[28]


Trời mấy hôm ở Sài Gòn se buốt, những nơi quanh vùng trung tâm thành phố hay cả những quận huyện ven cũng được cái lạnh ưu ái bao trùm.

Đối với Tùng mấy hôm này phải nói là quá lạnh rồi đi, cho xin, Tùng ngồi ở trong phòng mà chăn rồi áo cứ quấn đắp hết vào người. Đổi lại thì Quân cũng chẳng xi nhê gì, em vốn là đứa nhỏ sinh ra và lớn lên tại đất Bắc, bao nhiêu cái gió cái lạnh chỗ em rõ nhất rồi, trời ở Sài Gòn như vầy với em chỉ là mát mẻ thôi.

Sau sinh nhật tròn hai mươi tuổi, Quân cũng gần như nhận ra được mình phải lớn lên thật rồi. Em chăm chỉ làm việc của mình hơn, cũng cố gắng dành thời gian để nghiên cứu code và nguyên lý điện tử để cải thiện trình độ của mình. Mấy ngày rồi em chỉ có ngồi ra bàn làm cái này đến cái khác, phác thảo xong sẽ vẽ lại trên máy rồi gửi fax chỉnh sửa, sau đó sẽ xuất file rồi để trong kho chung của Tổ. Năng suất của em còn vượt xa cả các anh chị khác nữa đó.

Tùng không có ý kiến về việc em có làm việc cật lực hay nhiều ít, Tùng không nghĩ là mình cần quản em ở phương diện này. Đứa nhỏ mà Tùng chấm ngay từ lần đầu gặp gỡ chắc chắn sẽ không làm Tùng phải thất vọng.

Vì em một thân một mình từ ngoài Bắc xa xôi, tự mình bươn chải vừa học vừa làm để thi giải rồi tìm được một cơ hội để có việc làm ổn định. Vì em nhất định không để công sức và khổ cực bấy lâu tan tành mây khói.

Tùng biết mình có cản có ngăn, em cũng tự lượng được sức bản thân mà hoàn thành công việc. Nên thôi, em đã muốn đã thích, Tùng sẽ chỉ ở cạnh hỗ trợ chứ không can thiệp vào em.

"Anh Tùng ơi, anh chỉ Quân cái này với ạ"

Đây cũng là một ưu điểm của Quân mà anh Tùng đặc biệt thích. Em biết học hỏi, không ngại nêu ý kiến và cả những câu hỏi cá nhân hay liên tục trau dồi những điều còn uẩn khúc. Đâu phải bạn trẻ nào cũng dám làm chuyện như vậy. Quân có thể vì sự thắc mắc của em mà hỏi anh Tùng liên tục mấy ngày, sẵn sàng đợi anh Tùng giải thích và cho em vận dụng để hiểu, em cũng không ngại lắm khi chủ động liên lạc với tổ Kỹ thuật để hỏi sâu vào những cái cần đảm bảo cho dự án sắp tới. Hơn hết, Quân chứng minh được với năng lực của em, em xứng đáng khi đứng ở tại vị trí này.

Em chỉ không nhận ra bản thân mình tốt, em tự ti về bản thân không vì học thức của em, em chỉ nhìn sao cũng không thấy mình bằng được như các anh chị, các bạn cùng trang lứa. Hay đúng là đứng trước anh Tùng, lúc nào em cũng tự thấy mình như co lại. Vì anh Tùng trong lòng em giỏi lắm. Anh Tùng thành công và siêu giỏi, vậy mà anh Tùng lại thương em chứ.

_____________________

Chiêu Vân ở trên giường gõ máy.

Đình Vũ cũng làm chuyện tương tự, ở cạnh y.

"Cục cưng"

"Sao?"

Hắn rất là thích ở cạnh y rồi kiếm chuyện chọc cho Chiêu Vân nổi đoá. Bởi vì Chiêu Vân lúc khóc lúc giận xinh đẹp gấp ngàn lần lúc vui.

Xin lỗi cục cưng, nhưng mà tôi rất là thích nhìn cậu giận cậu khóc, với sứ mệnh cao cả, tôi nhất định phải chọc cậu mới hả dạ.

Không nhận lại được lời hồi đáp, Chiêu Vân cũng chỉ thầm mắng hắn rảnh rỗi chứ không bày tỏ thái độ gì lắm. Đang bận muốn chết, ai rảnh.

Đình Vũ cùng đắp chung cái chăn với Chiêu Vân, chân hắn cọ vào chân trần của y làm y nhột đến nổi cả da gà.

"Bị điên hả?"

Chiêu Vân quay sang đấm lên vai Đình Vũ một cái, lớn già người ra mà chơi mấy cái trò điên khùng. Có rảnh ở đây chọc y thì lo nghĩ tiếp kế hoạch cho công ty đi.

"Nóng nảy vậy, anh sờ em có chút mà"

Chiêu Vân hít lên một hơi, sau đó luồn tay vào trong quần hắn bóp chặt lấy thứ quen thuộc của mình.

"Trời ơi, đau! Đau! Bỏ ra Vân, bỏ ra! Xin lỗi, xin...trời ơi!"

Đình Vũ bị bóp nghẹn lấy hoạ mi đến đỏ cả mặt, hắn vừa ngại vừa đau, sao biết bao nhiêu chỗ không bóp mà bóp cái gì đâu không vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc hả?

"Liệu hồn, - Chiêu Vân thả tay, - anh còn đụng tới tôi nữa là tôi làm cho con trai anh tắt hót"

"Con trai tôi mà tắt hót là cậu khổ chứ ai khổ..."

Đình Vũ lầm bầm rồi im bặt sau khi Chiêu Vân tặng cho một cái liếc sắc lẹm. Chọc cục cưng thì vui, mà sao cục cưng không biết giỡn gì hết, mất hứng.

Được một lát gõ máy trong im lặng, Chiêu Vân chủ động bỏ laptop ra rồi dụi đầu vào vai của người thương.

Ta nói làm gì có ai rảnh như Chiêu Vân, hồi nãy sao không tranh thủ luôn đi mà đợi hành hạ người ta xong mới nũng nịu.

"Thôi mang cái đầu cậu ra dùm, mất hết hứng"

"Mất hứng hả? Phải không?"

Chiêu Vân quay người ngồi lên đùi Đình Vũ, y đưa tay lấy laptop của hắn ra rồi ôm lấy cổ hắn. Nói cho một bí mật, Chiêu Vân không có mặc quần đâu.

"Hôn em đi Vũ"

_____________________

Tối khuya, bên nhà hai bạn trẻ vẫn còn sáng đèn.

Vì Quân vẫn đang miệt mài đọc tài liệu, còn Tùng thì thức trông em. Tùng cứ nhìn bóng lưng gầy nhỏ xíu của em mà thấy thương. Em bé này luôn làm anh Tùng phải cưng phải nựng thật nhiều.

Mấy lần muốn mở miệng gọi em đi ngủ, nhưng rồi lại thôi. Có vẻ là em có hướng đi cho mình rồi.

Quân chỉ chăm chăm làm việc, không quan tâm lắm thế sự, em chỉ biết và cảm nhận được có ánh mắt của anh Tùng dõi theo em.

Tiếng điện thoại reo,

"Alo, bố ạ?"

"Ừ, dịch vầy con sao? Có còn tiền xài không?"

"Con có tiền mà, bố mẹ cứ giữ đấy, còn lo việc nhà. Quân ở đây ổn và khoẻ lắm. Bố mẹ có khoẻ không?"

"Bố mẹ khoẻ. Mà con xem có dành dụm gì thì tặng cho thằng bé kia cái gì đi, ở nhà người ta thế coi sao được"

"Quân biết rồi ạ. Mà bố, hôm trước sinh nhật của Quân, anh Tùng tặng Quân một chiếc điện thoại mới đó. Bố mẹ có dùng không? Quân gửi về cho bố mẹ nhé?"

Tiếng bố bỗng lặng thinh qua loa, bố có lẽ rối bời. Bố không biết nữa, cả đời bố cơ cực, chưa một lần biết sung sướng là sao, bố rất vui và yên tâm khi biết Quân ở đất khách có người thương và chăm lo, nhưng bố sợ là sợ con trai bố sẽ tổn thương, biết đâu...

"Bố ơi?"

"Thôi, bố mẹ dùng gì ba cái đồ điện tử đấy. Bố mẹ cũng chỉ có gọi điện thôi, không thì xem ti vi. Nhưng Quân cũng phải biết đáp lễ người ta, không phải cứ nhận mãi đâu đấy"

Bố nói con phải trả ơn đáp nghĩa, là do bố sợ cái gọi là chẳng ai cho không ai điều gì. Bố có lẽ còn khách sáo, nhưng bố muốn dạy con về cuộc đời. Bố còn chưa ở được với thằng bé kia ngày nào, bố làm sao biết được ai mới thật lòng thương thằng con bố.

Quân ngoan ngoãn dạ vâng với bố rồi cũng tắt điện thoại. Từ đợt về lại nhà đến giờ, quan hệ của bố với Quân cũng tốt hơn nhiều. Nhưng lần nào nói chuyện với bố cũng thấy bố cứ nặng lòng mà lo lắng. Giọng bố cũng buồn.

"Bố gọi hả em?"

"Vâng ạ, bố mẹ ngoài đấy cũng khoẻ"

"Ừa, thế thì an tâm rồi. Bố có nói gì nữa không?"

Quân xoay ghế rồi cười toe,

"Bố bảo Quân phải tặng quà cho anh Tùng, cứ ở nhà anh Tùng suốt coi sao được"

Tùng gỡ chăn rồi lại gần ghế ngồi của em, sau đó bế thốc em lên rồi thơm vào má em mấy cái.

"Thích thế, vậy quà của anh Tùng đâu nhỉ?"

"Từ từ! Từ từ! A haha... Anh Tùng ơi!"

Anh Tùng bế Quân trở lại giường, rồi cứ nằm đè trên người em mà hôn mà hít, quà mà bố nói chắc là Quân rồi. Làm gì còn món quà nào ý nghĩa như thế nữa.

"Anh Tùng!"

Tiếng gọi cuối cùng của Quân trước khi lâm trận. Căn phòng của hai bạn trẻ vẫn sáng đèn, nhưng nếp sinh hoạt của cả hai đều ở trên giường hết rồi.

"A...a...ưm.. Anh Tùng, ơ.. ơ ưm..."

Hai tay em nhỏ bám trên vai anh mà bấu, ở phía dưới liên hồi ra vào làm em nhỏ mềm nhũn người không còn biết trời trăng.

Hai mắt đứa nhỏ mờ mờ, của em cũng dần có phản ứng, phần thịt mềm mại phía dưới sắp ngẩng đầu nhập tiệc rồi. Tùng xoay em ngồi trên hông mình, từng cú thúc vào trong em khiến đứa nhỏ hứng thú mà ngoan ngoãn gọi tên anh Tùng.

"Ư a... a ưm... ưm... Nữa.. nữa đi anh ơi... Ưm... Ô ô..."

Tay em tự mình vuốt ve, trở thành một mĩ cảnh trước mặt anh Tùng. Tùng thúc vào em càng mạnh, càng nhanh, đứa nhỏ này cũng quái quỷ mà ngoan ngoãn rên la, ngoan ngoãn gọi tên anh Tùng.

Nhận thấy có đứa sắp xuất, Tùng xấu xa đưa tay giữ đầu hoạ mi em lại, tay kia tát vào mông em thật mạnh rồi hỏi.

"Của ai đây?"

"Ư ư a... a... của.. a! Của anh Tùng!"

Từng cú thúc vẫn mạnh mẽ đẩy đưa, Tùng lại đưa tay tát vào mông em thêm cái nữa.

"Muốn ra phải không?"

"Hư...a..a... muốn, muốn ra... A A! Cho, cho Quân ra... anh Tùng ơi!"

Tùng lần cuối tát vào mông em, sau đó thả tay cho đứa nhỏ thoải mái. Sau đó cũng ở trong em mà thả lỏng chính mình.

Quân vừa xong liền mềm nhũn người muốn vặn vẹo trên người anh Tùng, Tùng giữ lấy em rồi vươn tay lấy giấy lau cho em. Để một lát không sạch, em bé của anh bị gì thì sao.

"Anh Tùng xấu quá đi!"

Quân vừa trách vừa đưa tay xoa xoa cái mông bị tát in thành ba dấu tay đỏ chót. Đã bắt nạt em còn đánh mông em nữa. Vậy mà bố còn nói em phải mua quà cho anh Tùng!

"Anh Tùng xấu đâu, anh Tùng đẹp trai mà, thương Quân của anh nhé, anh xoa cho"

Tùng cười rồi vừa thơm chóc chóc lên mặt em vừa xoa cho em dịu bớt cái nóng phía sau, nhưng mà cũng tình thú lắm chứ bộ...

"Thương em"

___________________

làm ơn ko có judging cảnh xuân của hai nhà nha TvT bé bi ko có bik zít H anh chị cô chú ơi xin lỗy

ai thương bé bi xẽ phô lô chiếc blog được gắn ngay đầu bio 🥰✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip