[27]
Sinh nhật của Quân ngày đếm dần, người háo hức nhất lại không phải em, mà là anh Tùng, người yêu em.
Đối với Tùng, những ngày đặc biệt của cả hai hay những ngày đặc biệt của em đều đáng trân quý, tuổi hai mươi khởi đầu của em bé phải thật rạng rỡ.
Vậy là anh Tùng chăm chỉ countdown từng ngày để đợi đến sinh nhật bé cưng.
Quà sinh nhật cột mốc đánh dấu này của em cũng được anh Tùng cất công chuẩn bị kĩ càng.
Cũng khổ thân em bé, sinh nhật tuổi hai mươi lại đón trong dịch, chỉ có anh với em chúc mừng với nhau thôi.
Đây cũng là sinh nhật đầu tiên Tùng đón với em, mong là lâu dài Tùng sẽ cùng đón với em thật nhiều ngày sinh nhật nữa.
__________________
Quân là cậu trai chào đời vào tháng bảy, giữa hè oi bức, cũng là giai đoạn chuyển giao sang một mùa mới nên tính tình của em khá dễ chịu.
Tùng từng nói em bé rất ngoan, là bởi vì Quân thật sự được dạy dỗ rất tốt, ở độ tuổi này, có không ít mấy đứa thanh niên vừa lớn đã học đòi cái này cái kia, không hút cái này thì cái khác, không chơi cái này cũng chơi cái khác, nhưng mà em bé của anh Tùng không ưa đụng chạm mấy nơi như vậy chút nào.
Tùng nhìn em lại hay thấy thương bởi vóc dáng em bé xíu, cả người dù được anh Tùng hết mực chăm bẵm cũng không lớn lên chút nào, quá lắm chỉ có thể nói Quân cũng có da có thịt thôi.
Mà còn không phải thấy thương chỉ vì em nhỏ xíu làm ai cũng phải mủi lòng, Quân vào làm công ty ở độ tuổi lẽ ra phải được đi học đại học, vậy mà hoàn cảnh cũng chẳng may mắn, em chỉ đành lựa việc đi làm để lo cho bố mẹ ngoài quê.
Hơn nữa là, em bé như một đứa trẻ được gửi đến để xoa dịu anh Tùng.
Tùng của những tháng ngày trước là một cậu trai đổ đốn, dai sức trẻ, bar club, đua xe, hút bóng, shisha, chưa có gì là Tùng chưa thử ngoài những chất cấm.
Bởi vốn dĩ Tùng xuất thân là cậu ấm, từ nhỏ đến lớn được bao bọc thành quen, sau lớn lên chỉ muốn đua đòi cái này qua cái khác.
Tùng thông minh, sáng dạ, đúng là so với các cậu ấm cô chiêu khác nổi trội hơn rất nhiều. Tùng ngỗ nghịch nhưng cũng không phải phá gia chi tử, học thức, thành tích và bằng cấp của Tùng treo thành đầy rẫy trong nhà. Bố mẹ có muốn nói nói cũng chẳng được, bởi bản thân Tùng không hề đốn mạt.
Những tháng ngày ngông cuồng dại khờ đó, có lẽ sẽ chẳng thể kết thúc nếu không nhờ có Chiêu Vân.
Nên cho dù về sau đến hiện tại, Tùng đối với Chiêu Vân vẫn là nể trọng anh một phép. Nhưng Chiêu Vân cũng chẳng chèn ép Tùng lấy một lần.
Nhìn lại một lượt những gì đã qua, Tùng lại càng dặn mình nhất định phải bảo bọc em bé thật kĩ. Tùng không ngại để cho em muốn trải nghiệm thế giới bên ngoài, cái Tùng ngại là em sẽ bị lôi kéo và chẳng ai kéo lại em về được nữa.
__________________
Sinh nhật của em bé rất nhỏ xíu trong lòng Tùng cũng tới. Vừa hay mới hôm qua đồ anh tặng cũng kịp giao đến rồi.
Nhân dịp sinh nhật em, anh Tùng trêu em đã.
Có trời mới biết, mấy anh người yêu thích chọc mấy cục cưng nhà mình khóc lóc xù lông lắm. Không tin thì đi hỏi Đình Vũ đi xem hắn có thừa nhận hắn hay cố tình trêu sếp phó nức nở không.
Vậy là cả ngày trời, anh Tùng không hỏi han nói chuyện gì với Quân làm em bé vừa khó hiểu vừa tủi thân, anh Tùng của em hôm nay kì cục dữ lắm...
Hồi sáng Quân có hỏi anh Tùng muốn ăn gì Quân sẽ nấu, sinh nhật Quân nên Quân muốn nấu cho anh Tùng ăn ngon thôi, vì Quân nghĩ anh Tùng chưa biết hôm nay là sinh nhật Quân mà.
Vậy mà anh Tùng chỉ bảo Quân tự ăn đi, anh Tùng còn có công chuyện.
Em bé ngốc thì thôi này cũng chẳng làm phiền đến anh, anh Tùng nói có công chuyện em cũng để anh Tùng làm thôi. Có là em cũng buồn, trước giờ những ngày sinh nhật của em chỉ như những ngày bình thường khác, em ở với bố mẹ, nhà thì chẳng khá khẩm gì, sinh nhật mẹ sẽ làm món ngon hơn mọi ngày một chút, rồi thỉnh thoảng mẹ sẽ cho em chút tiền tiêu vặt rồi thôi.
Nên thật lòng mà nói, em bé cũng không dám đòi hỏi gì vào sinh nhật lần 20 này của em, với em thì, ngày nào anh Tùng cũng tử tế với em như thể mỗi ngày đều là ngày đặc biệt của em vậy.
Đến tầm trưa trưa, Tùng ở trên phòng xuống bếp đang thấy em bé nằm coi phim, nếu là bình thường thì anh Tùng sẽ lại ghế sofa giỡn với em một xíu rồi vào nấu cơm. Nhưng hôm nay thì không có bình thường.
"Ủa em, phác thảo xong sitemap chưa?"
Khoan mà, mọi hôm anh Tùng không có chơi "ủa em" kiểu đó nha!
Em bé ở trên sofa tròn mắt, sao ở nhà mà anh Tùng nói chuyện công sở quá vậy...
"Quân làm xong rồi, nhưng mà Quân quên chưa gửi draft, lát..."
"Làm xong mà không gửi giống đi thi mà không nộp bài vậy đó Quân, dịch thì em cũng phải làm việc đàng hoàng chứ?"
Đối diện với câu trách mắng này từ người yêu em, Quân không buồn mới lạ. Mọi khi Quân quên gửi anh Tùng cũng sẽ gửi giúp cho em, mà anh Tùng cũng chưa từng mắng em nếu mà em có lỡ làm sai cái gì, vậy sao...
"Đợi anh gửi cho em hả Quân?"
"Không ạ... Quân đi gửi liền..."
Em bé tủi thân tắt ti vi rồi cun cút lên phòng làm việc mở PC lên gửi mail, hậm hực cũng không dám hậm hực, em biết là em có cẩu thả, lúc nãy anh Tùng mắng em vậy thì em có bị phạt không?
Bữa cơm trưa yên ắng chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng quạt trần thổi, Quân vẫn còn buồn chuyện lúc nãy nên em không mở lời trước với anh Tùng. Mà Tùng cũng đang trong kế hoạch trêu chọc em nên cũng chẳng nói gì với em hơn.
Quân cứ cúi mặt vào bát cơm rồi thi thoảng lén nhìn anh Tùng, anh Tùng không có nhìn lấy Quân một lần, mà bản thân Quân cũng không rõ ràng được thái độ của anh. Quân bỏ bát cơm lên bàn rồi cúi đầu hỏi.
"Anh Tùng giận Quân ạ?"
"Tại sao anh phải giận em?"
"Vì, vì Quân quên gửi draft ạ.."
"Cũng biết hả? Đúng rồi đó"
Không biết Tùng nói xong có tự thấy áy náy, chứ em bé nghe anh nói xong lại buồn hiu cả mặt, cơm trước mặt anh cũng không được ngon nữa rồi. Thời gian bữa cơm như thể bị kéo dài thành ngàn năm vậy...
"Em ăn xong thì lên check mail lấy brief mới làm tiếp đi, deadline 2 ngày đó"
Thật ra là cái brief deadline một tuần lận. Nhưng với sức của Quân thì không tốn ngần đó thời gian đâu. Với chủ yếu Tùng chỉ muốn trêu em thôi.
Có được quả người yêu trêu nhây dễ sợ Quân ạ.
Đương nhiên là Quân chỉ tiu nghỉu làm theo, em lên phòng rồi ngoan ngoãn làm việc anh Tùng giao. Chỉ là em vừa làm vừa bặm môi thôi, tại em tủi thân quá chứ hông có gì hết nữa.
____________________________
Suốt quá trình Quân làm việc, Tùng loay hoay ở dưới bếp bày biện, hoàn tất xong xuôi lại đóng cửa bếp rồi bỏ lên phòng khách ngồi đợi em bé của mình. Chốc chốc Tùng lại mang lên cho em vài cái bánh, vài miếng hoa quả rồi lại xuống phòng khách đợi em.
Có điều, bản tính cưng em lên trời xanh của Tùng cho rằng việc thiếu hơi em bé này quá lâu là không thể. Nên Tùng đã lên phòng để xem em thế nào.
Mới mở được cửa ra đã thấy em ngồi bó gối trên ghế, còn laptop đã được đóng lại từ khi nào.
Chết rồi, phải lỡ làm em tủi thân quá rồi không?
Tùng tiến lại gần em rồi vuốt mái tóc mềm của em, chưa có khóc nha.
"Anh Tùng..."
Nhìn hai mắt em hồng hồng, vậy là cũng có rơi nước mắt rồi.
Tùng thật sự chưa biết là em đã khóc vì buồn, bao nhiêu cái sinh nhật trước trở về trong em làm tâm trí em cuộn thành một ngọn sóng, vô tình lại trào ra khỏi mắt em.
"Em bé sao khóc mất rồi?"
Đến nước này Tùng còn cứng miệng chọc em mới là vô nhân đạo, Tùng cúi xuống bế em gọn vào lòng rồi đưa em qua giường ngồi xuống.
Bế em mãi thành quen, em cũng như cũ chẳng nặng hơn bao nhiêu cả.
"Anh Tùng còn giận Quân ạ?"
"Sao Quân lại nghĩ thế?"
"Vì.. vì Quân không làm tốt việc được giao ạ..."
Thằng bé này, ai bảo em làm không tốt chứ.
"Thế nếu anh Tùng còn giận thì phải làm sao?"
Quân cắn cắn môi, em sẽ bị phạt trong ngày sinh nhật của em phải không?
"Thế... thế anh Tùng phạt Quân..."
Càng nói càng cúi thấp đầu, em bé này lại vùi mình vào sự uất ức của em rồi.
"Phạt Quân như thế nào ấy nhỉ"
Giờ phút này xin phép tuyên bố, Tùng vô nhân đạo thật mà. Quân ở cạnh vừa run vừa tủi, anh Tùng lại cứ khi dễ em.
Đứa nhỏ Tùng hay khen là ngoan bây giờ cũng chẳng khác. Em hạ người trên đùi anh Tùng rồi lại như cũ vùi đầu vào hai tay như những lần trước.
Tùng nhìn động tác của em toàn là uất ức tủi thân dồn nén, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Tùng vỗ vỗ lên mông em bé mấy cái rồi lại xấu tính hỏi.
"Quân quên gì ở đây không?"
"Phải.. phải cởi quần ạ?"
Em bé trên đùi anh sắp mếu khóc luôn rồi, bản thân em sắp bị phạt vì một chuyện mà em không nghĩ em sẽ bị phạt.
Nhưng hôm nay là sinh nhật em...
Thấy Tùng không trả lời lại, hai mắt em lại long lanh nước, đứa nhỏ đưa tay kéo quần xuống rồi nằm ngay lại, em vụng về lau nước mắt chính mình rồi vùi đầu về chỗ cũ.
Tùng nhìn em bé uất ức ra nước mắt chỉ cười thầm trong lòng, cúi người hôn lên mông em rồi kéo quần trở lại. Anh Tùng nâng người em lên rồi hôn lên đôi môi rất xinh của em.
"Sinh nhật vui vẻ, em bé của anh"
Quân từ hai mắt đẫm nước trở thành ngạc nhiên. Anh Tùng của em biết hôm nay là sinh nhật của em kìa.
"Anh Tùng xấu hả, chọc em bé khóc rồi hả?"
Tùng vừa cười vừa hôn chóc chóc mấy lần khắp mặt em làm em bé chỉ biết ngại ngùng vùi đầu vào cổ anh Tùng trốn.
Tùng nhìn em chơi trốn tìm trong lòng mình cũng thấy vui, cứ vậy bế em xuống dưới bếp.
Để em đứng xuống, Tùng kéo cửa nhà bếp ra trước mặt em, cả bàn tiệc có bánh kem mà em rất thích, một tấm thiệp kế bên chứa những lời chúc của người yêu em, và một hộp quà ở cạnh.
Đáy mắt đứa nhỏ lại nhoè đi, anh Tùng lúc nào cũng làm em cảm thấy mình được nâng niu như thể em rất xứng đáng được như vậy.
Nhưng em bé ơi, em xứng đáng được vậy thật mà.
"Anh Tùng mong qua tuổi mới Quân sẽ hiểu và đón nhận những điều tuyệt vời đến với em hơn, anh Tùng xin lỗi làm em buồn nha. Sinh nhật lần đầu đón cùng với em, anh Tùng chỉ muốn em biết dù có ra sao thì anh Tùng vẫn sẽ ở cạnh em, cũng mong em bé của anh từ giờ chỉ nhận được hạnh phúc."
___________________
tôy xin lỗy vì tôy thấy chap này hơi (?) k biết nói sao nữa vì... nó hơi ngang ngang, chap trước cũng y vậy... xin lỗi mọi người nhiều vì để mọi người phải đọc truyện khi chưa được đầu tư kĩ càng.
anw, ji vẫn mong là mọi người sẽ thích và hiểu được tình cảm cũng như tâm tư của anh Tùng với bé Quân. ji hong nói trước được chuyện tương lai như thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ không có khởi đầu nào hoàn toàn tốt đẹp. một mối tình bền chắc qua năm tháng cũng là nhờ những thăng trầm, bão tố cuộc đời.
cảm ơn mng vì đã lun iu thích và ủng hộ ji 🌟 ji rất là cảm kích vì điều đó, lời cúi, ji iu mng nhìu lém, ji cũng nhớ từng rd hay cmt tương tác với ji nữa, ji mong là tụi mình có thể mãi mãi ở đây với nhau dù sau này có cuộc sống riêng hoặc là những ngã rẽ khác, thì chỗ này vẫn sẽ là nơi giúp mng cảm thấy thoải mái ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip