[16.1]
"Hoặc em tự nằm, hoặc anh Tùng giúp em nằm, em là đứa trẻ thông minh, nghĩ đi"
Tùng biết mình so với Quân vẫn là thể loại không thể nhờn lâu, anh cũng biết em bé này sẽ không dám xem nhẹ lời anh nói, bởi vì hiện tại Quân đã luống cuống nằm sấp xuống giường rồi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, ăn đau vài lần liền biết thức thời.
"Quân nghĩ xem anh Tùng phạt Quân vì cái gì?"
"Vì, vì Quân lớn tiếng, nói lời không ngoan ạ..."
"Vẫn còn thiếu"
Tùng bình tĩnh đi đến lấy chổi lông gà xuống, sau đó nhàn nhã vuốt bụi còn vướng trên lông chổi, Tùng sẽ không đánh nếu Quân chưa đưa ra câu trả lời, dạy trẻ con không ai lấy tức giận để đối đãi cả.
Quân hít sâu vào một hơi, thừa nhận rồi, lúc anh Tùng đi công tác có gửi mail tài liệu về để Quân học cách viết báo cáo với vài văn bản khác, Quân không có xem qua, bởi vì Quân không thích mấy thể loại đầy chữ đó. Lúc anh Tùng hỏi Quân vẫn nói đã học được rồi, anh Tùng trước giờ chưa từng nghi ngờ Quân, chỉ cần Quân nói thì anh Tùng sẽ xem là đúng.
"Nghĩ được chưa?"
"Rồi ạ... tệp báo cáo... Quân chưa đọc ạ, Quân còn nói dối với anh là Quân đọc rồi ạ..."
Quân nói xong đã vội tìm chỗ để trốn mặt mình đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh Tùng đánh cái đó xuống đâu...
"Quân biết là anh Tùng sẽ thất vọng nếu như Quân nói dối anh, Quân không thương anh sao?"
"Có! - Quân hấp tấp trả lời, làm sao mà Quân không thương anh Tùng được chứ? Cho dù không tính là tình yêu đôi lứa, anh Tùng đã giúp đỡ Quân rất nhiều, - em rất thương anh Tùng mà, em xin lỗi..."
"Ừm? Thương anh lắm sao?"
Chát!
"Ư..."
"Têp tài liệu đó không quan trọng nhưng nếu như em biết càng nhiều thứ, sẽ không ai dám hoài nghi khả năng em"
Chát!
"A... Quân xin lỗi anh..."
"Sếp tổng đặt rất nhiều hy vọng vào em, và anh Tùng cũng vậy"
Chát! Chát!
"Aaa...ưm hức..."
"Nhưng Quân lại làm cả anh cả sếp tổng thất vọng mất rồi"
Chát! Chát!
"Hức... hức... Quân xin lỗi, hức, xin lỗi anh Tùng... "
Quân muốn xin lỗi anh Tùng nhiều lắm, Quân ghét bản thân mình lúc này, tại sao lại để anh Tùng thất vọng, tại sao lại xem sếp tổng không ra gì, ai cũng bảo bọc và yêu thương Quân nhiều thế, Quân lại cư nhiên vì "không thích" mà bác bỏ mọi thứ. Quân sợ sự thất vọng của sếp tổng, càng sợ sự thất vọng của anh Tùng, trước giờ anh Tùng chưa từng nói một lời nào khiến Quân phải để tâm suy nghĩ, cũng chưa khiến Quân phải thấy chính mình thật sự quá quắt.
"Hức"
Quân hít mũi lên, lau vội nước mắt của mình rồi tự quỳ lên kéo quần ngủ xuống, sau đó nằm lại dưới sự ngạc nhiên của anh Tùng.
"Quân hức, Quân sai rồi...hức, lần này phải đánh thật mạnh ạ, hức, anh Tùng cứ đánh mạnh, hức, để Quân chừa hẳn... hức... Quân không bao giờ làm anh, hức, với sếp tổng, hức hức, hay ai... thất vọng hức, nữa ạ..."
Em bé này, không làm anh Tùng ngưng đau lòng được sao? Đã biết chổi lông gà cán sắt đánh rất đau còn muốn cởi quần chờ đánh, Tùng có thể chiều em đến hư cũng không đủ tài giỏi chiều em đến ngốc như vậy được.
Quần ngủ kéo xuống, Tùng cũng nhìn rõ được mấy vết đánh của mình mạnh hơn lần trước nhiều rồi, hiện tại đã lên màu rất rõ, từng vệt đều đỏ hết lên, cũng sưng cộm cả lên. Da thịt em bé rất mỏng.
"Hức, anh Tùng đừng giận Quân...hức, em xin lỗi, anh Tùng đừng giận...hức, anh Tùng cứ đánh Quân hức, nhưng mà... nhưng mà anh Tùng, hức hức, đừng im lặng với Quân..."
"Anh không im lặng với Quân"
Tùng thở ra môt hơi, thằng bé rất nhanh hiểu chuyện, nó cũng đã đủ lớn để nhận thức những chuyện nó làm rồi, anh không muốn làm đau nó, anh chỉ đánh nó nếu như nó vẫn cố bướng bỉnh với anh.
"Đánh bằng cái này rất đau, em còn cởi cả quần ra thì sẽ khóc nhiều lắm đó"
Tùng tốt bụng nhắc nhở để em bé cân nhắc lại một chút, không ai muốn làm thương tổn một đứa trẻ ngoan. Tùng đợi Quân suy nghĩ một lúc vẫn không thấy em bé nói gì, chắc là không nghĩ ra được mình nên thoả thuận như thế nào a, vẫn là nên mở đường cho em bé một chút.
"Có muốn đổi sang tay anh Tùng không?"
"...Dạ có"
Quân cúi mặt chân thành trả lời, lúc nãy có thể anh dũng xông pha tự chịu đòn, nhưng mà bây giờ có cơ hội lớn như vậy còn không chịu nữa thì là ngốc luôn rồi.
Tùng ngồi xuống giường, đợi em bé nhà mình tự giác nằm ngang qua, sau đó chỉnh tư thế của em bé rồi vỗ mạnh lên hai bên mông còn in lằn đỏ.
Ba! Ba! Ba!
"Anh Tùng không muốn ngừng chiều Quân, nhưng anh Tùng cũng không muốn Quân hỗn với anh hay là ai lớn hơn Quân cả"
"Hức, Quân biết rồi ạ, ưm..Quân xin-xin lỗi anh..."
Tay Quân vô thức nắm lấy vải quần của anh, lúc nào cũng vậy, nằm trên đùi anh vẫn sợ đau như những lúc còn bé, vẫn là đứa trẻ nhát đòn hình thành thói quen nắm chặt tay để kìm nén.
"Thả lỏng"
Tùng hôn lên đỉnh đầu Quân một cái nhắc nhở, Quân gồng cơ lên sẽ khiến mình bị đau hơn. Không tốt cho em bé.
Ba! Ba! Ba!
Mấy bàn tay vỗ mạnh cũng khiến Quân nhanh bật khóc, không phải vì cái đau của chổi còn trên da thịt mà là anh Tùng thật sự đánh đau hơn nhiều rồi.
"Hức...đau ạ....hức..."
"Tài liệu anh gửi không phải đồ thừa thải, cái nào cũng phải đọc để có kiến thức, làm được nhiều việc sẽ không ai khi dễ em"
Ba! Ba! Ba!
"Hức...hức...Quân xin lỗi, hức, xin lỗi anh...hức, Quân biết rồi, ưm a...hức sau này, ư... sẽ đọc hết... hức hức..."
Tay Tùng vẫn đưa lên cao rồi đánh lên mông Quân chưa dừng lại, vẫn là từng đợt hạ tay đều khiến Quân phải khóc lóc, cũng khiến Tùng đau trong lòng nhiều.
Ba! Ba! Ba!
"Không được hỗn nữa, biết không?"
"Hức...aaa...dạ, hức...aaa biết ạ... huhu... Quân biết rồi ạ..."
Ba! Ba! Ba!
"Không được coi thường công việc, biết không?"
"Huhu,.. hức, biết ạ, hức hức... "
"Càng không được xem nhẹ cấp trên"
Ba! Ba! Ba!
"Dạ, huhu... Quân nghe rồi ạ, hức hức... ưm..."
"Ngoan"
Tùng thật sự ngừng đánh, em bé hiểu chuyện là em bé ngoan, em bé ngoan thì sẽ không bị ăn đòn đau, sớm đã thức thời rồi thì Tùng cũng không làm khó dễ Quân.
Quân quen với việc nhõng nhẽo với anh Tùng, mấy bàn tay đánh mạnh lên da thịt mềm mỏng cũng không đến mức đánh thành khóc lóc, anh Tùng trước giờ vẫn chưa từng phiền, Quân cũng chưa muốn mình phải ngừng việc này lại.
"Báo cáo tối nay phải nộp cho sếp tổng trước nửa đêm, anh Tùng sẽ không ngồi với Quân, Quân tự làm, nộp đúng giờ sẽ không bị phạt"
Tùng vuốt ve cái mông đỏ đỏ của em bé, xoa một chút thôi, lần này không bôi thuốc để Quân nhớ kĩ một chút, không nghiêm trọng lắm nên cũng không phải quá săn sóc. Lần trước là vì Tùng kĩ tính.
"Anh Tùng, hức... anh Tùng sẽ không ngồi với Quân thât ạ...?"
"Không, bởi vì hôm nay Quân chưa ngoan, anh Tùng sẽ không làm việc với người chưa ngoan"
"Hức, thế... thế ngày mai Quân ngoan rồi anh Tùng sẽ ngồi với Quân nhé, hức, nhé anh Tùng..."
"Ừm"
Hôn lên đỉnh đầu Quân một cái.
"Ngoan rồi anh Tùng sẽ ngồi với Quân"
Tùng chỉ vuốt ve em bé một lúc nữa rồi dừng lại, vỗ nhẹ lên lưng Quân ra hiệu, làm sớm xong sớm, ngủ sớm một chút cũng tốt hơn.
_____________
Quân thật sự ngồi vào ghế đánh lại bản báo cáo theo đúng bản mẫu anh Tùng đã gửi từ trước, cái mông tiếp xúc với mặt ghế lưới đan thật sự bị tê, anh Tùng không để Quân mặc lại quần, cũng không muốn để ý đằng sau đã bị cọ đến muốn tróc da.
"Hức, ưm...đau, đau quá..."
Vụng về cất lên mấy tiếng nhỏ cảm thán cái đau, Quân vẫn ngồi đánh máy tỉ mỉ từng chút, chỉ là vẫn còn đau nên Quân không ngồi yên được.
Tùng ở đằng sau nhìn tới cũng đoán được em bé nhà mình cảm thấy thế nào, mặt ghế của em bé cọ vào phần bị đánh trùng thật sự có thể làm xước da, Tùng cũng không vô ý đến mức không nhìn ra Quân vẫn còn khóc mếu.
Đúng là đồ em bé, nước mắt nhiều quá đi.
Vẫn không nhịn được đi tới đằng sau hôn lên tóc Quân.
"Đau lắm hả em?"
"Dạ đau, hức, cứ thấy... hức rát rát... anh Tùng hức..."
Tùng kéo ghế ra nhìn phía sau Quân một chút, thật sự là bị cọ đến xước da, không có chảy máu, vẫn ổn. Nhưng mà Tùng không nỡ nhìn mông em bé bị xước thêm nữa.
"Em bé ngoan, ngồi lên đùi anh Tùng làm xong báo cáo rồi đi ngủ sớm, được không?"
Quân gật gật đầu, được quá chứ còn gì nữa, dù sao cũng không đau bằng ngồi lên mặt ghế.
Vẫn là Tùng xót Quân nhiều nhất, cũng là Tùng bảo bọc Quân nhiều nhất. Mọi thứ của Quân, Tùng đều không muốn thương tổn, cái gì cũng nâng niu từng chút.
/Bạn đã gửi mail thành công cho Đình Vũ Hà/
"Ngoan, đi ngủ thôi"
Quân nũng nịu quay ra sau ôm cổ anh Tùng đòi bế về giường, không có chuyện Tùng từ chối, làm sao mà Tùng nỡ từ chối em bé đáng yêu như thế này đây.
Được rồi, dạy một chút, em bé ngoan sẽ nhớ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip