[20.1]
Sếp phó nhìn hắn.
Y vừa sợ lại vừa giận, hắn trở nên tức giận với y trong khi lần trước hắn đã nói sẽ không làm y phải sợ như vậy nữa.
Sếp phó giận đến tủi thân!
"Anh quát tôi? Có ngon thì anh quát tôi đến cuối đời luôn đi!"
"Cậu nghĩ tôi không dám à?"
Sếp tổng nhìn ra xu hướng giận dỗi cùng cực của người yêu nhỏ, vừa buồn cười vừa giận, phần vì hắn có vẻ quá nhịn sếp phó nên sếp phó làm tới, phần vì hắn chưa từng thất vọng vì sự ngang tàn tới mức làm hắn muốn bắt xuống vỗ mông này.
Sếp phó ương ngạnh nhếch môi khích bác.
"Anh nghĩ anh nỡ làm vậy với em thì anh cứ việc"
Lại cái kiểu xưng hô tùm lum tà la như thế này, đang nghiêm túc giận dỗi lại lấy "anh-em" ra xưng ngọt xớt, cái trò cũ rích rách bươm này vậy mà cứ knock-out sếp tổng hoàn toàn.
Thôi không sao, hắn vì sếp phó từ biệt liêm sỉ cũng được.
"Anh không đánh người bệnh, bây giờ cháo thuốc để đây, người bệnh muốn hết bệnh thì cứ ăn, còn anh đi ngủ trước"
Sếp phó bị sốc. Hắn lại chế ra một kiểu xưng hô mới à? Rõ ràng đây đã chủ động xưng em rồi nhé? Rõ ràng đã chủ động thả mồi rồi nhé! Hắn biết y giận bây giờ còn muốn giận lại y?
Nhưng mà sếp tổng vừa nói xong cũng đi lên phòng thật, cứ vậy để sếp phó ngạc nhiên đứng đằng sau. Dăm ba cái trò giận dỗi chỉ có con nít mới làm!
Sếp phó khinh bỉ suy nghĩ, sau đó nhàm chán nhìn bát cháo có vẻ cũng khá ngon nhưng với thì không, cùng với đám thuốc lập loè cầu vồng..
Hắn cố tình mua thuốc sặc sỡ cho y uống nhỉ, thuốc hạ sốt với thuốc cảm cho người lớn không chứa thể loại này.
Đấu tranh tư tưởng một chút, chắc là ăn đủ no để uống thuốc thì cũng miễn cưỡng làm được, nhưng mà suy đi nghĩ lại y vẫn không muốn ăn uống gì hết đâu.
Chắc là không uống thuốc một lần cũng không đến mức mệt lả người đâu?
Sếp phó rất chiều chuộng bản thân, rất tôn trọng ý kiến cá nhân mình, sau khi quyết định làm theo cảm tính thì bát cháo được để vào trong tủ lạnh, còn đống thuốc lập loè để lại vào tủ thuốc.
Và nhân vật cần phải ăn và uống hai thứ nêu trên cứ vậy đi lên phòng.
____________
Đình Vũ nói đi ngủ là đi ngủ thật, à không, đi ngủ giả, hắn chỉ thử xem người nhỏ thiếu đánh có tự giác uống thuốc không thôi. Hắn chỉ vờ ngủ, mà người nhỏ cũng không đoái hoài liệu hắn có ngủ thật chưa.
Chiêu Vân thấy hơi lạ thật, hắn chưa từng ngủ giờ này chỉ trừ khi hắn mệt thôi, hay hôm nay dỗi nên mới đi ngủ sớm?
Nhưng cũng không phải ngủ sớm là quên ôm y cùng ngủ chứ..
"Anh không ôm em sao?"
"Anh không ôm người bệnh"
Chiêu Vân nghe xong càng giận dỗi, nhưng mà cũng rất tủi thân đó, dù sao y cũng đang bệnh, hắn không thể nhường "người bệnh" được sao?
"Vậy thì tôi ngủ một mình"
Chiêu Vân mang cả bụng dỗi hờn nằm quay lưng với Đình Vũ, không ôm thì thôi, y phải làm giá, không cần đòi hỏi cái ôm của hắn quá.
Nhưng mà tủi thân quá chừng..
____________
Nếu không ôm nhau đi ngủ thì người thấy buồn nhiều hơn là Đình Vũ mới đúng, bình thường hắn hay tỏ ra bám Chiêu Vân thì thật ra là hắn bám Chiêu Vân thật chứ không phải hắn diễn trò. Chiêu Vân của hắn rất thu hút, khiến hắn không thể nào rời khỏi y quá lâu được.
Bây giờ hắn không ôm y thì y cũng nằm ngủ luôn rồi, chỉ có hắn là trằn trọc thôi. Lén lút nhìn qua Chiêu Vân mấy lần, Đình Vũ thả một tay qua eo người nhỏ rồi siết vào một chút sợ làm y tỉnh giấc.
Chiêu Vân cong khoé môi.
Bình thường ôm nhau ngủ sống chết không bỏ, hôm nay không ôm làm sao ngủ nổi. Chiêu Vân chỉ vờ ngủ để xem tên to xác nhà mình có bỏ liêm sỉ đi ôm mình không thôi.
Chưa bao giờ Đình Vũ làm Chiêu Vân phải buồn trong cách đối đãi của hắn.
______________
Ôm người trong lòng đến khi y ngủ say, Đình Vũ cẩn thận gói y vào chăn rồi tăng điều hoà, sau đó còn kiểm thân nhiệt y thêm một chút mới xuống bếp kiểm tra sự tự giác.
Hắn lường trước được khả năng cao người nhỏ sẽ không ăn uống con mẹ gì hết, với tính khí của Chiêu Vân chỉ tầm khoảng 30% là cao cho việc y sẽ nghe lời hắn.
Đình Vũ xuống bếp, trước tiên hắn kiểm tủ thuốc đã, ô hay, thuốc còn nguyên cả bọc cả kén, đếm không sót một viên nào. Hắn chỉ hơi giận vì ai đó bỏ bê sức khoẻ, cũng hơi trách mình không ở lại ép y uống xong thuốc cho rồi.
Bát cháo nguội lạnh được hắn nhìn kĩ càng, không giống có người đã ăn nó lắm.
Hắn nên khen Chiêu Vân có bản lĩnh vì không hề giấu diếm chuyện mình không ăn uống hay hắn nên lôi y dậy vỗ sưng mông vì y bỏ bê sức khỏe đây?
Thở dài ra một hơi, Chiêu Vân của hắn..
Trở về phòng ngủ việc đầu tiên hắn làm là đốt tinh dầu rồi kiểm lại thân nhiệt của y, cảm thấy không có thay đổi hắn mới lên giường ôm gọn y vào lòng, phần lớn vì sợ Chiêu Vân thiếu hơi ấm sẽ ngủ không ngon, phần nhỏ là vì hắn cũng không thể không ôm Chiêu Vân của hắn được.
Ai bảo hắn cứ chết mê chết mệt người nhỏ.
_____________
Cả đêm hắn dậy mấy lần để kiểm tra thân nhiệt của Chiêu Vân, y yếu đến mức hắn cứ phải nâng niu nhu đoá hoa, hắn còn sợ y nhiễm lạnh nên cứ chút chút lại tắt luôn máy lạnh rồi bật lên lại, còn lấy dầu xoa vào các điểm huyệt để giữ ấm cho Chiêu Vân.
Đình Vũ không biết những lần hắn dậy cũng kéo Chiêu Vân dậy theo, không phải hắn ồn ào khoa trương, mà là y giữ mình không ngủ sâu, bản thân Chiêu Vân đã rất dễ bị lạnh, y sợ nếu mình cứ vậy đi ngủ sáng hôm sau sẽ sốt cao lên thật.
Chiêu Vân bệnh một chút cũng không sao, nhưng y biết mỗi lần bệnh của y đều khiến hắn lo đến khùng điên. Y chỉ không muốn để hắn phải quá bận tâm.
Bây giờ chứng kiến cảnh hắn tất bật cả đêm chăm lo cho mình thế này, Chiêu Vân mười phần có lỗi dâng cao.
Y đành giả ngủ mỗi lần hắn xong, thỉnh thoảng cựa quậy để chứng minh mình đã ngủ say, hắn cứ vậy tin thật.
Chiêu Vân cũng muốn ngủ, nhưng sự có lỗi ngập tràn bao vây y, y ngủ không nổi nữa.
Thà hắn cứ đè ra đánh y một trận chứ cứ chu đáo thế này...
____________
Đình Vũ dậy sớm, mà cũng không phải, đêm qua hắn không ngủ, hắn chỉ đúng lịch trình kiểm tra người nhỏ.
Chiêu Vân giả ngủ không nổi nữa.
"Anh"
Đình Vũ cong khoé môi, cục cưng vừa gọi hắn là "anh" đó. Không phải là "Vũ" nữa.
"Người bệnh dậy sớm thế"
"Em khoẻ, không sao hết"
Đình Vũ chính tai nghe y nói mình khoẻ cũng an tâm. Chiêu Vân bỏ bê sức khoẻ chứ cũng không đến mức giấu diếm bệnh tình.
"Khoẻ thì tốt"
Đình Vũ vỗ nhẹ lên tóc Chiêu Vân rồi đi thay đồ, hôm nay vẫn phải lên công ty, thà chi người kia chấp nhận mình bệnh nên ở nhà đi thì hắn mới có cơ hội hưởng sái chứ.
Chiêu Vân nhìn hắn không chơi đùa với mình một chút trước khi thay đồ đi làm nên cũng đoán được hắn biết chuyện tối qua của y rồi. Y cũng không muốn giấu hắn, nhưng mà hắn tử tế với y thế này làm y có lỗi nghẹn cả họng.
"Người bệnh còn nằm đó à? Không đi làm sao?"
"Có"
Chiêu Vân cũng phải suy nghĩ tính toán làm thế nào để người to xác kia hết giận chứ. Thật là, sao đến giận vẫn có thể làm người ta áy náy quá vậy?
_______________
Bởi vì thấy có lỗi cùng cực nên sếp phó rất chủ động ăn uống rồi uống thuốc đàng hoàng, tuy nhiên mấy chuyện này đều bị sếp tổng gạt bỏ vào thùng rác.
Nhìn sơ là biết đang chuộc lỗi với hắn rồi. Nhưng mà hơi muộn màng đó cục cưng.
"Ôm tôi chút đi"
"Tôi đã bảo không ôm người bệnh rồi, người nào bệnh thì sang bàn làm việc của mình tự ngồi nhớ"
Sếp tổng vừa nói vừa kiểm duyệt dự án, còn sếp phó bị hắn làm cho tủi thân, cũng không đến độ đứng đó chờ hắn dỗ dành, y cũng có công việc.
Trở về bàn ngồi mà thấy thân mình nặng như đá tảng, y giận dỗi mười ngàn lần. Ôm một cái thôi làm gì căng?
Vừa làm việc vừa lén nhìn biểu hiện của sếp tổng là môt công việc khó nhằn. Hắn một chút cảm xúc bất thường cũng không hiện lên trên mặt, nói y đoán y cũng không đoán ra nổi.
Sếp tổng không muốn hết giận luôn sao?
Nhưng sếp phó đã uống thuốc ăn cháo buổi sáng rồi mà!
_____________
Sếp phó cố vượt qua bầu không khí dỗi hờn này đến trưa, sau đó chán nản qua ghế sô pha nằm xuống, y không thể tin được là cả sáng giờ hắn không nói với y câu nào, một chữ cũng không gọi đến y luôn, sếp phó vừa buồn, rất buồn, vừa vô cùng tủi thân, vô cùng có lỗi, vô cùng muốn sếp tổng dỗ dành.
Có làm thì mới có ăn, ai rảnh đâu nhào qua dỗ dành? Ừ thì sếp phó cũng biết mình không được ngoan rồi, bây giờ hắn giả bộ dỗ dành xíu đi chứ..
Sếp phó rất giống con nít, khi giận dỗi đều nằm bẹp xuống, nhìn kiểu gì cũng không giống người lớn.
Sếp tổng nhìn người kia ở trên sô pha lật qua lật lại rất buồn cười, nhưng mà cũng đến giờ trưa rồi.
"Cậu nằm sấp như vầy là mời tôi đánh cậu hay mời tôi húc cậu?"
Sếp phó nghe hắn hỏi liền nảy ra trong đầu một ủa tưởng vừa điên vừa liều.
"Đánh xong anh có giận em nữa không?"
Sếp tổng bất ngờ. Hắn không để ý tới việc mình bày tỏ là mình giận sếp phó nhiều đến thế. Nhìn sếp phó rầu rĩ quay mặt hỏi mình liền thấy địa vị gia đình của mình rất cao nha, giận có xíu đã được cục cưng mời đánh rồi.
Sếp tổng ôm sếp phó ngồi trong lòng mình, mặt đối diện nhau, sếp phó cũng thuận theo tư thế tách hai chân quỳ hai bên hông sếp tổng.
"Muốn tôi đánh cậu lắm sao?"
Sếp phó càng thêm rầu rĩ, sao hắn còn xưng kiểu văn phòng này nữa.
"Không muốn, nhưng mà anh giận tôi"
Ba! Ba! Ba!
"A đau.."
"Thế biết tại sao tôi giận cậu không?"
"Biết, tại tôi bỏ cữ thuốc với cháo đêm qua chứ gì"
Ba! Ba! Ba!
"Đau! Đau tôi.."
"Cậu còn hờn dỗi tôi cái gì? Tôi nói cậu không nghe lời thì thôi còn tuỳ tiện sinh hoạt, cậu biết cậu yếu tới mức nào không?"
Ba! Ba! Ba!
Loại tư thế đánh đòn mới mẻ này vừa xấu hổ vừa đau. Hắn với y trực tiếp nhìn mặt nhau, hắn có thể thoải mái vỗ mông y mà y chỉ có thể ôm lấy vai hắn, cái này là hắn rất lời luôn phải không?
".. Xin lỗi anh..."
Sếp phó vô cùng buồn bã dụi đầu vào vai sếp tổng, sau đó quần tây một phút ba mươi giây bị lột sạch.
"Sếp, sếp tổng.."
Ba! Ba! Ba!
"A.. a đau..."
"Biết đau! "Ba!" Biết đau còn phải để tôi đánh! "Ba! Ba!""
Cái mông căng tròn vô thức nhích lên, đánh mới chút xíu đã hồng hào như trái đào rồi, đồ da mỏng hơn em bé.
Ba! Ba! Ba!
"Đau, ưm... tôi xin lỗi.. ư.."
"Lỡ như sáng nay cậu bị gì thì tôi phải làm sao? Uống thuốc tốt cho cậu chứ tôi có được cái mẹ gì đâu mà cậu cứ phải bướng bỉnh với tôi?"
Ba! Ba! Ba!
"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh mà, hức.. đau, đau thật đó.."
"Ai chẳng biết là đau? Đau thì mới đánh cậu!"
Ba! Ba! Ba!
"Ngẩng mặt qua đây nhìn tôi!"
Sếp tổng vỗ xuống thêm mấy cái nữa rồi ép sếp phó quay mặt qua, làm gì mà khóc, rõ ràng hắn đánh đâu có nhiều.
"Đánh oan không?"
"Không oan.. aaa!"
Ba! Ba! Ba!
"Không oan thế sao mà khóc?"
"Hức, xin lỗi, tôi cứ nghĩ bỏ thuốc một lần cũng không chết, hức... tôi không biết cả đêm qua anh chăm tôi nhiều thế, xin lỗi.."
Sếp phó cũng chỉ là còn bệnh thôi, còn bệnh thì vẫn tủi thân mà, nãy giờ hắn nói chuyện có câu nào nhẹ nhàng đâu..
"Bao nhiêu?"
Sếp tổng thở ra, hắn không nghĩ sếp phó của hắn để tâm chuyện này, cũng không nghĩ hắn khiến sếp phó khóc sớm vậy đâu.
"Bao nhiêu, hức.. anh thấy đủ là được, nhưng đừng giận tôi nữa.."
"Thế tôi phải đánh đến khi mông cậu phải đi thay cái mới luôn mới đủ"
Sếp phó lần nữa dụi đầu vào vai sếp tổng, vừa nũng vừa tủi, thiệt tình là y không thích bị đánh, tại vì hắn đánh rất đau, mà mỗi lần đánh đều rất dữ.
"Làm nũng tôi bắt cậu nằm ra ghế ăn đòn đấy chứ không có hơi đâu mà ôm cậu"
Sếp phó nghe âm vực của người kia có hơi thấp nên cũng sợ, y đành quay mặt trở lại rầu rĩ nhìn hắn, sau đó y nghe thấy tiếng thắt lưng da.
"Lần này hai mươi, lần sau tôi không thèm thương cậu nữa"
Chát!
"Aaaa đau, đau..."
Chát! Chát!
"Mấy?"
"Ba! Aa.. từ từ, đau, đau tôi!"
Chát! Chát! Chát!
"Ô, anh, anh đánh chậm chút.. đau quá..."
"Không đếm đánh lại"
Chát! Chát! Chát!
"Đếm! Tôi đếm mà, chín..."
"Ai bảo? Đếm thiếu còn ăn gian với tôi? Tôi cho cậu nằm ra ghế bây giờ nhé?"
"Hức, anh cũng đừng có bắt nạt tôi thế! Sáu, sáu được chưa? Hức.."
Chát! Chát! Chát!
"Đã bướng còn ngồi đây cãi với tôi, bước ra nằm sấp xuống!"
"Tôi.. tôi không cãi anh nữa.."
"Tôi nói cậu nằm sấp xuống!"
Sếp tổng quật mạnh dây lưng vào thành ghế ra tiếng doạ người làm sếp phó hoảng lên, hắn cứ phải hung dữ với y làm gì chứ? Tay chân luống cuống ôm vội gối nằm rồi vùi mặt nằm sấp, tim y đập cũng nhanh hơn..
Chát! - "Lì lợm"
Chát! - "Ngang bướng!"
Chát! - "Giỡn mặt với tôi!"
"Hức, đau... "
"Không đếm luôn phải không?"
"Hức... đếm, hức... tôi đếm mà... hức, nhưng mà, tôi không nhớ đến bao nhiêu rồi.."
"Mười hai, thêm năm dây lưng nữa"
Chát! Chát! Chát!
"Mười lăm, ưm, hức..."
Sếp phó vùi mặt vào gối nằm, hắn đánh mạnh quá, mông y rất đau, cũng có cảm giác nóng hổi..
Chát! Chát! Chát!
"Ức... mười tám, hức.. đau quá, tôi xin lỗi.."
"Xin lỗi thì cậu cũng đã bỏ thuốc rồi!"
Chát! Chát! Chát!
"Hức hức.. đau, hức, anh đừng đánh nữa được không?"
"Ai mời tôi đánh? Bây giờ có đếm không?"
"Có, hức... hai, hai mốt... hức..."
Sếp phó bật ra mấy tiếng nức nở, ai bảo y bệnh thì hắn không nỡ đánh chứ, đánh còn đau hơn lúc trước nữa.. Hai vai sếp phó run run, bây giờ tủi thân ngập tràn, chắc là do bệnh nên y cũng dễ khóc và dễ đau hơn, hai cánh mông bị dây lưng đánh thành sưng làm y càng thêm khổ sở.
Sếp tổng nhìn người nhỏ gục mặt khóc lóc cũng biết xót mà, nhưng sức khoẻ của mình không phải thứ để y xem nhẹ như vậy, lần này hắn không thẳng tay thì còn có mười ngàn cái lần sau nữa.
Chát! Chát! Chát!
"Ư, hức hức... hai tư, hức.."
"Còn lần sau không?"
"Không, hức, không còn nữa"
Sếp phó kịch liệt lắc đầu.
CHÁT!
"Ô hức hức,... hai, hai hức.. hai lăm.. hức... đau, ô..."
Hắn cứ thích dồn mạnh vào roi cuối để làm y khóc nức nở!
Sếp phó xụi lơ nằm trên ghế, khóc càng thêm khóc, cả mông tê rần như cả đàn kiến chạy qua, vừa nóng vừa rát, hại y chỉ có thể nằm đây khóc lóc vì đau.
"Ngoan, nào"
Sếp tổng nâng người đang nằm sấp lên ôm vào lòng, xoa xoa cái mông nóng hổi vừa bị phạt xong của y càng làm y thêm tủi thân.
Có muốn vừa đấm vừa xoa cũng tinh tế chút đi!
"Hức.. xin-xin lỗi anh.. hức.."
"Ừm, không có lần sau nữa là được, lần này tôi đánh mạnh lắm sao?"
"Hức, mạnh! Hức, rất đau, hức.. anh đừng dùng dây lưng đánh em nữa, sưng.."
"Cậu ngoan thì tôi mới không dùng dây lưng nói chuyện với cậu"
Sếp phó bi thương khóc, hắn cố tình phải không? Sao hắn cứ xưng mãi cái kiểu văn phòng này thế?
"Xấu tính, hức.. anh không muốn, hức... xưng lại bình thường, hức.. với em sao?"
"Thế em có ngoan không?"
"Hức, không, nhưng mà phạt cũng xong rồi, hức.. anh cứ trêu em mãi thế... hức.."
Sếp phó ôm ghì lấy vai sếp
tổng rồi úp mặt vào đấy oa oa. Nhìn kiểu gì cũng thấy hình tượng bị phá vỡ nặng nề, bình thường khóc một chút rồi nín, bây giờ vừa khóc vừa la như con nít.
Tay hắn vẫn xoa xoa nơi sưng đỏ kia, cục cưng của hắn cũng đâu cần phải cố tỏ ra cường ngạnh với hắn, đấy là tại vì y thích thế nên hắn mới chiều theo thôi, hắn lại chả rõ y chỉ là một đứa con nít rất thích hắn dỗ dành.
"Thế sếp phó của anh có uống thuốc không?"
"Có, hức"
"Ngoan quá"
Để tránh làm cho cái mông đang đau càng thêm đau, sếp tổng nằm xuống sô pha, ôm người nhỏ nằm sấp trên người mình, vừa thoải mái vừa có thể dỗ người nhỏ ngủ trưa chút.
"Sau này đừng giận em thế nữa.."
"Vậy em cũng đừng coi thường sức khoẻ"
"Em biết rồi.."
"Thương em"
Sếp tổng hôn lên mặt người yêu mấy cái rồi cứ vậy ôm y đi ngủ.
Người nhỏ có hơi chật vật thì cũng phải chịu thôi. Cái này là có làm có chịu nha.
____________
lmao 3300 từ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip