🍃[THỪA TƯỚNG DỊU DÀNG].1 +2
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, tự Nguyên Tư. Đường Nguyên Tư xuất thân từ một gia đình nho học ở Giang Nam, tài mạo xuất chúng, phẩm hạnh và học vấn đều hơn người. Những bài thơ mà chàng sáng tác được giới văn nhân mặc khách hết mực tôn kính và ngưỡng mộ.]
[Năm Gia Định thứ sáu, Đường Nguyên Tư tham gia kỳ thi khoa cử, đỗ Giải nguyên. Mùa xuân năm sau, chàng tiếp tục đạt danh hiệu Hội nguyên. Có kẻ ghen tỵ không phục, kích động một số sĩ tử thi trượt gây náo loạn. Nhưng khi quan phủ dán bài thi của Đường Nguyên Tư lên công khai, đám người gây rối xem qua liền á khẩu, cúi đầu che mặt, vội vã rời đi, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.]
[Trong kinh thành, ai ai cũng nói rằng trạng nguyên năm Gia Định thứ sáu không thể là ai khác ngoài Đường Nguyên Tư của Đường gia Giang Nam. Quả nhiên, tại kỳ thi Đình, bài sách vấn của Đường Nguyên Tư đạt hạng nhất, được Hoàng thượng đích thân chọn làm Trạng nguyên.]
[Năm đó, đúng lúc phương Nam liên tục hứng chịu hạn hán, dân chúng mất mùa đói kém. Đường Nguyên Tư từ bỏ cơ hội vào Hàn Lâm Viện, tự nguyện rời xa trung tâm quyền lực dưới chân thiên tử, nhận chức Thông phán ở miền Nam.]
[Thế nhưng, một vị quan tốt hết lòng vì nước vì dân như chàng, cuối cùng lại bị một kẻ xuyên không từ hậu thế cướp mất mọi công lao. Chàng kinh ngạc khi phát hiện những chính sách mà đối phương đưa ra lại trùng khớp với suy nghĩ của mình, nhưng cũng không suy đoán đến chuyện ma quỷ. Chàng vẫn đồng cam cộng khổ cùng bách tính, nhưng rồi mọi công lao lại bị người khác chiếm đoạt.]
[Về sau, khi đối phương ngày càng lớn tuổi, tần suất trùng hợp lại càng cao. Thậm chí, những bài thơ chàng vừa sáng tác, vừa gửi đi thì phát hiện "thần đồng" nọ đã làm ra một bài y hệt từ trước. Việc "đạo văn" liên tiếp xảy ra khiến danh tiếng của vị trạng nguyên ba khoa sụt giảm thê thảm, bị giới sĩ tử cả nước khinh thường và nhạo báng.]
[Cùng năm đó, Đường Nguyên Tư – một công tử phong nhã, ôn nhuận như ngọc – đã phát điên, cuối cùng vùi thây nơi quê nhà Giang Nam, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng chàng.]
...
Mùa đông lạnh giá, hoàng cung.
Tuyết vừa rơi đêm qua, hôm nay dù trời có nắng cũng chẳng ấm hơn là bao. Gió lạnh thổi qua rét buốt đến tận xương. Tiếng chổi quét tuyết vụn vương trên đường vang lên xào xạc. Cung nữ và thái giám tụm năm tụm ba quét dọn tuyết đọng trên lối đi.
Hoàng cung rộng lớn, đường sá nhiều vô kể. Hai gò má họ đã ửng đỏ vì lạnh, hàng mi vương một lớp sương trắng. Thỉnh thoảng, họ len lén xoa đôi tay đỏ bừng, hà hơi vào lòng bàn tay, giậm chân mấy cái để xua đi tê cóng, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành công việc để được uống bát canh nóng sưởi ấm cơ thể.
"Ôi chao, thừa tướng cẩn thận đấy! Đêm qua tuyết rơi dày, đường trơn lắm!"
Chẳng bao lâu sau, giọng nói đặc trưng của một thái giám già vang lên, mang theo ý cười nịnh bợ.
Các cung nữ nghe thấy động tĩnh đều tò mò nhưng không dám nhìn thẳng, sợ rước họa vào thân. Chỉ có vài người gan lớn, nhân lúc quét tuyết, lén nghiêng mình liếc trộm qua khóe mắt.
Chỉ thấy bên cạnh bức tường cung đỏ gạch lợp ngói vàng đã phủ một lớp tuyết trắng, lão thái giám đang tươi cười rạng rỡ, đón tiếp một vị công tử phong lưu, dáng người cao ráo.
Chợt, một cơn gió thổi qua, những hạt tuyết trên mái cung bị cuốn bay, lấp lánh như những mảnh pha lê vụn dưới ánh mặt trời. Chàng công tử ấy chậm rãi bước đi giữa khung cảnh huyền ảo ấy, tựa như một giấc mộng, khiến không ít người phải sững sờ.
Lão thái giám khom lưng, tay cầm phất trần, miệng cười nịnh nọt. Công tử áo trắng chậm rãi bước theo sau, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đáp lại một câu. Đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa, chứa đựng ý cười ôn hòa. Khí chất ôn nhuận như nước khiến người ta cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng.
Các cung nữ nhất thời chẳng biết phải dùng từ gì để hình dung về chàng. Nhìn theo bóng lưng công tử xa dần, họ vừa cúi đầu quét tuyết, vừa cố gắng suy nghĩ. Đột nhiên, một người nhớ đến có kẻ từng làm thơ ca ngợi Hoàng hậu nương nương rằng "cốt như ngọc, da như tuyết". Nhưng theo họ, vị đại nhân vừa rồi, nào có kém sắc đẹp của bậc nhất mỹ nhân thiên hạ đâu.
—
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Lão thái giám dẫn công tử áo trắng đến cửa, thị vệ bên ngoài cung kính kiểm tra xem chàng có giấu vũ khí hay không, rồi mới mở cửa.
Bên trong Ngự Thư Phòng, không khí ấm áp. Hơi nóng xen lẫn hương long diên hương thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Công tử áo trắng bước vào, cởi bỏ chiếc áo choàng lông cáo dày nặng, đưa cho thái giám bên cạnh.
Sau án thư lớn, Gia Định Đế khoác long bào màu vàng rực rỡ, khuôn mặt hiền hòa đang trò chuyện với một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu ngồi bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm đến vị công tử nhã nhặn bước vào, nụ cười trên môi hơi nhạt đi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, vui vẻ cười nói:
"Ái khanh đến rồi."
Đứa trẻ kia vận trường bào gấm thêu hoa văn tinh xảo, ngồi trên chiếc ghế cao màu đen đặc chế dành riêng cho mình, đặt ngay bên cạnh long ỷ của Gia Định Đế. Ở thắt lưng, viên ngọc bội ánh lên sắc nước trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn như chạm ngọc, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò nhìn về phía người mới vào. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con lập tức xịu xuống.
Trên người Đường Đường vẫn còn vương hơi lạnh của gió tuyết. Sự rét buốt đó lan tỏa trong căn phòng ấm áp, tạo ra một luồng không khí mát lạnh. Hắn nâng tay, cúi đầu hành lễ với hoàng đế:
"Thần, tham kiến bệ hạ."
Gia Định Đế ngồi trên long ỷ nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống, trên gương mặt anh tuấn lại nở một nụ cười hòa nhã, phất tay cho "ái khanh" đứng dậy, rồi giới thiệu đứa trẻ bên cạnh với tướng quốc:
"Ái khanh à, vị này chính là đại công tử nhà Tả tướng, tiểu thần đồng vang danh khắp kinh thành – Liên Gia Vận."
Nghe hoàng đế nói vậy, đứa trẻ bên cạnh lập tức tỏ ra chững chạc, nhanh chóng thu lại vẻ mặt không vui, nghiêm chỉnh hành lễ:
"Gia Vận, tham kiến thừa tướng."
Những cung nhân xung quanh thấy dáng vẻ này của cậu bé liền không nhịn được mà mỉm cười. Liên Gia Vận thoáng thấy, liền ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt có chút đắc ý.
Đường Đường đứng bên dưới, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia, giọng điệu mềm mại, ôn hòa:
"Ồ?"
Ánh mắt cậu không mang chút sắc bén hay uy nghiêm nào, ngược lại dịu dàng như nước, giọng nói cũng chậm rãi, nhẹ nhàng:
"Hóa ra đây chính là tiểu thần đồng có duyên với thần sao..."
Một câu than thở nhẹ bẫng lại khiến bầu không khí vốn đang thoải mái bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi Gia Định Đế khựng lại trong giây lát. Đứa trẻ kia cũng đờ người, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, hung hăng lườm Đường Đường một cái. Những cung nhân khác xung quanh đều cúi đầu, lộ vẻ lúng túng.
Phải rồi, bọn họ đã quên mất, Đường tướng quốc năm xưa cũng là một thần đồng năm, sáu tuổi đã bộc lộ trí tuệ hơn người.
Hơn nữa... ai ai cũng biết, năm đó phía Nam đại hạn kéo dài, thừa tướng vì chuyện này mà thức trắng nhiều đêm, cuối cùng tìm ra phương án giải quyết, tấu lên hoàng cung.
Không ngờ chỉ mấy ngày sau, tiểu công tử nhà họ Liên lại chạy vào ngự thư phòng, vui vẻ bẩm báo rằng mình đã nghĩ ra cách ứng phó với nạn hạn hán. Ban đầu, hoàng đế chỉ định nghe cho vui, ai ngờ nội dung mà tiểu công tử trình bày lại giống hệt bản tấu chương của thừa tướng. Cậu bé còn làm ra vẻ hớn hở chờ được khen thưởng.
Khi ấy, mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí ngại ngùng bao trùm. Sau cùng, hoàng đế cười xoay chuyển tình thế, nói rằng tiểu công tử còn nhỏ, không phân biệt được tấu chương với sách vở, chỉ là trùng hợp đọc được một cách hay, mong muốn cứu giúp bá tánh phía Nam. Câu chuyện được gạt đi như một trò đùa, các đại thần cũng đồng loạt tỏ ra vui vẻ phụ họa.
Sau đó, tiểu công tử nhà họ Liên nhiều lần trổ tài thi phú, cuối cùng cũng giành được danh hiệu thần đồng. Nhưng đôi khi, một hai bài thơ trong số đó lại giống hệt những áng văn đã được trạng nguyên Đường Đường ghi chép lại trong sách. Người ta vẫn thường nói "ba tuổi xem lão", thái độ và hành vi của cậu bé khiến không ít kẻ từng kinh ngạc và ngưỡng mộ nay đều âm thầm né tránh.
Cung nhân cúi đầu, ánh mắt chỉ dám nhìn mũi giày của mình. Trong không gian yên tĩnh, hương trầm trong lò xông tỏa từng làn khói mỏng, không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Mà kẻ gây ra bầu không khí này lại đứng đó, khoác trên mình quan phục thêu tiên hạc của bậc nhất phẩm, màu tím sậm đầy uy nghi. Mái tóc dài đen nhánh, một phần búi lên cố định bằng ngọc quan, phần còn lại thả sau lưng, dung mạo thanh nhã, thần thái tự nhiên, đứng ở đó mà như một bức họa sống động.
Sắc mặt hoàng đế Gia Định cứng đờ trong giây lát, trong mắt thoáng qua vẻ không vui. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, giả vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Đường Đường, bật cười sang sảng:
"Đứa nhỏ này quả thực có duyên với ái khanh. Hay là ái khanh giúp trọn vẹn mối duyên này, thu Gia Vận làm đồ đệ, thế nào?"
Đường Đường luôn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng trong lòng lại cười lạnh nghĩ: Duyên phận ư? Duyên phận bị đánh cắp cả cuộc đời sao? Cái duyên này, ngài cứ giữ lại cho mình đi.
Cậu bất đắc dĩ thở dài: "Bệ hạ, thần mạo phạm xin nói thẳng, phụ thân của tiểu thần đồng là Tả tướng đại nhân, thần nên tránh hiềm nghi mới phải."
Gia Định Đế nghe hai chữ "tiểu thần đồng" thì khóe miệng co giật, miễn cưỡng giữ vững nét mặt, rồi lại nở nụ cười, ôn tồn nói:
"Ái khanh nói không sai. Nếu khanh không thể làm sư phụ của đứa trẻ này, vậy thì thái tử của trẫm, tướng gia có thể dạy dỗ không?"
Mấy ngày trước, tướng gia vừa mới đi cứu tế nạn dân trở về, cũng vừa biết tin hoàng đế đã định xong thái tử. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia kinh ngạc, trầm ngâm giây lát. Cậu đã từ chối hoàng đế một lần, nếu từ chối nữa thì e là không ổn.
Cậu chắp tay: "Thần, lĩnh mệnh."
Gia Định Đế đạt được mục đích, lúc này mới cười, mời cậu ngồi xuống, cùng trò chuyện vài câu rồi phất tay cho lui.
—
Đường Đường khoác chiếc áo choàng dày, đi theo phía sau thái giám. Hơi thở của cậu hóa thành từng làn sương trắng, phủ lên gương mặt tựa ngọc một lớp mờ ảo. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về cốt truyện của thế giới này.
Thế giới lần này khá đặc biệt, vì hệ thống nghiêm túc không cho phép gian lận. Do đó, cậu đã xuyên vào từ lúc còn nhỏ, trước cả khi gặp công chính và thụ chính. Từ đó, cậu ngày ngày khổ luyện, dùi mài kinh sử để tham gia khoa cử.
Cậu chịu đủ gian nan, cuối cùng đỗ đầu cả ba kỳ thi, tiến vào triều đình, bắt đầu bước vào cốt truyện. Cậu cùng thụ chính — một đứa trẻ mang linh hồn người lớn — đấu trí đấu dũng, giành lại công lao vốn thuộc về thân chủ cũ, khiến thụ chính đánh mất danh tiếng.
Chớp mắt, ba năm trôi qua.
Trong ba năm đó, cậu đã hoàn thành một vài nhiệm vụ xuất sắc, các đại thần vì cậu mà dâng sớ xin ban thưởng. Hơn nữa, cậu còn là môn sinh được vị đại nho danh tiếng nhất Giang Nam coi trọng, khiến sĩ tử khắp thiên hạ đều dõi theo. Vì tương lai nhân tài của đất nước, hoàng đế không thể không trọng thưởng, tránh làm tổn thương lòng tin của giới nho sĩ.
Cứ như vậy, trạng nguyên năm Gia Định thứ sáu, chỉ trong vòng ba năm đã thăng đến chức Thừa tướng.
Hôm nay gió lớn, tuyết chưa đóng thành từng khối, hạt tuyết bị thổi tung dưới ánh mặt trời, lấp lánh như những viên pha lê. Một vị công tử phong nhã bước đi giữa khung cảnh đó, gió thổi tung áo hồ cừu, mái tóc đen nhánh khẽ lay động. Các cung nữ đi ngang qua đều nhìn ngẩn ngơ.
— Trời ơi, tiên nhân phương nào đây?!
— Đẹp quá đi mất!!
Tiên nhân ung dung bước đi giữa trời tuyết, không chút biểu cảm, nhưng lại bị tuyết bay vù vù táp thẳng vào mặt.
Đẹp thì đẹp thật đấy... nhưng táp vào mặt cũng đau lắm chứ!
Không chỉ đau, mà còn lạnh.
Thái giám phía trước đã bắt đầu dùng tay áo rộng để che mặt rồi, Đường Đường nhìn mà vô cùng hâm mộ. Cậu cúi đầu nhìn tay áo của mình, trầm tư giây lát. Vì không muốn hành động khác thường, đành tiếc nuối bỏ qua, dời sự chú ý sang hệ thống.
Hệ thống không lên tiếng.
Đường Đường biết ngay nó lại giả chết. Lần này cũng không rõ vì sao, cậu đã gặp thụ chính, nhưng công chính thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cậu thậm chí không biết công chính là ai. Chỉ cần nhắc đến chuyện này, hệ thống liền bị lỗi, giả vờ mất kết nối.
Thừa tướng mặt không đổi sắc, tiếp tục bước đi, mặc kệ gió tuyết thổi tung tà áo. Từng hạt tuyết lạnh lẽo quất loạn xạ vào mặt cậu. Trong lòng cậu thầm nghĩ, thái độ lấp liếm của hệ thống khiến cậu có một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, cậu cảm giác chân mình bị một thứ gì đó không nhẹ chút nào đâm sầm vào.
Cậu theo bản năng cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đứa bé gầy nhom đâm thẳng đầu vào chân cậu. Nhóc con lảo đảo, có vẻ sắp ngã. Cậu vừa định đưa tay đỡ, thì hệ thống giả chết suốt bao năm bỗng nhiên "Đinh—" một tiếng, khởi động lại.
【Xin chú ý, công chính đã xuất hiện.】
Tay cậu cứng đờ.
Cái gì? Công chính?!
Là tên thái giám phía trước? Hay là... đứa nhóc chưa cao đến đầu gối cậu này?!
Hệ thống như đoán được mình sắp bị mắng, liền dùng giọng máy móc nói thật nhanh rồi lập tức... ngắt kết nối.
Đường Đường nghẹn một hơi trong ngực, giận đến mức đâm mạnh vào hệ thống!
Cậu nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu âm trầm, đến cuối còn thêm vài phần cay nghiệt: 【Ba năm tù khởi điểm, cao nhất là tử hình, hệ thống à hệ thống, tao với mày có thù oán gì sao?! Mày dám gài hàng tao thế này?! Tao cho mày một cơ hội nữa...】
【Công chính rốt cuộc là ai?!】
Hệ thống run rẩy, vẽ ra một mũi tên xanh lục, chỉ thẳng xuống dưới—
Chỉ vào đứa nhóc con kia.
./.
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Nửa canh giờ trước.
Hoàng hậu nghe tin tiểu công tử nhà họ Liên vào cung, hiện đang trò chuyện với bệ hạ trong Ngự Thư Phòng, lập tức đứng ngồi không yên, vội sai cung nữ thân cận chuẩn bị món điểm tâm yêu thích của cậu, nào là sữa hạnh nhân hấp đường và bánh chín tầng. Cả cung Khôn Ninh bận rộn hẳn lên, không ai để ý đến việc thái tử đã lặng lẽ rời đi.
Hôm nay dù có ánh nắng nhưng thời tiết vẫn rét buốt, gió lạnh mang theo những hạt tuyết nhỏ quất thẳng vào người, buốt tận xương tủy. Cung nhân sau khi quét dọn lớp tuyết đọng liền nhanh chóng trở về trong phòng tránh gió.
Từ cung Khôn Ninh nhộn nhịp, Giang Nghiêu lặng lẽ rời đi. Dưới bầu trời tuyết trắng xóa, hắn cứ thế bước đi không mục đích, ngày một xa hơn.
Thân hình gầy yếu, quanh năm chịu đói chịu rét được che giấu dưới lớp áo bào trắng, nhưng vẫn lạnh đến mức như một khối băng. Mắt hắn tối sầm đi, rồi đột nhiên đâm sầm vào chân một người. Đầu óc quay cuồng, hắn lảo đảo vài cái, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất thì liền bị một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy.
"Đứa trẻ này từ đâu ra vậy?"
Giang Nghiêu chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, mắt không nhìn rõ, tai cũng ù đi, chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm ấm xen lẫn chút nghi hoặc vang lên trên đầu.
Người đó dễ dàng nhấc bổng hắn lên, để mặc hắn mềm nhũn như một con chó nhỏ kiệt sức, chỉ biết thở hổn hển, phả ra hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.
Người đàn ông có giọng nói êm tai kia lại dịu dàng hỏi hắn là người hầu của cung nào, rồi chạm vào cánh tay lạnh buốt của hắn, không do dự ôm lấy hắn, dùng áo choàng lông cáo quấn lại.
Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, từng tấc da thịt như dần hồi phục lại sức sống. Mùi long diên hương nhàn nhạt từ chiếc áo choàng theo hơi ấm mà len lỏi vào chóp mũi Giang Nghiêu.
Đôi mắt đen như mực của hắn lóe lên tia cảm xúc khó mà nhận ra. Hắn giãy giụa thoát khỏi vòng tay người kia, lùi lại vài bước quan sát.
Người đó chậm rãi thu tay về, trên gương mặt trẻ tuổi hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn mặc triều phục của quan viên nhất phẩm, trên áo thêu hình tiên hạc, khoác ngoài một tấm áo choàng lông cáo dày, dáng người cao ráo đứng sừng sững giữa trời tuyết mênh mông. Đôi mắt đen tuyền, trong veo như nước vùng Giang Nam, khẽ cong lên khi nhìn hắn, nụ cười dịu dàng tựa như gió xuân, mang theo phong thái nhàn nhã của một người đọc sách, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
"Ngươi là cung nhân của điện nào?"
Hệ thống bỗng nhiên chặn mất tín hiệu của nam chính, khiến Đường Đường tức giận nghiến răng ken két. Nhìn thấy nam chính gầy yếu đến mức sắp ngã sấp mặt xuống con đường rải đá, cậu lập tức vươn tay đỡ lấy. Nhìn thấy đối phương không muốn bị ôm, cậu liền nghiêng người, giúp hắn che chắn bớt gió lạnh.
"Gió lớn thế này, sao lại chạy ra ngoài?" Cậu quan sát đứa trẻ gầy gò chỉ còn mỗi đôi mắt to tròn, bất giác hạ giọng, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
Đứa trẻ không đáp, chỉ đứng cách Đường Đường hai bước, hơi ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con, không biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen kịt sâu thẳm như mực, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt ấy không phản chiếu lấy một tia sáng, lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình.
Đường Đường đối diện với ánh mắt ấy vài giây, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, một thái giám già đi ngang qua, nhìn kỹ đứa trẻ kia, lập tức kinh hoảng hô lên, quỳ sụp xuống hành lễ.
Giọng nói the thé kéo dài:
"Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!"
Suy nghĩ của Đường Đường bị kéo trở về, không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn Giang Nghiêu gầy trơ xương trước mặt, thật khó tin đây lại là thái tử của một triều đại.
Tên hoàng đế chết tiệt kia nghèo đến mức nuôi con cũng không nổi nữa sao?
Tiểu Giang Nghiêu gầy yếu, trông còn chưa cao đến một mét, thân hình khẳng khiu ẩn trong bộ trường bào trắng không vừa người, bên hông treo một chiếc túi thơm. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Đường, ánh mắt lại lướt qua bộ triều phục quan viên nhất phẩm trên người cậu, rồi ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu, chớp mắt một cái.
Đường Đường kinh ngạc đến quên cả hành lễ, nhưng thái giám già kia đã nhanh chóng đứng dậy, vội vã tiến lên hai bước, giọng nói the thé lộ vẻ lo lắng:
"Ôi trời ơi, điện hạ! Sao ngài lại tự mình chạy ra khỏi cung của Hoàng hậu nương nương thế này? Nếu nương nương không tìm thấy ngài, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Để nô tài đưa ngài về!"
Tiểu Giang Nghiêu nghe xong, mới chậm rãi thu lại ánh mắt, đôi mắt đen láy sạch sẽ, lễ phép mỉm cười: "Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại đi lạc."
Hắn có vẻ ngoài non nớt nhưng tỏ ra già dặn, dường như đang cố gắng thích nghi với thân phận thái tử của mình. Hắn nghi hoặc hỏi: "Vị đại nhân này? Người là..."
Giọng nói non nớt của cậu bé khiến Đường Đường bừng tỉnh. Cậu vừa tiếp nhận toàn bộ cốt truyện của thế giới này, ánh mắt phức tạp nhìn đứa trẻ trước mặt – một nhóc con ngẩng đầu lên nhìn cậu, cao chưa đến đùi cậu.
Đường Đường cởi áo choàng lông hồ ly trên người mình, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy trơ xương của cậu bé, rồi cúi xuống buộc dây áo giúp hắn.
Vừa buộc, cậu vừa khẽ nói: "Tham kiến điện hạ, thần là Hữu tướng Đường Đường, Đường Nguyên Tư, từ nay về sau cũng sẽ là phu tử của điện hạ."
Áo choàng lông hồ ly vô cùng dày dặn, mỗi khi ánh sáng phản chiếu đều ánh lên sắc bạc nhàn nhạt, mang theo hơi ấm bao bọc lấy hắn. Giang Nghiêu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang khoác triều phục của một đại thần nhất phẩm.
Cậu cúi người, chiếc trâm ngọc bạch ngọc trên đầu phản chiếu ánh sáng dịu dàng, mái tóc dài đen nhánh trượt xuống một chút, đôi tay thon dài trắng nõn đang buộc dây áo trước cổ hắn. Cả người Giang Nghiêu cứng đờ trong chốc lát, hắn tận mắt nhìn cậu cẩn thận buộc cho mình một chiếc nơ hồ điệp tinh xảo. Gió lạnh cuốn đi mùi long diên hương vương trên người cậu, để lộ hương sách thanh nhã vốn có.
Hàng mi nhỏ của Giang Nghiêu khẽ run rẩy. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của hắn khi bị áo choàng lông hồ ly bao bọc lại càng trở nên bé xíu, chỉ còn lại đôi mắt to tròn, đen láy.
Đường Đường nhìn mà dâng lên một nỗi thương tiếc vô hạn.
Thái tử Giang Nghiêu không có danh tự, vì trước khi tròn hai mươi tuổi, hắn đã giết sạch toàn bộ hoàng thân quốc thích, mở ra một cuộc đời bạo quân.
Mẫu thân của Giang Nghiêu là tiền Hoàng hậu, tiểu thư út của phủ Ninh Viễn Hầu. Dù hắn không phải trưởng tử, nhưng lại là đích tử chân chính của Trung cung.
Gia Định Đế rất yêu thương tiền Hoàng hậu, đặt tên cho hắn là "Nghiêu" ngay khi hắn chào đời, đủ thấy ông đã có ý lập thái tử từ sớm. Ân sủng này khiến các phi tần trong hậu cung có con đỏ mắt, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Nghiêu cũng nhiều lần bị ám hại. Nếu không phải mệnh lớn, hắn đã sớm chết trong sự ghen ghét và lòng tham của cung nhân. Hầu hết mọi người đều cho rằng, lớn lên Giang Nghiêu chắc chắn sẽ được lập làm thái tử, kế thừa đại thống, nhưng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu.
Năm Giang Nghiêu lên năm tuổi, phủ Ninh Viễn Hầu bị buộc tội phản quốc, thông đồng với địch. Hoàng đế giận dữ, phế bỏ Hoàng hậu và Tứ hoàng tử, chém đầu hơn một nghìn người trong phủ Ninh Viễn Hầu để bồi tội cho dân chúng bị đồ sát.
Nghe tin này, tiền Hoàng hậu khi đó đang ở lãnh cung suýt chút nữa khóc đến đứt hơi. Nhưng vì con trai mới năm tuổi, nàng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cố sống qua ngày. Từ đó, mẹ con nàng – vốn dĩ tôn quý bậc nhất thiên hạ – lại trở thành thứ ngay cả nô tài cũng có thể chà đạp.
Thời gian dần trôi, phủ Ninh Viễn Hầu từng hiển hách với vô số chiến công, giờ chỉ còn là một nơi hoang tàn lạnh lẽo. Những mạng người đẫm máu bị tuyết trắng mùa đông chôn vùi, hoàng cung lại đón những phi tần mới. Không ai còn nhớ đến vị hoàng hậu đoan trang, thông minh hay vị tứ hoàng tử từng rạng rỡ. Chỉ còn lại người con gái của tội thần trong lãnh cung – kẻ phải ăn cơm thiu sống qua ngày, bị cung nhân đánh đập đến thương tích đầy mình, chịu đủ sỉ nhục.
Đến khi Giang Nghiêu bảy tuổi, một đêm nọ, trong cơn đói rét quằn quại, hắn bị tiếng động khẽ đánh thức. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy trên tường hắt lên bóng dáng mẫu thân đang bị một người đàn ông treo trên xà nhà.
Hắn sợ đến đờ đẫn, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng kia. Gã đàn ông gây án không phát hiện ra đứa trẻ gầy gò đã tỉnh. Nhưng, không ai hiểu con bằng mẹ. Tiền Hoàng hậu bị siết cổ đến khó nhọc, chỉ có thể thều thào nghẹn ngào: "Đừng..." – nàng bảo con trai đừng lên tiếng, đừng động đậy, hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Giang Nghiêu hiểu ý mẹ, hắn cắn chặt môi, nhắm chặt đôi mắt đỏ rực, giả vờ như vẫn đang ngủ.
Gã đàn ông kia cho rằng nàng đang cầu xin tha mạng, cúi đầu ghé vào tai nàng, giọng nói âm trầm: "Hôm nay bệ hạ cưới tiểu thư nhà họ Liên làm hoàng hậu. Nhưng cô ta lại buồn bã rơi nước mắt khi nhớ đến chuyện nương nương cũng từng khoác phượng bào, cùng bệ hạ hành lễ thành thân. Vì thế, bệ hạ quyết định ban cho nương nương cái chết."
Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí Giang Nghiêu. Hận ý cuồn cuộn như sóng dữ, bi phẫn mãnh liệt khiến hắn siết chặt tay đến mức mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Trên xà nhà, thi thể của mẫu thân vẫn lơ lửng...
Đường Đường nhìn đứa trẻ gầy trơ xương trước mắt. Khó mà tin được, nhóc con còn chưa cao đến đùi cậu này đã tám tuổi.
Nghe nói Đường Đường sẽ trở thành thầy của mình, Giang Nghiêu không giống những đứa trẻ ngây thơ khác, chẳng có một câu hỏi nào về lý do hay tò mò về tương lai. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, hành lễ theo đúng quy tắc của thái tử, giọng non nớt gọi: "Thầy."
Trước tám tuổi, những khổ đau mà Giang Nghiêu phải chịu đựng đã nhiều không kể xiết. Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng, kẻ thù mà hắn từng nghiến răng nuốt xuống từng chữ, từng chữ một, hòa lẫn với máu tươi, cuối cùng lại bị một bát thuốc xóa sạch khỏi ký ức. Hắn chẳng những quên đi tất cả, mà còn nhận giặc làm mẹ, sống dưới thân phận con trai của Hoàng hậu suốt hơn mười năm. Cùng với đó, hắn cũng trở thành tấm bia đỡ đạn suốt mười năm cho vị hoàng tử bị nuôi ở bên ngoài – cũng chính là nhân vật thụ của câu chuyện này.
Đúng vậy, vì sao Gia Định Đế lại đối xử với nhân vật thụ tốt như thế? Chẳng phải vì y là đứa con duy nhất mà người y yêu nhất trong đời đã để lại sao? Để phòng ngừa Từ Quý phi ra tay ám hại, Hoàng đế mới giấu y trong phủ Tả tướng.
Nghĩ đến đây, Đường Đường không khỏi thở dài. Giang Nghiêu luôn khắc cốt ghi tâm mối thù này, nhưng cuối cùng lại sống dưới thân phận con trai của kẻ thù suốt hơn mười năm. Đến khi nhớ lại tất cả, hắn hoàn toàn phát điên. Hắn giết vô số người, biến vô số kẻ thành nhân trệ*, trở thành bạo quân chính hiệu. Nhưng dưới ảnh hưởng của thiên đạo và khí vận, hắn lại không thể ra tay với nhân vật thụ – người đã lớn lên cùng hắn – từ đó mở ra một câu chuyện yêu hận giằng xé.
(*Nhân trệ: Một hình phạt tàn khốc trong lịch sử Trung Quốc, biến con người thành phế nhân, không còn khả năng sinh hoạt như bình thường.)
Đường Đường vừa mới sắp xếp lại một phần tình tiết trong đầu thì bỗng thấy một đám cung nữ ùn ùn kéo đến từ phía cuối hành lang. Vừa chạy, họ vừa cuống quýt gọi: "Thái tử điện hạ!" rồi vây quanh Giang Nghiêu.
"Điện hạ, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được ngài! Sao ngài có thể tự ý rời đi thế này? Hoàng hậu nương nương lo lắng đến rơi nước mắt rồi, mau theo nô tỳ hồi cung đi!"
"Đúng vậy, điện hạ! Trời lạnh thế này, nếu ngài bị cảm, nương nương chắc chắn sẽ đau lòng chết mất!"
Mấy cung nữ nhao nhao lên, ngoài mặt tỏ vẻ hết mực quan tâm Giang Nghiêu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự oán giận mơ hồ.
Thời gian Giang Nghiêu ra ngoài một mình không ngắn. Hiện tại, Gia Định Đế và Liên Gia Vận đã ở Khôn Ninh cung, trò chuyện vui vẻ cùng Hoàng hậu nương nương một lúc lâu, chuẩn bị dùng bữa. Lúc này, Liên Gia Vận mới chợt nhớ đến vị Thái tử ca ca, thế là Hoàng hậu và Hoàng đế mới sực nhớ ra sự tồn tại của Giang Nghiêu, liền sai cung nữ đi gọi hắn về dùng bữa.
Cung nữ lĩnh mệnh đi gõ cửa, nhưng vừa nhìn vào trong phòng đã thấy trống không. Hoảng hốt, nàng vội vàng chạy về bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Vừa nghe thấy vậy, Hoàng hậu lập tức cau mày. Thái tử mới đến Khôn Ninh cung một tháng, các thế lực trong cung vẫn đang âm thầm quan sát. Bà ta nhất định phải tỏ ra xem Thái tử như chỗ dựa duy nhất của đời mình, để mọi người đều tin tưởng điều đó. Vì thế, bà ta ra lệnh cho toàn bộ cung nhân đi tìm, còn bản thân thì cầm khăn tay thấm nước mắt, diễn trọn vai từ mẫu hiền lành.
Đám cung nữ tìm kiếm cả buổi, giọng đã khàn cả đi. Bọn họ đều khoác trên mình lớp áo lụa dày dặn, cài trâm bộ diêu óng ánh trên tóc, nhìn qua còn quý phái hơn cả con gái nhà quan nhỏ bên ngoài. Giờ lại phải chạy ngược chạy xuôi trong trời gió rét để tìm người, trong lòng không khỏi bực bội.
Dù ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng trong thâm tâm, ai nấy đều căm tức nghĩ: Đồ tạp chủng do con gái kẻ tội thần sinh ra, quả nhiên là thứ không biết quy củ, chẳng trách bị người ta ghét bỏ!
Nhưng biết làm sao được? Ai bảo hắn số tốt chứ! Đáng thương thay cho nương nương nhà bọn họ không thể sinh con, còn hắn thì lại mất mẹ từ nhỏ, mới có thể nhặt được cái phúc phận này, từ một con sâu bọ hóa rồng, một bước lên trời, trở thành con trai của Hoàng hậu.
Dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lời lẽ đã lộ rõ ý tứ. Giang Nghiêu khoác áo choàng của Đường Đường, dáng người gầy yếu, bị đám cung nữ trang điểm lộng lẫy, mang theo vẻ kiêu căng mơ hồ vây quanh. Hắn cúi mắt, bối rối xoay xoay ngón tay, nhìn thấy cảnh này, Đường Đường suýt chút nữa bị tăng huyết áp. Nụ cười trên gương mặt ôn hòa của cậu dần phai nhạt, cất giọng chậm rãi nhưng không kém phần sắc bén:
"Nguyên Tư mới hồi kinh được mấy ngày, còn chưa có dịp diện kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng phong thái của các vị cô nương đây, thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
Các cung nữ nghe vậy lập tức cau mày. Một cung nữ tính tình chua ngoa trong lòng bốc hỏa, định quay đầu buông lời mỉa mai, nhưng vừa nhớ ra hai chữ "Nguyên Tư" đối phương nhắc đến, gương mặt còn đang giận dữ thoắt chốc tái nhợt. Những cung nữ khác cũng không khá hơn là bao.
Đường Nguyên Tư là ai chứ? Người đó nhìn qua thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng thực chất lại giấu kim trong bọc, ra tay là khiến người khác máu me đầy mình. Bao năm qua, kẻ tính kế hắn có ai nhận được kết cục tốt đẹp đâu?
Cơn oán giận của bọn họ bỗng dưng nguội lạnh. Muốn nói cười lấp liếm để xoa dịu tình hình, nhưng khi chạm phải ánh mắt ấm áp, dường như mang theo ý cười của Thừa tướng, chẳng hiểu sao lời muốn nói cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không sao thốt ra nổi.
Lòng họ thấp thỏm bất an, không còn tâm trí mà oán trách Thái tử nữa. Chỉ nghĩ đến việc phải trở về khóc lóc trước mặt nương nương như thế nào, làm sao đổ hết trách nhiệm lên người Hữu tướng.
Tiểu Giang Nghiêu nhẹ nhõm thở phào, ngước đôi mắt đen láy trong veo lên nhìn Đường Đường, khẽ nheo lại một chút. Thấy sắc mặt sư phụ đã khá hơn đôi phần, hắn liền vội vàng tháo áo hồ cừu ra, định khoác lên người đối phương để sưởi ấm.
Nhìn cử chỉ của hắn, cùng với sự lo lắng trong ánh mắt, trái tim Đường Đường bất giác trở nên ấm áp. Chàng mỉm cười, ngăn lại động tác của tiểu tử này.
"Được rồi, điện hạ. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai ta lại tới bái kiến ngài."
Bàn tay đang tháo áo hồ cừu của Giang Nghiêu khựng lại, ánh mắt mong mỏi nhìn Đường Nguyên Tư, khẽ "ừm" một tiếng, sau đó hành lễ: "Cung tiễn tiên sinh."
Nhìn bóng dáng gầy guộc của hắn, tựa như một cành trúc khô bị người ta nhét vào chiếc trường bào hoa mỹ này, cứng nhắc đến mức khiến người khác không khỏi xót xa. Đường Đường bật cười, cũng đáp lễ, rồi xoay người theo thái giám tiếp tục rời đi.
Trong lòng chàng thầm nghĩ—
Thôi thì, nuôi trẻ con cũng được. Dù gì thì thằng oắt gầy nhom này vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương, nhìn là biết một đứa trẻ kính sư trọng đạo.
Thừa tướng đưa áo lông chồn cho học trò, còn mình thì khoác triều phục màu tím thẫm mà rời đi. Chàng dùng toàn bộ ý chí để không run rẩy trước mặt học trò, cố gắng giữ vững phong thái của một vị tiên sinh, không hề quay đầu lại.
Cũng vì thế mà chàng không nhìn thấy phía sau, nhóc con vẫn duy trì tư thế hành lễ, trong đôi mắt đen nhánh sạch sẽ ấy lại hiện lên một tia bất cần và ngang ngược không phù hợp với lứa tuổi.
Bạo quân Giang Nghiêu đứng thẳng người dậy, dõi theo bóng lưng sư phụ ngày càng xa, khóe môi chậm rãi cong lên, chậm rãi lặp lại trong lòng từng chữ một—
Đường, Nguyên, Tư.
./.
Vừa ấm dâu vừa grooming, best Đường Đường rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip