[37]

Từ ngày có chuyện của Hoa Tiên, Tùng với Quân cũng thôi tiếp xúc với nhau như trước, là Tùng đã không còn cưỡng cầu Quân nên "thoải mái" với mình, mà Quân cũng không gượng ép mình phải "bình thường" với anh Tùng nữa. Cuộc sống mỗi bên mỗi khác, tạm thời bây giờ Quân không cần ai can thiệp vào đời em, cũng không quá thiếu thốn đến nỗi phải tạm bợ ai cái gì.

Sau chuyện trước, Quân cũng thân thiết hơn với anh Lâm và chị Yến, hai anh chị cùng tổ bộ phận chuyên trách code và điều chỉnh map, đây cũng vốn là lợi thế của Quân nên anh em có rất nhiều chuyện khai thác với nhau, dần dà cũng thành hợp cạ, Quân cũng biết chính mình nên bước ra khỏi cái dáng vẻ nhút nhát, khó giao tiếp như ngày trước để tự thăng tiến bản thân hơn, vậy nên mối quan hệ với các anh chị trong tổ cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn hết, không ai còn dám nghĩ Quân cậy thế được "mời" về công ty, nhờ sếp tổng hay trưởng phòng "chống lưng" nữa. Em có thực lực, có thể chứng minh, nên em không cần sợ ai nữa cả.

Ở trong vòng tay anh Tùng mãi, em quen dần việc ỷ lại, khi em nhận ra được sự bảo bọc nâng niu của tình cũ đang gián tiếp khiến em cứ xa cách thế giới bên ngoài, cũng là lúc em bừng tỉnh, em phải thay đổi, em cần thay đổi, và em đã thay đổi.

Ngày đi du lịch nghỉ dưỡng của cả công ty cũng đến, mối quan hệ của mọi người khăng khít đến mức có thể rủ nhau cùng đi mua sắm đồ ăn quần áo dành cho buổi đi chơi sắp tới. Thật ra trước giờ cả Tổ vẫn hay rảnh sẽ đi cùng nhau để gia tăng tình cảm, chuyện này sắp thành truyền thống tốt đẹp của tổ Sáng tạo rồi. 

Quân cũng được các anh chị rủ đi, mà đương nhiên, người đề xuất chuyện tụ họp mua sắm này không ai khác là trưởng phòng tổ bộ phận, Tùng. Người "dẫn đầu" không thiếu được trong mỗi cuộc vui, vậy nên sự xuất hiện của đối phương cũng làm mỗi người không tránh được kém sắc.

"Quân Quân, có cái này hợp với em lắm nè"

Anh Lâm thích thú giơ lên cái áo thun trong quầy hàng "Đồ trẻ em" lên rồi reo tên đồng nghiệp, đây là do vóc dáng của Quân nhỏ cho nên các anh chị phải trêu, không phải do các anh chị thích trêu Quân đâu. 

Chị Yến dò bên quầy đồ ăn cũng cảm thấy có vài món dư dinh dưỡng rất hợp với Quân nên cũng bỏ vào xe đẩy, đồ này một lát tính xong sẽ đưa cho Quân, coi thanh niên hai mươi tuổi mà bé tẹo trông phát ghét.

Còn Hoa Tiên, từ ngày Quân sửa code xong cho mình thì hảo cảm tăng lên gấp mấy lần, cảm thấy cậu nhóc này gần như rực sáng, hơn nữa, cũng cảm thấy rất muốn trò chuyện, nên nhiều lần Hoa Tiên hay đem qua bàn Quân bánh sữa hoặc chỉ qua hỏi đơn sơ vài câu, mọi người cũng không thấy lạ nữa. Hoa Tiên chưa tiếp xúc được nhiều với Quân do khác mảng chuyên trách, vậy nên lúc nào cô nàng cũng cảm thấy muốn ở gần Quân nhiều hơn.

"Quân ơi, em thích ăn cái này không?"

Nhìn hoa quả sấy trên tay Hoa Tiên, Quân thoải mái gật đầu,

"Em có ạ, chị để vào xe giúp em nhé!"

Anh Lâm nhìn nhìn Hoa Tiên cười một bên liền khúc khích huých vai Quân một cái làm em sắp sửa ngã ra đến nơi.

"Đau á nha anh!"

"Chà chà, quay qua anh coi coi, Phan Quân cũng đẹp trai phết nhở"

Anh Lâm giả bộ âm điệu miền Bắc để chọc ghẹo Quân, sau đó ghé vào vai Quân nói nhỏ sau khi Quân mới trừng mắt bặm môi, "Em thấy Tiên sao?"

Quân lườm anh một cái rồi đẩy vai anh ra xa, tay vẫn đang lật quần áo lên xem xét rồi chép miệng.

"Có vậy cũng thì thào với em, thì chị Tiên nhìn nhỏ nhắn, dễ nhìn, hơi nhát"

"Chời chời dễ nhìn là dễ thương á phải hôm? Khoái người ta hôm để anh làm ma-- ai da! Thằng quỷ này!"

Quân trực tiếp cầm áo trên tay mình ụp mạnh lên mặt anh Lâm rồi cười cười bỏ đi xem cái khác, nói chuyện với anh này được cái tào lao mà mất thời gian dễ sợ. Quân với anh Tùng đâu có kín lắm đâu, nhìn là biết có gian tình mà, anh nghĩ sao mà đòi làm mai con gái người ta cho Quân vậy;

Quân thích con gái hay không thì cũng có thể thích liền sau khi mới chia tay một mối tình trai hả?

Anh Lâm vẫn nhây chạy theo Quân mấy bước rồi đơm mọc thêm mấy lời nữa vào tai Quân,

"Anh nói thiệt, con gái mà nó zậy là nó mê mày á, khi không tự nhiên hỏi mày thích ăn không để chi? Mà á, Tiên nó nhát chứ nó cũng qua chỗ mày chơi riết chứ gì, gái đứa nào nó zậy mà nó không khoái mày?"

"Anh tào lao quá, nói như anh thì chị Yến cũng thích em à?"

"Mày ngu quá, không phải vậy..."

Rồi anh Lâm cứ kè kè theo Quân giải thích suy luận của mình cho Quân nghe trong khi Quân nghe anh nói câu nào cũng cười giả cho qua chuyện rồi chuyên tâm lựa quần áo cho cả hai anh em. 

Tùng đi dạo mấy vòng mà nhìn em thoải mái với mọi người cũng tự an ủi trong lòng, bản thân cũng thấy vui cho em nữa, ít ra thì giờ Tùng có thể cố nghĩ rằng không có mình thì Quân vẫn sống rất tốt, nên sự cần thiết của mình trong đời em là không quan trọng; nghĩ vậy biết đâu có thể quên em được vẫn tốt hơn là hy vọng em vẫn còn xót xa mình.

Nhưng mà còn thích em nhiều lắm, nên nhìn mọi người bu quanh em liên hồi vậy cũng hơi khó chịu đó. Thằng quỷ Lâm hôm bữa ẩu thả thiếu trách nhiệm giao bừa đề tài anh còn chưa chửi câu nào, qua hôm nay đã kè kè với tình cũ của anh miết là gì đây, để đó có dịp anh chửi luôn một lần.

Tùng còn nghĩ vẩn vơ thì vừa thấy Hoa Tiên đứng ngay quầy sữa trước mặt mình,

"Đem sữa theo nặng đó em"

"Dạ trưởng phòng... Em, em xem thôi à"

Hoa Tiên thấy trưởng phòng đứng ngay sau lưng mình liền lúng túng, lắp ba lắp bắp rồi tìm cách thoát đi, Tùng thấy cô nàng có vẻ không thoải mái lắm cho nên chỉ cười cho qua rồi lại đi dạo tiếp. Còn Hoa Tiên ở quầy sữa, thì nhìn bóng lưng trưởng phòng đi qua mà thở hắt ra một hơi, sau đó tiếp tục bỏ thêm đồ vào xe đẩy.

Đến hồi tính tiền chia đồ xong, xe đẩy của Quân lại có thêm một mớ thức ăn đồ đạc mà anh chị đưa cho, em nhỏ lúng túng không biết xử lý làm sao, nhận không thì không được, từ chối cũng không xong, em bối rối nhìn chị Yến rồi cầu chị giúp em một phen. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu xin của em, chị Yến chỉ cười thích thú rồi phẩy tay ý bảo "ai cho thì em cứ cầm đi đừng ngại".

"Trời ơi thôi mà... Nhiều đồ quá, em lấy không hết được đâu anh chị cầm về đi, mọi người tốt với em quá vậy, em nhận không nổi đâu ạ"

Quân xua tay đỏ bừng mặt ra sức từ chối, mối quan hệ nào em cũng cảm thấy dễ mắc nợ, khi không người ta lại đem cho đồ em, còn suy nghĩ em thích cái nào rồi mua cho, cái này không gọi là "nợ tình nợ nghĩa" thì là gì nữa. Em không phải người sòng phẳng cái gì cũng đồng đều, em vẫn hay tặng hay cho các anh chị vài thứ, có khi là pha cho vài ly cafe, bản thân em thích thì đem tặng đem cho, nhưng người khác cho lại em thì em không dễ chấp nhận được.

"Khùng quá, có gì đâu, em cầm về xài dần dần là nó hết ấy mà"

"Nhà em ở đâu? Anh đem đồ về bớt cho"

".. Em ngại quá, hay em giữ hộ rồi đi chơi em đem lên mọi người dùng chung nhé"

"Cho thì em lấy đi, còn từ chối làm gì? Cứ phải sòng phẳng từng chút vậy sao thoải mái được?"

Quân bắt đầu thấy lùng bùng bên tai, tình cũ của em có thể nào ngừng lại chuyện nói những câu khó nghe như vậy được không? Em đã không muốn đụng vào anh, cũng tránh đi những chuyện có thể liên quan đến anh rồi, em đang thay anh làm chuyện "đi khuất mắt em", "không dính líu em nữa" đây kia mà, chính anh là người muốn như vậy nhất còn gì?

"Đồ cho là cho em, trưởng phòng không cần giúp em quyết định đâu ạ, em thấy thoải mái, có vấn đề gì sao?"

"À ừ cái gì á, nãy mới nói đến cái gì ta... À thôi tranh thủ về sớm đi ha chứ cũng trễ rồi trễ rồi, vậy Quân anh đem đồ về bớt cho rồi khi đi chơi em đem lên mình chia nhau ăn ha, còn mấy cái còn lại em cứ xài đi, khi nào đi làm pha cho anh chị mấy ly cafe là được rồi"

Một anh đồng nghiệp lên tiếng giả điên xua bớt không khí căng thẳng rồi lùa bớt từng người về bãi xe, sau đó đợi khi mọi người về gần hết rồi mới xách phụ Quân một mớ đồ.

"Nhiều ớn à, xe anh chắc chở không hết được, em đi gì đến đây Quân?"

"Anh Lâm qua chở em, mà ảnh về luôn quên em rồi!"

Quân cười khổ cũng không biết làm sao với đống đồ của mình, thì anh đồng nghiệp hứng khởi reo lên.

"À anh Tùng! Anh Tùng có xe hơi mà, em đi nhờ anh Tùng về đi rồi bỏ bớt đồ lên xe luôn!"

"Dạ thôi khỏi..."

"Khỏi khỏi gì, anh Tùng! Anh chở thằng bé về với, đồ nhiều quá cho nó quá giang đi anh!"

Anh đồng nghiệp thao tác nhanh lẹ, quơ mấy cái là ném hết đồ của Quân vào băng ghế sau của Tùng, rồi còn tích cực đẩy Quân về ghế phụ lái của xe, sau đó còn dặn dò trưởng phòng lái xe cẩn thận.

Xích mích nội bộ là chuyện không đáng có, hiềm khích cá nhân cũng không tự hào mà để người khác biết được, nên Tùng với Quân tạm thời không thể từ chối ý kiến của anh đồng nghiệp kia, Quân cũng lúng túng không biết sao, mà anh đồng nghiệp kia còn "tử tế" đến mức phải để xe của Tùng đi trước rồi mình mới về nhà.

Miễn cưỡng, cái xe ô tô cũng lăn bánh đi khuất.

".. Xin lỗi, anh thả em ở đây rồi em bắt xe về cũng được ạ"

"Khỏi đi, để ai thấy được lại nói anh bắt nạt em"

"Cái này.. phòng của em không có tủ lạnh, đồ ăn để lạnh có thể bỏ bớt ở nhà anh không?"

"Ừ"

Đoạn đường còn lại, không khí trong xe im ắng đến bất thường, xe chạy đều về nhà Tùng rồi lăn vào bãi, Quân cũng phụ Tùng đem đồ vào trong nhà rồi dọn ra xem đồ nào nên để lại, đồ nào sẽ mang về.

Tùng dựa cửa nhìn Quân rồi nôn nao lòng, nhìn em ở trong nhà mình như những ngày còn yêu làm Tùng nhớ hồi ức thân thương, Tùng bặm môi nhìn em sắp dọn xong đồ mới vội cất tiếng,

"Em... trễ rồi, đêm nay ở lại đây ngủ đi"

"Anh đừng lo cho em nữa, anh không muốn như vậy mà?"

Quân dọn lại bao rác rồi đóng cửa tủ lạnh, sau đó nhàn nhã đi ra phía cửa nhà.

"Nhưng chẳng lẽ... Mình không thể nói rõ ràng với nhau cho lý do chia tay được sao?"

Tùng nóng vội đứng thẳng người rồi nói lớn, giật ngược em trở lại nhà.

"Đêm anh say không phải đủ rồi sao? Em đang cố để khuất mắt anh, không dính líu anh nữa đây mà? Em cũng đang cố không để mình mắc nợ anh thêm nữa còn gì? Em chỉ không còn đủ cảm xúc để tiếp tục nữa thôi, nhưng anh thì đâu thiết tha sự tồn tại của em trong đời anh làm gì, vậy anh còn muốn rõ ràng cái gì nữa?"

"Anh..."

Nhìn mắt em đong đầy lên một tầng tức giận, Tùng cũng cảm thấy có vẻ mình không nên vì mong muốn bản thân mà nói năng với em nữa, chỉ làm mối quan hệ này tệ hơn và tệ nhất là nó chẳng lành lặn nổi nữa; nên Tùng cúi đầu không biết phải nói thêm gì với em, chi bằng,

"Anh xin lỗi, tại anh không hiểu được mình đã làm gì mà em lại muốn rời đi. Anh chỉ nghĩ, anh làm nhiều thứ cho em vì anh yêu em và anh muốn em biết điều đó, nên khi em đi, anh cũng dằn vặt mình nhiều lắm, anh không hiểu là do em không biết anh yêu em hay là không thích như vậy nên mới chia tay. Anh nói vậy là do anh giận mất khôn, anh xin lỗi"

"... Anh không làm gì cả, chỉ do em không đủ tình cảm thôi, em mong em với anh có thể vì mối quan hệ của chúng ta mà đừng nói về chuyện đã qua nữa. Em không thoải mái, hoặc nếu anh còn gì tức giận thì cứ bộc phát luôn đi"

"Vậy em có thể nào đừng khách sáo với anh như người lạ được không? Những chuyện anh giúp em là do anh muốn giúp em, không dính dáng đến chuyện mình chia tay, mà... do anh còn thích em, nên những chuyện này dùng để thể hiện tình cảm đơn phương cũng bình thường mà!"

Quân im lặng.

Chuyện anh còn thích em sau khi mình chia tay và chuyện anh đơn phương thích em, không giống nhau. 

Nếu anh đơn phương thích em, em có thể không nhận ra, mình cũng chưa từng là gì của nhau cả; còn chuyện anh thích em khi đã chia tay, tất cả những chuyện anh làm chỉ khiến em thấy mình càng không thể bước tiếp được, nó giống như... cảm giác trói buộc tinh thần, anh làm em có cảm giác em luôn luôn nợ anh rất nhiều, và nếu em không thể trả hết được, em không làm sao để bỏ lại chuyện này phía sau; em đang làm mọi thứ em có thể để "trả tình đáp nghĩa" như là trả tiền điện nước sau khi em đi, đồ vật nào anh tặng chưa dùng tới cũng để gọn lại một chỗ, và cố cư xử bình thường khi anh muốn... còn anh thì cứ làm nợ em dày lên khi chưa hết chuyện này đã đến một đống khác thay em giải quyết, 

"Em không phải khách sáo, anh đâu phải người lạ. Nhưng anh có nghĩ người như em sẽ thấy mắc nợ không?"

Tùng ngạc nhiên. Trước giờ Tùng không nghĩ đến khái niệm "mắc nợ" bao giờ. Đối với Tùng, ân tình hay lễ nghĩa không cần phải đáp ứng, nên những chuyện liên quan đến cũng sẽ không gọi là "nợ nần"; nhưng có vẻ với em thì không phải.

"Anh làm cho em rất nhiều thứ, anh rất tốt với em, anh giúp em hết cái này đến cái khác, còn em thì có gì để cho anh? Em chỉ biết dùng tình cảm của em để yêu anh hết lòng, nhưng khi em không thể nữa, những điều anh làm cho em vẫn còn đầy ở đó; em không đem theo được, nếu em còn đem theo, chuyện mình chẳng kết thúc nổi"

"Em rất sợ cảm giác đó, khi em vô tình bị thụ động trong tình yêu, em vụng về, em không biết em nên làm gì để anh cũng cảm thấy được là em cũng đang cho anh rất nhiều thứ, vậy nên em chỉ đang làm những chuyện em có thể làm để không "mắc nợ" anh nữa thôi."

" Anh đừng trách em nữa, em sinh ra không đầy đủ, để vào đây học rồi làm việc thật sự rất khó khăn, lúc nào cũng thấy mình phiền hà khi nhận lòng tốt của người khác, dễ cảm thấy mình luôn làm không đủ để đáp ơn người ta, đều là do hoàn cảnh khiến tính cách em khó chịu như vậy rồi, nếu anh còn thích em, anh hiểu cho em nhé."

"Em xin lỗi vì đã để anh phải suy nghĩ nhiều về chuyện của em, em cũng nhận ra mình chưa từng giải thích với anh điều gì cả."

Quân ở cạnh Tùng bình tĩnh nói hết những gì em nghĩ, trước giờ mình toàn hiểu lầm nhau vì những khúc mắc không ai chịu hồi đáp, vì mình cũng chẳng chịu tỏ lòng bao giờ; nếu cứ mãi vậy thì lâu dần mình chẳng nhìn được nhau mất, mà đây đâu phải kết thúc mình mong muốn đâu; hôm nay em sẽ kết thúc, giải thích, và đồng ý với anh những gì cả em và anh còn lấn cấn, những gì bực tức, canh cánh trong lòng, để không còn vướng bận gì khiến cả hai mệt mỏi nữa. 

"Anh tôn trọng quan điểm của em, cũng mong em thông cảm cho suy nghĩ của anh, nhưng chuyện giữa anh và em, có thể đừng cứng nhắc quá, em với anh Lâm thoải mái với nhau thế nào, thì cứ vậy với anh được không?"

Tùng lặng im nghe em nói, nghe hết, và nghĩ ngợi. 

Em có nỗi khổ của em, anh chấp nhận được; anh cũng có suy tư của mình, nên cũng muốn nhận đồng ý của em. Quan điểm của mình nếu khác nhau gây hiềm khích như vậy, hôm nay nói hết rồi, cứ tôn trọng lẫn nhau rồi hòa nhập để bình thường hóa dần dần vậy.

"Em hiểu rồi ạ. Em hiểu anh cảm thấy như thế nào rồi, sẽ không cứng nhắc nữa; nếu so ra, em thân với anh hơn là anh Lâm chứ?"

Tùng cuối cùng cũng cười, em cũng vậy, mình sẽ có một mối quan hệ mới, một mối quan hệ đã được chữa lành, gỡ rối; mà hơn hết, là mình biết cách đối diện với vấn đề của nhau, rồi cùng tìm đường giải quyết để dừng lại mọi gây gổ chỉ tổ đau đớn nhau thêm nữa. Cười là vì mãn nguyện, vì tự hào, vì mình hiểu được cho nhau, và vì mình giữ lại được những kí ức đẹp đẽ của đối phương mà không lẫn hận thù.

"Được rồi, tối nay em cứ ngủ tạm ở đây đi đã, anh cũng không ưu ái em nằm trên giường anh đâu"

"Vâng ạ, em chỉ dám xin trưởng phòng cho em nằm ghế thôi"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip