👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].2
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đèn trong thang máy vẫn đang nhấp nháy, con số "4" đỏ như máu nhỏ từng giọt, xen lẫn trong âm thanh chói tai là tiếng máy móc vận hành từ hố thang máy, nghe giống như tiếng ai oán kéo dài của những linh hồn cô độc.
Đám cấp dưới giống như bầy bồ câu bị kinh sợ, chen chúc trốn vào một góc, run rẩy tụ lại với nhau để tìm chút hơi ấm.
"T-Tổng giám đốc Đường." Một nữ nhân viên văn phòng thu mình ở trong góc, lớp trang điểm mắt đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng khóc: "Giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Vừa dứt lời, những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo, giọng nói mang đầy tiếng khóc lóc, nói lắm lời mà chính họ cũng không biết mình đang nói gì, chỉ muốn làm dịu bầu không khí đáng sợ này. Nói xong, họ lại nhỏ bé và bất lực co vào trong góc, ánh mắt trông chờ dán chặt vào bóng lưng của Tổng giám đốc Đường.
"..."
Từ khi biết đây là một thế giới linh dị, Đường Đường đã cảm thấy cả người không ổn. Cậu liếc nhìn đám cấp dưới đang run lẩy bẩy trong góc thang máy, bàn tay bám vào vách thang máy lạnh ngắt. Cổ họng cậu khẽ động, trong lòng không kìm được nghĩ: Mấy người có thể không tin...
Tôi còn sợ hơn mấy người đấy!
Cậu nghiến răng, cố gắng ổn định giọng nói đang run, giả vờ như không hề bị cảnh tượng âm u này dọa sợ. Lấy khăn tay ra lau đôi giày da vừa bị giẫm lên, cậu đứng thẳng dậy, đẩy kính, giọng nói mang theo sự chán ghét:
"...La hét cái gì, từng người một đúng là sợ hãi quá mức. Còn không mau gọi người đến giúp đi."
Đám người sợ đến phát điên nghe thấy vậy, cảm thấy có lý, liền vội vàng rút điện thoại ra trong cơn luống cuống. Nhưng khi bật màn hình lên, họ lập tức rơi vào tuyệt vọng.
"T-Tổng giám đốc Đường, không có tín hiệu!"
"Hu hu... Chúng ta thật sự gặp ma rồi sao?"
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, môi họ run rẩy. Chỉ có vị tổng tài vẫn đứng trước mặt, cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại không tín hiệu.
Không ai biết, cũng không ai thấy, trong thang máy kín với ánh đèn nhấp nháy như ma quái, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông tuấn tú.
Mạnh Ngôn Triệt dựa vào cửa thang máy, ánh mắt như ánh lên một tia đỏ, nhìn từng biểu cảm của họ, miệng khẽ ngâm nga một bài hát. Sau đó, ánh mắt đầy ác ý dừng lại trên người Đường Đường.
Vị Tổng giám đốc Đường này thật khác biệt, khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn đứng thẳng dậy, đôi giày da giẫm xuống sàn phát ra tiếng, bước đi tao nhã đến bên cạnh Đường Đường.
Mạnh thiếu gia có gương mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, đôi mày mắt mang theo nụ cười nhưng ẩn giấu sát khí. Hắn đặt tay lên vai Đường Đường, cúi đầu sát lại gần tai cậu. Trong làn hương lạnh thoang thoảng dễ chịu, hắn khẽ thổi một hơi lạnh lẽo như quỷ khí vào tai cậu.
Bên kia.
Đám cấp dưới rút vào góc thang máy, càng nói càng sợ, tiếng nức nở xen lẫn tiếng thút thít, khiến bầu không khí âm u càng thêm rùng rợn. Trái tim Đường Đường đập loạn xạ, cậu há miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên nhận ra cảm giác lạnh buốt từ bả vai trái truyền đến. Một luồng gió lạnh âm u lướt qua tai cậu.
Cổ họng cậu nghẹn lại, da đầu tê rần. Ngay lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, trước mắt cậu sáng lên những chữ lớn màu xanh lục.
[Có ma →!!]
Trong thang máy kín, ánh đèn nhấp nháy như cảnh trong phim kinh dị, tiếng khóc nhỏ xen lẫn âm thanh cơ khí từ hố thang máy. Trong khung cảnh âm u này, một đốm lửa ma trơi màu xanh lục bật lên, mũi tên chỉ thẳng vào vai cậu.
"..." Đường Đường suýt nữa thì tim ngừng đập, suýt thì OOC. Nếu sau quần âu của cậu có cái đuôi mèo, lúc này chắc chắn đã dựng đứng cả lên. Cậu nuốt nước bọt run rẩy, điên cuồng gõ vào hệ thống đang treo.
[Kỹ năng này... Kỹ năng này ai lập trình thế? Đây là mà là thưởng à? Lấy mạng tao thì có! Mở... mở bài nhạc nào nghe vui vẻ một chút nhanh nhanh nhanh!]
Dù những cảm xúc từng trải qua trong các thế giới khác, cùng một phần ký ức, đều bị hệ thống phong bế tạm thời và chỉ mở lại khi hoàn thành hết nhiệm vụ, nhưng Đường Đường dám thề, không thể nào có thế giới nào khác có thể khiến cậu hét lớn như lần này!
Thế giới linh dị này thật sự... quá... quá tàn nhẫn.
Lúc này, hệ thống bị cậu gõ điên cuồng cuối cùng cũng khởi động. Nghe yêu cầu của ký chủ, lập tức phát một bài hát vui vẻ.
Trong tai là từng trận gió lạnh thổi qua, lưng Đường Đường lạnh buốt. Đột nhiên, trong đầu vang lên tiếng nhạc, có người đang hát đầy phấn khởi—
[Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươiiiii...]
Âm nhạc vui vẻ như một luồng nước ấm chảy khắp tứ chi, trái tim đang đập điên cuồng dần trở lại nhịp điệu bình thường, ngay cả ánh đèn nhấp nháy phía trên cũng giống như pháo hoa giản dị.
Âm nhạc tràn đầy sức sống khiến Đường Đường bình tĩnh lại. Cậu bước lên phía trước, nhấn nút cứu hộ. Chưa đầy bao lâu, một giọng nói vang lên.
"Xin chào, ngài có ổn không?"
"Không ổn lắm."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đầu dây bên kia, người nghe bị âm thanh quen thuộc đó làm giật mình, ngập ngừng hỏi: "Tổng... Tổng giám đốc Đường?"
Khi cậu bước tới phía trước, Mạnh Ngôn Triệt không theo sau mà đứng tại chỗ, nhìn vị tổng tài trước mặt quay lưng lại, đứng ở khu vực bảng điều khiển thang máy.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, bộ vest đen làm nổi bật đường nét cơ thể mượt mà, eo thon chắc khỏe, bên dưới chiếc quần tây bó sát lại phô bày vòng hông đầy khiêu gợi, hai chân dài, thẳng tắp.
Mạnh Ngôn Triệt hơi nheo mắt lại.
"... Thang máy hỏng lâu như vậy, các người ở phòng giám sát không nhìn thấy sao?"
Đám nam nữ co ro trong góc, nghe thấy tiếng nhân viên an ninh, vừa bật khóc nức nở, tưởng chừng như cuối cùng cũng được cứu rồi, thì lại nghe Tổng giám đốc Đường của họ cất giọng mỉa mai: "Nếu còn không tới sửa thang máy ngay, tôi sắp bị con ma trong miệng bọn họ dọa chết rồi đây. Cậu nói xem, tôi ổn không?"
"..."
Đám nhân viên xấu hổ đỏ cả mặt, hiểu rằng Tổng giám đốc Đường đang mỉa mai niềm tin mê tín của họ, không nhịn được mà thầm oán thầm: Quỷ tha ma bắt!! Không hổ danh là anh ta, độc miệng đến mức chỉ muốn trùm bao bố!
Không ai trong số họ nhìn thấy, bên trong thang máy, bộ vest nhuốm máu và quỷ khí đầy tử khí của ác ma đột nhiên thay đổi. Nụ cười trên gương mặt hắn biến mất, sau đó lại thấp giọng cười điên dại, ánh mắt ngập tràn hứng thú, thì thầm với một nụ cười kỳ quái: "Tôi thấy gan của anh lớn lắm đấy nhỉ."
Nhưng người kia không nghe thấy, cũng không trả lời.
Không lâu sau, cửa thang máy từ bên ngoài mở ra. Khi Đường Đường bình thản bước ra ngoài, Mạnh Ngôn Triệt dựa vào ánh sáng, nhìn thấy một cảnh khiến nụ cười của hắn tắt ngấm.
Một đám quỷ khí quấn quanh Đường Đường như một con chó săn nịnh nọt, cuộn lấy cổ chân bọc trong đôi tất đen của cậu, cọ cọ rồi không biết xấu hổ mà luồn dần lên quần, như thể muốn bò vào trong liếm láp làn da.
Đám quỷ khí đó vốn là một phần cơ thể của hắn.
Mạnh Ngôn Triệt nhìn đám sương đen đó, gương mặt tuấn tú đầy vẻ tà khí trở nên lạnh lùng. Hắn theo cậu vào văn phòng, định kéo cái đám chết tiệt kia trở về.
—
Văn phòng giám đốc.
Đường Đường ngồi trên ghế giám đốc, cúi đầu xử lý văn kiện, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh.
【Có ma ←↓】
Quỷ khí vốn là một phần của Mạnh Ngôn Triệt, nên mới có cùng một khung nhắc nhở. Nếu là con ma khác, sẽ xuất hiện thêm một khung riêng biệt.
Cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm chiếc bút thép màu đen ánh vàng, đôi tay lạnh trắng, ngón tay thon dài. Cậu chỉnh lại gọng kính gắn vàng trên sống mũi, vừa lật giở tài liệu, vừa ký duyệt xử lý công việc, một bên lại phân tâm suy nghĩ về bối cảnh câu chuyện.
Linh hồn mới sinh ra, trừ lệ quỷ, thì phần lớn đều rất yếu, ban ngày xuất hiện còn có nguy cơ tan hồn phách, không thể nào ác liệt đùa giỡn người khác như Mạnh Ngôn Triệt hôm nay.
Hơn nữa, thế giới này tuy không có quỷ sai, Diêm Vương hay các vị thần, nhưng hệ thống luân hồi lại rất hoàn thiện, không tồn tại cảnh "bách quỷ dạ hành".
Chỉ cần thời gian đến, dù là linh hồn mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị kéo vào luân hồi, kẻ tội ác tày trời thì tan thành tro bụi, kẻ có tội nhẹ sẽ chịu hình phạt trước khi tái sinh.
Trong số quỷ quái, chỉ có quỷ vương là được phép ở lại dương gian lâu hơn, nhưng trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, quỷ vương chỉ còn lại công chính của truyện – La Phong Thần. Nếu tính toán, thời gian của hắn cũng chỉ còn hơn trăm năm.
Còn Mạnh Ngôn Triệt, trưởng nam nhà họ Mạnh, số mệnh trăm năm khó gặp, từ nhỏ đến lớn đã bị ma quỷ quấy phá, ngay cả thời gian và địa điểm chết cũng kỳ quái, nên vừa qua tuần thất, hắn đã dữ tợn hơn linh hồn bình thường gấp cả nghìn lần.
Thời gian tồn tại cũng trùng khớp với La Phong Thần.
Lúc cậu gấp tài liệu lại, thấy dòng chữ màu xanh lục đang tới gần mình hơn, mí mắt giật giật, cầm tập hồ sơ bên cạnh tiếp tục làm việc.
Nghe nhạc vui vẻ vang lên, cậu ép bản thân không nhìn vào dòng chữ xanh lè kia, đồng thời hồi tưởng lại cốt truyện của thế giới này...
Thế giới này là kịch bản linh dị đoàn sủng, nhưng người được ma quỷ đoàn sủng tất nhiên không phải cậu, mà là thụ chính của thế giới này – Lâm Tịch.
Lâm Tịch là một cô nhi, từ nhỏ đã có đôi mắt âm dương, nhìn thấy đủ loại ma quỷ. Thể chất của cậu ta có thể khiến những âm binh mạnh mẽ cảm mến, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút, còn tự nguyện yêu chiều cậu ta.
Viện mồ côi thiếu thốn vật tư, bọn trẻ ăn uống không đủ no. Mỗi khi đồ ăn được đem tới, Lâm Tịch không đủ ăn, thì lập tức có vài đứa trẻ vô cớ bị bệnh. Phần đồ ăn thừa ra, lần nào cũng được chia cho Lâm Tịch ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Dần dần lớn lên, có người muốn tài trợ cho những đứa trẻ trong cô nhi viện đi học. Trong số các nhà tài trợ, người rộng rãi nhất đã chọn một cô bé học giỏi, ngoan ngoãn. Sau khi về nhà, Lâm Tích khóc một trận thật lớn. Ngày hôm sau, cô bé ấy đã chết, và người được tài trợ đổi thành cậu ta.
Cứ như vậy, cậu ta lớn lên với sự bảo vệ của âm binh lệ quỷ. Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng mọi việc đều suôn sẻ. Những người cản đường cậu ta hầu như không có kết cục tốt, vì thế... nguyên chủ cũng vậy.
Năm Lâm Tích 18 tuổi, vận mệnh của Mạnh Ngôn Triệt không còn có thể kìm nén được nữa. Gần như mỗi ngày hắn đều phải liều mạng với quỷ hồn, hoặc là khiến chúng hồn phi phách tán, hoặc tự làm mình đầy thương tích. Bộ dạng điên cuồng hung ác ấy còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Chủ tịch Mạnh tìm đến cao tăng xin chỉ điểm, và đã tìm được Lâm Tích, người có bát tự sinh thần vừa vặn có thể áp chế mệnh cách của con trai mình. Họ tài trợ cậu ta học đại học và vào công ty.
Yêu cầu không nhiều, mỗi tháng chỉ cần dành một buổi tối thành tâm thành ý tụng kinh Phật cho Mạnh Ngôn Triệt. Nhà họ Mạnh gia tài đồ sộ, trả thù lao cũng hậu hĩnh, Lâm Tích dĩ nhiên vui vẻ đồng ý.
Thoắt cái đã bốn năm trôi qua. Lâm Tích tốt nghiệp đại học, rồi đi cửa sau vào tập đoàn Mạnh Thị. Do năng lực bản thân không đủ, cậu ta phạm không ít sai lầm, khiến nhiều người phải dọn dẹp rắc rối thay.
Trong công ty, những người bất mãn với cậu ta không ít, nhưng khổ nỗi hậu thuẫn của cậu ta quá lớn, mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Thậm chí, khi Lâm Tích đi chơi thư giãn, họ còn phải tăng ca để xử lý hậu quả.
Nửa năm sau, nguyên chủ nhận lời mời của cha Mạnh, giúp ông quản lý công ty và tiện thể dạy dỗ con trai. Kết quả là, một ngày trước khi nguyên chủ đến công ty, Mạnh Ngôn Triệt gặp tai nạn xe qua đời. Cha Mạnh vì đau lòng mà ngã bệnh nặng.
Chủ tịch lâm bệnh, người kế vị qua đời, cổ đông nghe tin liền hoang mang lo lắng, gây ra cú sốc không nhỏ cho tập đoàn Mạnh Thị. Sau khi nguyên chủ đến công ty, anh lập tức ra tay quyết liệt để ổn định tình hình hỗn loạn. Cho đến khi anh chứng kiến Lâm Tích gây chuyện rồi để người khác giải quyết, còn mình thì ung dung đi chơi.
Nguyên chủ vốn dĩ là người nóng tính, không nể mặt ai. Trước mặt mọi người, anh mỉa mai Lâm Tích đến mức cậu ta không ngẩng đầu lên nổi.
Ngày hôm đó, Lâm Tích khóc rất thảm, vừa đáng thương vừa khổ sở xin lỗi. Cậu ta từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu nổi chuyện mất mặt như vậy? Về nhà, cậu ta khóc lóc kể với những lệ quỷ rằng mình ghét nguyên chủ.
Nhìn thấy cậu ta khóc, đám lệ quỷ lập tức nổi giận. Tối hôm đó, nguyên chủ trở về liền bị chúng kéo vào góc khuất trong gara, lột da sống.
Chết đau đớn tột cùng.
...
Tiếng bút lướt trên giấy nghe rất êm tai, hương thơm lạnh nhạt trong văn phòng xen lẫn mùi mực in nhàn nhạt. Thời gian dần trôi qua trong sự bận rộn của chủ nhân căn phòng. Ánh hoàng hôn vàng óng ngoài cửa sổ lớn trải dài trên bàn làm việc gỗ, ánh lên bàn tay thon dài, lạnh trắng của tổng tài, tay đang cầm bút máy ký tên, trông cực kỳ thu hút.
Mạnh Ngôn Triệt đứng bên cạnh cậu, cúi đầu liền thấy hàng mi dài mảnh ẩn sau cặp kính. Ánh mắt hắn sau đó dừng ở phía dưới.
Người đối diện ngồi rất thanh lịch, giữa ống quần và đôi giày da đen lộ ra một đoạn tất đen. Luồng quỷ khí đen như sương mù của hắn đang quấn lấy mắt cá chân, nhẹ nhàng ma sát đầy biến thái.
Gân xanh trên trán Mạnh Ngôn Triệt giật liên hồi. Đôi mắt nhuốm đỏ máu dần trở nên đáng sợ. Hắn nghiêm túc cân nhắc có nên hủy diệt thứ đó không, cười lạnh, thấp giọng nói:
"Thích thế à? Vậy... ta ăn hắn luôn, được không?"
Giọng điệu Mạnh Ngôn Triệt nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng từ "ăn" ấy, rất có thể mang ý nghĩa thật sự. Hắn cúi xuống, tiến gần cổ Đường Đường, như thể chuẩn bị cắn một cái. Nhưng rồi hắn ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.
Hắn khựng lại, đưa mặt sát lại gần hơn, hệt như một con chó đang hít ngửi. Cúc áo sơ mi của tổng tài Đường được cài chỉnh tề, làn da trắng lạnh thoảng hương nhạt nhẽo nhưng sạch sẽ hơn hẳn người khác. Từ góc nhìn này, hắn còn có thể thấy yết hầu hơi nhô lên phía trên cà vạt của đối phương.
Mạnh Ngôn Triệt cảm giác răng mình hơi ngứa.
Ở phía bên kia, Đường Đường vừa xử lý xong công việc, vừa tắt tiếng nhạc vui vẻ vang trong đầu do hệ thống tạo ra, liền cảm giác mắt cá chân mình có thứ gì đó... rất nhẹ... rất nhẹ quấn lấy.
Yết hầu cậu khó nhọc chuyển động, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ quái ở mắt cá. Đúng lúc này, cổ cậu bỗng lạnh ngắt. Những chữ xanh lục đã tiến sát ngay cổ rồi!!!
Nghĩ đến việc ác quỷ kia đang cúi người, áp sát cổ mình, định chọn phần mềm nhất mà ăn, tổng tài chỉ cảm thấy lưng lạnh toát. Bề ngoài vẫn điềm tĩnh đặt bút xuống, trong lòng thì thầm rủa thầm:
Mẹ nó, đồ điên!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip