[30]
Đình Vũ thở dài cả sáng, hắn biết cục cưng của mình xù lông nhím lên giận dỗi, mà cũng không biết chừng có tính là giận dỗi không. Thấy sếp phó có vẻ muốn chia tay hắn luôn rồi.
Nhưng sếp tổng cũng là cùng đường rồi mới phải tính tới chuyện giải thể. Đừng nói chỉ mình sếp phó biết nghĩ, hai mươi hai năm hắn gầy dựng cơ ngơi đồ sộ này, nghĩ đến lúc chính mình phải phá đi, hắn sẽ không ray rứt sao?
Hắn định thời gian này sẽ bổ nhỏ công ty thành các cổ đông, rồi thành những công ty con riêng biệt rồi chuyển quyền điều hành, rồi tạm đóng băng hoạt động trong suốt thời gian hắn đi công tác. Nhưng nhiều khả năng là tên kia sẽ không chấp thuận, y xem công ty như sự sống còn.
"Xin phép sếp, tôi có chuyện cần xuống bàn với tổ UX"
Xù lông nhím rồi.
________________
"Tùng hả? Anh Vân có dưới đó không?"
"Dạ có anh, sao vậy? Thấy ổng hừng hực chẳng nói câu nào"
"Ừm, khi nào Vân đi thì gọi anh"
Sếp tổng khó chịu cúp máy, cục cưng hay giận dỗi khó chiều, nhưng đây đâu phải lúc để y làm mình làm mẩy. Hắn không biết cách bày tỏ cho nhẹ nhàng, Chiêu Vân là người rõ nhất kia mà...
Còn sức khoẻ gió thổi bay được của y là chuyện hắn rõ hơn ai hết.
Sếp tổng không thể hy sinh sếp phó. Đã nói rồi. Y là toàn bộ trân quý đẹp đẽ hắn có trong đời.
Đã lâu lắm rồi hắn không viết thư tay. Có lẽ là mười bảy năm, kể từ bức thư đầu tiên hắn viết để cảnh cáo chuyện Chiêu Vân đi đứng bất cẩn xém nữa bị xe tông trúng.
Cũng hên là sau đó không có thêm một bức thư đe doạ nào gửi tới nữa.
_____
Sếp phó bực dọc muốn tìm chỗ khuây khoả. Sau cùng lại tự động xuống phòng Sáng tạo để tìm Tùng. Không biết nữa, có lẽ trước đây đồng điệu suy nghĩ với thằng nhóc này nên chân tự bước tới chỗ nó.
"Anh Vân"
"Trừ năm trăm"
"Dạ sếp..."
Tùng nhìn cái hất cằm của sếp phó rồi hiểu ý đi theo ra sảnh. Hồi trước thì cả hai sẽ đi ra bãi đất trống rồi nằm trên cỏ trên cát nhìn trời nhìn mây. Giờ được nâng cấp rồi, không phải lê thê tháng ngày ngoài đường nữa.
"Anh Vân, ở đây còn có hai anh em thôi, đừng bắt em câu nệ được không?"
Chiêu Vân khe khẽ gật đầu.
Đôi mắt của Chiêu Vân rất đẹp, một đôi mắt thơ nhưng đủ bén.
"Sếp tổng mới tìm anh đó"
"Em ít khi thấy hai người cãi nhau ở công ty mà"
Chiêu Vân rút từ trong túi ra một điếu thuốc, đây là thứ trước kia y cấm Tùng đụng vào, nó mà dám rờ tới, y từng thề sẽ đánh nó gãy tay.
Vậy mà nó cũng không rờ tới suốt từ đó tới giờ.
"Anh Vân, thôi"
Chiêu Vân không để tâm, y đốt lên điếu thuốc rồi rít một hơi.
Y không thích hút thuốc, cũng không thích rượu bia. Giờ đầu óc y trống rỗng.
"Em thương Quân nhiều không?"
"Nhiều"
Tùng trực tiếp giằng điếu thuốc ra khỏi tay sếp phó rồi thẳng chân đạp xuống. Nhiêu đó thôi là quá đủ, quá đủ hại cho Chiêu Vân.
"Anh sao vậy?"
"Đình Vũ muốn giải thể công ty..."
Chiêu Vân bám lan can nhìn ra xa. Đâu đó y cảm thấy hắn không tin tưởng y mới đúng. Chứ không phải những lời lo âu hắn nói với y.
Bấy nhiêu năm trời y cùng hắn chèo chống, vào miệng hắn trở ra toàn những mảnh chai cứa rát lòng.
"Vũ nói, không muốn để anh điều hành công ty. Vũ sẽ đi công tác, nhưng công ty sẽ giải thể đến khi Vũ về"
Khói thuốc vào trong phổi làm Chiêu Vân khó chịu, y ho mấy tiếng sặc sụa nghẹn chát họng. Đúng là thuốc lá gây hại, vậy mà cũng nhiều người thèm bị bệnh ghê...
Đến đây bệnh dùm đi.
"Anh nói anh Vũ chưa?"
Tùng sốt sắng vuốt lưng sếp phó. Chỉ có mỗi sếp phó mới không hiểu tại sao, cái tự tôn bậc cao của y không cho phép y lùi xuống. Tùng cũng chưa biết phương án nào của sếp tổng khả thi, nhưng dự định không để sếp phó quản công ty một mình là chuyện đúng đắn.
Không phải vì sếp phó dở.
"Sao phải nói?"
Chiêu Vân nóng tính quay ra gắt, y mà nói ra, tên kia sẽ không bao giờ cho phép y bước đến công sở một giây nào nữa.
"Anh đừng cứng đầu nữa, ba năm rồi, anh hứa với em anh sẽ nói mà?"
_______________
Vào ca chiều, sếp phó một mặt đĩnh đạc trở lại vào phòng tổng giám đốc. Cuộc họp chiều nay dời xuống ba giờ, y có chút thời gian để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi chưa đủ. Y còn muốn né tránh sếp tổng.
"Em hút thuốc?"
"Không phiền anh để ý"
Sếp tổng nhăn mặt.
"Đừng nói chuyện với anh như vậy!"
"Vậy anh muốn tôi nói làm sao? Đây có phải ở nhà đâu hả Vũ? Anh làm ơn đừng coi nhẹ tôi vì mấy lần ốm đau của tôi được không?"
Sếp tổng thở nhanh, hắn cũng biết sinh khí. Nhưng nếu hắn cứ khư khư lý lẽ của mình, hắn sẽ không nói chuyện được với cục cưng.
"Được. Nhưng anh lớn hơn em, anh vẫn sẽ xưng anh với em."
Sếp phó hừ lạnh rồi trở lên sofa nằm nghỉ.
"Anh sẽ chỉ giải thể công ty mẹ, nhưng các Tổ sẽ được phân thành các công ty con chuyên trách để đỡ gánh nặng cho cả anh và em. Tụi mình chỉ việc đối ngoại thôi"
"Rồi công ty con không có mẹ sẽ làm việc sao? Anh bỏ cái tình cảm tình yêu của mình ra chỗ khác đi! Đừng có lôi thôi!"
"Chiêu Vân!"
Sếp tổng gằn giọng. Em không hiểu những gì anh muốn nói với em!
Nhưng không được, không nóng nảy với y.
"Công ty con sẽ hoạt động tách lẻ, cho đến khi mình quay về thôi em. Mình có thể chia cổ đông quản lý mà"
"Vậy anh tin người ngoài hơn là tôi sao? Anh cho rằng cổ đông có thể quán xuyến cơ nghiệp của anh, còn tôi thì anh không cho đúng không?"
Sếp tổng giận đến nóng cả cổ. Hắn biết trong lòng y còn nhiều chuyện giấu hắn. Những chuyện y biết rõ kết quả nếu y nói hết ra.
Nếu ngày đó hắn không vô tình vào phòng sách sắp lại mấy cái kệ, chắc hắn cũng không biết người yêu của hắn giấu diếm giỏi tới vậy.
"Bệnh nhân: Lê Chiêu Vân
Tình trạng: chức năng gan có dấu hiệu suy giảm"
"Em không thương anh sao Vân?"
Chiêu Vân quay lưng ra ngoài rồi vùi mặt vào lưng ghế sofa, y không muốn trả lời mấy câu hỏi khó dễ mình.
"Em không thương anh cũng được, nhưng em phải biết thương em chứ! Anh tin em, anh tin em! Nhưng anh không dám cược tính mạng của em mà Vân!"
Tai Chiêu Vân lùng bùng, mắt y cũng tự nhiên giật giật. Nhưng y giấu rất kĩ...
"Ba năm, ba năm chức năng gan suy giảm. Em có biết em mà suy gan thì sẽ ra sao không? Hả? Em hết chuyện làm rồi hay sao mà giấu anh?"
Sếp tổng không giữ được bình tĩnh mà bổ nhào tới ghế, kéo người sếp phó ngồi trước mặt mình.
Đáng lẽ hắn phải lưu ý nhiều hơn về cục cưng, hắn phải nghi ngờ tại sao đề kháng em lại yếu dần theo năm tháng...
"Tôi.. em không sao, em.."
"Không sao? Em là người sắt hả? Em... Vân! Vân!"
Một mặt tối sầm, hai tay sếp phó tự ôm chặt lấy bụng rồi thở hắt từng hơi. Đau..đau quá... Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra rồi cả mặt sếp phó tái mét. Một trận cuồng phong nổi lên trong lòng sếp tổng.
"Cấp cứu!"
___________________
Sếp tổng thở dài nhìn đồng nghiệp chung phòng của mình nằm trên giường trắng, hắn cũng chẳng hiểu sao tự nhiên em lại xỉu đi nữa. Suy gan thì đâu dính líu gì đến chuyện em xỉu đi giữa chừng vậy được.
Hay là do lúc nãy xốc em dậy vội nên bị hạ huyết áp rồi?
Đình Vũ đưa tay nắm lấy tay Chiêu Vân rồi xoa xoa mấy cái. Mạch đập ở cổ tay em ổn định rồi, hẳn là không sao.
"Cho hỏi có người nhà bệnh nhân Lê Chiêu Vân ở đây không ạ?"
Đình Vũ bỏ tay em ra rồi gật đầu, sau đó từ tốn nghe chẩn đoán của bác sĩ.
"Bị choáng váng vì hạ huyết áp nhanh quá thôi, để cậu ấy nằm nghỉ ở đây một chút có thể làm thủ tục xuất viện rồi"
"Khoan đã, tôi muốn khám tổng quát cho cậu ấy được không?"
"Anh là gì của cậu ấy? Nếu muốn xét nghiệm hay khám tổng quát phải có ý kiến của bệnh nhân"
"Tôi là..."
Đình Vũ đứt quãng, hắn không thể nhận mình là người yêu y, càng không thể bịa đại một chức danh nào cho chính mình để quang minh chính đại nói mình là người nhà của y được. Đừng nói là không khám tổng quát được, sợ là hắn nói xong đến thủ tục còn không thể ký cho em.
Việt Nam chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, hắn không dám ho he chuyện gì giữa hai người. Hắn không yêu Chiêu Vân lén lút, nhưng những nơi cần có pháp lý bảo hộ như vầy, hắn không phải quan vua gì mà đủ quyền bao bọc lấy em.
"Là anh họ của nó... Nếu tôi gọi người thân đến thì có được tiến hành khám tổng quát không?"
Bác sĩ nhìn một cái nắm tay cũng biết quan hệ giữa hai người không phải anh em họ kiểu đó. Nhưng dù có là người nhà lên thật, thì quyết định phần lớn phải nằm ở bệnh nhân, y học không phải nhà giam, không thể "ép" một người làm chuyện họ chưa biết được.
Đình Vũ cẩn thận chào bác sĩ rồi thở ra.
"Nhưng anh vẫn có thể đến quầy làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy"
_____________
Khoảng độ một tiếng hơn, sếp phó mới từ từ mở mắt. Mùi thuốc kháng sinh đặc trưng bao ngập căn phòng trắng làm y rùng mình. Mới nãy còn nằm ở công ty mà giờ nằm trong bệnh viện luôn rồi. Sếp phó đủ minh mẫn để nhớ lúc nãy mình thấy trời đất tối sầm, sau rồi không biết gì hơn, tỉnh dậy đã thấy mình ở trong đây. Chuyện xấu chuyện tốt gì cũng tự mình biết được rồi.
"Vũ..."
Đình Vũ chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng ở cạnh Chiêu Vân một hình một bóng không nỡ rời. Em ở trên giường ngủ thì hắn lấy ghế ngồi canh kế bên, biết đâu được hắn đi ra ngoài rồi em trốn đi thì sao. Với Chiêu Vân thì dễ vậy lắm.
Tự nhiên thấy người yêu ở cạnh, bao nhiêu giận hờn gì cũng tiêu tan.
"Em lại bệnh rồi"
Đình Vũ đỡ người Chiêu Vân ngồi dậy hẳn hoi rồi rót cho y một cốc nước.
"Em còn gì giấu anh nữa không em?"
Hai mắt Đình Vũ ầng ậng nước, đỏ hoen như trời mây sắp chuyển mưa. Hắn không nỡ nổi giận lần nữa với y, bình thường nhìn y cũng cao ráo, có da có thịt đầy đủ, nhưng mà sao lúc này ở trên giường bệnh chỉ giống cậu trai trẻ mười mấy năm trước, gầy gò, mảnh dẻ.
"Anh không có ý không tin em... Em biết là anh lo cho em nhiều lắm, nhiều nhất mà Vân ơi..."
Một rồi hai, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi khỏi hốc mắt đong đầy, rơi xuống hai gò má của Đình Vũ. Tay hắn run run rồi trở lạnh vì sợ mà tìm tay y nắm lại. Hắn chỉ hay khóc vì chuyện của người yêu mình.
"Xin lỗi... Em biết anh lo nhiều.. Nên em không muốn anh bận bịu chuyện của em thêm. Chuyện công ty cũng vậy.. Anh rất bận mà"
"Nếu anh biết mình bận thì anh sẽ không yêu em rồi. Anh yêu em, anh có thời gian cho tình yêu của anh mà! Chuyện công ty anh không ép em, cái đó từ từ mình cùng tính. Giờ đi khám tổng quát được không em?"
Đình Vũ sờ lên má người yêu, đẩy đầu y qua nhìn vào mắt mình nói chuyện.
Chiêu Vân lại thấy có lỗi. Y không biết nữa. Vì Đình Vũ lại phải lần nữa tất bật với y nhiều hơn. Chiêu Vân gật đầu thoả thuận, y không có lựa chọn khác, dù sao thì cũng đã sẵn ở đây rồi.
Sếp phó ngả đầu lên vai sếp tổng rồi tỉ tê mấy chữ.
"Em yêu anh"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip