[10] Những ngày đầu tiên.



Còn nhớ về những tháng ngày trước, những lúc mà sếp phó mới chập chững đi làm. Hồi đó, sếp tổng một cơ ngơi to như thế này, công việc tràn ngập, nhân sự thì thiếu, nên ngoài những lúc có thể bình tinh ra thì lúc nào cũng giận dữ, cáu gắt.

Sếp phó lúc đó chỉ là nhân viên mới vào, lại càng muốn làm sếp tổng muốn bạc đãi, nhân viên mới thì theo sếp tổng là " vô dụng về mọi mặt " nên sếp tổng ghét lắm, hay mắng hay la suốt ngày, mà được cả sếp phó lúc nào cũng quật cường im lặng, nghe mắng cũng im im không nói, chỉ đợi sếp tổng nói xong thì cúi đầu xin lỗi, mặc dù lỗi còn chẳng phải của mình. Nhưng mà, vì miếng cơm manh áo thôi.

" Cậu lên ngay trên phòng gặp tôi! "

Sếp phó cũng quen rồi, lên thì lên thôi, đằng nào cũng lại điệp khúc đó.

Ném phăng tệp hồ sơ lên bàn, sếp tổng nhếch miệng.

" Coi đi "

Sếp phó vẫn ung dung nhặt lên, tính ra cái báo cáo này không phải anh làm luôn đó, bảo coi là coi gì, coi như nào?

" Sếp tổng, không phải tôi làm "

" Cậu đùa cợt tôi à, bây giờ còn trả treo với tôi? "

Sếp phó gấp tệp hồ sơ lại, để lại bàn cho sếp tổng đàng hoàng. Vẫn im lặng không nói, anh không thích đôi co với hắn.

" Muốn trừ lương đúng không? Hả? Không tôn trọng lời tôi nói đúng không? Hả? "

" Sếp tổng, anh bình tĩnh lại một chút "

" Còn dám nói tôi bình tĩnh! "

" Ba! "

Sếp phó còn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn lại giơ tay tát anh.

Sếp tổng tát xong mới thấy tay mình nóng ran, lập tức sinh ra cảm giác khó chịu, hắn thấy có lỗi.

Sếp phó nén lại, bình tĩnh đối mặt với hắn, vẫn đôi mắt kiên định đó, ánh nhìn quật cường đó, nhẹ giọng.

" Đừng để sự kích động làm hỏng đi nhân cách của mình, sếp tổng bình tĩnh một chút "

Sau đó quay gót đi ra khỏi phòng, trên đường xuống thang máy mới bật khóc, đều là những giọt nước mắt chịu đựng và cố gắng. Anh không rời đi được, công việc thật sự khó kiếm, để mà vào được đây anh đã bị từ chối hơn 10 công ty rồi đó.

Lặng quay về bàn làm việc của mình, sếp phó ung dung ngồi xuống, lấy lại vẻ bất cần của mình, làm nốt cái báo cáo mà còn chả dính dáng gì đến bản thân. Chủ nghĩa làm việc của anh từ lúc vào công ty này chính là " hắn hài lòng là được ".

Nhưng mà trong lòng anh đang khó chịu, hắn vì cái gì lại quát anh chứ? Dẫu biết hắn vô lý là thường, nhưng sao anh lại khó chịu? Chiêu Vân không muốn nghĩ tới, anh ghét hắn.

Sếp tổng đang ngồi vò hư mái tóc chải keo thơm tho của mình, hắn vừa đánh Chiêu Vân, hắn vừa tát Chiêu Vân của mình... Hắn đau lòng, hắn đau lòng rồi.

/sếp phó thì đang nảy sinh còn sếp tổng lại bảo là " Chiêu Vân của mình" uwu/

Hắn muốn xin lỗi, nhưng sự cao ngạo không cho phép hắn làm điều đó.

Sếp phó muốn tức giận, nhưng tiền lương không cho anh làm điều đó.

Chỉ là có cái để chắn lại thôi, không thì có làm tổng thống anh cũng sẽ nhai bay đầu hắn.

_________________________

" Cậu lên phòng gặp tôi "

Chiêu Vân không buồn trả lời, hôm qua ăn tát, hôm nay sẽ ăn trúng gì nữa đây.

Vẫn là lẳng lặng đi lên phòng cao nhất.

" Sếp tổng "

" Cậu ngồi xuống đó đi "

" Có việc gì sếp tổng cứ nói "

Hắn thoáng im lặng, lời lẽ cũng lắp bắp, mồ hôi lại đổ túa ra, mắt cũng đảo đi ngàn vòng. Chiêu Vân tưởng hắn bệnh, tỏ ý lo âu mà hỏi.

" Sếp có cần thuốc không? Tôi sẽ chạy đi mua "

" Không, không cần. Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi rót cho cậu một tách nước "

Chiêu Vân bây giờ mới thấy đáng sợ, hắn mời anh ngồi, còn muốn rít nước cho uống, chết mẹ rồi, hắn nhất định là ăn phải cái quỷ gì đó!

" Sếp tổng... "

" Xin cậu "

Chiêu Vân muốn xỉu liền luôn nè, " xin ", hắn " xin " anh đó, chuyện không có đùa được đâu nha, có khi nào lát nữa sẽ khóa cửa rồi cưỡng bức anh không? Thôi nha, đừng nha...

Chiêu Vân cố bình tĩnh rồi ngồi xuống, không sao Vân, có học võ.

" Tôi xin lỗi! "

Một lời xin lỗi vừa ngại ngùng vừa to tiếng thoát ra. Má hú hồn! Hắn xin lỗi anh nữa kìa! Cha mẹ có sống lại cũng không làm anh sợ bằng câu này của hắn nữa.

" Sếp tổng, tôi xếp xe cho anh đi bệnh viện! "

" Không có, Vân, tôi... Tôi xin lỗi, hôm qua tát em... "

À chỉ có vậy thôi sao, phù, chưa có dại.

" Chuyện đó, không có sao, tôi quen rồi "

Cố tình nói là quen rồi cho sếp tổng bứt rứt chơi vậy đó, sao, anh nên thấy có lỗi với tôi đi!

" Tôi xin lỗi, để em chịu nhiều ủy khuất rồi... "

" Anh cũng biết sao? "

Sếp tổng bất ngờ, Chiêu Vân của hắn bình tĩnh thường ngày cũng có lúc này sao?

" Xin lỗi em "

" Xin lỗi thì tôi hết đau sao? Hết tổn thương sao? "

" Thế, thế là không hết được sao? Tôi phải làm gì để em bỏ qua? "

" Tôi đói bụng "

" Vậy chúng ta đi ăn, tôi khao nhé "

" Chứ chẳng lẽ tôi khao? "

" Ừ ừ theo em hết, tôi khao "

________________________________

một chuyện tình bắt đầu nảy nở.

hắn là gay, anh biết, vì anh cũng là gay, nhận ra được người cùng hướng rất rõ.

nhưng anh không biết hắn cũng biết anh là gay.

__________________________________

" Vân "

" Tôi đây "

" Tôi vừa ký hợp đồng lớn, có khả năng sẽ kéo vượt công ty lên cao "

" Thật sao? Sếp tổng anh thật giỏi "

" Nếu như tôi xoay sở xong dự án này, tôi có thể yêu em không? "

" Liên quan gì nhau? "

là tôi thích em đó. thích em mà.

" Tôi muốn tăng lương, có được không? "

" Sẽ tăng cho em gấp đôi lương hiện tại nếu em làm người yêu tôi "

" Đừng nói sảng nữa, anh say rồi "

tôi làm gì say, tôi thích em cơ.

" Bây giờ có hợp đồng rồi, nhân sự cũng quá đầy đủ "

" Sếp tổng muốn gì? "

" Muốn thăng chức cho em, đổi lại làm người yêu tôi đi "

" Tôi không nghĩ sếp tổng lại giở trò này "

tôi không muốn giở trò, tôi muốn em mà.

Rất lâu sau đó, mưa dầm thấm lâu, sếp tổng cao ngạo ngày nào lại dày mặt đi lo toan cho Chiêu Vân của mình.

Còn chưa thăng chức, đã ngày ngày đem Chiêu Vân lên phòng làm việc, bảo là muốn anh ở đây để phụ hắn sổ sách.

" Sổ nào cũng xong rồi mà? "

" Còn, còn mà "

Đem ra một tờ giấy chứng nhận đăng kí kết hôn.

" Sếp tổng đừng sảng nữa có được không? "

đã nói không có sảng! tôi thích em mà!

một trận tai nạn xảy ra ở trên tuyến đường 21.

" Vrooom --- " - " Kéttttt.... ---"

" Vân! Tấp vào lề nhanh lên! "

Chính là anh còn chưa phản ứng kịp, hắn đã chạy lao đến đẩy anh vào thẳng lề đường, sau cùng còn ôm gọn anh trong lòng, một vết xước cũng không để anh phải có. Còn hắn, chân kẹt ở ngay bánh trước xe tải, quần rách do va chạm lôi kéo, xước thêm một mảng da làm máu chảy đỏ, tay che chở cho anh cũng chảy đầy máu tươi.

Hắn ngẩng dậy lật qua lật lạ người anh.

" Em có sao không? Xin lỗi đã để em một mình..."

Ngay lúc đó anh biết, bản thân mình đã yêu hắn rồi.

Hắn gãy xương cẳng chân, tay chân chảy máu đầy lề, mắt đã nhiều lần nhắm lại, nhưng nhanh chóng mở ra, còn bảo hất nước vào mặt để tỉnh.

" Anh an toàn rồi mà, đừng cố tỉnh nữa "

" Không được, tôi không an tâm để em một mình nữa "

______________________________

một đoạn tình cảm bừng lên.

sếp tổng không đơn phương nữa rồi.

hắn có một em người yêu.

người yêu của hắn là Chiêu Vân.

là sếp phó của hắn đó.

___________________________

rồi luôn tui không biết tui viết gì luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip