[5] =)))))



Tùng đánh con xe về nhà mình, lại nghĩ đến Quân.

" Hôm nay nặng lời với nó rồi... "

Tức chết đi, lúc nào giận lên cũng khó kiềm chế như vậy mà. Mà còn quên mất, anh bắt thằng nhỏ tăng ca! Chết mất, thằng nhỏ có nghe theo không ta? Còn đang loay hoay kiếm chìa khóa xe thì tin nhắn của sếp tổng gửi tới.

" Quân về nhà rồi, CPU anh cũng sửa xong rồi, lại cái thói giận quá hóa rồ Tùng ạ. Sếp tổng "

Thở phào một tiếng, nhưng mà còn chưa có yên tâm.

" Sếp, sếp "

" Đây, anh nghe "

" Quân về thật ạ anh? "

" 0909xxxxxx "

Sếp tổng ngắn gọn đọc một dòng số. Sếp nghĩ nên để hai đứa tự nói chuyện với nhau.

" Alo "

" Alo ạ, ai ở đầu dây thế ạ? "

" Quân, anh Tùng đây "

" Anh Tùng ạ... "

Nghe giọng con cừu nhỏ sợ sệt, Tùng mới thấy rõ chính mình đã làm gì rồi, a hối hận quá đi...

" Anh Tùng xin lỗi, hôm nay quá lời với em... Quân đừng giận anh nhé "

" Anh Tùng đừng mắng em như thế nữa... Hức... Em sợ lắm... Hức cả phòng hức, không có ai thích em, hức, anh Tùng cũng mắng em, hức,.. "

" Anh Tùng không mắng em nữa, Quân đừng khóc, anh Tùng xin lỗi "

" Hức... CPU anh sếp sửa được rồi, hức, tài liệu của anh không bị mất đâu, hức... Anh Tùng đừng cấm em vẽ cừu nữa... Hức... Cũng đừng đòi đổ cà phê của em... hức... "

Quân pha cà phê cho anh Tùng suýt bỏng tay luôn, anh lại không uống muốn đổ, thật sự ủy khuất chết Quân mà.

" Ừ ừ anh không cấm, anh xin lỗi Quân nhé, Quân đừng khóc nữa, về nhà chưa "

" Hức, em về nhà rồi "

" Ừ, đây là số của anh, lưu lại đi, có gì cần thì gọi anh nhé "

" Dạ... Em cúp máy nhé "

" Ừ "

Lúc này Tùng mới thoải mái thở ra một hơi, thật sự là sợ em bé bị tủi thân mà sống chết chạy ngoài đường thôi, vẫn còn may quá, em bé thật ngoan nha.

" Tự mình bồi đắp cho thằng nhỏ. Sếp phó "

Tin nhắn của sếp phó gửi tới, a cái gì vậy, sếp tổng thật lẻo mép mà, nói cho sếp phó biết có phải là muốn trừ lương của em không vậy? Báo cáo lần này em hứa sẽ làm đàng hoàng mà, aish...

Nhưng mà thực hư thì Tùng không biết, là sếp phó cao ngạo cướp điện thoại của sếp tổng đọc tin nhắn, còn bắt sếp tổng kể đó chứ.

" Tôi mà không hỏi thì anh cũng giấu tôi sao, riết anh chẳng còn để tên sếp phó này vào công ty nữa rồi chứ gì? "

" A, làm gì có, tôi không nói không phải cậu cũng đã tự mình tìm ra rồi sao, tôi thấy cậu có nhiều việc phải lo nên mới không nói mà, đừng nóng "

Sếp phó hừ lạnh, rõ là xót nhân viên còn ở đó biện hộ.

" Đừng trừ lương chúng nó nhé "

" Vâng, tôi mới chẳng thèm cãi lệnh sếp tổng. "

____________________

Sáng hôm sau, bé trai Quân 19 tuổi mới 6h sáng đã gọi qua cho anh Tùng.

" Anh Tùng ơi, em Quân ạ "

" Ưm... Gì đấy Quân... "

" Anh Tùng ơi cho em đi nhờ xe với, hôm qua em chạy về xe em nổ lốp rồi ạ... "

" Ừm... Lát anh đón, 7h anh qua nhé... Ừm... "

Tùng tắt máy, đắm mình vào cơn ngủ mê. Quân còn đang lơ ngơ, anh Tùng có biết địa chỉ nhà mình đâu mà đón. Anh Tùng này lạ quá đi.

Thôi kệ anh Tùng, Quân phải sửa soạn chuẩn bị các thứ để 7h anh Tùng qua đón Quân nữa. Quân bật TV lên xem Shaun the Sheep, coi xong cũng vừa kịp gần 7h rồi.

" Alo anh Tùng ơi "

" Ừ anh đang chuẩn bị qua "

" Vâng "

" Ủa nhưng mà nhà em ở đâu Quân? "

" Anh đợi em chạy ra xem biển số đã nhé "

Quân chạy lạch bạch ra trước cửa nhà, khổ quá sao lại không có số nhà thế này, bà chủ trọ làm ăn gì kì quá, trả tiền trọ cho Quân đi!

Nói vậy thôi, chứ phải hỏi bà chủ trọ chứ.

" Bà chủ ơi "

" Gì đó "

" Địa chỉ nhà cháu là số mấy ạ "

" Hẻm 47 "

" Anh Tùng ơi hẻm 47 ạ "

_______________________

Đánh xe đến nơi rồi, Tùng còn chưa hết bất ngờ nha, nhà Quân ở khu tập thể nhỏ xíu này đó hả?

" Quân, anh tới rồi "

" Anh Tùng đợi em tí, em chạy ra ngay "

Ngồi ở trên xe hai anh em cũng không biết nói gì với nhau, Tùng đánh hỏi vớ vẩn cho qua bầu không khí này.

" Ừm, hôm nay lại pha cà phê cho anh nhé? "

" Vâng ạ "

" À ừ thế, à em ăn sáng chưa Quân "

" Quân uống sữa rồi "

" Sữa bổ béo gì mà uống, lớn thế này rồi còn uống sữa à "

Quân không hiểu nha, sữa dành cho mọi lứa tuổi mà, với lại sữa không bổ thì cái gì bổ? Đống cà phê của anh Tùng chắc.

" À mà, cơm hộp hôm kia Quân không ăn đúng không? "

" Dạ, em mải vẽ cừu quá quên mất ạ "

" Không ăn cơm anh đã không mắng rồi, còn lừa anh, rồi ngủ luôn ở công ty nữa, tối lên công ty lạnh lắm có biết không. Rồi lỡ có trộm vào thì sao, trộm sẽ bắt cóc em đó. "

Giáo dục trẻ con một chút nào, từ trẻ phải biết trân quý bản thân mình nha, vậy mới có ý thức, mới tốt đẹp được.

" Trộm sẽ bắt em đi thật ạ? "

" Thật đó, anh đâu có giỡn em "

" Em biết rồi, em không trốn anh Tùng ở lại công ty nữa "

" Vậy còn ăn cơm thì sao? "

" Em cũng sẽ ăn cơm đầy đủ "

" Tốt, mà khu tập thể đó em sống lâu chưa "

" Dạ cũng hơn 2 năm ạ "

" Ở đó thoải mái không? "

" Dạ chỉ để ngủ thôi chứ, cũng không được bao ạ "

" Sang nhà anh ở không, tiện bàn công việc luôn. "

Quân sáng rỡ mắt, anh Tùng tốt như vậy sao, nhưng mà bố mẹ có nói, ở Sài Gòn nhiều kẻ gian lắm, lỡ đâu là sói đang giăng bẫy cừu. Thôi, Quân sợ lắm, lỡ anh Tùng làm gì rồi sao, nhưng mà anh Tùng tốt mà, anh Tùng sẽ không làm hại Quân đâu.

Tùng không nói thêm gì, cứ để thằng nhỏ suy nghĩ đã, chuyện này cũng không có gì vội vã cả, dù gì Quân cũng chưa chắc là đã tin tưởng anh.

Chở Quân đến công ty, đưa thằng nhỏ lên tới phòng làm việc, dặn dò nó đủ hết rồi mới đi mua chút đồ ăn sáng, vừa lúc Tùng đi sếp phó vào phòng.

" Cậu Quân, phải cậu không? "

" A, là em ạ, em chào anh "

" Tôi là sếp phó, đã có nghe sếp tổng nói qua, chào đón cậu vào công ty chúng tôi. "

" Dạ sếp phó, em sẽ làm thật tốt công việc của mình ạ, mong sếp phó tin em ạ "

" Tốt. "

Sếp phó đánh giá một chút rồi rời đi, đứa nhỏ này làm anh có niềm tin khá lớn. Coi như tên tổng đốc kia cũng không mù mắt đi.

Sếp phó bấm thang máy đi lên, thang máy vừa bật ra đã bị con người to lớn nào đó ôm chặt lấy.

" Sao hả, Quân thế nào "

" Không tồi, có chí khí, anh còn không chóng bỏ tôi ra? "

" Coi nào, mới sáng sớm thôi mà, cậu cũng đâu cần phải như thế với tôi đâu, mấy hôm nay giận tôi chưa đủ sao, để tôi bù lại chút có được không? "

Tên kia áp sếp phó vào sát góc, tranh thủ hôn cục cưng của mình một chút, xấu xa gặm nhấm đôi môi hồng mềm của người kia mãi một lúc mới luyến tiếc rời ra.

" Không để về nhà được hay gì? Tôi bỏ đói anh chắc! "

Thuận chân huých lên họa mi của người háo sắc kia một cái, cao ngạo rời đi, để lại người kia khuỵu chân xuống sàn thang máy, thang máy thấy không có người ra liền đóng lại, chạy vòng vòng hết 10 tầng lầu.

Ở một nơi khác, sếp phó đang nhàn nhã ăn bát phở người đang du ngoạn trong thang máy kia mua sẵn.

Còn Tùng và Quân cũng ăn no hai phần xôi mặn.

Sếp tổng thì, bỏ đi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip