Chương 151+152
Trong ống nghe điện thoại liên tục truyền đến giọng nói của bạn thân.
“Tiểu Bạch? Alo? Sao cậu đột nhiên không nói gì vậy! Cậu cũng xảy ra chuyện rồi sao?! Đậu má đậu má đậu má xin hai người đừng dọa tôi nữa!”
Lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo dần rịn ra mồ hôi nhớp nháp, Úc Bạch trấn tĩnh nói: “Tôi không sao, Nghiêm Cảnh, lão Trịnh biến mất như thế nào? Cậu nói cậu ta đột nhiên biến mất sao?”
“Tốt quá, cậu không sao là được rồi!” Nghiêm Cảnh vội vã nói, “Đúng! Tôi chỉ cúi đầu nhìn đường một cái, thì cả người lẫn dù cậu ta đều biến mất rồi!”
“Tôi thề nhiều nhất chỉ là một giây, cậu ta không thể nào chạy xa như vậy trong một khoảnh khắc được chứ? Trên đường không có chỗ nào để nấp cả, trên mặt đất cũng không có hố!”
Úc Bạch hỏi: “Trước khi cậu ta biến mất, hai người đang làm gì?”
“À? Không làm gì cả, chỉ vừa đi vừa nói chuyện thôi!”
“Nói chuyện gì?”
“Nói về chuyện đến nhà cậu chứ sao! Tôi khuyên cậu ta đừng đến, cậu cũng không đồng ý, cậu ta vẫn kiên quyết, tôi cũng không còn cách nào, vừa hay mưa nhỏ đi một chút, tôi nghĩ đi thì đi…”
“Vậy nên,” Úc Bạch nghe thấy giọng nói của mình cực kỳ bình tĩnh hỏi, “Trước khi cậu ta biến mất, đang nói về chuyện muốn đến tìm tôi?”
“Đúng vậy! Sao thế? Có phải vì chuyện này không? Tiểu Bạch, cậu có biết điều gì không—”
Giọng nói bên tai dần trở nên mơ hồ, sau đó Nghiêm Cảnh lại nói thêm gì đó, Úc Bạch đã không còn tâm trí nào để nghe nữa.
Cậu nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Tạ Vô Phưởng vừa diễn ra không lâu. Thần dường như rất quan tâm đến chuyện hôm nay cậu muốn ra ngoài.
Thần còn hỏi: “Nếu họ đến tìm em thì sao?”
Nếu như.
Thần rõ ràng là một vị thần không giỏi tưởng tượng.
Từ trước đến nay, Tạ Vô Phưởng luôn không quen với những giả định hư cấu rất bình thường đối với con người.
Tại sao lại chủ động hỏi một câu hỏi như vậy?
Trừ khi, đó không phải là nếu như.
Mà là sự thật.
Thần biết hai người họ sẽ đến tìm cậu. Sau đó, Trịnh Tri Vũ liền biến mất không dấu vết.
…Là Tạ Vô Phưởng đã làm.
Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thần.
Trong lòng Úc Bạch vướng bận một trực giác vô cùng mạnh mẽ này. Cho dù là vì sự suy luận đơn giản và trực tiếp lúc này, hay là bắt nguồn từ ấn tượng nhạt nhòa còn sót lại trong sâu thẳm linh hồn.
Tất cả đều chỉ về một đáp án.
Cậu buông điện thoại đang áp vào tai, đăm đăm nhìn người đàn ông trên ghế sofa, nói từng chữ từng chữ một: “Là anh phải không?”
Cậu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tin rằng Tạ Vô Phưởng có thể hiểu.
Vì nếu Thần có thể nhận ra rõ ràng từng hành động của hai con người bình thường cách đó vài km, thì cuộc đối thoại của cậu và Nghiêm Cảnh cũng không phải là bí mật gì đối với Thần.
Úc Bạch nghĩ, là vấn đề của mình.
Cậu luôn vô thức bỏ qua thân phận thật sự của người trước mặt trong cuộc sống hàng ngày có vẻ bình thường.
Rõ ràng cậu biết đối phương là phi nhân loại không am hiểu lễ nghĩa, nhưng lại quên mất đối phương ban đầu có thể đáng sợ đến mức nào.
Một vị thần chỉ cần một khoảnh khắc thất thần là có thể biến bầu trời thành hồ nước, căn bản là một tồn tại mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, hoàn toàn đứng trên con người.
Chỉ cần Thần muốn, hủy diệt thế giới này cũng chỉ là chuyện động ngón tay. Huống chi là dò xét hành động của vài con người.
Giáng xuống một trận thời tiết xấu bất ngờ, càn quét cả thành phố để ngăn cản cậu ra ngoài.
Và… để con người mà Thần không muốn thấy hoàn toàn biến mất.
Trong đôi mắt màu nâu nhạt cuộn trào một cơn sóng dữ dội.
Ngay sau đó, Úc Bạch dường như nghe thấy một tiếng thở dài cực khẽ bay qua không khí như một chiếc lông vũ.
Cậu thấy sự bình lặng đó rút đi, Tạ Vô Phưởng nhìn cậu, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Thần đã thừa nhận.
Úc Bạch theo bản năng lùi lại một bước. Thấy vậy, hồ nước xám xanh kia khẽ run lên.
“Úc Bạch, em đang sợ anh sao?”
Người đàn ông trông có chút bối rối nhưng màu nền của hồ nước lại u ám và lạnh lẽo đến vậy.
Úc Bạch hít một hơi thật sâu, không trả lời câu hỏi này, mà cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi: “Trịnh Tri Vũ đi đâu rồi? cậu ta chết rồi sao?”
Cậu biết đây là thời không quá khứ, những chuyện xảy ra ở đây có lẽ sẽ không để lại bất kỳ dấu ấn nào ở thực tại.
Có lẽ ngủ một giấc dậy, thời gian sẽ khởi động lại, mọi thứ xảy ra trước mắt chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn.
Có lẽ đợi thời gian trôi đến ngày mai, cậu có thể trở về thời không chính xác, nơi đó Trịnh Tri Vũ đã say xỉn sau buổi tụ tập với bạn bè cũ, Trịnh Tri Vũ ở đó không xảy ra chuyện gì.
…Thật sự, không xảy ra chuyện gì sao?
Cậu đã say, hoàn toàn không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra sau khi Trịnh Tri Vũ nhắc đến sự hối tiếc với mình.
Tạ Vô Phưởng khi đó đang ở ngay cạnh bên, có phải cũng nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra trong buổi tụ tập của họ không?
Thần cũng ngửi thấy cái mùi mập mờ tinh tế đó, nhìn ra ý định của Trịnh Tri Vũ sao?
Vậy Thần đã làm gì?
Rốt cuộc tại sao cậu lại vô cớ quay về quá khứ?!
Vô số câu hỏi luẩn quẩn trong lòng, nhịp tim đập trong lồng ngực ngày càng nhanh, Úc Bạch không thể giữ bình tĩnh được nữa, lớn tiếng nói: “Cho cậu ta quay lại!!”
Hơi thở dồn dập và giọng nói kích động vang vọng trong căn phòng một lúc lâu.Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Tạ Vô Phưởng bằng giọng điệu như vậy.Đối mặt với yêu cầu thẳng thắn và mạnh mẽ này, hàng mi của người đàn ông cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt, không lập tức đồng ý mà khẽ hỏi: “Tại sao?”
“Em đã nói, không muốn gặp cậu ta, sau này sẽ không gặp lại nữa.”
Đúng là cậu đã nói.
Cách đây vài chục phút.
Úc Bạch gần như không thể kìm nén giọng điệu hoảng hốt: “Vậy thì anh có thể để một con người đang sống yên ổn biến mất mãi mãi sao? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”
Trước khi vô số bong bóng trái tim tình yêu trôi nổi trong vũ trụ, cậu đã nhìn rõ bản tính mà đối phương vẫn luôn cố gắng che giấu.
…Hay nói đúng hơn, cậu cứ tưởng mình đã nhìn rõ.
Lạnh lùng, mạnh mẽ, thờ ơ, xem tình cảm và quy tắc như không có gì.
Duy nhất chỉ ở trước mặt cậu mới thu lại cái ý muốn giết chóc đáng sợ đó.
Vì không muốn cậu sợ.
Cho nên Úc Bạch cứ tưởng mình có thể chấp nhận.
Cho nên cậu thậm chí còn ngây thơ, tự cảm động mà nói với đối phương: “Không cần phải che giấu con người thật của mình nữa.”
Cho đến khoảnh khắc này, Úc Bạch tận mắt chứng kiến người bên cạnh mình vì thế mà biến mất, mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Con người là một sinh vật mãi mãi đắm chìm trong ảo tưởng viển vông, thường xuyên nghĩ mình đủ mạnh mẽ hay rộng lượng, nhưng khi cái mình mong đợi thực sự đến, lại im như thóc.
Úc Bạch cũng không ngoại lệ.
Cậu hối hận rồi.
Hối hận vì đã nói câu đó với Tạ Vô Phưởng.
Chính cậu đã khiến Trịnh Tri Vũ biến mất khỏi thế giới này.
Lại có người chết vì cậu.
Sự hối hận nồng đậm như thủy triều gào thét trong lòng, trong khoảnh khắc này, dường như ngay cả thế giới xung quanh cũng rung chuyển.
Một thứ gì đó lấp lánh nhanh chóng dâng lên trong đôi mắt nhạt màu, Úc Bạch không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên im lặng đó, bướng bỉnh lặp lại: “Tạ Vô Phưởng, anh cho cậu ta quay lại!”
“Quay lại thế giới này, đừng để cậu ta chết!!”
Đầu óc cậu trống rỗng, gần như không biết mình đang nói gì, thậm chí không biết người mà mình muốn gọi về rốt cuộc là ai.
Giọng nói run rẩy chói tai bay lơ lửng trong không khí, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Vì thế giới trước mắt Úc Bạch thực sự đang rung chuyển.
Mọi thứ đều trở về với bóng tối hỗn loạn và hỗn độn.
Bóng tối đó cậu đã trải qua vô số lần.
Trong cảm giác choáng váng ập đến như trời sụp, Úc Bạch mất ý thức trong giây lát, vạn vật đều trở nên mơ hồ và lộn xộn.Cho đến khi một giọng nam rất quen thuộc dần dần xuất hiện từ trong sự lộn xộn, như ánh sáng đột nhiên lóe lên.
“Tiểu Bạch?”
Và trở nên ngày càng rõ ràng.
“Tiểu Bạch!”
Dường như ngay bên tai.
“Điện thoại của cháu kìa!”
Đây là giọng của chú Lệ.
Điện thoại gì…
Tại sao cậu lại đột nhiên nghe thấy giọng của chú Lệ?!
Không chỉ vậy, còn có nhiều giọng nói phong phú và phức tạp hơn ùa đến với cậu.
Tiếng còi xe chói tai, tiếng ồn ào của cuộc sống tràn ngập trong bối cảnh, tiếng chuông điện thoại reo liên tục…
Trên con phố mùa hè với bóng cây lốm đốm, trước cửa một quán ăn sáng thoang thoảng mùi bánh bao, chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu toàn thân run lên, mơ màng mở mắt.
Đập vào mắt là ba khuôn mặt quen thuộc.Kiều Kim Lệ đang cầm điện thoại nói chuyện với chị gái.
Lệ Nam Tiêu với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
Và…
Tạ Vô Phưởng cũng đang nhìn cậu.
“Tiểu Bạch! Cháu không sao chứ?” Giọng nói của Lệ Nam Tiêu nhuốm màu lo lắng, “Mắt cháu làm sao thế? Không thoải mái à?”
Trước đó chú đã nghe được đoạn đối thoại ngượng nghịu của Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng, cũng thấy vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ của người trước.
Vì vậy Lệ Nam Tiêu tinh ý dời ánh mắt, quyết định tôn trọng thế giới riêng của người trẻ tuổi.
Nhưng, Úc Bạch vốn dĩ chỉ cúi đầu thất thần, tại sao đột nhiên lại đỏ mắt?
Trông như sắp khóc vậy.
Lòng Lệ Nam Tiêu thắt lại, ánh mắt đầy dò xét quét qua phi nhân loại vừa nói chuyện với Úc Bạch, đang định lên tiếng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn.
Chàng trai trẻ với viền mắt vẫn còn sót lại nước mắt vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được mà hét vào người đàn ông bên cạnh: “Tạ Vô Phưởng!! Anh rốt cuộc đã làm gì?!”
Lời này vừa thốt ra, những người đi đường xung quanh đều đồng loạt đưa mắt nhìn lại đầy ngạc nhiên.
Lệ Nam Tiêu và Kiều Kim Lệ bị chấn động bởi sóng âm ở cự ly gần, cả người đều run lên.
Ngay cả Kiều Kim Mỹ ở đầu dây bên kia đang lải nhải với em gái cũng bị giật mình.
Trong ống nghe tức thì truyền đến giọng nói phấn khích của cô ấy: “Sao vậy sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi A Lệ!”
A Lệ ở đầu dây bên này nghe thấy, đội trưởng Lệ nghe thấy.
Úc Bạch cũng nghe thấy.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu.
Vậy mà cậu đã quay trở về một khoảng thời gian còn xa hơn cả lúc bị điện thoại của Trịnh Tri Vũ đánh thức trên ghế sofa.
—Là khoảnh khắc vừa trở về từ dị thời không, cả bốn người đang đứng trước quán ăn sáng, lần lượt nhận được điện thoại từ những người khác nhau.
Lệ Nam Tiêu nhận được điện thoại của đồng nghiệp Lâm Hiểu Vân, Kiều Kim Lệ nhận được điện thoại của chị gái Kiều Kim Mỹ.
Và Úc Bạch nhận được điện thoại của bạn cùng phòng lâu ngày không liên lạc, Trịnh Tri Vũ.
Chiếc điện thoại vẫn đang trong túi của cậu lúc này, đang reo liên tục.
Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh lam trước mặt, sau khi bị cậu hét vào, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác không che giấu.
Rõ ràng là Tạ Vô Phưởng cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì.
Thần vừa nãy chỉ im lặng nhìn vào đỉnh đầu mềm mại không còn hình ảnh chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục.
Vì vậy, người đàn ông bất ngờ bị hét vào im lặng một lúc, không chắc chắn hỏi: “…Xảy ra chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt ngơ ngác và lo lắng trong đôi mắt xám xanh chân thực đến vậy khiến chàng trai trẻ với viền mắt đỏ hoe hít vào một hơi khí lạnh.
Một câu hỏi hay.
Cậu còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn ai hết!
Đầu óc Úc Bạch hỗn độn giơ tay lên, lau qua loa khóe mắt có chút ướt át.
Không nhận được câu trả lời, Tạ Vô Phưởng lại hỏi: “Em đã khóc sao?”
Lần này Úc Bạch đã trả lời Thần.
“Em không có!!”
Sự phủ nhận không chút suy nghĩ vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào.
“…” Tạ Vô Phưởng do dự một lúc, khẽ nói, “Ừm.”
Lệ Nam Tiêu và Kiều Kim Lệ đứng một bên nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hay có nên lên tiếng can thiệp hay không.
Vì Tiểu Bạch rõ ràng là đang nhắm vào phi nhân loại.
Trên con phố tràn ngập ánh nắng, những người đi đường đi càng lúc càng chậm, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, không hẹn mà cùng nhau nghển cổ hóng chuyện.
Trong không khí vàng rực vang vọng tiếng chuông điện thoại vui tai.
Một lúc lâu, Tạ Vô Phưởng thăm dò lên tiếng: “Em có muốn nghe điện thoại trước không…”
Lời còn chưa dứt, đã bị một giọng nói khác không cho phép ngắt lời.
“Câm miệng!”
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, chàng trai trẻ vừa lau khô nước mắt, đột nhiên lấy ra chiếc điện thoại đang reo không ngừng từ trong túi.
Tắt máy, ngắt cuộc gọi, chặn số, một loạt hành động dứt khoát.
Sau đó, cậu ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy tức giận.
“Không nghe!!!”
Một lát sau, nơi này không ngừng khiến người qua đường ghé mắt vào góc đường, vẫn duy trì một loại yên lặng kỳ dị.
Hoặc là nói....
Một loại im lặng râm ran.
“Người vừa nãy nổi nóng là người tóc nâu, người tên Tạ gì đó là người mắt xanh đúng không?” Một giọng nữ phấn khích hỏi như súng liên thanh, “Vậy người mắt xanh rốt cuộc đã làm gì vậy? Nói cho chị biết đi A Lệ!”
Đây là Kiều Kim Mỹ, một trong hai bà chủ tiệm ăn sáng, sau khi nghe lỏm được vài câu qua điện thoại đã nhanh chóng thức dậy, chạy đến hiện trường để nghe tin tức độc quyền.
“…Em thật sự không biết.” Một giọng nữ khác với âm sắc hoàn toàn giống nhau u oán nói, “Chị ơi, chị nói nhỏ thôi có được không.”
Đây là Kiều Kim Lệ, một trong hai bà chủ tiệm ăn sáng, cánh tay đang bị chị gái kéo lại không buông, buộc phải cùng xem hóng hớt, nhưng trong lòng chỉ muốn bỏ qua ngay màn kịch tình cảm đáng ghét này.
“Hai chúng tôi đều không thấy chuyện gì xảy ra.” Cuối cùng vang lên một giọng nam vô thức tiếp lời, “Rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất tốt.”
Đây là Lệ Nam Tiêu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đang nghiêm túc quan sát và phân tích tình hình trước mắt, cố gắng tìm ra một chút manh mối.
Ba người ở trong tiệm ăn sáng, lấy bức tường làm chỗ ẩn nấp, đồng loạt thò đầu ra nhìn ra ngoài.
Nghe vậy, Kiều Kim Mỹ lập tức quay đầu nhìn người lạ này một cái.
“Wow.” Cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc, “Anh cảnh sát anh hóng hớt thật đấy! Rõ ràng trông đặc biệt nghiêm túc mà…”
Anh cảnh sát bị quần chúng chê là hóng hớt tức thì nghẹn lại.
…Suýt quên mất, đây là Kiều Kim Mỹ của thế giới thực, không có ký ức trong dị không gian.
Cho nên không quen chú cũng không quen Tiểu Bạch và Tạ Vô Phưởng.
Đội trưởng Lệ im lặng một lúc, không nhịn được nói: “Cô không quen họ mà còn cố ý chạy đến xem hóng hớt, vậy không phải còn hóng hớt hơn sao?”
“Ai nói tôi không quen, tôi quen họ mà!” Kiều Kim Mỹ lập tức phản bác, “Tôi đã dạy cho người mắt xanh cách làm gà rán, hai người họ còn từng đến tiệm tôi mua bánh bao, chính là hôm qua!”
“Nhưng, lúc đó hai người họ trông vẫn chưa thân thiết lắm, giống như vừa mới ở bên nhau không lâu, không ngờ hôm nay đã giận dỗi rồi nha.” Cô ấy cười híp mắt nói, “Thế này cũng tốt, không có mâu thuẫn thì làm sao tình cảm thêm sâu sắc chứ!”
Lệ Nam Tiêu đỡ trán: “Là vì cô được xem hóng hớt, nên mới thấy tốt đúng không?”
Kiều Kim Mỹ phản đối: “Nói thế là sao! Anh cảnh sát chẳng lẽ anh không xem sao?!”
Lệ Nam Tiêu: “Tôi không có, tôi đang lo lắng cho Tiểu Bạch, tôi chưa bao giờ thấy nó mất kiểm soát cảm xúc như vậy.”
Kiều Kim Mỹ: “Tiểu Bạch? Người tóc nâu đó hả? Hả, anh cũng quen họ à! Vậy anh có thông tin nội bộ không? Nói nhanh đi, anh đẹp trai kia rốt cuộc đã làm gì, chuyện lớn như vậy đừng giấu giếm chúng tôi, quần chúng nhân dân mà, anh xem Tiểu Bạch còn tức đến phát khóc rồi kìa!”
Lệ Nam Tiêu không còn gì để nói: “…”
Kiều Kim Lệ giọng nhỏ như muỗi kêu: “Này, mọi người nói to quá…”
Kiều Kim Mỹ: “Yên tâm đi, Tiểu Bạch đang ngồi dưới gốc cây tập trung tức giận, không có tâm trạng để ý đến người khác, không nghe thấy chúng ta nói gì đâu—”
“Tôi nghe thấy hết!!”
Dưới gốc cây râm mát, cuối cùng cũng truyền đến một tiếng gầm gừ đanh thép.
Úc Bạch nghe thấy gần như từng câu từng chữ, quả thực không thể nhịn nổi nữa. Cậu đang tức giận chứ không phải đã chết!!
Lời vừa thốt ra, tiệm ăn sáng tức thì im lặng.
Bị ánh mắt tức giận của chàng trai trẻ dưới gốc cây ghim trúng, ba người lớn đồng loạt ngượng ngùng nói: “…Xin lỗi.”
Úc Bạch lại trừng mắt nhìn họ một cái, mới quay đầu lại, vòng tay lại ôm chặt đầu gối.
Sau đó, tiếp tục vùi đầu vào đầu gối tự kỷ.
…cậu thật sự rất tức giận.
Có lẽ là tức giận vì một loạt hậu quả do câu nói của mình gây ra, có lẽ là tức giận vì tất cả những chuyện khó hiểu đã xảy ra cho đến nay, có lẽ là tức giận với Tạ Vô Phưởng trông có vẻ vô cùng vô tội trong thời không này.
Hoặc có lẽ là tức giận với chính mình rất xa lạ này.
Bình thường cậu không như vậy.
Cậu sẽ không hét vào mặt người khác, sẽ không mất kiểm soát cảm xúc, sẽ không như một đứa trẻ, ấu trĩ cuộn tròn trong góc giận dỗi.
Lẽ ra cậu phải sắp xếp lại cảm xúc, lấy lại lý trí, nén lại mọi tâm trạng dao động, bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.
Nhưng mà…
Bên cạnh truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên cánh tay cậu từ bên cạnh, đột nhiên bị một cái bóng che khuất.
Người ngồi trên đất ôm đầu gối khẽ mở mắt, xuyên qua khe hở ở khuỷu tay, nhìn thấy một vạt áo xuất hiện trên mặt đất bên cạnh.
Tạ Vô Phưởng đã ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đồng thời khẽ gọi: “Úc Bạch.”
“…” Người đang vùi mình vào trong người lập tức quay sang hướng khác tự kỷ, khẽ nói, “Đi chỗ khác.”
Dù sao mọi người cũng đã thấy bộ dạng này của cậu, có muốn che giấu cũng không kịp nữa.
Mọi chuyện đã đến nước này, thôi thì kệ đi.
Bây giờ cậu không muốn để ý đến Tạ Vô Phưởng.
Cực kỳ không muốn.
Nhưng cái bóng mát mẻ chiếu lên người cậu vẫn không rời đi.
“Xin lỗi.” Bên tai vang lên một lời đáp rất nghiêm túc, “Anh không làm được.”
“Úc Bạch, anh không biết anh đã làm gì khiến em tức giận đến vậy.” Tạ Vô Phưởng dừng lại một chút, hỏi, “Có phải vì lúc nãy anh nói nhìn thấy có thứ gì đó bay lơ lửng từ phía sau em không? Em rất lo lắng anh nhìn rõ—”
“—Đã nói đừng giải thích chuyện đó nữa, em không có lo lắng!!”
Bong bóng trái tim tình yêu trôi nổi trong vũ trụ lại một lần nữa được nhắc đến, Úc Bạch tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thần.
Trong hồ nước xám xanh trong trẻo, ánh mắt tức giận đó bất ngờ được phản chiếu.Bóng nắng mùa hè trên đầu lay động, trong đôi mắt màu nâu nhạt vẫn còn sót lại sự ướt át của nước mắt, nhưng lại trông đặc biệt sống động.
Tạ Vô Phưởng sững sờ, đột nhiên im lặng.
Úc Bạch vẫn đang lảm nhảm, mặc kệ tất cả: “Anh nhìn em làm gì? Sao không tiếp tục hỏi em tại sao lại tức giận nữa? Đều là lỗi của anh, bảo anh đi chỗ khác mà không chịu—”
“…Xin lỗi.” Người đàn ông lại một lần nữa xin lỗi, rồi nhìn cậu nghiêm túc nói, “Vì lúc em tức giận cũng rất đẹp.”
Lời chỉ trích vô lý vì thế mà dừng lại.
Đối với phản ứng bất ngờ này, Úc Bạch ngây người chớp chớp mắt.
Khuôn mặt trắng nõn vốn đã ửng hồng vì cảm xúc kích động, trong giây lát đỏ bừng.
Ngay sau đó, đầu ngón tay buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt.
Cậu thật sự là…
Chịu! Đủ! Rồi!
“Tạ Vô Phưởng!” Con người đang siết chặt nắm đấm đỏ mặt, dứt khoát làm một lèo hỏi vặn, “Có phải anh đã sớm biết lão Trịnh là ai rồi không?!”
“…” Tạ Vô Phưởng hỏi, “Em nói lão Trịnh nào?”
Quả nhiên!!
Tên này thật sự đã sớm biết về một lão Trịnh khác!
Cho nên trước khi nghe điện thoại đó trong thế giới thực, khi cậu nói với chú Lệ là lão Trịnh gọi đến, cái cảm giác áp lực thấp vô cớ đến từ người nào đó, không phải là ảo giác.
“Là cái người không bị hói đầu cũng không quay quảng cáo!”
Thế là người đàn ông im lặng một lúc, khẽ hỏi: “Là người đã ở bên em bốn năm rồi tỏ tình với em sao?”
“…Phải.” Úc Bạch hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Rốt cuộc làm sao anh biết được?!”
Rõ ràng cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với tên này!
“Amj đã nghe em và Nghiêm Cảnh nói chuyện ở nhà… Ban đầu anh lo lắng hai người xảy ra mâu thuẫn, nên mới đi qua nghe.” Tạ Vô Phưởng thành thật nói, “Nhưng khi định rời đi, lại nghe thấy cậu ta hỏi em rốt cuộc thích người như thế nào.”
Úc Bạch mất một lúc mới nhớ lại cái đêm đã tâm sự với Nghiêm Cảnh trong dị thời không.
Cũng nhớ lại Nghiêm Cảnh chỉ nói bâng quơ một câu.
—“Hồi cấp 2, cấp 3 không yêu sớm thì thôi đi, nhưng đến đại học, lão Trịnh ở bên cậu bốn năm tỏ tình, cậu ngay cả một chút lay động cũng không có, còn nghi ngờ người ta muốn nhân cơ hội mượn tiền…”
Vậy lúc đó Tạ Vô Phưởng đã nghe lén ở nhà bên cạnh sao?!
Cái trí nhớ mạnh đến mức biến thái này dùng để nhớ cái gì không tốt, tại sao lại phải dùng vào những chuyện không quan trọng như vậy chứ!!
Nghĩ đến những lời tự thú về việc “sẽ không thích bất kỳ ai” “không muốn trở thành duy nhất” cũng đã bị người trước mắt nghe thấy hết, sắc mặt của Úc Bạch gần như đỏ như ráng chiều.
Hèn chi sau đó lại hỏi một cách không đầu không đuôi “Con người có thay đổi không?” “Bao gồm cả em không?”.
Hóa ra Thần muốn thay đổi những điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip