Chương 101
Thời gian quay trở lại ba tiếng sau.
Dưới cái nắng gay gắt, từng mảng vữa tường rơi lả tả, sau mỗi cú tung chân lơ lửng giữa không trung của thiếu niên đang treo dây cáp, con hẻm nhỏ phong sương ấy một lần nữa phải hứng chịu thử thách nghiêm trọng.
Nam chính đẹp trai lẽ ra phải đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, giờ đây dưới ánh nhìn lạnh lùng đầy áp lực của đám đàn ông áo hoa, quanh người chỉ toàn là những vệt đen run rẩy,hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn không ăn khớp với nội dung kịch bản, đành phải khóc không ra nước mắt khi phải quay lại cảnh này lần thứ mười tám.
Gần cổng trường quay, một chiếc xe hơi phóng ra khỏi bãi đỗ, gương mặt tươi cười đắc ý của Tiểu Minh hiện ra sau cửa xe mở hé.
Cao tốc dẫn đến khu đô thị phồn hoa xa xôi, ánh nắng đầu hè rực rỡ len lỏi khắp ngóc ngách thành phố, giữa những toà nhà cao tầng và dãy phố chằng chịt, dòng người vẫn hối hả lướt qua nhau.
Trên con phố đầy hơi thở đời thường, người dân tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả.
Trong tiệm ăn dưới bảng hiệu sặc sỡ "Bữa Sáng Xinh Đẹp", một thanh niên tóc nâu xinh đẹp trừng mắt ngạc nhiên, phía sau cậu như bùng lên một biển dấu chấm than sinh động.
Úc Bạch kinh ngạc: "Anh định đi tìm người đại diện đó sao?!"
Người đàn ông có đôi mắt xanh nói: "Anh vẫn chưa hẹn thời gian với anh ta."
Vì vậy khi gọi điện xong trở lại, Tạ Vô Phưởng mới hỏi hắn bước tiếp theo là gì.
Vô cùng ngạc nhiên, lòng Úc Bạch bỗng trỗi dậy sự tò mò.
Thì ra trước đó lúc ở trên xe buýt, việc Tạ Vô Phưởng nhận danh thiếp của người kia không phải chỉ vì phép lịch sự?
Cậu nhớ lại người đại diện thao thao không ngừng rất có sức cuốn hút gầy gò kia, không nhịn được hỏi: "Anh định làm diễn viên à?"
Khi Úc Bạch từ chối người đó một cách lịch sự, cậu quả thực đã quên hỏi suy nghĩ của người bên cạnh.
Bởi vì trước khi xuyên không, khi hai người đang trò chuyện ở nhà, Tạ Vô Phưởng từng nói hắn không hứng thú với nghề diễn viên.
Chẳng lẽ bị người đại diện thuyết phục rồi sao?
Trong đầu đầy dấu hỏi, Úc Bạch đang âm thầm suy đoán thì nghe thấy giọng Tạ Vô Phưởng vẫn bình thản như thường: "Không phải.”
“Anh ta nói có thể tìm thầy dạy anh cách sáng tác.”
Sáng tác?
Úc Bạch sững người.
Sao tự dưng lại muốn học sáng tác chứ?
Hơn nữa, nếu thật sự có hứng thú với chuyện đó, thì rõ ràng có thể hỏi cậu mà.
Tuy chỉ là cây bút viết bài cho mấy tạp chí hạng ba, nhưng ít nhất cũng có thể sống được nhờ nghề này.
…Khoan đã.
Hình như Tạ Vô Phưởng thật sự từng hỏi cậu rồi thì phải.
Sau khi Úc Bạch nhớ ra thì lập tức bật cười: “Anh định học nói dối với thầy à?”
Tạ Vô Phưởng nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Vẻ mặt bình thản của phi nhân loại ấy khiến Úc Bạch có cảm giác... “nói dối là một môn học cao siêu nghiêm túc.”
Ở một góc độ nào đó, điều này quả thật cũng được tính là sáng tác.
Không biết Tạ Vô Phưởng đã trao đổi thế nào với người đại diện đó.
Có khi cũng giống như cô chủ dạy chiên gà rán vậy—gà nói tiếng gà, vịt nghe tiếng vịt.
…Nghĩ vậy tự dưng thấy hơi mong chờ thật.
Úc Bạch càng cười tươi, cong cả khoé mắt, không có ý định ngăn cản ý định của Tạ Vô Phưởng.
Dù sao thì phi nhân loại hiếm khi có chuyện gì thật lòng muốn làm.
Hơn nữa, tuy người đại diện đó trông giống như nhân viên sale hạng nhất bị bơm đầy máu gà*, nhưng cảm giác lại rất thật thà, trên người cũng không có hiệu ứng tâm trạng tiêu cực gì, chắc không phải người xấu.
(Bơm máu gà: Thuật ngữ chỉ phấn khích quá độ, điên khùng)
“Hiện tại chúng ta không có việc gì bắt buộc phải làm, nên anh muốn làm gì cũng được.” Úc Bạch nói, “Cần em đi cùng không?”
Tuyệt đối không phải là cậu muốn đi xem náo nhiệt.
Chỉ là sợ thần linh bị người trần gài bẫy thôi mà.
“Được.” Tạ Vô Phưởng không từ chối, “Anh sẽ hẹn giờ với anh ta.”
Dù điện thoại còn chưa gọi đi, nhưng Úc Bạch cảm thấy với tính cách của người đại diện kia, chắc chắn là muốn gặp càng sớm càng tốt, tốt nhất là hẹn ngay tại chỗ luôn ấy chứ.
Thế nên trong lúc đợi gọi điện, Úc Bạch bước ra khỏi tiệm ăn sáng, định đi nói với hai người bạn kia một tiếng.
Lúc trước có người đánh nhau trên phố, người bên cạnh thấy một cảnh sát mặc đồng phục đang ăn trong tiệm bánh bao, liền chạy tới cầu cứu chú cảnh sát.
Chuyện này vốn không phải do đội hình sự quản lý, nhưng Lệ Nam Kiêu vẫn đi xử lý.
Tất nhiên, Kiều Kim Mỹ cũng theo sau để xem náo nhiệt.
Còn không quên tiện tay vốc một nắm hạt dưa.
Khi cảnh sát xuất hiện lên tiếng quá ngừng, hai người đàn ông đang đánh nhau mới chịu tách ra, rồi bắt đầu văng tục đấu võ mồm:
“**! Đừng để tao gặp lại mày!”
“Mày mới **! Liệu cái mồm cho sạch sẽ vào!”
Hai người đã bước vào phần cuối, trao đổi lời đe dọa—bỗng thấy trên đầu một số người vây xem có mấy con hồn ma nhỏ đang bay lơ lửng chậm rãi lên trời, lập tức lại phát cáu.
“Mày có ý gì đây? Hả? Chưa xem đủ đúng không! Lại đây—”
Gã đàn ông đầy lửa giận lại định lao vào gây sự, đám đông kinh hô tản ra như thủy triều, nhưng cuối cùng vẫn bị Lệ Nam Kiêu thực hiện nghĩa vụ ngăn trò khôi hài mới lại.
“Câm miệng cho tôi!” Gương mặt lạnh tanh của chú cảnh sát vô cùng khí thế, “Muốn theo tôi về đồn không hả?!”
Gã đàn ông tuy ngoài mặt hống hách nhưng bên trong vẫn sợ cảnh sát, đành căm hận tức tối bỏ đi.
“…Thôi, coi như xui xẻo!”
Cuộc hỗn loạn trên đường cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người tản đi, Kiều Kim Mỹ đứng tựa cửa tiệm vừa ăn hạt dưa vừa cảm thán: “Tức giận ghê, hòa khí sinh tài mà.”
Úc Bạch đang ở trong tiệm không biết chuyện gì, thấy Lệ Nam Kiêu trở lại thì tò mò hỏi: “Chú Lệ, có chuyện gì thế? Sao lại đánh nhau?”
Đội trưởng đội hình sự thở dài: “Còn không phải do hiệu ứng đặc biệt kia sao.”
“Lúc đầu chỉ là xích mích nhỏ, nói xin lỗi là xong, nhưng mà giờ cảm xúc thật hiển thị hết lên đầu, gặp người nóng tính lại không có văn hóa, thế là không kiềm chế nổi là đánh nhau.”
Lệ Nam Kiêu liếc nhìn điện thoại liên tục hiện thông báo, đưa tay xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ.
“Đánh nhau coi như chuyện nhỏ, nói thật là giờ chú chẳng rảnh mà xử lý, dù có người báo cảnh sát nhưng chắc cũng không có ai tới kịp đâu, giờ mỗi đồn cảnh sát đều thiếu nhân lực trầm trọng, chỗ nhốt người cũng đầy hết rồi.”
Mới ba tiếng đồng hồ từ khi hiệu ứng hoạt hình bắt đầu xuất hiện.
Thế giới với cảm xúc thật bộc lộ rõ ràng này, đúng là nguy hiểm và hỗn loạn hơn bình thường rất nhiều.
Úc Bạch nhớ lại cảnh tượng cuối, chân thành nói: “May mà chú quên thay đồng phục rồi chạy ra luôn, chứ không chắc cũng không ngăn nổi bọn họ.”
“Ừ.” Lệ Nam Kiêu lộ vẻ do dự, “Các đồng nghiệp trong đội chú cũng đều bận cả rồi, với lại còn xuất hiện những vụ án mà chú chưa từng có ấn tượng gì.”
So với thời không độc lập của cờ vây trước đây, giờ có hai thời không đang hợp nhất, hiện thực và thế giới hoạt hình đan xen, mức độ dung hợp vẫn chưa rõ ràng, rất có thể mọi thứ sẽ phát triển theo hướng ngoài dự đoán.
Úc Bạch nhìn thấy vẻ khó xử của chú định lên tiếng thì Tạ Vô Phưởng đi tới.
“Anh ta nói nửa tiếng nữa có thể đến công ty, bảo chúng ta cứ tới lúc nào cũng được.” Tạ Vô Phưởng liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên, “Địa chỉ cũng gửi rồi.”
Lệ Nam Kiêu có chút bất ngờ: “Hai người định ra ngoài à?”
“Đúng vậy, cháu đi với Tiểu Tạ một chuyến.” Úc Bạch tiếp lời, “Tiện thể đi dạo, biết đâu gặp người ngoài hành tinh.”
Dù gặp rồi cũng chưa chắc nhận ra được.
Cậu không nói rõ là làm gì với Tạ Vô Phưởng.
Dù sao thì, nếu nói với chú cảnh sát luôn cổ vũ sự thật là định đi học nói dối…
Nghe có vẻ sai sai sao ấy.
Úc Bạch nghiêm túc nói: “Chú Lệ, chú cứ lo việc đi, tụi cháu cũng tiện thể tìm hiểu xem giờ thế giới này bị ảnh hưởng bởi bộ hoạt hình kia đến mức nào, tối có thể chia sẻ thông tin với nhau.”
Cậu biết Lệ Nam Kiêu là một cảnh sát có trách nhiệm, hầu như dốc toàn bộ sức lực cho công việc, đời sống cá nhân ít đến đáng thương, đến giờ vẫn chưa tính chuyện lập gia đình, thường xuyên bị cấp dưới trêu là cuồng công việc chính hiệu.
Dù là trách nhiệm với người dân bình thường, hay là trách nhiệm với đồng đội trong lực lượng cảnh sát, cũng đều khiến chú không thể khoanh tay đứng nhìn.
Dù cho đây là một thời không khác, vốn đã không có tương lai.
Hoặc là sau khi kết thúc sẽ tiêu tán thành một ấn tượng mơ hồ trong thế giới thực, hoặc là sẽ bị diệt vong dưới cuộc tấn công của người ngoài hành tinh.
“Cũng tốt, chú đang lo bọn họ không xoay xở nổi.”
Lệ Nam Kiêu như trút được gánh nặng, nét mặt giãn ra đôi chút, đặc biệt dặn dò: “Hai người ra ngoài phải cẩn thận, cố gắng tránh xa những người có biểu hiện cảm xúc bất thường, nếu có chuyện gì thì liên hệ với chú.”
Bên cạnh, Kiều Kim Mỹ lập tức bỏ hạt dưa phủi sạch lòng bàn tay thơm nức, phía sau như bùng cháy ý chí chiến đấu: “Nói có lý, vậy tôi cũng đi vòng vòng tra xem có người ngoài hành tinh nào không, nếu phát hiện gì sẽ báo ngay, nào nào nào, lưu số đi!”
Hai người bạn loài người còn lại nghe vậy liền trao đổi số liên lạc.
“À đúng rồi, đội trưởng Lệ, cái tập ghi chép của anh cũng cho tôi một bản nha? Nếu không để tôi giúp anh sắp xếp lại? Hồi còn đi học môn Ngữ văn tôi cũng ổn lắm đó!”
“Không cần, tôi photo cho cô một bản, gần đây có tiệm in nào không?”
“Có có có, ngay góc phố kia, tôi dẫn đường cho! Nói thật nhé, chữ anh viết đẹp ghê luôn ấy, tôi đọc hiểu hết luôn, dễ đọc hơn mấy bác sĩ viết hồ sơ bệnh án nhiều!”
“…Cảm ơn.”
Đây là đang khen đấy à? Hay đúng là khen đấy?
Tóm lại, nghe vẫn thấy... có gì đó là lạ.
Thấy trên trán chú Lệ lại hiện mấy đường #, Úc Bạch vừa quay lưng đi vừa không nhịn được cười lén.
Dưới ánh nắng hè tươi đẹp, trên con phố xanh rợp bóng cây, từng nhóm hai người tản ra, mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau.
Địa chỉ công ty mà người đại diện Tiểu Minh cung cấp cũng nằm trong khu trung tâm thành phố, không xa, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là tới.
Trên đường đi, khung cảnh thành phố dường như không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng cảm xúc của những người vốn lạnh lùng vội vã lại bộc lộ rõ ràng, buồn bã, vui vẻ, sụp đổ…
Thỉnh thoảng còn có thể thấy khung thoại trò chuyện lơ lửng trong không khí.
Thế giới hai chiều và ba chiều dung hợp hoàn hảo ở nơi này, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như đang rơi vào một cơn rối loạn tâm thần.
Khi Úc Bạch lướt ngang qua người lạ, đầu ngón tay vô tình chạm vào một vệt nước mưa không thật đằng sau lưng người kia, như thể thoáng chạm vào thế giới đầy nỗi buồn đang vây quanh họ.
Cậu khẽ thở dài, nói với người bên cạnh: “Không biết những hiệu ứng này có biến mất không… nếu trước khi người ngoài hành tinh tấn công mà thế giới đã tự loạn lên thì phải làm sao?”
Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương thỉnh thoảng vang vọng khắp thành phố.
Tạ Vô Phưởng không biết câu trả lời, cũng không giỏi tưởng tượng, nên chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như trấn an, ánh mắt xanh xám như hồ nước, gợn sóng lặng lẽ, yên bình mà xinh đẹp.
Tòa nhà văn phòng nơi đặt công ty quản lý trông rất ngăn nắp, hai người bước vào sảnh thang máy dưới ánh nhìn chăm chú của nhân viên lễ tân, ấn nút chờ thang máy, chuẩn bị lên lầu tìm Tiểu Minh.
“Đinh”—cửa thang máy khép lại chậm rãi.
Cách đó không xa, cũng có hai bóng người đang tiến về phía này.
Một thiếu niên tay đút túi bước lười nhác, cùng một trợ lý đang chạy vội theo sau.
Thế là, một cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
“Ê——chờ đã!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bàn tay nhanh chóng đưa vào giữa, ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip