[11] Lần thứ hai phải nặng hơn

Tùng day day thái dương, đứa bé này nhất định phải chọc anh theo kiểu đó sao.

Xóa sạch tài liệu bản copy của anh, báo cáo 2 tuần làm sấp mặt cũng bị vẽ đầy hình cừu, USB mới đưa cho tuần trước cũng gãy luôn đầu cắm. Tên Quân chứ phải tên Quậy đâu?

Còn cả cái điệu bộ chối đây chối đẩy khi anh hỏi tới nữa, ai dạy hư nhóc con này rồi. Bây giờ còn đang tí tởn chơi xích đu ngoài vườn, anh mà không nghi ngờ kiểm tra thì có trời mới biết Quân đã phá những gì.

___________________________

Quân bị anh Tùng vác thẳng lên phòng ngủ, Quân cũng lơ mơ hiểu ra được gì đó rồi nha. Anh Tùng sắp đánh đòn Quân rồi! A Quân không muốn không có muốn đâu... Lần trước đã ăn đau nằm sấp ngủ cả ngày luôn rồi mà...

Em bé Quân mải mê suy nghĩ, đâm ra hoàn toàn không để ý gì đến anh Tùng nữa.

Tùng cứ việc mình mà làm thôi, đặt Quân nằm sấp lên đùi mình, thuận tay cởi tuột hai lớp quần của thằng nhóc ra, để đôi mông trắng trắng mát mẻ trong không khí.

" Ba ba ba! " - Aaa.... Anh Tùng a! Đau em, đau Quân!

" Ba ba ba " - Hức anh Tùng dừng nga, anh Tùng đánh đau, hức, sao lại đánh em...

" Ba " - Em còn có gan hỏi! " Ba " - Không thành thật trả lời anh rút dây lưng đánh thật đó! " Ba ba ba "

Anh Tùng biết hết rồi sao? Nhưng mà Quân có nói đâu sao anh Tùng lại biết được? Hức mông lại bị ăn thêm mấy bàn tay nữa đau chết mất... Tay anh Tùng to như vậy, quạt xuống một cái đã trùm một mảng đỏ tươi lên cả mông Quân rồi....

" Hức.... Aaaa... Anh Tùng hức... Quân phá tài liệu của anh... Aaa! "

" BA BA BA BA " - Giỏi quá phải không Quân? Lần trước anh dặn cái gì bây giờ chống đối có đúng không? "

" BA BA BA " - Hức không có... Anh Tùng tha, Quân không có chống đối hức.... "

" BA BA BA BA " - " Em thì hay rồi, cứ thích là phá, ai dạy em cái kiểu đó? "

" Ức anh Tùng không đánh đau mà.... hức... "

" BA! " - Anh hỏi em " BA" ai dạy " BA " chứ không bảo em " BA " làm nũng! " BA BA BA BA "

" Hức... không có ai dạy hết anh Tùng... hức... "

" Vậy là tự học hư đúng không? Giỏi quá rồi, anh dạy thì không học, lại đi học mấy cái đó! "

Một loạt bàn tay đánh đều xuống, mông Quân nảy lên theo từng cái đánh của anh Tùng, a hức đau Quân chết mất... mông nhất định đã sưng rồi... Anh Tùng còn muốn đánh đến bao giờ nữa...

" Dậy, qua bên kia lấy chổi lông gà cho anh "

Lùng bùng lùng bùng, cái gì chổi lông gà? Anh Tùng định lấy cái cứng cứng đó đánh Quân sao? Không được đâu, đau lắm đó, cái đó đánh sẽ tím bầm mất...

" Anh Tùng ơi hức... "

" Anh nói đi lấy có nghe không "

" Hức Quân không lấy đâu... Hức cái đó đánh đau Quân lắm... "

Quân đứng dậy che che hai cánh mông sưng đỏ còn in mấy dấu tay của anh Tùng, nép nép vào sát mép giường, mặt mũi hồng hồng còn hơi ướt nước mắt mếu máo lắc đầu.

" Đếm đến ba em chưa đi lấy anh dám đảm bảo mông em không chảy máu thì thôi "

" Hức anh Tùng đừng đếm... Quân lấy, Quân lấy liền... "

Vậy là Quân nén đau bán khỏa thân đi qua bên góc tường lấy cây chổi lông gà xuống, cầm đến đưa anh Tùng đã kịp khóc thêm một trận.

" Hức... Anh Tùng, chổi... "

" Bước qua đây, xoay người lại "

" Hức... "

Em bé Quân vẫn là em bé ngoan, vẫn khoanh tay xoay lưng lại với anh Tùng, vẫn nghe lời anh Tùng lắm đó chứ.

Tại vì biết không nghe lời là ăn đòn sẽ nhiều hơn, đau hơn nữa.

" Chát chát! " - " Aaaa.... hức anh Tùng aaa đau quá.... "

Hai vết chổi đầu thành công làm Quân khóc nức nở, hai tay đang khoanh cũng bỏ ra che chắn lấy nơi bị đánh ban nãy, còn đứng nhích xa anh Tùng ra một tí.

" Có cho em bỏ tay xuống không "

" Hức nhưng mà Quân đau lắm... "

" Đau sao còn quậy? Đứng lại "

" Hức... " - Quân vẫn cắn môi đứng lại tư thế ban nãy, chịu rồi, ai bảo nghịch cho đã chi để giờ ăn đòn chứ...

" CHÁT CHÁT CHÁT " - " Aaaaa... hức... Anh Tùng oa hức đau... hức... "

Tùng thấy rõ là vai Quân đang run lên vì khóc, vì sợ và vì đau, còn thấy cả nước mắt, thấy cả mặt mũi đỏ bừng lên vì nức nở, nghe được tiếng nỉ non khóc lóc như vậy còn cả mấy vết chổi hằn lên địa phương ăn đau nãy giờ đương nhiên không kiềm nổi đau lòng.

Để chổi lên trên giường, lại kéo đứa nhỏ nằm úp sấp trên đùi mình, Quân đã bớt khóc hơn so với lúc nãy, người cũng đỡ run hơn, cũng không còn sợ nhiều nữa. Tùng vuốt nhẹ lưng để em bé thở đều một chút, một lúc sau mới vỗ nhẹ lên mông Quân.

" 20 bàn tay, anh không muốn phải đánh em thêm lần nữa vì tội này, nghe không Quân "

" Hức dạ nghe... "

" Ba ba ba " - " A anh Tùng hức nhẹ... hức đau Quân lắm rồi... "

" Ba ba ba " - Quân bấu lấy vải quần của anh Tùng, cái mông cũng xê dịch đi một khoảng, hai chân cũng cọ lên cọ xuống bày thành tư thế nằm lộn xộn.

" Hức anh Tùng giảm cho Quân đi mà... "

" Không giảm, ai bảo em hư " - " BA BA BA BA " - " Ô ~ oa hức... Anh Tùng chơi đánh úp, hức... Ai lại chơi như thế chứ... Hức... Oa oa đau..."

Đừng có nói Quân nhõng nhẽo hay làm lố, thử mà bị đè ra đánh như vậy đi, còn không khóc lên mới là lạ đó.

" Ba ba ba " - " Anh không thích làm chuyện này xíu nào cả "

" Ba ba ba " - " Nhưng vì có đứa hư nên anh Tùng mới phải đánh đòn "

" Ba " - " Hức... Anh Tùng hức tha Quân đi mà... "

Quân hết cách rồi, Quân dụi mặt vào lòng anh Tùng, hai tay cũng bám lên ở eo, dụi dụi cọ cọ cố làm ra vẻ đáng yêu một chút. Cư nhiên dễ dàng làm cho anh Tùng ôm hẳn Quân vào lòng, để Quân quỳ ở hai bên đùi mình, Tùng đánh nhẹ hệt như phủi bụi.

" Ba " - " Sau này có nghịch ngợm thế nữa không "

" Hức Quân không dám nữa... "

" Ba " - " Anh nói phải biết nghe lời, biết chưa "

" Hức dạ biết... "

" Ba " - " Sẽ không có chuyện này nữa "

" Hức sẽ không có nữa... hức... "

Tùng thôi đánh, vẫn ôm đứa bé ở trong lòng mình như vậy. Quân không còn câu nệ nữa, mặc kệ ở phía sau đang đau biểu tình lên cả, Quân ngồi hẳn ở trên đùi anh Tùng, úp mặt lên ngực anh Tùng nấc nhỏ mấy tiếng.

" Em xin lỗi anh..."

Tùng bất ngờ trước cái hành động của Quân, nên cũng chỉ kịp vuốt lưng đứa bé rồi an ủi nó vài câu. Mông Quân còn đau như vậy, ngồi hẳn xuống như thế không tiện lắm.

" Anh Tùng chưa có phạt xong đâu Quân "

" Hức... Dạ... " - Dạ cho cun cun thôi chứ Quân đã mếu mếu khóc thêm rồi nè, đánh sưng hết cả rồi vẫn bảo là chưa phạt xong, chưa phạt xong cái gì cơ chứ... hức...

" Ừm, nằm sấp xuống giường tự kiểm điểm, anh Tùng làm việc xong sẽ sang hỏi em, trả lời không được thì cứ nằm sấp ở đây mà kiểm điểm, nghe chưa "

Quân còn chưa kịp khóc thì nghe cái phạt nhẹ tênh của anh Tùng, môi không tự chủ kéo lên một đường cong xinh xinh.

Sao lại phạt nằm tự kiểm á, tại vì phạt đứng không nỡ, phạt quỳ không nỡ, phạt ngồi cũng sợ em bé đau lưng, thôi thì nằm cũng tự kiểm được mà.

Quân rời người anh Tùng, nhích đến nằm sấp xuống giường, còn tách rộng hai chân thoải mái như tắm nắng.

Quân ơi, còn chưa có mặc lại quần.

Tùng hơi ửng mặt nhìn sang chỗ khác, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi vỗ mặt cho tỉnh quay lại bàn làm việc.

_________________________________

Em bé Quân chính thức bị anh Tùng bỏ rơi 1 tiếng 42 phút rồi đó.

Nằm ở đây nãy giờ anh Tùng không bôi thuốc, không xoa mông, không dỗ dành, cũng không ngó ngàng gì tới Quân luôn. A, ủy khuất ủy khuất, Quân kiểm điểm ngoan xong rồi mà, anh Tùng không thèm hỏi luôn cơ.

Nước mắt tủi thân lại chảy chảy trên khuôn mặt bé xinh, gây ra mấy tiếng nức nở nho nhỏ nghe nỉ non đáng thương.

Tùng nhớ là mình dặn em bé nằm sấp tự kiểm, chứ không có nhớ là dặn em bé nằm sấp làm nũng mà. Nào đâu quay lại chỉ thấy một đứa nhỏ mông đỏ hồng sưng cao phơi ra, hai vai run lên nhè nhẹ, chân cao chân thấp đạp drap giường nhăn nhúm, hai tay cũng nắm chăn như bị oan ức, còn thêm cả tiếng nấc nghẹn như thế nữa.

Thở dài một hơi, chịu vậy, vẫn là không nhịn được mềm lòng với bộ dạng này.

Tiến đến giường xốc nhẹ người Quân lên, đứa bé lại thuận thế đưa tay ôm lấy hai vai anh Tùng, cả người thoải mái dựa vào, tiếng nỉ non nấc nhỏ vẫn chưa dứt.

" Anh Tùng hức... "

" Ai chọc em, sao lại khóc nhiều như vậy "

" Hức... - lắc lắc đầu - Quân kiểm điểm xong rồi... "

" Thế nói anh Tùng nghe nào "

" Hức... Quân sai rồi, Quân không được phá tài liệu của anh, không được bẻ gãy đầu cắm USB, cũng không nên vẽ lên báo cáo của anh... hức... Quân không nói dối anh Tùng nữa luôn... Hức... "

" Ừ rồi, kiểm điểm ngoan xong rồi thì không được làm như thế nữa, có biết chưa "

" Dạ hức... Dạ biết... "

" Ngoan, nín nào, anh Tùng không có giận Quân mà "

" Hức Quân buồn ngủ anh Tùng ơi... "

Tùng nhịn không nổi cười lên một tiếng, vỗ vỗ nhẹ lên mông Quân, lại để Quân nằm ở trên giường, mình cũng nằm xuống kế bên. Chỉ là còn chưa đặt Quân nằm xuống được đứa bé đã bám lấy áo mình chặt như vậy, mắt còn đong đầy nước, môi nhỏ còn hé mở nói " anh Tùng ngủ với em... hức mông Quân đau... "

" Anh Tùng ngủ với Quân, anh Tùng xoa cho, nhưng Quân phải ngủ đi đấy "

" Anh Tùng xoa rồi Quân ngủ liền "

Tùng đưa tay nhẹ nhẹ xoa xoa đều hai cánh mông vừa bị sát phạt của em bé nhà mình, lại cứ vuốt ve dỗ dành mãi đến khi Quân thở đều, ngủ ngon trong giấc.

Nhẹ để trên trân Quân một cái hôn vụng trộm, một lời nói tình " yêu em " trong đêm, Tùng không vội vã, chỉ từ từ hưởng thụ.

__________________________________

oáp :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip