🍃[THỪA TƯỚNG DỊU DÀNG]. 5 + 6

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Khi Gia Định Đế và Đường Đường đến ngự hoa viên, Liên Gia Vận và Giang Nghiêu, những người vừa rơi xuống nước, đã được thị vệ cứu lên. Một đám cung nữ và thái giám vây quanh chủ tử của mình, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Một tiểu thái giám vô tình liếc thấy Gia Định Đế đang sải bước tiến đến, chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng!"

Một tiếng hô này khiến mọi người bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ với Gia Định Đế.

Hoàng đế bước nhanh qua đám cung nữ thái giám đang quỳ trên đất, trước tiên liếc nhìn Liên Gia Vận đang run lẩy bẩy, sắc mặt sa sầm, sau đó chuyển ánh mắt sang Giang Nghiêu.

Giang Nghiêu trông còn gầy gò hơn cả Liên Gia Vận, toàn thân ướt sũng, dưới chân để lại một vũng nước, sắc mặt tái nhợt, gần như không còn chút huyết sắc, nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng yếu ớt. Hắn cố gắng hành lễ một cách miễn cưỡng.

Gia Định Đế hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, dời ánh mắt về phía Nhị hoàng tử.

Trên mặt Nhị hoàng tử có hai vết cào nhỏ, tuy đã ngừng chảy máu nhưng vẫn rất nổi bật trên khuôn mặt hắn. Hắn dường như biết mình đã phạm sai lầm, dưới ánh mắt sắc bén của Gia Định Đế, hắn chột dạ lùi về phía sau một chút. Trong khi đó, nhóm Tam hoàng tử đã sớm lẩn ra phía sau, cúi gằm đầu, im thin thít.

Đường nét xương hàm của Gia Định Đế căng cứng, ánh mắt âm trầm quét qua đám cung nhân đang quỳ rạp, lửa giận bùng lên: "Các ngươi chết hết rồi sao? Còn không mau đưa Thái tử và Liên tiểu công tử về tắm rửa thay y phục!"

"Dạ!"

Đám cung nữ thái giám vội vàng cúi đầu nhận lệnh.

Hoàng đế nhìn Nhị hoàng tử thật sâu, ánh mắt khiến hắn càng thêm hoảng loạn, lại không khỏi lùi về sau. Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi.

Sau khi Hoàng đế rời đi, đại thái giám Đức Hỉ liếc nhìn những vị chủ tử nhỏ tuổi đang đứng giữa vụ lộn xộn, rồi cung kính nói: "Ngoại trừ Thái tử điện hạ và Liên tiểu công tử, e rằng những vị tiểu chủ tử còn lại phải theo nô tài một chuyến."

Hai vị hoàng tử yếu đuối nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt mờ mịt. Đến tận lúc này bọn họ vẫn chưa hiểu, rõ ràng Nhị hoàng tử chỉ muốn làm nhục Thái tử, sao lại đột nhiên ra tay? Thậm chí còn kinh động đến Phụ hoàng.

Đường Đường không để ý đến chuyện bên kia. Sau khi Gia Định Đế rời đi, cậu nhanh chóng bước đến bên Giang Nghiêu, mở chiếc áo choàng lông cáo vẫn luôn cầm trong tay, quấn lấy Giang Nghiêu. Gương mặt ôn hòa tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hàng mi dài hơi rủ xuống, giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp hỏi:

"Điện hạ, có bị thương ở đâu không?"

Giang Nghiêu nhỏ bé vẫn còn hơi run rẩy, nghe vậy liền lắc đầu, khẽ đáp: "Ta không sao."

Bạo quân thực sự không bị thương gì đáng kể, chỉ là hôm nay rơi xuống nước, có lẽ về cung sẽ bị bệnh một trận. Nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được.

Mẫu phi của Nhị hoàng tử là Từ Quý phi, nhà ngoại nắm giữ phần lớn binh quyền, ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng nể vài phần, tự nhiên nuôi dạy Nhị hoàng tử thành một kẻ ngang ngược, hống hách. Liên Gia Vận từ nhỏ được Hoàng đế và Hoàng hậu cưng chiều, muốn gì được nấy, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này?

Hơn nữa...

Đáy mắt Giang Nghiêu thoáng qua một tia u ám. Hôm nay, hành động của Liên Gia Vận dường như có chút cố ý lấy lòng hắn... Mặc dù Giang Nghiêu sinh nghi, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hắn chỉ buông lời châm chọc vài câu, vậy mà hai tên ngu ngốc kia đã đánh nhau.

Còn hắn, thân là Trữ quân một nước, đương nhiên phải ngăn cản đệ đệ của mình động thủ. Cuối cùng, "vô tình" cùng Liên Gia Vận ngã xuống hồ nước lạnh giá. Tai bay vạ gió, bị liên lụy mà thôi.

Bạo quân được thầy bế trong lòng, mũ trùm che kín cả khuôn mặt, ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt trên người thầy, hắn lười biếng nghĩ...

Không ai có thể vô tội hơn hắn được.

Đông cung.

Giang Nghiêu thay y phục xong, khoác áo choàng bước ra từ phòng tắm, đúng lúc gặp Thừa tướng bưng một bát canh gừng từ nhà bếp đi tới. Cậu đặt bát xuống bàn trong tẩm điện, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bệ hạ đã phái người tới thúc giục. Thái tử vừa rơi xuống nước xong đã phải ra ngoài, e là sẽ sinh bệnh. Mau uống chút canh gừng để xua bớt hàn khí."

Bát sứ trắng cùng chiếc muỗng tinh xảo, bên trong là canh gừng màu nâu cam, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt.

"..."

Đường Đường khơi động than trong lò, để than thú kim cháy mạnh hơn một chút, sau đó đậy nắp lò có hoa văn rỗng. Quay lại nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn của mình vẫn đứng ngây người không nhúc nhích, cậu cứ nghĩ hắn không thích vị gừng. Nhưng rồi lại thấy tóc hắn vẫn còn hơi ướt, liền đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc khăn vải.

Cậu dẫn hắn đến ngồi trước bàn, thấy hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, liền nhẹ nhàng dùng khăn lau khô mái tóc cho hắn, giọng điệu ôn hòa, dịu dàng dỗ dành:

"Sợ điện hạ cảm thấy đắng, thần đã cho thêm đường đỏ, nhãn khô và táo đỏ vào nước gừng. Điện hạ uống một chút đi. Khi nãy thần còn thấy trong tiểu trù phòng có sữa tươi mới. Đợi điện hạ từ chỗ bệ hạ trở về, thần sẽ làm bánh bột sữa cho điện hạ, có được không?"

Giọng nói ôn nhu của cậu vang lên, mang theo sự quan tâm và yêu thương của bậc trưởng bối dành cho hậu bối.

Trái tim của bạo quân bỗng chốc nóng lên.

Đời trước, Giang Nghiêu luôn giữ bổn phận của thái tử, tự trói mình trong khuôn khổ, sống một cách cẩn trọng. Sau khi biết được sự thật, hắn hóa điên.

Ba năm vào quân đội, hắn âm thầm mưu tính mọi thứ. Sau cùng, hắn dẫn binh làm phản, cầm trường kiếm trong tay, giết cha đoạt ngôi, chém đầu Gia Định Đế, giẫm lên vũng máu của những kẻ đó, từng bước thong thả tiến về ngai vàng, khiến vô số quan viên kinh sợ đến ngất xỉu.

Hắn hành sự tàn bạo, ngang ngược vô cùng. Hắn có thể cười híp mắt nhìn trung thần đâm đầu vào cột tự vẫn, sau đó phất tay cho người dọn dẹp thi thể, vẫn điềm nhiên nghe chính sự giữa bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh và sự run rẩy của bá quan văn võ. Hắn cũng có thể sủng tín gian thần trong một khoảnh khắc, rồi ngay giây tiếp theo chém đầu kẻ đó.

Giang Nghiêu, chính là một bạo quân.

Toàn bộ triều đình, không ai không sợ hắn. Ngoại trừ người mẹ mà hắn đã không còn nhớ rõ dung mạo, không ai đau lòng cho hắn.

Lực lau phía sau dần nhẹ lại, chiếc lược gỗ chậm rãi chải qua mái tóc dài của hắn, chứa đầy sự yêu thương của thầy dành cho trò, của bậc trưởng bối đối với hậu bối.

Giang Nghiêu nâng chén nước gừng mà đối phương nấu, từng ngụm từng ngụm uống hết. Dòng nước ấm ngọt nhẹ trượt qua cổ họng, lan tỏa hơi ấm khắp dạ dày.

Hắn đặt chiếc bát rỗng xuống, đối phương cũng đã cài trâm xong cho hắn. Giang Nghiêu quay lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Thừa tướng áo trắng đứng phía sau hắn, ánh mắt ôn hòa dịu dàng chạm vào mắt hắn. Đôi mắt đen láy của bạo quân che giấu đi sự tham lam, chỉ ngoan ngoãn nở một nụ cười khẽ với cậu.

Khuôn mặt gầy gò của hắn đã thấp thoáng hình bóng của một vị quân vương kiệt xuất trong tương lai. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên, giọng điệu mang theo sự kính ngưỡng dành cho thầy mình: "Ta thấy ấm lên nhiều rồi, cảm ơn thầy."

Đường Đường nhìn hắn hồi lâu, không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ ngoan ngoãn này, trong lòng lại càng thêm yêu thương.

Lúc này, một thái giám của Dưỡng Tâm Điện xuất hiện ở cửa, hành lễ với Giang Nghiêu. Hắn ta khoác tay áo dài, hơi cúi người, giọng nói âm nhu mang theo vẻ khổ sở:

"Điện hạ đã chuẩn bị xong chưa? Có thể đi cùng nô tài được chưa? Nếu chậm trễ thêm, bệ hạ e rằng sẽ sốt ruột chờ đợi."

Đường Đường không yên tâm để Giang Nghiêu một mình tiến vào chốn hổ lang đó. Nhưng cậu chỉ là một ngoại thần, không tiện can dự quá nhiều vào chuyện gia đình hoàng đế.

Chỉ có thể đi tới, từ trong tay áo rộng rãi lấy ra một túi thơm, tránh ánh mắt người khác, kín đáo đưa cho thái giám, giọng điệu ôn hòa:

"Làm phiền công công chờ lâu. Thái tử điện hạ vẫn còn nhỏ, lát nữa nếu có gì không thỏa đáng ở Dưỡng Tâm Điện, mong công công chỉ bảo nhiều hơn. Nguyên Tư ở đây, xin tạ ơn công công trước."

Vị thái giám kia sờ sờ chiếc túi thơm mỏng dẹt, lại liếc nhìn vị thừa tướng khoác áo gấm trắng. Đôi mắt người nọ ôn hòa, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bảo sao lão thái giám Phùng kia cứ luôn miệng ca ngợi Đường tướng là bậc quân tử. Hóa ra, đối với đám nô tài như bọn họ, ngài ấy cũng đối xử chẳng khác gì người bình thường.

Hắn khẽ thở dài, mỉm cười nhận lấy, rồi cất chiếc túi thơm đựng ngân phiếu vào trong ngực.

Thái giám dẫn Giang Nghiêu đến Dưỡng Tâm điện, trên đường đi không quên dặn dò cẩn thận: "Lúc nô tài ra ngoài, Từ Quý phi cũng đã dẫn người đến điện Dưỡng Tâm. Vừa nhìn thấy Nhị hoàng tử, nàng ấy đã kinh hãi đến mức thét lên khi thấy hai vết xước mảnh trên mặt ngài, suýt nữa thì ngất xỉu. Giờ đang làm loạn với Hoàng thượng đấy."

"Hoàng thượng đêm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay tâm trạng có chút phiền muộn. Điện hạ chỉ cần nhớ đừng khóc lóc làm ồn là được."

Thái giám vừa tiết lộ một chút thông tin, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa, cung kính dẫn Giang Nghiêu vào trong.

Giang Nghiêu hơi động ánh mắt, cảm ơn thái giám, nhưng còn chưa vào đến nội điện đã nghe thấy tiếng khóc tủi thân của Từ Quý phi.

Bước vào, chỉ thấy Gia Định Đế đang ngồi trên long ỷ, bên cạnh là Hoàng hậu mặc cung trang xanh ngọc thêu mẫu đơn, tay cầm khăn gấm, khẽ nức nở.

Dưới điện, Từ Quý phi mặc cung trang đỏ thắm, đầu cài trâm điểm thúy lộng lẫy, đang quỳ trên mặt đất, kéo tay Nhị hoàng tử khóc lóc kể lể.

"Bệ hạ, bệ hạ xem đi! Mặt của Tề nhi đã bị cào xước rồi! Nó là con ruột của ngài đấy!"

Từ Quý phi có nhan sắc rực rỡ mê người, ngay cả khi khóc cũng toát lên vẻ yêu kiều đặc biệt, nhưng vẫn không mất đi sự đoan trang của một tiểu thư khuê các. Hoàng hậu xuất thân thấp hơn nàng ta, mang nét thanh nhã dịu dàng, mặc cung trang xanh ngọc, bàn tay trắng nõn siết chặt khăn gấm, hốc mắt hơi đỏ, giọng nói mềm mại nhưng không dễ chịu chút nào.

"Quý phi sao không hỏi Nhị hoàng tử rốt cuộc đã nói những gì? Gia Vận tỉnh lại liền kể với bổn cung rằng Nhị hoàng tử bất kính với Thái tử, còn cười nhạo rằng Thái tử không xứng làm Đông cung Thái tử. Bổn cung muốn hỏi, chẳng lẽ đây là lời dạy bảo của Quý phi sao?"

Nhị hoàng tử dù gì cũng còn nhỏ, nghe vậy liền co rụt cổ lại, bị Từ Quý phi véo mạnh một cái mới miễn cưỡng ngẩng đầu thẳng lên.

Từ Quý phi đương nhiên không thể để tội danh này đổ lên người họ, lập tức phản bác châm chọc: "Nương nương lẽ nào có mặt tại hiện trường? Sao lại nói cứ như tận mắt trông thấy vậy? Tề nhi của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, làm sao có thể nói ra những lời như thế được? Không giống như công tử nhà họ Liên đâu."

Nàng ta vừa nói vừa cầm khăn gấm che môi, khẽ cười một tiếng đầy hàm ý.

Tiếng cười này khiến sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu đều khó coi. Liên Gia Vận là thần đồng, nhưng mỗi lần làm thơ, hoặc là nội dung đã từng được Đường Nguyên Tư ghi chép lại, hoặc là phong cách vô cùng tương đồng với cậu.

Hoàng đế và Hoàng hậu không mấy bận tâm, chỉ nghĩ rằng Liên Gia Vận còn nhỏ, trẻ con có chút hư vinh cũng không có gì to tát. Ngay cả khi danh tiếng của Liên Gia Vận bị bôi nhọ vì chuyện này, họ cũng vô thức oán trách Đường Đường.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà Đường Đường, một vị thừa tướng cao quý, lại so đo với trẻ con đến mức này ư?

Nhưng giờ đây, Từ Quý phi lại bóc trần sự thật ngay trước mặt mọi người, khiến họ cảm thấy vô cùng khó xử.

Hoàng hậu liếc nhìn đám cung nhân đang cúi đầu trong điện, trong lòng thầm hận Từ Quý phi vì đã làm mất mặt con trai mình. Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi biện bạch:

"Gia Vận còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện phức tạp của người lớn. Nó thấy thơ của Thừa tướng hay thì thích, mong muốn mình cũng có thể viết được như vậy, nên mới nói đó là thơ của nó thôi. Cũng chỉ là lời trẻ con vô tư, vậy mà Quý phi lại coi là thật."

Nàng ta không biết rằng, ngay khoảnh khắc bà ta lấy danh nghĩa 'trẻ con' để bảo vệ Liên Gia Vận, tại Đông cung, Đường Đường – người đang chuẩn bị bánh hạnh nhân bột hoa huệ cho cục cưng ngoan của mình – bỗng dưng dừng tay giữa chừng.

【Đinh——Hệ thống kỹ năng đã kích hoạt】

【Ai mà chẳng là em bé chứ: Con nít có biết gì đâu, anh làm anh thì không thể nhường nó sao? Ôi chao, sao đứa trẻ này chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả? Ôi chao, trẻ con thì biết gì chứ? / Trẻ con trốn sau chân người lớn, đắc ý cười.】

【(Đường Đường vung một cái tát vô hình lên đầu đứa trẻ xui xẻo, nghiến răng nghiến lợi: Đã thích làm trẻ con thế này, vậy thì làm trẻ con cả đời đi!)】

【Chức năng: Nếu có ai dùng những lời như 'nó còn nhỏ', 'có biết gì đâu' để cưỡng ép đạo đức người khác, hệ thống sẽ tự động kích hoạt, khiến 'đứa trẻ' đó quên sạch những kiến thức đã học được, cho đến khi ngu dốt hoàn toàn.】

【Chín năm giáo dục coi như phí công, lấy kiến thức trong sách vở hại người thì tốt nhất trả lại cho thầy cô đi! Giáo viên Ngữ văn: Hêì!】

"............??"

Đây là lần đầu tiên Đường Đường nhìn thấy một phần mô tả kỹ năng dài như vậy, phải nói thật lòng là rất đã.

Nhưng mà...

Thừa tướng khoác trên mình bộ trường bào gấm màu trắng bạc, cúi đầu nhìn bàn tay vương đầy bột mì của mình, bị hệ thống chọc tức đến bật cười.

Tại Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng hậu và Quý phi đang tranh cãi kịch liệt, các cung nhân đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Giang Nghiêu, vốn rất giỏi giấu mình, đứng nép trong đám đông, thích thú quan sát màn đấu đá giữa hai người. Hắn xem đến say sưa, trong khi Gia Định Đế lại chỉ cảm thấy có kẻ vừa tát mạnh vào đầu mình một cái. Ông ta hít sâu một hơi, đột nhiên cầm lấy trấn giấy bằng ngọc trên bàn, mạnh tay ném xuống đất.

"Rầm!"

Miếng ngọc vỡ tan tành, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Hoàng hậu và Quý phi đang tranh cãi bỗng run lên, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt hét lên một tiếng, rồi lập tức im bặt, không dám hó hé thêm lời nào.

Những cung nhân khác cũng sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống, chỉ còn mỗi Giang Nghiêu vẫn đứng yên tại chỗ. Gia Định Đế ngồi trên long vị, sắc mặt âm trầm bất định, trông thấy Giang Nghiêu không hề lên tiếng cũng không tham gia vào cuộc tranh cãi, bèn trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: "Thái tử, ngươi nói xem, hai người bọn họ rốt cuộc tranh cãi vì chuyện gì?"

Ánh mắt Hoàng hậu và Quý phi lập tức dán chặt vào hắn. Hoàng hậu nhướng mày, cố tỏ ra hiền hòa, như thể đã nắm chắc phần thắng, trong khi Quý phi quỳ dưới đất cũng siết chặt khăn tay, ánh mắt căng thẳng dõi theo đứa nhỏ gầy yếu kia.

Giang Nghiêu khẽ run hàng mi, chỉnh lại tư thế hành lễ với Hoàng đế một cách chuẩn mực rồi bắt đầu thuật lại sự việc xảy ra trong Ngự hoa viên.

Dù vậy, trong lời kể của hắn có không ít chi tiết được thêm thắt. Giang Nghiêu hiểu rõ rằng Hoàng đế tạm thời không thể động đến nhà họ Từ, không thể dồn ép Quý phi quá mức. Hơn nữa, nếu nói hết mọi chuyện ra, e rằng Quý phi sẽ hận hắn đến mức muốn lột da róc xương.

Bạo quân ghét nhất là bị biến thành bia đỡ đạn.

Vì vậy, khi kể đến chuyện Nhị hoàng tử đã nói những gì, Giang Nghiêu cố ý ngập ngừng, liếc nhìn Gia Định Đế rồi ậm ừ cho qua.

Quả nhiên, Hoàng đế không truy hỏi những lời Nhị hoàng tử đã nói, nhưng khi thấy Giang Nghiêu định bỏ qua luôn cả đoạn sau, ông ta liền bảo hắn kể cho rõ ràng. Bấy giờ, Giang Nghiêu đành phải làm ra vẻ "bất đắc dĩ", tập trung miêu tả chi tiết chuyện Nhị hoàng tử bị thương trên mặt, còn Liên Gia Vận thì ngã xuống sông, suýt nữa không trèo lên được.

Nhìn bề ngoài, hắn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái trầm ổn của bậc đế vương tương lai, kể lại mọi việc một cách rõ ràng, rành mạch. Nhưng thực chất, hắn lại cố tình mô tả cảnh ẩu đả giữa bọn họ một cách sinh động đến mức ai nghe cũng hình dung được tình cảnh thảm hại của Nhị hoàng tử. Điều này khiến Quý phi nghiến răng giận dữ, hận Liên Gia Vận đến tận xương tủy, còn Hoàng hậu thì tức tối nắm chặt khăn lụa.

Một người cảm thấy nhục nhã tột cùng, nghĩ rằng Liên Gia Vận chẳng qua chỉ là con trai của một đại thần, vậy mà dám tác oai tác quái trước mặt mẹ con bà ta, đúng là không coi ai ra gì!

Người còn lại thì thầm nghiến răng căm ghét Quý phi. Nếu không phải vì ả đàn bà độc ác này không chịu chấp nhận một thái tử không phải do mình sinh ra, thì con trai bà – Vận ca nhi của bà – đáng lẽ đã là Đông cung Thái tử đường hoàng! Cần gì phải để mẹ con bà phải chia cắt như bây giờ! Tất cả chỉ lợi cho cái thằng nhãi Giang Nghiêu kia!

Sau khi kích động hai người bọn họ xong, Giang Nghiêu vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, cúi mắt đứng im, trông chẳng khác nào một kẻ vô tội.

Vở kịch ngày hôm nay khép lại với kết quả: Nhị hoàng tử vì tội vô lễ với Thái tử, hành vi ngang ngược, đẩy Thái tử và con trai đại thần xuống hồ, nên Quý phi bị phạt mất một năm bổng lộc, Nhị hoàng tử bị cấm túc ba tháng. Liên tiểu công tử vì làm tổn thương hoàng tử, bất kính với hoàng tộc, nên bị cấm túc một tháng, chép ba nghìn bài thơ. Thái tử Giang Nghiêu là nạn nhân vô tội, được ban thưởng một hộp minh châu, ba xấp gấm vóc, cùng một bộ văn phòng tứ bảo.

Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, trời đã nhá nhem tối. Giang Nghiêu theo chân thái giám cầm đèn lồng đi dọc hành lang trở về Đông cung, đuổi hết đám cung nhân giả dối, rồi một mình vào tẩm điện.

Vừa mở cửa, hắn liền ngửi thấy mùi sữa tươi thoang thoảng quyện với hương ấu chín. Đảo mắt nhìn quanh gian điện lộng lẫy, hắn liền thấy...

Thừa tướng đang ngồi trên ghế quý phi, tay đang tết tua rua cho miếng ngọc bội. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của Đường Đường luồn qua từng sợi tua đỏ rực, ánh nến chập chờn phản chiếu lên hàng mi khẽ rủ, khiến nét dịu dàng trên gương mặt cậu càng thêm thanh thoát động lòng người.

Dường như nhận ra cửa mở, Đường Đường dừng tay lại, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng dịu dàng như bị phủ bởi hơi ấm của ngọn nến.

Nhìn thấy Giang Nghiêu, cậu khẽ mỉm cười, đặt miếng ngọc xuống: "Điện hạ đã về rồi."

"Thầy."

Bạo quân khẽ gọi, trên môi nở nụ cười.

Đường Đường trước tiên kiểm tra xem đứa trẻ ngoan có bị thương hay không, sau đó mới bước đến bên bàn, nhẹ nhàng mở nắp sứ trắng tinh xảo đậy trên khay bánh. Mùi hương thanh ngọt của bánh bột hoa bách hợp hòa quyện cùng sữa ấm vẫn còn phảng phất trong không khí.

Giang Nghiêu vừa rửa tay xong, bước tới, cầm lấy một miếng bánh cắn một miếng. Vị ngọt thanh vừa đủ nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi.

Đường Đường nhìn đứa trẻ gầy gò yếu ớt đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm miếng bánh hình thoi, từng miếng từng miếng ăn một cách ngon lành, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Cậu rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bên tay Giang Nghiêu, mỉm cười dịu dàng nhắc nhở hắn ăn chậm lại.

Nhìn ra ngoài trời, thấy cổng cung sắp khóa, Đường Đường liền đứng dậy cáo từ. Nhưng Giang Nghiêu vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức dừng ăn bánh, tay túm chặt lấy ống tay áo của thầy, khóe môi còn dính một ít vụn bánh, vẻ mặt đầy bất an hỏi nhỏ:

"Thầy sắp về rồi sao?"

Đường Đường nhìn đôi tay nhỏ bé níu chặt áo mình đến mức nhàu nát, lại nhìn khuôn mặt đầy lưu luyến của Giang Nghiêu, trong lòng mềm nhũn.

Đứa trẻ này, thật đáng yêu!

Cậu khẽ mỉm cười, cố ý trêu chọc hắn: "Cổng cung sắp khóa rồi, điện hạ, thần ở lại trong cung là không hợp lễ nghi, vậy nên đành phải về trước."

Giang Nghiêu siết chặt lấy tay áo cậu, trong lòng thầm nghĩ: Thầy đã chủ động trêu chọc ta trước, bây giờ lại muốn đi? Nghĩ hay nhỉ. Nhưng bề ngoài hắn chỉ im lặng rũ hàng mi dài xuống, trông có vẻ ủ rũ. Hắn muốn mở miệng giữ thầy lại, nhưng cung nhân từng dạy hắn rằng thái tử không thể làm như vậy, vì thế chỉ có thể mím môi, nhỏ giọng đáp:

"Vậy... vậy thầy đi đường cẩn thận."

Ngón tay siết chặt tay áo Đường Đường thật lâu, đến tận khi miễn cưỡng buông ra. Đường Đường nhìn đứa trẻ gầy gò nhỏ bé đang gò mình vào vỏ bọc của một thái tử, trong lòng xót xa không chịu nổi. Cậu giơ tay đặt lên đầu Giang Nghiêu, lần nữa không kiêng kỵ gì mà nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn:

"Thần vừa rồi chỉ đùa với điện hạ thôi. Hôm nay trời lạnh, thần muốn ở lại Đông Cung, không biết điện hạ có thể thu nhận thần không?"

Đôi mắt Giang Nghiêu lập tức sáng rực lên, khóe môi cũng không nhịn được mà cong nhẹ. Hắn vội vàng hỏi:

"Nhưng về lễ nghi thì..."

Thừa tướng nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trong mắt ánh lên tia dịu dàng không che giấu được, khẽ cười:

"Về lễ nghi thì không hợp, nhưng về tình cảm lại rất hợp."

Về lý, thần không nên ở lại Đông Cung, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng về tình, thần chỉ muốn ở bên đứa trẻ không nỡ rời xa mình.

Giang Nghiêu nghe rõ hàm ý trong lời thầy, nhìn đôi mắt dịu dàng ấy, cuối cùng không thể giữ vẻ điềm tĩnh của một thái tử nữa, hắn lao vào ôm lấy chân Đường Đường.

Hắn bị suy dinh dưỡng nặng, đã tám tuổi mà vóc dáng vẫn nhỏ bé như một đứa trẻ chưa phát triển. Hắn do dự một lúc, rồi rụt rè cọ cọ vào thầy như làm nũng. Đường Đường mỉm cười xoa đầu hắn, dịu dàng nhắc:

"Mau ăn bánh đi kẻo nguội."

Màn đêm buông xuống, ánh trăng càng lúc càng sáng tỏ. Trong tẩm điện, một thiếu niên khoác y phục gấm ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi thưởng thức miếng bánh ngọt thanh. Trên quý phi tháp, thừa tướng lặng lẽ ngồi, tỉ mỉ đan tua ngọc bội cho hắn.

Tim đèn bỗng cháy bùng, phát ra tiếng nổ lép bép như pháo nhỏ. Một lớn một nhỏ, mỗi người một việc, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp.

Nửa đêm, Giang Nghiêu lên cơn sốt.

Hắn nhất quyết đòi ngủ chung với Đường Đường, cậu bất đắc dĩ đành đồng ý. Mãi đến nửa đêm, Đường Đường bỗng cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn cao bất thường. Cậu ngồi dậy, trước tiên đặt tay lên trán hắn kiểm tra, sau đó luồn tay vào trong áo ngủ, sờ thử lưng hắn, lúc này mới xác nhận hắn thực sự bị sốt.

Đường Đường lập tức xuống giường, chân trần bước đến bàn, cầm lấy ngọn đèn lưu lại trên án thư, rồi nhẹ nhàng đẩy Giang Nghiêu đang nhắm mắt ngủ say, khẽ gọi hắn tỉnh dậy.

Thực ra Giang Nghiêu đã thức từ lúc cậu chạm vào trán mình, nhưng vẫn lặng lẽ không nói gì. Hắn lười biếng mở mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu.

"Điện hạ, người sốt rồi."

Thầy của hắn mặc một bộ y phục ngủ mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên lưng, có vài lọn rũ trước ngực. Đôi tay thon dài như ngọc nâng chiếc chân đèn, ánh nến hắt lên gương mặt cậu, tựa như một tiên nhân giáng thế.

"Thần đi gọi ngự y cho người, có được không?"

./.

Chương 6

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bạo quân không muốn gặp ngự y.

Mặc dù tin tức về việc thừa tướng ở lại Đông Cung có lẽ đã sớm lan truyền khắp các cung, nhưng vào thời điểm này, khi Gia Định Đế đang ngày càng chán ghét Đường Đường, tốt nhất là nên tránh gây thêm chuyện phiền toái.

Huống hồ cũng chỉ là cơn sốt, hắn không phải loại người được nuông chiều từ bé, không chịu nổi mưa gió. Ngủ một giấc là khỏi, không đáng để phải phiền hà.

Hiển nhiên hắn đã quá quen với tình trạng này, trong lòng suy nghĩ một vòng rồi lười biếng mở cặp mắt đen tuyền ướt át vì cơn sốt, nắm lấy vạt áo của thầy, quấn quýt mà bảo rằng không cần gọi ngự y.

Đường Đường tất nhiên không nghe lời hắn. Lời của một đứa trẻ đang bệnh thì chẳng có chút trọng lượng nào, cậu chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Kéo chăn đắp kín cho hắn xong, Đường Đường liền khoác áo choàng, ra ngoài gọi cung nhân.

Thái tử phát sốt, cả Đông Cung đều bị kinh động, thái giám vội vã cầm đèn lồng chạy đến Thái y viện.

Ngự y trực đêm nhanh chóng đến Đông Cung, bắt mạch cho Thái tử, trầm ngâm một lúc rồi kê đơn thuốc. Cung nhân dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tiễn ngự y rời đi. Khi tiểu đồng mang thuốc đến, Đường Đường tự mình vào bếp sắc thuốc, sau đó mang vào tẩm điện đút cho Giang Nghiêu.

Mất tròn một canh giờ, Giang Nghiêu mới uống hết thuốc. Đường Đường lúc này mới ngồi xuống bên giường, khẽ vặn tim đèn, dưới ánh sáng ấm áp, hắn cụp mắt nhìn Giang Nghiêu nhỏ bé đang nằm nghiêng trong chăn.

Giang Nghiêu sốt đến mức mắt mờ mịt, gương mặt non nớt đỏ bừng. Hắn co người rúc vào chăn, mái tóc đen dài rối tung xõa xuống lưng, so với dáng vẻ nghiêm cẩn thường ngày, giờ đây lại mang theo chút mềm mại trẻ con, thêm vài phần yếu ớt.

Hắn vẫn còn bé xíu thế này.

Đường Đường khẽ thở dài, đưa bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán nóng hổi của Giang Nghiêu.

Giang Nghiêu cụp mắt, trạng thái yếu ớt này là khoảng thời gian hắn ghét nhất và không muốn nhớ lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bực bội như con thú hoang bị nhốt trong lồng, thở gấp, quẩn quanh không yên. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh rơi xuống trán.

Giang Nghiêu vô thức ngẩng mắt lên.

Thừa tướng khoác trên mình bộ y phục ngủ màu trắng đơn bạc, ngồi bên mép giường của hắn. Ánh lửa vàng cam nhàn nhạt tô điểm những đường nét dịu dàng quanh thân hắn, mái tóc dài buông xõa, vài lọn tùy ý rơi xuống trước ngực.

Khí thế uy nghiêm của một vị nhất phẩm đại thần giờ đây bớt đi vài phần, lại giống như một công tử chốn Giang Nam, giữa màn mưa khói mờ ảo, tay cầm ô xanh, đứng trước cây đào trổ hoa.

Giang Nghiêu chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của hắn, đôi mắt đen láy ẩn chứa chút lo lắng và xót xa dành cho hắn. Bàn tay mát rượi áp lên trán hắn, giọng nói ôn hòa khẽ vang lên:

"Điện hạ sao còn chưa ngủ? Có phải đầu đau lắm không?"

Bạo quân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thừa tướng, kéo tay hắn đặt dưới má mình, ngoan ngoãn cọ nhẹ một chút, giọng khẽ trầm xuống:

"Thầy ơi... cô đơn quá, khó chịu lắm..."

Y phục ngủ của Đường Đường là loại áo rộng tay dài, cổ tay để lộ ra gầy gò, lòng bàn tay đặt trên gò má nóng rực của Giang Nghiêu.

Giang Nghiêu còn quá nhỏ, cơ thể chưa được nuôi dưỡng đầy đủ, không tròn trịa như những đứa trẻ khác, gương mặt gầy guộc, hai gò má ửng đỏ vì sốt. Hắn ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng bàn tay Đường Đường, đôi mắt đen láy ánh lên chút hơi nước, lặng lẽ ngước nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên đứa trẻ ấy thử gạt bỏ thân phận Thái tử, có chút tủi thân mà tìm kiếm sự an ủi từ một vị trưởng bối. Đôi mắt đen to tròn, bất giác mang theo vài phần mong đợi.

Đường Đường khẽ nhói lòng, hắn vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nóng bừng của Giang Nghiêu, sau đó từ tốn rút tay về, đứng dậy đắp lại chăn cho hắn, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần dỗ dành:

"Điện hạ ngoan, ngủ sớm đi, ngủ dậy sẽ không còn khó chịu nữa. Thần ở đây với ngài."

Dù hắn đã rút tay lại, nhưng Giang Nghiêu vẫn nắm chặt vạt áo cậu, đôi mắt đen sâu thẳm giấu đi cảm xúc, thấp giọng thì thầm với chút cố chấp:

"Thầy... tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Thầy... có luôn tốt với ta như thế này không?"

"Ta sẽ luôn như vậy, Điện hạ."

Thừa tướng nhẹ giọng đáp lại cậu.

Thiếu niên liền nở nụ cười với thầy mình. Khuôn mặt hắn ửng đỏ vì bệnh, thân hình nhỏ bé co lại trong chăn, bàn tay gầy gò kéo lấy tay áo thầy, nắm chặt đến mức tạo thành mấy nếp nhăn. Đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn ánh sáng hơi cong lên, giọng nói mềm mại, tràn đầy ỷ lại.

"Thầy, cô độc thích thầy."

Thừa tướng ngồi bên giường, ánh nến chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu, hàng chân mày dịu dàng ẩn chứa ý cười.

"Thần cũng thích ngài."

Ngọn nến trắng trên giá từ từ tan chảy, sáp nhỏ xuống dọc theo thân nến. Trong điện ngủ vang lên một điệu hát ru dịu dàng từ Giang Nam, như đang dỗ dành trẻ nhỏ vào giấc mơ. Cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, bàn tay tựa ngọc xuyên qua lớp chăn gấm, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của cậu bé.

Trong lòng Giang Nghiêu ấm áp lạ thường, cơn buồn ngủ kéo đến. Con mãnh thú luôn giận dữ trong lòng hắn cũng ngoan ngoãn nằm phục trên phiến đá xanh trong lồng, chẳng còn muốn nổi điên nữa.

Hắn cố chấp nắm chặt lấy tay áo đối phương, không muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Hắn lầm bầm, giọng vừa mơ hồ vừa bướng bỉnh.

"Thầy..."

"Ngủ đi, điện hạ." Trong ánh mắt chỉ còn một khe hở, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thừa tướng như ngọc ngồi bên giường, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: "Thần sẽ luôn bên cạnh ngài."

Mí mắt Giang Nghiêu khép lại hoàn toàn, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay áo của thừa tướng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Thầy, đây là chính ngươi hứa với trẫm.

——

Thời gian dần trôi, thừa tướng tận tâm dạy dỗ học trò của mình. Cậu bé từng phải nắm tay thầy khi đi trong vườn mai ngày nào, giờ đây đã trưởng thành vượt xa mong đợi. Chín năm thoáng chốc trôi qua, thiếu niên gầy gò năm xưa giờ đã cao hơn cả thầy của mình.

Năm Gia Định thứ hai mươi hai, mùa đông.

Hôm nay trời trong xanh, những chú chim không rõ tên đậu trên cành cây trụi lá ríu rít hót vang. Các cung nhân dưới sân đang quét tuyết, thấy xung quanh yên tĩnh liền nhỏ giọng bàn tán chuyện trong cung.

"Này, ngươi biết không? Nhị hoàng tử lại chọc giận bệ hạ rồi."

Một cung nữ khác rõ ràng không biết chuyện, liền ghé sát lại, tò mò hỏi nhỏ: "Thật sao? Lần này là vì chuyện gì?"

"Chẳng phải lại vì thái tử hay sao? Những năm qua, thái tử liên tục gặp phải những 'tai nạn' chí mạng. Mấy năm trước, thái tử trúng độc, suýt nữa thì mất mạng. Cuối cùng lại tra ra kẻ đứng sau là Ngọc Tần thuộc phe phi tần của Từ Quý phi."

Cung nữ kia hít sâu một hơi, vội vã hỏi tiếp: "Tỷ tỷ tốt của ta, ta vào cung muộn, chưa từng nghe chuyện đáng sợ như vậy. Sau đó thì sao? Chuyện ấy kết cục thế nào?"

Cung nữ có thâm niên trong cung liền hạ giọng, đắc ý nói: "Hoàng hậu nương nương nói, phía sau Ngọc Tần nhất định có kẻ chủ mưu, nếu không thì hắn nào dám ra tay hại thái tử? Ai cũng hiểu hoàng hậu đang ám chỉ ai. Từ Quý phi lập tức quỳ xuống, khóc lóc kêu oan."

"Dĩ nhiên, cuối cùng cũng chẳng tra ra điều gì. Ngọc Tần chỉ nói hắn căm hận vì Lục hoàng tử không có lấy một cơ hội tranh giành, đi nhầm đường, rồi tự sát bằng thuốc độc."

Cung nữ trẻ nghe mà kinh ngạc, lại thì thầm: "Ôi chao, những chuyện bẩn thỉu trong hậu cung đâu chỉ có vậy! Từ Quý phi trước đây từng là Quý phi, nhưng sau chuyện này, bệ hạ vẫn giữ khúc mắc trong lòng. Về sau..."

Nàng còn chưa nói xong, khóe mắt bỗng liếc thấy một thiếu niên mặc trường bào rộng, bên ngoài khoác áo choàng đen đang đi về phía họ.

Hai cung nữ lập tức im bặt, người có kinh nghiệm liền ra hiệu cho cung nữ mới vào cung. Cả hai nhanh chóng cúi đầu hành lễ, cung kính nói:

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Chờ đến khi thiếu niên cao quý ấy rời đi, hai cung nữ đang đổ mồ hôi lạnh mới âm thầm thở phào, im lặng không dám bàn tán thêm nữa.

Đông cung, thư phòng.

Hôm nay thời tiết ấm áp, Đường Đường mở cửa sổ, ngồi trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ trong thư phòng. Cậu mặc một bộ cẩm bào trắng thêu hoa văn mây vàng, tay cầm một quyển sách.

Dưới ánh sáng bên ngoài, viên bạch ngọc cài trên phát quan tỏa ra vẻ ôn nhuận tinh tế. Mái tóc đen dài, một lọn buông trước ngực, phần còn lại tùy ý xõa xuống phía sau, phủ kín cả tấm lưng, trông vừa thanh nhã vừa điềm đạm.

Chín năm trôi qua, vị thừa tướng trẻ tuổi này dường như không thay đổi nhiều. Sự ôn hòa như vùng sông nước Giang Nam nơi cậu toát lên lại càng giống một bình rượu ủ lâu năm, thời gian càng trôi càng thêm đậm đà.

Đột nhiên, một người không hề báo trước xuất hiện ngay trước cửa sổ, khiến Đường Đường giật mình, bàn tay cầm sách cũng theo đó mà run lên. Đến khi nhìn rõ gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ trước mặt mình, cậu không khỏi bật cười bất lực, đôi mắt ôn nhu tràn đầy sự bao dung. Cậu khẽ thở dài:

"Điện hạ..."

Giang Nghiêu đã không còn là cậu bé gầy yếu năm nào. Hắn giờ đã cao lớn, dung mạo xuất chúng. Khi không cười, hắn mang vẻ lạnh nhạt, quý phái của một bậc vương giả cao sang. Nhưng mỗi khi nở nụ cười, vẻ lạnh lùng ấy liền biến mất, trong mắt chỉ còn chứa đựng hình bóng của cậu. Sự thâm tình ấy đủ để người ta chìm đắm, nhưng cũng khiến người ta vô thức không dám đến gần.

Bởi vì ánh mắt sâu thẳm mang theo nụ cười hờ hững đó, tựa như một bông hoa rực rỡ khiến người ta bất chấp nguy hiểm để hái, nhưng khi đã dốc hết công sức hái được, mới phát hiện đó là một loài hoa có độc.

Giang Nghiêu đặt tay lên bệ cửa sổ, sau đó chống cả cằm lên, đôi mắt đen nhánh đầy ý cười nhìn chăm chú vào người thầy của mình.

"Thầy, ta mang lễ vật đến cho ngươi."

Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay rộng lớn đặt một hạt đậu tương tư được buộc bằng dây đỏ, đưa đến trước mặt thừa tướng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh