[24]

"Cục cưng, dậy ăn sáng với anh nào"

"Anh con khỉ, tôi mới là anh"

Chiêu Vân còn vờ vật buồn ngủ quơ tay ôm lấy cổ Đình Vũ đòi hắn đỡ dậy, y thích làm biếng, với hắn.

Đình Vũ rất hợp tác ôm người nhỏ lên, vỗ mấy cái vào mông chào hỏi, hắn cũng thích y làm biếng, với hắn.

"Thơm tôi một cái đi cho cậu làm anh"

"Không"

Đình Vũ xốc người y lên rồi hôn lên tai y một cái rất nhẹ, như thoảng qua, y lắm chuyện và hắn thích y như vậy.

___________________

Chiêu Vân ăn không nhiều, Đình Vũ cũng biết nên hắn luôn làm những món y thích ăn nhất để mong y ăn được thêm nhiều chút, chút thôi cũng được.

Nhưng mà mỗi lần hắn không nấu mấy món y thích thì hắn lại phải đóng vai ba dạy "em" ăn.

Giống như bây giờ nè.

______________________

"Một miếng nữa"

"Không ăn nữa, tôi không ăn"

"Một miếng, nhanh rồi tôi dọn chén"

"Anh nói láo, nãy giờ mấy cái một miếng rồi"

"Ừ nói láo đó, cậu có ăn không?"

"Không!"

Chiêu Vân nói không ăn nữa không phải tại y no, y mới ăn có chưa được nửa miếng thịt mà.

Tại người ta không muốn ăn thôi, hôm nay y không muốn ăn cháo sườn.

Đình Vũ tức mình đặt "cộp" chén cháo lên bàn rồi quay lên phòng khách với sự ngỡ ngàng của Chiêu Vân, bình thường hắn sẽ không dễ bỏ cuộc vậy, ít nhiều cũng sẽ tống cho y ăn nửa chén nữa.

À hắn quay lại,

Nhưng mà con mẹ nó, hắn cầm theo chổi lông gà!

Đôi mắt xinh đẹp này của Chiêu Vân báo hiệu rằng hắn sắp sửa làm chuyện rất không tốt với y!

"Nè nha tôi không phải con nít đâu!"

"Đâu có con nít nào lì như cậu? Giờ sao?"

"Sao sao gì, anh bỏ cái chổi xuống coi!"

"Giờ cậu ăn hết cháo hay để tôi vừa đánh vừa đút cậu ăn?"

Chiêu Vân cũng biết tủi thân nha, đừng có giỡn với người ta, mới hôm bữa đánh người ta tả tơi ở công ty đó! Còn, đau, đó!

Nói trắng ra là Chiêu Vân còn bệnh, chưa có hết, mức độ tủi thân còn rất cao, y không làm nũng thôi chứ tủi thân vẫn có nha.

"Anh có, có thương gì em đâu..."

Đình Vũ suýt nữa bật cười thành tiếng, càng ngày hắn càng thấy người yêu giống con nít.

Chiêu Vân từ lúc bị bệnh đến giờ không ngừng có mấy trò trẻ con làm hắn thấy rất thú vị.

"Ngày nào cũng ăn cháo, hông ăn thì anh đánh đòn"

Cái môi của Chiêu Vân lại bĩu ra kể lể, giá mà lúc nào y cũng hiền như con mèo thì hắn chả bẻ hết chổi trong nhà đi rồi.

"Tôi đánh cậu lúc nào, đây là lần đầu mà"

Đình Vũ hạ giọng nói chuyện với "cục cưng" nhà mình, đâu phải tự nhiên hắn mê Chiêu Vân muốn chết.

"Lát nữa em không ăn thì anh đánh liền chứ gì..."

Chiêu Vân xụ mặt, y dùng cái giọng mũi còn đang bệnh của mình nói cho đáng thương, còn trong lòng thì đang đắc thắng, tên nằm trên kia sắp rụng rời rồi.

"Ừ đúng rồi, nhưng mà đâu cần lát nữa, bây giờ cậu không ăn tôi cũng đánh cậu"

Đình Vũ có khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ người yêu, đâu phải dễ mà hắn lúc nào cũng trị được một người cá tính như người yêu hắn, có chiêu hết đó.

Hắn gõ đầu chổi lên bàn thu sự chú ý của Chiêu Vân rồi gõ lên tay người nhỏ.

"Có ăn không hay để ăn đòn?"

"Không! Anh không thấy anh quá đáng hả? Tôi đã xuống nước rồi nha!"

Đó hắn nói mà, giá như lúc nào y cũng như lúc nãy thì ngon rồi.

"Vậy ăn đòn, nằm cúi lên bàn"

"Không-- ê!"

Đình Vũ rất tiện tay nhấc người yêu lên rồi đè dùm cái lưng đang có xu hướng muốn vùng dậy, hắn vung chổi đánh một cái lên mông y.

"Chát!" 

"Đau!"

"Chát! Chát! Chát!"

"Đau.. Đau thật đó!"

Đình Vũ quen tuồng cũ, hắn thả lưng y ra rồi gõ đầu chổi vào lưng quần y.

"Cởi quần"

Con mẹ nó, Chiêu Vân rủa thầm, hắn lại sắp giở mấy cái trò gì nữa để trêu y kìa.

"Tôi ăn là được mà!"

"Tôi nói cậu cởi quần"

"Anh đánh chưa đủ sao? Bây giờ ăn! Được chưa?"

Lần nữa Đình Vũ lại tiện tay giúp đỡ người nhỏ của mình, hắn kéo tuột quần ngủ của y xuống rồi đánh mạnh một chổi vào giữa mông.

"Chát!"

"Tôi không phải lúc nào cũng giỡn chơi với cậu"

"Chát! Chát!"

"Mỗi một chổi đánh xuống thì cậu phải ăn một thìa, bắt đầu"

Chiêu Vân còn đang chưa kịp tức giận vì hắn ép y ăn uống kiểu cực đoan này thì phía sau mấy chổi liền liên tiếp đánh xuống, được rồi, tình hình này không ổn, y phải ăn, con mẹ nó phải ăn!

Chiêu Vân cứ xúc ăn nhanh như chưa bao giờ y hấp tấp, y còn chẳng biết phía sau hắn đánh cái gì, đánh bao nhiêu, y chỉ biết bây giờ đau quá, đau đến muốn khóc, và y phải ăn!

"Chát!"

"Xong, xong rồi! Tôi ăn hết rồi! Ăn hết rồi!"

Chiêu Vân la lên rồi nằm hẳn xuống bàn, Đình Vũ ngừng đánh thật, hắn biết nãy giờ hắn đánh chính xác bao nhiêu cái, và hắn đánh như thế nào, Chiêu Vân thấy đau vì y đang còn bệnh, còn tủi thân và còn nhõng nhẽo, ở phía sau chỉ hơi đậm màu mấy vết chổi, vẫn nhẹ hơn mấy lần trước.

Nhưng Chiêu Vân giận hắn rồi, y đang khóc thút thít trên bàn ăn.

"Hức, hức... Đã, đã bảo, hức, anh không thương, thương em..."

__________________

Đình Vũ ôm cục cưng ngồi trong lòng mình nãy giờ mà y vẫn chưa hết khóc, hết sụt sùi rồi y lại nấc lên khóc tiếp, người bệnh cũng không phải khóc dai vậy đâu ha?

Đằng sau hắn vẫn xoa đều trên hai cánh mông còn đau, người trong lòng dù cả người đều dựa hẳn vào người hắn nhưng vẫn luôn miệng vừa khóc mếu vừa trách hắn.

"Anh xin lỗi cục cưng nha, nhưng mà tại ai không chịu ăn nào?"

"Hức, ai... hức đâu phải em đâu..."

"Nào, - hắn vỗ lên mông y một cái - không nói lẫy, tại ai hư trước không chịu ăn đấy?"

Chiêu Vân xấu hổ úp mặt lên vai hắn, nói nhỏ như muỗi kêu.

"Em..."

"Nói lớn lên, ai hư trước?"

"Em, hức..."

"Anh chưa nghe"

Đình Vũ xấu xa đánh nhẹ lên mông cục cưng thêm cái nữa, hắn thích trêu cho cục cưng khóc nức nở kia kìa.

"Em, hức, em hư trước, hức, anh cứ trêu em, hức,..."

"Thế thơm anh cái rồi anh không trêu nữa"

"Không, hức, không thèm..."

Chiêu Vân vẫn chưa ngừng khóc, y vẫn tựa vào người hắn rồi vịn lấy hai vai hắn, bây giờ thì y thấy ở sau không đau như lúc nãy nữa, nhưng mà y muốn làm nũng.

"Ai bảo em ba mươi đấy, mè nheo như con nít"

"Em ba tuổi..."

"Ừ ừ em ba tuổi"

Đình Vũ cười cười rồi hôn lên khắp mặt Chiêu Vân, chưa bao giờ hắn ngừng thích mê say đắm người nhỏ của mình, bình thường cục cưng lạnh nhạt hổ báo với hắn đến mấy thì mỗi lần hắn phạt xong đều rúc vào lòng hắn như con mèo.

Ba mươi thì sao, y thích nhõng nhẽo thì hắn cũng sẵn lòng dẹp hết chuyện người lớn để xoa dịu y.

Cục cưng của người ta chứ bộ.

_________________

"Tối nay đi ăn bò né đi"

"Ơ tưởng ăn đòn no rồi không ăn gì nữa cơ"

"Anh trêu nữa đi tôi bỏ ăn thật cho anh vừa!"

"Cậu thử bỏ xem ai vừa"

"Ai?"

Chiêu Vân nóng máu quay sang cáu gắt, lại cứ được nước mà trêu y.

Đáp lại sự thịnh nộ nhỏ bé ấy là một câu trả lời biết điều của Đình Vũ.

"Ừ tối đi ăn bò né"

Bò né là món yêu thích của Chiêu Vân, y có thể ăn hai phần liền mà không ngán, nhưng dẫu sao món đó cũng không phải đồ bổ dưỡng nên lâu lâu y mới được hắn đưa đi ăn.

Đình Vũ ít khi nghiêm ngặt cái gì với Chiêu Vân, hắn cảm thấy đáp ứng được liền chiều chuộng, cái gì mua được sẽ mua, cho được sẽ cho, đổi lại thì Chiêu Vân lại rất ít muốn xin hắn cái gì đó.

Tại vì bình thường y đâu có xin đâu, y yêu cầu hắn đáp ứng thôi à.

Bởi vậy yêu Chiêu Vân không phải chuyện dễ chơi, trị được y lại càng không phải đơn giản.

Nên Chiêu Vân cũng chỉ chịu mỗi Đình Vũ, vì hắn làm y phục, làm y nể, và làm y yêu thích hắn từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mình đến với nhau bởi lòng đồng cảm, sự cảm thông và sự nhẫn nhịn.

Một tình yêu có vẻ đã lớn, già dặn và khô khan, rồi cũng có lúc lại trẻ, lại vô tư như những ngày xuân mới.

_____________________

"Uống ít đá thôi chưa hết bệnh đâu"

"Tôi biết rồi"

_____________________

mng thi tốt nhê, chúc ji thi tốt nhê hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip