Chương 104

Dù hiệu ứng cảm xúc bên trong thang máy có thể ví như trăm hoa đua nở, khoe sắc tranh tài, cảnh tượng bên ngoài thang máy lại đồng nhất đến kỳ lạ.

Những người chứng kiến màn khó tin này, trên đầu đồng loạt xuất hiện những dấu chấm hỏi đen lớn nhỏ khác nhau, ngơ ngác lắc lư trong không trung. Trông chẳng khác nào một đám đầu mắc áo đang họp.

Dấu chấm hỏi của đại diện Tiểu Minh lăn lộn một hồi trong biển dấu chấm than, rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là những vệt đen u sầu xiêu vẹo sau lưng hắn.

Ngoài nỗi ưu tư, nghĩ đến cậu thiếu niên trong thang máy dù sao cũng là một ngôi sao, hắn vẫn tận tâm xoay người xua đám đông vây xem.

Tiểu Minh chắp tay làm loa,nói lớn: "Được rồi được rồi, không có chuyện gì đâu, mọi người không cần lo lắng — cũng đừng chụp ảnh nữa nhé, đừng làm những hành khách vừa được giải cứu sợ hãi chứ, mau về làm việc đi! Yên tâm đi, lát nữa sẽ có người đến sửa chữa thang máy ngay!"

... Rốt cuộc trong cái thang máy này có ai trông giống như bị dọa sợ vậy hả?!

Bọn họ mới là những người bị cảnh tượng này dọa cho phát khiếp đấy có được không!

Mọi người thầm chửi trong lòng như vậy, trên trán lấm tấm những vệt đen cạn lời nhưng cũng không cố chen lên nữa, lục tục vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Trong ánh mắt khó tin kéo dài của nhân viên cứu hộ, Tiểu Minh tâm trạng phức tạp vội vàng đẩy mọi người vào một chiếc thang máy khác, chẳng kịp chào hỏi ai, vội vàng lên lầu về công ty trước đã.

Đợi cửa kim loại đóng lại, con số 18 tươi rói sáng lên, thang máy bắt đầu vận hành êm ái lên trên. Cuối cùng Tiểu Minh cũng thở phào nhẹ nhõm mang theo vẻ tiêu điều như gió thu, quay đầu nhìn những người phía sau.

Không khí tĩnh lặng trở lại, người trợ lý đang run rẩy xách những túi lớn túi nhỏ chạm phải ánh mắt hắn, cả người run lên cắn răng chủ động nói: "Xin lỗi anh Minh! Buổi chiều còn chưa quay xong cảnh, đột nhiên tôi lại có việc gấp phải về công ty, còn phải nhờ anh giúp tôi, cho nên —”

Lời còn chưa dứt, cậu thiếu niên vốn đang lộ vẻ chột dạ kinh ngạc nhìn anh ta, im lặng một lát rồi nhướng mày nói: "Sao anh lại gọi em là anh? Rõ ràng anh lớn tuổi hơn em mà!"

"... " Người trợ lý đang đắm chìm trong cảm giác bi tráng của sự hy sinh anh dũng bất ngờ khựng lại, "Ơ? Tôi nhầm! Không phải, ý tôi là…”

Cậu thiếu niên lại tiếp tục nói: "Mấy cảnh treo dây cáp xong hết rồi, chán phèo, không muốn chơi nữa."

Cậu ta nói thẳng thắn tự nhiên đến nỗi trợ lý không thể đỡ lời được, chỉ biết lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Minh thì thở dài thườn thượt, không hề nổi giận, giọng điệu ai oán: "Tôi biết ngay mà, cái sự ngoan ngoãn của cậu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi..."

Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt liếc thấy hai người còn lại trong thang máy, lời nói đột nhiên chuyển hướng một cách mượt mà: "... Bây giờ có hơi mệt không? Mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi! Cảm nhận của cậu là quan trọng nhất, bên đạo diễn tôi sẽ giải thích, đừng lo lắng.”

Vẻ mặt cũng từ u sầu khổ sở chuyển sang quan tâm dịu dàng một cách rất tự nhiên.

Hắn nhìn về phía Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng, giọng điệu vô cùng chân thành:"Nói ra cũng khéo, hai người vừa hay gặp được cậu ấy, cậu ấy cũng là nghệ sĩ của tôi, may mà cái thang máy kia không xảy ra chuyện gì lớn..."

Cậu thiếu niên và trợ lý đang chờ bị mắng đồng loạt giật mình.

Một hàng dấu chấm hỏi chậm rãi hiện lên trên đầu họ.

Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng cũng thoáng nghi hoặc rồi im lặng.

Người đại diện này không đi làm diễn viên thật là…

"Anh không đi làm diễn viên thì phí của trời, chậc chậc."

Cậu thiếu niên có cùng suy nghĩ với Úc Bạch, còn ngang nhiên nói ra.

Tiểu Minh vừa định lườm nguýt kẻ phá đám không thương tiếc kia, liền thấy ánh mắt cậu thiếu niên đầy hứng thú quét qua hai mầm non tốt mà hắn nhất định phải có được: "Anh định dẫn người mới à? Em thấy hai người họ không tệ đâu, sẽ nổi tiếng đấy."

Tiểu Minh bất giác nói: "Nếu cậu chịu khó hơn một chút, đừng có suốt ngày làm bậy thì đã sớm nổi đình nổi đám rồi!”

Cậu thiếu niên không cần suy nghĩ: "Vậy có cảnh quay nào mà được treo dây cáp suốt không? Có thì em ở lại thêm lát nữa.”

"..." Tiểu Minh đang cố gắng thể hiện sự chu đáo của mình suýt chút nữa thì bùng nổ: "Không có!!! Phim cổ trang cậu lại không chịu đóng, cứ nhất quyết đòi treo dây cáp trong phim hiện đại, cậu có biết phim đô thị dị năng mà kịch bản xem tạm được khó kiếm thế nào không hả!!"

"Ồ, vất vả cho anh rồi." Cậu thiếu niên lầm bầm nhỏ, "Ai bảo phim cổ trang cơ bản ai cũng biết bay, treo dây cáp ở đó bình thường quá mà.”

"... Rốt cuộc cậu đi đóng phim hay là đi chơi đấy hả! Đều là treo cáp thép cả, sao không đi nhảy bungee luôn đi? Cái đó còn vui hơn!!"

Úc Bạch đứng bên cạnh nghe vậy buồn cười, thấy Tiểu Minh đầu tóc rối bù như tổ chim sợ hắn nói nữa sẽ trợn mắt ngất xỉu, chủ động lên tiếng: "Tới tầng mười tám rồi.”

Chuyến thang máy này rất yên bình không xảy ra bất kỳ sự cố nào, cửa kim loại ở tầng mười tám chậm rãi mở ra.

Nhưng điều bất ngờ là sau khi những người khác rời khỏi thang máy, cậu thiếu niên vẫn luôn giữ nút mở cửa lại không bước ra.

Cậu ta nhìn Úc Bạch đã nói chuyện với mình trong chiếc thang máy bị hỏng trước đó, đột nhiên lên tiếng: "Tuy cái người kia nhát gan thật đấy, nhưng cũng rất tốt, ví dụ như anh ấy a sẽ tốt bụng giúp người khác chịu tội thay."

Úc Bạch ngẩn người một chút mới nhận ra cậu thiếu niên đang nói về trợ lý của mình.

Trợ lý cũng ngẩn người, cảm động một giây rồi lại có chút buồn bã.

Xin đừng vạch trần hành vi vừa rồi của tôi trước mặt sếp thẳng thắn có được không!!

... Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

"Tiểu Minh hơi lải nhải, nhưng cũng là một đại diện tốt." Cậu thiếu niên tiếp tục nói với Úc Bạch, "Dù sao cũng có trách nhiệm hơn nhiều quản lý tôi từng gặp ở đoàn phim, trong mắt không chỉ có tiền."

Tiểu Minh cũng ngẩn người theo, suýt chút nữa thì nghĩ mình bị mắng, sau khi phản ứng lại, trong lòng dâng lên chút vui mừng.

Tổ tông này tùy hứng thì tùy hứng, đến thời điểm quan trọng vẫn sẽ giúp đỡ hắn.

... Nhưng hắn có lải nhải đâu chứ!

Tiểu Minh cười khổ lắc đầu: "Hiếm khi nghe được cậu khen tôi, thôi được rồi, không muốn quay thì đừng quay nữa, thật sự không trách cậu, mau ra đây, vào văn phòng tôi nghỉ ngơi đi.”

Hai người bình thường đều không hề nhận ra điều gì khác lạ, nhưng Úc Bạch lại nhạy bén nhận ra ý muốn từ biệt.

Cậu rất nhạy cảm với những khoảnh khắc như thế này.

Hơn nữa cậu luôn cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kỳ lạ.

Hình như đã gặp nhiều lần những lời tạm biệt tương tự ở đâu đó.

"Không vào đâu." Cậu thiếu niên buông tay khỏi nút bấm, "Em còn có việc, đi trước đây."

Người trợ lý vẫn còn lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ ngơ ngác, vội vàng gọi cậu ta: "Ê ê, cậu còn nhiều đồ như vậy bắt tôi cầm đây này! Tôi để ở đâu?”

Cửa thang máy sáng bóng khép lại, cậu thiếu niên môi đỏ răng trắng trở lại dáng vẻ lười biếng đút tay vào túi quần, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ với họ.

Mang theo một chút tiếc nuối không rõ nguồn gốc.

"Tặng anh đấy, tạm biệt."

Cửa kim loại hoàn toàn đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống.

Chiếc thang máy đang hoạt động bình thường bên cạnh vừa hay dừng lại rồi mở cửa ở tầng này.

Trong tiếng động lên xuống, lòng Úc Bạch đột nhiên nổ tung một tiếng sấm.

Nụ cười tạm biệt vừa rồi, vừa tiếc nuối vừa vui vẻ...!!

Cậu còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra bên cạnh, một người phụ nữ vội vã bước ra, tiếng giày cao gót vang lên lách cách.

"Ôi chao, cậu cũng vừa đến à."Người phụ nữ nhìn thấy Tiểu Minh đang đứng ngay cửa thang máy, tiện tay tháo kính râm xuống lộ ra một khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, giọng nói lại rất phóng khoáng: "Vội vội vàng vàng gọi tôi đến đây, hại tôi không kịp trang điểm, tôi phải xem xem là muốn tôi dạy dỗ ai đây —"

Cô ta nói được nửa câu, sau khi nhìn rõ hai người trẻ tuổi bên cạnh Tiểu Minh, giọng nói lập tức dịu dàng hẳn đi, như thể biến thành một người khác.

"Ôi chao, thấy rồi thấy rồi." Mắt cô ta sáng lên, không giấu giếm vẻ phấn khích, "Mắt nhìn người của lão Vu vẫn tinh thật đấy!"

"Chị Hồng đến đúng lúc lắm!" Tiểu Minh cười híp mắt nói, "Lại đây lại đây, em giới thiệu với chị —"

"Đợi đã, anh họ Vu?"

Úc Bạch đột nhiên lớn tiếng, vẻ mặt kinh ngạc cắt ngang lời hắn: "Không phải anh là Vu Tư Minh đấy chứ?!"

"... Ờ, đúng vậy." Tiểu Minh hơi ngơ ngác gật đầu, "Tôi tên là Vu Tư Minh, chữ Vu ba nét, chữ Tư trong tư tưởng.”

Hắn vui vẻ hớn hở nói: "Tôi đưa danh thiếp cho hai người rồi mà, mỗi người một cái đấy, có phải tên tôi hơi phổ biến quá nên khó nhớ không? Không sao, hai người cứ gọi tôi Tiểu Minh là được, cái tên này dễ nhớ.”

Chắc chắn Úc Bạch đã đích thân nhận danh thiếp của người nọ, nhưng đó là chuyện từ rất lâu trong những vòng lặp trước, giờ đã quên cả tên, huống chi lúc đó cậu không chỉ nhận một tấm danh thiếp của người đại diện.

Ngược lại, Tạ Vô Phưởng chỉ nhận danh thiếp của Vu Tư Minh, và chuyện đó mới xảy ra cách đây vài tiếng.

...Nhưng rõ ràng hắn không mấy quan tâm đến tên của những người khác.

Hơn nữa, rất có thể hắn chẳng có cảm xúc đặc biệt nào về sự trùng hợp giữa tên gọi tắt của bộ hoạt hình và tên của người đại diện Tiểu Minh.

Bộ hoạt hình có tên đầy đủ là Loài người ngu ngốc chết chắc rồi! Ngày mai chính là lúc oan hồn các ngươi về tay ta! được fan gọi tắt là "Vu Tư Minh".

Đây vốn là một cái tên rất bình thường, cả nước có lẽ có đến vài nghìn, thậm chí vài chục nghìn người trùng tên này, gặp người cùng tên chẳng có gì lạ.

Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Có lẽ cũng vì thế, nó trở thành một điểm neo khởi đầu cho sự giao thoa của các chiều không gian.

Tạ Vô Phưởng nhận thấy vẻ mặt khác lạ rõ rệt của Úc Bạch, khẽ hỏi: "Sao vậy?”

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy đang không ngừng đi xuống, gần như muốn lập tức đứng dậy đuổi theo, buột miệng nói: "Cậu thiếu niên vừa nãy, hình như là hoàng tử!"

Dù là một gương mặt xa lạ, và một sự kiện hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng trong hoạt hình có rất nhiều tập kết thúc bằng nụ cười tạm biệt tương tự, tiếp theo là cuộc trò chuyện với những người ngoài hành tinh khác, cùng với câu cửa miệng kinh điển kia.

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng chị Hồng đang chăm chú quan sát hai người đã nghe thấy, lập tức cười nói: "Vừa nãy hai người gặp cậu ấy à? Đúng rồi, cậu ấy cũng là người của lão Vu. Không phải hình như đâu, cậu ấy vốn dĩ là Hoàng Tử mà!"

Cô ta đáp lời quá trôi chảy, khiến não bộ của Úc Bạch trống rỗng trong giây lát, lát sau mới hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu khó tin hỏi: "Chị biết cậu ấy là Hoàng Tử?!"

"Ủa?" Chị Hồng cũng hơi ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, "Chuyện này có gì mà không biết chứ."

Vu Tư Minh thì nói: "Đúng vậy, cậu ấy là Hoàng Tử, họ Hoàng tên Tử mà.”

“Cái tên này có phải rất thú vị hay không, ha ha.”

……

Ồ.

Không hổ là phong cách hoạt hình không đầu đuôi.

Úc Bạch suýt chút nữa đã nghĩ thân phận Hoàng Tử ngoài hành tinh trừ cậu mọi người đều biết, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù là trong truyện tranh gốc hay hoạt hình chuyển thể, chưa từng đề cập đến tên thật của Hoàng Tử, khi trà trộn vào loài người cậu ta đã sử dụng hết tên giả này đến tên giả khác.

Nhưng chưa từng dùng cái tên "Hoàng Tử".

Cũng không có tình tiết mê mẩn việc treo dây cáp trong phim hiện đại.

Dù sao cũng là một thế giới mới sau khi hai thời không hợp nhất, xuất hiện những cốt truyện hoàn toàn mới cũng là điều hợp lý.

Úc Bạch gần như có thể khẳng định Hoàng Tử vừa nãy có vẻ ngoài giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, chính là Hoàng Tử ngoài hành tinh trong phim hoạt hình.

Có một cách để xác nhận hoàn toàn.

Úc Bạch nhấn nút gọi thang máy, chuẩn bị xuống lầu đuổi theo, trong lúc chờ đợi cậu quay đầu hỏi ba người bản địa của thế giới này: "Mọi người có biết Hoàng Tử ở đâu không?"

"Ơ, không phải cậu ấy vừa —"

Đột nhiên, vẻ mặt của cả ba người đều thoáng ngơ ngác trong giây lát, khi tỉnh táo lại, tất cả đều lộ vẻ bi thương.

Đồ đạc trong tay trợ lý lại rơi loảng xoảng xuống đất, vừa khóc nức nở vừa tuôn ra những dòng nước mắt to như sợi mì: "Huhu Hoàng Tử cậu ấy ăn bánh mì trong phòng tắm, gặp nước bị nở ra nghẹn chết rồi!"

"..." Trên đầu Tạ Vô Phưởng chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi, cố gắng lý giải nhưng không thành, ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì?"

"..." Bên cạnh đầu Úc Bạch lơ lửng những bóng ma nhỏ mặt quỷ, cậu buồn bã an ủi một câu: "Nén bi thương.”

Cái cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ này.

Mỗi khi Hoàng Tử chơi đủ rồi bỏ trốn, thân phận con người mà cậu ta sử dụng cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.

Theo một cách ngẫu nhiên.

Lý do đôi khi nghe rất bình thường, đôi khi lại không bình thường chút nào, ví dụ như cái lý do ngẫu nhiên hiện tại.

Nhưng bất kể là lý do gì, những người đã từng tiếp xúc với cậu ta đều không cảm thấy kỳ lạ, giống như bị thôi miên vậy, tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Rồi sau một thời gian, dần dần quên lãng người này.

Đây coi như là ngón tay vàng mà tác giả thiết lập cho nhân vật chính của mình, thuận tiện cho Hoàng Tử ngoài hành tinh quậy phá ở nhân gian, lại không đến mức gây ra những rắc rối không thể cứu vãn. Giúp cậu ta có thể tiếp tục quậy phá ở khắp mọi nơi một cách bền vững.

Tóm lại.

Cái tên kia chính là Hoàng Tử!!

…Hoàng tử chính là hoàng tử ngoài hành tinh ấy!

(Theo ý hiểu của tui thì bạn kia hẳn cũng tên là Vu Tư Minh, nên khi bạn trợ lý kêu anh Minh thì bạn cũng tưởng là gọi tên bạn, nên mới có đoạn đầu, suy đoán cá nhân thui)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip