[7] Anh sếp phó.
Cừu em bé Quân 19 tuổi đã đi làm được 1 tháng.
Em bé này đã tiếp cận rất thành công anh sếp tổng và anh Tùng.
Còn sếp phó thì bí ẩn quá, Quân chưa tìm ra cách để thân thiện với sếp phó hơn. Quân muốn sếp phó vui vẻ cười tươi nhiều nhiều, tại anh sếp nói sếp phó cười đẹp trai lắm, Quân muốn xem sếp phó đẹp trai như thế nào, có đẹp như anh Tùng không thôi.
" Anh sếp "
" Muốn bị trừ lương à, có thấy ai ở đây không? "
Tùng hơi trừng mắt nhìn Quân nhắc, thằng bé này sao lại không để ý gì hết vậy. Quân bị ném cho ánh mắt của anh Tùng nên hơi tủi thân cụp mắt xuống, nhỏ miệng xin lỗi rồi chỉnh lại xưng hô.
" An...Sếp tổng ạ... "
" Được rồi, có anh ở đây cũng không ai trừ lương chú, không cần cứng nhắc quá. "
" Hèm. "
Tiếng ho khan giả bộ của sếp phó vang lên làm sếp tổng đổ mồ hôi một trận, Tùng chỉ biết ở kế cười cười thay cho ông anh tội nghiệp của mình.
" Làm gì thì làm, đừng có vượt mức công việc. "
Sếp phó vang giọng đều đều, thành công làm sếp tổng căng thẳng, có người sắp bốc khói hơn toa tàu lửa rồi nha nha, em bé Quân cẩn trọng lời nói, nếu không một lát nữa cả anh lẫn chú đều không ổn mất.
" Cậu Quân vào đây có gì không, nếu không liên quan đến công việc thì có thể xuống phòng Sáng tạo là được. "
" Em...em đến đưa trà thôi ạ...Anh sếp phó đừng đuổi em, em không làm phiền anh đâu ạ..."
Con cừu non 19 tuổi này rất biết cách hạ người khác nha, sếp phó đã có chút xao nhãng với cách gọi của Quân rồi.
Miệng thì sắp buông lời mắng rồi, chỉ là tâm thì đã thấy có chút ấm lên rồi, bị bám dính bởi tên tổng đốc hèn hạ kia, khô khan như hai thằng đàn ông chỉ toàn tôi với anh, cậu với tôi, lâu rồi chưa nghe mình được gọi là anh bao giờ.
" Hừm, tiếp tục làm việc đi. "
Khoé môi có hơi nhếch lên, con cừu nhỏ được tự do ở lại phòng làm việc của hai sếp chơi bời pha nước nên vui vẻ lên hẳn, cái uỷ khuất muốn khóc lúc nãy bị gió cuốn luôn đi rồi.
Quân với Tùng đã về phòng Sáng tạo được một lúc.
" Này "
" Muốn gì "
" Cậu thích Quân rồi phải không, tôi nói mà, thằng nhỏ dễ thương lắm "
" Nói tiếng nữa tôi gọi xe cần cẩu đến xúc anh về "
Sếp tổng bĩu môi giận dỗi quay về bàn làm việc của mình, cái con người gì vậy, có cần phải tỏ vẻ như vậy không chứ, thích thì nói là thích, tôi làm gì ghen cậu với con cừu nằm trong lòng Tùng kia đâu.
" Nhưng mà cậu chưa trả lời tôi "
" Không để lời tôi vào tai? "
" Gâu, nghe rồi "
Sếp phó hừ lạnh, cái thứ nằm trên hèn hạ bần tiện.
Đêm nay chỉ có sếp phó ở nhà, sếp tổng bị đối tác thân thích kéo đi uống vài két bia rồi. Chỉ là, cái tên hèn hạ đó mỗi lần uống đều say khướt mèm, trong mắt lại chỉ có mỗi hình bóng sếp phó nhỏ bé, ở nơi thì im nín không nói gì, chỉ có uống với uống, đánh được xe về nhà là lảo đảo đi kiếm sếp phó rồi ôm hôn một buổi cũng không dứt, còn nói rất nhiều.
Dù sao thì, sếp phó cũng ủng hộ việc đó, sếp tổng uống say rồi so với bình thường đáng yêu hơn nhiều. Nhưng mà sếp phó không nói cho con người hèn hạ đó nghe đâu, cái thứ như hắn nói ra rồi chỉ sợ hắn mỗi ngày đều uống vài lon rồi xà nẹo trước mặt anh mất.
Hừ, tôi mới không cần thể loại hèn hạ đáng yêu đó.
" Hức, Chiêu Vân, hức "
Sếp phó điềm đạm đi xuống dưới phòng khách, liền thấy tên cao cao kia đang đi về phía của mình.
" Uống nhiều vậy sao "
" Hức, không nhiều, hức, còn tỉnh "
" Làm gì mà mặt mũi đều đỏ hồng thế này "
Sếp phó nhìn bộ dạng như tôm luộc của người nằm trên không khỏi muốn mắng một trận, nhưng mà thôi, không muốn làm hắn mất cảm hứng, chỉ nhẹ tay đỡ hắn ngồi xuống ghế sô pha.
" Vân "
" Ở đây "
" Vân, hức, tôi yêu em, hức "
" Say rồi nói linh tinh cái gì vậy, ở yên đó tôi đi pha cho anh tách trà "
" Tôi không say, tôi yêu em "
Chiêu Vân nhìn con người trước mặt kiên quyết nắm tay mình nói, nhận ra giọng điệu của hắn rất tỉnh táo.
" Có mệt lắm không "
Sếp tổng thượng tại không nói, chỉ trực tiếp ôm lấy người yêu của mình trong lòng, cưng chiều hôn cục cưng mấy cái. Chiêu Vân không cảm thấy phiền, ngược lại còn hưởng thụ những cái hôn của hắn, tay vòng qua cổ ôm sếp tổng của mình, dụi nhẹ mái đầu vào vai hắn.
" Vì sao lúc nào cũng không cho tôi thể hiện tình cảm với em? "
Sếp phó cũng không nói, đơn giản mút nhẹ lên cổ sếp tổng, lướt qua cánh môi kia mà hôn sâu vào. Môi kề môi, môi áp môi, nhẹ nhàng nhưng say nồng. Áo sơ mi hở vài chiếc nút cũng từ từ rơi xuống, cái quần dài đi ngủ cũng ở cùng một chỗ với áo để hai chủ thể tự say vào tình mình.
Bàn tay lướt nhẹ từ cổ trượt xuống ở hông, kéo một chút, mướt một chút, làm con người cao ngạo áp mặt lên vai người yêu, qua không khí vẫn còn hơi ấm, lúc này ấm hơn có thêm dư vị của da thịt sát nhau, cả hai đắm ở trong mối yêu thương tự mình tạo dựng.
Tôi không nói, anh không nói, nhưng cả tôi cả anh đều có thể hiểu được, chúng ta yêu nhau và thương nhau nhiều đến thế nào.
Da thịt ngày thường cứng ráp, ở cạnh đúng người liền mềm mại như nâng niu nhau, tựa như lông hồng miết qua mang đến cảm xúc nhẹ nhàng, tựa như làn sương ấm, một chút ướt át và nhiều chút yêu thương.
" Chiêu Vân "
" Em yêu anh "
____________________________________________________________
huhu toi đã viết cái gì thế này..... TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip