[35]

__________________

"Cuối tháng này công ty mình đi nghỉ dưỡng nhé, thời gian qua mọi người vất vả rồi"

Kết thúc cuộc họp, sếp tổng thông báo làm cả phòng họp nổ tung. Giờ thì cũng đến hè của người lớn rồi. Nhìn nhân viên mình vui vẻ ồn ào bàn bạc chỗ này chỗ kia, còn tranh thủ bàn xem đi bao nhiêu ngày, sếp phó chỉ khẽ cười rồi cảm thán,

Nghe đến đi chơi thì ai cũng thành con nít.

"Tan họp, cứ về bàn trên group chat tổng nhé"

____________________

"Tùng? Sao chú chưa về nữa?"

Sếp tổng nhìn Tùng ngồi thờ thẫn trong xe rồi tặc lưỡi, thằng bé này yêu ai cũng sâu đậm cỡ này sao? Từ ngày hắn biết người này chia tay, chưa bao giờ hắn thấy Tùng cười được một lần.

"Dạ không.. em không sao ạ, sếp cứ về trước đi"

Sếp tổng nhìn cậu trai cứ thờ thẫn sắp mất hết thần trí thế này cũng thấy bức bối theo, hắn cúi người rồi nhìn Tùng qua cửa kính ô tô,

"Đi nhậu không?"

Tùng quay đầu nhìn sếp tổng không có vẻ gì là giả dối, anh nhìn sếp lớn một hồi rồi mở công tắc xe,

"Đi anh"

"Từ từ, anh đưa Vân về đã, xong rồi anh qua đón chú"

Biết sao được, Chiêu Vân không biết lái ô tô đâu, mà cho dù y có biết thì hắn cũng sẽ đưa y về tận nhà rồi xếp y lên tận giường mới an lòng.

___________________

"Vân này"

"Ừm?"

"Lát đưa cậu về rồi tôi đi uống nước với Tùng chút nhé"

"Phải uống nước không?"

"Tôi sẽ về sớm, nhé"

Sếp tổng quay sang hôn một cái lấy lòng người tình rồi nhìn kính chiếu hậu thấy sếp phó đang cười thẹn thùng, kiểu này sao mà không về sớm được, người ta dễ thương như vầy cơ mà.

Đánh xe về nhà xong, khi sếp tổng nấn ná chào tạm biệt người tình lần cuối rồi mới tiếp tục đánh xe qua nhà Tùng.

Phải mà người tình kia thích uống bia rượu thì hắn cũng đem theo hóng chuyện đôi tình trẻ bên đây rồi.

__________________

"Trước kia thì Quân cũng ở chung với chú hả?"

"Dạ, lúc em ấy chia tay thì cũng chuyển đi luôn, em cũng biết chỗ ở mới của ẻm"

"Là sao biết? Chú theo dõi thằng bé hả?"

"... Tại em thấy lo..."

Sếp tổng gật gù rồi uống một hớp bia, sau đó đẩy ly mình qua ra ý muốn cụng ly với Tùng.

"Nếu chú thấy lo thế thì thử một lần nữa xem sao, chứ cứ ủ rũ buồn bã như vậy thì được gì"

"Em nó có thèm để ý đến em đâu!"

Tùng bực mình dằn ly xuống bàn rồi thở dài. Những cơn uất ức từ lúc em nói chia tay đến giờ tự nhiên tuôn ra, Tùng không hiểu, cũng không thể hiểu nổi em là vì điều gì mà rời xa Tùng, rồi còn chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục một mối quan hệ bình thường như trước với anh nữa, cái gì em cũng khách sáo, né tránh, rồi cái gì cũng khiến Tùng không thể nguôi ngoai.

"Chà, Quân nói lý do chia tay là gì?"

"Không phải Quân nói, em thấy tình hình không ổn nên thử mở lời trước, vậy mà..."

Đáy mắt Tùng long lanh khi nhớ mãi về bữa cơm ảm đạm cuối cùng, vốn là muốn thử để biết lòng em, ai ngờ lại là lối thoát để em bám vào... Tùng nhớ em nhiều chứ, nhớ hoài mà còn chẳng nguôi ngoai làm sao được, chả biết em sống làm sao, sống thế nào, cái thân em bé tí như vậy mà xem em ra ở một mình kìa...

"Thế cơ? Chú mày cũng, thật thà quá"

"Anh nói em phải làm sao?"

Tùng hằn học dằn ly rượu xuống bàn rồi lại cáu giận. Sếp tổng chỉ cười cười rồi một hơi, hai hơi, uống liền mấy cốc rượu vang, khi cả mặt mũi đều hồng như say mèm, sếp tổng ngà ngà vỗ vai cấp dưới của mình.

"Khờ quá, lúc đó chú cứ giả như chẳng biết gì thì hơn, chuyện cảm thấy thích thú một ai đó và cả chuyện chán ghét một ai, đều có thể là nhất thời. Em Quân của chú cũng chẳng dứt khoát mà, chú không mặt dày một chút thì làm sao biết ẻm muốn ở cạnh chú mày tiếp hay không"

Sếp tổng nói được chút nữa lại uống tiếp mấy ly, làm Tùng ngẩn ra rồi cũng tò mò uống thêm mấy ly nữa.

Vậy là hai anh em cứ ngồi nốc hết ly này tới ly khác, nốc thành hai tên đỏ au như tôm luộc rồi bá vai nhau than vãn.

"Ừm, anh là anh không, ức biết đâu...ừm.. em á, là em thương Quân cực kì! Hức, cái gì, em cũng mua cho hết, ức, rồi hả, em chăm từng li từng tí, ức... Thích cái gì, em mua hết, hừm...Buồn khóc gì, em cũng dỗ cũng yêu... vậy sao bỏ em? Em có gì không hức tốt..."

"Đúng đúng đúng, dô, dô cái nữa!"

Đình Vũ sơ mi bung cúc hào sảng cụng ly với Tùng rồi lại tiếp tục gật gù với những gì Tùng nói. Cũng không kịp để ý điện thoại bên cạnh rung liên tục nãy giờ.

"Anh nói chú biết, hừm, anh với Vân á, quen nhau mười bảy năm rồi, ức, mà chú biết, anh mất tới ức, gần năm năm mới cua được Vân không? Hừm... Nào là cãi vã, hức, sợ dị nghị, ừm, gia đình... có hết á, không có gì lâu dài, ức, mà không kiên nhẫn hết em... Vân á, khó chiều chết mẹ... Gì cũng đỏng đảnh, tụi anh chắc hả, chia tay bằng số tuổi thằng Quân luôn..."

Tùng ở trong men say ủ mình vào mê man buồn ngủ, vừa nằm thiếp đi vừa ướt sũng hai mắt. Tình yêu là miếng mồi ngon, ngon nhưng cũng chẳng ngon. Giờ rượu vào làm mê bết bát, tiếng nghe được tiếng không, lời Đình Vũ vang bên tai cũng làm Tùng thấy mệt mỏi khi tưởng tượng đến cảnh tan vỡ, hợp tan.

Phục vụ trông bàn nhìn hai tên đàn ông say khướt xộc xệch áo quần tựa vào nhau lèm bèm cũng khẽ lắc đầu rồi không biết xử lý làm sao, không lẽ để hai tên này nằm đây đến sáng?

Điện thoại Đình Vũ lại rung lên không biết lần bao nhiêu, phục vụ bất đắc dĩ nhấn nhận cuộc gọi rồi nghe âm sắc bên kia vang tới đầy bực bội.

"Biết bắt máy rồi hả?"

"À.. Chào anh, bạn của anh uống say quá, anh có thể đến đưa bạn anh về được không? Tụi em chuẩn bị dọn rồi"

Chiêu Vân đón điện thoại bên này vừa nghe xong cũng thấy chưng hửng. Thả hắn ta ra nhậu một cái là lên mây luôn không ngó ngàng cái gì nữa, giờ nhân viên của quán còn phải nhờ mang hắn về dùm nữa, đòi lớn hơn ai chỗ nào chứ.

Rồi giờ Chiêu Vân bưng hắn về đường nào được đây? Ô tô cũng đánh đi mất rồi, đi nhậu bằng ô tô hẳn hoi cho sang trọng rồi giờ để nhân viên gọi người nhà lên đón, rất là sang.

"Đây là tại anh, tôi không biết gì hết"

Chiêu Vân dắt chiếc mô tô của mình ra rồi phủi yên xe cho sạch bụi, sau đó rồ ga rồi vụt đi trong đêm.

______________________

"À ngại quá, tôi đến đón người"

Chiêu Vân gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ rồi nhìn tên yêu tinh nhà mình ngủ rất ngon với cái người đầy hơi rượu, kế bên là Tùng, thằng bé cũng ngủ rất ngon.

Bản thân y cũng không phải đô vật, hoàn toàn không thể vác một lần hai người về nhà nổi.

Chiêu Vân tặc lưỡi rồi nghĩ ngợi, giờ này mà gọi Phan Quân tới đây là cũng thất đức nữa, người thằng bé nhỏ xíu, không biết tới đây có đỡ được Tùng chưa hay là mới tới là xỉu vì mùi rượu bia nồng nặc rồi nữa, nghĩ sao cũng thấy không khả quan, vậy nên Chiêu Vân quyết định nhờ taxi đến đón Tùng về luôn nhà mình.

Y ngồi xuống rồi bắt lấy tay Đình Vũ choàng qua người mình, sau đó cõng hắn trên vai đem ra ngoài xe.

"Ừm.. thơm quá... Em yêu của anh đó hả?"

"Giỏi quá Đình Vũ, đúng là tôi đấy"

Chiêu Vân nhăn mặt rồi xốc người hắn lên, dặn hắn ôm mình cho chặt rồi thả hắn ngồi vờ vịt ở yên sau.

"Ôm cho cứng, anh té giữa đường tôi cũng kệ mẹ anh luôn"

Chiêu Vân nhìn người tình say mèm cười ngốc nghếch trước mặt cũng nhịn không được vươn tay sờ mặt hắn một cái,

"Uống cho cố vô, đi còn không nổi"

"Hề hề, em lo cho anh hả?"

"Khùng hả?"

Chiêu Vân cười hiền rồi vỗ vào má Đình Vũ một cái, đợi nhân viên đỡ được Tùng ra rồi mở cửa xe taxi nhét Tùng vào trong băng ghế, sau đó mới ngồi lên mô tô của mình rồi tiếp tục dặn người tình ôm chặt eo.

Đêm, hai chiếc xe phóng thẳng.

______________________

"Ủaaaa Vân, em đưa anh về đó hả?"

"Dạ, thưa anh. Bây giờ xe của anh còn ở nguyên ngoài bãi người ta kia kìa, không có xe đi làm rồi đó"

Sáng sớm náo nhiệt, sếp tổng còn chưa thôi bàng hoàng vì mình tỉnh dậy ngay trên giường ấm nệm êm của mình, còn thằng Tùng, người tỉ tê cả đêm hôm qua cũng đang nằm ở cạnh mình thay vì là người tình mỗi đêm mình hay ấp ôm.

"Rồi, rồi tối hôm qua em ngủ đâu?"

"Nhờ ơn mấy người, tôi nằm ở dưới sàn đây ạ, rất lạnh, rất điên, khỏi hỏi!"

Chiêu Vân hằn học cầm chăn gối của mình ném vào Đình Vũ còn đang lơ ngơ, nhìn hắn lóng ngóng ôm ấp hỏi han mình cũng chưa làm y nguôi giận.

"Mà sao em bưng luôn thằng Tùng về đây vậy? Không gọi Quân đến đón nó?"

"Tụi nó chia tay rồi, dính líu gì nhau mà gọi? Tôi thấy tôi chưa để nó ngủ ở ngoài quán người ta là đã tốt lắm rồi"

"Mà anh cũng tào lao nữa! Biết mình chạy xe cũng uống cho say khướt ra, đã không cản nó uống rồi mình cũng uống theo nữa"

"Ừa thì anh xin lỗi, cục cưng đừng giận nữa nha, giờ anh đi lấy xe rồi về chở em đi làm nha"

Chiêu Vân lườm nguýt người tình rồi im lặng xem như cho qua, sau đó y gọi Tùng dậy khi anh chàng còn cuốn mình trong kén chăn.

Đình Vũ thay đồ xong thì mới chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn quay lại hỏi Chiêu Vân đang vỗ về Tùng, người đàn ông đêm hôm qua mình ôm ấp thay vì người tình mỗi đêm,

"Hôm qua em lái mô tô chở anh về hả?"

"Ừ"

"Nè anh đã dặn em rồi mà đừng c---"

"Anh bưng cái ô tô đi mất thì tôi đi cái gì đón anh? Nhân viên gọi tôi lên đưa anh về chứ tôi cũng không biết chỗ đâu Vũ, tôi đi xe ngựa lên đón anh chắc?"

Đình Vũ chột dạ rồi gãi đầu mình mấy cái hối lỗi, sau đó lại gần Chiêu Vân vuốt ve.

"Nóng hoài, em đi taxi lên cũng được mà"

"Tại tôi không biết là còn có Tùng nữa, với lại, anh nói anh về sớm với tôi rồi anh ngủ luôn ở quán người ta, thì tôi cũng có chuyện để làm anh đau lòng được vậy"

Chiêu Vân ngả vào lòng hắn rồi dịu dàng nói, lời lẽ sắc lẹm nhưng giọng điệu thì êm ru, Đình Vũ khẽ cười rồi ừm một tiếng trên đỉnh đầu xem như đồng ý, sau đó cúi xuống hôn người tình của mình.

Lâu rồi không mặn nồng buổi sáng, hai sếp môi lưỡi quấn nhau cũng không kiêng nể mà bớt tiếng ồn của mình. Đợi tới khi luyến tiếc nhau rời ra rồi, mặt mũi ai cũng hồng hào, ánh mắt cũng đượm tình si mê, Chiêu Vân thở thôi cũng thấy đẹp, Đình Vũ xoa xoa mặt đồng nghiệp của mình rồi cũng chuẩn bị đi lấy xe.

"Gọi Tùng dậy đi làm đi, trễ giờ trừ lương đấy"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip