[22]
Quân về nhà ở với bố mẹ cũng được hai ngày rồi, trước đây quan hệ của Quân và bố cũng tính là bình thường, chỉ là có lắm lúc bố vô cớ nói nặng nhẹ Quân làm cậu trai có hơi uất ức. Nhưng mà đổi lại cả đời bố chỉ có mỗi Quân, cả đời bố lo tảo tần nuôi Quân ăn học, Quân cũng đành ngậm đắng nuốt cay, xem như việc bố như thế là lẽ thường.
Đó là lúc Quân vẫn còn dựa vào tài chính bố mẹ, còn bây giờ thì không.
______________
Quân về, ở bến xe đầy cát và nắng chỉ có mẹ, dù sao mấy lần đi lại cũng chỉ có mẹ đón đưa, Quân chỉ thấy hơi thiếu vắng bố chút thôi.
"Bố ở nhà à mẹ?"
"Ừ, bố cày dở mấy mẫu ruộng, bảo mẹ chóng đến đón con kẻo con trông"
Quân chỉ cười trừ, Quân biết là mẹ chỉ nói thế thôi, bố có khi đã quên hôm nay Quân về rồi.
Theo chân mẹ trên đường làng đầy mùi lúa thơm, gió nóng thổi hun hút, cát vàng bay nhẹ trên cao..
"Mẹ này, bố mẹ đừng cày ruộng với đan tre nữa"
"Nói linh tinh gì đấy con? Không làm thì sao nuôi Quân được?"
"Con nuôi bố mẹ được mà, Quân kiếm được tiền rồi, tiền tháng nào cũng gửi về cho bố mẹ đấy?"
Mẹ chỉ ậm ừ như có như không, mẹ không muốn nói là bố mẹ không dùng tới số tiền đó, chuyện tiền bạc quan trọng còn để sau này cho Quân lập nghiệp, lập gia đình, cưới vợ sinh con, bố mẹ còn phải giữ gìn nhiều cái.
Quân nhìn qua nét mặt mẹ lảng tránh, cậu chỉ thở dài không truy cứu.
_______________
Bố vẫn ở trên đồng cày bừa, giữa trời giang nắng cháy cả da người, vẫn là bóng dáng bố đứng đó cày cuốc như khi Quân còn bé.
"Bố! Bố ơi!"
Bố Quân nghe loáng thoáng phía xa, ngước đầu lên nhìn thấy thằng con trai đang vẫy tay về phía mình.
Bố chỉ nhìn để xác nhận, sau đó vẫn cúi người cày nốt.
"Thôi, kệ bố, vào nhà nghỉ đi con"
Mẹ vỗ lên vai Quân rồi nhìn thằng bé tiu nghỉu, có vẻ nó mong bố nhìn nhận nó nhiều hơn, có vẻ thế..
______________
"Bố, ở trên công ty các anh chị tốt lắm ạ, con có tiền lương, làm việc cũng nhàn nhã"
"Lương như thế nào thì việc cũng thế nấy, lương cậu ít thì cậu nhàn nhã"
"Con..không phải đâu bố, tính chất công việc của con..."
"Cậu lớn rồi, cậu xem bố mẹ cậu cực khổ chục năm giời mà tiền bạc còn chắt chiu, cậu mới lên thành phố được chút đã vênh váo gì đây? Cậu còn bảo bố mẹ bỏ làm để cậu nuôi à?"
Quân tròn mắt, lúc trước khi Quân lên thành phố làm việc bố cũng chưa nói Quân nghe những lời này, Quân muốn khoe bố một chút thôi, sao bố lại nói gì thế này..
"Ông thôi đi, không nói gì tử tế với con được thì đừng nói! Con về mà cứ đành hanh nó mãi"
Mẹ Quân cũng phải lên tiếng giải vây con trai, nhà được mỗi thằng bé, nó tử tế ngoan ngoãn thế còn dám mong chờ gì nữa, mới lớn đã kiếm tiền về cho bố mẹ, bươn chải cuộc sống một mình, khó lắm chứ phải đùa? Hồi bố mẹ bằng tuổi nó đã dặm hỏi hai nhà, cưới nhau xong mới nai lưng ra làm việc, nai lưng ra kiếm đồng hay cắc bạc..
"Ừ, đấy là con trai cưng của bà, tôi không dám nói gì"
Tính bố nóng nảy, nói xong câu liền bỏ vào trong gian sau, để Quân ở lại phòng khách với mẹ, bố không phải ghét bỏ Quân, bố cũng biết thương con, nhưng bố cũng chỉ là lần đầu làm bố, lần đầu cảm nhận sự tự hào về con.
Có chăng vì cuộc sống này cơ cực, bố ít học, đêm ngày cày thuê cuốc mướn nuôi con lớn, để rồi khi có thể lo cho con tử tế đi học đại học như người ta, thì con của bố đã bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi lại bố mẹ.
Có chăng vì cảnh đời nghèo túng, không lo được cho con như bạn bè, bố cũng thấy có lỗi với con, rồi như một tảng đá đè lên vai mình, bố vô tình thương tổn con bằng những lời nói.
Cả đời bố chỉ dám mong con được hạnh phúc, mong con được sung túc đầy đủ như bao người, bố cũng chẳng dám tha thiết con phải lấy vợ hay phải sinh cho bố một đứa cháu,
Bố chỉ mong con bình yên.
________________
Quân sớm được anh Tùng chiều thành một đứa trẻ dễ tổn thương, ngay khi bố vừa dứt những lời lẽ đó, Quân kiềm mình không nổi đã chạy ra sau nhà bó gối ngồi khóc.
Quân thật sự nhớ bố hơn mẹ rất nhiều, khi trở về quê người Quân muốn gặp nhất cũng là bố, Quân biết bố cơ cực, Quân cũng muốn biết khi Quân đã có thể giúp bố mẹ về tài chính thì bố có nhẹ lòng và nhẹ nhàng với Quân hơn không, kết quả là vừa nãy.
Bố không những không nhẹ nhàng lại, mà bố còn...
"Hức, anh Tùng ơi..hức.."
"Ơi sao đấy em? Sao khóc thế này?"
"Quân chẳng muốn, hức..hức...về nhà đâu...hức, ở đây..hức, bố không thích..."
Quân vẫn chỉ là một cậu trai nhỏ phải tập trưởng thành, vẫn còn lắm suy nghĩ chưa lớn.
"Nào không nói thế, bố thương em đấy chứ, sao lại không thích Quân được, Quân ngoan"
"Hức, không...bố chẳng đón Quân, hức, bố cũng không, không công nhận chuyện Quân đi làm..hức..."
Thằng bé của anh Tùng khóc lóc dữ quá, anh cũng không nỡ nói thêm mấy lời phản lại, trẻ con khó dỗ.
"Ngoan, ba ngày nữa anh Tùng về rồi, lúc đó anh Tùng đi đón Quân nhé"
"Hức, vâng ạ..nhưng mà anh Tùng nhanh nhé..hức..."
"Anh biết rồi, Quân vào ngủ sớm đi kẻo bố mẹ mắng, thương em bé nhé"
"Quân cũng thương anh Tùng ạ, Quân nhớ anh Tùng lắm, anh Tùng cũng..."
"Quân!"
Quân giật mình vì tiếng gọi sau lưng, cái điện thoại chưa kịp tắt cũng rơi xuống đất ruộng.
Quân hoảng đến mắt vừa khô cũng ướt thêm một lần, tay chân cũng run lên rồi lạnh ngắt.
"M..mẹ..."
Đôi mắt mẹ đỏ hoe, sâu trong mắt cũng ngấn nước, cả mặt mẹ cũng nhăn lại vì tức giận.
Con trai duy nhất của mẹ,
"Mày...mày...Tùng là thằng nào? Hả? Tại sao...?"
"Mẹ, mẹ vào nhà...con, con..."
Quân tiến đến gần định đỡ mẹ vào nhà thì mẹ gạt phắt tay Quân ra khỏi người mình.
"Cút! Cút.. Tao không có đứa con như mày... Tao không sinh một đứa bê đê!"
Mẹ nói dứt lời, hai hàng nước mắt cũng trào ra, như nhòe đi những vết chân chim, nhòe đi những kì vọng của mẹ về đứa con duy nhất, đứa con trai luôn ngoan ngoãn chưa từng làm mẹ buồn.
"Mẹ, hức, mẹ ơi..."
Quân ở ngay cửa nhà cách mẹ chỉ vài bước chân cũng chỉ còn biết khóc, mẹ cũng không muốn nhận Quân nữa, bây giờ cả tiếng gọi mẹ cũng không còn tự nhiên như trước..
"Đi, đi ngay đi!"
Mẹ giàn giụa nước mắt đuổi Quân đi, rồi quay người bỏ vào trong, đêm rồi sẽ có sương, mẹ có xót con, nhưng tư tưởng của mẹ không thích ứng nổi..
Quân ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà, Quân muốn về với anh Tùng. Quân không muốn ở đây nữa...
Điện thoại lại reo lên lần nữa.
"Quân, Quân.. sao đấy em?"
"Hức, anh Tùng...hức...đến đón, hức..Quân...hức...Quân không muốn ở đây nữa...hức, mẹ..mẹ hức không nhận Quân..."
"Anh đang chạy đến rồi, nhắn số nhà cho anh."
Đây là Tùng đi công tác ở ngay Hà Nội mới có khả năng lái xe về chỗ Quân được, vừa nãy nghe tiếng thả điện thoại cùng tiếng ồn từ cuộc cãi vã, Tùng cũng kịp thuê một chiếc ô tô rồi băng trên đường chạy đến.
Có không kịp cũng phải đến.
"Quân ngoan cầm điện thoại nhé, mẹ và bố đâu rồi?"
"Hức, bố mẹ ở trong nhà rồi..lạnh, hức, lạnh lắm..."
"Quân đợi anh, anh đang chạy tới rồi, khoảng mười giờ anh đến, ngoan tìm chỗ nào ấm ngồi"
Quân chỉ vâng ạ rồi tắt máy để anh Tùng chạy xe, giờ này chắc nhà hàng xóm còn thức...
Quân đành rảo bước sang nhà bác hàng xóm thân quen với gia đình, bác chỉ ở một mình, con bác đi làm ăn xa lâu mới về một lần, cả căn nhà nhỏ cũng thành cô đơn..
Bác thấy Quân ở ngay cửa cũng nhìn Quân một lúc, sau đó cười chào Quân, lâu rồi mới thấy thằng bé, lớn nhiều rồi.
"Vào đây cháu, vào kẻo lạnh"
______________
Bác vẫn dùng bếp than, mùi than nướng mấy củ khoai bốc lên lại làm người khác thấy thân thuộc, sương đêm buông xuống ngày càng nặng.
Bác đắp lên người Quân một cái chăn bông, đưa cho Quân một cốc trà nóng, trên đĩa còn kèm thêm củ khoai nóng hổi.
"Cháu giận bố mẹ à?"
"Cháu không ạ.."
"Thế nào cũng là nhà, cháu ạ. Còn bố mẹ, còn con thế là đã vui, đầy đủ rồi, bác cũng còn mong có người giận hờn, hay là có thể giận hờn lại con mình, cũng lâu lắm rồi nó không gọi cho bác.."
Bác nhìn về phía cửa nhà mình, xa xăm và vô định, rồi nhìn xuống đĩa khoai nóng.
"Chắc nó bận quá thôi"
Giọng bác nhỏ đi, bác nheo lại đôi mắt luôn chờ con, rồi gạt chuyện sang một bên.
"Thôi, ăn đi cháu"
Quân ngồi lại sát bác hơn, vòi bác bóc vỏ khoai cho mình như lúc còn nhỏ hay sang đây chơi với bác.
Quân ngồi bên nhà bác nhìn khung cảnh, nhai một miếng khoai rồi cứ vậy cuộn trong cái chăn mềm.
Có lẽ mọi thứ đều bình yên khi trở về chính quê nhà mình, về nơi những giá trị xưa cũ hiện hữu, những giá trị đo bằng tình người.
Quân nhìn thấy ở ngoài có ánh đèn len lỏi.
Có bóng dáng của bố..
"Bố cháu sang tìm cháu đấy"
Bác thu dọn đĩa khoai rồi nhìn ra cửa.
Bố Quân đứng trước cửa nhà bác thật. Và bố cũng như nhẹ nhõm khi nhìn thấy Quân.
"Bố.."
"Về thôi con, về với bố.."
Giọng bố khản đặc,
Thằng con duy nhất của bố.
Chưa bao giờ Quân lại muốn òa khóc như thế, bố đi tìm Quân, và ánh mắt bố sáng lên khi nhìn thấy đứa con sớm quen cơ cực của bố.
Ngoài cửa lần nữa có ánh đèn, có tiếng dừng xe, và có tiếng chân chạy vội.
Dáng thanh niên cao ráo vác cả túi lớn vội vã chạy băng qua đất ruộng, giọng thanh niên khỏe khoắn ở trước nhà vọng lên tiếng gọi.
Tiếng gọi mừng rỡ xé toạc không gian tĩnh mịch.
"Mẹ ơi! Con về rồi!"
Bác ngơ ra vài giây, miệng bác mếu lại, đôi mắt ầng ậng nước gọi con.
"Vào đây con, vào đây kẻo lạnh..!"
________________
Bố để một tách trà cho Quân, sau đó nghiêm túc hỏi chuyện.
"Bố biết hết rồi, con suy nghĩ kĩ chưa?"
"Con..con, con yêu anh Tùng thật ạ... con, con xin lỗi bố... hức... nhưng con không phải bê đê.. con.."
"Nín đi, bố biết con của bố không phải, - bố rót một tách khác cho mình, - bố thương con, bố xin lỗi vì để con thiếu điều kiện.. Quân thấy vui là bố đã mãn nguyện lắm rồi, bố không cần Quân sinh con cưới vợ gì cả, thay vì bố có con dâu thì bố lại có thêm một đứa con trai nữa, vui nhà vui cửa hơn đúng không con?"
Quân ngơ ra một lúc rồi lắp bắp.
"Bố nói thật ạ? Bố, bố không ghét Quân vì Quân..."
"Sao bố ghét con được? Con là con của bố, con có thế nào cũng là con của bố"
Một lời khẳng định như hàn gắn, một lời nói chốt hạ của bố như xóa bỏ mọi rào cản giữa bố và con,
Cho đến cùng, nơi những giá trị xưa cũ tốt đẹp khiến người ta thấy bình yên luôn là quê nhà mình.
Nơi chỉ có tình người và tình yêu.
"Nhưng mẹ bảo bố đi tìm con đấy"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip