[26]
Dịch.
Căng thẳng hơn cả thời điểm năm trước vừa bắt đầu bùng.
Nhưng mà vì công ty của Tùng và Quân là công ty đa nhiệm, mảng kỹ thuật máy móc không có nhiều tổn thất, mà mảng truyền thông lại chẳng hao hụt gì.
Thế nên, toàn bộ nhân viên vẫn thế đi làm, có khác là xếp lịch xen kẽ, cắt giảm nhân sự trong một phòng làm việc xuống một nửa, đồng thời cũng cắt giảm thời lượng làm việc còn 3 buổi cho một tuần.
Sếp tổng có một sự kiện cần đi công tác cũng phải hoãn, dịch căng thẳng là một phần, phần còn lại là không muốn xa cục cưng của người ta.
"Trời ơi anh làm cái gì cứ ôm tôi mãi thế? Bỏ ra chưa?"
"Tôi ôm cậu có xíu mà la làng dữ vậy? Có thương tôi mới ôm chứ bộ"
"Ủa ai mượn anh thương? Rảnh quá thì soạn kế hoạch mới đi?"
"Xấu tính quá, chuyện soạn kế hoạch có phải của tôi đâu"
"Thế của ai?"
"Của Tùng, giao cho nó hết đi, hôm nay cả hai đứa nó được ở nhà mà"
"Khiếp, Tùng là trưởng phòng Sáng tạo mà anh nói cứ như nó là Thư ký ấy"
"Cậu thích thì thăng chức cho Tùng làm Thư ký cũng được"
"Không, tôi để làm gì? Anh có tôi rồi còn cần Thư ký nữa?"
"Cậu để tôi ôm, Thư ký có phải để tôi ôm đâu"
"Linh tinh"
Sếp phó lần nữa bị chọc cười, ai nói bệnh dịch căng thẳng nên làm việc căng thẳng, sếp phó với sếp tổng ở trong phòng toàn giỡn hớt với nhau không mà.
__________________
Tùng đang ở nhà, một tay ôm em bé của mình, một tay thảnh thơi lựa phim coi.
Ting! "Bạn có một email mới"
"Cái khỉ gì vậy?"
Tùng vừa nghe thông báo đã buông câu chửi, nghỉ cũng không yên, giao công việc về nhà cho anh làm nữa.
'Tùng, bản mẫu kế hoạch này anh để đây, deadline là ngày mai, chú soạn giúp anh kế hoạch mới cho mùa dịch, soạn cho tổ Sáng tạo, Đồ họa với UX là được, còn chú có tiện tay thì soạn luôn cho tổ Báo cáo, tổ Tài chính với tổ Kỹ thuật luôn thì anh cảm ơn.
Sếp tổng'
Ủa từ khi nào Tùng trở thành người soạn kế hoạch vậy? Cái này hai sếp không lo làm đi mà đẩy cho Tùng vậy?
"Anh Tùng ơi sao thế ạ"
"Ông Vũ bắt anh làm kế hoạch tổng"
"Tại sao ạ?"
"Tại ổng lười"
Tùng một mặt bực dọc hôn em bé một cái rồi trở ra bàn mở laptop, soạn kế hoạch cũng được, nhưng mà ít nhất đừng có giao vào ngày nghỉ của nhân viên chứ!
Tùng trước khi bắt đầu làm cũng phải gọi điện chào hỏi "ông Vũ" mấy câu đã.
'Alo?'
'Lô, anh bị cái gì thế? Hôm nay em được nghỉ cơ mà?'
'Nóng tính vậy, ngày nghỉ của chú nên mới giao việc cho chú đó'
'Sao anh không làm? Anh là sếp mà?'
'Tại anh là sếp, còn chú là nhân viên nên chú mới phải làm đó'
'????? Nếu thế thì em chỉ làm cho mỗi tổ em thôi, mấy tổ khác chịu!'
'Mỗi tổ là 20% tiền lương tháng, chú thích làm bao nhiêu thì làm'
'Dạ dạ em biết rồi sếp, em làm liền ạ'
Sống trên đời sống, tiền là mấu chốt của toàn bộ câu chuyện.
Có tiền là khác liền, làm cho nguyên đống tổ đó xong là được gấp đôi tiền lương rồi.
Thôi, vì sự nghiệp tương lai mà.
Quân thấy anh Tùng ngồi ra bàn bắt đầu gõ máy, em bé cũng bắt đầu khó hiểu luôn. Anh Tùng mọi khi đâu có dễ thỏa hiệp vậy đâu, mà có, thì cũng phải đổi lại lợi lộc gì cao siêu nhiều chút.
Có mỗi hôm nay nghỉ mà anh Tùng cũng bỏ em bé chơi một mình..
Nhưng mà anh Tùng muốn nuôi em mà, em cũng không giận dỗi anh Tùng được.
______________________________
Quân tự mình coi phim một xíu cũng ngủ quên ở trên giường, Tùng thì vẫn chăm chăm làm kế hoạch tuần cho các tổ. Nếu không phải vì tiền thì anh đây không đánh một chữ đâu nhé, nhé!
Bộ tưởng soạn kế hoạch nhàn rỗi lắm hả?
Riết không biết cái văn phòng tổng giám đốc làm cái gì trong đó nữa á? Kế hoạch còn không làm, bộ có chức có quyền cái lo yêu đương đùn việc cho nhân viên hả?
Tùng vừa nghiến răng vừa làm, đúng rồi đó, đúng rồi đó Hà Đình Vũ, Lê Chiêu Vân, tôi rủa hai anh đó, được chưa?
Cùng lúc, sếp phó tự nhiên rùng mình.
"Ê"
"Nghe"
"Hình như có ai nhắc đến tôi"
"Ừ, chắc thằng Tùng thôi, cậu thích thì trừ lương nó đi"
"Ừ chắc vậy"
Giờ tới lượt Tùng hắt xì đến đỏ mũi.
________________________
Đằng đẵng đến hơn nửa ngày trời, Tùng bóp cổ xoa vai nhìn lại đồng hồ thì đã quá ba giờ chiều rồi, ngồi từ sáng đến giờ luôn chứ..
Tùng gửi mail xong gấp laptop lại, quay đầu nhìn cục cưng bé xíu đang ngủ ở trong chăn.
"Cục cưng"
Khẽ gọi em một tiếng, Tùng đến bên giường lại dém chăn cho em. Nhìn em bé nhỏ xíu hay ngủ vùi trong chăn, lúc nào cũng khiến anh Tùng thấy thương em.
Tùng còn chẳng biết em bắt đầu ngủ từ khi nào, mà.. suốt mấy tiếng liền làm việc, Tùng còn chẳng quay ra hỏi han em câu nào..
Nhưng em bé chắc sẽ không vì giận vì tủi anh Tùng mà ngủ đâu ha..
Mải mê ngắm nhìn cục cưng đang ngủ được một lúc thì em cũng thức luôn rồi.
"Anh Tùng nhìn Quân mải thế?"
"Tại Quân của anh Tùng xinh đấy"
"Không, Quân đẹp trai nhá, anh Tùng xinh"
Ít ai biết, anh Tùng cũng rất là mê em bé nhà mình, anh chỉ không nói với ai, mà cũng chẳng thể hiện ra cho ai biết anh rất là mê em bé này.
Thì có ai biết đâu, có gần nửa thế giới biết anh Tùng thích chơi cưỡi ngựa với vuốt hoạ mi với Quân thôi à.
Đứa nhỏ bị anh Tùng nhìn cho ngại đỏ ran mặt, mới ngủ dậy đã bị khủng bố tinh thần kiểu này rồi a, em bé mới chịu không nổi.
"Anh Tùng đừng nhìn nữa!"
"Anh nhìn cục cưng của anh cơ mà, anh có thèm nhìn Quân đâu ơ"
Nữa nữa, tay anh Tùng bắt đầu sờ lung tung rồi đó!
"Anh Tùng!"
Tùng chỉ cười với em, sau đó đâu vẫn vào đấy, Quân vẫn thác loạn dưới thân anh Tùng của em. Em làm gì còn đường chống cự, tự bản thân em cũng thích mà.
____________________
"Quân này, anh Tùng đổi laptop cho em nhé?"
Nhìn laptop của Quân, Tùng thấy nó giống cái PC thu nhỏ hơn. Máy của em dùng lâu, đời cũ, nên máy dày cộp và nặng, hơn nữa còn chai pin, giật cái dây sạc ra là máy tắt nguồn.
Như thế thì hoàn toàn bất tiện cho em.
Nhưng mà, laptop này của em... là cả gia tài đó..
Có thể nó cũ, nó không tốt, nhưng đây là cái laptop bố mua cho em để em học lập trình, để em đi thi, đi học. Để em có được ngày hôm nay mà...
"Quân?"
"Thôi ạ, còn dùng tốt mà anh"
Nhìn mặt em có hơi ủ dột, Tùng cũng không muốn hỏi em thêm. Nhưng laptop cũ thì ảnh hưởng cũng không ít tới công việc của em.
Cái này có thể nói chuyện với em sau.
Chưa cần vội.
Bản thân Quân cũng không hẳn chỉ vì đây là đồ bố mua cho mà em rất quý, một cái laptop mới rất đắt tiền, bằng hai tháng lương của Quân lận, em không muốn anh Tùng hoang phí cho em vậy đâu.
Quân còn hay áy náy vì lúc nào anh Tùng cũng tốt với em, từ cái áo cái quần, đến điện thoại mới của em cũng là anh Tùng chăm từng tí một. Nhà em đang ở cũng là của anh Tùng, đồ em ăn cũng là của anh Tùng. Mà người trong lòng em cũng là anh Tùng luôn.
Mấy lần đi ăn, anh Tùng chưa từng để em phải chi trả, em mà nằng nặc đòi trả thì anh Tùng cũng chẳng chịu ăn bữa hôm đó nữa. Anh Tùng nói với em là "Em bé của anh còn nhỏ, để anh nuôi".
Em làm ra tiền rồi, em cũng muốn nuôi anh Tùng mà.
Anh Tùng còn hay cho em tiền tiêu vặt, mặc dù em không biết tại sao anh Tùng lại cho em tiền tiêu, bản thân em cũng chưa có thiếu tiền mà.
Anh Tùng thích cưng nựng em, muốn bao bọc cho em cả đời này, anh lớn hơn em 6 7 tuổi, sao mà để em phải bỏ tiền ra được.
Tùng nhiều lần biết em bé nuôi suy nghĩ đó trong lòng, nhưng mà em không nói ra với anh, anh cũng không có cách để nói chuyện với em được.
Nếu em có thể cứ vô ưu vô lo đón nhận những thứ anh Tùng cho em trọn vẹn, thì đó có lẽ đã chẳng là em nữa.
Anh Tùng không phải tự nhiên nhìn trúng rồi tiếp cận một đứa nhỏ ở tuốt ngoài Bắc xa xôi vào trong Nam làm việc. Cũng không phải tự nhiên mà tốt với em, Tùng biết em bé của anh trước khi vào công ty được đã ít nhiều khổ sở. Mà anh thì không thích nhìn em bé nhỏ xíu gầy nhom phải khổ sở chống bão cuộc đời.
"Quân thương anh Tùng không?"
"Dạ thương, Quân thương anh Tùng nhiều mà"
Anh Tùng kéo Quân vào lòng, chỉ vậy ôm ấp đứa trẻ anh thương cũng nhiều ơi là nhiều.
"Quân là em bé của anh Tùng mà phải không?"
Quân một mặt đỏ hồng ngại ngùng gật đầu.
"Là em bé của anh Tùng thì anh Tùng mới nuôi, nuôi em cả đời này"
Quân trong lòng anh Tùng chỉ nghe ngóng rồi im lặng, Quân sao không biết là anh Tùng muốn nuôi nấng Quân mãi.
"Ngoan"
"Quân hiểu anh muốn nói gì đúng không?"
"Quân hiểu, nhưng mà..."
Quân ngước lên nhìn anh Tùng, hai mắt em lại long lanh nước, em cũng mong với ánh mắt của em sẽ nói với anh Tùng được những điều em nghĩ sâu trong lòng.
"Bao giờ Quân lớn, anh Tùng sẽ để Quân làm chuyện người lớn, bây giờ Quân còn bé xíu mà"
Dính vào chuyện tiền bạc đúng là làm ai cũng phải nghĩ ngợi.
____________________
chap sau chắc có sóng gió tứ bề =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip