Chương 103

"Có phải người không vậy——

Không phải người——

Là người——"

Tiếng chất vấn vang dội phát ra từ tận đáy lòng thiếu niên, vang vọng từng đợt trong không gian chật hẹp của thang máy.

Mỗi một người trong khoang đều nghe rõ mồn một.

Thực ra lúc đó Úc Bạch cũng hơi ngẩn ra, tuy phản ứng của hai người họ trước sự cố thang máy đúng là có hơi... không giống người thường thật.

Nhưng lời phàn nàn của thiếu niên xa lạ này cũng quá mức thẳng thắn và trực diện rồi.

Hơn nữa…

Úc Bạch theo bản năng quay đầu nhìn phản ứng của người bên cạnh.

Quả nhiên, nét mặt vốn bình tĩnh của Tạ Vô Phưởng đã có chút biến đổi vi diệu.Đôi mắt dị sắc của hắn gợn lên một tia sóng nhàn nhạt, cảm xúc khó lòng diễn tả, không quá kịch liệt, thậm chí đến hiệu ứng hoạt hình cũng không thể thể hiện nổi, đuôi tóc đen sâu thẳm khẽ rũ xuống.

...Bởi vì, hắn thực sự không phải là người mà.

Úc Bạch lại muốn cười nữa.

Ở phía bên kia, trợ lý vốn đã bị dọa sợ đến phát khóc nghe vậy lại run rẩy dữ dội, suýt nữa mong thang máy vừa rồi rơi thẳng xuống cho rồi!

Sao anh ta lại vớ phải một vị tổ tông thích gây họa thế này chứ!!

Trợ lý vừa trải qua một chuyến sinh tử, liều mạng gào lên:"Ông tổ ơi, làm ơn nói nhỏ chút đi aaaaaa!"

Thiếu niên vẫn đang ôm lấy anh ta, bị tiếng gào bên tai dọa cho hoảng sợ, vội buông tay lùi ra sau, không nghĩ ngợi mà phản bác:"Vậy anh gào to làm gì! Còn bảo em nhỏ tiếng, hù chết em rồi!”

Trong làn nước mắt lấp lánh bay tán loạn, trợ lý lấy hết can đảm mà tố cáo:"Rõ ràng là cậu dọa chết tôi trước!!”

"Em thì làm sao? Em có khiến thang máy rơi đâu!"

"Nhưng mà, cậu, cậu—"

"Em làm sao nào? Ê, anh khóc gì thế? Còn sợ hả?"

Dù bị dọa khóc trông hơi nhát gan, nhưng đó mới là phản ứng bình thường của con người mà.

Không giống như một số người…

Nghĩ đến đây, thiếu niên bất giác quay đầu nhìn về hai người ở góc thang máy, ánh mắt đầy nghi ngờ, trên đầu lấp lánh những dấu chấm hỏi và bóng đèn ý tưởng liên tục lóe lên trong lúc suy tư.

Trợ lý trợn mắt há mồm bị bao phủ trong một đám mây đen màu xám tuyệt vọng, vội vàng vươn tay điên cuồng vung vẩy, muốn che khuất những hiệu ứng hoạt hình cực kỳ có tính nhắm vào đó đi.

"Anh ơi! Anh ơi đừng suy diễn người ta nữa, làm ơn đi anh! Người ta nhìn thấy hết đó!!”

Trợ lý nước mắt lã chã, tay vung lên chỉ toàn quờ quạng vào không khí, sau lưng gió lạnh thổi hun hút, ánh mắt lẫn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa kinh hãi, lẫn lộn cả bi thương.

Cảm xúc phức tạp đến nỗi ngay cả hiệu ứng đặc biệt cũng suýt không kịp "tác nghiệp".

Thiếu niên đắm chìm trong những tưởng tượng thần bí, căn bản không nghe thấy gì, tiện tay đẩy trợ lý ra:"Anh nhúc nhích cái gì vậy, đừng làm phiền em suy nghĩ.”

Úc Bạch chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, ôm mặt cười đến thiếu dưỡng khí.

Cười đủ rồi cậu khẽ hắng giọng, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh mà an ủi nhắc nhở: "Không sao đâu, nhưng tốt nhất các cậu đừng di chuyển lung tung, cố gắng giữ nguyên tư thế. Thang máy vẫn có khả năng tiếp tục rơi đấy."

Cậu vừa dứt lời, động tác của cả hai người kia lập tức dừng phắt lại.

Hai bên hoảng sợ nhìn nhau một cái, rồi theo bản năng lại ôm chặt lấy nhau.

...Cũng không hẳn phải giữ nguyên tư thế cũ.

Úc Bạch cũng không giải thích thêm.

Chủ yếu là sợ mình vừa mở miệng, lại nhịn không nổi mà cười vang khiến cả thang máy đều vọng tiếng cười.

Mà lúc này không ai để ý rằng, trên vách thang máy bóng loáng như gương đang phản chiếu hình ảnh mọi người. Riêng gương mặt thiếu niên trong phản chiếu kia, biểu cảm lại hoàn toàn khác biệt.

Không hề có hiệu ứng cảm xúc nào.

Chỉ có nét mặt rõ ràng là...cạn lời.

Thậm chí còn khe khẽ thở dài một tiếng.

Cứ như đang "hận sắt không thành thép" vậy.

Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra, còn đang cố vươn cổ vượt qua đầu trợ lý, tò mò hỏi:"Hình như anh rất có kinh nghiệm thì phải?"

Câu này hỏi Úc Bạch.

Bởi cậu vừa thuần thục gọi cứu hộ thang máy, giờ đang bình tĩnh như Tạ Vô Phưởng, tựa vào tay vịn trong khoang yên lặng đợi người tới mở thang máy ra.

Thực ra thì chẳng cần phải gọi cứu hộ, nơi này là tòa nhà văn phòng thương mại người qua kẻ lại tấp nập, một sự cố thang máy rõ ràng thế này, bên ngoài chắc chắn đã sớm phát hiện rồi.

"Xem như vậy đi." Úc Bạch đáp, "Tôi thường xuyên gặp sự cố thang máy kiểu này, nên cũng không quá lo."

Xem như tìm lý do biện hộ cho phản ứng kỳ lạ vừa nãy của hai người bọn họ.

Không nên dọa mấy người thường thì tốt hơn.

"Thật không? Anh là thợ sửa thang máy hả?" Thiếu niên lập tức tò mò hỏi tiếp, "Cả hai người các anh đều vậy sao? Trông không giống mà... Ê, đừng lấy đầu đụng em nữa chứ!"

Trợ lý đang ôm chặt lấy thiếu niên, đã hoàn toàn từ bỏ việc ngăn cản cậu ta nói linh tinh, vẻ mặt bình thản mà tang thương, chỉ thi thoảng hất đầu vào cậu ta, coi như kháng nghị, làm tròn chức trách.

"Không phải." Úc Bạch nhìn hai cái đầu lông xù cứ hất qua hất lại kia, nhịn cười nói, "Có lẽ tôi hơi xui thôi, nên hay gặp mấy chuyện này."

Thực ra trừ lần đầu tiên bị bất ngờ, những lần sau gặp tai nạn thang máy, đều là do cậu chủ động trải nghiệm trong vòng lặp.

Thiếu niên càng tò mò:"Mỗi lần gặp sự cố, đều là dừng giữa chừng, không rơi hẳn xuống sao?"

"..."

Đúng là một câu hỏi hay.

Úc Bạch im lặng một lúc, rồi uyển chuyển đáp:"Nếu mà rơi hẳn rồi thì chắc tôi không thể ngồi đây nói chuyện với các cậu."

"Cũng chưa chắc." Thiếu niên bâng quơ:
"Biết đâu anh giờ là ma thì sao!"

"..."

Cậu trợ lý úp mặt vào vai thiếu niên, nước mắt tuôn như suối, linh hồn phun trào trong lòng:"Ha ha, cho tôi làm ma còn hơn!”

"Anh vốn đã là ma rồi mà." Thiếu niên không hề do dự đáp, "Ma nhát gan."

Cậu trợ lý lập tức dùng đầu húc thiếu niên.

Thiếu niên cũng chẳng vừa, mạnh mẽ húc trả.

Hai cái đầu va vào nhau "bốp" một tiếng giòn giã.

Tựa như dùng nước trong đầu cạn một chén.

Úc Bạch cũng không bận tâm mấy lời trẻ con ấy.

Cậu chỉ cười đến mức đau xót.

"Tôi không phải ma." Úc Bạch nói, ánh mắt lóe lên hiệu ứng đặc biệt của sự chân thành, lấp la lấp lánh, "Tôi là người.”

Thiếu niên ngây ngô lập tức chú ý, giọng điệu thản nhiên:"Tôi cũng là người!"

Rồi quay sang nhìn hành khách lạ mặt trong thang máy, ánh mắt chan chứa kỳ vọng.

"...”

Người đàn ông tóc đen bên cạnh Úc Bạch như muốn nói gì, ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn im lặng.

Có lẽ cảm thấy nói ra những lời như vậy quá ngớ ngẩn.

Không mở miệng nổi.

Cậu trợ lý lập tức quay đầu nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm tang thương, thều thào:
"Phải rồi... chúng ta đều là người mà... haizz, bao giờ mới có người tới cứu chúng ta ra khỏi đây đây?”

Tạ Vô Phường không đọc hiểu ánh mắt này trên đầu toát ra một dấu chấm hỏi, trong lời nói dối đánh bậy đánh bạ này, có chút cứng ngắc quay đi.

Úc Bạch giàu kinh nghiệm nói: "Chắc nhanh thôi, tôi đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài rồi."

Thiếu niên tò mò nhìn hai con người gan dạ trước mắt thì lại nói: "Anh vội gì chứ, sớm muộn gì cũng ra được thôi, bị kẹt trong thang máy hỏng cũng vui mà."

Cậu ta hỏi Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng: "À đúng rồi, hai người đến công ty nào vậy? Nhảy việc à? Hay là nghệ sĩ mới? Tôi chưa từng thấy hai người bao giờ."

Trong tòa nhà văn phòng này có mấy công ty quản lý tập trung ở đây.

Vì sự cố bất ngờ nên lúc này bảng điều khiển thang máy tối om, không nhìn ra được trước đó đã bấm những tầng nào.

Thực ra trong lòng Úc Bạch cũng có thắc mắc tương tự.

Thiếu niên lạ mặt nói nhiều trước mắt, tuổi còn nhỏ, dáng vẻ rất ưa nhìn, giống như hoàng tử ngoan ngoãn xinh xắn điển hình trong truyện cổ tích, mặc dù tính cách khác xa vẻ ngoài.

Nghe hai người nói chuyện, thiếu niên này hẳn là một nghệ sĩ đang đóng phim, mặc dù Úc Bạch bình thường không mấy quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng tính cách và ngoại hình của đối phương rất dễ nhận diện, lại dám tùy hứng bỏ ngang việc đóng phim, chắc chắn là một ngôi sao có chút tiếng tăm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy gương mặt này.

Chẳng lẽ là người mới vừa ra mắt, không biết trời cao đất dày?

Ngoài ra.

Úc Bạch nhớ tới "anh Minh" mà trợ lý vừa nhắc đến, rồi lại nghĩ đến người mà cậu và Tạ Vô Phưởng đang tìm…

Theo cái thể chất đầy rẫy những chuyện kịch tính của mình, chẳng lẽ anh Minh này chính là Tiểu Minh kia sao?

Vậy, bọn họ đang đi cùng một địa điểm sao?

Úc Bạch suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: "Chúng tôi đến tầng mười tám tìm một người đại diện tên Tiểu Minh.”

Đồng tử hai pho tượng điêu khắc dính liền vẫn đang ôm nhau lập tức chấn động.

Đây là trợ lý: "Ủa ủa ủa? Hai người đến tìm anh Minh hả? Anh ấy về công ty rồi á?!"

Đây là thiếu niên: "Hả? Không phải là anh ấy có việc bận rồi sao? Khoan đã, lẽ nào việc bận của anh ấy chính là gặp hai người?!"

Đây là cửa thang máy đột ngột mở ra: "Ầm ầm ầm ——”

Trong mắt nhân viên cứu hộ, đó là một cảnh tượng kỳ lạ khó hiểu.

"Được rồi, cửa mở rồi, người bị kẹt có thể ra ngoài, đi chậm thôi, không cần căng thẳng —— ơ."

Cảnh tượng hai bên thang máy rõ ràng khác biệt, một bên là pho tượng em bé sinh đôi run rẩy ngồi bệt xuống đất, bên kia là hai người đàn ông trưởng thành quá mức thản nhiên bình tĩnh.

Bên ngoài thang máy đứng đen nghịt một đám người, đội cứu hộ, lễ tân và bảo vệ tòa nhà, nhân viên trong tòa nhà nghe tin cũng chạy đến, vừa hay quản lý Tiểu Minh cũng xuống đến lầu công ty…

Nhưng lần này không có phóng viên và nhiếp ảnh gia đi theo đội cứu hộ làm tin tức. Cho nên ánh mắt màu xám xanh trong khoang quét qua đám người kia, lộ ra vài phần tiếc nuối chân thật.

Đáng lẽ nên có một tấm ảnh chụp chung.

Nhưng lại có thêm người quản lý cao gầy vốn dĩ nên đang bận ở bên ngoài.

Cho nên sau khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc của anh Minh, cái đầu xù trong khoang lập tức rụt ra sau đầu trợ lý.

Trợ lý vô cùng chột dạ cũng đang làm động tác tương tự.

Cuộc chiến giằng co của hai cái đầu lại đột kích!

Về phần người cuối cùng còn lại không hề tiếc nuối cũng chẳng chột dạ, một trăm phần trăm là con người nguyên bản…

Sau khi thu hết phong cảnh xung quanh vào mắt, khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên, vội vàng quay mặt đi, lặng lẽ xoa xoa khuôn mặt đã cười đến hơi mỏi của mình.

Mà trên đời này có ba thứ không giấu được.

Lần lượt là——

Bóng ma nhỏ tiếc nuối, mồ hôi chột dạ như mưa, và đóa hoa vàng tươi cười rạng rỡ.

... Không phải là ho, nghèo đói và tình yêu trong mấy cuốn sách chữa lành tâm hồn đâu.

Bởi vì đây là thế giới hoạt hình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip