[31]
Đình Vũ vẫn vừa lái xe vừa im lặng. Ghế phụ là Chiêu Vân, cục cưng vàng bạc của hắn.
Giờ đầu óc hắn rối bời. Hắn chẳng biết nên làm gì hay nói gì với người nhỏ, tốt nhất hắn nên tự giải toả chính cái lòng hắn đã.
Chiêu Vân tự biết người yêu không vui vẻ nên cũng lẳng lặng nghiêng đầu nhắm mắt một chút. Bình thường y cũng không hay đùa giỡn với hắn mấy khi vui, giờ lại chẳng vui.
Đình Vũ thở dài thêm một lần, rồi gạt nhẹ cần ngả ghế của đồng nghiệp ra sau.
Đầu hắn toàn là luẩn quẩn cái tờ báo cáo có mộc in của bệnh viện về bệnh án của em. Hắn không nổi khùng lên từ nãy giờ đã là tốt lắm rồi.
Chức năng gan yếu, sỏi thận, rối loạn tiêu hoá. Hắn nghĩ là hắn cần nhiều và nhiều thời gian để tĩnh tâm, còn không thì chắc hắn giận điên lên mất.
Chiêu Vân ơi Chiêu Vân, em là nhất, nhất con mẹ nó luôn.
"Em biết hết phải không?"
Chiêu Vân ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Đến nước này còn gì để giấu được nữa đâu... Sếp phó giả đò nhắm hai mắt rồi ngả đầu sang một bên, coi như ngủ rồi không nghe thêm nữa.
Đình Vũ cũng coi như mù rồi, không thấy người nhỏ ngồi cạnh nữa, hắn phải chuyên tâm lái xe rồi nghĩ về mấy cái khác để không nói năng hay vô tình làm y tổn thương. Mặc dù giờ con tim hắn mới là tan nát đây nè.
__________________
"Ê tôi không có què --"
"Bớt nói lại đi"
Chiêu Vân cũng như cũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mà đừng có thổi phồng bệnh tình y lên coi... Bệnh nội tạng mà, đâu phải gãy chân mà hắn cứ bế y đi như thể y liệt vậy.
Giờ cơm là lúc mọi sai trái hay mọi lỗi lầm đều được thứ tha, châm ngôn trời đánh tránh bữa ăn luôn nhận được sự đồng thuận của cả hai vị sếp, vậy nên giờ ăn cơm là cái giờ lành duy nhất trong nhà.
Hôm nay ăn cá hấp.
Chiêu Vân không kén ăn lắm, nhưng thực đơn y có thể ăn được hoặc có nhu cầu cần ăn lại khá ít ỏi, và đương nhiên là cá hấp không nằm trong số đó.
Y thích mấy món chiên xù hoặc qua chế biến nhiều giai đoạn chút, khác hẳn với vẻ ngoài của y. Ngược lại, Đình Vũ lại cực kì hạp với mấy món thanh đạm, hắn thậm chí còn thích ăn đồ tươi sống vì nó cơ bản chưa nhiễm phụ gia.
"Vũ... tôi muốn ăn cái khác có được không?"
"Ừ, thoải mái. Có chổi lông gà, thước sắt, thắt lưng của tôi nữa, cậu muốn ăn cái nào?"
"Cá hấp...Cá hấp có vẻ ngon đó"
Chiêu Vân tự biết mình không nên làm vương làm tướng lúc này, cái tính nóng nảy của y tốt hơn hết là nên lãng quên trong thời gian nhạy cảm này đã. Y không rõ lắm mình có sai hay đúng gì với hắn hay không, nhưng mà cứ phòng ngừa trước cho an toàn đã.
__________________
Ở bên nhà Tùng, mọi ngày đều trôi qua khá an lành. Không có quá nhiều thứ cần nói đến.
Chỉ có duy một cái là dạo này em Quân của Tùng khá lạ, không rõ lắm là tại sao, nhưng Tùng thấy em có vẻ cứng cáp lên nhiều so với thời gian trước.
Mới đó mà thằng bé này cũng không còn là một cậu trai mới lớn nữa rồi.
Quân gần đây cao hơn, hoóc môn nam trong người thằng bé cũng dồi dào như thể đây mới là lúc nó dậy thì. Cái này nên khen anh Tùng nuôi khéo hay là nên thắc mắc sao thanh niên hai mươi tuổi còn có thể cao lớn vậy.
Tùng với em chia đôi cái bàn để học code, cũng tranh thủ giờ đang rảnh chưa kẹt deadline gì nên test thử mấy cái plugins đang đề xuất.
Nghe không căng thẳng đâu, nhưng mà vô cuộc ngồi test ngồi học mới thấy khổ đau cho đôi mắt mình ghê gớm. Mấy ngày liền hết chuyện này tới chuyện kia, hết thời gian với cục cưng luôn chứ.
Tùng nhìn đồng hồ cũng thấy hơn chín giờ tối, cảm thấy nhiêu đây cho hôm nay là quá đủ rồi, mới đóng gọn laptop của mình rồi bắt gọn em Quân để trong lòng mình âu yếm.
"Anh Tùng ưm"
"Nhớ em quá à, bỏ cái máy ra chơi với anh Tùng xíu đi"
"Quân ngày nào cũng ở sát rạt anh Tùng đây mà, anh Tùng nói linh tinh"
"Ừa linh tinh, anh xỉn rồi, Quân chăm sóc anh Tùng đi"
Tùng bày ra vẻ ngả ngớn như thật, dù em bé ở trong lòng đang có xu hướng muốn giãy ra khỏi cái ôm anh Tùng mãnh liệt, Tùng vẫn không thả tay khỏi người em để chi.
"Anh Tùng ơi Quân còn dở, để em học cho xong đi mà"
"Anh giận Quân đấy nhé"
"Cho anh giận, anh bỏ Quân ra đi"
Tùng nửa tiu nghỉu nửa hụt hẫng nới lỏng tay mình, lúc trước là em mới hay đòi anh Tùng ấp ôm em, giờ đến lượt anh Tùng cần thì em né cho xa anh Tùng vậy đó hả...
Mười vạn câu trách em trong đầu, Tùng gói lại bỏ lên giường nằm ngủ. Mà chưa ngủ nổi, còn ngổn ngang quá. Rõ ràng là dạo này anh có cảm giác thằng bé của anh không muốn ở gần anh như trước hay sao mà.
Giờ sờ vào người em cũng khó nữa. Cái này là do dậy thì thôi phải không vậy? Nhưng hồi đó Tùng dậy thì cũng đâu phức tạp dữ vậy...
"Cưng ơi?"
"Dạ ơi"
"..."
Tùng nhìn lưng em gầy, thầm nhủ mình em bé cũng đã đi làm rồi, mình là trưởng phòng của em thì không nên xao nhãng em mới đúng. Tùng lắc lắc đầu mấy cái xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực rồi thở ra, chỉnh góc chăn mềm rồi dọn lại chỗ nằm của em cạnh bên, sau đó vang giọng nhắc nhở.
"Xíu làm xong ngủ sớm nha Quân ơi"
"Dạ"
Phòng hai anh em giờ lóc cóc tiếng gõ máy, nhấn chìm mọi vật đổ dồn vào tiếng ồn không đáng kể. Tùng chỉ thở hắt ra trấn an mình rồi nằm ngơi một chút, chắc là mai nên hâm nóng chuyện của anh với em một chút, không, nhiều nhiều chút.
Khoảng chừng mấy mươi phút sau, Quân ngả lưng ra ghế, mỹ mãn nhìn công trình của mình build lên nãy giờ, em quay đầu nhìn giường rồi nhìn anh Tùng thở đều đều ra. Lòng em cũng ngổn ngang suy nghĩ.
Em cũng biết dạo này em lạ với anh Tùng lắm.
Tự nhiên một khắc, em không muốn ở cạnh anh Tùng mãi. Cái một khắc đó bé tí vậy mà cứ đeo đuổi em thành quãng thời gian dằng dặc như vô tận.
Tại em quá vội với tình cảm của mình phải không?
Vì em một thân nhỏ xíu lên Sài Gòn ăn học, nên em cảm kích tình cảm đó quá lớn, em ngộ nhận để giờ vỡ tan, có phải không?
Quân cố gắng thôi không muốn nghĩ, giờ em mỏi mệt toàn thân vì mấy cái code xanh trắng nhức mắt, em chợt nghĩ về nhà.
Bố hay dặn em phải thật cẩn thận vì đôi khi chuyện tưởng vậy nhưng lại khác, bố dặn em đừng để mình nợ ai, sống như vậy mới có thể thanh thản.
Em nợ ai, em nợ anh, nợ anh một đoạn tình cảm quá lớn.
_______________
"Quân ơi sao cái này lỗi nè em? Để code này không hiện lên giao diện được đâu"
Tùng ngồi rà lại draft lần cuối trước khi đưa qua tổ UI/UX test chương trình rồi nộp lên công ty. Khác với một anh người yêu chỉn chu, Tùng không chấp nhận những lỗi sai phạm bé xíu làm ảnh hưởng quá trình.
"Này anh dặn bao lần rồi đó? Anh không cần em thức khuya rồi hì hục làm cho xong kiểu thế này đâu Quân nhé?"
Quân vẫn điệu dáng bặm môi nghe mắng, rồi em chăm chăm nhìn mấy nhát nháy chuột rồi xoá hẳn mấy hàng code của anh Tùng, em cũng không còn muốn giận dỗi.
"Có nghe anh nói không?"
"Dạ có, xin lỗi anh, em sẽ cẩn thận hơn ạ"
Quân cúi nhẹ đầu rồi em nói ra một câu vô tình vô ý. Em vô ý, nhưng vô tình để trong lòng Tùng một dấu hỏi to.
Em cứ như không phải em Quân anh chăm anh bẵm suốt mấy tháng trời từ ngày đầu em tập tễnh lên Sài Gòn hoa lệ. Em khách sáo với anh từ câu nói, cả ánh mắt nhìn anh cũng không đẫm tình hay có ý tứ muốn trách móc anh. Không, em không phải là em Quân của anh đâu mà.
______________________
"V..Vũ, em, em ăn. Em ăn mà Vũ"
"Anh cho em ăn mà, qua đây"
Đình Vũ trước giờ không quen cò cưa, trực tiếp dọn sơ bàn ăn rồi vỗ vỗ mặt bàn gọi Chiêu Vân qua.
"Anh mà vừa đánh em vừa bắt em ăn thì em không ăn đâu!"
Chiêu Vân phản đối. Đình Vũ nhìn người tình mình giữ trong lòng gần hai mươi năm ngúng nguẩy, thương em quá trời, ở chung từng đó năm tính nết chẳng bao giờ thay đổi.
"Sao cứ đợi anh giận rồi phải la em thì em mới biết thương anh hả Vân?"
Đình Vũ cũng mềm lòng với người tình, xót em bị sỏi thận phải hạn chế ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ mới phải hấp cá luộc thịt nịnh em ăn, vậy mà cũng phải nhìn cảnh em chê tới chê lui làm mình giận muốn khùng.
"Cầm chén ra kia đứng ăn cho hết đi rồi thôi, anh không ép em ăn thêm gì đâu"
Chiêu Vân tự biết ý, y có muốn cáu kỉnh với hắn thì y cũng chưa có thiếu biết điều tới vậy đâu. Người tình của sếp tổng lủi thủi cầm chén cơm ít tẹo vừa cá vừa củ cải đứng bên vách tưởng gặm nhấm. Chẳng ngon gì hết...
Đình Vũ không trực tiếp ngồi canh chừng em yêu của mình ăn cơm, hắn đi lên phòng rồi bắt đầu công cuộc dò tìm thực đơn nào phù hợp để thay đổi mỗi ngày cho em yêu, biết vậy mấy lúc thấy y đau bụng hắn phải để ý nhiều hơn rồi.
"Người ngợm yếu như cỏ khô, lì lợm thấy ghét"
Đình Vũ lầm bầm, tại hắn lỡ dây vào Chiêu Vân gần hai thập kỷ, có không thương cũng phải thương nữa. Sau một hồi vòng quanh được kha khá món ăn, hắn mới tạm bỏ đó rồi chuẩn bị tiếp kế hoạch đi công tác lâu dài.
Mặt khác, Chiêu Vân từ lúc hắn bỏ lên lầu cũng tiu nghỉu nhơi nhơi chén cơm, sao người yêu của y có thể nuốt những thứ không có miếng gia vị nào suốt bấy nhiêu năm ở trên đời vậy nè...
Đương nhiên là Đình Vũ không tự nhiên dung túng Chiêu Vân mãi mặc người tình xây lâu đài cát trên đầu mình, Chiêu Vân nhỏ hơn Đình Vũ 3 tuổi, nhưng y luôn là thằng nhóc con nói hoài không biết nghe trong lòng hắn. Đùa thôi, bây giờ không có người tình to lớn ở đây nhưng em Vân của ai vẫn đứng ôm chén cơm ráng nuốt cho hết, ngoan vậy rồi nên không đòi hỏi.
"Vũ ơi"
Chiêu Vân gọi điện thoại cho người tình to lớn.
"Em ăn cơm xong chưa?"
"Xong rồi, đừng có giận"
"Cũng biết anh giận hả? Bình thường giận anh anh năn nỉ em toàn làm giá mà, bữa nay trải nghiệm thử cho biết đi"
Chiêu Vân tiu nghỉu. Có cần quá đáng vậy hong dậy hả? Nhân lúc y có lỗi đầy mình nên thừa nước đục giận y hả? Quá trời quá đáng luôn rồi.
______________
"Vũ!"
"Hỗn quá, mấy tuổi mà nạt tên anh đó?"
Chiêu Vân lại gần tựa cằm mình lên vai người tình, y cũng thương người tình của y lắm lắm chứ bộ. Người ta không thích nói thôi, tình cảm là phải để trong lòng cảm nhận mới quý báu chứ.
Tay sếp nhỏ vòng qua ôm hai vai rộng của sếp lớn, trên mặt người tình cũng nhận được mấy cái thơm êm đềm.
"Thương anh nhiều, cảm ơn..."
Đình Vũ thấy mũi mình cay cay, hốc mắt cũng âm ấm dần.
"Khờ quá"
Tay anh xoa trên mái đầu em rũ xuống, mũi mình cũng cọ vào nhau rồi cứ vậy thả cho nhau vài phút tĩnh lặng. Mình thương mình, thương nhau, mình đều là quý báu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip