Dạo này công việc có hơi nhiều một chút, sếp phó cũng phải ra mặt nhiều lần, vừa chuyển hồ sơ, bàn hợp đồng, dự hội thảo, còn chuyển giao công việc sau đó chính mình cũng bị quay mòng mòng trong phòng làm việc.
Sếp tổng đang đi công tác ngắn hạn, vì sao lại đi công tác một mình, bởi vì hắn không dám để công ty trì trệ, hơn nữa cũng chỉ đi để giao lưu với các đối tác một chút, cùng xem triển lãm một chút, quá lắm chỉ mất vài ngày.
Mất vài ngày hắn mới dám để Chiêu Vân ở công ty một mình.
____________
Bởi vì công việc không xuể, bởi vì cường độ làm việc rất cao.
Sếp phó hoàn toàn sụt cân trông thấy, chỉ khi đói lắm y mới bấm bụng dời tài liệu đang kiểm dở đi úp một cốc mì, ăn vẫn chưa xong nửa cốc đã tiếp tục nhấn số gọi cho các trưởng phòng mở cuộc họp gấp vào sáng mai.
Những gì sếp tổng lo lắng cho sếp phó đều đúng, hắn sợ y ở một mình sẽ bỏ bê bản thân, lần này hắn không trách y được, đây không phải ham công tiếc việc, đây chính là không làm cho xong nhất định tiến độ sẽ bị trì hoãn.
Vẫn còn vài viên paracetamol, sếp phó uống cầm cự qua cơn đau đầu khá lâu chưa tái phát.
______________
"Anh Tùng..."
Quân mắt nhắm mắt mở nhìn anh Tùng đang thay đồ đi làm, hôm nay là thứ bảy mà...
"Em bé ở nhà ngoan, xuống lấy cháo hâm rồi ăn, uống sữa nữa, anh Tùng lên công ty họp, chắc là trưa nay về"
"Anh Tùng..."
Quân hơi xụ mặt xuống, anh Tùng có vẻ là vội vàng nên quên mất nên làm gì với Quân rồi.
Tùng buồn cười lại gần, hạ một cái hôn lên đỉnh đầu Quân rồi kéo lại chăn cho Quân lần nữa, chỉnh lại điều hoà rồi rời phòng.
_______________
Bảy giờ sáng. Bảy giờ mà phòng họp công ty đã khá đông đủ, ngoài sắc mặt tươi tắn của số đông thì sự xanh xao của sếp phó mới là điểm đáng chú ý.
Sếp phó của họ nhìn mệt mỏi cực kì.
"Ừm, xin lỗi vì thứ bảy còn gọi mọi người đến đây, tôi có một vài điều muốn khảo sát, sau đó cũng muốn xin ý kiến về vài việc."
Sếp phó gõ bút lên bàn rồi bật màn hình, chiếu file trình chiếu mà mình làm vội đêm qua, sau đó bắt đầu nói đến các vấn đề cần thiết.
"Tổng quan, số lượng báo cáo doanh thu tháng rồi tăng 7% so với tháng trước, bù lại cũng thiệt hại 0.08% tiền thưởng do bản thiết kế có lỗi làm chương trình chạy không được. Ai đã làm bản thiết kế này? Tổ Đồ họa?"
Sếp phó thật sự đối với tiền bạc mà nói, không phải thứ dễ chơi, tiền vốn công ty đều nhờ công sức mọi người, bản thiết kế trước khi nộp duyệt phải qua phần mềm chạy thử, hoặc là lười biếng không chạy trước, hoặc là mã code qua quá trình in ấn có lỗi. Y dám chắc nhân viên của mình không thiếu chuyên nghiệp đến mức bản thiết kế cũng có thể để xảy ra lỗi.
"Sếp phó, tổ em không phụ trách dự án lần này ạ"
Trưởng phòng Đồ hoạ lên tiếng, dự án lần này nói không ngoa thật sự chưa nghe qua lần nào, đừng nói đến là có chạy thử qua phần mềm hay chưa.
Sếp phó gầm lên.
"Tổ nào sơ suất?"
"Là, tổ Sáng tạo ạ"
Tùng cúi mặt đứng lên, sau đó nhìn thẳng sếp phó tiếp tục nói, "Bởi vì em muốn thử trình code mới, sau khi bản thảo gửi qua tổ UX thiết kế thì em đã xin lại để sửa code. Nên..."
"Nên cậu làm mất 0.08% tiền thưởng cho tổ cậu? Cậu muốn thử code mới thì liền thử trên tiền bạc sao? Muốn thì liền thử trên dự án của khách hàng sao?"
"Em xin lỗi sếp phó, xin lỗi các Tổ, xin lỗi mọi người, tiền thưởng bị mất em sẽ bù lại cho tổ Sáng tạo"
"Tại sao dự án lần này tổ Đồ hoạ không tham gia?"
"Vì, vì em trực tiếp nhận dự án về, sau đó gửi mail xác nhận cho các tổ, cũng trực tiếp thiết kế đồ hoạ."
Tùng sẽ không biết được sếp phó đang nổi sóng trong lòng biết bao nhiêu lần, cũng không biết được mình đã gan đến mức nào nữa.
"Cậu coi tổ Đồ hoạ là gì? Không cần tiền lương để sống có phải không? Tôi đã nói bất kì dự án nào cũng chia đều cho các Tổ cùng thực hiện, cậu nghĩ cậu giỏi rồi sao?"
Sếp phó nóng mắt đập mạnh bìa trình kí xuống bàn, cả phòng ngoài tiếng trách mắng cũng không nghe thêm được gì nữa, Tùng cúi thấp đầu, vỏn vẹn chỉ có thể thốt ra "xin lỗi".
Doanh thu từ các tổ đều tăng, duy chỉ có tổ Sáng tạo mất tiền thưởng, nghĩa là Tùng đã tự chuyển phần lỗ về tài khoản của mình, còn về các tổ khác vẫn được giữ nguyên tiền thưởng.
Hậu quả Tùng cũng đã gánh xong rồi, gánh cho cả tổ, gánh luôn công sức của các tổ khác, bây giờ còn bị khiển trách, nhất định là tiền lương cũng giảm rồi...
"Đình chỉ công tác tuần tới, cuối tuần nộp báo cáo cho tôi, tan họp!"
Không những Tùng mà các trưởng phòng khác cũng sửng sốt, trước giờ chưa có ai bị đình chỉ công tác, mà vấn đề lần này với họ cũng không lớn đến mức bị như vậy. Sếp phó sau khi tuyên bố tan họp cũng đã ra ngoài, bấm thang máy trở lại phòng làm việc của mình.
______________
"Sếp tổng, anh có thể nói giúp em được không? Đình chỉ một tuần em sẽ không đủ ăn tháng này mất..."
"Chú để anh, ngày kia anh về rồi"
____________
Sếp tổng trở về cũng về ngay lúc cả phòng làm việc tứ tung sổ sách, nhìn sếp phó chịu không nổi đã gục lên laptop ngủ mất, kế bên là mấy cốc mì vẫn còn dở dang, còn có mấy mã code đang chờ thử nghiệm, mũi hắn hơi cay cay. Hắn xót Chiêu Vân của hắn.
Từ tốn bế cục cưng qua ghế nằm, hắn tiếp tục thay y xử lý tài liệu. Trước khi rời chỗ y nằm còn nhớ hôn y một cái, "cảm ơn em".
______________
Sếp phó ngủ dậy cũng đã là chuyện của chập tối, lúc tỉnh dậy nhìn ra cửa kính thấy không còn chút ánh sáng nào liền giật mình, câu đầu tiên lẩm bẩm là lo lắng về tiến độ công việc.
Vừa nghĩ đến mồ hôi lạnh cũng đổ đầy đầu, cơ hồ nghĩ không thêm được nữa.
"Dậy rồi sao, nghỉ một chút nữa đi"
Cái giọng này chắc chắn không của ai khác ngoài sếp tổng, đúng là sếp tổng của y, nghe giọng hắn liền thoải mái, nhưng y cũng rất giận. Giận hắn để y ôm cả cơ ngơi này giải quyết, giận hắn bỏ bê y mấy ngày liền, giận hắn, y chỉ muốn giận dỗi một chút.
"Chịu vác mặt về rồi?"
Sếp tổng bật cười, người nhỏ của hắn vẫn như lúc đầu, có chăng là gầy đi thật nhiều, hai bên quầng thâm cũng rõ hơn. Hắn không trách người nhỏ hao tổn sức khoẻ, hắn biết mọi thứ những ngày qua thật sự không dễ dàng.
"Không về còn để cậu quát nạt nhân viên của tôi?"
Sếp tổng mắng như không, lời thốt ra cũng dịu dàng, kiên nhẫn vuốt lên tóc sếp phó, mềm mại thả ra một câu.
"Ăn mì cốc xem ra no luôn tới giờ rồi?"
Sếp phó chột dạ lắc đầu, hai bên tai cũng hơi đỏ lên, kéo áo vest đang phủ trên người mình lên che gần nửa mặt, lấp liếm nhắm mắt.
"Tôi ngủ một chút nữa."
Sếp tổng hoan nghênh sự tự giác đi ngủ này, hắn cười nhẹ rồi tiếp tục thay sếp phó nốt phần việc còn lại.
_____________
Sau khi đưa được sếp phó về nhà riêng của cả hai, sếp tổng giúp y vệ sinh một chút rồi để y ngủ, hắn check lại camera phòng làm việc của mình.
Từ ngày hắn bắt đầu đi cho đến tận hôm nay chỉ có năm ngày, sếp phó của hắn cũng ở hẳn công ty năm ngày, sau đó đổi lại là cả cơ thể yếu ớt, đụng đến giường là có thể ngủ ngon. Hắn liền hối hận vì sao lại để sếp phó ở một mình. Y không phải đứa trẻ, nhưng hắn chưa từng an tâm.
Sếp tổng thở dài. Sếp phó không dậy hắn cũng không muốn gọi, hắn biết người nhỏ của hắn mệt rồi.
Lén hôn lên chóp mũi người nhỏ một cái, có bao nhiêu là cảm động cho y.
______________
Chiêu Vân tỉnh giấc đã là chuyện của sáng hôm sau, kế bên trống trải, nhìn đến bàn làm việc đã thấy người lớn của y, cảnh tượng này thật giống với ngày trước.
"Anh không ngủ sao?"
"Ừm, còn chút nữa là được rồi, tôi làm luôn cho xong, cậu ngủ thêm chút đi"
Hôm nay hắn không gọi y là "em" sao? Không phải hắn rất hưởng thụ việc xưng anh em với y sao?
"Tôi không muốn ngủ nữa, đủ rồi"
Sếp tổng gập lại laptop sau khi đã lưu lại tài liệu lần cuối, xoay ghế quay đến nhìn đến cục cưng đang ngồi trên giường, bình thản nói một câu.
"Dậy rồi thì tôi với cậu giải quyết một số chuyện đi"
Chiêu Vân phản ứng đầu tiên là giật mình, hắn muốn giải quyết cái gì với y? Y bất chợt rùng mình, cũng có hơi chột dạ, hắn định đánh y như lần trước sao?
Sếp tổng nhìn đến người nhỏ vừa ngủ dậy đã bị mình doạ cho sợ, thâm tâm thật sự cảm thấy rất có uy, cục cưng vẫn còn có thể sợ hắn.
Nhưng trước hết phải để cục cưng ăn uống xong đã.
_________________
dài quá nên thui kh viết nữa đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip