[15]





Đình Vũ chán chường nằm ở nhà, Chiêu Vân đang đi bàn công việc với đối tác, à không phải, đang thỏa thuận hợp đồng, cũng không biết liệu có thành công không nữa. Không phải hắn không tin em làm không được, mà là bên phía đối tác rất hay bày trò, Chiêu Vân của hắn thông minh, nhưng mấy cái chiêu quỷ ma của đối tác còn phải làm hắn xoay vòng.

Hắn vừa chán vừa lo cho em, hắn thật sự không biết hiện tại em như thế nào rồi, mới hôm qua đi uống rượu bỏ bê em, hôm nay mới kịp tỉnh em đã đi mất...

" Em mới là đồ đáng ghét đó Chiêu Vân... "

Sếp tổng vùi mặt vào gối, ngay cả một tin nhắn hắn cũng không dám nhắn cho em, hắn biết em không bao giờ tắt chuông điện thoại.

Chiêu Vân vẫn đang vô cùng nhàn nhã chuyện trò với bên công ty hợp tác, vị ở trước mặt là tổng tài, haha, công ty người ta thì tổng tài ra nói chuyện, công ty của mình thì tổng tài chỉ biết húc vợ thôi.

Thật đáng buồn cười mà.

__________________

" Chà, vậy, cậu là thư kí của Giám đốc sao? "

" Nếu như anh có thư kí thì anh có để cho thư kí đi kí hợp đồng một mình không? "

Chiêu Vân từ chối trả lời, đáp bằng câu hỏi. Tổng tài đối diện hào sảng cười, biết nói năng, biết suy nghĩ. Y thừa nhận là y rất thích Chiêu Vân. Y liền biết chức danh của người này không phải nhỏ bé.

" Tôi đã đọc qua hợp đồng kí kết, muốn hợp tác nhưng tôi có vài điều muốn thay đổi. "

Chiêu Vân chưa từng nhún nhường ai, anh nhìn người trước mặt tỏ ý lắng nghe rồi chờ tổng tài nói gì đó.

" Tôi muốn lấy cổ phần thấp hơn nhưng đổi lại tôi muốn có sự thay đổi nhân sự. "

Chiêu Vân hiểu " thay đổi nhân sự " có nghĩa là gì, và Chiêu vân cũng hiểu " nhân sự " sẽ đi " thay đổi " là Phan Quân, ai cũng muốn chiêu mộ tài năng trẻ, ai cũng muốn người có đầu óc. Nhưng mà Phan Quân là người của công ty anh, không phải vật trao đổi. Chiêu Vân đăm chiêu một chút rồi vẫn nhìn tổng tài.

" Anh muốn cổ phần bao nhiêu?

" 7%, đổi lấy một nhân sự "

" Anh nghĩ tôi sẽ bán nhân viên tôi với 3% sao "

" Chúng ta vẫn có thể thương lượng "

Chiêu Vân biết nếu bây giờ anh có đẩy cổ phần thành lỗ cho công ty kia thì họ cũng bằng lòng thôi. Họ không thiếu điều kiện để phải lấy cổ phần của bên anh. Cái họ muốn là Phan Quân, và anh sẽ không để họ có được điều đó.

" Anh hơi xem nhẹ công ty tôi rồi, rất tiếc là tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của anh, tuy vậy nếu như anh muốn lấy cổ phần thấp hơn thì tôi vẫn xem xét "

Vị tổng tài cười khẩy, y không có ác ý gì cả, y chỉ xem thử là một "nhân sự" có đáng để ảnh hưởng tới tài sản công ty không thôi, y đã làm trên thương trường nhiều năm, đã qua biết bao nhiêu chiêu trò rẻ tiền, đã chứng kiến bao nhiêu vụ bán nhân viên đổi lãi suất, trong bàn cờ lần này y chấp nhận mình thua thế, nhưng y vẫn muốn xem thử cách ứng phó của bên đối tác tương lai mình.

" Tôi biết anh muốn ai, tổng tài "

Chiêu Vân tự nhiên nói lên, y cũng không ngại chối, nhắc tới thì chỉ có cậu nhóc ấy thôi, đúng là lúc người ta là hòn đá chưa mài thì không ai thèm muốn, đợi khi đã giũa thành viên ngọc sáng thì bao người trả giá.

" Trước giờ tôi không thích kì kèo, tôi thậm chí còn chưa hỏi xem cậu ấy đồng ý không, tôi mong anh tôn trọng quyền lợi hai bên, cậu ấy làm ở đây thành công bên anh sẽ tăng lợi nhuận, bản hợp đồng này anh không đồng ý kí, tôi cũng không mời gọi. "

Vị tổng tài bất ngờ trước hành động của Chiêu Vân, trước giờ chưa có công ty nào cần hỏi đến sự đồng ý của nhân viên, và cũng chưa ai ngang nhiên từ chối thương vụ lên tới hàng tỷ.

" Cậu chắc chứ? "

" Tôi chưa nói hai lời bao giờ "

Chiêu Vân rất nhàn nhã. Trước giờ vẫn như vậy, bây giờ vẫn vậy, anh không muốn kì kèo, ai còn làm khó anh thì thôi, anh không có cần. Hơn nữa bên anh cũng đã ngỏ lời muốn hợp tác rồi.

" Được rồi, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, cảm ơn cậu. "

Tổng tài lấy cây viết ra kí lên bản hợp đồng, sau đó lấy dấu mộc của mình đóng lên. Chiêu Vân vẫn ngồi yên quan sát hành động của y.

Vị tổng tài đưa tay ra xin bắt, Chiêu Vân mới đứng lên bắt tay lại, sau đó quay người xin về trước.

__________________

Chiêu Vân lái xe về thẳng nhà, hôm nay tâm trạng không vui, kí hợp đồng như thế này không hề vui. Em muốn sếp tổng của em.

Lái xe vào gara, vừa vào nhà đã bị ôm vùi vào lòng muốn nghẹt thở. Chiêu Vân không tránh né, em cắn lên cổ sếp tổng rồi đẩy người hắn ra.

" Ôm ấp cái gì? Để tôi thay đồ đã "

" Thôi ôm một chút đi mà, nhé? Nhé cục cưng? "

Sếp tổng buông ra xin xỏ, trong mắt toàn là uỷ khuất chờ đợi, hắn đợi cục cưng cả sáng rồi, không được ăn miếng nào rồi, thèm lắm rồi!

" AAAAAAA! Em tàn nhẫn thật đấy! "

Sếp tổng suy sụp cúi xuống xuýt xoa hoạ mi bị gãy cánh mấy chục lần, hắn hận không nổi cục cưng của mình, cứ làm kiểu này mãi hắn liệt thì em khóc chứ có ai khóc chung đâu?

Chiêu Vân sau đó trở lại sạch sẽ thoải mái với đồ ngủ ở nhà. Ừm, đồ sếp tổng mua cho, cái nào cũng đầy hình gấu hình chuột nhìn kì quái chết được.

"Ôm tôi"

"Đau chết rồi đây này! Tự lại đây mà ôm!"

Sếp tổng gào lên, sao mà để thất thế được, đường đường là lão công vô cùng hùng mạnh, nhất định không để mình phải dưới cơ cục cưng!

"Có ôm không?"

Sếp phó hơi tức giận hỏi lại, ai kia lúc nãy rất hùng hồn đấu tranh tư tưởng đã như con đại bàng bay vèo tới siết lấy. Đương nhiên phải ôm!

Chiêu Vân hiếm hoi dụi mặt vào cổ sếp tổng, em cảm thấy hôm nay làm sao ấy, em muốn được vỗ về. Đình Vũ nhận ra cảm xúc kì lạ của cục cưng, hắn không hỏi tới việc hợp đồng, hắn muốn lo cho cục cưng mình trước.

"Ai trêu cục cưng của anh đấy? Hửm?"

Sếp tổng rất cưng chiều hôn lên mặt sếp phó, hay là lại tại đối tác mà em buồn bực thế này đây? Hắn rất ghét ai làm cục cưng của hắn buồn, rất ghét đó.

Chiêu Vân ngồi trong lòng sếp tổng kể hết quá trình cho hắn nghe, hắn tiếp thu từng lời em nói, từng việc em làm, nên hắn rất hiểu cách làm việc của em. Hắn không trách em, em không có lỗi, vì hắn cũng sẽ không để mất nhân sự của mình.

" Sau này chú ý ngôn từ một chút, không cần nhún nhường nhưng cũng không được buông thả như vậy, có biết chưa? "

"Anh không trách tôi sao?"

"Không trách, anh biết em có suy nghĩ, sẽ tự biết cái gì tốt cho công ty"

Sếp tổng hôn lên đỉnh đầu Chiêu Vân, nghe người nhỏ trong lòng thủ thỉ, hắn liền cảm tưởng Chiêu Vân của hắn bây giờ cứ như trẻ lên ba ấy.

"Vị tổng tài đó, không có gì chứ?"

"Không có gì, anh ta rất tốt, suốt quá trình vừa qua anh ta đứng sau công ty mình giúp đỡ rất nhiều thứ "

Sếp tổng hôn lên tai cục cưng, " Kể cả việc đưa Phan Quân vào công ty mình. "

Sếp phó không bày tỏ là mình ngạc nhiên, mặc dù em có bất ngờ thật, nhưng cho đi rồi vẫn muốn lấy lại là chuyện bình thường, suy cho cùng em vẫn muốn đề phòng.

"Em cứ làm những gì em nghĩ là đúng, không sao"

Sếp tổng trước giờ chưa từng phản đối bất kì điều gì Chiêu Vân làm, em sớm đã không còn là cấp dưới hay là chú chim non, hắn không bác bỏ, hắn chỉ để em tự làm tự thấy xem những điều đó đúng hay là sai thôi.

" Nhưng mà, nói năng không được bạc mạng như vậy, gặp được người tốt không phải nhiều, cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút, để anh bắt gặp lần nữa là cái mông ăn đau "

Sếp tổng xấu xa vỗ mạnh lên mông sếp phó mấy cái cảnh cáo, liền khiến sếp phó xấu hổ chui sâu vào lòng, giây phút này sếp tổng mới tự hào vỗ ngực, thì ra vẫn nằm trên được, vẫn còn làm cho cục cưng phải sợ được.
________________

Hôn rồi lại hôn, ra rồi lại vào, triền miên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip