🍃[THỪA TƯỚNG DỊU DÀNG]. 13 + 14
Chương 13
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đêm ấy, Đường Đường không biết đã hối hận đến mức nào vì bữa tối đã cho Giang Nghiêu ăn quá nhiều thịt dê và ba ba. Cậu bị viên chè trôi nước mình nuôi lớn lật qua lật lại, chơi suốt cả đêm không ngừng! Lỗ hoa giờ sưng đỏ đến không ra hình dạng, mặt trong đùi đầy vết nước, làm ướt nhẹp và bẩn cả chăn đệm bên dưới. Trước khi ngất đi, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ nghiến răng nghiến lợi.
Ăn gì mà thịt dê với ba ba! Lửa dục mạnh thế này, đáng lẽ phải ăn nhiều hoàng liên xào mướp đắng!!
Đồ khốn, xương cốt cậu sắp rã rời hết rồi!!
Nhưng dù cậu có tức giận thế nào, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.
Giang Nghiêu cũng không quấy cậu nữa, ôm cậu rung vài cái, thoải mái bắn tinh, thở gấp bình ổn lại khoái cảm một lúc.
Hắn vốn định rút ra để lau người cho thầy, nhưng ruột thịt nóng hổi như có sinh mệnh mà co bóp, kẹp chặt lấy hắn sướng không chịu nổi. Hắn luyến tiếc không rút ra, thế là dứt khoát để nguyên trong cơ thể cậu mà không động đậy.
Chẳng bao lâu, hắn cũng ngủ mất.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, người hầu trong phủ Hữu tướng đã dậy từ sớm, khói bếp cũng bắt đầu bốc lên từ nhà bếp.
Giang Nghiêu bên cạnh Đường Đường là lúc không hề phòng bị nhất, có thể dựa vào thầy mà ngủ một giấc thật ngon. Vậy nên, vừa chìm vào giấc ngủ sâu, hắn không nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Nhưng Đường Đường trong lòng hắn, vì bị hắn để nguyên chim to trong cơ thể đầy tinh dịch, không quen lắm, ngủ không sâu. Nghe thấy tiếng động, cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Gần đến giờ vào triều sớm, tiểu đồng thân cận của Đường Đường đợi mãi không thấy tiếng gọi nước từ trong phòng thừa tướng. Lấy làm lạ, cậu ta gõ cửa, hạ giọng gọi:
"Đại nhân, đến giờ vào triều rồi ạ."
Cậu ta cung kính cúi đầu đứng ngoài cửa, chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo nhưng khàn khàn của thừa tướng: "Ta hôm nay không khỏe, xin nghỉ một ngày. Ngươi cầm bài tử của ta nộp lên đi."
Nghe giọng thừa tướng khàn đến không ra dáng, tiểu đồng lập tức lo lắng. Cậu ta vội đáp lời, chạy nhanh đi xin nghỉ.
Trong phòng.
Đường Đường đuổi tiểu đồng đi, kiệt sức thở hổn hển trên giường hồi lâu. Cơ thể trắng ngọc của cậu gần như phủ đầy những vết đỏ đậm nhạt, tóc đen mượt trượt xuống từ lưng cong đẹp đẽ, toát lên một vẻ dâm mỹ khó tả.
Thời gian trôi qua, cậu nghỉ ngơi một lúc lâu mới lấy lại chút sức, nghiến răng, khó nhọc trèo ra ngoài.
Gậy thịt nửa cứng nửa mềm trượt ra khỏi lỗ hoa sưng đỏ bị căng to giữa khe mông cậu. Lỗ thịt đỏ sưng lập tức co lại, ép ra từng đợt tinh trắng, chảy qua miệng lỗ hồng rực, từ từ lan xuống mặt trong đùi, tạo nên một cảnh tượng dâm mị.
Đường Đường vất vả xuống giường, hai chân run rẩy mặc quần áo. — Việc suýt nữa mềm chân quỳ xuống đất xấu hổ thế nào thì không nhắc tới, cậu kìm cơn giận quay lại.
Giang Nghiêu trần truồng nằm ngủ giữa đống chăn rối, mày mắt đầy vẻ ỷ lại và yên bình. Không biết hắn mơ thấy gì, tay nắm chặt một góc chăn, dù thế nào cũng không chịu buông.
Cơn giận trong lòng Đường Đường như quả bóng bị đâm thủng, xẹp đi quá nửa. Nhìn hắn vài giây, cậu như trút giận mà dùng ngón tay chọc lên trán hắn.
Ẩn ẩn nghiến răng lẩm bẩm: "Đồ khốn."
Hương mực sách nhàn nhạt hòa lẫn mùi tình dục trên người thầy thoảng qua, len lỏi vào mũi Giang Nghiêu. Vẻ ỷ lại giữa mày mắt hắn càng dịu dàng, ôm chăn khẽ cọ, đâu còn dáng vẻ điên cuồng bạo ngược, trông như chàng thiếu niên phong độ đang làm nũng với người trong lòng.
—
Giờ Ngọ.
Một tiểu đồng trong phủ Thừa tướng xách theo hộp cơm, đứng trước cửa phòng mà do dự thật lâu, không biết có nên đánh thức Thái tử vẫn đang say ngủ vào giờ này hay không.
Khi cậu ta còn đang phân vân, cánh cửa phòng đã bị người bên trong đẩy ra. Thái tử xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề, đứng ngay ngưỡng cửa. Khi thấy tiểu đồng đứng ngoài, hắn khẽ cụp mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt lạnh nhạt khiến tiểu đồng bất giác run lên.
Cậu ta không kìm được mà lùi lại mấy bước, cẩn thận nói: "Điện hạ, ngài dậy rồi."
Giang Nghiêu đã thu dọn xong trong phòng, cũng mở cửa sổ để thông gió. Hắn đứng ngay ngắn ở cửa, hỏi: "Thầy ta hiện đang ở đâu?"
Không hiểu sao, tiểu đồng cảm thấy có chút xấu hổ: "Đại nhân... Đại nhân hôm nay không được khỏe, dặn dò rằng nếu điện hạ dậy thì dùng bữa xong hãy về trước."
Nghe vậy, hàng chân mày của Giang Nghiêu lập tức nhíu chặt. Hắn nghĩ cũng biết là thầy mình đang tránh mặt, bèn mím môi khô khốc, nhấc chân đi thẳng đến thư phòng của Thừa tướng.
Tiểu đồng thấy hắn như vậy, kêu lên một tiếng rồi lập tức chạy theo Thái tử đang sải bước mạnh mẽ, vội vàng can ngăn: "Điện hạ! Điện hạ! Thừa tướng hôm nay thực sự không khỏe, không gặp ai cả."
Nhưng Giang Nghiêu chẳng buồn nghe, hắn đi thẳng đến thư phòng, chỉ để bị cấm vệ chặn lại. Hắn lập tức liếc bọn họ một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo nghễ, hơi thở nguy hiểm đè nén khiến người ta khó lòng thở nổi.
Đám thị vệ mồ hôi túa ra như mưa, trong lòng kêu khổ không ngừng. Một người cố gắng hành đại lễ với Giang Nghiêu trước khi nói: "Điện hạ, không phải thuộc hạ không để ngài vào. Mà là Thừa tướng đã căn dặn, nếu điện hạ vẫn còn xem ngài ấy là thầy, thì hãy về trước. Hôm nay, đại nhân không gặp ai cả."
Thị vệ cẩn trọng nói xong, chỉ thấy Thái tử vốn dĩ đầy khí chất cao quý bỗng nhiên chùng xuống, tựa như có chút thất vọng. Một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay hành lễ với thư phòng đóng kín trước mặt.
"Nếu thầy đã không chịu gặp ta, vậy thì ta sẽ quay lại vào ngày khác. Trời đông giá lạnh, mong thầy nhớ mặc thêm y phục, đừng uống quá nhiều rượu lạnh..."
Bên trong thư phòng không có hồi đáp, chỉ còn mình Thái tử đứng ngoài cửa, cố nén nỗi buồn mà căn dặn hết điều này đến điều khác. Khi chẳng còn gì để nói nữa, hắn khẽ chỉnh lại áo choàng rồi quay người, một mình rời khỏi phủ Thừa tướng.
Đường Đường đứng cạnh cửa sổ trong thư phòng, lặng lẽ nhấc một góc rèm lên, nghiêng người nhìn theo bóng dáng xa dần của Thái tử trong bộ trường bào màu đen.
Hắn lẻ loi bước trên con đường rời phủ, những tiểu đồng đi ngang qua đều hành lễ với hắn. Dưới lớp áo choàng, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, nhưng lại toát lên vẻ cô độc tiêu điều.
Vẫn là phong thái quý tộc tôn quý, vẫn là khí chất lạnh lùng của một Trữ quân, nhưng không còn bóng dáng của chàng trai từng hào hứng phi ngựa cùng hắn ngày hôm qua nữa.
Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng ấy nữa, Đường Đường mới thả rèm xuống, khuôn mặt u ám. Cậu kiềm lòng quay lại, ngồi xuống ghế quý phi, cởi giày rồi chui vào chăn.
Không lâu sau, cậu ôm chăn xoay người, thất thần suy nghĩ rốt cuộc mình đã dạy dỗ sai ở đâu, tại sao một đứa trẻ ngoan biết kính sư trọng đạo lại trở thành một con sói cứng đầu bất kính như thế này. Càng nghĩ càng bực bội, cậu liền đưa tay chọc vào hệ thống đang giả chết.
【Hệ thống: ... Ký chủ】
Nói thật, Đường Đường vốn không trông mong gì, chỉ là thói quen chọc một cái mà thôi. Nhưng không ngờ, thứ đã giả chết suốt bao năm nay lại chậm rãi bò ra.
Cậu ngạc nhiên, đứng dậy, xỏ guốc gỗ bước chậm đến cửa sổ, liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi thở dài một tiếng, giọng điệu bình thản:
"Lạ thật, hôm nay trời lại không đổ mưa máu."
【Hệ thống: ...】
Chọc ngoáy hệ thống xong, Đường Đường lại lười biếng lê thân đến giường, nằm bẹp xuống, uể oải nói: "Nói đi, rốt cuộc thế giới này là thế nào?"
【Hôm nay, tâm trạng của bạo quân dao động kịch liệt, hệ thống liền tìm được kẽ hở để chen vào. Giọng máy móc cất lên: Nhân vật chính thụ, Liên Gia Vận, là một người xuyên không từ hậu thế. Trong kịch bản gốc, Giang Nghiêu sau khi nhận ra sự kỳ quái của Gia Định Đế và Hoàng hậu sẽ truy xét thân thế của mình, khôi phục ký ức trước tám tuổi, phát điên giết sạch hoàng thất cùng gia tộc Liên. Nhưng do ảnh hưởng của khí vận, hắn đã tha cho nhân vật chính thụ, người đã lớn lên cùng hắn, rồi đối xử với y bằng đủ loại tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.】
【Nhưng bây giờ, vì những lỗ hổng sụp đổ đã được ký chủ vá lại gần hết, chỉ còn lại hai chỗ cuối cùng, nên khả năng kiểm soát của "con cưng của khí vận" cũng mạnh lên theo. Hơn nữa, bản thân Giang Nghiêu từ linh hồn đã là một kẻ điên đúng nghĩa, chưa đợi nhân vật chính công lược hắn, linh hồn hắn đã liều lĩnh sửa chữa lại cốt truyện vốn dĩ đã lệch hướng, bất chấp nguy cơ vỡ nát.】
Nói đến đây, hệ thống run rẩy đến mức những dòng mã 0 1 trong cơ thể nó cũng rùng mình.
"Hắn đã thành công, đã thức tỉnh ký ức ban đầu. Bạo quân Giang Nghiêu tái sinh trong cơ thể hắn, suýt nữa đã khiến toàn bộ tiểu thế giới sụp đổ. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dùng năng lượng để vá lỗ hổng."
"Tôi sợ Giang Nghiêu phát hiện sự tồn tại của ta, rồi lại phát điên kéo cả thế giới này chết theo, nên chỉ có thể tạm thời rời mạng để dưỡng sức, tiện thể né tránh hắn."
Đường Đường: "..."
Cậu càng lúc càng đờ đẫn, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Ý mày là Giang Nghiêu chính là bạo quân tái sinh, từ trước đến nay vẫn luôn có ký ức khi trưởng thành, chứ không phải một đứa trẻ con?"
Hệ thống: "Kiểu kiểu dzị á.."
Đứa trẻ ngoan mà cậu nuôi lớn thực chất chỉ là giả. Biểu cảm bình tĩnh của Đường Đường ngay lập tức sụp đổ.
Chuyện này là một cú sốc không nhỏ đối với cậu. Cậu chỉ nói một câu muốn yên tĩnh, rồi cho người hầu thông báo mình bệnh, ở lỳ trong thư phòng suốt một tuần. Trong thời gian này, thái tử có đến mấy lần, nhưng Đường Đường đều tránh không gặp, ngay cả quà cáp gửi tới cũng trả về hết.
Hệ thống cũng không quấy rầy cậu, chỉ yên lặng nhìn ký chủ trong bộ bạch y phiêu dật, ánh mắt đờ đẫn dịch chuyển từ ghế sang trường kỷ bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm hoa mai bên ngoài một lúc, sau đó lại chậm rãi đi đến kệ cổ, tiện tay cầm một chiếc bình sứ dùng ống tay áo lau qua loa. Lau được nửa chừng thì lại đi đến giá sách, rút đại một quyển ra, mở ra xem nhưng hồn vía lơ lửng. Cuối cùng, cậu như mất hồn mà quay lại trường kỷ, chui vào chăn, nằm yên bất động.
Yên tĩnh một lúc, trong đầu cậu bắt đầu tua lại như đèn kéo quân, tất cả những tháng ngày cậu đã nâng niu, cưng chiều tên bạo quân đó. Đường Đường bỗng hít mạnh một hơi, đầu ngón chân vô thức bấu chặt lấy ga giường. Cậu muốn tìm việc gì đó để dời sự chú ý, bèn đột ngột bật dậy, miệng lẩm bẩm trong vô thức.
"Thụ chính... Đúng rồi, thụ chính vẫn chưa giải quyết, tao..."
Hệ thống không hiểu lắm nhưng biết ký chủ đang muốn tìm việc gì đó để quên đi cú sốc này, nên nó thẳng thừng nói: "Ký chủ, khỏi lo thụ chính nữa."
Đường Đường vẫn đang hoang mang, buột miệng hỏi: "Tại sao? Hắn hối cải tự bạo rồi à?"
Hệ thống: "Không, mà là cả nhà hắn sắp bị bạo quân chơi đến nát rồi."
—
Giang Nghiêu đã một tuần không gặp được sư phụ, áp suất thấp đến mức cung nhân Đông Cung không ai dám thở mạnh, chỉ có thể cẩn trọng làm việc.
Bọn họ đều cho rằng tâm trạng của điện hạ kém như vậy là vì mấy ngày trước, hoàng thượng tuyên bố sẽ lùi vị trí của thái tử xuống một bậc, nhận lại Lục hoàng tử, cũng chính là Đại công tử của phủ Tả tướng trước đây. Hơn nữa, vị Lục hoàng tử này lại chỉ kém thái tử nửa tuổi, điều này chứng tỏ ngay khi hoàng hậu tiền nhiệm còn mang thai, hoàng thượng đã tư thông với tiểu thư Liên gia khi đó vẫn còn là một cô nương.
Chưa kể, hoàng hậu hiện tại lại là mẫu hậu trên danh nghĩa của thái tử, điều này làm sao không khiến người ta chướng mắt cho được?
Cung nhân lo lắng thở dài.
Đông Cung, tẩm điện của thái tử.
Giang Nghiêu ngồi trên ghế rộng bằng gỗ đàn hương, trong tay đùa nghịch một chiếc khăn gấm trắng thêu hai chữ "Nguyên Tư", lắng nghe thái giám bẩm báo.
"Hoàng hậu nương nương xuất thân không cao, không thể so với gia thế hiển hách của nương nương Từ phi. Hằng năm đến các dịp lễ tết, tiền thưởng trong cung cộng lại cũng là một con số không nhỏ. Nếu ban thưởng ít hơn Từ phi, e là sẽ bị cung nhân chê cười. Những năm trước vẫn có tư khố của hoàng thượng chống lưng, nhưng năm nay do thiên tai tuyết lớn ở phương Nam, ngay cả hoàng thượng cũng không lấy ra được bao nhiêu ngân lượng."
"Hơn nữa, những năm gần đây, dưới sự sắp đặt của điện hạ, hoàng hậu và Từ phi càng lúc càng đối đầu, chuyện gì cũng muốn hơn thua. Lần này, tất nhiên hoàng hậu cũng không cam lòng trơ mắt nhìn Từ phi đắc ý. Người của chúng ta đã làm theo lời điện hạ, xúi giục bà ta đến Liên gia đòi tiền."
Tiểu thái giám cung kính nói.
"Tả tướng là kẻ hám tiền, từ lâu đã tham ô bạc cứu trợ thiên tai, lại còn cưới hai người vợ xinh đẹp, ăn chơi sa đọa một phen. Nghe tin hoàng hậu cần bạc, tất nhiên liền dâng hết số bạc bẩn kia lên. Đợi đến khi khoản tiền đó qua tay hoàng hậu, người của chúng ta sẽ làm sập cây cầu mà Tả tướng đã rút ruột xây dựng."
./.
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Nghe nói, Hoàng hậu lập tức hoảng loạn, muốn dùng của hồi môn của nương nương chúng ta để cứu vãn danh tiếng của mình. Nhưng chuyện bà ta vụng trộm với Hoàng đế rồi sinh ra Lục hoàng tử đã khiến bà ta cùng đại công tử phủ Tả tướng không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên nữa, cả hai đều đóng cửa không ra ngoài suốt hai ngày liền."
"Giờ đây, ánh mắt cả thiên hạ đều đang dõi theo nhất cử nhất động của Hoàng thượng. Người cũng thực sự nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho Đại Lý Tự điều tra đến cùng. Lúc này, Hoàng hậu hoàn toàn ngồi không yên, vội vã chạy đến Dưỡng Tâm Điện cầu xin tha thứ. Nghe nói hôm đó, không ít đồ vật trong điện đã bị đập vỡ."
Tiểu thái giám nói đến đây, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối: "Ai mà ngờ được, chưa qua hai ngày, Hoàng thượng đã bị Hoàng hậu nấu canh hầu hạ mà dỗ dành mềm lòng, ra lệnh ngừng điều tra, thậm chí còn chính thức thừa nhận Lục hoàng tử."
Tiểu thái giám thoáng có chút nuối tiếc, nhưng sau đó lại tủm tỉm cười, nói khẽ: "Nhưng chính vì vậy mà Từ phi nương nương mới công khai đối đầu với Hoàng hậu."
"Từ phi nương nương là người thủ đoạn độc ác, lập tức để phe cánh nhà họ Từ dâng tấu, tấu chương như tuyết rơi dày đặc vào Nội các, ép Hoàng thượng phải xử trí Hoàng hậu và Tả tướng. Nhị hoàng tử cũng bị người của chúng ta kích động, chuyện gì cũng nhằm vào Lục hoàng tử gây khó dễ, khiến danh tiếng 'thần đồng' của vị hoàng tử này ngày càng thối nát. Hoàng hậu và Lục hoàng tử tất nhiên không cam lòng, điên cuồng phản kích như chó dại cắn bừa. Chậc chậc, đúng là náo nhiệt vô cùng."
Giang Nghiêu lặng lẽ cười lạnh, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn không hề cảm thấy tiếc nuối trước hành động của Gia Định Đế, bởi vì tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
Người phụ nữ mà lão già đó yêu thương nhất, đứa con mà lão ta tự hào nhất, nếu chỉ vì sĩ diện mà không nhận, thì sau này muốn nhận lại cũng chẳng dễ dàng. Thế nên chỉ có thể cắn răng hạ chỉ, thừa nhận Liên Gia Vận.
Còn về phần Từ phi và Nhị hoàng tử... Hừ, cứ để bọn chúng và Hoàng hậu cắn xé lẫn nhau đi.
Giang Nghiêu hạ mi mắt, nhìn chiếc khăn gấm trong tay, chậm rãi phân phó: "Truyền tin cho mấy vị đại nhân kia, sáng mai triều đình sẽ có trò hay để xem."
Tiểu thái giám lập tức cúi đầu đáp lời. Nhưng còn chưa kịp ngẩng lên, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Thái tử vang lên.
"Thầy vẫn không chịu gặp ta sao?"
Vừa nghe đến chuyện này, sống lưng tiểu thái giám lập tức toát mồ hôi lạnh. Những người thân tín bên cạnh Thái tử như bọn họ, sinh tử đều nằm trong tay Thái tử, đương nhiên biết nhiều chuyện hơn người khác.
Ví dụ như...
Tâm tư đại nghịch bất đạo của Thái tử.
Tiểu thái giám nuốt nước bọt, khó xử nói nhỏ: "Thừa tướng cáo bệnh bảy ngày rồi. Ngài ấy luôn lấy cớ bệnh nặng để không tiếp khách. Ngay cả lễ vật mà ngài sai chúng nô tài đưa đến cũng đều bị quản gia phủ thừa tướng uyển chuyển trả lại."
Nghe xong, Giang Nghiêu thoáng có chút thất vọng, ánh mắt cụp xuống, trên gương mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót và đau đớn.
Hắn hoàn toàn có thể giấu giếm thầy, tiếp tục làm những việc cầm thú không bằng. Nhưng Giang Nghiêu thực sự muốn cùng Đường Đường đường đường chính chính bên nhau cả đời. Hắn tham luyến toàn bộ con người Đường Đường. Đương nhiên, hắn phải phá vỡ cái suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ trong lòng thừa tướng, rằng hắn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.
Bầu không khí trong thư phòng trở nên ngột ngạt. Tiểu thái giám cúi đầu thấp hơn nữa, mãi sau mới nghe Thái tử thở dài một tiếng, không rõ tâm trạng thế nào.
"Chuẩn bị ngựa, ta đi thỉnh an thầy."
Tiểu thái giám như trút được gánh nặng, chợt nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nuốt khan một cái, cậu ta vội vã đáp lời:
"Vâng."
—
Phủ Thừa tướng.
Hôm nay, Đường Đường mặc một bộ áo dài xanh nhạt mỏng manh, mái tóc đen dài chỉ dùng một cây trâm đơn giản vấn lên. Cậu ngồi tựa trên ghế quý phi bên cửa sổ, vạt áo rủ nhẹ xuống.
Từ tốn mà thanh nhã, như một nhành trúc xanh.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, phát ra tiếng động nhẹ. Tiểu đồng mặt mày rầu rĩ bước vào, đứng cạnh cậu, hạ giọng bẩm báo:
"Đại nhân, Thái tử lại mang lễ vật đến bái phỏng."
Đường Đường khẽ giật giật mí mắt, điềm tĩnh lật sang trang sách khác: "Không gặp, bảo hắn về đi."
Tiểu tư chỉ có thể "vâng" một tiếng, rồi lại mang vẻ mặt đau khổ mà đi ra ngoài, đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Thái tử.
Trên chiếc bàn vuông đặt bên ghế quý phi, một chén trà đã nguội lạnh từ lâu, chẳng ai động đến.
Thừa tướng cầm sách trong tay, nhìn chằm chằm vào những câu thơ quen thuộc, dần dần thất thần. Lâu sau, cậu mới khe khẽ thở dài, đọc nhỏ một câu.
Hắn không ngờ rằng, khi câu thơ vừa được đọc ra, bên ngoài cửa sổ liền có người nhẹ nhàng tiếp lời. Giọng nói ấy, Đường Đường đã nghe suốt chín năm qua, từ non nớt như một đứa trẻ đến giờ đây đã trầm ổn nhưng lạnh nhạt của một thiếu niên.
Đường Đường nghiêng đầu, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ in trên giấy cửa sổ—hình bóng của đứa trẻ mà cậu đã nuôi lớn. Cậu thản nhiên cất giọng:
"Điện hạ đến từ khi nào?"
Bên ngoài im lặng trong chốc lát. Bóng đen mờ ảo ấy không thể hiện rõ biểu cảm, chỉ có giọng điệu thấp thoáng chút ấm ức và nỗi buồn.
"Chưa đến lâu."
Đường Đường trong thư phòng không nhìn thấy, bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Giang Nghiêu đứng cạnh cửa sổ, tuyết phủ kín vai hắn. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, nay lại càng thêm phần bệnh trạng, khiến đôi môi hắn càng thêm đỏ rực, hàng chân mày ẩn chứa nét u ám, phảng phất cả sự bi thương.
Hàng mi đen như cánh quạ rũ xuống, hắn không dám nhìn cái bóng trên giấy cửa sổ, chỉ thì thầm khẽ khàng:
"Thầy, ta nhớ thầy lắm."
Giang Nghiêu còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng trong phủ thừa tướng cũng có tai mắt của Hoàng đế, môi hắn mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống những suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong lòng.
Bên trong im lặng hồi lâu. Tuyết trên vai Giang Nghiêu dày thêm. Cuối cùng, một giọng nói ôn hòa nhưng có chút xa cách vang lên từ trong phòng.
"Hôm nay thần không khỏe, sợ lây bệnh cho Điện hạ. Điện hạ nên về trước đi."
Đôi mắt Giang Nghiêu thoáng hiện vẻ cô đơn, sâu trong đáy mắt tối đen như màn đêm. Hắn khẽ cười:
"Được... ta nghe lời thầy."
Thái tử đã bảy ngày không gặp thừa tướng, nỗi nhớ trong lòng ngày một mãnh liệt. Lúc rời đi, hắn vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn hình bóng mờ ảo của thừa tướng trên giấy cửa sổ.
Bóng dáng ấy đang ngồi nghiêng, tóc chỉ cài một cây trâm ngọc, dường như khoác một bộ áo dài rộng bằng vải mỏng, trong tay cầm một cuốn sách.
Đôi mắt Giang Nghiêu lộ rõ vẻ say mê. Hầu kết khẽ nhấp nhô, như thể bị níu chặt tại phủ thừa tướng, không cách nào rời đi.
Hắn cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng, thở ra một làn khói trắng vương mùi máu tanh. Đôi hàng mi khẽ run lên, rồi hắn cúi mắt, xoay người rời khỏi phủ thừa tướng.
Tuyết từ trên trời lặng lẽ rơi xuống, vương trên bờ vai hắn. Mái tóc đen xen lẫn những bông tuyết trắng, tựa như một nỗi tiếc nuối chẳng thể chạm tới.
—
Hôm sau, lâm triều.
Gia Định Đế Định sai đại thái giám đọc thánh chỉ. Quả nhiên, ngài ra mặt bảo vệ nhà họ Liên cùng Hoàng hậu, đồng thời chỉ tùy tiện tìm hai kẻ thế mạng để chặn miệng bách quan.
Triều thần chấn động, chẳng ai ngờ rằng tính mạng của bao dân lành, những bộ hài cốt chất đầy trong tuyết, cuối cùng lại bị kết thúc qua loa như vậy, mà kẻ chủ mưu thực sự thì vẫn được tha bổng.
Hữu tướng Đường Nguyên Tư không đành lòng, dâng sớ thỉnh cầu tiếp tục điều tra vụ án để trả lại công bằng cho dân chúng phương Nam, nhưng lại bị Gia Định Đế Định trách mắng vì nghi ngờ thánh ý, sau đó hạ lệnh giam lỏng tại phủ ba ngày để răn đe.
Thấy hữu tướng bị xử phạt, đa số triều thần chọn cách giữ mình, chỉ có một số ít trung thần lo cho dân cho nước, đồng loạt quỳ trước cửa Dưỡng Tâm điện, khẩn cầu Hoàng thượng điều tra đến cùng vụ án tham ô.
Hôm nay trời lạnh thấu xương, đa phần quan viên đều là những lão thần tuổi ngoài năm mươi, lạnh đến mức râu tóc run rẩy.
Giang Nghiêu khoác áo choàng lông cáo, từ Đông Cung đi đến. Hắn nhìn thấy các triều thần quỳ trên đất, họ cũng nhìn thấy hắn, cố gắng nhịn lạnh mà hành lễ.
"Thần, tham kiến Thái tử Điện hạ."
Giang Nghiêu khẽ gật đầu, gọi một tiểu thái giám lại: "Đi mang thêm áo khoác cho các đại nhân, rồi dời mấy chậu than đến đây."
Tiểu thái giám có chút do dự, cẩn thận liếc nhìn vào Dưỡng Tâm điện. Giang Nghiêu thản nhiên nói: "Cứ đi đi, có chuyện gì bổn điện hạ chịu trách nhiệm." Nói rồi, hắn gọi thêm thái giám bên Đông Cung đi cùng.
Các đại thần nghe lời Thái tử, đồng loạt cúi người cảm tạ. Giang Nghiêu nhận lễ của họ, sau đó bước vào trong Dưỡng Tâm điện.
Bên ngoài, các triều thần quỳ chật kín. Gia Định Đế trong lòng vốn đã phiền muộn, xem tấu chương cũng không vào, ánh mắt nặng nề u ám.
Thấy Giang Nghiêu bước vào, ông ta chỉ liếc qua qua, hờ hững hỏi: "Thái tử đến rồi. Hôm nay con tìm trẫm có chuyện gì?"
"Nhi thần hôm nay đến, là muốn thỉnh phụ hoàng tra xét kỹ lưỡng vụ án tuyết tai, không thể để bách tính phương Nam chết oan, cũng không thể để các đại thần nguội lòng."
Giang Nghiêu nét mặt bình thản, giọng điệu cũng điềm nhiên, nhưng lời hắn nói lại khiến Gia Định Đế giận đến bốc hỏa, cầm một quyển tấu chương ném thẳng qua, đập vào trán hắn một vết rách, máu chảy đầm đìa.
Gia Định Đế giận đến mức mắt như tóe lửa, nghiến răng nói: "Đồ bất trung bất hiếu! Ngươi muốn nói rằng cữu cữu ngươi hay chính mẫu thân ngươi đã hại chết bách tính phương Nam sao? Người khác hiểu lầm nàng, ngay cả con trai ruột cũng nghi ngờ nàng! Hoàng hậu bao năm qua đối đãi với ngươi như ruột thịt, vậy mà nuôi dưỡng một kẻ vong ân bội nghĩa!"
Giang Nghiêu khẽ nhếch khóe môi, cơn buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Một dòng máu mảnh từ thái dương chảy xuống, dọc theo gò má lướt qua đường viền cằm, hắn siết nhẹ quai hàm. Trong đáy mắt đen láy lóe lên sát ý thoáng qua. Nghe thấy Gia Định Đế quát hắn cút đi, hàng mi dày khẽ run lên, sát khí cũng theo đó mà biến mất.
Hắn nâng tay hành lễ: "Nhi thần tuân chỉ."
Thái tử rời khỏi đại điện với vết thương trên trán, khiến bá quan kinh hãi. Bọn họ vừa rồi đều nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Gia Định Đế trong điện, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, cảm thấy bất bình thay Thái tử.
Giang Nghiêu không để ai đi theo, chỉ mang theo một tiểu thái giám về Đông Cung. Gương mặt yếu ớt trước đó lập tức biến mất, hắn dùng khăn lụa lau đi vết máu nơi trán, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp.
"Lão già kia không thể áp chế nổi độc trong cơ thể nữa rồi." Hắn thấp giọng lẩm bẩm với vẻ thích thú. "Nhanh chóng chết đi cho rồi. Ông ta chết rồi, sẽ không còn ai dám tứ hôn cho sư phụ nữa..."
Tiểu thái giám đứng bên cạnh cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Bên kia, sau khi Giang Nghiêu rời đi, Liên Hoàng hậu mang theo hộp cơm đến Dưỡng Tâm điện. Thấy các đại thần vẫn quỳ bên ngoài, vẻ mặt dịu dàng của nàng thoáng hiện chút u sầu, giọng nói mềm mỏng khuyên giải:
"Các đại nhân hà tất phải làm vậy? Đúng là hoàng huynh đã bị che mắt, bổn cung cũng đã lấy của hồi môn ra quyên góp rồi. Chẳng lẽ các đại nhân thực sự muốn dồn ép một nữ nhân như bổn cung đến bước đường cùng sao?"
Nàng nói đầy vẻ đáng thương, mắt hơi đỏ lên, dùng khăn lụa lau hai giọt lệ. Nhưng các lão thần vẫn quỳ thẳng lưng, không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Bàn tay Liên Hoàng hậu siết chặt lấy khăn tay, rồi lại thở dài: "Thôi vậy, trời lạnh thế này, nếu các đại nhân nhiễm hàn khí, bổn cung cũng không đành lòng. Phỉ Thúy, đi gọi ngự thiện phòng nấu một bát canh gừng cho các đại nhân, xua bớt hàn khí."
Một cung nữ cúi người nhận lệnh, chuẩn bị rời đi. Trong đám lão thần có một người bỗng bật cười lạnh: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, nhưng không cần phiền đến ngự thiện phòng, chúng thần không lạnh."
Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng hưởng ứng.
Liên Hoàng hậu nghiến chặt răng đến mức suýt cắn nát cả hàm bạc. Nàng giơ tay ngăn cung nữ đang định nổi giận, không buồn để ý đám lão thần này nữa, cầm hộp cơm tiến vào Dưỡng Tâm điện.
Bên trong điện là một khung cảnh hỗn loạn, sàn nhà đầy những mảnh sứ vỡ. Đám cung nhân không ai dám tiến lên dọn dẹp, chỉ có thể cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.
Gia Định Đế ngồi trên long ỷ, gân xanh trên cổ vẫn chưa tan, lồng ngực phập phồng thở gấp, giữa chân mày đầy vẻ u ám và bạo ngược.
Có lẽ do gần đây quá nhiều chuyện phiền lòng từ hậu cung đến triều đình, tâm tính của hắn ngày càng trở nên nóng nảy, dễ giận. Nhìn thấy hoàng hậu mang hộp cơm tiến vào, hắn chỉ liếc mắt một cái. Hoàng hậu liền bày ra vẻ mặt ủy khuất, lấy bát canh mình nấu ra, dịu dàng cẩn trọng ngồi bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi sắc mặt Gia Định đế dịu đi, mới mềm mỏng nhắc đến chuyện ngoài điện. Một cơn gió thoảng qua bên gối, càng khiến Gia Định đế suy nghĩ càng thấy có lý.
Tể tướng là em vợ của hắn, hoàng hậu là thê tử của hắn, thiên hạ này cũng là thiên hạ của hắn, chuyện tham ô xét cho cùng cũng là chuyện riêng của hoàng gia. Đám lão thần ỷ già lên mặt kia, cùng với tên đáng chết Đường Nguyên Tư, dựa vào đâu mà dám nhúng tay vào chuyện nhà của hắn? Đường đường là quân vương một nước, vậy mà ngay cả năng lực bảo vệ người hắn yêu thương nhất cũng không có sao??
Còn thái tử nữa, sư đồ hai người này đều đáng hận như nhau!
Giang Nghiêu làm thái tử nhiều năm như vậy, hưởng thụ đã đủ phúc phần của Đông Cung. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, hắn nên nhường đường cho đứa con trai mà hắn yêu thương nhất.
Sắc mặt Gia Định đế càng trở nên âm trầm, trong lòng như có một ngọn lửa bốc lên, hồi lâu sau mới lạnh lùng cười khẩy: "Đường Nguyên Tư... muốn trừ khử hắn, trẫm đã tốn không ít tâm tư."
—
Phủ Thừa tướng.
Đường Đường đang cầm tách trà, tay hơi run lên, nước trà đổ ra vạt áo nhưng cậu cũng chẳng để tâm, đặt chén trà xuống, đôi mắt dịu dàng thoáng lạnh lẽo.
"Ngươi nói gì? Bánh ngọt trong hộp cơm của đại thái giám có trộn Hàn thực tán?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip