Chương 100

“...Đúng vậy, nguyên tác chỉ vẽ đến đoạn phe cấp tiến dồn ép dữ dội, hoàng tử không nhịn nổi nữa, khung hình cuối là hắn tức giận lật bàn, ấn tượng của cháu rất sâu, đại khái là như thế.”

Trong tiệm bánh bao, cuối cùng Úc Bạch cũng kể xong toàn bộ ký ức về bộ hoạt hình thở phào nhẹ nhõm, nâng ly nước uống một ngụm làm ẩm cổ họng giữa âm thanh lạo xạo của bút mực.

Theo lời kể của cậu, người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bên cạnh mặt mày nghiêm túc ghi chép mấy trang liền, thi thoảng còn đặt câu hỏi, tiếng lật trang giấy loạt soạt vang lên.

Cảm giác quen thuộc.

Giống hệt như những lần trước đây cậu làm biên bản vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu chính là người có số lần làm biên bản nhiều nhất ở thành phố Quần Tinh này.

Tất nhiên, trước giờ mỗi lần làm biên bản đều không phải vì cậu phạm tội.

...Hy vọng sau này cũng vậy.

Úc Bạch đã quá thành thạo việc này vô thức nói: “Có thể còn vài chi tiết bị sót, nhưng cháu nhất thời chưa nhớ ra. Nếu chợt nghĩ ra, cháu sẽ liên hệ với chú.”

Lệ Nam Kiêu đang kiểm tra lại bản ghi chép cũng theo phản xạ đáp: “Được, nếu có tình huống mới lập tức liên hệ với chú. Cảm ơn hôm nay cháu đã phối hợp.”

Cả hai còn chưa nhận ra có điều gì lạ, thì Kiều Kim Mỹ nãy giờ lặng lẽ quan sát đã ngẩn ra.

“Mọi người đang làm cái gì vậy?” Cô bật cười, “Như là cảnh sát thẩm vấn phạm nhân ấy?”

“...” Lệ Nam Kiêu lúc này mới phản ứng, khẽ ho khan che giấu chút ngượng ngùng, “Khụ, thói quen nghề nghiệp.”

“...” Úc Bạch cũng sực tỉnh, biểu cảm và động tác y chang, “Khụ, tôi cũng quen rồi.”

Kiều Kim Mỹ cười càng sảng khoái, ánh mắt tò mò đảo qua lại giữa hai người.

“Nói thật nhé, hai người nhìn cũng giống nhau đấy, cứ như cha con ấy.” Cô tò mò hỏi, “Là chú cháu ruột à? Sao họ lại khác nhau? Tiểu Bạch, cậu theo họ mẹ à?”

Bà chủ lúc trước tra hộ khẩu của đội trưởng Lệ vì thời gian gấp nên chưa kịp xem quan hệ gia đình.

Nghe vậy, Lệ Nam Kiêu hơi giật mình,vô thức nhìn Úc Bạch một cái.

Úc Bạch mỉm cười lắc đầu, phủ nhận: “Không phải, tôi theo họ ba.”

Cậu không nói gì thêm, Lệ Nam Kiêu thấy Kiều Kim Mỹ có vẻ định hỏi tiếp, liền đóng sổ ghi chép trước mặt lại, dựng đứng lên gõ nhẹ lên bàn, mở lời: “Được rồi, tôi đã ghi chép xong hết, để tôi tổng hợp lại thông tin này đã.”

Quả nhiên Kiều Kim Mỹ bị thu hút sự chú ý, nhìn qua: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì hả đội trưởng Lệ?”

“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Lệ Nam Kiêu nói, thở dài, “Tên người ngoài hành tinh đó gây chuyện quá nhiều, lại thường xuyên thay đổi diện mạo. Thành phố và địa danh trong hoạt hình thì toàn là hư cấu, nếu muốn điều tra tìm người thì gần như bất khả thi.”

Giờ thì chú đã hiểu vì sao trước đó Úc Bạch lại nói, biết tình tiết cũng không có tác dụng gì lớn.

Biết nội dung hoạt hình xong, việc tìm người ngoài hành tinh cũng chỉ từ “mò kim đáy biển” biến thành “mò kim dưới sông” mà thôi.

Kiều Kim Mỹ cũng thở dài: “Phải rồi, đừng nói là cả thế giới, chỉ riêng nước mình đã rộng thế này, biết tìm từ đâu đây?”

“Bắt đầu từ thành phố Quần Tinh trước.” Úc Bạch nói, “Theo một ý nghĩa nào đó thì những thời không đó được sinh ra lấy cháu làm điểm gốc, mà trong hai thời không ấy, cháu đều ở thành phố Quần Tinh.”

“Cả bộ hoạt hình hòa nhập trực tiếp vào thế giới này, thành phố trong phim vốn là hư cấu, mà thực tế lại không xuất hiện tên địa danh nào như vậy, thì nhất định đã dung hợp với thành phố thật. Cháu nghĩ khả năng cao nhất chính là Quần Tinh.”

Giống như một nhân vật hai chiều sống trong thế giới hư cấu, đột nhiên bước vào hiện thực.

“Có lý, vậy bắt đầu từ thành phố của chúng ta trước.” Lệ Nam Kiêu trầm ngâm nói, “Chú sẽ bảo đồng nghiệp chú ý xem gần đây có vụ việc kỳ lạ nào không, hoặc có ai thường xuyên bị cuốn vào các sự kiện bất thường.”

Dù chỉ là một bộ phim đời thường, nhưng cuộc sống của hoàng tử ngoài hành tinh lại đầy màu sắc, tuyệt đối không tầm thường hay buồn tẻ.

Hơn nữa, miêu tả này có loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Úc Bạch không nhịn được cười, buột miệng nói: “Biết đâu một ngày nào đó cháu thật sự đụng độ đám người ngoài hành tinh đó thì sao.”

Lệ Nam Kiêu nghĩ đến những trải nghiệm đầy kịch tính của Úc Bạch, cũng bật cười:“Rất có khả năng. Thời gian này cháu nên đi dạo nhiều một chút, biết đâu thật sự gặp được.”

“Cũng có thể chúng ta từng gặp họ rồi mà không nhận ra.”

Úc Bạch đùa một câu, nhưng trong lòng cũng có chút mơ hồ thật: “Bọn họ giả làm con người gần như không để lộ sơ hở gì, cháu cũng không biết nên nhận diện thế nào.”

Giá mà đám người ngoài hành tinh kia có thể giống một phi nhân loại nào đó đầy sơ hở dễ thấy thì tốt biết bao.

Nhắc đến phi nhân loại đó...

Úc Bạch lúc này mới nhận ra, Tạ Vô Phưởng không còn trong phòng.

Cậu ngó quanh, nhìn sang Kiều Kim Mỹ đang nhàn rỗi lúc nãy, định hỏi xem người kia đi đâu, thì đúng lúc đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Ánh nắng rọi lên mái tóc đen hơi xoăn, bị gió thổi tán loạn trên trán, đôi mắt khác màu lấp lánh ánh sáng.

Người đầu tiên lên tiếng là Kiều Kim Mỹ:“Cậu gọi điện xong rồi à? Lâu phết đó.”

Vẻ mặt người đàn ông điềm tĩnh: “Ừ.”

Úc Bạch sửng sốt.

Tạ Vô Phưởng vừa ra ngoài gọi điện à?

Trong tất cả những thời không lặp trước đây, cộng thêm thế giới thực tại, Úc Bạch chưa từng thấy hắn liên lạc với ai khác.

Đối với Tạ Vô Phưởng, điện thoại chỉ là công cụ tra cứu thông tin về xã hội loài người.

Úc Bạch là người duy nhất từng nhắn tin hay gọi cho hắn.

Thế mà Kiều Kim Mỹ lại bảo hắn vừa nghe một cuộc gọi khá lâu.

...Không lẽ lần này thật sự là điện thoại lừa đảo?

Nghĩ vậy Úc Bạch hơi lo, định mở miệng hỏi nhưng đã nghe giọng của Tạ Vô Phưởng vang lên trước:“Tiếp theo chúng ta làm gì?” Hắn hỏi.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Úc Bạch đáp thật thà, “Có lẽ sẽ đi dạo loanh quanh trong thành phố?”

Nếu là trong thế giới thực, chắc thần linh chỉ cần động ý niệm là quét qua cả hành tinh, lập tức tìm ra chủng tộc ngoài hành tinh đang ẩn náu trong loài người.

Nhưng chuyến xuyên không lần này vốn do xong đời rơi vào hỗn loạn dẫn phát, nên không thể tiếp tục dùng sức mạnh đặc biệt trong thời không này, nếu không sẽ gây rối loạn thêm, lúc đó thì xong đời thật.

Tạ Vô Phưởng trong không gian này phải thu liễm và kiềm chế sức mạnh của bản thân.

Cho nên giờ họ chỉ có thể dùng cách của người bình thường, tìm kiếm vị hoàng tử ngoài hành tinh bước ra từ hoạt hình trong cuộc sống đời thường.

...... Những lời này nghe lại rất sáo rỗng.

Trong mắt Úc Bạch thoáng hiện ý cười, mà Tạ Vô Phưởng đang đứng ở cửa nhìn cậu, tâm trạng dường như cũng không tệ, đuôi tóc đen nhánh ánh lên tia sáng vàng rực.

“Được.” Người đàn ông gật đầu, “Anh muốn đến một nơi.”

Úc Bạch ngạc nhiên, mở to mắt: “Đi đâu cơ?”

Cùng lúc đó ở một góc khác trong thành phố, khung hình lơ lửng trong không khí vừa tan biến.

Tiểu Minh vừa gọi điện xong khô cả họng, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, đi qua đi lại tại chỗ mấy vòng, mới miễn cưỡng trấn tĩnh.

Đang xoay người không ngừng, hắn lại tự nhủ trong lòng: “Trâu thật!”

Người bạn bên cạnh ôm hộp cơm than thở: “Đừng xoay nữa anh Minh, tôi chóng mặt rồi đây này.”

Tiểu Minh đắc ý vẫy tay: “Rồi rồi, không xoay nữa.”

Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã ba giờ chiều, lập tức bỏ hộp cơm nguội sang một bên, lẩm bẩm: “Phải mau về thành phố chuẩn bị, cậu ấy bảo xác định thời gian rồi sẽ liên lạc lại với tôi. Lỡ đâu hôm nay đã có thời gian thì sao?”

Nói xong, hắn vơ lấy balo chuẩn bị đi: “Tôi đi trước nhé, sau này mời cậu ăn cơm!”

“Ê ê ê!” Người bạn còn ngồi trên bậc thang gọi với theo, “Hôm nay không phải cậu đi theo nghệ sĩ à? Bỏ mặc người ta hả?”

“Không sao, hôm nay không hiểu cậu ta uống nhầm thuốc gì mà ngoan hẳn.” Tiểu Minh không muốn phí thêm chút thời gian nào, “Nếu lát nữa cậu rảnh thì tiện giúp tôi trông một chút. Cậu ở chỗ cổng phải không? Phim trường tôi ở gần đó, chiều nay quay cảnh ở khu hẻm cũ, gần lắm.”

“Thôi tôi thật sự phải đi rồi, có việc thì gọi tôi bất cứ lúc nào. Nhớ chọn món ăn ngon nhé, cậu thích gì tôi mời!”

Bạn hắn sửng sốt một chút, đùa: “Thế thì phải chọn món đắt tiền rồi!”

Bóng dáng cao gầy tràn đầy năng lượng rảo bước rời đi, tiếng nói vẫn vọng lại: “Ăn—!”

Người bạn còn lại lắc đầu cười, thu dọn hộp cơm, rồi đứng dậy đi về phía nào đó trong phim trường.

Ba tiếng trước, tại một góc trong phim trường.

Trên con hẻm nhỏ ánh sáng lờ mờ, thiếu niên trong trang phục hiện đại tung người từ tường cao đáp xuống, thân pháp phi phàm khiến người qua đường trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn theo.

Phía sau ống kính là một nhóm người im lặng giữ trật tự, máy quay trượt trên ray liên tục tiến về phía trước, cần thu âm ổn định ngoài khung hình, đạo diễn ngồi trước màn hình giám sát, chờ thiếu niên bay khỏi khung hình rồi mới thở phào: “Cắt! Cảnh này xong rồi!”

Ngay sau câu nói đó, không khí lập tức náo nhiệt, các bộ phận nhanh chóng bận rộn trở lại.

“Mau mau, giúp cậu ấy tháo dây bay—”

“Cậu đi xem cơm đến chưa, cảnh này xong vừa đúng buổi trưa, tranh thủ ăn cơm lúc còn nóng!”

Giữa tiếng xôn xao, thiếu niên được tháo dây bay từ từ đáp xuống đất, thấy người xung quanh vây lại giúp tháo dây, mặt đầy tiếc nuối: “Qua rồi à?”

“Qua rồi qua rồi, đẹp trai cực luôn! Ê, đừng kéo nữa mà…”

“Tôi thấy còn thiếu chút.” Cậu thì thầm rồi lớn tiếng gọi đạo diễn đang uống trà: “Đạo diễn, có quay lại một cảnh nữa không ạ?”

Đạo diễn suýt chút nữa phun cả ngụm trà: “Hả? Quay lại nữa à?”

“Tôi cảm thấy cú đạp vừa rồi vẫn chưa đủ lực—”

“Có lực có lực! Rất có lực!” Đạo diễn đáp hết sức chân thành, “Cậu treo trên không nãy giờ rồi, cực khổ lắm rồi, cảnh này như vậy là được!”

“Không cực, rất thú vị mà.” Thiếu niên cau mày, “Sao có thể qua loa như thế được? Mỗi cảnh đều phải hoàn hảo nhất!”

“…” Đạo diễn mặt nhăn như bị táo bón, “Tổ tông à, cậu đã hoàn hảo hai mươi mấy lần rồi, anh kỹ thuật dây cáp mồ hôi ướt sũng cả người đấy.”

“Chúng ta nghỉ ngơi đã, ăn trưa đi, cảnh này sắp có đoàn khác dùng rồi, họ đã chờ sẵn bên kia, không thể trì hoãn nữa. Chiều còn cảnh bay đánh nhau, đổi chỗ quay lại, được không?”

“…Được thôi.”

Thiếu niên miễn cưỡng buông tay khỏi dây đai trên người, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, giữa lông mày lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Ngay sau đó, cậu đảo mắt nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.

Ánh nắng chiếu xuống con hẻm nhỏ và đám người, xung quanh không có vật phản chiếu nào.

Trợ lý vừa đưa nước vội vàng nói: “ Cậu tìm anh Minh à? Anh ấy có việc ra ngoài rồi. Hay cần gì tôi lấy giúp?”

“Không tìm anh ấy, đưa tôi điện thoại.”

“Ở đây ở đây—”

Cậu nhận lấy điện thoại, nắm trong tay nhưng không mở màn hình.

Trên màn hình đen, phản chiếu rõ gương mặt cậu — môi đỏ răng trắng, nét trẻ trung xinh đẹp như một hoàng tử trong truyện cổ tích.

Nhưng chỉ một giây sau, màn hình đen bỗng như nổi sóng, mặt gương phản chiếu biến đổi, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng biểu cảm hoàn toàn khác biệt so với bản thể bên ngoài.

Trong hình, khuôn mặt hiện vẻ cung kính, có chút bồn chồn, môi mấp máy rất nhanh nhưng không phát ra âm thanh.

Khuôn mặt phía ngoài nhìn điện thoại đầy chán nản, nghe một lúc rồi không vui nhỏ giọng nói: “Tôi đã nói là đang tìm cơ hội rồi còn gì!”

Lời vừa dứt, cả thế giới như bị làm mới lại.

Vút ——

Người bình thường không nhận ra gì cả.

Chỉ có một người cách đó vài trăm mét, cạnh tòa nhà cổ kính, một chàng trai tóc nâu dụi mắt, mơ màng nhìn quang cảnh xung quanh không hề thay đổi.

Bên cạnh cậu, người đàn ông tóc đen mắt xanh đột nhiên nhíu mày nghi hoặc.

“Cái đó là gì vậy?”

Là một khối đen... đang khẽ lay động...

#~

Cùng lúc đó, trợ lý nhìn sếp mình đang ngẩn người nhìn điện thoại, bất chợt thấy cậu nói gì đó.

Nói gì nhỉ?

Xung quanh quá ồn, anh ta không nghe rõ, bèn tiến lại gần hơn: “Cậu vừa nói gì vậy?”

Thiếu niên thu lại điện thoại: “À, tôi hỏi ăn trưa ăn gì.”

“Tôi đã đặt đồ ở nhà hàng cậu thích, đồ ăn đã giao đến rồi, ăn trong xe được chứ?”

Đoàn phim đã xong cảnh liền nhanh chóng thu dọn rời khỏi, hai người cùng rời khỏi trường quay. Khi băng qua khoảng sân ngoài con hẻm, họ đi lướt qua một đoàn phim khác đang chờ ở đó.

Thiếu niên còn chưa chơi đủ với dây cáp, tức tối liếc đoàn phim mới một cái.

Trong đám người, mấy gã đô con mặc áo hoa cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt kiểu đó, lập tức đồng loạt quay đầu, nhìn lại đầy cảnh giác.

A Cường nhanh nhẹn xắn tay áo: “Thằng nhóc đó vừa liếc mình đấy hả? Gì đây? Khiêu khích à!”

Mấy vệ sĩ khác vội can: “Đừng đừng, anh Cường hạ hỏa đi, đừng chấp trẻ con.”

Vậy là đầu đầy dấu #, A Cường miễn cưỡng nhịn xuống, cũng trừng mắt lại một cái, để lộ bắp tay rắn chắc bên dưới ống tay áo xắn nửa.

Thôi vậy, đánh người thì phải ngồi xổm ở cục cảnh sát, trút giận vào cảnh quay còn hơn.

Đấm tường một phát cho hả dạ!

Nghĩ vậy, A Cường hào hứng siết chặt nắm tay, phía sau như bốc lên ngọn lửa nhiệt huyết rừng rực.

Tất cả là nhờ cậu Úc hứng chí muốn đến phim trường chơi một ngày.

Đóng phim này... cũng vui phết đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip