[29]
Dịch ổn định trở lại, toàn dân cũng quay về với guồng công việc như trước, công ty đa nhiệm của hai sếp không quá hao tổn sau đợt dịch nên nhân sự bảo toàn, công việc cũng không tồn đọng.
Quân, và anh Tùng cũng quay trở lại làm việc như trước.
________________
"Vân này"
"Ừm?"
Sếp tổng chủ động rời bàn làm việc đi sang chỗ ngồi của sếp phó. Qua tới nơi cũng chủ động vuốt ve hai vai áo vest của đồng nghiệp một chút.
"Không cần vuốt, nói đi"
Sếp tổng cũng ngừng vuốt, nhưng vẫn chưa nói gì vội, hắn cúi xuống tựa cằm lên đầu sếp phó của mình rồi thở dài.
Ít khi hắn đăm chiêu được vậy.
Sếp phó có khó hiểu nhưng cũng không sẵn lòng tìm hiểu lắm, nếu hắn đã muốn suy nghĩ thì cứ là vậy đi. Dù sao y cũng không băng đá tới mức khước từ hắn mọi lúc như vậy.
"Anh có muốn qua sofa ngồi không?"
Hắn ậm ừ không đáp, chỉ khẽ chuyển động đầu mình một chút rồi vẫn tư thế cũ tựa lên. Đứng vậy rất mỏi, nhưng ít ra hắn thấy đỡ hơn khi hít được mùi tóc thơm quen của sếp phó.
Hắn vẫn luôn có thói quen hít mùi tóc của y, hắn cũng không che đậy điều đó.
"Vân này, cậu có từng nghĩ sẽ tạm giải tán công ty không?"
Tiếng sếp tổng vừa dứt, cả căn phòng cũng rơi vào trầm tư. Sếp phó mơ hồ không hiểu chuyện muốn đề cập, mà y thấy đầu y cũng như tê dại.
Chuyện làm ăn không ảnh hưởng nhiều, bây giờ vẫn đang ổn định KPI, tạm giải tán chưa từng y dám nghĩ tới. Công ty có rất nhiều tổ chuyên môn, một tổ có tới hai, ba chục người chuyên trách, kể cả lúc công ty khủng hoảng kinh tế, y cũng chưa dám nghĩ tới giải tán.
"Đừng úp mở với tôi"
Sếp phó thở ra, thở một hơi giữ lại bình tĩnh của mình.
Sếp tổng cũng tự biết chuyện giải tán là chuyện chưa bao giờ hiện ra trong bản đồ gầy dựng công ty của sếp phó. Y bỏ bao nhiêu công sức vào công ty này để phụ hắn chống lên hắn cũng nhìn thấy từ những ngày đầu. Nhưng...
"Sắp tới tôi phải đi công tác"
"Không phải lần đầu"
Sếp phó tạm dừng chuyện dở dang trên máy tính, dứt người ra khỏi sếp tổng rồi xoay ghế đối mặt với hắn.
"Anh muốn nói gì?"
Sếp tổng rất thích ánh mắt của y, một đôi mắt đẹp. Khi sắc, khi mềm, khi yêu kiều cũng khi tĩnh lặng. Mắt của sếp phó là đôi mắt không biết nói dối. Bây giờ chẳng khác, hắn biết y không đồng ý những gì hắn sắp nói.
"Lần này rất lâu. Tôi không để mình cậu chèo chống công ty được, bây giờ chưa ổn định"
"Bao lâu?"
"Nếu hợp đồng được đẩy nhanh, thì mất hai tháng. Còn nếu phải cần thêm nhiều buổi họp cổ đông hay chuyển nhượng hợp đồng,"
Sếp tổng cúi người đặt tay lên tay ghế,
"Hai năm"
Một phần hắn không nỡ nhìn sếp phó bán mạng lao vào công việc, một phần hắn muốn đưa sếp phó theo để đàm phán nhanh hợp đồng, hoặc để y giúp hắn thay mặt đi dự thảo, dù sao có hai người đi vẫn sẽ tốt hơn. Nhưng hắn cũng chưa rõ ràng về chuyện đó. Phần nhiều là sếp tổng không thể nào để cả cơ ngơi này mình sếp phó gồng gánh.
"Nếu anh cần nhân sự hỗ trợ, cử tổ Thư ký đi cùng anh đi"
Đáy mắt sếp phó long lanh, nhưng cái tia sáng đó nhanh chóng biến mất. Đây là quy tắc chung sếp phó đặt ra cho cả công ty. Công tư phân minh, kể có là bố con với nhau thì sa thải vẫn phải làm cho tròn cho tới.
Hai tháng hay hai năm, cái nào cũng lâu như nhau mà thôi. Y không hay để lộ cảm xúc mình nhiều không có nghĩa là y không sợ.
"Tôi không muốn để cậu điều hành công ty trong suốt thời gian tôi đi"
"Tại sao?"
"Cậu biết lý do. Hơn nữa, tôi không cần tổ Thư ký, nếu có cần, thì tôi sẽ đưa cậu đi cùng"
Sếp phó phức tạp nhìn hắn. Công ty này trước kia của mình hắn, nhưng bây giờ là công ty của cả hai, của toàn bộ nhân viên đang làm việc. Hắn tự mình quyết định chuyện tạm giải tán, bây giờ còn muốn quyết định chuyện đi hay ở của y.
"Anh có suy nghĩ không vậy? Anh với tôi cùng đi thì cái công ty này phá sản sao? Hủy hợp đồng sao? Đình Vũ, hai mươi hai năm anh xây dựng công ty mà?"
"Nhân viên họ sẽ ra sao? Anh không nghĩ cho họ à?"
Sếp phó xuýt nữa tức điên. Hắn ở trên thương trường hai mươi hai năm, bây giờ hắn đưa ra quyết định dại dột không còn gì bằng.
Chuyện đi công tác lâu không phải lần đầu, chỉ là chưa có lần nào lâu đến vậy. Nhưng công việc và tình cảm lo âu gì đó, y không chấp nhận hắn tích hợp lại với nhau! Hay là...
"Anh không tin tôi sao?"
Sếp phó nhìn hắn. Y đi cùng hắn mười bảy năm có lẻ, từ lúc bước vào công ty làm việc đến giờ, chưa bao giờ y nghĩ mình không đủ tư cách để quán xuyến tổng quan công ty. Nhưng đó chỉ là những gì y nghĩ. Còn hắn, y không biết.
Sếp tổng là người nghiêm khắc, nhưng trong mắt hắn, sếp phó không phải nhân vật cần phải nghiêm khắc. Mọi chuyện sếp phó giúp cho công ty đều được hắn ghi nhận, nhưng từ lúc y bắt đầu xuất hiện được trong mắt hắn, vạn sự đều có tình cảm của hắn bỏ lẫn vào trong.
"Nếu tôi không tin cậu, tôi sẽ thoải mái thăng chức cho cậu sao?"
"Vậy thì chuyện công ty, tôi với anh chia nửa cùng làm. Anh đối ngoại thì cứ đi, còn chuyện điều hành thì mặc tôi!"
"Mặc cậu? Cậu có biết hai năm là bao lâu không, hả? Đợi đến lúc tôi về, cậu có đảm bảo được công ty vẫn bền vững như bây giờ không?"
Sếp tổng lời lẽ nói ra trong cơn giận đều không biết chọn lọc, càng không biết tiết chế. Những chuyện cần bày tỏ lại không biết cách nói ra, lại vô tình trở thành nỗi uất ức trong lòng người nhỏ.
Hai mắt sếp phó mở to.
"Đợi đến lúc tôi về, cậu có đảm bảo được công ty vẫn bền vững như bây giờ không?"
Vậy mà còn nói là tin tưởng y sao?
Mười bảy năm rồi trong lòng sếp tổng không đủ cho hai năm sắp tới sao?
"Hoá ra, đến cùng anh vẫn không muốn tin tưởng tôi. Tôi không phá nát cơ ngơi này của anh đâu, đừng cảnh cáo tôi kiểu đó!"
Sếp tổng vò đầu, hắn không giỏi bày tỏ, y biết rõ điều đó mà. Chuyện hắn muốn nói không phải như vậy.
"Em thôi đi! Em nghĩ là em đủ khoẻ để thay anh làm hết chuyện của anh với em hả? Hai năm là gấp bao nhiêu lần những lần trước anh đi công tác hả Vân? Em chưa tự coi lại lúc anh về nhìn em đáng thương như thế nào hả?"
Đình Vũ đỏ mắt gằn giọng với người nhỏ. Hắn cũng không muốn biến công sở thành chốn tâm tình của hắn với y, nhưng hắn không làm ngơ được sức khoẻ đáng báo động của Chiêu Vân. Hắn cũng chưa nghĩ ra được phương án nào tốt hơn nên mới đành nói hết ra như vậy. Trước sau đều là hắn không thể nào hy sinh Chiêu Vân được.
"Tôi không cần anh lo cho sức khoẻ của tôi! Anh đừng coi công ty hay công việc như ở nhà được không? Đổi lại nếu anh không yêu tôi, việc gì anh phải lo là sức khoẻ của tôi sẽ làm trở ngại hả? Anh có bao giờ coi tôi thật sự là đồng nghiệp hay là phó giám đốc không? Hả?"
Chiêu Vân biết khóc, cũng biết tức giận trở nên hồ đồ. Y ghét bị thương hại, kể cả là hắn, đừng đụng đến vấn đề cá nhân của y để làm bia chắn cho hiệu suất công việc. Chuyện y ốm đau cái gì cũng được, Chiêu Vân lành lặn có đủ tay chân, đừng xem nhẹ rồi đổ qua sức khỏe y yếu!
"Em.. em cứng đầu cái gì vậy hả? Công tư phân minh, công tư phân minh! Em lúc nào cũng chỉ biết đâm đầu vào công việc công việc thôi! Vậy còn em thì sao? Còn anh thì sao?"
Sếp tổng không kiềm lại được hai giọt nước mắt nóng hổi tràn ly. Chiêu Vân là tất cả những đẹp đẽ hắn có trên đời, hắn trân quý sếp phó của mình như bảo vật. Hắn sợ và lo cho sức khoẻ mong manh hơn cây con trong bão. Chiêu Vân không thích biểu lộ quá nhiều thứ, cũng như có nhiều góc khuất của y hắn chưa chạm đến cho được, hắn làm sao dám khẳng định với mình rằng Chiêu Vân sẽ ổn cho đến ngày hắn trở về kia chứ?
Vì chính y cũng chẳng đảm bảo được công ty sẽ bền vững sau khi hắn về cơ mà!
"Nếu không còn chuyện gì, vậy mời sếp về lại bàn cho! Chiều nay có cuộc họp giao ban, tôi có báo cáo phải hoàn thành."
Sếp phó ngừng đáp lại lời hắn. Chỉ từ chối tiếp chuyện rồi xem như kết thúc, quay về với đoạn việc dang dở ban nãy. Nhìn bóng lưng sếp tổng bất lực trở về, y cũng thấy nhói trong lòng với những câu hỏi mãi không tìm được đáp án,
"Vậy còn em thì sao? Còn anh thì sao?"
vậy thì sao, còn tôi, có từng là phó giám đốc trong mắt anh chưa?
vậy thì sao...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip