[36]
Đêm mà Tùng say khướt không biết trời trăng mây gió là gì nữa, đêm đó cả hai vị sếp lo chăm chút nhau nên chẳng ai thông báo cho Quân biết Tùng đang lả người ở quán bar.
Thật ra Tùng cũng không mộng mơ quá cao như vậy, nhưng lúc tỉnh dậy thấy mình mơ màng ở nhà hai sếp, trong lòng hụt hẫng rất nhiều, nói sao nhỉ, không mộng mơ đâu phải là không hy vọng...
Ngày trước em uống hai ba cốc vang đỏ bừng cả người, Tùng cũng tận tay đón em về nhà dù em còn chưa kịp mềm người ra, giờ Tùng say tới ngủ khì ra ở quán, em chẳng hay biết gì sao?
Tùng thấy bực mình, và cáu giận.
Em cứ vậy mà bỏ anh đi sao?
____________________
"Sếp, em kiến nghị đổi vị trí chỗ ngồi của phòng Sáng tạo"
Vậy là sáng ngày sau, Tùng trực tiếp nói ra nguyện vọng của mình với sếp tổng.
Còn phải ở cạnh Quân thêm phút nào, Tùng chắc chịu không nổi mất.
"Sao thế? Chú tùy ý đổi đi là được, quan trọng gì mà lên đây báo với anh?"
"Ý em là, em kiến nghị chia phòng Sáng tạo ra hoạt động theo bộ phận nhỏ. Ai chuyên trách phần nào sẽ cùng ngồi với nhau, không ngồi lung tung ạ"
Sếp phó nhíu mày ngó sang, rồi cất giọng phê bình.
"Cậu làm sao vậy? Vì cái chuyện chia tay vặt vãnh mà cậu làm loạn cái phòng mình lên mới đủ sao?"
"Không phải!" - "Tôi thấy cậu đang biện minh thì có!"
Sếp phó đanh mặt gầm lên, rồi nhìn Tùng nhăn mặt im lặng nhịn xuống. Hồi trước khi quen Quân, sếp tổng có nói "thằng Tùng lại giận quá mất khôn", bây giờ không còn quen Quân nữa, sếp phó cũng chẳng thấy khác biệt gì cả.
"Không phê duyệt. Còn không phận sự thì về bộ phận làm việc đi"
Sếp tổng cắt đứt cuộc hội thoại nóng nảy trước mắt bằng quyết định của mình, sau đó đợi Tùng ra khỏi phòng rồi mới thở dài nhìn sang bàn của sếp phó.
Đừng nói chỉ có Tùng nóng nảy hay giận mất khôn, sếp phó cũng chẳng kiềm mình lại được.
"Tiết chế cảm xúc một chút"
"Xin lỗi sếp"
Sếp phó gật đầu thoả hiệp với sếp tổng rồi lấy lại trạng thái làm việc như bình thường. Riêng về phần Tùng, anh chàng vẫn hậm hực một mặt nhăn nhó xuống phòng của mình, rồi bực bội ngồi vào chỗ làm, còn cắn chặt hai hàm của mình lại chịu đựng.
Quân ngồi bên cạnh có nghe Tùng thở thôi cũng biết là không ổn, trước sau tốt xấu gì cũng mở lời hỏi thăm một câu,
"Anh sao vậy ạ?" - "Im đi"
Tùng gằn giọng rồi quay mặt trừng mắt nhìn Quân, sau đó thở ra từng hồi giận dữ.
Còn Quân, nghe tiếng nạt bên tai cũng tự động im bặt. Tự dưng... cảm thấy tủi thân quá, biết bao tháng ngày trôi qua kể cả trước đây Quân có làm Tùng cáu giận đến bắt ở lại tăng ca, Tùng cũng không quát Quân im đi như vậy.
Rõ ràng anh là người nói mình nên bình thường với nhau, vậy quát em im đi là đang bình thường đó sao?
_____________________
Đêm đó, Tùng lại say khướt, ở nhà riêng của mình.
Tùng cứ cáu cứ giận là lại uống một hơi, rồi hết một chai, hai chai, rồi vỏ chai lăn đầy sàn kêu leng keng cũng không làm Tùng mảy may nữa.
Cơn say bọc gọn lấy thần trí, Tùng không tỉnh cũng không mê, vậy mà rút điện thoại rồi không do dự bấm gọi vào dãy số anh thuộc đến nằm lòng.
"...Alo ạ"
"..."
"Em nghe đây ạ"
"... ừm, haha... Quân hả"
"Em vâng ạ, muộn vậy rồi anh còn gọi em có gì không?"
Tùng im lặng rồi nghe đầu dây em vang qua mấy tiếng nói, tiếng thở, rồi Tùng lại thấy xót thân mình biết bao. Vừa bực, vừa giận, rồi xót xa kéo lên từng trận, Tùng gằn giọng mình khô cằn qua điện thoại,
"Lúc anh nói chia tay, ức, em không nỡ mà.. đúng không?"
"Anh Tùng.."
"Lúc đó, em đâu có định sẽ chia tay.. Nhưng do anh giúp em nói, nên em mới chia tay anh, em mới bỏ anh, ức.. phải vậy không?"
Tùng dựa vào tủ lạnh rồi nhớ từng lời đêm trước sếp tổng nói với mình, cuối cùng cũng đem ra nói hết với Quân.
Còn Quân, thì bí bách không biết trả lời cái gì nữa.
"Trưởng phòng, nếu anh không có việc gì thì em xin cúp--" - "Còn anh thì sao Quân?"
Tùng khô khốc cắt ngang lời Quân nói rồi mếu máo bật khóc. Tay chân lạnh toát trên nền nhà, nước mắt lã chã rơi tuột trên vai áo, rơi vào da thịt lạnh tanh,
"Hức, em chỉ biết, hức nghĩ cho mình thôi sao? Còn, còn anh... Em có trách nhiệm với cảm xúc của em là đủ rồi sao? Vậy cảm xúc của anh.. Ai chịu trách nhiệm cho anh hả? Hả... hức..."
"Sao em.. hức, em đâu thể làm người ta yêu em... rồi, rồi em nói người ta tự hết yêu em được..."
"Anh muốn đi quách ra khỏi đời em đi... hức, muốn đi khuất mắt em.. hức, làm sao mà chẳng dính líu em được... vậy mà anh cũng không nỡ... em nói đi, sao anh lại không nỡ với người không yêu anh kia chứ...?"
Quân ôm miệng mình rồi nén mấy tiếng khóc muốn bứt cổ họng thoát ra, em cố nuốt lại những nức nở rồi run rẩy trả lời,
"Em có bắt anh phải yêu em sao? Hức... em bắt anh phải, phải đưa em về ở chung sao? Rồi, rồi sao... Anh yêu em thì em phải yêu anh cho đến khi anh hết yêu em sao? Hức, em không dám xin anh lo cho em..hức, cũng chẳng cần anh lo cho em... vậy làm ơn.. anh đừng không nỡ với em nữa là được rồi mà..."
Cuộc gọi điện tắt đi lúc nào, trong gác mái chỉ còn tiếng hưng hức nén chặt trong chăn gối, còn trên nền nhà, chỉ có tiếng thở dài như đợi qua đêm.
_____________________
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thể đêm rồi chỉ là giấc mơ. Chẳng ai nghỉ làm cả, cũng chẳng ai tỏ thái độ với nhau một lời.
Tùng khe khẽ nhìn sang Quân rồi tự thấy rối bời. Không biết khi nghe hết lời trong lòng mình vậy, em có nghĩ ngợi hay có ghét mình không nhỉ? Nhưng Tùng cũng chẳng hỏi han, không dám, mà cũng không muốn biết nữa.
"Trưởng phòng, đề tài lần này để em phụ trách được không ạ?"
Tùng nghe tiếng đồng nghiệp bên tai, rồi quay ra nhìn Hoa Tiên, nhân viên không mới lắm, nhưng cũng không cũ. Cô nàng xinh xắn, dễ nhìn, cũng chưa từng nhận dự án nào trước đây.
"Em hỏi Lâm với Yến chưa? Tại đề tài này Lâm với Yến đề xuất nhưng chưa triển khai phân công"
Tùng lấy tệp hồ sơ trên tay Hoa Tiên rồi lật qua xem trước dự thảo, tranh thủ hỏi han.
"Dạ rồi, anh chị nói là em có thể tự phụ trách được ạ"
"Ừm, vậy thì em cứ làm, nhưng anh nghĩ em cần xem lại code nền, lung tung quá, chưa có báo cáo nữa, vì đây là dự án lẻ nên không đưa cho tổ Báo cáo được, mình em làm sẽ không ổn."
Tùng thành thật góp ý cho cấp dưới, dù là đề tài nhỏ hoặc chạy thử nghiệm nội bộ thì một chi tiết nhỏ cũng không thể sai, mà Hoa Tiên thì lại không vững nền tảng code ứng dụng nên càng khó để tự quản lý.
"Em nên nhờ thêm vài người chuyên trách các mảng anh nói để giúp em, Lâm với Yến chưa xem dự thảo sao?"
"Dạ chưa... Anh chị nói em qua hỏi ý kiến trưởng phòng rồi tiến hành thôi ạ"
Tùng thở ra rồi thầm trách cấp dưới sơ suất, sau đó tiếp lời.
"Được rồi, em đi nhờ người đi, trước khi tiến hành thì gửi lại anh xem lần nữa, rồi đợi phê duyệt của sếp phó mới bắt đầu được, biết chưa?"
Hoa Tiên gật đầu rồi cầm lại tệp hồ sơ, trước khi đi còn lịch sự hỏi,
"Em nghe nói Phan Quân là do giải quốc tế ý tưởng mới AI nên mới về đây phải không ạ? Chắc là code nền cũng chắc tay, có thể giúp em được không?"
Tùng nhìn sang Quân cũng thấy Quân bất ngờ, trước giờ em không hay trò chuyện với đồng nghiệp nên cũng không nghĩ tới có ngày mình được nhờ hỗ trợ đề tài, Quân ngơ ra một chút rồi chưa nhận lời ngay, em muốn xem trước ý tưởng và lỗi sai rồi mới có thể đồng ý.
Hoa Tiên đưa Quân xem bản thảo thiết kế, em chú ý nhìn lại code nền rồi tưởng tượng bản đồ app trước, cảm thấy có hơi cẩu thả nên bặm môi; với lại, ý tưởng này cũng không làm em hứng thú lắm, cơ bản thì đây vẫn là thiết kế app bình thường, chỉ có đổi mới tính năng thôi.
Tùng nhìn em đăm chiêu đắn đo với đề tài nhỏ này, cũng cảm thấy nếu Phan Quân đồng ý giúp có lẽ hơi nhàn rỗi, sức của em là để tiếp dự án công ty, chứ không phải là demo sản phẩm mẫu. Tùng nhắc khéo Hoa Tiên về chỗ trước để Quân có thêm thời gian xem qua, đây là vì tình nghĩa nên cứu em vậy.
"Cảm ơn anh, em có thể... tự từ chối được"
Quân nhớ rõ và nhớ như hằn sâu vào đầu những lời Tùng nói đêm qua, em không muốn có cảm giác mình bị mắc nợ, em không muốn có cảm giác nhìn người ta vì em mà nâng niu, mà giúp em hết mọi chuyện; so với day dứt, em ghét sự nợ tình nợ nghĩa này nhiều hơn.
Ngày hôm qua anh cũng nói, anh cái gì cũng cho em, cái gì cũng thương em, vậy mà em lại ngang nhiên bỏ anh đi mất; còn em, em chỉ muốn anh biết: em không cưỡng cầu anh cho em thương em, vậy sao đây lại là điều em phải ray rứt rồi đem theo kia chứ?
".. Anh cũng chỉ cảm thấy em đang tốn thời gian của Tiên thôi"
Lời lẽ ngọt ngào dịu êm, mình chẳng lựa chọn để cất lời. Tình trẻ vậy mà che đậy, nói sai lòng mình rồi tổn thương cả hai mảnh hồn vỡ tan; em không chịu nghĩ về tình cảm trước đây, thì anh cũng chẳng nghĩ thoáng chuyện của em được, vậy nên, mình chọn cách làm đau nhau.
"Xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn"
Quân gật đầu xem như xin lỗi rồi ôm hồ sơ bước qua chỗ Hoa Tiên đang chờ đợi, có cả Lâm và Yến nữa.
"Ừm.. Chị Tiên, thật ra em thấy vấn đề không lớn lắm, mình chỉ cần sửa một chút thôi là hoàn chỉnh rồi, nhưng em chỉ nói code nền với site app thôi, còn thiết kế ngoài với tính năng em sẽ không nói tới ạ"
"Chị Yến cũng rành code nền hơn phải không ạ? Em có đề xuất chỉnh sửa chỗ này thành như thế này, chị xem một chút..."
"Anh Lâm giúp em xem demo site app..."
Hoa Tiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phan Quân làm cho ngẩn người, cậu nhóc này không tỏ ý nhận lời hay không, nhưng lại rất lịch sự kêu gọi teamwork để xử lý vấn đề. Hơn nữa, còn rất nghiêm túc, không sợ ai cả.
Tiếng tăm của Phan Quân ở công ty này trước giờ ai cũng nghe qua, Hoa Tiên vào sau cũng đã nghe các anh chị nhắc đến mấy dự án Phan Quân phụ trách làm tăng uy tín của Tổ trên tổng hiệu suất như thế nào, hôm nay mới diện kiến được.
"Chà, đúng là Phan Quân nhỉ, chỗ nhỏ vậy cũng nhìn ra"
"Là do em bị OCD đó haha"
"Được rồi là do em bị OCD, xong nền rồi, Hoa Tiên có thể mang về hoàn thiện rồi báo cáo anh Tùng được rồi đó em"
Lâm gật đầu cười với trò đùa của Quân rồi vỗ đầu em về chỗ, trong khi chị Yến với Hoa Tiên còn mải lật hồ sơ ngắm nghía site app được sửa lại gọn gàng cỡ nào.
Quân về chỗ rồi thản nhiên làm tiếp chuyện của mình, em đang muốn để anh Tùng thấy rằng, em tự đi được rồi, không cần anh phải bảo bọc em rồi ôm uất ức nữa; khi em không còn là người yêu của anh, em cũng tự điều chỉnh công việc của mình được, càng không khiến anh phải lo lắng cho em.
_____________________
zui zẻ múa ca 💤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip