🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].8
Chương 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh
Trút xong cơn giận, trên người kẻ hầu đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Y ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt đất, những vết roi chằng chịt in hằn trên cơ bắp căng đầy nơi lồng ngực. Đầu vú bên phải sưng đỏ đến lạ thường, thậm chí cả phần cổ cũng có dấu vết bầm tím.
Đường Đường đứng trước mặt Cố Hoài Du, đầu roi khẽ nâng cằm y lên, ánh mắt nhìn y như đang ngắm nghía một con mèo hay chó. Giọng điệu cậu đầy ác ý: "Cố Hoài Du, ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là nhị công tử nhà họ Cố sao? Chỉ là con chó ta nuôi, mà cũng dám vẫy đuôi với người khác à!"
Nói rồi, roi trong tay cậu không mạnh không nhẹ vỗ lên mặt y: "Con chó hèn mạt... nghe cho rõ đây. Nếu ta còn phát hiện ra ngươi làm vậy lần nữa, ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương rác rưởi của ngươi. Nghe rõ chưa?"
Cố Hoài Du thở dốc nhẹ, những đường nét cơ bắp rắn rỏi phủ đầy vết roi đỏ thẫm. Đôi mắt đen láy của y lặng lẽ nhìn chằm chằm Đường Đường, ánh nhìn sắc lạnh khiến cậu có cảm giác như bị một con rắn độc bám chặt, cái lưỡi rắn cứ lặng lẽ liếm láp cơ thể cậu.
Rồi y cụp mắt xuống, ánh nhìn hướng đến đôi chân trần đeo chuông vàng buộc dây đỏ trước mặt, thái độ cung kính:
"... Ta đã nghe rõ."
Rắn độc ngoan ngoãn nghe lời khiến Đường Đường ngứa ngáy trong lòng. Cậu lười nhác, dùng roi nâng cằm y lần nữa, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Chó hèn, gọi ta là gì?"
Cố Hoài Du hờ hững ngước mắt lên, để mặc đầu roi đen sẫm nâng cằm mình. Y khẽ nhướng mí, ánh nhìn lướt qua đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng đều của tiểu thiếu gia. Đôi môi mỏng hé mở, thốt ra hai chữ:
"Chủ nhân."
Rắn độc ngoan ngoãn không cắn người, thật là biết nghe lời. Nhưng Đường Đường cũng chẳng dám chọc ghẹo thêm, cậu sợ rằng nếu tiếp tục, hôm nay bản thân có khi mất mạng trên giường. Cậu rút roi về, tiếc nuối vuốt nhẹ lên đỉnh đầu y, cười nhạt:
"Chó ngoan."
Nhị công tử nhà họ Cố ngoan ngoãn cúi đầu, che giấu đi ánh nhìn u ám nặng nề trong đôi mắt.
......
Khi màn đêm buông xuống, làn hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Từ chiếc giường chạm khắc hoa văn, vọng lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiểu thiếu gia với làn da trắng mịn đang bị tên nô bộc xấu xa lột sạch xiêm y, ôm trong lòng, dúi cái của nợ cương cứng của mình giữa đôi chân cậu. Thứ tím đỏ to lớn ra vào trên làn da trắng ngần, để lại những vệt ướt át.
Tiểu thiếu gia nằm nghiêng, làn da sau gáy bị hôn mút, hơi thở ẩm ướt phả lên da cổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lên đó như thể chỉ một giây sau sẽ bị đâm thủng, tiêm vào nọc rắn.
Cố Hoài Du ôm lấy tiểu thiếu gia mềm mại thơm ngát, cây hàng thô nóng cọ xát thô bạo qua làn da mịn màng, chỗ nhạy cảm giữa hai chân, cuối cùng va chạm vào vật nhỏ của tiểu thiếu gia.
Nơi đó trắng tinh khiết, đầu khấc và hai viên tròn hơi ánh hồng, như ngọc quý khiến người ta yêu thích. Cố Hoài Du vừa cọ xát giữa đùi tiểu thiếu gia, vừa dùng ngón tay thon dài vuốt ve nó, nhưng có phần mạnh bạo, không biết có phải đang trả thù sự khinh miệt của tiểu thiếu gia hôm nay không.
Thứ đó quả thực quá dài, tiểu thiếu gia không kẹp nổi giữa đôi chân, lộ ra một đoạn, đầu khấc to tròn tiết ra chất lỏng làm bẩn làn da trắng ngần. Y cười thầm bên tai Đường Đường: "Tiểu chủ nhân, chó ngoan không?"
"Ưm..."
Thân thể tiểu chủ nhân run rẩy nhè nhẹ, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô thức, dương vật nhỏ của cậu bị bàn tay vuốt ve đến sưng đỏ, chất lỏng chảy ra hòa lẫn với chất lỏng của dương cụ to lớn, nhớp nháp giữa đùi. Cậu nhắm mắt rên rỉ, lông mi cũng ướt đẫm nước mắt.
"Chân mềm mại quá..." Tên gia nhân xấu xa thở dài, rút ra thứ đầy gân xanh của mình, đặt đầu khấc tròn vào miệng lỗ hồng nhạt, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến tiểu chủ nhân run rẩy trong giấc ngủ.
Nơi u cốc bị chọc thủng bởi màu tía đỏ, phần thịt mềm ở lối vào tham lam mút lấy chất dịch trên đầu dương vật. Cố Hoài Du thở dốc đẩy hông tiến vào, chạm vào đường ruột chặt khít, cọ xát vào phần thịt mềm mại, chẳng mấy chốc lối vào đã ướt đẫm.
Đường Đường nhắm mắt thở dốc, gương mặt cậu ửng hồng quyến rũ. Cậu giả vờ ngủ say rồi vờ như khó chịu mà siết chặt, chờ đợi Cố Hoài Du xông vào, rồi mở kỹ năng cộng cảm song sinh.
Người giả vờ bị đánh thuốc mê trên giường thật độc ác. Lúc trước bị đánh roi cố tình không mở quyền hạn kỹ năng, chỉ chờ để Cố Cảnh Sách nhận ra giữa anh em họ có sự cộng cảm ngay khoảnh khắc em trai hắn chiếm hữu cậu.
Lỗ hậu hồng mềm đầy nước, phần thịt mềm ở lối vào cắn chặt dục vọng kéo vào trong. Cố Hoài Du một tay ôm lấy eo Đường Đường, dương vật đâm vào lỗ thịt ướt mềm giữa cặp mông trắng nõn, di chuyển nông cạn vài cái ở lối vào. "Bụp..." Dương vật thế như chẻ tre xuyên qua từng lớp ruột thịt, đột ngột đâm vào vách thịt nhạy cảm ở miệng trực tràng, Đường Đường vừa đau vừa sướng run rẩy.
"A..."
Cùng lúc đó, tại khách điếm ở ngoại ô.
Cố Cảnh Sách cùng mọi người đi đường cả ngày, đến tối mới nghỉ tại quán trọ. Hắn tắm xong nằm trên giường, chẳng bao lâu sau bỗng mở choàng mắt.
Con rồng đang ngủ chỉ trong vài giây bỗng vươn thẳng, nơi chặt khít đầy nước ấy, như màng thịt siết chặt lấy hắn, vô số chiếc lưỡi dâm đãng liếm láp thân dương vật đầy gân xanh, thỉnh thoảng phun ra một ngụm nước dâm nóng bỏng, tưới lên đầu nhạy cảm, siết chặt đến đau.
"...Đệch!"
Cố Cảnh Sách bật dậy, trong bóng tối vẻ mặt hắn thất thường, thở dốc tận hưởng khoái cảm dữ dội, nghiến răng từng chữ: "Cộng cảm?! Cái thứ này chẳng phải đã mất từ lâu sao?! Mẹ kiếp... ưm—— siết chặt quá, Cố Hoài Du ngươi đúng là...!!"
Cảm giác bao bọc và siết chặt từ mọi phía thật sự quá đỗi ngọt ngào. Nhưng nghĩ tới đứa em sinh đôi của mình đang ở trên người tiểu thiếu gia, dùng dương vật hung bạo xâm nhập vào đường ruột non nớt kia, bắn đầy bụng tiểu thiếu gia, hắn liền muốn phi ngựa về ngay để trừng trị Cố Hoài Du một trận!
Nhưng không được, chưa nói gì khác, chỉ riêng phần dưới của hắn lúc này cứng như súng, cũng không thể nào chạy về trong đêm được. Cố Cảnh Sách tựa vào mép giường, thở dốc nghẹn ngào cởi quần, móc ra thứ đang cứng đến chảy nước, bọc lấy thân cột vuốt ve lên xuống.
"... Hôm qua mới phá thân, hôm nay đã dâm đãng thế này, chậc."
——
Đường ruột mềm mại kẹp lấy dương vật, tiết ra chất nước nóng bỏng, siết chặt một cách dâm dật, mút lấy những đường gân trên dương vật.
Cố Hoài Du thở dốc đầy sung sướng, y nằm nghiêng phía sau người đang mê man, nâng một chân của cậu lên rồi đẩy hông tiến vào nơi mềm ướt phía sau, đầu dương vật cọ xát vào những nếp thịt mềm mại, khiến cho phần thịt hồng mịn tiết ra chất lỏng, quấn quýt lấy kẻ xâm lấn.
Mái tóc đen của tiểu chủ nhân xõa khắp lưng, thân thể bị rung lắc dữ dội về phía trước, một chân bị tên gia nhân nâng lên, lộ ra cửa mình phấn hồng đang ngậm chặt vật to lớn kia, phía sau tên gia nhân đẩy mạnh, chất lỏng bắn tung tóe, chiếc chuông nhỏ ở mắt cá chân kêu leng keng.
"Chủ nhân, con chó hèn này đụ ngươi sướng chứ?" Cố Hoài Du áp môi vào tai đỏ ửng của Đường Đường, giọng điệu có phần âm u, đẩy hông mạnh hơn, thúc vào huyệt đạo còn non nớt của cậu.
"Ư... đừng... ưm a"
Thứ to lớn nóng bỏng cắm vào khiến bụng dưới tê dại, nơi đó mới được khai phá hôm qua, không chịu nổi niềm vui sướng mãnh liệt như vậy, thiếu gia kiêu căng nhắm mắt rên rỉ, dương vật nhỏ run rẩy phun ra tinh dịch.
Đường Đường đặc biệt gợi tình khi cậu thốt lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào, khiến cả hai người họ càng thêm phấn khích và kích thích. Cơ thể cậu run rẩy, nóng bỏng và ẩm ướt, phản ứng mãnh liệt với từng động chạm.
Tràng ruột ướt át đột nhiên siết chặt dương vật, cả Cố Hoài Du lẫn Cố Cảnh Sách đều rên rỉ vì bị chèn ép. Người trước nhấc chân của tiểu thiếu gia lên, quy đầu kiên quyết đẩy mở thành ruột đang siết bót sau cực khoái, nhanh chóng đụng vào thành thịt nhạy cảm trong trực tràng. Người sau vuốt ve dương vật cương cứng của mình, chửi bới thở dốc.
"Ôi... quá... quá nhiều rồi..." Đường Đường thút thít, cậu cảm giác như sắp bị đụ chết, nước mắt lăn dài trên má, giọng cậu nghẹn ngào như mê sảng.
Đồ... đồ chó! Ưm... còn tệ hơn cả anh trai... thật quá đáng...
Nước của tiểu chủ nhân thật sự quá nhiều, miệng lỗ sưng phù phun ra nuốt vào dương cụ, cây hàng đỏ tía tàn nhẫn thụt ra thụt vào, rút ra hơn nửa cây rồi lại "phụt.." một tiếng đâm vào thật mạnh, nghiền nát thành ruột đầy nước dâm nóng sốt, làm nó vẩy tứ tán ra ngoài, ướt dầm dề một mảng chăn gấm.
Cố Hoài Du khẽ cười, nâng chân Đường Đường nhanh chóng mà dập, giọng hắn trầm đục: "Nước dâm nhiều đến mức trôi cả chó hoang, chắc chủ nhân thích lắm nhỉ... sướng lắm đúng không?"
Nước nhiều là đúng, nhưng trôi ra ngoài thì có chó nó tin, vì tiểu chủ nhân vừa nhiều nước vừa bót, chặt chẽ bóp sát lấy thân trụ, lần nào rút ra cũng phải dùng lực, khiến hai anh em thở dốc từng cơn vì sướng khoái.
"Ư....đừng mà... ui...ui..."
Ban ngày, tiểu chủ nhân dùng roi quất gia nô, ban đêm, gia nô hung ác quất lại bằng roi thịt, lỗ thí non tơ của tiểu chủ nhân bị đụ sưng hồng, dâm điên mà mút lấy dương cụ của chó hoang, co giật mông thịt ứa nước dâm dầm dề.
Giọng mũi như mèo con cực kỳ hấp dẫn. Ác phó nhấc chân tiểu chủ nhân lên, dương cụ ma sát lỗ hồng đỏ bừng, khi rút ra còn lôi theo một chút thịt ruột lẫn nước dâm. Sự va chạm và nghiền nát gần như thô bạo khiến thành ruột đỏ bừng sung huyết, tiểu chủ nhân run rẩy khóc la.
"Ôi... sắp.. ư a... sắp chết rồi, đừng... đừng chọc vào bụng, a... bụng xót quá.... Đau quá ."
Ác nô đụ cậu thật nhanh và mạnh. Chủ nhân mang khuôn mặt thanh tú, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, làm ướt chiếc gối mềm dưới đầu. Cậu vô thức ôm lấy mép gối, cái lỗ màu đỏ tươi phơi bày ra trọn vẹn khi chân bị nâng lên, cảm giác tiếng chuông leng keng dễ chịu ở mắt cá chân càng trở nên mãnh liệt hơn.
Bụng dưới của cậu đau nhức tê dại, quy đầu vẫn dập khắp nơi. Đường Đường nhắm mắt lại run rẩy. Dương vật nhỏ của cậu vung lên vung xuống, đến mức cậu thậm chí không thể bắn tinh, chỉ có thể rỉ từng giọt trắng qua lỗ chuông.
"Ư ——!!"
Thành ruột chín mềm siết quá chặt, dịch ruột nóng hổi phun ra ngoài. Lỗ chuông hơi mở ra do bị kích thích, ham muốn bắn xuyên qua dây thần kinh chạy dọc đến đốt sống đuôi. Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách cùng lúc rên rỉ. Người trước điên cuồng nắc vào cái lỗ co thắt, người sau trong quán trọ mà buông tay khỏi dương vật, nhìn dương vật to lớn run rẩy, cảm nhận được khoái cảm khi em trai đụ chủ nhân của mình.
Không lâu sau, lỗ chuông trên đầu khấc của anh trai mở ra rồi đóng lại, như thể có chất lỏng nóng bỏng nào đó được đổ lên người, hắn gầm nhẹ mà hẩy mông lên trên, cây hàng to lớn với những đường gân phồng nảy lên, phun ra chất lỏng màu trắng.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, thiếu gia đang ôm lấy mép gối, khóc đến nghẹn ngào, da thịt đỏ bừng vì bị đụ, ác nô phía sau đang thở hổn hển. Sau khi tận hưởng làn nước nóng, y hung hăng rút dương vật ra, thở hồng hộc rồi nhanh chóng vén chiếc quần ở chân còn lại của tiểu chủ nhân lên nửa chừng.
Dương vật nhấp vào đôi chân mềm mại thêm chục lần nữa, hắn thở hổn hển: "Bắn... bắn cho chủ nhân!!" Tất cả tinh dịch nóng hổi phun ra giữa hai chân cậu.
Tiểu chủ nhân run rẩy vì nóng, nức nở khóc lóc, khoảng giữa hai chân ướt át.
Ác nô ổn định lại hơi thở, cúi đầu hôn lên đôi tai hồng của cậu. Sau đó hắn rút thứ ẩm ướt màu đỏ tím ra khỏi lỗ thịt của cậu, lau chùi một lát rồi bôi thuốc mỡ lên đó. Chớp lấy thời cơ trước khi tinh dịch giữa hai chân chảy xuống, y mặc quần vào cho tiểu thiếu gia, để cậu ngủ ngon với cái quần đầy tinh dịch.
......
......
Sáng sớm hôm sau.
Cố Hoài Du nhân mô cẩu dạng đứng sau bình phong, dáng vẻ nghiêm chỉnh nhưng khóe môi khẽ nhếch lên: "Thiếu gia, đến giờ dậy rồi."
Giọng nói ôn hòa, chậm rãi vang lên, nhưng người bên trong lại chẳng khác nào con chim cút, mặc cho gọi bao nhiêu cũng không thèm đáp lại một tiếng.
"Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Đôi mắt của người hầu trung thành thoáng tối lại, giả vờ lo lắng, nhẹ nhàng vén màn giường: "Xin mạo phạm."
Vừa mới nhấc màn giường lên, một cái quần lót trắng tinh, vấy bẩn bởi thứ mùi tanh nồng và ngọt lịm, bị ném thẳng vào ngực Cố Hoài Du.
Tiểu thiếu gia thò đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, ánh mắt lấp lánh nhưng tràn đầy phẫn nộ, trừng Cố Hoài Du mà gằn giọng: "Lén xử lý sạch sẽ đi, để người khác phát hiện ta sẽ giết ngươi!"
... Mặt đỏ bừng thế kia, mà còn cố giả bộ dữ dằn dọa dẫm.
Cố Hoài Du nhặt chiếc quần lót lên, cúi mắt, giả vờ làm người hầu trung thành: "Vâng."
Tội nghiệp cho vị tiểu chủ nhân bị y đụ lỗ hậu, cả đêm qua bị y hành hạ đến nỗi tinh dịch nóng tràn đầy giữa đôi chân trắng trẻo mà vẫn ngủ ngon lành, không hay biết gì.
——
Sau bữa sáng, có người mang đến một tấm thiệp mời.
Con trai Tể tướng đột ngột tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời những công tử con nhà quan lại, mà phần lớn đều là hạng bất tài vô dụng. Tuy nhiên, lần này lại đặc biệt nhắc đến Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du cầm tấm thiệp có họa tiết nổi, đọc nội dung cho Đường Đường nghe.
Xem qua một lượt, y lập tức hiểu ra, buổi tiệc này rõ ràng là nhắm vào mình. Nhưng không rõ là do Hoàng đế Long Dụ chỉ thị hay là quan lại muốn lấy lòng Hoàng đế mà sắp đặt để y bị sỉ nhục.
Đường Đường cũng hiểu rõ ý đồ ẩn sau đó, nhưng vị tiểu thiếu gia này vốn là một kẻ ăn chơi trác táng thật sự, chẳng bao giờ thèm để tâm đến những chuyện quanh co uẩn khúc. Cậu nhìn Cố Hoài Du, lẩm bẩm một câu: "Không ngờ ngươi cũng được người ta để ý đấy chứ."
Câu nói ngây ngô này khiến Cố Hoài Du chỉ biết cười bất lực.
Tiểu thiếu gia sau khi chuẩn bị xong quần áo, hỏi Cố Hoài Du có muốn đi cùng mình không. Thấy y đồng ý, cậu mới để y giúp mình mặc áo lông chồn, cầm lò sưởi tay bằng vàng khảm, rồi cùng hai hộ vệ lên xe ngựa, hướng đến buổi tiệc.
Con trai út của Tể tướng, Tần Anh Thiều, cũng là một công tử nổi tiếng ăn chơi trong kinh thành, giống hệt Đường Đường, hai người lại có quan hệ khá tốt.
Khi xe ngựa của Đường phủ đến nơi, chủ nhân bữa tiệc tự mình ra đón. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng một nam nhân ngông cuồng quát lên: "Đường Đường, đồ vô tâm nhà ngươi! Bổn thiếu gia bị cha nhốt lâu như vậy, ngươi chẳng thèm đến thăm lấy một lần, lại còn đến thanh lâu uống rượu với mấy người khác!"
Tần Anh Thiệu mặc một bộ đồ đúng chuẩn kẻ ăn chơi, bước lên ghế đệm, vén rèm xe ngựa, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Cố Hoài Du. Cậu ta sững lại, cảm giác như nghẹn lời, mãi mới thở ra được: "Trời má mẹ ơi! Tưởng gặp phải Diêm Vương sống, suýt nữa thì chết khiếp!"
Cố Hoài Du mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nói với Tần Anh Thiều một câu xin nhường đường.
Trước đây, khi Đại tướng quân khải hoàn hồi triều, Tần Anh Thiều may mắn được gặp một lần, từ đó luôn e sợ người mang sát khí ngút trời ấy. Giờ chỉ cần nhìn thấy gương mặt của nhị công tử, cậu ta đã run rẩy. Tần Anh Thiều lúng túng nhảy xuống xe ngựa, không dám đối diện.
Cố Hoài Du thu lại ánh mắt, tự mình xuống xe trước, sau đó vươn tay giúp tiểu thiếu gia bước xuống. Đường Đường hai chân chạm đất, thấy dáng vẻ như chim cút của Tần Anh Thiều, trong lòng không khỏi lấy làm lạ.
Bữa tiệc Hồng Môn Yến hôm nay, khả năng lớn là Long Dụ Đế sai người đến sỉ nhục Cố Hoài Du. Nhưng chủ nhân bữa tiệc lại sợ Cố Hoài Du đến vậy, xem ra cũng không có ý định sỉ nhục gì... Thật kỳ quặc.
Đường Đường trấn tĩnh, chủ động mở lời: "Ngươi kêu cái gì thế? Không phải Tể tướng phạt ngươi đóng cửa suy ngẫm một tháng sao? Sao hôm nay đã được thả ra rồi?"
Lại lẩm bẩm thêm: "Vừa mới được thả ra đã tổ chức tiệc tùng uống rượu, cũng không sợ Tể tướng đánh à."
Tần Anh Thiệu ho khan, dẫn Đường Đường vào trong, vừa đi vừa phẩy tay: "Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này là cha ta bảo ta tổ chức buổi tiệc đấy... Mặc dù không rõ ông già muốn gì, nhưng chỉ cần thả ta ra ngoài thì đã là chuyện tốt rồi."
"Hà... không nói chuyện này nữa. Thạch Khánh với mấy người kia đang chơi mạt chược, đi đi đi, ta dẫn ngươi ra sau vườn xem trò vui."
Cậu ta hăng hái kéo tay áo Đường Đường, lôi cậu đi ra phía hậu viện tìm niềm vui.
Hôm nay khách khứa đến khá đông. Vừa bước chân vào sân, Cố Hoài Du đã cảm nhận được ánh mắt ác ý dõi theo mình. Không đợi y đi theo Đường Đường vào hậu viện, đã bị mấy công tử nhà quan chặn lại bên bờ sông.
Cố Hoài Du quét mắt qua từng gương mặt kiêu ngạo trước mặt, giọng điềm tĩnh: "Xin hỏi, các vị có việc gì?"
Hầu Ngọc Hiên, mặc một bộ hoa phục, gương mặt không được coi là tuấn tú, chút phóng khoáng tuổi trẻ còn sót lại cũng bị ánh mắt độc ác làm lu mờ. Hắn cười khẩy: "Nhị công tử thấy chúng ta mà không ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng sao?"
Con trai của Thượng thư Bộ Binh, Hầu Ngọc Hiên, có cha là cận thần được Long Dụ Đế trọng dụng. Các khoản lương bổng và lương thực của quân đội đều phải thông qua tay ông ta. Theo lý mà nói, Bộ Binh và quân đội đáng lẽ phải có mối quan hệ mật thiết, nhưng trên thực tế, Thượng thư Bộ Binh chỉ là một văn nhân, thường xuyên dựa vào thánh ý để áp chế lương bổng và lương thực của quân lính.
Người bên cạnh huých tay hắn, cười cợt nói: "Nhị công tử gì chứ? Ta chỉ thấy một tên nô lệ hèn mọn thôi. Cha và anh hắn để mất cả một tòa thành, vậy mà hắn vẫn dám sống nhởn nhơ."
"Ôi dào, Nhị công tử biết co biết duỗi, chẳng phải nghe nói đã đi làm chó cho Đường Đường rồi sao?"
Đám công tử bột xung quanh cười ầm lên, từng lời châm chọc cay nghiệt nối tiếp nhau. Sắc mặt Cố Hoài Du vẫn không đổi, Hầu Ngọc Hiên đảo mắt một vòng, rồi vung tay ném miếng ngọc bội xuống hố băng bên bờ sông, giọng điệu khoa trương kêu lớn: "Mọi người mau nhìn xem, Nhị công tử vừa ném ngọc bội của ta xuống sông, các ngươi nói xem nên xử lý thế nào?"
Cả đám người chen chúc xung quanh ồn ào bàn tán. Có người cất giọng: "Cái này thì dễ thôi, bảo hắn cởi quần áo nhảy xuống nhặt lên chứ sao."
Hầu Ngọc Hiên trông gầy gò, mặt mày xanh xao như thể bị nữ sắc bòn rút hết sức lực. Thấy Cố Hoài Du vẫn bình thản không giận không buồn, đôi mắt đen láy chỉ lặng lẽ nhìn mình, trong lòng hắn bỗng dưng run sợ. Hắn nhanh chóng nhận ra bản thân lại sợ một kẻ vô dụng không biết văn võ, lập tức sa sầm mặt mày, cười lạnh: "Nhị công tử không muốn động tay động chân? Vậy để ta cho người giúp ngươi một tay."
Hai tên thị vệ phía sau tiến lên, ép Cố Hoài Du xuống hố băng. Cố Hoài Du thoáng chật vật, trong mắt ánh lên một tia âm u.
Y không thể né tránh, nhưng không sao cả, chuyện sau này, từ từ tính sổ.
"Tùm ——!"
Đám đông cười phá lên theo phản xạ, nhưng khi nhìn rõ tình hình, tiếng cười lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Đồng tử ai nấy giãn to, miệng há hốc kêu lớn: "Cứu người, mau cứu người!"
Áp lực sau lưng Cố Hoài Du đột nhiên biến mất, thị vệ vừa giữ y vội vàng buông tay, rồi nhảy ùm xuống hố băng cứu Hầu Ngọc Hiên rơi xuống trước đó.
Nước mùa đông lạnh thấu xương, Hầu Ngọc Hiên vừa rơi xuống đã hét lên một tiếng, nhưng lập tức bị đông lạnh đến không thốt nổi thành lời. Đám người xung quanh ngay lập tức hoảng loạn.
Cố Hoài Du đứng thẳng dậy, quay đầu liếc về phía bờ sông. Bên kia, Đường Đường đang khoác áo choàng lông chồn, khuôn mặt thanh tú nổi bật giữa nền tuyết trắng. Đầu mũi và đôi môi cậu bị lạnh đến đỏ ửng, hơi thở ra biến thành làn khói mỏng, tay cầm một lò sưởi nhỏ mạ vàng.
Nhận thấy ánh mắt của Cố Hoài Du, Đường Đường liếc hắn đầy khinh thường, như thể trách y làm cậu mất mặt.
Cố Hoài Du khẽ cong môi.
Hai tên thị vệ ướt sũng kéo Hầu Ngọc Hiên lên bờ, nha hoàn vội vàng đưa cho hắn một chiếc chăn. Hầu Ngọc Hiên run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như xác chết, căm hận trừng mắt nhìn Đường Đường, giận dữ gào lên: "Họ Đường kia! Vì một con chó mà ngươi đối đầu với ta? Ngươi điên rồi sao?"
Hắn dám chửi, nhưng những người khác thì không. Ai nấy im lặng cúi đầu giả vờ câm điếc. Ai cũng biết Hoàng hậu trong cung không có con, nhận Đường Đường làm dưỡng tử. Ngay cả bệ hạ cũng rất dung túng cậu. Trong phạm vi hoàng thành này, không mấy ai dám đắc tội với Đường Đường.
Đường Đường đội kim quan, áo khoác thêu hoa văn đỏ thẫm, tay cầm lò sưởi mạ vàng, dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng liếc nhìn Hầu Ngọc Hiên: "Hôm nay ta đối đầu với ngươi đấy, ngươi làm gì được ta?"
Giọng cậu lạnh lùng: "Chó của ta, chỉ ta mới được đánh. Ai dám động vào, ta sẽ chặt tay kẻ đó."
Hầu Ngọc Hiên tức đến mức mặt mày tái xanh, môi run bần bật, nói lắp "Ngươi ngươi ngươi" cả buổi. Đường Đường lười quan tâm, ra hiệu bằng mắt cho Cố Hoài Du, rồi quay người bước về phía cổng lớn.
Tần Anh Thiều ngơ ngác gãi đầu, tiễn nhóm bạn đi rồi quay lại bảo thị vệ đưa Hầu Ngọc Hiên đến phòng khách phía sau để thay đồ. Cậu ta còn hô hào tiếp tục vui chơi, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Mọi người chê bai Tần Anh Thiều ngốc nghếch, nhưng không ngờ rằng về sau chỉ mỗi kẻ ngốc này sống yên ổn. Những người khác đều sống không bằng chết.
......
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Đường gia. Đường Đường đỡ Cố Hoài Du xuống xe, chỉnh lại áo choàng lông chồn, tay cầm lò sưởi, liếc hắn một cái đầy khinh bỉ: "Đồ vô dụng." Rồi quay người bỏ đi.
Cố Hoài Du đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm trầm nhìn bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm: "...Vô dụng sao?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip