu. Cố Cảnh Sách cảm thấy toàn thân run rẩy khoái cảm, hắn nắm chặt eo của Đường Đường mà đụ dữ dội, trong tiếng va chạm hỗn loạn và tiếng kêu thảm thiết của Đường Đường.

"Siết chặt hơn nữa... ưm... để ta cho ngươi nhận hết, đến khi bụng ngươi căng phồng!! Có muốn mang thai chó con cho ta không?!"

"Aaaaa không!! Không muốn, không muốn mang thai chó con, a—!!"

Khoái cảm khiến mông của Đường Đường run rẩy không ngừng, cậu vừa gào thét tuyệt vọng, vừa dùng tay chân cố gắng bò về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ngược lại.

Cố Cảnh Sách thở hổn hển như dã thú, đôi mắt hung dữ như sói. Hắn lật người Đường Đường lại, thân hình vạm vỡ đè lên cậu, đầu ghé sát cổ cậu thở dốc, rồi lại hung hăng xâm nhập vào bên trong.

Hắn cười thô tục, nanh vuốt lộ ra sắc nhọn, cắn vào yết hầu của Đường Đường, hông hắn di chuyển nhanh và mạnh bạo, khiến cho dương vật dính đầy dịch trắng đâm phầm phập vào trong.

Chó điên nắc nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh, tiểu thiếu gia không chịu nổi, hai chân quấn lên eo hắn. Cậu bị va đập đến run rẩy, nhưng không thể kêu lên được tiếng nào, vùng yếu ớt bị con chó điên cắn chặt, phần thân dưới liên tục tấn công vào sâu bên trong. Cậu chỉ có thể mở to đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, yết hầu khó nhọc di chuyển, thoát ra một hai tiếng rên rỉ yếu ớt, phần dưới thân thể thắt chặt lấy vật to lớn kia.

Đệm chăn ướt đẫm một mảng lớn, dịch trắng chảy từ lỗ hậu chảy tí tích xuống, đọng lại thành vũng.

Tiểu thiếu gia đa cực khoái, cao trào chết đi sống lại. Cuối cùng, cây hàng nóng bỏng "phụt" một cái, phần trong yếu ớt chật hẹp bị căng ra, đầu khấc chặt vào thành trong, khúc gân dữ tợn với những đường gân nổi lên, từng đợt từng đợt hơi nóng thiêu đốt phun ra.

"A ——!!!"

Ngự Thư Phòng.

Các triều thần bắt đầu cãi nhau qua lại. Cố Hoài Du ngồi trên ngai vàng. Người anh sinh đôi của y lên đỉnh, lỗ nhỏ cao trào của tiểu chủ nhân siết chặt quá, khiến y phải nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, trong miệng lan tỏa vị máu tanh do cắn môi quá mạnh.

Dưới bàn, long bào phồng lên tạo thành một khối u, vết ẩm ướt từ đỉnh lan rộng ra xung quanh, mùi Long Diên Hương che đi mùi vị...

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách đánh nhau một trận, cảm giác đau đớn gấp đôi cũng không ngăn được họ đấm nhau thật hăng, đấm nhau không trượt phát nào.

Nhưng cuối cùng, dù ai bị đánh thì cả hai đều phát ra những tiếng rên khẽ vì đau.

Tiểu thiếu gia ngồi đó, tay cầm một hộp quả hạch, trên vai là một con chồn tuyết, vừa ăn vừa xem họ đánh nhau, giọng điệu mỉa mai: "Đánh chết một người bớt đi một người."

Xem được một lúc, cậu cảm thấy chẳng còn thú vị, chỉnh lại chiếc áo choàng lông chồn mềm mại phía sau, cùng con chồn tuyết trên vai rời đi, hộp quả hạch vẫn cầm trong tay, bước chân khập khiễng ra ngoài để đổi gió.

Không ngờ, lần này đi dạo lại khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn.

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách đánh nhau một trận xong, cơn tức giận mới hạ xuống đôi chút, đành ngậm ngùi quay về Vĩnh Lạc Cung tìm tiểu thiếu gia.

Hai người một trước một sau bước vào, vừa vào đến phòng liền thấy tiểu thiếu gia ngồi bên mép giường, đôi tay trắng trẻo cầm một chiếc roi đen thô, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

Cố Hoài Du / Cố Cảnh Sách: "..."

Khung cảnh này thật quen thuộc, như thể quay lại lúc ở nhà họ Đường, khi tiểu thiếu gia bắt họ quỳ, ác ý gọi họ là "chó ngoan."

Sau một hồi im lặng, Cố Hoài Du khẽ ho vài tiếng, chủ động lên tiếng để chuyển chủ đề: "Đường Đường... cái roi này, em mang vào đây từ lúc nào?"

Cố Cảnh Sách dường như nhớ ra điều gì, khóe miệng co rút: "...Ta bảo người mang đến."

"..."

Vị Đại tướng quân nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của em trai, để minh oan, đành trầm ngâm nói: "Gửi đến chung với lũ gà."

Đường Đường không nhịn được bật cười khẩy, giọng lạnh lẽo đầy chế nhạo: "Sao ngươi không cạy cả tấm đá ta bắt ngươi quỳ lên luôn đi."

Cố Cảnh Sách tằng hắng lấy lại thể diện.

Tiểu thiếu gia lúc này không có tâm trạng đùa cợt, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, rõ ràng biểu đạt hai chữ, hai chữ có thể khiến cậu mất mạng.

"Quỳ xuống."

Kẻ được yêu chiều thì ỷ lại, còn tiểu thiếu gia thì gan lớn bằng trời, ngay cả hoàng đế và tướng quân cậu cũng dám trêu chọc, thế mà hai người này lại dung túng cho cậu.

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách vốn đã quen quỳ trước mặt cậu, chẳng có chút cảm giác nhục nhã nào khi thân là thiên tử hay tướng quân lại đi quỳ gối. Ban đầu họ cũng từng muốn giết chết tên công tử bột này, nhưng rồi dần dần lại chỉ muốn áp cậu dưới thân, để tiểu thiếu gia kiêu ngạo này vừa khóc vừa van xin họ trên giường.

.....Ở bên nhau lâu ngày, lại muốn yêu thương cậu.

Tiểu thiếu gia có vẻ ngoài xuất chúng, lúc khóc làm người ta mềm lòng. Bình thường thì mạnh miệng dữ dằn, nhưng lúc tâm trạng tốt lại giống như một con mèo, kiêu ngạo nhìn người.

Những con chó điên kia càng muốn trả thù trái tim càng lún vào cậu sâu hơn.

Cố Hoài Du trong bộ hoàng bào màu vàng rực, cả người toát lên vẻ uy nghiêm, bất lực hỏi:
"Đường Đường, lần này chúng ta làm gì khiến em giận?"

Đường Đường mím môi, im lặng.

Cố Cảnh Sách bên kia không đội mũ ngọc, dùng dải lụa buộc cao mái tóc dài, một thân hắc y càng tôn lên vóc dáng vạm vỡ, đứng khoanh tay, vẻ mặt thoải mái cười: "Đúng vậy, ít nhất cũng phải cho chúng ta chết một cách rõ ràng chứ."

"Bảo quỳ thì quỳ," Đường Đường nhíu mày, mất kiên nhẫn: "Lắm lời làm gì."

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách nhìn nhau, vừa định quỳ xuống thì tiểu thiếu gia bá đạo ra lệnh: "Cởi đồ ra mà quỳ."

May mà bọn cung nhân đều đã lui ra ngoài, cửa nẻo cũng đóng kín, nếu không, cảnh tượng một đế vương và một tướng quân uy phong lẫm liệt trần truồng quỳ trên nền đất sẽ khiến người ta vừa kinh hãi vừa buồn cười.

Hai anh em nhà họ Cố đều đẹp trai tuấn tú, ngực nở, cơ bụng săn chắc hoàn hảo, dương vật ẩn trong đám lông đen rậm rạp, toàn thân tỏa ra hormone mạnh mẽ như dã thú, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn cúi đầu.

Tiểu thiếu gia tâm trạng rối bời, đôi mày kiêu ngạo đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, tìm đại một cái cớ để lấp liếm:
"Hai người các ngươi lên giường ta bao nhiêu lần rồi, ta giận mà đánh các ngươi để xả giận thì cũng không quá đáng, đúng không?"

Nghe những lời này, cặp song sinh nhà họ Cố ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Đường đang cố thuyết phục chính mình, vừa cười nhạt vừa ngẫm nghĩ xem kẻ nào dám liều mạng chọc giận cậu lần này...

Cố Hoài Du thu lại vẻ mặt, giống như lần ở Đường gia, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng: "Không quá đáng, chủ nhân muốn xả giận thế nào, cứ việc ra tay."

Đường Đường lập tức nhảy xuống giường, chân trần, roi đen kéo lê trên mặt đất. Cậu im lặng nhìn hai người, rồi quất thẳng một roi lên ngực Cố Hoài Du.

"Phách" một tiếng, một vệt roi xiên chéo xuất hiện trên ngực, vết roi bị đứt đoạn bởi đầu vú bên phải, rồi lại xuất hiện ở xương đòn phía trên.

"Ui——!"

"Hít hà..."

Đầu vú và ngực đau rát, hai anh em sinh đôi cùng rên lên một tiếng nghẹn ngào, chưa kịp phản ứng thì Đường Đường đã quất thêm một roi nữa.

Lần này là Cố Cảnh Sách bị đánh, "phách" một tiếng giòn tan, trên ngực và bụng xuất hiện vết roi, đầu vú bên trái dần dần sung huyết.

Tiếng roi quất không ngừng vang lên, làn da trắng bệch càng làm nổi bật những vết đỏ tươi, đầu vú sưng phồng đỏ ửng đầy gợi cảm.

Cả hai anh em nhà họ Cố đồng loạt rên lên, cơn đau rát như thiêu đốt lan khắp thần kinh. Đầu ngực tê dại, vừa tê vừa ngứa, sinh ra một cảm giác khoái lạc kỳ lạ khó chịu. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn, phần thịt tím đỏ đang ngủ say dưới lớp lông rậm rạp ở hạ thân bỗng ngẩng cao đầu.

Hai người bọn họ vóc dáng cao lớn, đường nét sắc sảo, mà phần kia cũng đặc biệt nổi bật. Tiểu thiếu gia đứng một bên, lập tức chứng kiến cảnh tượng hai thứ xấu xí đó lần lượt cương cứng.

Đường Đường thu lại cây roi, giữa tiếng thở hổn hển của cả hai, bước đến trước mặt Cố Hoài Du. Im lặng một lúc, cậu bỗng đưa chân đạp lên phần thân thể nhạy cảm của Cố Hoài Du.

Bàn chân nhỏ trắng trẻo phớt hồng dẫm lên khúc gân dữ tợn, kích thích khiến nó tiết ra chất lỏng, hai anh em vừa mới được thỏa mãn một giây liền cảm thấy đau đớn.... Đau đơn khi bị giẫm đạp dương vật!

Bên tai vang lên giọng nói ác ý của tiểu thiếu gia, mang theo chút mỉa mai: "Ngay cả với chân của ta cũng có thể cương cứng, các ngươi đúng là hạ tiện."

Chân cậu quá mềm, làm trong đau đớn cũng trộn lẫn một loại khoái cảm, Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách mồ hôi ướt đẫm, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống. Họ không hiểu Đường Đường vì sao nổi giận, cuối cùng, Cố Hoài Du khẽ cười, nhẹ nhàng thở dài:

"Chắc là... vậy rồi."

Cơn giận của tiểu thiếu gia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nghe được lời đáp hợp ý, cậu liền nhấc chân đang đạp trên người hắn.

"Nghe nói ngươi sắp tuyển tú rồi?" Giọng nói bình thản, không lộ chút cảm xúc, cậu chuyển ánh mắt sang Cố Cảnh Sách: "Đại tướng quân cũng nên lập gia thất chứ nhỉ?"

Vì sao hôm nay hai anh em lại bị đánh roi? Giờ bọn họ mới hiểu ra, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Lại phát bệnh chó điên rồi.

"Từ đâu nghe mấy lời nhảm nhí đó vậy." Trên người Cố Hoài Du chi chít vết roi, đầu vú bên phải sưng đỏ, y quỳ trần truồng dưới đất, dương vật cương cứng chĩa thẳng về phía Đường Đường, cứng đến như thể có thể tiết ra nước, bất lực:

"Ta thì muốn cưới đấy, nhưng thiếu gia có chịu gả không?"

Hoàng đế không có giới hạn, đại tướng quân lại càng mặt dày. Đôi mắt sói chăm chú nhìn Đường Đường, ánh mắt nóng rực như muốn lột sạch y phục cậu, xông vào chiếm lấy cái nơi khiến hắn khoái lạc kia. Thấy Đường Đường ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt hắn lập tức thu lại sự tham lam.

Dáng vẻ chó điên ngoan ngoãn, miệng thì cười nhã nhặn: "Hoặc là thiếu gia cưới ta cũng được."

Tiểu thiếu gia mặc y phục đỏ thẫm, đầu đội kim quan khảm hồng ngọc, toàn thân toát lên khí thế kiêu ngạo, đúng kiểu một kẻ được nuông chiều từ nhỏ.

Cậu cầm cây roi đen, bộ dáng ngạo mạn, nhìn thoáng qua hai anh em nhà họ Cố, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu châm chọc: "Ta không dám, các ngươi một người là hoàng đế, một người là tướng quân, ta chẳng là gì cả, hừ... cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi thôi."

Hai anh em nhà họ Cố dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức nhíu mày. Cố Cảnh Sách hừ lạnh một tiếng: "Nghe mấy lời này từ ai? Ta thấy bọn họ sống đủ rồi! Được, ta sẽ đích thân tiễn bọn họ xuống địa ngục!"

Hắn cau mày đứng dậy, mặc lại y phục, bước đến nâng mặt Đường Đường, khẽ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng nghĩ mấy chuyện vô nghĩa nữa. Ông đây quỳ trước mặt em bao nhiêu lần rồi? Đã rửa chân cho em bao nhiêu lần? Người ướt đẫm mồ hôi cũng chỉ sợ em lạnh, luôn tay châm than."

"Cả thiên hạ này, chẳng ai có được đãi ngộ như vậy đâu, chỉ có ngươi thôi, đồ vô tâm."

Tiểu thiếu gia kiêu căng lấy roi đánh người, được bao dung ôm mặt hôn môi, giống con mèo được vuốt lông, lửa giận trong lòng với đi hơn nửa. Cố Cảnh Sách buông tay, vuốt nhẹ mái tóc Đường Đường, giọng điệu thoải mái: "Bị ức hiếp ở đâu? Đại công tử sẽ đòi lại công bằng cho em."

Đường Đường vốn là người ngang ngược, bảo cậu nể tình tha cho mấy cung nữ dám cười nhạo sau lưng mình, trừ khi mặt trời mọc đằng tây. Cậu giả bộ rụt rè miễn cưỡng kể tội với hai người họ.

...

Nghe những lời mỉa mai bẩn thỉu mà Đường Đường thuật lại, sắc mặt hai anh em nhà họ Cố trở nên lạnh lẽo, chẳng còn tâm trạng để bận tâm xem liệu cậu có đang ghen vì họ hay không.

Cố Cảnh Sách định giết gà dọa khỉ, Cố Hoài Du cũng thấy không thể để yên. Sau khi trấn an Đường Đường, hắn lập tức vào ngự thư phòng hạ một đạo thánh chỉ.

Chúng thần trên triều kinh hãi đến rơi cả cằm, dân chúng lập tức xôn xao.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh