Chương 102
Úc Bạch sững người, vừa định giơ tay ấn nút mở cửa thang máy.
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào chiếc nút lạnh lẽo ấy, cậu chợt khựng lại.
Khung cảnh trước mắt mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Như thể cậu đã từng trải qua y hệt như thế.
À không, không phải là “như thể”.
Mà là thực sự đã từng trải qua.
Lần đó người vội vã chạy vào thang máy là bác Vương chủ tiệm ngũ kim, tay xách đầy đồ nướng, gà rán, và bún chua cay.
Còn lần này người đang cố chen vào là một thanh niên lạ mặt, tay xách túi lớn túi nhỏ.
Trong thang máy vẫn là hai hành khách giống nhau ấy.
Nghĩ lại ngày hôm đó từ rất lâu rồi, lòng Úc Bạch có chút mông lung, động tác giúp mở cửa cũng dừng lại theo bản năng, cậu quay đầu nhìn ra sau.
Người đàn ông tóc đen đã quá đỗi quen thuộc giờ đang đứng bên cạnh cậu, chứ không phải trong góc thang máy.
Tạ Vô Phưởng đang nhìn về phía người lạ vừa bất ngờ xông vào.
Đôi mắt xanh dưới ánh đèn thang máy trở nên sâu thẳm.
Lông mày sắc nét khẽ nhíu lại, rõ ràng thể hiện sự không đồng tình.
... Dù sao thì theo quy định của loài người, “cấm dùng tay chân hay vật dụng để chặn cửa”.
Dù trên cánh cửa thang máy này không hề dán dòng cảnh báo đó nhưng Tạ Vô Phưởng với trí nhớ siêu phàm chắc chắn nhớ rõ.
Úc Bạch cũng không hề quên.
Nghĩ đến đây khóe môi cậu cong lên, khẽ bật cười.
Thanh niên đang cố chen vào có vẻ rất vội, liếc thấy người trong thang máy định bấm nút mở cửa liền cười ngại ngùng, theo phản xạ nói: “Cảm ơn cảm ơn—”
Nhưng cậu ta ngẩn người khi thấy đối phương đột nhiên dừng tay, ngón tay dừng lại giữa không trung, không tiến thêm chút nào.
Vậy là cho vào hay không cho vào đây…?
Lời cảm ơn theo thói quen bỗng nghẹn lại, biến thành một câu “Ơ?” đầy bản năng.
Người trợ lý đang cố giữ cửa thang máy cho nghệ sĩ nhà mình, thoáng chốc cũng ngơ ngác.
Dù vậy, cánh cửa vẫn bị đẩy ra bằng sức mạnh thô bạo.
Tiếng kim loại chuyển động vang lên chói tai, trợ lý không biết làm sao chỉ đành ngẩng đầu nhìn hai người đã có mặt trong thang máy.
Mặt mũi xa lạ, nhưng nhìn qua cũng có vẻ là nghệ sĩ của công ty nào đó.
Người đàn ông tóc đen mắt xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy bất mãn, lạnh lẽo.
Hành khách tóc nâu khác nghiêng đầu nhìn anh ta, trên mặt lại mang nét cười nhẹ.
Dù khí chất và vẻ mặt khác nhau, nhưng áp lực tỏa ra từ hai người khiến trợ lý không khỏi run rẩy, chẳng dám bước tiếp, chỉ biết ngoan ngoãn tự kiểm điểm một lượt trước.
"Xin lỗi, xin lỗi." Trợ lý biết mình sai, vội vàng xin lỗi lia lịa, "Bọn tôi đang vội đuổi theo thang máy..."
Anh ta nhận sai, người đàn ông kia liền dời mắt, không nhìn thêm nữa.
Lúc này nghệ sĩ nhà mình đi sau cũng vừa đến, thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Anh đứng chặn ở đây làm gì vậy, vào đi chứ."
Cậu thiếu niên lười biếng, tay đút túi vừa nghe thấy giọng điệu run rẩy của anh trợ lý liền nhướng mày: "Chậc, đồ nhát gan."
Trợ lý nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội vã bước vào khoang thang máy, khẽ giục: "Mau vào, mau vào, còn người khác cũng muốn lên lầu nữa.”
Thiếu niên lập tức đáp: "Em định vào từ nãy, tại anh chặn đường đấy chứ."
Hai người nối tiếp nhau bước vào, một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy từ từ khép lại.
Trợ lý quay lưng lại với hai hành khách xa lạ có khí thế áp đảo, không dám thở mạnh, nhưng người bên cạnh lại chẳng chút để tâm, còn tiếp tục lảm nhảm.
"Này, anh bị làm sao thế?" Thiếu niên với gương mặt trắng trẻo môi đỏ nghiêng đầu, trên đầu như hiện ra một dấu chấm hỏi, "Sao lại đột nhiên có cái dáng nơm nớp lo sợ thế kia, bị dọa à?”
Trong không gian chật hẹp và kín bưng của thang máy, giọng nói sáng sủa tràn đầy sức sống của cậu vang lên đặc biệt rõ ràng.
Cậu hỏi rất tùy ý còn mang theo chút quan tâm, nhưng người nghe chỉ muốn chết quách cho rồi.
"...Tổ tông ơi, đừng nói nữa mà."
Trợ lý gần như sắp khóc, không dám quay đầu lại, càng thêm lo sợ.
Anh ta hạ giọng, cố chuyển đề tài:"Chuyện đó... nói thật, cậu quay về giữa chừng thế này có ổn không, cảnh quay buổi chiều còn chưa xong, lại chẳng chào hỏi gì anh Minh…”
"Tại sao phải chào anh ta." Thiếu niên không chút để tâm, bĩu môi, "Chẳng phải anh ta đang bận việc sao, cũng có nói với em là đi làm gì đâu."
"Nhưng... nhưng mà..."
Anh Minh thì đâu cần quay phim! Hơn nữa còn phải quản lý nhiều nghệ sĩ nữa chứ!!
"Anh ta không báo với em thì em cũng không báo với anh ta, chẳng phải công bằng à? Đừng lo chuyện bao đồng nữa, giờ anh ta chắc vẫn đang bận ở ngoài, đâu có mặt ở đây, sợ gì.”
Trợ lý còn định nói thêm gì đó, nhưng bị cậu thiếu niên nói lý lẽ đầy đanh thép làm cho nghẹn họng, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì.
Nhưng dù sao thì...
Anh ta đã thành công đổi chủ đề.
Ít nhất thì vị “tổ tông” kia cũng không tiếp tục chất vấn trước mặt hai người lạ vì sao mình lại sợ hãi.
Tâm trạng trợ lý lên xuống như tàu lượn, vừa định thở phào nhẹ nhõm—
Thang máy đang đi lên chợt rung lắc dữ dội.
...Hơi thở ấy liền mắc kẹt lại, chẳng dám thả lỏng nữa.
Hai người đứng trong góc thang máy đều sững sờ, theo phản xạ nhìn lên trần khoang thang.
Thiếu niên lại xuất hiện thêm một dấu hỏi trên đầu: "Sao nó rung dữ vậy?"
Trợ lý cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Chắc lúc vận hành bị trục trặc chút thôi, không sao đâu, đừng—"
Ở góc kia, Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng cũng giật mình nhưng lại cùng lúc nhìn về phía nhau.
Úc Bạch không nói gì, ánh mắt nhạt nhòa ánh lên tia hồi ức, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
Thế là trong hồ sâu xám xanh tĩnh lặng kia, những gợn sóng nhu hoà lặng lẽ lan ra.
Ký ức khó quên liên quan đến thang máy, tại khoảnh khắc ấy lặp lại một cách thần kỳ.
Lời trấn an của trợ lý còn chưa kịp dứt, trong quá trình đi lên vốn dĩ êm ái, khoang thang máy bất ngờ rơi tự do xuống dưới, tiếng kim loại va chạm, ma sát bên ngoài vang lên chói tai.
Tim lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực dữ dội, giữa âm thanh chấn động và khoảng trống âm thanh do chửi thề bị im lặng lại, đồ đạc trợ lý cầm trên tay văng tứ tung, anh ta hoảng loạn hét to, vung tay túm lấy người bên cạnh theo bản năng.
“**! Cứu mạng!!”
Thiếu niên bên cạnh phản ứng chẳng khác gì, cũng hoảng hốt vươn tay muốn bám víu thứ gì đó.
“Chuyện gì vậy trời aaaa——”
Trong tiếng thét hoảng loạn, tiếng kim loại rên rỉ bên ngoài mỗi lúc một lớn, cho đến khoảnh khắc gần như ù tai, mọi âm thanh đột ngột biến mất.
Chiếc thang máy đang lao thẳng xuống đột ngột dừng lại.
Giữa biển dấu chấm than dữ dội, thiếu niên và trợ lý nhắm chặt mắt, run rẩy ôm chặt lấy nhau, nắm lấy quần áo đối phương không buông, lúc thang máy dừng lại còn chưa dám tin, phải mất một lúc mới rón rén hé mắt.
“Dừng rồi?! Hay là tụi mình ngã chết rồi?”
“Ch-chắc... chưa chết đâu... đúng không?”
Mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt không khác gì lúc trước.
Ngoài mớ đồ rơi vãi dưới đất và đèn thang máy nhấp nháy bất thường, tất cả đều chứng minh cú rơi vừa rồi không phải ảo giác.
Hai hành khách xa lạ trong thang máy, thế mà không hề có chút hoảng loạn nào.
Thần sắc bình tĩnh, thong dong như không.
Trong không khí nở ra từng đóa hoa nhỏ màu vàng rực rỡ.
Không biết của ai.
Nhưng chắc chắn là tâm trạng đang rất tốt.
“**! Thế mà còn cười được à!”
Thiếu niên hoảng hồn chưa hoàn hồn, thấy vậy liền bật chửi không tin nổi.
“Hai người đó là người thật đấy à?!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip