[9] :">
Chiêu Vân đang gõ máy. Bây giờ là 4 giờ sáng sớm, gà còn chưa gáy.
Sếp tổng đang nằm ngủ. Nói đúng là mới nằm được mười phút.
" Vân "
" Tôi đây "
" Đi ngủ, trễ lắm rồi "
" Anh ngủ trước đi, tôi chưa làm xong "
Sếp tổng nhíu mày nhìn cục cưng gõ máy say mê như vậy, rõ biết y ham công tiếc việc rồi, nhưng vấn đề bây giờ là 4 giờ sáng, 8 giờ đã phải ở công ty, hắn không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của y. Vốn dĩ y cũng chả có khỏe khoắn gì rồi.
" Nghe lời tôi một chút đi "
Chiêu Vân nhận ra âm sắc của sếp tổng không được ôn hòa, y biết y phải ngủ rồi, y không biết nếu để hắn tức giận sẽ như thế nào, nhưng y không muốn chuyện đó xảy ra, hắn giận không có ai sấy tóc cho y, cũng không có ai làm trò cho y cười đâu.
Chiêu Vân gập máy, trở về giường liền bị người kia ghì lại vào lòng, ôm ôm vỗ vỗ.
" Buông ra coi "
" Em sao cứ phải như thế chứ, tôi ôm vợ tôi thì có gì sai "
Một cú lên gối dành cho họa mi hót của người cao lớn.
" Ai là vợ anh chứ? "
Sếp tổng khóc không thành tiếng, quay người vào góc tường mếu máo, cứ cái kiểu này suốt thì họa mi gãy cánh mất... Ủy khuất còn chưa xong liền bị cục cưng nhéo cho một phát ở eo.
" Áaaaaa cái gì nữa vậy aaaaa.... "
" Tôi hỏi anh đó, ai mới là vợ hả "
" Tôi tôi, tôi là vợ, là vợ, a đau quá, em bỏ ra đi aaa... "
Chiêu Vân hừ lạnh, buông người kia ra rồi chui vào lòng hắn cọ cọ.
" Gì đây "
" Lạnh mà, anh không muốn ôm em sao " - Ngước nhìn sếp tổng rồi chớp mắt một cái.
" Ôm mà, anh thương cục cưng nhất "
Sếp tổng nói ôm liền ôm, gắt gao siết nhẹ người nhỏ trong lòng, vỗ về y đi ngủ.
Chiêu Vân thêm một trận khinh bỉ, chỉ mới dùng một chút tuyệt kĩ để khiến hắn mất sạch tiền đồ, còn ngẫu hứng gọi là cục cưng, học đâu cái từ này không biết. Hừm, thôi cũng được, Chiêu Vân đi ngủ thôi.
_____________________________
" Cậu không định nghỉ ngơi có phải không? "
" Kệ tôi đi, anh có thấy là còn chưa có xong không? "
" Đi ăn trưa, rồi còn ngủ, nhanh "
" Không đi, anh thích thì đi với hai đứa Sáng tạo ấy, tôi đang bận! "
Sếp phó nhăn mày đáp trả, sao hắn cứ phải ngăn chặn tiến độ công việc của y chứ, đánh máy muốn xỉu mà đã xong xuôi gì đâu.
" Vân "
" Im đi "
Sếp tổng một trận cuồng phong nổi lên, hắn cố dằn lại, kiên nhẫn hỏi thêm một câu.
" Cậu muốn như vậy phải không, muốn ham công tiếc việc đúng không? "
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lóc cóc đánh máy chung thủy vang lên.
Sếp tổng về bàn làm việc, lôi hết hồ sơ công việc còn chưa giải quyết ném hết lên bàn sếp phó. Đập mạnh tay xuống, ngữ điệu hoàn toàn giận dữ.
" Tất cả thứ này, ngay trong hôm nay phải có cho tôi, cậu nghỉ ngơi một giây nào là tôi trừ lương cậu giây đó. Nhớ cho kĩ, không xong không cần về nhà. "
" Nè! Anh đừng có bức người quá đáng! "
" Câm miệng, tôi là sếp của cậu, có gì mà không được? "
Chiêu Vân thật sự không biết phải nói gì thêm nữa, đúng là trên công ty hay ra ngoài thì quan hệ hai người vẫn chỉ là đồng nghiệp thôi, chỉ là thái độ của hắn làm y có chút không thích ứng nổi, hắn như vậy nghĩa là giận rồi sao?
Sếp tổng quay chân đi ra khỏi phòng, sập cửa mạng một cái làm cái cửa thiếu điều bung bản lề.
Sếp phó nghiến răng một chút, rồi quay lại tiếp tục đánh máy.
______________________________
" Anh ơi, hôm nay anh sếp phó không đi ăn ạ "
" Hừm, kệ cậu ta. Quân ăn gì anh gọi "
_______________________________
Giờ ăn trưa đã hết, mọi người về lại công ty tiếp tục làm việc.
Sếp tổng cũng trở về phòng làm việc của mình.
Mở cửa đã thấy người kia gục trên bàn làm việc. Tâm tình khó chịu muốn tới dỗ dành một chút liền nhớ đến vừa nãy bướng bỉnh của y làm hắn không nhịn được.
Đi đến xốc người y dậy, sếp phó từ từ mở mắt liền thấy tên cao lớn đáng ghét.
" Hồ sơ tôi đưa đã làm hết chưa mà cậu dám ngủ? Tôi có cho cậu đi ngủ sao? "
" Tôi chưa xong, nhưng chuyện tôi ngủ có cần đến sếp quản sao? "
" Ở đây là công ty, tôi là sếp của cậu, tôi có gì mà không quản nổi? "
Trực tiếp nâng người sếp phó dậy, ấn y xuống mặt bàn ngổn ngang tập hồ sơ và giấy tờ, hông của y vì vậy mà va chạm với cạnh bàn làm y nhịn không nổi một tiếng kêu la.
" Câm miệng "
Sếp tổng đưa tay đánh mạnh lên mông đang nhô ra của người kia, vang lên mạnh mẽ mấy tiếng liền " BA BA BA BA "
" A! Anh làm cái gì, mau bỏ tôi ra! "
" Cậu không ngậm miệng tôi sẽ mang cậu xuống sảnh cởi quần cậu đánh. Tôi không dọa cậu đâu "
Sếp phó ứa nước mắt, tên này hôm nay làm sao vậy, bức ép y từ nãy đến giờ rồi.
Hắn đưa tay cởi quần âu của y xuống làm y có chút cả kinh.
" Anh dừng lại! Ở đây là công ty! "
Sếp tổng không đáp lại, lớp boxer cuối cùng cũng nằm yên vị ở cổ chân sếp phó, áo vest cũng bị cởi ra, trên người ngoài sơ mi và cà vạt thì không còn thêm gì nữa.
" Tôi nói anh dừng lại anh có nghe thấy không? Đồ bỉ ổi, đê tiện, anh muốn làm cái gì! "
Đưa tay tát mạnh lên mông người không biết điều kia, hắn tức giận với y nên hoàn toàn không kiềm lại lực mình, thẳng tay đánh xuống hai cánh mông sớm đã hồng hồng.
" BA BA BA " - " Tôi nói cậu im lặng cậu có nghe không? "
" BA BA BA " - " Ỷ mình là cái gì mà lời của tôi cũng không để trong đầu? "
" BA BA BA " - " Hay không cần tiền lương nữa đúng không? "
" A! Đau tôi! Mau bỏ ra coi, anh làm cái thá gì vậy? "
Sếp phó chưa từng bị đánh như thế này, y sinh ra trong gia đình nhà giáo, y còn rất ngoan, ba mẹ đương nhiên chưa từng dùng qua biện pháp này với y.
Sếp tổng dừng tay, lần này xách cổ áo sơ mi của y rồi đẩy y đi về phía cửa.
" Anh, anh muốn làm gì "
" Đi xuống sảnh, nhanh! "
" Tôi, tôi k-không đi, bỏ ra, bỏ tôi ra! "
" Tôi nói cậu im miệng còn không liền xuống sảnh đánh! Cậu nãy giờ đã nháo mấy lần rồi? "
Giữ yên người y đứng thẳng, sếp tổng vẫn tiếp tục đánh lên hai cánh mông đã hơi đỏ lên của y.
" A... Tôi, tôi im, anh đừng đem xuống sảnh... "
Giọng sếp phó có chút run run, y thừa nhận, lúc này y sợ hắn, y sợ cái nỗi tức giận của hắn.
Sếp tổng buông người y ra, đẩy y đến ghế sofa, " Nằm sấp xuống đó ".
Sếp phó chưa hiểu, định quay đầu hỏi liền thấy ánh mắt có thể giết chết người của hắn, liền nén đau mà đi đến nằm sấp xuống.
Hắn rút dây lưng của mình, đánh thẳng lên mông y liền ba cái.
" CHÁT CHÁT CHÁT! " - " Aaaa...hức, anh, đau tôi... "
" Cứ mỗi lần cậu lơ là, không tập trung làm việc thì sẽ đánh 5 dây lưng, tôi nhắc tên cậu thì tự giác ra đây nằm, còn không thì tăng lên 10 dây lưng, vừa quỳ vừa làm. "
" CHÁT CHÁT! " - " Aaaa.... Sếp, sếp tổng... Hức... "
Hắn làm y sợ rồi, y thật sự khóc, khóc vì đau và khóc vì thái độ của hắn.
" Có nghe rõ? "
" Có, tôi nghe rõ... "
" Vậy còn ở đó làm gì, mau trở lại bàn làm việc, từ đây đến lúc làm xong việc không cần phải mặc lại quần đâu. "
Nói rồi đi đến bàn làm việc của mình, để y khổ sở tự mình lết về bàn.
Hắn xót, nhưng hắn đã dịu dàng rồi y không muốn nghe, đó không phải lỗi của hắn.
Sếp phó trở lại bàn làm việc, khổ sở ngồi xuống cái ghê mềm nhưng chả ít đau được bao nhiêu, y đưa tay lau lau nước mắt rồi cố tiếp tục đánh máy.
Chỉ là y đã ngồi ở đây liên tục từ 9h sáng đến bây giờ rồi, mắt y mỏi...
Y đưa tay xoa xoa mắt, làm hắn nhìn thấy có chút nhíu mày.
" Bước qua ghế nằm "
" Sếp... Sếp tổng..."
" 10 dây lưng "
Sếp phó nhanh chóng chống bàn đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi qua ghế sofa nằm xuống, có chút nước mắt đã chảy xuống kịp thấm vào áo sơ mi.
" 5 dây lưng "
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT! "
" Về bàn "
" Sếp tổng hức... "
Tiếng nấc của người nhỏ kéo hắn quay về trong cỗ yêu thương, hắn quay người lại.
" Làm sao? "
" Hức... Em, em xin lỗi... Hức... Em không tự tiện bỏ bữa cũng sẽ nghỉ ngơi đúng giấc... Em không ham công tiếc việc nữa đâu.... "
Sếp phó đã quỳ lên từ lúc sếp tổng quay lại, bộ dạng bao nhiêu đáng thương liền có đủ, bao nhiêu ủy khuất cũng đong đầy.
" Tay khoanh lại đâu "
" Hức... " - Sếp phó rất ngoan vòng cả tay lại.
" Sau mà còn hư như thế nữa thì sao? "
" Ức... Lúc đó, lúc đó sẽ để anh xử lý... "
" Vậy anh bỏ đi không thương nữa nhé "
" Hức... Anh đừng... "
Sếp phó biết rõ sao hắn lại nói như vậy, hắn biết ba mẹ y đã không còn nữa, ở đây y càng không có người thân, hắn nói vậy đánh vào tâm lý y là phần chính mà.
" Nín dứt, khóc xấu quá "
Sếp tổng cúi người nâng cục cưng vào lòng, cục cưng thật nhẹ, bế lên một cái thiếu điều có thể khiến người kia bay lên luôn.
" Xem ra em cũng không vừa gì lắm, nói nặng liền nghe, còn nhẹ nhàng với em thì em làm tới thôi "
" Hức... Sau sẽ không có nữa... "
Sếp tổng ôm người thương ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lưng y, tay trượt xuống xoa xoa một chút nơi địa phương đỏ hồng hơi sưng lên kia.
" Đói không? "
" Đói... "
" Đáng đời em lắm "
Miệng thì thế, chứ đã nhấc điện thoại lên đặt một mớ đồ ăn đến.
Vẫn là cái tính chiều vợ không để đi đâu được.
_______________________________
hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip