[21]
Quân là một cậu trai phát triển chậm hơn so với các cậu trai cùng trang lứa, vóc người nhỏ xíu, suy nghĩ nhỏ xíu, cái gì cũng nhỏ xíu, nhỏ hơn Tùng thì được tính là nhỏ xíu.
Không phải do bố mẹ bao bọc mà non nớt, Quân chỉ là được dạy dỗ tử tế cùng quãng thời gian không nhiều chông gai nên rất đơn giản, cảm thấy thế giới này có khi thật sự là màu hồng tươi sáng, có anh Tùng lại càng thêm tươi sáng nữa.
Có lẽ đơn thuần cũng tốt, bình thản mọi chuyện, yên tĩnh cho qua cũng sẽ khiến một cậu trai đỡ phải nhọc sức, nhưng mà vì điểm này của Quân nên Tùng cứ phải lo cho Quân hết từ cái này sang cái khác, sợ em bé bị dẫn dụ đi mất tiêu, sợ em bé cải trang thành cừu rồi bị sói ăn thịt mất, Tùng sợ nhiễu điều, nhiều lúc muốn thẳng thừng dạy em thì lại càng muốn bao bọc em, bởi vì Quân nhỏ xíu.
Nhưng mà cứ bao bọc mãi em sẽ không lớn được, Quân không phải đứa trẻ không biết nghĩ, Quân rất ngoan, nhưng mà cái ngoan này lại nguy hiểm quá, sao với ai Quân cũng ngoan như thế được, anh Tùng chỉ muốn Quân ngoan với mình anh Tùng thôi.
___________
Trời sinh cho Quân cái tính gì hay ho dễ sợ, đụng chuyện gì cũng phải đợi về nhà gặp mặt được anh Tùng rồi mới giải toả, vui thì gặp anh Tùng mới cười như vừa hái hoa, buồn thì gặp anh Tùng mới khóc oà như đứa trẻ, tức giận cũng phải gặp anh Tùng mới dỗi hờn, vậy nên lắm lúc anh Tùng lại càng lo em bé chịu đựng thiên hạ xong mới về tố cáo với anh để anh thay em trừ gan diệt bạo, thở đi thở lại Tùng lại càng lo cho em bé, ai bảo Quân nhỏ xíu..
Tùng hôn lên nơi có vẻ không cần có một cái hôn lắm, sau đó vẫn tiếp tục trò chuyện với Quân nhỏ xíu.
"Bao giờ em bé mới chịu lớn vậy?"
"Anh Tùng nói chuyện nhầm chỗ rồi đó"
Quân hậm hực nhìn xuống, sớm biết anh Tùng có sở thích nói chuyện với bộ phận cơ thể thì Quân còn lâu mới gả cho anh nhé, chẳng ai bán cả vựa giá cho một thương nhân kì lạ.
"Thế phải nói ở đâu mới đúng nhỉ, anh Tùng thấy chỗ này rất ngoan, rất biết nói chuyện"
Tùng khen xong còn cúi xuống hôn thêm mấy cái, Quân xém một chút nhịn lại không được đành phải đỏ mặt gọi tên người xấu.
"Anh Tùng!"
Cả làng nước ra mà xem người xấu giở trò với trẻ nhỏ! Mau báo chú cảnh sát bắt lại đi!
Tùng buồn cười luồn tay vào áo Quân miết hai hạt đậu nhỏ xíu, sau đó vẫn gian mãnh nói chuyện thâm tình cùng Quân nhỏ xíu.
"Anh hỏi thật đấy chứ, em bé bao giờ mới lớn thế?"
"Anh hỏi nó làm sao nó nói được! Anh phải hỏi Quân đây này, bao giờ Quân lớn thì nó mới lớn được chứ!"
"Thế Quân định lớn đến mức nào?"
"Lớn hơn cả anh Tùng"
"Lớn hơn thì phải đổi chỗ cho anh Tùng nằm dưới nha"
Quân bị anh Tùng hôn nơi nhạy cảm nóng ran cả người, đừng có bay lên chứ người anh em nhỏ bé, chim ngoan phải nghe lời chủ, người anh em à tôi khuyên cậu nên nằm xuống để bảo toàn cả hai...
Cái gì luôn luôn không kịp? Deadline? Sai! Ở với anh Tùng mới là luôn luôn không kịp! Không kịp cái gì à? Không kịp mặc quần, không kịp phòng bị!
Quân chính là không kịp làm gì hết, ngày ngày đành giả làm món khoái khẩu trên đĩa mời anh Tùng đến ăn thật gọn gàng thôi..
Trời xanh có thấu tiếng con!
___________
"Em bé ở nhà một mình có ổn không? Hay là anh Tùng xin sếp tổng cho Quân về với bố mẹ nhé?"
"Hồi trước Quân ở trọ một mình đấy anh Tùng"
Quân bĩu môi nhắc nhở, anh Tùng cứ lo quá, Quân biết Quân nhỏ xíu trong mắt anh Tùng nhưng mà Quân tự lập lắm đó.
"Đâu có giống nhau? Đó là lúc anh Tùng chưa yêu Quân cơ mà"
"Thế bây giờ thì khác như nào hở anh Tùng?"
"Bây giờ Quân là em bé của anh rồi còn gì nữa, anh Tùng phải có trách nhiệm với em bé chứ"
Ở với anh Tùng ngày nào cũng phải cười tới đỏ mặt luôn, anh Tùng lớn tuổi mà cứ thích nói mấy câu tình ái giống mấy người đôi mươi ấy, nghe sến muốn chết mà cũng thích ghê.
Đó đó, mới nói xíu thôi anh Tùng đã ôm Quân nữa rồi, anh Tùng có thích Quân thì cũng nhịn bớt đi nha, tại sắp tới anh Tùng trở thành người lớn cô đơn nên Quân mới cho anh Tùng âu yếm thôi nhé.
"Quân sẽ không sao đâu mà anh Tùng"
Quân lại cứ trấn an mấy câu sáo rỗng thế này càng làm anh Tùng lo hơn, anh Tùng lo cho Quân là vì anh Tùng thích thế chứ anh Tùng đâu cần có lý do mà Quân cứ phải trấn an.
Chưa đi mà đã thấy nhớ em bé muốn khóc luôn.
_____________
"Anh ơi hay là cho Quân đi cùng với em được không anh?"
"Đây là công việc, anh biết chú lo cho thằng nhỏ, nhưng chú đừng để tình cảm chi phối công việc, chú có chắc thằng nhỏ đi theo thì chú lo cho nó hoàn toàn được không?"
"Em...nhưng lúc anh đi công tác anh không nhớ sếp phó sao?"
"Chú bị hâm à? Cục cưng của anh mà anh không nhớ là anh bị điên rồi!"
"Thế thì em cũng không điên, em cũng nhớ Quân.."
Sếp tổng hiểu tâm trạng của Tùng, nhưng mà hắn đã nhiều lần đi công tác không có sếp phó rồi, hắn xem như có thể miễn cưỡng gạt sự nhớ nhung này sang một bên, còn Tùng thì hắn không chắc, Tùng vào công ty hắn từ năm mới hai mốt, làm hai năm đã lên chức Trưởng phòng, lắm lúc ấy sếp tổng cũng không biết có phải người giỏi quá sẽ thấy tình yêu nhàm chán hay không, Tùng ở công ty hơn năm năm không trải một mối tình duyên nào, cho đến khi công ty rước về một con cừu.
Ngoại hình của Tùng rất được mà, hắn nói rất được là vì hắn và cục cưng của hắn rất đẹp rồi, không thể có người thứ ba cũng rất đẹp được.
Tùng còn giàu, rất giàu!
Tùng có nhà, có xe, Tùng tử tế và đàng hoàng nữa.
Nhiều lúc nghi vấn liệu Tùng có thích con trai hay không, bao nhiêu cô thích Tùng đều gạt phăng hết, có lẽ đến khi con cừu kia bước đến thì mọi giá băng đều tan biến rồi.
"Alo? Alo! Anh ơi! Anh!"
"Hả hả, ờ, ở anh nghe, nhưng mà Quân đi theo chú là chuyện không được, chú hiểu điều đó mà"
"Em định xin anh cho Quân về ở với bố mẹ, chứ em nó ở một mình em không quen"
"Thế chú mày hỏi nó xem nó có chịu về không nhé, chứ anh thấy nó quen hơi rồi không muốn về đâu, vả lại chú đi cũng để nó phụ việc ở phòng nữa"
Tùng nhìn em bé đang gõ máy bên bàn, thở ra một hơi. Công việc của Tùng cũng không nhẹ nhàng gì, đến lượt em cũng chẳng kém bao nhiêu, anh đi xem như cơ ngơi này gửi trọn vào Quân, nhưng mà đi rất lâu, Tùng nhìn sao cũng không nỡ tưởng tượng cảnh em bé đã nhỏ xíu còn gầy gò ngồi một mình làm việc.
______________
Tâm trạng của Tùng chùn xuống, dẫn theo đó cũng là mất hứng ư ư với em bé, sau đó lôi kéo tâm trạng của Quân xuống tới trì trệ, nhưng mà Quân ngoan lắm, Quân biết anh Tùng nghĩ ngợi cái gì nên cũng không đòi hỏi anh phải ư ư với mình.
Nhưng mà Quân cũng muốn..
"Anh Tùng ơi"
"Ơi anh đây"
Tùng có thể tức mình nhiều thứ, nhưng mà Tùng không từ chối em bé nhà mình, dù là bất kì hoàn cảnh nào, em bé vẫn có thể dạy được vẫn là em bé cần sự yêu chiều để lớn lên.
"Nếu anh Tùng không an tâm thì Quân về với bố mẹ cũng được ạ"
Tùng nhảy múa trong lòng, em bé của ai ngoan quá đi mất.
"Anh sợ người khác bắt Quân đi mất"
Cái này Tùng sợ thật, nhà cửa lớn như vậy, có mỗi mình Quân ở nhà có bao nhiêu nguy hiểm, với lại Tùng đi có ai đánh xe đưa Quân đi đi về về đâu, biết bao nhiêu thứ quá chi phối Tùng rồi.
Tùng dụi đầu vào vai Quân, muốn khóc tới nơi rồi nè, bắt đền em bé hết đấy.
"Anh Tùng đừng khóc nhé, Quân về Thái Bình với bố mẹ, không ai bắt Quân đâu"
Quân vuốt lưng anh Tùng an ủi, Quân chưa nghĩ được hoàn toàn về tương lai nếu anh Tùng đi công tác, Quân chỉ biết anh Tùng rất không hoan nghênh chuyện Quân ở lại đây một mình.
"Anh mà khóc là anh bắt đền Quân ngay"
"Anh Tùng cứ bắt đền đi, Quân đền hết cho anh Tùng mà"
Nghe đến đây là Tùng muốn khóc thật, sao em bé của anh ai nuôi ai dạy mà lớn lên đáng yêu thế này..
Cảm động quá mất.
___________
"Quân, anh đi rồi thì phải nhớ ăn uống đúng bữa, không ăn đồ linh tinh nhiều đâu biết chưa"
"Phải ngủ sớm, ở dưới quê với bố mẹ phải ngoan nữa"
"Khỏi làm gì hết, đừng có đem theo mấy cái đồ án hay máy tính, để đó anh giao cho mấy anh chị ở phòng làm"
"Uống đủ nước nữa, cũng phải nhắc bố mẹ uống đủ nước"
"Còn nữa..."
"Quân biết rồi mà, Quân biết hết rồi, phải nghe lời bố mẹ, biết giúp mẹ việc nhà để mẹ đỡ nhọc, không thì anh Tùng không đón Quân về lại đây đúng chưa"
"Thằng bé này, em về đừng có mách bố mẹ anh Tùng đánh đòn em đấy nhé?"
Tùng nửa đùa nửa thật dặn dò, nhỡ em bé này táy máy mồm mép nói năng lung tung lại hoạ cả hai, ai chứ Quân là lại phải dặn thật kĩ, lâu lắm mới về nhà với bố mẹ, cao hứng kể chuyện không để ý không khéo lại kể ra chuyện không nên kể, may mà dạo này em bé ngoan đáo để nên cái mông xinh vẫn trắng trẻo.
"Quân biết rồi ạ, anh Tùng nhớ phải nhắn tin cho Quân đấy.."
Trước khi đi luôn là giây phút cho vạn lần nuối tiếc, Tùng không muốn xa em chút nào cả, không muốn nghĩ đến việc em sẽ ở một nơi khác không có mình, nhưng mà Quân sắp về rồi, Tùng thật sự nhớ em nhiều, bây giờ em còn ở đây dây dưa bao lâu Tùng lại càng muốn khóc.
____________
"Này tôi hỏi"
Sếp phó vừa thấy sếp tổng đẩy cửa vào liền hấp tấp xấn tới.
"Sao mà vội thế, gấp lắm à?"
Chưa bao giờ sếp tổng thấy sếp phó vội vã, nhìn thấy y gấp gáp rất tò mò.
"Anh cho Tùng với Quân đi công tác chung à?"
"Tôi làm gì dám quyết định mà chưa hỏi ý cậu?"
"Thế sao phòng Sáng tạo báo vắng cả hai đứa? Nó vắng cùng thời gian nhau mà"
"Wtf?"
Sếp tổng bắt đầu lờ mờ được cái gì đó, như chưa từng có phút giây để vội vã, hắn chụp lấy điện thoại của mình rồi gọi ngay vào số thằng trưởng phòng trời đánh.
"Alo anh ạ?"
"Anh cái đầu mày, anh đã bảo để Quân ở lại đây cho nó phụ việc công ty, mày đừng nói mày cho nó về quê nhé?"
"Chứ anh ơi, để Quân ở đây ai đưa đón em nó, rồi ngủ nghỉ làm sao, anh có quản không?"
"Quản! Anh nói anh không quản bao giờ? Thằng Quân đâu?"
"Em, ừm.. lần trước gọi điện anh không nói anh quản mà.. nên em vừa tiễn Quân ra sân bay sáng nay.."
"Gì?"
"Thiếu Quân vài hôm không sao đâu anh.."
"Sao trăng con khỉ gió, trời đánh mày Tùng ạ! Dự án tuần này có công ty tới hợp tác do em bé của mày thuyết trình đấy Tùng?"
"Dạ?"
Sếp tổng mừoi vạn câu rủa, mừoi vạn đau tim. Sao cái công ty như cái chợ là sao, thích thì về quê, thích thì cho người đi về quê, thích thì bỏ ngang xương dự án, thích thì chúng mày nghỉ làm hết luôn đi?
"Anh thề, anh thề khi nào mày về anh lóc xương mày ra!"
Sếp phó thẳng tay giật lấy điện thoại rồi cúp ngang, tránh cho tên cao to nhà mình hô thêm vài câu rủa người, y vuốt ngực hắn một chút dỗ dành.
"Thôi không nói nữa, tôi bảo tổ Thư kí sắp xếp xem sao, anh cũng bớt mắng người đi"
"Cậu xem nó có coi tôi ra gì đâu? Nó muốn cho Quân nghỉ cũng không báo tôi kia kìa!"
"Anh nói nhiều thế thì được cái gì? Trừ thẳng vào lương là bỏ cái tội tuỳ tiện ngay mà?"
Sếp tổng ngơ người, ừ nhỉ, mình là sếp cơ mà, mình muốn trừ lương thì mình trừ chứ, cần gì sợ ai?
"Sếp phó: Tháng này trừ nửa tháng lương, đi công tác về không có tiền thưởng, viết báo cáo cuối tuần nộp."
_____________
định là viết xong up luôn nma có hứng hát quá nên hát xong up luôn một thể =))))))) tính chèn ở đây mà nó chỉ cho chèn ảnh thôi à chán ghê TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip