[12] 'v'


Quân vừa ngủ dậy, cạnh bên đã trống trơn, quần cũng đã có người mặc lại giúp, chăn cũng còn gọn gàng trên lưng, nhưng mà Quân thấy trống trải.

" Anh Tùng đâu rồi... "

Tùng đã xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho cục cưng nhỏ, cũng còn sớm, bình thường Quân không dậy vào giờ này, để Quân ngủ một chút lát lên dỗ cũng được.

Quân nhấc người dậy, a mông đau... Khẽ đưa tay xoa xoa một chút lại bĩu môi trách móc, " Anh Tùng xấu ơi là xấu, hức ", cố nâng người đi vệ sinh rồi tự xuống bếp.

" Anh Tùng ơi "

" Anh đây "

Tùng bỏ dao xuống, lau vội vào tạp dề rồi nhanh chân lại chỗ cục cưng nhỏ đang đi xuống.

" Sao em không ngủ thêm chút nữa "

" Tại anh Tùng đánh đau Quân không ngủ được nữa "

Tùng phì cười nhìn đứa nhỏ phụng phịu trách móc mình, vui vẻ đưa hai tay ra.

" Đau thế rồi có muốn anh Tùng bế xuống không "

" Dạ có, hì hì "

Tùng cởi tạp dề rồi vứt bừa ở đấy, ôm cục cưng nhỏ vào lòng rồi xoa xoa lưng Quân, nhẹ nhàng bế Quân đến ghế lót sẵn gối mềm mình chuẩn bị.

" Đợi anh Tùng nấu xong bữa sáng nhé " - Tùng đứa cho em bé ly sữa nóng.

Quân ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên ở bàn thổi sữa chờ uống.

___________________________

Tùng thích Quân chết mất, nhưng anh sợ nói ra đứa bé sẽ bài xích anh.

Quân thấy trống rỗng khi mà anh Tùng không có bên cạnh lắm, nhưng Quân ngại nói ra với anh.

____________________________

Quân lăn lộn ở trên giường ngủ, mái đầu mềm mềm thơm tho làm Tùng thích mê việc hít lấy mùi tóc ấy. Tùng ôm Quân trong vô thức, để đứa nhỏ lăn hẳn vào lòng mình cũng không biết, cứ ôm ấp Quân vậy rồi kê mũi lên tóc mà hôn mà cảm thụ mùi hương đáng yêu.

" Hì, anh Tùng, buồn ~ "

Tùng vẫn cưng chiều hôn lên tóc Quân, mặc kệ thằng nhỏ có thấy mình dị hợm hay không, còn vương trong cơn say với mùi tóc mềm của em bé.

" Em đáng yêu quá Quân "

" Em đáng yêu mà ~ "

Quân cười ngốc để anh Tùng mặc sức trên người mình, còn tranh thủ cơ hội lên giọng mũi với anh.

" Anh Tùng ơi hôm qua anh Tùng đánh Quân đau "

" Thế anh Tùng phải làm sao đây "

" Anh Tùng ơi anh Tùng xoa xoa mông cho Quân nhé, nhé anh Tùng "

Tùng buồn cười vò đầu đứa nhỏ một cái rồi cưng chiều làm theo lời Quân, lại dỗ đứa nhỏ ngủ được thêm một giấc.

Tùng dỗ Quân ngủ xong cũng nhẹ nhàng để gối kê lại, thầm nghĩ cũng nên đi chợ để mua nhiều thứ về nấu bồi dưỡng cho Quân, hai cái má mà có thêm nhiều thịt nữa là đáng yêu lắm luôn, cả người cũng phải tròn lên một xíu mới dễ cưng.

Nghĩ nghĩ một xíu, vuốt chăn cho Quân rồi Tùng cũng chuẩn bị hành trang lên đường bồi dưỡng cục cưng nhỏ, ai, biết tỏ tình làm sao đây... Nhỡ mà Quân không đồng ý thì cũng không biết phải tiếp tục thế nào, cứ như bây giờ thì cũng ổn nhưng mà không thỏa xíu nào hết.

" Sếp tổng "

" Trời đánh mày chết Tùng ạ "

Ủa gì mới sáng ra mà chửi nhau ghê thế này người ơi?

" Tùng gọi đấy à "

" Vâng, hừm, sếp phó ạ "

" Ờ anh đang tập thể dục, lát gọi sau nhá "

Sếp phó rất ngay thẳng cúp máy, tiếp tục ôm vai người yêu tập thể dục buổi sáng. Tập gần vã sạch mồ hôi ra mà vẫn chưa thấy thoả ha, xem ra sau này sáng sáng dậy sớm một xíu làm chút thể dục cho vui nhộn thế này cũng được nhỉ.

" Ahhh ~~ hưm ư...Mạnh nữa lên! Yah...tôi lại đè anh xuống đâm cho bây giờ đấy! Mạnh lên xem nào? "

" Của cậu còn ngắn hơn tôi cả khúc đấy nhé, gr... " - Sếp tổng nâng chân người yêu nhỏ lên, lại cố sức thúc mạnh, từng hồi đẩy đưa dây dưa mãnh liệt. Ha, đâm nãy giờ vẫn chê yếu, xem ra bấy lâu bỏ đói cục cưng nhiều rồi.

Sếp phó thở càng lúc càng gắt gao, hơi thở dồn dập ép đến mặt đỏ bừng, mà dòng suối nóng do được kích thích kèm với nhạy cảm buổi sáng cũng ồ ạt tuôn ra. Sếp tổng nhẹ gầm lên một tiếng, đem dòng suối của mình chảy vào trong người cục cưng.

Hôn lên thứ nhỏ bé vừa thoả sức tuôn trào bây giờ đang nằm ngoan xuống kia, mở giọng khinh bỉ.

" Thế nào, còn muốn đòi đâm tôi không, hửm " - Lật sấp Chiêu Vân, đưa tay tát mạnh lên đôi mông hồng hào.

" Ưm..ha ~ anh cứ đợi đó ư...ưm ~ "

" Mẹ nó, cậu rên như vậy là sao, ăn chưa đủ đấy à? Ha cục cưng nhỏ, còn muốn ăn thêm không?"

Đưa con trai của mình đến ma sát lên địa phương mới ăn tát của người nằm dưới, a con trai nhỏ lại khoẻ lên rồi ~ Người nằm dưới nhận được tín hiệu cơ thể cũng có phản ứng trở lại, vật nhỏ cũng dần muốn tuôn trào.

" Sếp tổng, thêm lần nữa đi! "

__________________________________

Tùng chán chê tắt máy, có cần phải thô lỗ vậy không? Đường đường là sếp của công ty lớn, nói chuyện cục mịch như vậy bảo sao yêu được nhau. Chán bỏ xừ, thà ban đầu không gọi còn hơn.

Đi mua đồ ăn cho cục cưng nhỏ thôi nào.

Để coi, món nào ăn là béo lên được ta, Quân phải tròn lên một xíu nữa mới dễ cưng nha, để coi, mua thật nhiều trứng lên có béo lên được hong ha, à mua cá, mua thịt nữa, mua thêm thịt mỡ, rau cải nữa. Ừm hứm, em bé Quân phải hồng hào tròn trĩnh mới thật nhiều thật nhiều đáng yêu, đáng yêu từ đầu đến cuối luôn.

Em bé Quân nằm lăn ở nhà cũng bắt đầu tỉnh dậy. Anh Tùng đâu mất nữa rồi?

Loay hoay lui cui đi xuống bếp, lục đục muốn kiếm gì đó để ăn.

" Xoảng — Xoảng "

Tùng cảm thấy giống như có gì đó không hay, tim cũng muốn loạn nhịp, hối Tùng chạy về nhà.

___________________________________

to be continue 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip