Chương 91

Chương 091 xinh đẹp 11

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào hành lang, những hạt bụi nhỏ bé xoay tròn trong không trung, còn chiếc thang máy màu vàng bên cạnh thì lấp lánh sáng bóng.

Giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống.

Cô bé vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhưng trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy lại ánh lên nụ cười sáng lạn.

Dòng nước mắt ướt át không mang theo uất ức hay đau đớn.

Mà lần đầu tiên có cả hương vị của hạnh phúc.

Nhìn thấy cô bé khóc, ông lão lập tức lo lắng, bước lên phía trước:"Sao thế? Đừng khóc, cô bé à!”

Người đàn ông trung niên bên cạnh thì cau mày, giọng thúc giục:"Hà Tây!!"

Giọng của Hà Văn Đào rất lớn, khiến Viên Ngọc Hành vốn định nhấc chân bước đi, cũng bị dọa giật mình, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm, decibel càng lớn hơn: "Cậu hung dữ cái gì mà hung dữ! Cậu có biết cậu làm con bé sợ không?!"

"Con mẹ nó tôi dạy con tôi, liên quan gì đến ông——”

Lời ngang ngược của Hà Văn Đào còn chưa kịp thốt ra hết, thì Viên Ngọc Hành đột nhiên kêu lên một tiếng, ôm đầu tỏ vẻ chóng mặt:"Ôi chao, bị dọa vậy là muốn mạng tôi rồi! Xong rồi, cái thân già này không chịu nổi đâu! Mau mau mau, gọi xe cứu thương đi! Cái thằng khốn này, cậu chạy không thoát đâu, tiền viện phí phải để cậu trả! Bảo hiểm y tế của ta dạo này có vấn đề, không dùng được..."

Lão già kỳ quái tỏ vẻ như sắp gục ngã đến nơi, miệng thì không ngừng lải nhải, tay còn làm động tác định túm lấy "hung thủ" khiến mình phát bệnh.

Hà Văn Đào bị bất ngờ, vội đẩy ông lão ra, đầu óc bị một màn nhốn nháo này làm cho ong ong.

Gã khẽ động chân, theo bản năng muốn kéo con gái vào nhà dạy dỗ một trận, đồng thời cũng tránh xa lão già vô lại không dễ chọc này. Nhưng khi ánh mắt gã lướt qua hai chàng trai trẻ đứng cạnh Hà Tây vừa nhìn đã biết nhân vật nguy hiểm...

...Còn không dễ chọc hơn cả lão già kia.

Mẹ kiếp! Hôm nay gặp chuyện vớ vẩn gì vậy?!

Người đàn ông trung niên ngoài mạnh trong yếu bỗng chững lại, thấp giọng mắng một câu gì đó rồi dứt khoát quay người về nhà, nặng nề đóng cửa lại, ngay cả con gái cũng không buồn để ý.

"Rầm!” Cửa phòng vang lên rung trời.

Mà ông cụ suy yếu vốn trông như sắp chết đến nơi bỗng dưng tràn đầy sức sống trở lại.

Không còn thở hổn hển, mặt cũng không đỏ bừng nữa, thậm chí còn đắc thắng vỗ mấy cái lên cửa phòng 1104, khóc lóc om sòm như đang uy hiếp:

"Thằng khốn, đừng có chạy! Tiền viện phí!"

Bên trong lập tức lại vang lên một tiếng cửa đóng nữa.

Chắc là Hà Văn Đào là đã trốn vào phòng ngủ, ngay cả phòng khách gần hành lang cũng không muốn ở nữa.

Căn bản không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài truyền đến nữa.

Một người cha khốn nạn, tàn nhẫn vô tình nhưng vẫn chưa đủ mức để pháp luật trừng trị, từ giây phút này đã gặp phải một kẻ có lẽ còn "vượt trên cả pháp luật" theo một nghĩa nào đó—

——Một ông già ngang ngược, không nói lý, nhưng lại rất giỏi diễn kịch.

Cô bé vốn đang hốt hoảng chạy tới vì lo lắng cho ông Viên sắp té xỉu, nay lại đứng ngây ra, sau đó phản ứng kịp thì bật cười, nước mắt còn vương trên má.

"Ông Viên, cháu còn tưởng ông thật sự bị dọa phát bệnh cơ đấy." Hà Tây hít hít mũi, thán phục nói nhỏ, "Vừa rồi mặt ông còn đỏ bừng lên, lợi hại thật.”

Úc Bạch ở phía sau cũng bước đến, giọng nói đầy kinh ngạc: "Chú Viên, kỹ thuật đổi sắc mặt của chú đúng là..."

Lúc nãy cậu suýt chút nữa đã lấy điện thoại ra gọi 120 rồi.

Tạ Vô Phưởng không nói gì, nhưng trong mắt cũng thoáng qua tia kinh ngạc và sững sờ.

Sau đó, ánh mắt xám xanh của hắn bình tĩnh lướt qua những người đang nói chuyện xung quanh.

Như thể đang quan sát thế gian với một suy nghĩ nào đó.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Viên Ngọc Hành vẫy tay đắc ý, sau đó cúi người, dịu dàng xoa đầu cô bé:"Không làm cháu sợ chứ?”

Hà Tây lập tức lắc đầu:"Không không, ông Viên, chúng ta sẽ trở thành hàng xóm sao?"

"Đúng vậy, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm sát vách như Tiểu Bạch, cháu thấy thế nào? Có vui không?"

"Vui lắm! Cực kỳ cực kỳ vui!"

Hai tầng lầu sát nhau, hai căn hộ kề cạnh.

Phòng 1104, 1105.

Phòng 1204, 1205.

Một người hàng xóm đặc biệt chuyển đến, cuộc sống của tất cả mọi người vô tình bước sang một chương mới.

Úc Bạch bật cười, cảm thán:"Chú Viên, cháu không ngờ chú lại chuyển đến đây."

"Ta cũng không ngờ các cậu lại trở về từ Bắc Cực nhanh như vậy." Viên Ngọc Hành nói, "Vốn định đợi dọn xong rồi cho các cậu một bất ngờ."

"Bắc Cực đấy, hiếm có cơ hội nào như vậy! Cả đi lẫn về cũng mất một hai ngày rồi, sao không ở lại chơi thêm vài hôm?"

Úc Bạch đáp:"Cháu cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng lần này thật sự không có thời gian, ở đây còn nhiều chuyện quan trọng hơn.”

"Bắc Cực rất đẹp, lần sau nhất định phải đến chơi cho đàng hoàng. Chú Viên, đến lúc đó chú cũng đi cùng nhé."

Chàng trai trẻ với đôi mắt rực rỡ nở nụ cười rồi nhanh chóng hỏi về chuyện vẫn canh cánh trong lòng:"Đúng rồi, bên chú Trương... xử lý có thuận lợi không ạ?"

Nghe vậy, ông lão nãy giờ vẫn không nghiêm chỉnh bỗng ngẩn ra. Trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia dịu dàng, ông cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của cậu.

"Đi nào, về nhà rồi nói."

Căn nhà mà Viên Ngọc Hành thuê nằm ngay phía dưới nhà Úc Bạch, số phòng có cùng đuôi số, bố cục cũng giống hệt nhau.

Vừa bước vào căn hộ quen thuộc đầy ắp đồ đạc và thùng giấy chuyển nhà, Úc Bạch chợt thấy hoảng hốt.

Nhưng so với lúc cậu dọn vào, hành lý của Viên Ngọc Hành rõ ràng nhiều hơn hẳn, cứ như thể ông đã mang cả nhà theo vậy.

Úc Bạch không nhịn được cảm thán:"Chú Viên, chú có nhiều đồ thật đấy."

Viên Ngọc Hành đang cẩn thận dẫn Hà Tây đi qua đống đồ lộn xộn, hướng về phía phòng sách:"Tất nhiên rồi, nửa đời còn lại ta sẽ dưỡng lão ở đây, chẳng lẽ lại không mang đầy đủ một chút?”

Úc Bạch nghe ra hàm ý trong lời nói:"Không phải chú chỉ thuê căn nhà này thôi sao?"

"Không, ta mua rồi!" Viên Ngọc Hành cười tít mắt, "Khu chung cư này tên đẹp, môi trường yên tĩnh, chỗ nào cũng tốt hơn nơi cũ của ta, giá nhà lại rẻ, thế nên ta mua luôn!"

Thành phố Quần Tinh vốn không phải một đô thị phồn hoa, giá nhà rất bình thường. Mà khu chung cư này, vì có lời đồn ma quái nên giá càng thấp.

Một ông cụ bình thường vất vả phấn đấu cả đời, tất nhiên có thể bỏ tiền ra mua một căn hộ thế này.

Nhưng mới có hai ngày thôi mà...

Không hổ danh là ông già nóng nảy Viên Ngọc Hành.

Úc Bạch chân thành cảm thán:"Thủ tục làm nhanh thật đấy."

"Đúng vậy, căn hộ này chủ cũ rao bán lâu lắm rồi, vừa nghe có người muốn mua mà còn trả ngay một cục tiền mặt, cứ tưởng vớ được kẻ ngốc, sợ đêm dài lắm mộng nên làm thủ tục nhanh đến mức ta còn chưa kịp chớp mắt nữa kìa!"

Viên Ngọc Hành vui tươi hớn hở cười nói:"Dù sao thì ta cũng cực kỳ hài lòng! Sau này căn nhà này ta muốn sửa sao thì sửa, chờ xem ta giày vò chết tên khốn nhà bên cạnh thế nào!"

Úc Bạch hơi sửng sốt rồi phì cười, giơ ngón tay cái lên cho ông cụ.

Đồng thời, cậu cũng hiểu ra điều gì đó từ lời Viên Ngọc Hành nói:"Chú không sợ gã chịu không nổi, rồi dắt Hà Tây chuyển nhà đi sao?"

Vừa dứt lời, Viên Ngọc Hành và Hà Tây gần như cùng lúc lắc đầu.

"Không đâu, ba không có tiền đâu."

"Gã ta là một kẻ nghiện rượu lười biếng, nợ nần chồng chất, trong tay chỉ còn mỗi căn nhà này. Gã làm gì có tiền chuyển đi hay mua nhà mới chứ! Nếu không nhờ giáo dục bắt buộc là miễn phí, e là thằng khốn đó cũng chẳng cho Hà Tây đi học nữa. Hơn nữa, căn nhà này gã cũng không thể bán, đã thế chấp từ lâu rồi!”

"Thế nên, dù gã có muốn cũng phải nhịn cho ông đây! Không thì ra đường mà ngủ!"

Viên Ngọc Hành nói rành mạch, rõ ràng trước khi mua nhà đã tìm hiểu kỹ càng.

Hà Tây nghe được trừng to mắt:"Ông Viên, sao ông biết mấy chuyện này vậy?"

"Giỏi không?” Ông cười đầy đắc ý: “Ta nghe từ một ông lão khác đấy."

"Ông ấy chính là người biết nhiều chuyện nhất trong khu này."

Dưới lầu, nhóm công nhân chuyển nhà vừa dỡ xong hàng, vận chuyển hết đồ lên nhà, bác bảo vệ giám sát suốt cả quá trình mới yên tâm vẫy tay chào:"Đi thong thả, đi đường cẩn thận nhé!”

Sau đó ông quay về phòng bảo vệ, nhấc bình giữ nhiệt bốc khói nghi ngút lên, nhấp một ngụm trà.

"Chà, trà này thơm thật!" Bác bảo vệ cười ha hả, lắc lư cái đầu, tự lẩm bẩm: "Lão Viên mua ở đâu thế nhỉ, lát nữa đổi ca mình phải lên hỏi mới được..."

Trong khu chung cư này, người nắm rõ tin tức nhất, tất nhiên chính là bác bảo vệ.

Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, Úc Bạch nhớ lại cảnh bác bảo vệ vừa rồi, lập tức hiểu ra.

Hôm cậu mới chuyển vào, bác ấy chỉ giúp mở cửa, thái độ chẳng khác gì với các cư dân khác.

Chẳng bận rộn trước sau nhiệt tình như hôm nay, cứ như thể chính bác ấy mới là người dọn nhà vậy.

"Trẻ con có việc của trẻ con." Viên Ngọc Hành đưa khăn giấy cho Hà Tây, ánh mắt hiền từ, "Còn ông già cũng có chuyện của ông già."

Nói rồi, ông vặn nắm cửa phòng sách, giọng điệu vẫn hướng về cô bé:"—Phải rồi, ta nói là bắt gã ra đường ngủ, chứ không phải cháu đâu, đừng lo nhé. Tuy chưa dọn dẹp xong mà cháu đã về rồi, nhưng ta vẫn có một món quà bất ngờ cho cháu đây."

"Ể?”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, lộ ra gian phòng được sắp xếp đơn giản.

"Chủ cũ để lại rất nhiều đồ, phần lớn ta đã cho người vứt đi. Cái bàn này ta cũng không thích, quá cao. Mai ta dẫn cháu ra cửa hàng chọn cái phù hợp hơn, sau này tan học thì qua đây làm bài tập, chán rồi thì chúng ta đánh cờ..."

Trong tiếng lẩm bẩm mang theo ý cười của ông cụ, giữa không gian yên tĩnh của chốn tránh gió sắp được nhuộm muôn sắc, bỗng vang lên một âm thanh nhỏ.

Cùng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé, lông xù màu nâu bất chợt lao vụt về phía cửa.

Nó nhảy phốc vào lòng ông lão.

Cảnh tượng quen thuộc vô cùng.

Trước đây, nó luôn lao vào lòng ông cụ thân thiết nhất trên đời kia.

Hà Tây ngây dại bất giác thốt lên:"Là Trương Vĩ!"

Chú chó Corgi chân ngắn chui vào trong lòng Viên Ngọc Hành, thích ý nghịch nghịch bộ lông của mình, "gâu" lên một tiếng.

"Đúng vậy, từ nay Trương Vĩ sẽ chơi cờ cùng chúng ta." Viên Ngọc Hành cười hỏi, "Sao nào, bất ngờ chứ?"

Không chỉ là bất ngờ.

Hà Tây lại muốn khóc.

Viên Ngọc Hành ôm chú chó Corgi, nhìn nét mặt cô bé, không biết nhớ tới điều gì mà khóe mắt cũng chợt đỏ hoe, vội vàng đẩy cô bé vào trong phòng sách.

"Được rồi được rồi, đừng có hại ta khóc theo đấy! Vào phòng mà khóc đi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Trương Vĩ luôn."

Ông khom lưng đặt chú chó vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi mới quay sang, ra vẻ thoải mái nói:"Không ngờ nhỉ, vẫn có thể gặp lại Trương Vĩ."

Úc Bạch chỉ đành săn sóc mà cố ý không nhìn vào gương mặt ông.

“Ừm, đúng là bất ngờ.” Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: “Là chú hỏi xin Trương Vĩ từ người nhà chú Trương sao? Hay là chú Trương đã...”

Ngoại trừ Viên Ngọc Hành đã cầm di chúc đến đồn cảnh sát,  không ai biết trong di chúc của Trương Vân Giang viết gì.

“Ta cũng từng nghĩ đến chuyện hỏi xin, nhưng bọn khốn đó làm gì có khả năng đưa cho ta. Trước đây, chúng còn xem Trương Vĩ như một đạo cụ để diễn kịch, ra sức chứng minh mình thân thiết với con chó, rồi cho rằng vì vậy mà mình cũng thân thiết nhất với lão Trương. Ấy vậy mà đến cả tang lễ, chúng cũng chẳng thèm đưa nó đến!”

Viên Ngọc Hành tức giận nói, nhưng giọng điệu dần dần trở nên bình thản:“...Nhưng ta không ngờ, lão Trương đã đặc biệt ghi rõ trong di chúc về việc Trương Vĩ sẽ đi đâu. Ông ấy giao nó cho ta, đồng thời cũng viết rõ ràng rằng ta là người xử lý hậu sự cho ông ấy, ai cũng phải nghe theo ta.”

“Cậu nghĩ xem, tờ giấy đó bé tí thế, có biết bao nhiêu chuyện phải dặn dò, vậy mà ông ấy lại dành đến hơn nửa tờ chỉ để viết những chuyện không quan trọng. Khi đám khốn đó nhìn thấy, chúng đều ngây người, dụi mắt tìm từng chữ mong có thể thấy tiền.”

Trong bản di chúc, Trương Vân Giang nhắc đến rất nhiều người không có quan hệ huyết thống với mình.

Không chỉ có người kế nhiệm công ty mà ông kỳ vọng, mà còn có Viên Ngọc Hành và Trương Vĩ. Thực ra cả Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng cũng có mặt, nhưng họ xuất hiện với danh xưng “ân nhân.”

Dù sao đi nữa, Trương Vân Giang đã viết trên tờ giấy ấy:“...Mọi chi tiết, hãy hỏi Viên Ngọc Hành. Nhất định phải tin từng lời ông ấy nói.”

Con người ông ấy dù là trong việc đối nhân xử thế hay làm ăn, đều trọng tình trọng nghĩa, cẩn thận chu toàn.

Viên Ngọc Hành cũng tuyệt đối không tiết lộ hai cái tên kia cho những kẻ không nên biết, tránh mang đến rắc rối cho họ.

Dù rằng ông đoán được, cuối cùng người chịu xui xẻo hay phiền toái cũng chẳng phải Úc Bạch hay Tạ Vô Phưởng.

Những chi tiết đó, Viên Ngọc Hành tạm thời không định nói ra.

Cứ xem như một bất ngờ khác đi.

Úc Bạch nghe ông kể chuyện, nét mặt thoáng hiện ý cười khi lắng nghe những miêu tả sinh động. Cậu trêu chọc:“Không gọi bọn họ là ‘lũ rùa rụt cổ’ sao?”

Cậu vốn không quan tâm nội dung cụ thể của di chúc. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Viên Ngọc Hành, cậu đoán chuyện nhà họ Trương đã kết thúc, sẽ không còn ai cản trở ông ấy lo hậu sự nữa.

Vậy là đủ rồi.

“Không gọi nữa, cứ như đang chửi ông ấy vậy.”

Viên Ngọc Hành cũng bật cười: “Binhf thường tính Lão Trương tốt thật đấy, nhưng khi nổi giận cũng rất đáng sợ. Lỡ sau này xuống dưới đó gặp lại, ông ấy lại kiếm chuyện với ta thì sao!”

Trong ánh sáng rực rỡ giữa trưa, không gian lặng yên giữa những nụ cười nhàn nhạt.

“Chú Trương viết di chúc khi đã nhận ra chú, hơn nữa cũng đoán được đại khái về lai lịch của bọn cháu rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, có lẽ không đoán được chính xác, nhưng chắc chắn biết chúng ta đến từ tương lai. Ta cũng không ngờ một người già như ông ấy, đầu óc vẫn còn thông minh như vậy. Từ nhỏ ông ấy đã thông minh rồi...”

Trong tiếng lẩm bẩm của ông cụ, Úc Bạch trầm mặc hồi lâu, rồi đặt câu hỏi cuối cùng.

Một câu nghi vấn nhưng đầy chắc chắn.

“Chú Viên, vào khoảnh khắc trở về thế giới thực, có phải chú đã tự chọn việc trở về dáng vẻ ban đầu không?”

Viên Ngọc Hành khựng lại, một lúc sau mới hỏi:“Ấy, sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu cũng có thể chọn?”

Úc Bạch đáp:“Không, vì khi bọn cháu nhìn thấy chú khôi phục bình thường, hơn nữa còn mặc bộ đồ dự tang lễ, tất cả đều rất bất ngờ. Nhưng chú thì chỉ chăm chú kiểm tra di chúc trong tay, hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên trước trạng thái của mình.”

Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ trở lại bình thường, cũng phải theo bản năng mà nhìn xuống quần áo của mình chứ.

Bởi vì trước đó ở thời điểm cải lão hoàn đồng, quần áo vẫn không thay đổi. Nếu không nhờ Nghiêm Cảnh hy sinh một chiếc thắt lưng, cậu bé đó đã không thể giữ nổi bộ đồ rộng thùng thình.

Viên Ngọc Hành nghe vậy không nhịn được cười:“Cậu cũng thông minh quá đấy, bảo sao lão Trương lại hợp nói chuyện với cậu như vậy...”

Trong nụ cười ấy, nếp nhăn nơi khóe mắt ông sâu thêm một chút, phản chiếu chút xúc động:“Ta mãi không quên khoảnh khắc trở về ấy. Đó là một cảm giác kỳ diệu đến khó tả, bốn mùa như cùng lúc hiện ra trước mắt ta. Không ai nói gì với ta, cũng chẳng có âm thanh nào, nhưng trong vô hình, ta biết mình có thể lựa chọn: tiếp tục là một đứa trẻ hay trở về làm ông già.”

Khi bước qua cánh cửa mơ hồ chia cắt thời gian và không gian đó...

Người lữ khách buồn bã mất mát ấy đã nhìn thấy điều gì?

Hà Tây nói rằng mình nhìn thấy vô số vì sao.

Nghiêm Cảnh nói thấy bầu trời đêm đầy tuyết và một chiếc máy bay giấy bay rất cao, rất xa.

Còn Viên Ngọc Hành nhìn thấy bốn mùa, cùng một lựa chọn kỳ diệu liên quan đến năm tháng đời người.

Đó gần như là cơ hội để sống lại một lần nữa.

Úc Bạch khẽ hỏi: “Được làm lại một lần nữa không phải tốt sao?”

“Đương nhiên là tốt chứ.” Viên Ngọc Hành thản nhiên đáp.

“Làm trẻ con rất vui, những ngày đó ta chạy nhảy thoải mái, muốn khóc thì khóc, muốn làm nũng thì làm nũng, và còn có cả một tương lai rộng lớn phía trước.”

“Nhưng mà...”

Trong những bông tuyết bốn mùa trôi nổi đó, xung quanh ông không có ai, cũng không có âm thanh.

Thế giới mênh mông vô tận, ông lặng lẽ bước qua.

Sau một hồi trầm ngâm, giọng ông dần dần nhiễm màu hoài niệm dịu dàng.

Giống như ông cụ từng đứng trước cửa sổ phòng sách, mỉm cười ngắm tuyết rơi.

“Đời ta chẳng rực rỡ, cũng không mấy thành công, nhưng cũng đủ trân quý rồi.”

“Năm mươi năm thật sự là một quãng thời gian quá dài, ta không muốn sống lại lần nữa.”

Ông cụ nóng nảy cuối cùng bật cười.“Bởi vì ta mong chờ được kể toàn bộ câu chuyện này, một cách trọn vẹn, cho ông ấy biết.”

Tiếng nói vừa dứt, bụi bặm xoay quanh ánh mặt trời tĩnh lặng như vậy.

Úc Bạch rời khỏi tầng mười một, bước qua cầu thang trở lại tầng mười hai đã lâu không ghé qua.

Tâm trạng cậu thoáng chốc trở nên hoảng hốt, như thể có quá nhiều suy nghĩ phức tạp đang xoay vần trong đầu. Cậu theo thói quen đưa tay vào túi áo tìm chìa khóa.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chìa khóa leng keng.

Cũng khiến Úc Bạch đột nhiên nhận ra một điều.

Tạ Vô Phưởng cũng im lặng đã rất lâu.

Vì vậy, cậu tò mò nghiêng đầu nhìn sang.

Người bên cạnh, đôi mắt xám xanh độc đáo hơi cụp xuống, bị những sợi tóc mềm mại cùng hàng mi che khuất một phần, khiến ánh mắt trở nên mơ hồ, khó phân biệt rõ cảm xúc.

Dường như cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ kéo dài bất tận.

Tạ Vô Phưởng đang nghĩ gì?

Hắn sẽ có cảm nhận gì về sự lựa chọn của Viên Ngọc Hành không?

Trong khoảnh khắc ấy, vị thần vĩnh hằng đã thoáng thấy con người trôi nổi trong dòng chảy ngắn ngủi của năm tháng.

Úc Bạch không do dự quá lâu, thẳng thắn nói ra sự tò mò của mình."Tiểu Tạ."

"Ừm."

Người đàn ông sóng vai đi cùng cậu dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng ngời: "Anh đang nghĩ gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip