👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].7

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh trăng trên bầu trời sáng tỏ, giữa vùng ngoại ô hoang vắng không một bóng người, một chiếc xe thể thao màu đen đỗ giữa con đường. Lá cây từ những gốc cây già bên lề đường rụng kín mặt đất theo mùa, những cành cây trơ trụi đứng đó với hai con quạ đen đậu trên cành.

Chúng bị tiếng kèn đám ma và tiếng cười khúc khích rùng rợn làm kinh động, đồng loạt kêu lên những tiếng khàn đặc, vỗ cánh phành phạch bay đi.

Một chiếc lông đen thẫm lơ lửng từ trên cao rơi xuống, trong khi ở phía đối diện, giấy tiền vàng mã tung bay khắp trời. Đoàn đưa dâu của ma quỷ, với cánh buồm đỏ dựng thẳng, những chiếc lồng đèn đỏ thắm được dán chữ "Hỷ" to đậm, trông thật đáng sợ.

Đường Đường ngồi trong xe thể thao, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy vô lăng.

Lưng áo đã ướt sũng, hơi thở cậu rối loạn. Qua lớp lông vũ rơi lả tả, cậu nhìn thấy phía trước ngập trong làn sương đỏ mờ ảo. Những gương mặt người chết trắng bệch pha xám xanh hiện lên với nụ cười cứng đơ đầy ghê rợn. Tiếng kèn đám ma quái dị cùng với bài hát tang tóc khiến người ta lạnh sống lưng.

"Quỷ vương rước dâu, người sống... Ồ, mùi gì vậy?"

Tên quỷ dẫn đầu bất chợt dừng lại, cả đoàn phía sau cũng lập tức đứng yên. Chỉ thấy tên quỷ cầm chiếc lồng đèn đỏ lớn khịt khịt mũi, yết hầu hắn bất giác chuyển động, thì thầm như kẻ đang mê muội.

"Thơm quá... thật là thơm..."

Lời của tên quỷ dẫn đầu vừa dứt, đám quỷ phía sau liền xúm lại, thì thầm rì rầm không ngừng.

"Người sống, mùi thơm thật đấy!"

"Ăn hắn! Ăn hắn đi!!"

"Không được, bắt lại! Mang về cho Quỷ vương!"

"Tân nương, tân nương..."

Tiếng trống kèn đột ngột im bặt. Giấy tiền từ trên trời rơi rụng, những lời thì thầm ma quái len lỏi vào tai Đường Đường. Một đám quỷ mặc đồ đỏ phát hiện ra cậu.

Những tiếng xì xào nhỏ ngừng hẳn. Cả đám đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt xanh lét như bốc lửa găm chặt vào người trong xe. Những gương mặt trắng xanh của bọn chúng nứt ra từng vết đen, khóe miệng kéo lên nụ cười méo mó đáng sợ. Tất cả cùng đồng thanh hét lên chói tai.

"Bắt về, làm tân nương!"

——

Căn nhà cổ kiểu Trung Hoa, phía trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, trên đèn lồng dán chữ "Hỉ," ánh sáng lập lòe như ma trơi. Những vị khách qua lại phần lớn là những hồn ma đã chết không biết bao nhiêu năm, ngồi chật kín từng bàn tiệc.

Khuôn mặt ma quái xanh xám, trắng bệch của họ luôn giữ một nụ cười cứng đờ. Những cặp mắt vô hồn hướng về phía ngoài cửa, nơi đoàn hồn ma đang khiêng một chiếc kiệu cưới đỏ chói, vừa nhảy nhót vừa quay trở lại, khiến đám đông lập tức nhốn nháo ồn ào.

"Tân nương, tân nương..."

"Dâng tân nương lên cho Quỷ Vương!"

Đường Đường bị mê hoặc, tâm trí mơ màng như bị ma dẫn dắt. Cậu bị một đám hồn ma dìu ra ngoài, chỉ thấy trước mắt toàn một màu đỏ, dường như trên đầu cậu được phủ một thứ gì đó. Bước chân chập chững trong đôi giày thêu đỏ, xung quanh vang lên những tiếng nói âm u lạnh lẽo, dần dần nhỏ đi.

Cậu giống như một con rối bị giật dây, được những hồn ma dìu đỡ, từng bước, từng bước tiến vào một căn phòng. Trong phòng, trên bàn đặt một đôi nến long phụng màu đỏ đang cháy. Cậu cứng đờ người ngồi xuống mép giường.

Chốc lát sau, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.

Bên trong phòng yên tĩnh như nước chết, chỉ còn lại một tân nương khoác trên mình bộ hỷ phục, đầu che khăn đỏ thêu hoa long phụng, dáng người cao lớn mà uyển chuyển ngồi bên mép giường hỷ... cùng một chiếc quan tài gỗ đen to lớn, toát ra hơi lạnh thấu xương, tràn ngập sự bất thường đáng sợ.

Chiếc quan tài ấy được chạm khắc cầu kỳ và sang trọng. Những làn khí âm u dạng sương mù chầm chậm bốc lên từ chiếc quan tài chưa được đậy nắp, tò mò quấn lấy tân nương. Hơi lạnh từ đó dường như cảm nhận được sự thơm tho của tân nương, bá đạo siết chặt lấy cậu.

Vì vậy, khi La Phong Trần thức dậy, bàn tay trắng bệch đặt lên mép quan tài, các khớp xương nổi lên rõ rệt, chống đỡ thân mình ngồi dậy.

Hắn hơi nghiêng đầu, vừa nhìn liền thấy luồng âm khí của mình đang quấn quýt, cọ cọ lấy tân nương dáng người cao ráo ngồi trên mép giường.

La Phong Trần: "..."

Khả năng kiểm soát âm khí của hắn vượt xa Mạnh Ngôn Triệt vừa mới trở thành ma. Chỉ cần ý niệm thoáng động, hắn đã thu hết luồng âm khí lại, bước ra khỏi quan tài, tiến đến trước mặt tân nương. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, hắn lẩm bẩm: "Người sống? Thơm thật."

Tân nương không đáp lại.

Trong thời kỳ mạt pháp này, người tu hành tha hóa, yêu ma quỷ quái cũng bị hạn chế. La Phong Trần là Quỷ Vương cuối cùng, tính tình vừa kỳ quái vừa hung bạo. Đám thuộc hạ vừa kính vừa sợ hắn, tìm mọi cách lấy lòng, thậm chí còn cố tình mang đến một tân nương thơm ngào ngạt.

Động tĩnh của đám thuộc hạ không nhỏ, từ lâu đã khiến La Phong Trần chú ý. Nhưng hắn lười để tâm, tiếp tục nằm trong quan tài ngủ. Cho đến khi mùi hương trên người tân nương này kéo hắn ra khỏi giấc ngủ...

Ánh mắt đỏ rực như máu của La Phong Trần tối lại đôi chút. Yết hầu nhợt nhạt khẽ di chuyển.

Hắn rất cao lớn, khoác trên mình bộ trường bào đen rộng tay, viền áo thêu chỉ vàng lộng lẫy. Mái tóc dài màu đen được búi lên bằng một chiếc trâm bạc. Đôi mắt phượng sâu thẳm vốn mang theo nét đa tình, nhưng không hiểu sao lại toát lên một sự lạnh lùng chết chóc.

Ánh mắt hắn cụp xuống, lạnh nhạt nhìn lướt qua tân nương quá đỗi cao ráo này vài giây, rồi đưa tay vén tấm khăn voan đỏ trên đầu cậu.

Chiếc mũ phượng vàng khẽ lung lay, sau đó nằm yên tĩnh trên đỉnh đầu người đàn ông. Cậu hơi ngẩng lên, đôi mắt màu trà mơ màng, lơ đãng. Khuôn mặt không trang điểm đã đủ đẹp để làm rung động lòng người. Bộ hỷ phục màu đỏ thẫm được thêu đường kim mũi chỉ tinh xảo hình phượng hoàng, càng làm nổi bật làn da trắng lạnh và mịn màng của cậu.

Tân nương mà lũ quỷ tìm cho hắn lại là một người đàn ông, và hơn nữa, là một người đàn ông rất đẹp. Nhìn cậu có vẻ như được nuôi dưỡng rất tốt, ngay cả khi bị quỷ làm mê muội, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực và ngồi ở đây, cậu vẫn toát lên vẻ tao nhã trong xương tủy cùng sức hút đầy nam tính khiến người khác say mê.

Khi hắn đang đánh giá đối phương, thì người nam nhân đang ngồi trên mép giường kia, đôi mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự, nhìn chằm chằm vào hắn vài giây. Đột nhiên cậu bật dậy, lao qua hắn chạy thẳng về phía cửa!

La Phong Thần chỉ đứng đó nhìn, thấy cậu dâu mới của mình lao về phía cửa như một kẻ mù, đâm sầm vào quan tài của hắn. "Bộp—" một tiếng vang lớn, bóng dáng cậu biến mất ngay trước mắt hắn.

Chỉ còn lại một góc hỷ phục đỏ rơi lại, vắt trên mép quan tài gỗ đen.

Một lát sau, từ trong quan tài truyền ra tiếng chửi bới đầy bực bội.

"Mẹ nó, kính của mình đâu rồi!"

La Phong Thần: "......"

Hắn bước chậm đến trước quan tài, cúi mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy tân nương mới của mình đang nằm trong chiếc quan tài gỗ đen tối tăm, ánh sáng vàng nhạt từ cặp nến long phụng trên bàn chiếu rọi gương mặt tức giận của cậu. Chiếc khuy trên cổ áo đã bật tung, để lộ xương quai xanh trắng lạnh, cong cong, đẹp đến mức khiến hắn muốn cắn một cái.

Đôi mắt màu trà tựa mật ong ấy, vì cận thị nặng nên trong bóng tối toát lên vẻ lơ đễnh, mang theo một chút bất cần. Ánh nhìn ấy như những chiếc móc nhỏ, kéo căng sợi thần kinh lý trí của ác quỷ.

La Phong Thần vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, nhưng quỷ khí của hắn đã tràn ra, bao phủ lấy bạn đời trong quan tài, áp sát một cách bá đạo và lạnh lẽo.

Trong căn phòng động phòng dán đầy chữ "Hỉ" đỏ thắm, trên bàn đặt đôi nến long phụng đang cháy dở. Dù là một cảnh tượng vui mừng, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo đến rợn người, chẳng khác nào một linh đường, vừa tối vừa đáng sợ.

Đường Đường, kẻ bây giờ không phân biệt nổi bất cứ thứ gì cách xa hơn một mét, thậm chí không nhìn rõ cả hình dạng của quỷ, cố chạy trốn nhưng vì không nhìn đường mà vấp ngã, một cú ngã thẳng vào trong quan tài.

Cậu buông một câu chửi thề, bàn tay trắng lạnh chống lên mép quan tài định ngồi dậy, nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ngược trở lại. Bên tai như vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, những âm thanh vừa u ám vừa rờn rợn.

Đèn lồng đỏ... nến long phụng...

... chữ Hỉ dán trên cửa sổ, cưới chồng quỷ.

Chồng quỷ, ngủ trong quan tài...

Bầu không khí vừa vui mừng vừa kỳ dị, lẫn trong đó là tiếng hát ru của những đứa trẻ theo phong cách kinh dị Trung Hoa, khiến huyết quản mang dòng máu châu Á của cậu sôi trào. Tay chân cậu lạnh toát và ẩm ướt, run rẩy tăng âm lượng "ngày xuân long phụng sum vầy" đang vang lên trong đầu.

Cậu đội chiếc mũ phượng, khoác hỷ phục, nằm trong chiếc quan tài gỗ đen phát ra thứ khí tức bất tường. Chiếc khuy trên cổ áo bật tung một chiếc, không chút phòng bị để lộ chiếc cổ trắng lạnh yếu ớt, như chỉ cần bàn tay to lớn của Quỷ Vương đặt lên bóp nhẹ là cậu sẽ mất mạng. Yết hầu hơi nhô lên, theo nhịp thở mà nhấp nhô nhẹ nhàng.

La Phong Thần chăm chú nhìn chỗ đó, cổ họng khô rát, khó chịu. Hắn nghe thấy tiếng thở của tân nương mới trong quan tài khẽ loạn lên trong chốc lát. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, thương lượng điều kiện để hắn thả mình, hứa hẹn sau khi về sẽ đốt tiền vàng và tặng hai tiểu nha hoàn xinh đẹp cho hắn, cho hắn mặc sức sai sử.

Hắn không đưa ra điều kiện nào, mà khi ánh lửa từ nến long phụng nhảy múa, hắn đã bước vào chiếc quan tài đen, nơi cậu dâu mới đang nằm. Bên trong phát ra tiếng nghiến răng "Cút!", tiếp đó là một giọng nam trầm thấp, đầy từ tính vang lên:

"Không cần nha hoàn."

"Muốn động phòng."

——

Ngọn lửa nến long phụng nhấp nháy, bên trong quan tài gỗ đen có một tân nương nằm. Tân nương sống bất lực nhìn trượng phu quỷ của mình bước vào quan tài. Áp lực khiến cậu quên mất việc chống cự, toàn thân cứng đờ, bị đôi tay lạnh ngắt cởi cúc áo, để lộ một mảng da thịt trắng trẻo.

Quỷ khí sương đen của La Phong Thần áp sát vào nơi trắng lạnh kia, không giống như ma khí của Mạnh Ngôn Triệt, không hề giữ lại chút nào trước mặt Tổng giám đốc Đường thơm tho mà liếm láp như chó, mà dán chặt vào người cậu, rụt rè cọ cọ, thậm chí không vẫy đuôi.

"Ra ngoài! Cút mau!"

Một tiếng rên rỉ nhỏ đột nhiên phát ra từ trong quan tài.

Trong phòng tân hôn vang lên tiếng đập thình thịch. Không ai biết quỷ trượng phu đã làm gì với tân nương còn sống của mình trong quan tài. Nhìn vào bên trong, hắn bị lóa mắt bởi làn da trắng mịn và lạnh lẽo trông giống như đồ sứ trắng. Hỷ phục màu đỏ tươi trải dài dưới cơ thể, màu sắc va chạm vào mắt, khiến hơi thở của quỷ trượng phu có chút hỗn loạn, bàn tay to lớn chạm vào vòng eo rắn chắc của nam tân nương.

Khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào làn da ấm áp của Đường Đường, không khỏi rên rỉ. Sự tức giận trong đôi mày được ánh nến phản chiếu giống như ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy khóe mắt cậu hơi đỏ. Đôi mắt nâu của cậu mơ hồ ngấn nước, và cũng thiêu đốt trong lòng La Phong Thần.

Hắn không cởi xiêm y xa hoa của mình, chỉ đè chặt chân tân nương, lôi ra một dương vật có màu rất nhạt, xung quanh là những đường gân xanh.

Thứ to lớn này có quy đầu rất lớn, cương cứng một cách giận dữ, chất nhầy chảy ra từ niệu đạo thành từng sợi.

Ở quy đầu còn có một đường cong nhẹ, trông hung dữ như một con quái vật lớn, rất không phù hợp với khuôn mặt của La Phong Thần, trông có vẻ quyến rũ nhưng thực chất lại lạnh lùng.

Lưng Đường Đường đầy mồ hôi áp vào hỷ phục, mùi thơm nhàn nhạt từ quan tài theo hơi thở của cậu tiến vào phổi. Cậu nheo mắt, tập trung nhìn thằng em cương cứng dưới thân La Phong Thần, lỗ thịt từng bị Mạnh Ngôn Triệt đụ một cách thô bạo lại siết chặt như thể đang tưởng tượng đến cảnh khốn khổ sắp xảy ra.

Giọng đọc Đồng Dao biến mất không còn dấu vết, ánh sáng yếu ớt của nến long phụng hiện ra hình dáng của quỷ trượng phu. Đường Đường chỉ có thể nhìn thấy một chút, nhưng một chút này cũng đủ rồi. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu biến mất, cậu bớt lo lắng tắt bài hát trong đầu. Bàn tay lạnh ngắt trên eo cậu dường như muốn thông báo rằng người sắp làm tình với cậu là một con quỷ không có nhiệt độ cơ thể.

Cậu tự nhiên biết cách trêu chọc đối phương, quay đầu đi như thể bị một thứ gì đó to lớn làm cho sợ hãi, làn da trắng lạnh của cậu ửng đỏ vì xấu hổ và tức giận, ngón tay cậu không thể không nắm chặt vải hỷ phục màu đỏ bên dưới. Trong chiếc quan tài đen, người đàn ông mặc quần áo giống như một bông hoa nở rộ từ địa ngục.

Quỷ Vương bị dụ dỗ, bàn tay đang giữ eo cậu hơi siết chặt, cúi xuống hôn cổ cậu, ngậm lấy yết hầu của cậu trong miệng, cắn một cái, ép Đường Đường thở hổn hển, tùy ý để Đường Đường đẩy ngực mình ra, vẫn cứ hôn cậu, tùng chút di chuyển xuống, mút núm vú sáng màu bên trái.

"A, cút —"

Sự kích thích trong lồng ngực khiến giọng mũi của cậu càng thêm khó chịu. Toan mở miệng mắng ác ma, quỷ khí sương đen của hắn chui vào khoang miệng mềm mại, khiến cậu há to miệng. Lưỡi mềm của cậu bị quấn chặt bởi quỷ khí ma quái, ngực phập phồng theo tiếng nức nở ậm ừ. Sau vài tiếng lóp nhóp, một vệt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe miệng.

Vị tổng giám đốc thanh nhã và cao quý bị một con quỷ cắn đầu vú, miệng bị ép mở to, quỷ khí phá phách tác loạn bên trong. Nước bọt của cậu dần chảy về phía bên mặt, cơ thể run nhẹ.

Yết hầu La Phong Thần khẽ lăn, càng ngày càng không hài lòng, nhưng không biết làm sao để bình ổn dục vọng, nhíu mày, đè nén một tia không kiên nhẫn, quỷ khí bùng nổ khắp trời. Đèn lồng bị gió lạnh lay động, áp bức dữ dội khiến người bên ngoài sợ hãi, các ma quỷ khác lần lượt quỳ xuống.

Đường Đường bị cắn vào núm vú, bị xâm nhập vào miệng: "..."

Cậu không ngờ Quỷ Vương lại ngây thơ đến mức không biết làm loại chuyện này, cậu không còn cách nào khác đành phải cắn mạnh vào quỷ khí, giả vờ giãy dụa, vặn vẹo, dùng hết sức lực kéo chân ra cố gắng đá hắn.

La Phong Thần kéo chân cậu kéo xuống, thứ cứng rắn và nhỏ giọt đột nhiên đâm vào nơi thịt mum múp ấm áp kia.

Vừa mới tiến vào nơi này, hắn cả người chấn động, còn chưa kịp phản ứng lại đây là cái gì, hắn đã vô thức đẩy về phía trước!

"A——!!"

Hôm qua, lỗ đít trinh đã bị cấp dưới ác ma đụ cả bên trong lẫn bên ngoài, đỏ sưng lên. Thịt mềm dường như bị con cặc quỷ lạnh ngắt kia làm vỡ ra, ướt đẫm tiết ra nước dâm dấp dính, thậm chí còn không hoàn toàn khép lại và có thể dễ dàng chứa chấp dương vật của quỷ trượng phu.

Đường Đường đột nhiên nhíu mày, miệng bị quỷ khí cắm vào, nước bọt chảy dọc theo bên má, tiếng rên rỉ đau đớn và khoái cảm phát ra, cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan nóng hổi khiến cậu run rẩy. Theo phản xạ, cậu co chặt thành ruột, siết lấy cây hàng lạnh ngắt bên trong, một ụ thịt đột nhiên xuất hiện trên bụng phẳng lì của cậu.

La Phong Thần chỉ cảm thấy dương vật của mình được đưa vào một nơi rất thoải mái, thịt ruột mềm mại vừa mới được phá trinh ngày hôm qua, phần thịt đỏ thắm bị một con quỷ khác nắc tơi tả giờ giống như vô số cái miệng nhỏ đang mút dương vật, liếm láp lên những đường gân xanh nhô ra, cảm nhận chất lỏng trong ruột thấm vào niệu đạo khiến hắn theo bản năng và bắt đầu đẩy mạnh vào, với đầu dương vật đập vào lỗ trực tràng tạo ra tiếng "bốp".

Bụng cậu tê dại đau nhức vì bị dập, nơi đó nóng ran vì va chạm, vô thức tiết ra chất nhầy. Hơi thở của Đường Đường gấp gáp và run rẩy, lỗ thịt ướt át sưng tấy kẹp chặt con cặc lớn lạnh ngắt.

Quỷ vương đói khát trăm năm lần đầu tiên được hưởng phúc lạc của nhân gian, không thể khống chế được bản thân, vòng eo cường tráng đung đưa, chim quỷ to dài phủ đầy chất nhờn "phùn phụt" đâm sâu vào giữa cặp mông hồng trắng của người đàn ông, khiến cho phần thịt sưng tấy bắn đầy dâm dịch.

Thành ruột nóng trơn, bộ phận sinh dục lạnh băng thô to, chất lỏng dâm dục bắn tung tóe theo mỗi cú thúc. La Phong Thần chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người sống rất cao. Những cái miệng nhỏ tham lam mút và liếm hắn, khiến dương vật hắn cứng hơn rồi lại cứng hơn, lực nhấp cũng vô thức trở nên ngày càng dữ dội hơn.

Chim quỷ to lớn bừa bãi đâm vào lỗ thịt đỏ chín. Cây hàng này không thẳng, và đầu dương vật cong lên một đường cong nhỏ, mỗi lần vào sâu là chọt chính xác vào điểm G, khiến bụng dưới của Đường Đường chua xót, trực tràng siết chặt bị thọc mở, nghiền nát nhanh chóng khiến phần thịt mềm mại nhạy cảm ở nơi sâu nhất co giật, những vòng thịt siết chặt lấy đầu dương vật của La Phong Thần. Thành ruột ướt át không ngừng co thắt và kẹp chặt, khiến Quỷ Vương thở hổn hển.

Hắn quỳ xuống trong quan tài, nhấc chân tân nương lên mà đụ. Khuôn mặt lạnh lùng của tân nương tràn đầy dục vọng, kìm nén khoái cảm không kêu to, chỉ hừm hừm khe khẽ trong cổ họng. Đường Đường thở hổn hển quyến rũ, lại kiêu ngạo, dùng lỗ thịt ướt át cắn hắn, đầu lưỡi mềm mại trong miệng trêu chọc đẩy ra quỷ khí của hắn.

"Hưm..." Vị quỷ vương ngây thơ không hề biết rằng nam tân nương mà hắn cưỡng hiếp đang quyến rũ hắn. Cảm giác quá tuyệt khi dương vật của hắn được những đụn thịt mềm mại cắn vào, thịt ruột dường như đang ép ra tinh dịch, hắn thở hổn hển lẩm bẩm: "Thật tuyệt..."

Hắn nắm lấy đôi chân thon dài của Đường Đường, nhấc cái mông trắng nõn và tròn trịa của cậu ra khỏi chăn rồi đâm cái "của quý" dài và dính nhớt vào phần thịt sưng tấy giữa hai chân cậu. Hậu môn ướt át đột nhiên thắt lại, chất lỏng trong suốt bắn ra ngoài, khiến cho dương vật của hắn càng thêm sướng!

Lực va chạm tăng lên, thành ruột sôi lên òm ọp, chất nhầy trơn trượt bị động đậy, tràn ra từ mép thành từng sợi, làm ướt đẫm hỷ phục đỏ tươi thêu phượng hoàng vàng trải dài trong quan tài.

Một mùi sương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc quan tài.

"Ưm... Ưm..."

Sướng quá, sướng quá ...

Đường Đường đầu lưỡi bị quấn quýt, trong mắt mênh mang sương mù, lỗ hoa sưng phồng ôm chặt con cặc to, con cặc to cương cứng đẩy mở vành lỗ ra. Niềm vui khi tuyến tiền liệt bị kích thích dâng trào như một cảm giác ngứa ran, toàn thân cậu run lên vì sung sướng.

Bụng cậu căng đầy ra bởi khúc gân lạnh ngắt, bàn tay to lớn nắm lấy mông cậu không có hơi ấm của người sống, xung quanh vừa kỳ lạ vừa vui vẻ, nhắc nhở cậu rằng người đang làm tình với cậu là một con quỷ.

A... Không, không, quá kích thích rồi, ha, mình... ư ư——! ! Bị quỷ làm tình thật là... thật là kích thích——!!

Cảm giác cấm kỵ khi quỷ cưỡng hiếp giống như một làn sóng quét qua dây thần kinh của cậu. Dương vật cậu nhanh chóng cương lên xuất tinh. Cậu kẹp chặt dương vật trong hậu môn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm sự lạnh lẽo của ma quỷ.

Người đàn ông đạt cực khoái, dương vật sưng đỏ của cậu nảy lên phun ra chất lỏng màu trắng. Dương vật của La Phong Thần bị thành ruột kẹp chặt, một vũng dịch nhầy nóng hổi tràn vào niệu đạo, khiến niệu đạo cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong con ngươi có một dòng màu đỏ sẫm nhẹ nhàng chảy qua.

Cây hàng phía dưới của hắn hưởng thụ sự mấp máy điên cuồng của những đụn thịt, chúng mút như thể muốn hút ra tinh dịch, sự mềm mại từ đầu lưỡi của Đường Đường cũng được quỷ khí truyền đến hắn.

La Phong Thần cúi mắt nhìn người đàn ông nằm trên bộ hỷ phục đỏ tươi trong quan tài, dương vật rung lên, xuất tinh vì bị hắn đụ. Ánh mắt anh vuốt ve chiếc cổ trắng muốt đầy mồ hôi và vẻ không thể chịu đựng được trên gương mặt cậu, nới lỏng đôi tay đang ôm chặt mông.

Hắn cúi người, ôm Đường Đường đầy mồ hôi vào trong lòng, mái tóc đen dài từ phía sau trượt xuống vai, phát hiện người trong lòng đang run rẩy vì khoái cảm. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn tai cậu, liếm bên cổ cậu bằng môi lưỡi lạnh lẽo của mình, rồi bắt đầu mạnh bạo quan hệ, bất chấp sự kháng cự của cái lỗ mềm mại kia.

Quỷ Vương tuy rằng không biết làm tình, nhưng vẫn biết đạo lý thông thường, sắc mặt lạnh lùng, trong miệng lẩm bẩm: "Thật thoải mái..." Cái mông đâm vào vừa nóng vừa chặt, thành ruột ép lấy từ mọi hướng, khiến hắn cảm thấy rất thích, chim to được sưởi ấm bởi nước dâm bên trong.

Giọng nói trầm khàn gợi cảm, con cặc to lớn ở giữa hai chân đâm sâu và mạnh, chọc thủng lớp thịt mềm mại căng cứng co thắt, nghiền nát trực tràng hẹp thật dữ dội.

Cơn cực khoái còn chưa qua đi, ruột non nhạy cảm của cậu đã bị một thứ gì đó to dài xâm chiếm. Một cục u lồi lên giữa bụng dưới của Tổng giám đốc Đường. Cậu bị bao bọc trong vòng tay lạnh lẽo của Quỷ Vương, miệng há to, lưỡi bị quỷ khí nút vào liên tục. Khoái cảm đau đớn dữ dội tích tụ trong cơ thể. Đôi mắt nâu của cậu ngấn lệ, cổ họng rên rỉ, đôi chân đạp liên hồi, khiến hỷ phục đỏ tươi bên dưới nhăn nhúm.

Hôm qua lỗ đít bị chơi đùa cả buổi sáng. Thịt mềm bên trong ứa nước, thành trực tràng nhạy cảm đỏ sưng, chơi rất sướng. Khi La Phong Thần rút ra con cặc lớn với những đường gân nổi lên của mình, nước dâm đã chảy dầm dề từ dương vật, cứ thế, nó bao bọc trong lớp màng nước và nhiệt, tiếp tục đẩy mạnh vào hậu môn.

Hắn hung hăng đụ vào phần thịt mềm mại đang quấn xiết. Mông cậu bị đâm vào tận đáy, đau nhức và sưng tấy. Dương vật vừa mới xuất tinh tiết ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, hòa lẫn với tinh dịch, nhớp dính trên cơ bụng trắng lạnh.

Thịt ruột mềm mại gần như đã bị mài mòn, run rẩy tiết ra chất nhầy, ngọ nguậy mấp máy làm hài lòng kẻ xâm lược. Miệng của tổng giám đốc bị quỷ khí chơi, nước bọt chảy dài trên mặt, còn quỷ trượng phu ấn cậu chặt vào quan tài để giao phối.

Cậu sốt ruột đưa tay ra, nắm chặt mép quan tài, mu bàn tay đẫm mồ hôi căng thẳng, run rẩy, như thể sắp đập vỡ gỗ.

Những chiếc đèn lồng đỏ lớn đung đưa, nến rồng phụng sáng rực màu vàng, nỗi sợ khi nằm trong quan tài quan hệ với quỷ bị khoái cảm cấm kị xua tan, sự kích thích trong cơ thể dâng trào, lỗ chuông trên dương vật to cứng ngắc hơi mở ra, một một ít chất nhờn tràn ra từ nó, dính đầy vào quần áo của Quỷ Vương.

"Ư.. ưm..."

Sướng quá.. hưm...

Hầu kết của La Phong Thần khẽ lăn, thu hồi quỷ khí đang chặn miệng Đường Đường lại. Cằm Đường Đường đầy nước bọt, rên rỉ khàn khàn, đôi mắt mơ hồ.

"Cút đi, cút đi! Ha, rút... rút cái thứ bẩn thỉu đó ra! Ah——!! Không, không, cút đi, cút đi!"

Trong phòng tân hôn kỳ quái, một mùi hương tục tĩu tỏa ra từ chiếc quan tài đen. Một bàn tay trắng toát, lạnh ngắt nắm chặt mép quan tài, duỗi ra vì ham muốn không thể chịu nổi vì khoái cảm, để lại một vệt nước nông trên mép chiếc quan tài.

Chiếc quan tài gỗ đen rung nhẹ, tiếng thịt va chạm vang lên, tiếng nước bắn tung tóe vô cùng dâm đãng.

Dương vật to dài của quỷ trượng phu cắm vào hậu môn đỏ sưng của tân nương nam, khiến mông cậu ướt sũng, lỗ thịt mềm mại đầy dịch ruột, bị dương vật thô to cắm vào nghiền nát, chất lỏng trong suốt bắn ra, khiến hỷ phục ướt càng thêm ướt.

Tổng giám đốc độc ác vô cùng uy nghiêm trong công ty bị quỷ bắt cóc làm tân nương, nằm trong quan tài, mông và đùi tròn trịa ướt sũng, eo hông trắng nõn bị La Phong Thần va chạm ửng đỏ lên. Dương vật lớn phủ đầy chất nhầy, kéo căng miệng hoa đỏ sưng của cậu. Làm tình với quỷ hẳn phải rất nhục nhã và xấu hổ đối với cậu, nhưng con chim cong như trái chuối liên tục dập mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, khoái cảm khiến dương vật cậu cương cứng, rỉ nước nhầy.

"Ra!! A——!! Sắp ra nữa rồi, sâu quá... sâu quá!"

Cậu khóc lóc thở hổn hển, nói năng vô nghĩa, khoái cảm như tử thần bùng nổ, đôi mắt cậu tối sầm lại, vô thức ôm chặt lấy La Phong Thần, đôi chân trắng thon dài kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn cách lớp áo choàng, toàn thân run rẩy lắc hông, không biết muốn thoát khỏi khoái cảm hay đang đón đưa từng cú nắc của người kia.

"Ta sắp xuất tinh..." La Phong Thần bất lực bị Đường Đường ôm chặt, đôi chân trắng nõn thon dài kẹp chặt lấy eo hắn, nghe thấy tiếng nức nở khàn khàn của nam tân nương bên cạnh, dương vật của hắn càng thêm cứng rắn, ánh mắt cũng trở nên đỏ sậm, đung đưa hông liên tục, lực nhấp lúc càng mạnh, khàn giọng tuyên bố: "Ta sẽ bắn hết vào em!"

"A ——!."

Đầu dương vật cong lên đè bẹp tuyến tiền liệt, cây thịt cứng như đá kéo căng lỗ mềm đang co giật, nảy lên phun ra tinh dịch hơi mát, tất cả đều đập vào thành ruột nóng hổi, ​​kích thích khuôn mặt Đường Đường nhăn nhó.

Cậu kẹp chặt hai chân quanh eo đối phương, dương vật cương đến tím run rẩy phun ra nước tiểu trong suốt, nhuộm thẫm quần áo của quỷ vương.

La Phong Thần khom người, ôm chặt lấy tân nương nam đang co giật, ngực phập phồng thở hổn hển, cảm thấy bụng ướt đẫm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, giọng khàn khàn tự thuật với vẻ mặt lạnh lùng.

"Em bị ta chơi đến bắn nước tiểu."

Trong quan tài, tân nương bị quỷ trượng phu cưỡng hiếp đến mức sung sướng tột độ. Dương vật màu tím của cậu không thể xuất tinh, phun ra những dòng nước tiểu trong suốt, nhỏ giọt khắp người quỷ trượng phu. Đùi cậu ướt sũng, run rẩy nhẹ như thể bị chuột rút.

Cậu không thể trả lời câu hỏi của người kia.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh