Chuơng 107
Vốn dĩ Úc Bạch tốt nghiệp chưa lâu, thường bị nhận nhầm là sinh viên đại học, nghe thấy câu hỏi này cũng không thấy bất ngờ.
Cậu cười lắc đầu: "Không phải, cả hai chúng tôi đều không học diễn xuất, cũng không phải bạn học."
Người đại diện Tiểu Minh "ồ" một tiếng, giọng điệu kéo dài, trong ánh mắt mang theo chút tò mò, nhưng lại rất biết chừng mực không hỏi thêm.
Vẻ mặt và giọng điệu phối hợp, ngoài lời nói ra, lặng lẽ truyền tải những hàm ý tiềm ẩn chỉ có thể ngầm hiểu, đây cũng là cách giao tiếp quen thuộc của con người.Thế là Úc Bạch tùy tiện đáp: "Chúng tôi là hàng xóm.”
"Hàng xóm... hả?" Nghe thấy câu trả lời này, Vu Tư Minh thật sự giật mình:"Hàng xóm?!"
"Đúng, tôi ở ngay cạnh nhà anh ấy." Úc Bạch nói: "Sau khi tình cờ quen biết nhau, dần dần trở thành bạn bè."
Chuyện này không có gì phải giấu giếm, nếu sau này thật sự thân thiết với Vu Tư Minh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.
Về phần cơ duyên tình cờ là gì…
Nếu không đến mức bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng mang ra làm mới thế giới quan của người bình thường.
Úc Bạch nói rất tự nhiên, Vu Tư Minh lại càng ngạc nhiên: "Vậy mà lại là hàng xóm sát vách, có thể sống chung và trở thành bạn tốt như vậy, thật là hiếm có.”
Hắn nhìn ra được hai người có quan hệ rất tốt, ăn ý vô cùng.
Chỉ là nghe có vẻ quá mơ mộng.
Hai anh chàng đẹp trai vốn không quen biết nhau, đầu tiên trở thành hàng xóm sát vách, sau đó lại trở thành bạn thân không rời…
Giống như tình tiết trong tiểu thuyết vậy.
Tiểu Minh nghĩ ngợi một chút, hơi ngơ ngác hỏi: "Gần nhà hai cậu còn phòng trống cho thuê không?"
Úc Bạch có chút bất ngờ: "Chắc là có, tỷ lệ lấp đầy của khu dân cư này không cao lắm, anh muốn thuê nhà à?”
"Vừa hay hợp đồng sắp hết hạn, đang định đổi nhà." Vu Tư Minh vui vẻ nói:"Cứ cảm thấy chắc chắn cư dân trong khu nhà các cậu ẩn chứa nhiều nhân tài, bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát rồi, muốn vào đó dạo một vòng, biết đâu lại gặp được vận may lớn nào đó."
Úc Bạch nghe ra hắn đang nói đùa, cong cong mắt cười: "Sau khi tôi chuyển đến đó, quả thật đã gặp được vận may lớn."
Gặp được một vị thần đến từ thế giới khác, cuộc sống từ đó trời long đất lở, rực rỡ hẳn lên.
"Thật hay giả đấy?!" Nghe vậy Vu Tư Minh trở nên nghiêm túc, mắt sáng lên: "Là khu nào vậy? Tiền thuê có đắt không? À, cậu có thấy trai xinh gái đẹp nào khác trong khu đó không?”
"..." Lúc này Úc Bạch thật sự bật cười, dù sao bây giờ cũng đang chờ người, dứt khoát trả lời nghiêm túc câu hỏi của hắn.
Từ giá thuê nhà đến môi trường xung quanh và cảm giác sống cậu đều kiên nhẫn giới thiệu cặn kẽ, vừa giới thiệu vừa thầm cảm thán trong lòng.
Vu Tư Minh quả thực là người có động lực làm việc nhất mà cậu từng gặp.
Hơn nữa còn là sự nhiệt tình và ý chí chiến đấu tràn đầy từ tận đáy lòng.
So với vị hoàng tử ngoài hành tinh luôn bị những chuyện vặt vãnh của thế gian thu hút sự chú ý, hắn mới là người thực sự quán triệt "tìm kiếm cơ hội" vào mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Không hổ là người được chọn có tên trùng khớp, trở thành điểm giao thoa của hai không gian.
Đợi đến khi chủ đề về khu dân cư kết thúc, hai người đã vô tình trở nên quen thuộc hơn, trong lời nói không còn xa lạ và gượng gạo như trước.
Trong lúc trò chuyện, Vu Tư Minh dẫn Úc Bạch đi một vòng quanh công ty, giới thiệu ngắn gọn về thành tựu và thế mạnh của công ty.
Khi nghe, ánh mắt Úc Bạch thỉnh thoảng lại lướt qua văn phòng mờ ảo kia.
Thật ra Vu Tư Minh cũng vậy.
Hắn luôn chú ý đến động tĩnh bên đó, thấy cuộc trò chuyện sau cánh cửa kính dường như vẫn tiếp tục, không khỏi cảm thán: "Chị Hồng thật sự rất giỏi, dù sao thì tôi cũng không bằng chị ấy.”
Úc Bạch chú ý đến nơi ánh mắt hắn dừng lại, mơ hồ nghe ra ý ngoài lời liền phối hợp hỏi: "Tại sao?"
"Ấy... nói ra thì hơi ngại."
Vu Tư Minh gãi đầu, hạ giọng nói: "Trước đó cậu có việc bận, khi cậu Tạ một mình đến đây, không hiểu sao tôi nhìn thấy cậu ấy lại hơi sợ, cô lễ tân ở quầy còn giống như nhìn thấy ông chủ lớn vậy, đứng phắt dậy luôn."
"Rõ ràng trước đó mọi người cùng nhau ở cửa thang máy thì không có cảm giác này, lúc gọi điện thoại trước đó cũng không rõ ràng." Hắn thật lòng thấy kỳ lạ: "Chỉ là vừa nãy thôi, tôi còn không dám nói nhiều cứ như bị trúng tà vậy.”
Mặc dù Úc Bạch không tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng đã từng thấy Tạ Vô Phưởng trong trạng thái bệnh tật không ai dám đến gần, cũng từng thấy Nghiêm Cảnh và Viên Ngọc Hành run rẩy trước mặt hắn, nên có thể đại khái hình dung ra cảnh tượng đó.
Con người yếu đuối nhỏ bé đứng trước thần linh toàn năng, bị bao trùm bởi một nỗi kinh sợ dường như cắm rễ vào bản năng, chẳng có gì lạ.
Nếu phải nói thì đôi khi Úc Bạch mơ hồ cảm nhận được điều đó.
Chỉ là khi chưa quen biết trong lòng cậu chỉ nghĩ làm sao để bình lặng trải qua từng ngày, không quan tâm Tạ Vô Phưởng là ai, cũng không hề sợ hãi.
Đợi đến khi trở thành bạn bè thân thiết, cậu lại càng không cảm thấy sợ hãi.
Trong đầu cậu dường như không có khái niệm sợ hãi.
Nhưng những người bình thường khác, rõ ràng sẽ nảy sinh một nỗi sợ hãi vô cớ.
"Tôi thấy chị Hồng chỉ ngẩn người một chút thôi, chẳng mấy chốc đã làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói chuyện với cậu Tạ." Vu Tư Minh tặc lưỡi kinh ngạc: "Đương nhiên cậu còn lợi hại hơn cả chị Hồng, tôi thật sự không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cậu có thể trở thành bạn tốt với cậu ấy như vậy..."
Tiểu Minh vừa nói vừa không nhịn được tò mò, nhỏ giọng: "Càng không thể tưởng tượng được, cậu ấy sẽ đối xử với bạn gái như thế nào."
Với ngoại hình của đối phương, từ nhỏ đến lớn chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
Không thể nào chưa từng yêu đương chứ?
Vu Tư Minh chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bước chân của chàng trai bên cạnh đột nhiên dừng lại.
Hắn có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn, kết quả thấy vẻ mặt Úc Bạch còn ngạc nhiên hơn cả mình.
Vu Tư Minh đột nhiên lo lắng, trong đầu nhanh chóng xem lại từng lời mình đã nói, không chút do dự quỳ xuống nhận lỗi: "Sao vậy? Tôi có nói sai gì không, cậu đừng để bụng nhé—"
"Không phải, không liên quan đến anh." Vẻ mặt Úc Bạch kỳ lạ, cố gắng sắp xếp câu chữ hồi lâu mới nói: "... Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này liên quan đến anh ấy, không quen lắm.”
Đâu chỉ là không quen, quả thực có cảm giác như nghe chuyện viễn tưởng.
Tính cả thời gian trong vòng lặp thì cậu và Tạ Vô Phưởng cũng quen nhau khá lâu rồi.
Nhưng từ ngày đầu tiên quen biết cho đến giờ phút này, cậu chưa bao giờ đặt từ "tình yêu" cạnh đối phương.
Bởi vì Úc Bạch sớm đã biết hắn không phải là con người.
Cậu không biết lai lịch chính xác của Tạ Vô Phưởng, không biết quá khứ của hắn, thậm chí không biết hình dáng ban đầu của hắn là như thế nào.
Với tư cách là hàng xóm và bạn bè, Úc Bạch cảm thấy những điều này không quan trọng, cũng chưa bao giờ hỏi cặn kẽ, chỉ cần bình thường sống chung hòa thuận, biết đối phương sẽ không gây nguy hiểm cho con người là đủ.
Nếu bảo cậu tưởng tượng Tạ Vô Phưởng đối xử với người yêu như thế nào…
Khác gì việc cố gắng tưởng tượng một chiếc thang máy yêu đương với một chiếc thang máy khác?!
Hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Khoan đã, đây là cái quái gì vậy.
Úc Bạch bị mạch não đột nhiên phát triển của mình chọc cười, không khỏi nhếch khóe miệng nhỏ giọng nói: "Có khi chính anh ấy cũng không tưởng tượng ra được.”
Thần linh không cần ngủ, không cần thức ăn, tách biệt khỏi ngữ cảnh quen thuộc của con người, ít khi rung động trước sinh lão bệnh tử ái hận bi hoan của thế gian, lại hưởng thụ sự vĩnh hằng vô tận.
Hắn khác biệt với con người quá nhiều.
Rất có thể trong lòng căn bản không có khái niệm tình yêu do con người định nghĩa.
Giống như hắn từng không biết "tốt nhất" là gì vậy.
Tiểu Minh còn tưởng mình lỡ lời, nhìn vẻ mặt chấn động như nghe chuyện thần thoại của Úc Bạch, ngẩn người một lúc lâu sau đó cũng vui vẻ.
Được thôi, đây mới gọi là thật sự không thể tưởng tượng ra!
Bên kia lớp kính mờ phủ sương phản chiếu khung cảnh lờ mờ bên ngoài văn phòng, trong đó có một bóng dáng mơ hồ đặc biệt quen thuộc.
Ánh mắt xám xanh lặng lẽ thu về từ đó, lại rơi xuống người vẫn đang nói không ngừng đối diện bàn làm việc.
Chị Hồng thao thao bất tuyệt nhận ra ánh mắt chuyển động của hắn đột nhiên ngừng lời, chống cằm thở dài: "Có phải cậu nghe thấy rất chán không?"
Vì giúp Vu Tư Minh mà chị đặc biệt kể rất nhiều chuyện về những nghệ sĩ được công ty này nâng đỡ, bình thường mà nói, những người mới vốn ôm đầy ước mơ, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm xúc dao động.
Nhưng theo quan sát của chị, đối phương lại hoàn toàn không quan tâm đến những nội dung này, trong mắt không gợn sóng, có lẽ chỉ là lịch sự lắng nghe.
Chỉ khi chị thỉnh thoảng nhắc đến diễn xuất và kịch bản, ánh mắt hắn mới có chút dao động.
"..." Người đàn ông đối diện có lẽ chỉ im lặng một giây, rồi đáp: "Ừm."
Đối với sự thành thật của hắn, chị Hồng thoáng ngạc nhiên, rất nhanh phản ứng lại, nghĩ ngợi rồi nói: "Mặc dù cậu nghe không được tập trung lắm, nhưng tôi cảm thấy hình như cậu đều nhớ hết.”
Bởi vì mỗi lần đối phương lên tiếng, đều là hỏi về những từ ngữ chuyên ngành thường dùng mà chị tùy tiện nhắc đến.
Người mới? Paparazzi? Chạy show? Diễn viên hạng ba?
Ban đầu điều này khiến chị lầm tưởng đó là biểu hiện của sự hứng thú, nên càng nói hăng say hơn.
Kết quả đôi mắt dị sắc độc đáo kia lại càng trở nên nhạt nhòa.
Ngoại trừ lúc nghe chị giải thích về trường phái phương pháp và trường phái trải nghiệm trong diễn xuất, hắn nghe rất chăm chú.
...Vậy những câu hỏi kia, chỉ đơn thuần là không hiểu những từ đó thôi sao?
Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu, đáp lại cả câu nói, có lẽ là đang xin lỗi thêm về nửa câu đầu: "Xin lỗi."
Thẳng thắn trực tiếp, không hề che giấu.
Chị Hồng trầm ngâm nhìn hắn một lúc, lẩm bẩm: "Tôi nghĩ có lẽ lão Vu đã hiểu sai ý cậu rồi... Cậu không muốn làm nghệ sĩ, chỉ là muốn học một thứ mà cậu vốn dĩ không biết."
Nghe chị nói vậy, trong đôi mắt bình tĩnh kia khẽ gợn lên một chút ngạc nhiên.
"Tôi đã nói với anh ta như vậy." Giọng điệu Tạ Vô Phưởng có chút khó hiểu:"Anh ta không hiểu sao?"
Chị Hồng: "..."
Quả nhiên là lão Vu tự mình nghĩ lung tung!
Hại chị phí công kích động một trận.
...Nhưng nói thật, đã nhờ vả liên hệ giáo viên rồi, dù có nói rõ là không muốn làm nghệ sĩ, cũng sẽ bị coi là một kiểu từ chối để chừa đường lui thôi, vẫn còn rất nhiều cơ hội để tranh thủ.
Đó không phải là không hiểu, mà là hiểu quá rồi.
Đương nhiên, lúc này chị có thể thấy rõ Tạ Vô Phưởng rất nghiêm túc.
Một sự nghiêm túc chỉ bàn đến sự thật, tuyệt đối không phải lời nói suông.
Chị Hồng im lặng một lát, dứt khoát bỏ qua những lời vô nghĩa không còn ý nghĩa kia, chuyển giọng như đang trò chuyện phiếm: "Lúc nãy lão Vu gọi điện cho tôi, nói cậu rất có thiên phú, đạo diễn cho cậu xem một đoạn làm mẫu cậu lập tức diễn được ngay, cậu ta ba hoa chích choè, cứ tiếc mãi tôi không được tận mắt chứng kiến.”
"Nhưng vừa hay, tôi với đạo diễn Cát cũng khá quen, trên đường đến đây nhắn tin hỏi thăm anh ấy, anh ấy cũng đang hưng phấn lắm. Đặc biệt dùng điện thoại quay lại mấy cảnh quay từ màn hình giám sát rồi gửi cho tôi, có cả cảnh của hai cậu."
Người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn chị.
"Nhìn là biết, cậu nhóc kia chưa từng học diễn xuất, đúng là đến chơi thôi, chắc là chơi rất vui." Giọng điệu Chị Hồng bình thường: "Đúng là cậu quay một lần là xong, rất có thiên phú."
"... Nhưng không phải là thiên phú diễn xuất, mà là thiên phú học hỏi.”
Ánh mắt chị đầy vẻ thích thú: "Cậu chỉ đang bắt chước người trong đoạn phim mẫu kia, đúng không?"
Tạ Vô Phưởng không trả lời câu hỏi này.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi gần như ngầm thừa nhận, giọng nói vang lên lần nữa mang theo chút khó hiểu: "Khi chị đến, trông có vẻ như lần đầu tiên chị gặp chúng tôi."
Đầu tiên là giọng điệu quen thuộc oán trách Vu Tư Minh vội vàng gọi chị đến, miệng thì nói không biết là phải dạy cho ai.
Giây tiếp theo, chị chú ý đến hai người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt này, vẻ mặt và giọng nói lập tức thay đổi.
Trở nên phấn khích giống như người đại diện Tiểu Minh, buột miệng thốt ra một câu khen ngợi tế nhị mà đa số mọi người đều sẽ rất thích nghe: Ôi chao, thấy rồi thấy rồi, mắt nhìn người của lão Vu vẫn chuẩn ghê!
Chị Hồng nhớ lại cảnh tượng trước đó, hoàn toàn không hề lúng túng hay ngại ngùng.
"Đúng, tôi cố ý đấy." Chị cong môi cười, giọng điệu thong thả: "Đó chính là diễn xuất đấy."
"Hay nói cách khác, là hư cấu mà cậu muốn học."
Giáo viên được Vu Tư Minh đặc biệt mời đến lúc này hoàn toàn bỏ qua cách nói vòng vo, lại chủ động giải thích lý do mình làm như vậy.
"Sự chuẩn bị riêng tư đương nhiên không thể cho hai cậu biết, hơn nữa, phản ứng như vậy cũng là để làm hai cậu vui vẻ, cảm thấy được ngưỡng mộ và coi trọng, tốt nhất là có chút lâng lâng, sẽ dễ dàng cho việc giao tiếp sau này hơn."
"Nhưng hình như cả hai cậu đều không mấy để ý đến kiểu này." Nói đến đây nụ cười trên mặt chị Hồng càng thêm rạng rỡ:"Đặc biệt là cậu."
"Đối với cậu mà nói, để hiểu được những suy nghĩ vòng vo này, rất khó đúng không?"
Đây là một câu hỏi khẳng định chắc chắn.
Chị nhìn chàng trai trẻ tuổi khí chất phi phàm đối diện, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ thoáng hiện vài phần ngưỡng mộ, khẽ nói: "Cậu là người thứ hai tôi gặp có tính cách như vậy.”
Vẻ mặt Tạ Vô Phưởng lúc này đã tập trung hơn nhiều so với trước đó, nghe vậy dường như có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt tĩnh lặng ánh sáng khẽ lay động.
"Cô ấy là một người bạn học cũ của tôi từ rất lâu rồi." Không đợi hắn hỏi, chị Hồng chủ động nói tiếp: "Cô ấy cũng là người có gì nói nấy, muốn gì thì trực tiếp nói ra, hầu như không che giấu cảm xúc, không giỏi nói dối, cũng thường không hiểu những hàm ý phức tạp trong lời nói của người khác."
"Lúc đó phản ứng đầu tiên của các bạn học đều là thấy buồn cười và kỳ lạ, sau đó ít nhiều có chút không thích cô ấy, có người cảm thấy cô ấy cố tình giả vờ ngây thơ còn coi trời bằng vung, có người cảm thấy cô ấy EQ thấp... nhưng về sau, mọi người chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và ghen tị."
"Tại sao?”
"Bởi vì cô ấy không phải giả vờ cũng không phải EQ thấp, mà là căn bản không có cơ hội học được những điều đó."
Chị Hồng khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cô ấy có gia cảnh rất tốt, số mệnh cũng rất tốt, cuộc sống luôn may mắn thuận lợi, là một cô gái thật sự được cưng chiều lớn lên như công chúa, người bên cạnh đều hết mực chiều chuộng cô ấy."
"Cô ấy không cần diễn kịch, không cần nói dối cũng có thể dễ dàng có được mọi thứ, vậy thì làm sao có thể hình thành tính cách giống như người bình thường được?"
Đường đời lắm gian truân, có vô số những điều cầu mà không được, bất đắc dĩ thế là những người đi đường vốn ngây thơ phóng khoáng, dần dần trong những chặng đường gió tuyết không ngừng mài giũa đã học được cách khéo léo xu nịnh, ngay cả khi bất lực thì cuối cùng lại gửi gắm vào những tưởng tượng phiêu diêu.
Mà có những người, sinh ra đã không cần dựa vào sự xu nịnh để có được bất cứ thứ gì.
Thế giới vốn đã nằm trong vòng tay họ.
Chị Hồng vẫn chưa biết lai lịch và thân thế của chàng trai trẻ trước mắt, nhưng bằng trực giác và cảm quan, có thể mơ hồ nhận ra đối phương không chỉ đơn giản là gia cảnh ưu việt và số mệnh tốt.
Trên người hắn có một cảm giác xa xăm thực sự làm người ta kinh hãi mà chị chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
Tựa như mặt trời mặt trăng không thể vượt qua.
Nói đến đây, chị Hồng khẽ cười một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua tấm cửa kính mờ phía sau hắn.
"Cô ấy đã là người may mắn nhất tôi từng gặp, mà tính cách của cậu còn cực đoan hơn cô ấy... Tôi đoán, cậu của ngày xưa, chắc chắn chưa bao giờ có thứ gì không có được."
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là lời nói thật lòng mà chị lại chắc chắn.
Phong cảnh và bóng người ngoài cửa sổ đều mờ ảo, sau khi nói xong trong phòng im lặng một lúc lâu, một giọng nói khác mới vang lên lần nữa.
"Đã từng."
Người đàn ông khẽ lặp lại từ này, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn.
"Nhưng bây giờ thì không.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip