Chương 141 + 142 + 143

CHƯƠNG 141

Hứa Bán Vân nhìn điện thoại, nhíu mày, "Chỉ Chỉ, thôn xóm cổ này là một với chỗ hôm qua đệ đi quay đúng không?"

"Chính là nơi đó." Lục Chỉ cười nói, vẫn ôm cánh tay Nam Thừa Phong không buông.

Nam Thừa Phong đơn giản lại trực tiếp ôm cậu ngồi xuống ghế, để cậu ngồi lên đùi hắn, tự đút cơm cho cậu. Làm trò trước mặt sư huynh và bạn bè như vậy, bị đút ăn như thế mà Lục Chỉ không chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Cao Triệt nhìn không lọt mắt, cái nhà nào chịu được cái kiểu này. Dù trong nhà có cưng chiều thì cũng có mức độ, lớn to đùng rồi sao có thể vô lý như vậy.

"Chỉ Chỉ, tự ăn." Cao Triệt nghiêm túc nói.

Ngồi trong lòng Nam Thừa Phong rất thoải mái, Chỉ Chỉ rất thích dính hắn không buông, làm một bé koala lười biếng. Nhưng sư huynh đã nói như vậy, Lục Chỉ chỉ có thể bĩu môi, gật đầu, mất mát chậm rì rì dịch chuyển từng milimét một.

"A?" Cao Triệt còn chưa dứt lời đã lập tức bị Hứa Bán Vân cản lại. "Đệ cản hắn sủng Chỉ Chỉ làm gì, muốn yêu đương với Chỉ Chỉ của chúng ta, chút cưng chiều này có là nhiêu, đó là tiêu chuẩn cơ bản thấp nhất." Hứa Bán Vân muốn Nam Thừa Phong phải cưng chiều Chỉ Chỉ tận trời, làm không được điều này thì không xứng làm em rể hắn đâu.

Lục Chỉ vừa nghe Cao Triệt nói còn hơi khó xử, lại nghe thấy lời Hứa Bán Vân, nháy mắt chui lại vào lòng Nam Thừa Phong, vui vẻ dụi dụi trong ngực hắn. Cậu biết tứ sư huynh sợ tam sư huynh nhất, có tam sư huynh chống lưng, cậu sẽ không sợ bị tứ sư huynh đánh!

Cậu chỉ trái cây trên bàn, "Em muốn ăn."

Nam Thừa Phong không nói hai lời cầm nĩa lấy trái cây đút tận miệng cậu, nhìn Cao Triệt bó tay lắc đầu, vẻ mặt đầy "Con hư tại mẹ", nhưng nhìn thấy biểu tình chắc nịch của Hứa Bán Vân, dù có bất mãn cũng không dám hé nửa lời.

Ninh Tước nhìn bọn họ cười cười, "Trên mạng nói thế nào? Đứng top hết à?"

"Đúng vậy, anh xem đi." Hứa Bán Vân đưa điện thoại cho hắn.

Ninh Tước cầm xem liền thấy đúng là đứng số một, độ thảo luận tương đối lớn. Đầu tiên là phía cảnh sát đăng Weibo thông báo tin tức phá được án treo, còn chi tiết vụ án thì nói thẳng là trong lúc bên đài truyền hình quay gameshow phong thuỷ, phần quay ngoại cảnh thì gặp sự kiện quỷ dị. Lúc đấy có cao nhân tham gia chương trình giúp giải quyết sự kiện đồng thời phá giải án treo.

Về hung thủ, cũng không giấu giếm, công bố là vì oan hồn trong nhà ma vì không thể rời đi nên oán khí tích tụ mãi không tiêu tan, dẫn đến muốn hại chết người khác cho hả giận. Cũng giải thích toàn bộ những oan hồn đó đã bị cao nhân đánh hồn phi phách tán, không có kết quả tốt, bảo mọi người hãy yên tâm. Đồng thời thông báo cho mọi người, không cần vì sự thống khổ của bản thân mà đi trả thù xã hội, khiến nhân sinh vốn đã đáng thương lại còn gánh chịu quả xấu không thể chết già.

Một khi bài Weibo được đăng lên, lập tức gây chấn động internet, đủ loại thảo luận ùn ùn kéo đến.

"Nhìn thấy chưa, tui đoán đúng hết mà, chính là ác quỷ lấy mạng, ài, đáng tiếc đã phải mất nhiều mạng người vô tội đến vậy, cũng may đã siêu độ rồi, cũng coi như gieo nhân nào gặt quả ấy."

"Rốt cuộc cũng phá được, lúc trước có biết bao người sợ hãi á; thắt cổ tập thể, thì ra là do oán quỷ làm, như vậy thoạt nhìn cũng không quá khủng bố nữa, cũng coi như giải bầu tâm sự của đại chúng, làm thật xinh đẹp."

"Không phải trước đó từng có cao nhân đi qua chỗ đó à, nhưng một đám về không chết cũng điên lần này đài truyền hình thỉnh cao nhân nào vậy? Lợi hại thế? Giải quyết gọn đẹp vãi chưởng?"

Weibo official của đài truyền hình nhân dịp độ hot đăng thông báo thời gian chiếu chương trình, cũng tuyên bố quá trình phá án chi tiết sẽ được công bố trong chương trình, lập tức nhận được lượt share khổng lồ.

"Oa! Chương trình này khi nào chiếu vậy? Tui nhất định có mặt đúng giờ cho coi!"

"Còn phải chờ tận tuần sau lận! Hận không thể được xem ngay bây giờ!"

"Rất tò mò là vị cao nhân nào, không phải nói đài truyền hình sắp công chiếu chương trình về phong thuỷ sao? Có thể nằm trong những phong thuỷ sư đăng ký tham gia không?"

Bài Weibo này được share rất nhiều, cũng có rất nhiều bình luận bên dưới.

"Đúng vậy, thật muốn biết là đại năng nào quá đi? Nhiều phong thuỷ sư như vậy cũng không giải quyết được, mà người đó lại xử lý gọn trơn."

"Không phải là tiểu thần tiên đấy chứ, nghe nói năng lực người đó rất mạnh, cũng từng giải quyết không ít chuyện đâu."

"Tiểu thần tiên nào? Trước giờ chưa từng nghe qua."

Lúc này, một Weibo tên [Đại sư tướng thuật Tống Minh] V nói: "Giới phong thuỷ chúng tôi trước nay chưa từng nghe nói đến nhân vật tiểu thần tiên này, người trong giới phong thuỷ cũng không có ai lấy danh hào này, có cảm giác giả danh lừa bịp."

Vị đại sư tướng thuật này rất nổi tiếng, là một phong thuỷ sư võng hồng. Hắn vừa mở miệng, lập tức có người tiếp lời.

"Có ý gì đấy? Nói tiểu thân tiên giả danh lừa bịp, như vậy những người được tiểu thần tiên giúp đỡ thì đứng chỗ nào?"

"Tống đại sư có quyền uy trong giới phong thuỷ, ngài ấy nói như vậy nhất định có nguyên nhân, lầu trên nói có người được trợ giúp, chú mày có nhìn thấy tận mắt không, ai biết có phải là thuỷ quân lăng xê hay không."

"Đúng à, nếu không sao một cái ảnh chụp cũng không có, sao lại có nhiều fans như vậy?"

"Do ảnh chụp đã được xoá, tiểu thần tiên không thích lộ diện."

"Cũng chỉ lừa được đám fans não tàn tụi bây, không thích lộ diện mà suốt ngày đi bài lăng xê thích giúp đỡ người khác sao?"

Fans hai nhà trực tiếp chiến nhau trên Weibo, bởi vì Tống Minh lăn lộn internet được mấy năm, địa vị trên mạng tương đối cao, số lượng fans Tống Minh cũng nhiều, đè ép được những người phản đối.

Có cư dân mạng cảm thấy không phục vì thế trả lời: "Tống đại sư lợi hại như vậy sao không đi tham gia chương trình phong thuỷ này?"

Lập tức có fans Tống Minh trả lời: "Làm ơn đi, ông não tàn à, không biết địa vị Tống đại sư thì lo đi tìm hiểu đi, ngài ấy mà còn cần tham gia cái loại chương trình này á? Không phải là treo lên đánh sao?"

"Đúng vậy, mày không thấy những vị có quan hệ với Tống đại sư sao? Xích Tiêu Tử chính là sư điệt của Hội trưởng Hiệp hội Phong thuỷ Thương Chân Tử, Thành Từ, Tiền Vận, đều đại sư danh tiếng lẫy lừng trong giới phong thuỷ, nhưng các vị ấy vẫn luôn điệu thấp tu hành, không thèm lăng xê như tiểu thần tiên, đám fans não tàn bọn bây không biết cũng phải thôi."

Người nói giúp tiểu thần tiên bị fans Tống Minh mắng tức giận muốn chết.

Ninh Tước nhìn di động, vẻ mặt khinh thường: "Tống Minh này là ai?"

Lục Chỉ hoàn toàn không để ý, còn đang thân thân mật mật đút đồ ăn qua lại với Nam Thừa Phong.

Cao Triệt lắc đầu, Hứa Bán Vân trợn trắng mắt: "Chui từ xó xỉnh nào ra, chưa từng nghe tên, nhưng mấy cái tên này thì nghe quen quen, hình như Chỉ Chỉ từng nhắc qua."

"Đều là thí sinh bé dễ thương chọn ra, anh còn gặp rồi mà." Ninh Tước bội phục cái trí nhớ của Hứa Bán Vân thật.

"Ha, à, nhớ rồi, coi như cũng có quen biết mấy người đó đi." Hứa Bán Vân nói xong cũng không thèm xem tiếp, tiếp tục ăn vặt, xem gameshow <Hip-hop Hoa Quốc> hắn vẫn luôn theo dõi.

Chỉ có Ninh Tước còn chú ý tin tức trên Weibo, hắn cười cười, "Không thể không nói, địa vị của phong thuỷ sư ở Hoa Quốc còn rất cao ha, phong thuỷ sư võng hồng nổi trên mạng này có cả đống fans, nhân khí cũng không thua minh tinh."

Hắn nói xong, ánh mắt dừng lại một bài đăng, "Tui nhờ ông chú ở đài truyền hình mò được danh sách rồi!"

Một cư dân mạng công bố thông tin trên Weibo, khiến mọi người đều chú ý.

"Nghe nói thí sinh tham gia có đại sư Thành Từ, Tiền Vận, Xích Tiêu Tử, v.v."

"Hả? Vừa rồi có người nói bản thân khinh thường không thèm tham gia, còn ôm đùi các đại sư, này khó coi à nha, các đại sư đó đều tham gia kìa."

Fans Tống Minh không phục nói, "Vậy thì thế nào, ai biết có phải tổ chương trình mời tới đẩy độ hot hay không."

"Vậy cũng đâu có mời Tống đại sư của mấy người đâu nè."

"Tống đại sư thông minh, biết loại chuyện này đều có nội tình, khinh thường dây với bọn họ thôi."

"Đại đại, có thể hỏi thăm một chút tiểu thần tiên có tham gia chương trình này không được không?"

"Tôi có đi hỏi thêm tiểu thần tiên có tham gia hay không, ông chú tôi nói là cậu ấy có tham gia, nghe nói còn có một người không ngờ được nữa kia."

Nửa câu sau của hắn không kéo lên đề tài gì nhưng nửa câu trước đã dẫn đến tinh phong huyết vũ.

"Vậy nhất định tiểu thần tiên đạt quán quân rồi."

"Cái loại người dùng thủ đoạn lăng xê ấy hả? Tôi đây không xem, chương trình rác rưởi."

"Đừng mà, vừa hay xem cậu ta bị các đại sư khác treo lên đánh thế nào, ngẫm lại liền thấy hả giận."

Sau đó, anti bắt đầu kịch liệt bình luận chờ mong tiểu thần tiên tham gia chương trình bị những đại sư khác vả mặt. Có người không phục, lấy ra bằng chứng rất nhiều người đã lấy danh nghĩa tiểu thần tiên làm từ thiện.

"Anh hùng bàn phím mấy người cũng rảnh quá hì, không bằng đi làm từ thiện đi."

"Ai biết là thật hay giả chứ, cho dù có là thật, cậu ta chẳng phải xây dựng hình tượng bạch liên hoa thích giúp đỡ người khác sao, có lẽ từ thiện cũng là thủ đoạn lăng xê của cậu ta thì sao. Giới giải trí dùng mấy cái này lăng xê nâng cao địa vị rồi lại tẩy trắng cũng chả ít, chẳng mới mẻ gì, chỉ là chiêu của tên võng hồng này có chút sáng tạo hơn người khác mà thôi."

"Tôi đồng ý với lầu trên."

Chủ lầu đăng tin hot nhìn thấy chủ đề lại bị khuấy lên lần nữa, vô cùng tức giận. "Nói nhao nhao cái gì đó? Mấy người có tư cách gì nghi ngờ người khác, tôi nói cho mấy người biết, lần này tiểu thân tiên không phải là thí sinh, mà là giám khảo chấm điểm, một giám khảo khác chính là Thương Chân Tử."

"Á đìu, đại sư Thương Chân Tử cũng tham gia, rốt cuộc cái chương trình này mời nhiều ít đại năng thế? Có ý tứ à nghe? Tôi nhất định đúng hẹn!"

Giám khảo? Đại sư Thương Chân Tử chính là hội trưởng Hiệp hội Phong thuỷ, ai có tư cách ngồi ngang hàng làm giám khảo với ngài ấy chứ?"

"Không phải nói quan hệ của cậu ta và Cửu gia rất tốt sao, không rõ Cửu gia có tài trợ chương trình hay không, nhưng chỉ cần nhìn cậu ta có thể chi nhiều tiền lăng xê như vậy nhất định không thiếu tiền. Có tiền như vậy, hoặc là phú nhị đại hoặc là có kim chủ."

Ninh Tước nhìn thấy nở nụ cười, "Nhìn không ra Cửu gia em còn rất nổi tiếng nha."

Cửu gia sửng sốt, nhìn di động, run mi, gọi điện thoại ngay, "Này Đầu trọc. Ừ, ta Cửu gia đây, tìm mấy anh em, ta gửi địa chỉ qua cho ngươi, phàm ai hễ nhắc đến Chỉ Chỉ cũng chúng ta đều vây lại mắng cho ta, mắng kịch liệt, mắng ác độc vào, mắng đến khi bọn họ không mở miệng được mới thôi.

Nói xong hắn cúp điện thoại, mặt không biểu tình lại tiếp tục ưu nhã uống sữa tươi, "Không phải bạo lực mạng sao, ai mà không biết chứ."

Ninh Tước phụt cười thành tiếng, không hổ là người hắn coi trọng, đúng là đơn giản mà thô bạo.

"Không cần để ý đâu, Cửu gia, anh dây với bọn họ làm gì." Lục Chỉ mới không thèm để ý người không quen biết bàn tán.

"Trực tiếp cho người xoá." Hứa Bán Vân nói.

"Chờ người của tôi mắng đủ rồi hãy xoá." Cửu gia nói.

"Chờ cậu mắng đủ thì sẽ gây ác cảm cho Chỉ Chỉ, đến lúc đó sẽ càng nhiều người bất mãn với đệ ấy hơn." Hứa Bán Vân suy xét cẩn thận, nói.

"Vậy để tôi ra lệnh cho bọn họ không mắng trực tiếp dưới bài đăng Weibo mà tìm cớ khác mắng." Cứu gia nói, lại cầm điện thoại lên.

Ninh Tước cười cười, nghĩ, lên Weibo trả lời bình luận mắng tiểu thần tiên kia, "Cậu đắc tội thần tiên như vậy, coi chừng gặp báo ứng nha."

Hắn đăng xong cũng không nói tiếng, người nọ nhìn thấy còn trả lời mắng hắn bằng lời lẽ thô tục, nhưng chỉ mới một lúc, đã thấy người đó bình luận tiếp: "DKM, miệng mày từng khai quang sao? Tao thật sự bị xui?!"

Sau đó mấy người mắng chửi kịch liệt liên tục nhất cũng biến mất tăm.

Ninh Tước cười cười, nói với Cửu gia, "Đệ của em đã làm gì vậy? Mấy anh hùng bàn phím đó biến mất hết rồi."

"Tôi cũng không biết bọn họ làm gì nữa? Để hỏi chút đã." Cửu gia nói xong nhắn tin trên WeChat.

Rất nhanh bên kia đã phản hồi, Cửu gia nhìn thấy thì nhướng mày, "Bọn khỉ này, thủ đoạn xử lý đám anh hùng bàn phím đó y chang với tụi nợ đầm nợ đề nợ chồng nợ chất."

Ninh Tước nhìn thấy WeChat, cười haha, thế mà lại đi nhắn tin ảnh chụp khủng bố cho người ta, còn thay đổi đủ ID spam mắng chửi đối phương, tuy rằng có hơi tàn nhẫn nhưng có thể ngăn cản công kích coi như cũng hiệu quả.

Nam Thừa Phong vẫn luôn không nói gì, chỉ nhắn tin WeChat cho trợ lý Thân.

Ninh Tước nhìn qua, cười nói, "Nam Thừa Phong, cậu ra tay à?"

"Hả? Thừa Phong làm gì vậy?" Lục Chỉ lập tức mở to mắt nhìn với vẻ quan tâm.

Hứa Bán Vân và Cửu gia tức chết, đúng là nhóc con cùi chỏ chỉa ra ngoài, bọn họ nói cả buổi thì không phản ứng gì, vừa nhắc tới Nam Thừa Phong liền ló mặt.

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 142

"Mọi người tự xem đi." Ninh Tước nói xong, tất cả đều mở điện thoại lên.

Vừa mở Weibo ra liền thấy hotsearch đứng đầu trên Weibo lại là một bài share của Sầm ảnh đế. Hắn ta share bài đăng Weibo của đài truyền hình về chương trình.

"Tôi nhận được rất nhiều khi được tham gia chương trình này, cảm tạ tiểu thần tiên, ngài là ân nhân cả đời của tôi."

Bài Weibo này của hắn khiến fans và cộng đồng mạng vô cùng chú ý.

"Sầm ảnh đế mà cũng đăng Weibo? Không đúng, Sầm ảnh đế mà cũng đi quay gameshow?"

"Sầm ảnh đế gọi tiểu thần tiên là ân nhân? Vì sao? Không phải cậu ta là một võng hồng sao?"

Fans này được đích thân Sầm ảnh đế trả lời: "Xin đừng nói ân nhân của tôi như vậy. Xem chương trình rồi mọi người sẽ hiểu ngài ấy khủng khiếp đến nhường nào, cũng sẽ minh bạch vì sao tôi lại nói như vậy."

Fans nhanh chóng xin lỗi bên dưới: "Ảnh đế không cần tức giận, bọn em không dám nói nữa."

"Tiểu thần tiên là ân nhân của Sầm ảnh đế, cũng chính là ân nhân của chúng ta."

"Yêu ai yêu cả đường đi lối về, từ đây tôi sẽ có thêm một người cắm chốt."

Đương nhiên vẫn có người nghi ngờ bài share của Sầm ảnh đế, trong đó có đoàn fans của đại sư tướng thuật Tống Minh và một số phong thuỷ sư võng hồng khác.

"Giới giải trí vẫn luôn dính líu với giới tư bản, vì lợi ích mà cái gì cũng nói được nhỉ."

Đương nhiên tên này bị đoàn fans của Sầm ảnh đế đuổi theo mắng một trận.

"Mày thì không vì tiền à, sao suốt ngày nhảy nhót lung tung thế? Tiểu thần tiên kêu gọi làm việc thiện, sao không thấy mày làm từ thiện lần nào?"

Fandom của Tống Minh cùng nhóm phong thuỷ sư khác cũng gia nhập trận chiến, "Làm từ thiện thì là người tốt? Không làm từ thiện thì là người xấu? Ba trò bắt cóc đạo đức chỉ có đám học sinh tiểu học mới làm."

"Còn ảnh đế gì đó, không phải là muốn ôm đùi người có tiền à."

Các fans tức giận muốn chết.

"Làm ơn đi, không có thường thức cũng ráng lết đi tìm hiểu chút đi, Sầm ảnh đế nhà bọn này xuất thân gia đình phần tử trí thức, không thiếu tiền biết không hả."

"Nói người ta ôm đùi, bọn mày không phải cũng đang ôm đùi hội trưởng Hiệp hội Phong thuỷ đó sao? Trên Weibo tag cái gì đủ thứ nào là Thương Chân Tử, Xích Tiêu Tử, Thành Từ, người ta có thèm trả lời câu nào không."

Có lẽ comment Weibo này đâm thẳng tim Tống Minh, hắn đích thân trả lời, "Chư vị đạo hữu không nhớ mật khẩu, không sử dụng Weibo, đã liên lạc trực tiếp với tôi rồi."

Fans Tống Minh lập tức nhảy dựng lên, "Thấy vả mặt chưa, người ta không dùng Weibo, đã liên lạc trực tiếp rồi đấy."

Fans Tống Minh vừa mới đắc ý chưa được 2 phút, đã thấy Weibo có thêm mấy bài share và bình luận.

Thương Chân Tử: "Tiểu thần tiên là người cả đời tôi cũng không thể với tới, là người thứ hai tôi tôn kính như sư phụ, ngài ấy đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều, tôi thật sự vô cùng biết ơn."

Xích Tiêu Tử: "Tiểu thần tiên đã cứu mạng tôi, đã dạy tôi rất nhiều điều, cả đời này tôi cũng không thể quên."

Thành Từ: "Tôi tham gia chương trình này để tìm cao nhân có thể giúp tôi nâng cao năng lực, tôi cho rằng tôi sẽ thất vọng, còn may tôi gặp được tiểu thần tiên, những điều ngài ấy đã dạy tôi là không gì sánh được."

Tiền Vận: "Tôi chỉ nói một câu, ai nghi ngờ tiểu thần tiên chính là nghi ngờ tôi, tôi cũng chưa bao giờ quen biết cái gì mà đại sư tướng thuật linh tinh. Giới phong thuỷ quả thật coi thường những người làm trò lăng xê, những lời này lại thật không sai, cũng là dành cho cậu."

Sau đó còn có Trịnh Doanh Doanh, Vu Tư Điềm cũng share bài về tiểu thần tiên của Sầm ảnh đế. Thuỷ Văn Hiên, Lộ Hoằng Nhã, Phong Thương Hải, đều có địa vị nhất định trong giới phong thuỷ, những ai có thể kể tên đều share bài Weibo, không chỗ nào không tán thưởng tiểu thần tiên. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là Mộ Ly cũng share bài Weibo.

Fans Mộ Ly không hiểu lắm, hỏi dưới Weibo của hắn, "Mộ Ly, anh cũng quen biết vị tiểu thần tiên này sao?"

Bình thường chưa bao giờ trả lời Weibo, giờ Mộ Ly lại trực tiếp trả lời, "Ngài ấy đã cứu mạng chị gái tôi, là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng tôi."

Fans thấy hắn trả lời thì kích động không thôi, "Oa, thì ra là thế, vậy chúng ta cũng phải lên tiếng ủng hộ vị tiểu thần tiên kia mới được."

Cư dân mạng cười haha, "Ai mới vừa rồi nói chúng ta bị vả mặt ấy nhỉ, hiện tại ai bị vả mặt đây ta? Ui chà, đây không phải mấy vị cao nhân được Tống đại sư của bọn mày khen không ngớt lời đây sao? Bọn họ tôn kính tiểu thần tiên như vậy, Tống đại sư của bọn mày còn mặt mũi nào nói lời chua ngoa? Quay về đánh răng cho thật kỹ cái miệng mồm hôi thối kia đi!"

"Thương Chân Tử người ta đều nói tiểu thân tiên là nhân tài kiệt xuất trong giới phong thủy, mấy người ôm đùi ngài ấy sao giờ không mau ra cúi chào?"

"Còn không phải bọn họ thấy thanh danh tiểu thần tiên càng ngày càng vang, sợ ảnh hưởng đến túi tiền của bọn họ, nên mới chèn ép hăng say vậy sao? Không biết chứ gì, một đám bọn họ còn mở cả cửa hàng bán vật phẩm nữa đó.

Fans Tống Minh cùng nhóm phong thuỷ sư võng hồng nháy mắt ngậm miệng. Chỉ còn một số ít không phục tiếp tục quẫy đạp, nhưng rất nhanh đã bị đè bẹp xuống. Cư dân mạng thấy đám Tống Minh y chang thằng hề nhảy nhót qua lại, rồi lại hốt hoảng chạy trốn, tất cả đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, cú lật thuyền này phải nói là siêu cấp đã.

Hứa Bán Vân hơi nhích khoé miệng rồi lại hạ xuống, nhìn sang Nam Thừa Phong, rất nhanh đã nhận ra. "Cậu làm?"

Ánh mắt Nam Thừa Phong trước sau vẫn dính chặt trên người Lục Chỉ, "Chỉ nói trợ lý Thân thả tin cho Thương Chân Tử."

Mọi người hiểu rõ, với tính cách của Thương Chân Tử, biết Lục Chỉ bị nghi ngờ, tính tình bạo nổ, vậy chắc chắn sẽ liên lạc nói từng người share bài ủng hộ. Chỉ sợ không chỉ có share Weibo đơn giản như vậy, Tống Minh này bị lọt vào tầm ngắm của Thương Chân Tử, về sau muốn lợi dụng phong thủy kiếm tiền cũng không dễ như vậy nữa đâu.

Cao Triệt và Hứa Bán Vân gật nhẹ đầu, cũng không nói gì. Thấy Lục Chỉ nằm trong lòng Nam Thừa Phong làm nũng, bộ dáng rất vui vẻ, Cao Triệt rũ mắt, cho Hứa Bán Vân một ánh mắt. Hai người lấy cớ đi sang phòng gym, rời khỏi nhà ăn.

"Hôm nay đệ nhận được điện thoại, đại sư huynh hỏi chuyện chúng ta làm đến đâu rồi, chỉ sợ chúng ta không thể ở lại thêm được lâu nữa." Cao Triệt nói.

Hứa Bán Vân có vẻ suy nghĩ, "Huynh biết, chỉ là Chỉ Chỉ bên này vẫn không thể yên tâm, đặc biệt, đệ cũng thấy đó, Phí Lạc Nhân xuất hiện, chết chính là hắn còn phát hiện ra mệnh cách của Nam Thừa Phong."

"Đây cũng là điều đệ lo lắng, cho nên muốn hỏi huynh xem nên xử lý tình huống này thế nào."

Hứa Bán Vân gật đầu, lại thở dài, rốt cuộc cũng là hắn yêu thương Lục Chỉ quá mức, thấy cậu thích Nam Thừa Phong như vậy, tự nhiên cũng không muốn chia rẽ bọn họ. Nhưng Phí Lạc Nhân xuất hiện, mệnh cách của Nam Thừa Phong lại là tai hoạ ngầm, hắn không cách nào yên tâm được.

Cao Triệt nhìn hắn, hắn không phải không có chủ ý, chỉ là giữa bọn họ, luôn là Hứa Bán Vân làm chủ, hắn xử lý không được Cao Triệt mới ra mặt.

"Chúng ta lo lắng chính là Phí Lạc Nhân hoặc những người khác lợi dụng mệnh cách của Nam Thừa Phong."

"Đệ cũng nghe Chỉ Chỉ nói rồi đó, nhờ có Nam Thừa Phong mà đuổi ma trận lần này đạt đến hiệu quả tối đa, nháy mắt khiến cho toàn bộ lệ quỷ hồn phi phách tán, uy lực này này đáng sợ đến mức nào!"

Cao Triệt gật đầu, đây cũng là điều hắn lo lắng.

"Nếu như vậy, hai người chúng ta hợp lực bố trí một cái trận pháp, nếu Nam Thừa Phong có thể vượt qua, hiển nhiên là không thể. Nhưng cứ giả thiết nếu hắn có thể qua, chúng ta sẽ không can thiệp chuyện hắn và Chỉ Chỉ nữa, thậm chí còn chúc phúc."

"Đương nhiên, chuyện sư phu, lão đại, lão nhị, còn có người nhà Chỉ Chỉ ra sao, đâu có quan hệ gì với chúng ta."

"Hắn sẽ biết khó mà lui sao?" Cao Triệt nhắc đến vấn đề mấu chốt.

"Nếu hắn thích Chỉ Chỉ như vậy, vẫn luôn nói mạng Chỉ Chỉ quan trọng hơn hắn, nếu bày hiện thực ra trước mắt hắn, cho hắn biết hắn không thể bảo hộ Chỉ Chỉ, hắn còn sẽ tiếp tục kiên trì sao?"

Cao Triệt cũng gật đầu, "Chủ ý này không tồi, bày hiện thực ra trước mắt bọn họ, nên lựa chọn thế nào, chắc chắn Nam Thừa Phong sẽ biết."

"Đúng vậy." Hứa Bán Vân thở dài, "Hắn đối xử với Chỉ Chỉ rất tốt, huynh rất hài lòng, nếu không phải cái mệnh cách này, nhất định huynh sẽ tận lực chúc phúc."

"Nhưng nếu không phải mệnh cách này, hắn có thể sẽ không ở bên Chỉ Chỉ." Cao Triệt cảnh tỉnh hắn.

"Đúng vậy, chúng ta cũng không qua được, với Phí Lạc Nhân quỷ kế đa đoan kia, hắn càng không thể nào qua được."

Hứa Bán Vân lắc lắc đầu, "Cũng do chúng ta vô năng, không thể tiêu diệt đám tà ma ngoại đạo đó, nếu không Chỉ Chỉ nhất định đã được hạnh phúc."

Cao Triệt ôm Hứa Bán Vân vào lòng, "Đừng lo lắng, tương lai còn rất dài, vượt qua nỗi buồn kia, chúng ta nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho Chỉ Chỉ."

*****

"Nam tổng, biệt thự ngài đặt cho Lục đại sư ......" Trợ lý Thân còn chưa dứt lời đã thấy Nam Thừa Phong ra dấu ngón tay với hắn, lập tức ngậm miệng lại, an tĩnh đứng chờ một bên.

"Alo." Nam Thừa Phong nhận điện thoại, rũ mắt, "Tam sư huynh, có việc gì sao?"

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 143

"Là đàn ông với nhau, tôi cũng không gạt cậu, tôi và Bán Vân có nhiệm vụ phải về, nhưng vẫn không yên lòng chuyện Chỉ Chỉ ở bên cậu, nếu cậu có thể thông qua khảo nghiệm của tôi và Bán Vân, vậy chúng tôi có thể yên tâm rời đi." Cao Triệt lạnh lùng nói với Nam Thừa Phong bên kia điện thoại.

Hứa Bán Vân vừa nghe, lập tức nhíu mày thổ hắn một cái, "Sao đệ nói thẳng tuột ra thế?"

Cao Triệt che microphone lại, kiên nhẫn giải thích với Hứa Bán Vân, "Nam Thừa Phong có thể nhìn ra được nói dối hay nói thật, không bằng chứ nói thật hết ra."

"Huynh yên tâm, nhất định hắn sẽ đến."

Hứa Bán Vân nghĩ lại lời Cao Triệt, quả thật đúng là như thế, với loại người như Nam Thừa Phong thì nói thật vẫn tốt hơn, dù sao cũng giấu không được.

"Hắn nhận lời rồi à?" Hứa Bán Vân hỏi.

"Ừ, nhắc đến Chỉ Chỉ, hắn chắc chắn sẽ đến." Cao Triệt cúp điện thoại, "Hắn nói 20 phút nữa sẽ đến, muốn nhìn xem cần chuẩn bị gì không đi?"

"Ừ, được." Hứa Bán Vân nói, nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, "20 phút nữa tới?"

Vì để không ảnh hưởng đến những người khác, bọn họ cố ý chọn địa điểm là một trường học bỏ hoang nằm ngoài ngoại ô hẻo lánh không người ở. Cây cối trong trường rất rậm rạp, rất thích hợp cho bọn họ bố trí đoạt hồn trận. Nhưng nơi này cách trung tâm thành phố rất xa, bọn họ phải lái xe hơn 1 tiếng mới tìm được.

"Ngồi máy bay, hắn nói 20 phút, vậy cứ chờ hắn 20 phút đi." Cao Triệt nói.

"Chúng ta chỉ cần tìm nơi quan sát thích hợp, chờ hắn vào trận."

"Được." Hứa Bán Vân nhếch khoé miệng.

Vì khảo nghiệm Nam Thừa Phong, bọn họ đã phải sử dụng đoạt hồn trận. Đoạt hồn trận là trận pháp tà thuật sư thường dùng nhất, nghe tên đoán nghĩa, là khống chế hồn phách con người, hoặc là cướp xác nhét hồn phách mới vào, tuỳ người thi trận sử dụng. Cao Triệt và Hứa Bán Vân lo lắng nhất chính là Nam Thừa Phong gặp phải Phí Lạc Nhân – tà thuật sư hạng nhất; cho nên bọn họ cố ý dùng cực hạn của mình tăng cường lực lượng cho trận pháp, để phát huy sức mạnh của trận pháp đến mức độ tối đa.

Nếu Nam Thừa Phong không qua được cửa này mà bị bọn họ khống chế tinh thần, như vậy với loại tà ma ngoại đạo khó lòng phòng bị như Phí Lạc Nhân lại càng không thể tránh khỏi. Một khi bị khống chế linh hồn, đừng nói là bảo hộ Lục Chỉ, chính hắn sẽ trở thành uy hiếp trí mạng của Lục Chỉ. Cho nên hôm nay, một khi Nam Thừa Phong không vượt qua được trận pháp của hai người bọn họ, họ nhất định phải ngăn cản chuyện hai người ở bên nhau.

Hứa Bán Vân thở dài, từ từ nói, "Chỉ Chỉ, đừng trách sư huynh chia rẻ hai người, các huynh đã cho hắn cơ hội rồi."

Cao Triệt trầm mặc không lên tiếng, nhưng trên thực tế, trong lòng hai người đều rõ ràng, làm như vậy mấu chốt là để giết chết Nam Thừa Phong. Mặc dù là phong thuỷ sư, cũng không có mấy người tránh được trận pháp của hắn, huống chi Nam Thừa Phong không phải là phong thuỷ sư, không có bất kỳ năng lực nào. Hứa Bán Vân và Cao Triệt cảm khái một lúc, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp hết 20 phút rồi.

Từ nơi xa, tiếng động cơ trực thăng rít gào truyền đến đúng giờ, hai người liếc nhìn nhau một cái.

"Chuẩn bị tốt chưa, Nam Thừa Phong tới rồi."

*****

Hôm nay nghỉ ngơi nên Lục Chỉ đang lười biếng nằm trên giường, bật điều hoà, chơi game trên điện thoại.

Trợ lý Thân bỗng nhiên gọi điện thoại đến, cậu lập tức ngồi dậy, "Làm sao vậy?"

"Lục đại sư, Nam tổng bị hai vị sư huynh của ngài gọi ra vùng ngoại ô, tôi có hơi lo lắng, muốn hỏi ngài xem có nguy hiểm hay không?"

"Hả?!" Lục Chỉ cả kinh, lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Sư huynh tôi gọi anh ấy ra ngoại ô? Còn có nói gì nữa không?"

"Nam Tổng không hé nửa chữ, chỉ nói chuẩn bị trực thăng, tôi loáng thoáng nghe được trong điện thoại có hai chữ khảo nghiệm gì đó." Giọng trợ lý Thân vừa nghe liền biết đang rất lo lắng.

"Khảo nghiệm? Hai huynh ấy muốn khảo nghiệm Thừa Phong?" Lục Chỉ đảo mắt, nôn nóng suy nghĩ, "Đang êm đang đẹp hai người họ khảo nghiệm Thừa Phong làm gì."

Trợ lý Thân nghe giọng cậu còn sốt ruột hơn chính mình, vội vàng nói, "Lục đại sư, ngài đừng nóng vội, sư huynh của ngài không làm gì Nam tổng đâu nhỉ?"

"Hẳn là vậy, a, tôi cũng không rõ, nhất định các sư huynh đang lo lắng điều gì đó, vì sự an toàn của tôi, cái gì bọn họ cũng có thể làm." Lục Chỉ nôn nóng nói.

"Anh biết ở đâu không? Tôi muốn qua đó! Nếu bọn họ dùng trận pháp không tốt gì đó với Thừa Phong, đặc biệt là mấy cái đoạt hồn trận linh tinh của tà thuật sư, vậy sẽ gây thương tổn cho linh hồn con người!" Lục Chỉ gấp đến độ lập tức nhảy phốc xuống giường.

"Hả? Nghiêm trọng như vậy?!" Trợ lý Thân kinh hãi, hắn cưỡng ép bản thân trấn định, "Vậy để tôi gọi cơ trưởng trực thăng hỏi địa chỉ, hiện tại sắp xếp xe chở ngài qua đó ngay."

"Vậy có chậm quá không? Xe có thể đuổi kịp trực thăng sao, thật là, cũng không phải ở nhà, nếu không tôi có thể gọi trực thăng của tôi qua rồi." Lục Chỉ lo lắng nói.

"Không sao, Nam tổng còn một chiếc dự phòng, tôi đi chuẩn bị cho ngài ngay." Trợ lý Thân nói.

"Nhờ anh cả!" Lục Chỉ nói.

Cậu cúp điện thoại, vẫn luôn đứng ngồi không yên, càng miễn bàn đến hứng thú chơi game, mặc luôn áo ngủ chạy ra ngoài thì bị Ninh Tước cản lại, mới nhớ mà quay vào thay bộ áo thun quần jean đơn giản.

Động tác của trợ lý Thân khá nhanh, chẳng bao lâu trực thăng đã ngừng trên mái nhà của Nam Thừa Phong, sau đó đón Lục Chỉ lên trực thăng rồi bay đến địa điểm bày trận của Cao Triệt và Hứa Bán Vân. Lục Chỉ vừa gấp vừa tức lại vừa áy náy, cậu biết sư huynh là vì tốt cho cậu, nhưng cho dù là như vậy, họ không để ý nguyện ý của cậu mà đụng chạm đến người cậu yêu, cậu cũng rất khổ sở thương tâm. "Thừa Phong, anh đừng có chuyện gì."

Trợ lý Thân mím môi, từ lúc hắn quen biết Lục Chỉ đến nay, có thể nói ngoại trừ Nam Thừa Phong, cậu chính là người bình tĩnh nhất mà hắn từng gặp. Nhưng hiện tại thấy cậu rươm rướm nước mắt, trợ lý Thân cũng có chút muốn khóc theo.

"Thừa Phong đối với tôi tốt như vậy, không nên đối xử với anh ấy như vậy, không nên." Lục Chỉ siết chặt nắm tay, bất lực không biết làm sao.

"Lục đại sư, ngài đừng vội, hẳn sư huynh ngài không đến mức chỉnh chết Nam tổng đâu nhỉ ......" Trợ lý Thân nói mấy lời này cũng thấy chột dạ.

"Đương nhiên là sẽ không, nhưng bị thương tới linh hồn cũng không phải trò đùa, hơn nữa ....." Vẻ mặt Lục Chỉ như sắp khóc, "Bọn họ nói là khảo nghiệm, nói rõ ra chính là muốn chia rẽ tôi và Thừa Phong, mặc kệ có làm Thừa Phong bị thương hay không, vẫn phải rời khỏi Thừa Phong, không cần mà, đừng rời khỏi Thừa Phong."

Trợ lý Thân tự nhiên cũng nhìn ra được ý tứ của hai vị sư huynh, hắn nhìn Lục Chỉ mặt đầy khổ sở vỗ vỗ vai, nghĩ nghĩ. "Lục đại sư, ngài yên tâm, với tính cách của Nam tổng, cho dù có bị chia rẽ, ngài ấy cũng sẽ nghĩ cách để tiếp tục ở bên cạnh ngài."

"Tôi biết." Lục Chỉ nói, "Tôi biết anh ấy sẽ, nhưng anh ấy cũng sẽ sợ tôi khó xử, vì tôi mà sẽ thoả hiệp rất nhiều chuyện, vì tôi mà từ bỏ rất nhiều chuyện, tôi không hy vọng anh ấy hy sinh bất kỳ cái gì vì tôi, tôi nói rồi, tôi muốn cho anh ấy tình yêu, làm anh ấy hạnh phúc, tôi làm không được thì còn nói gì là đàn ông nữa."

Trợ lý Thân gật gật đầu, nghĩ tới nửa kia của mình, hoàn toàn có thể lý giải phần tâm tình này. Nếu là hắn, cũng sẽ không cam lòng, cũng sẽ vào thế khó xử, lựa chọn giữa tình thân cùng tình yêu là khó nhất. Trong lúc hai người lo âu hết sức, trực thăng cuối cùng cũng tới địa điểm khảo nghiệm, dừng trên mảnh đất trống.

Lục Chỉ xuống máy bay đi được 2 bước, nhìn thấy trường học, tức khắc kinh hãi.

"Lục đại sư, làm sao vậy?" Trợ lý Thân vội la lên.

"Đây ...... Đoạt hồn trận! Các sư huynh thế mà thật sự dùng đoạt hồn trận?" Lục Chỉ trừng lớn cặp mắt nói.

"Cái gì? Chính là loại trận pháp tà môn nhất, vô pháp chống cự mà ngài nói trước đó sao?" Sắc mặt trợ lý Thân trắng bệch.

"Đúng vậy!" Lục Chỉ bước nhanh đi qua, sau đó khi đi đến trước cổng trường, cậu dừng chân lại.

Trái tim trợ lý Thân sắp nhảy tung ra ngoài, lại không dám thúc giục cậu, chỉ có thể nín thở nhìn cậu chằm chằm.

"Trận bị thu ... không có bị phá, bị người thi trận thu, này chứng tỏ ......" Sắc mặt Lục Chỉ tái nhợt.

Không cần nhiều lời, trợ lý Thân cũng nghe hiểu, trận pháp bị hai vị sư huynh tự thu hồi, chỉ có một khả năng, Nam tổng không thông qua khảo nghiệm, bị giam trong trận, hai người mới phải thu hồi.

"Nam tổng ......" Trợ lý Thân không dám tưởng tượng, Nam Thừa Phong không thông qua khảo nghiệm mà bị thương đến linh hồn thì đau, hay là bị bắt rời xa Lục đại sư thì đau hơn.

"Xong rồi ......" Lục Chỉ khổ sở không thôi. Cậu biết rõ, Nam Thừa Phong không thông qua khảo nghiệm của sư huynh, các sư huynh nhất định sẽ lấy lý do hắn không thể bảo vệ cậu, mệnh cách hắn còn sẽ bị người xấu lợi dụng gây thương tổn đến cậu. Mà một khi liên quan đến cậu, Nam Thừa Phong dù không buông tay cũng sẽ bị thuyết phục, tình nguyện chịu thống khổ cũng sẽ không dám lại gần cậu. Lục Chỉ lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy đau lòng cùng bất lực.

Anh nhìn cổng trường, thậm chí không dám đi vào, anh không dám đối mặt với sư huynh, nghe các huynh ấy yêu cầu cậu rời đi, cũng không dám đối mặt với sự im lặng cam chịu của Nam Thừa Phong.

"Lục đại sư ......" Trợ lý Thân đã nói không nên lời trấn an, hắn cảm thấy đau lòng cho hai người.

Lục Chỉ trầm mặc ước chừng hơn 10 phút, trợ lý Thân không dám đi vào, cũng không yên tâm với cậu, chỉ có thể đứng cùng cậu 10 phút.

"Đi thôi." Lục Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu hít sâu một hơi.

Chuyện này do cậu gây ra, Nam Thừa Phong là người cậu lựa chọn, cậu là đàn ông, cậu phải gánh vác được tình cảm của chính mình, cậu phải bảo hộ đoạn tình cảm này. Tuy rằng không thể đối chọi với tình thân, nhưng ít nhất cậu muốn thể hiện thái độ của chính mình. Cậu - Lục Chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, cho dù có một ngày, người xấu muốn lợi dụng Nam Thừa Phong làm hại cậu, cậu cũng sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ Nam Thừa Phong chu toàn, thực hiện lời hứa của mình. Anh ấy không cần vì mệnh cách của mình mà từ bỏ tình cảm khiến cả hai đều thống khổ.

Lục Chỉ quyết định đi vào nói cho hai sư huynh, cảm ơn nhiều năm chăm sóc của hai người, cũng đồng thời xin lỗi rằng cậu không thể nghe lời bọn họ. Cậu tuyệt đối không rời khỏi Nam Thừa Phong, cậu là đàn ông con trai, tương lai của cậu và Nam Thừa Phong, cậu sẽ tự mình gánh chịu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Chỉ cảm thấy cả người thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhấc lên, kiên định đi vào.

Trợ lý Thân thấy thần sắc của Lục Chỉ, khẩn trương nuốt nước miếng. Lục đại sư hùng hổ kiểu này là muốn làm gì? Hắn hoàn toàn đoán không được, cũng không tưởng tượng nổi.

Hai người đi vào trường học, Lục Chỉ nhìn bốn phía, phát hiện dấu vết bày trận, lại không thấy ai ở trong.

"Tâm trận ở trong đó." Cậu nói xong, ánh mắt kiên định tiến lên phía trước, vòng qua khu dạy học, đi vào sân vận động phía sau trường học.

Cậu nhìn cửa bị đóng kín của sân vận động, cậu biết nếu Nam Thừa Phong bị thương ở trong trận pháp, các sư huynh sẽ chữa trị cho hắn, nhưng đối mặt với đả kích chia ly, anh ấy phải thừa nhận thế nào đây. Nam Thừa Phong từng nói, đời này hắn chưa bao giờ có được tình yêu, chỉ có một mình Lục Chỉ cho hắn toàn bộ tình yêu trên đời. Nếu một ngày kia mất đi Lục Chỉ, hắn chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết. Lục Chỉ nghĩ đến đây, mũi đầy chua xót, đưa tay đột nhiên đẩy cửa sân vận động.

Thừa Phong, đừng sợ, em tới đây!

"Oanh ——!" Một tiếng vang lớn, cửa bị mở ra.

Ánh mắt Lục Chỉ và trợ lý Thân nhìn thẳng qua. Nam Thừa Phong thống khổ trong suy nghĩ của bọn họ lúc này đang ngồi bên bàn ăn đặt giữa sân vận động, đang cầm ly rượu vang uống như uống bia, say khướt nửa mỉm cười.

Mà giữa bàn bàn, một cái nồi lẩu bốc khói sùng sục. "Nam tổng! Nam Thừa Phong! Em rể năm! Đời này của Chỉ Chỉ của chúng tôi giao cho cậu!"

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip