Chương 108
Cánh cửa văn phòng vẫn luôn đóng chặt.
Đồng hồ trên tường tích tắc trôi, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ dần nhuộm màu vàng cam của hoàng hôn.
Úc Bạch và Vu Tư Minh trò chuyện một lúc, sau đó hắn liên tục nhận được điện thoại công việc, đành phải áy náy chạy sang một bên bận rộn.
Hắn dặn cô lễ tân mang đồ ăn vặt và trà đến, Úc Bạch nói cảm ơn rồi một mình chờ đợi trong phòng tiếp khách khác.
Cậu thoải mái ngồi tựa vào chiếc sofa êm ái, đầu tiên là trong nhóm chat bốn người của Kiều Kim Mỹ, cậu tóm tắt những phát hiện mới cho đến nay, ví dụ như việc lướt qua Hoàng Tử và suy đoán về sự chuyển đổi chế độ.
Kiều Kim Mỹ là người trả lời đầu tiên.
[!! Thật hay giả vậy! Thật sự có hoàng tử ngoài hành tinh trà trộn vào loài người à?! Tiểu Bạch cậu giỏi quá!]
[Tôi đang rà soát trên đường phố đây! Nghe được một đống chuyện tám nhảm không đâu vào đâu, không biết có giúp được gì cho mọi người không, dù sao tôi cũng ghi lại hết rồi!]
[Đúng rồi! Nếu không phải cậu nhắc, tôi còn chẳng thấy việc hiệu ứng hoạt hình biến mất có gì kỳ lạ, dù sao cảm giác vẫn luôn rất bình thường... Ái chà, cái vụ tẩy não này âm thầm quá, đáng sợ thật!]
Trong những tin nhắn thoại liên tiếp của cô chủ, tin nhắn chữ của Lệ Nam Kiêu cũng nhảy ra.
[Lúc chế độ hoạt hình biến mất, chú có cảm giác, vốn định nói với cháu nhưng thật sự quá bận, không rảnh tay.]
[Cũng may bây giờ cảm xúc của mọi người không còn bị lộ ra nữa, các loại .tranh chấp và hỗn loạn sẽ giảm bớt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.]
[Về vấn đề của Hoàng Tử, gặp mặt nói chuyện nhé, chú xong việc sẽ qua ngay, hẹn ở tiệm bánh bao nhé?]
Úc Bạch đợi một lát ngước mắt liếc nhìn văn phòng không có động tĩnh kia, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình.
[Được, bên này bọn cháu còn chút việc, xong việc sẽ qua.]
Những tin nhắn mới liên tục xuất hiện trong nhóm chat bốn người, nhưng tài khoản còn lại có ảnh đại diện và tên mặc định vẫn luôn im lặng.
Vẫn còn bận nên không có thời gian xem tin nhắn nhỉ?
Từ khi bước vào không gian hỗn hợp này, thật ra chưa đầy một buổi chiều đã có tiến triển lớn, nên Úc Bạch không vội, kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu trao đổi thông tin xong với đồng đội, xem một vòng tin tức hôm nay trên điện thoại, không tìm thấy thông tin hữu ích nào, còn trò chuyện một lúc với người bản địa của không gian này là Nghiêm Cảnh.
Hôm nay khi chuyển sang chế độ hoạt hình, vừa hay Nghiêm Cảnh đang dạy quyền anh cho một học viên tính tình khá khó chịu, sự cạn lời vốn giấu trong lòng lập tức hóa thành những vạch đen, từng vạch khinh bỉ treo đầy trên trán.
Từ đó dẫn đến một cuộc chiến bắt đầu bằng "Ý cậu là gì hả?!", "À tôi không có ý gì cả", "Khinh thường tôi đúng không! Vẻ mặt cậu viết hết lên đấy rồi".
Học viên nóng tính nổi giận, dứt khoát vung một quyền tới.
Nghiêm Cảnh né tránh rất đẹp mắt, đồng thời theo bản năng phản đòn một quyền.
Sau đó hai người qua lại, thật sự đánh nhau, từ dạy học chuyển sang thực chiến.
Với tư cách là một huấn luyện viên phòng gym cường tráng cơ bắp, từng đoạt giải nhì tỉnh trong cuộc thi tán thủ, đương nhiên Nghiêm Cảnh thắng không có gì bất ngờ.
Đồng thời, cậu ta còn nhận được một trận mắng như tát nước vào mặt từ quản lý, và đặc biệt bị quát trước mặt học viên bầm dập "Cút về nhà kiểm điểm một tuần cho tôi!".
[Vậy nên, đây căn bản là đôi bên cùng có lợi!!]
[Tôi được nghỉ một tuần rồi haha! Tiểu Bạch, mấy ngày nay cậu bận viết bản thảo không, có muốn đi chơi cùng không?]
Úc Bạch nhìn tin nhắn vui vẻ cậu ta gửi đến, sau khi bật cười, không lập tức đồng ý.
[Tôi vẫn chưa chắc, lát nữa nói cậu sau.]
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự gọi Nghiêm Cảnh ra, kể cho cậu ta nghe mọi đầu đuôi câu chuyện rồi nhờ cậu ta cùng giúp tìm kiếm Hoàng Tử.
Nhưng bây giờ, xuất hiện một biến số bất ngờ.
Trong chuyến đi đến không gian cờ vây, cậu biết hình như Nghiêm Cảnh rất sợ Tạ Vô Phưởng.
Mà Tạ Vô Phưởng cũng có chút bài xích con người ngốc nghếch này.
Tóm lại, coi như là ghét nhau?
Úc Bạch không rõ nguyên nhân cụ thể, thỉnh thoảng lại cảm thấy lo lắng vì điều này.
Cái cảm giác bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao này…
Đối với Úc Bạch trong một thời gian dài chỉ coi Nghiêm Cảnh là bạn thân thật sự, đây quả thực là một trải nghiệm mới lạ.
Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý tình huống này.
Úc Bạch rối rắm trong lòng, rồi lại ngước mắt nhìn văn phòng kia.
Sau lớp kính mờ là một mảnh bóng dáng lờ mờ tựa như phong cảnh trong sương.
Nói mới nhớ, Tạ Vô Phưởng đang nói chuyện gì với chị Hồng vậy?
Vậy mà có thể ở lâu như thế.
Chẳng lẽ đã bắt đầu lên lớp rồi sao?
Một lát sau Úc Bạch đang miên man suy nghĩ đặt điện thoại xuống, đưa hộp khăn giấy cho chàng trai mắt đỏ hoe bên cạnh, rồi lại an ủi một câu nhạt nhẽo đầy phức tạp.
"... Nén bi thương.”
Úc Bạch đang an ủi trợ lý của Hoàng Tử "khi còn sống".
Trợ lý khóc một trận xong từ nhà vệ sinh trở về, thoáng thấy cậu lại bị gợi lại ký ức tươi mới về thang máy, nước mắt lập tức trào ra.
"Sao lại đột ngột như vậy! Tôi đã bảo cậu ấy đừng có luôn làm bậy mà!"
Rất đột ngột.
...Vậy anh thật sự không thấy việc người vừa cùng mình trải qua nguy hiểm trong thang máy hỏng quay đầu đã chết trong phòng tắm là rất phi logic sao?!
"Đang yên đang lành sao lại ăn trong phòng tắm, không thể nhịn một chút đợi tắm xong rồi ăn sao! Hu hu hu tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy—”
Úc Bạch thầm châm trọc trong lòng, mãi đến khi nghe thấy lời ai oán đầy đau thương của đối phương, cậu mới im lặng một thoáng.
Sau đó cậu khẽ thở dài, lại an ủi: "Đừng buồn nữa, tôi nghĩ chắc chắn kiếp sau cậu ấy cũng sẽ sống rất vui vẻ."
Thật ra đây không phải là an ủi, mà là lời nói thật lòng.
Không chừng Hoàng Tử bây giờ lại đang tìm trò vui ở đâu rồi.
Úc Bạch đoán rằng, sau khi một thân phận nào đó của Hoàng Tử kết thúc, phản ứng của những người xung quanh có lẽ sẽ dựa vào thời gian tiếp xúc và mức độ quen biết.
Hai nhân viên lễ tân ở tầng một chỉ gặp Hoàng Tử vài lần, nên chỉ thể hiện sự tiếc nuối.
Tuy người đại diện Tiểu Minh cũng có buồn, nhưng thời gian tiếp xúc với Hoàng Tử chắc chắn không nhiều bằng trợ lý, nên không đau buồn bằng trợ lý.
Nhưng dù trợ lý lúc này khóc rất thương tâm, một thời gian sau anh ta sẽ dần quên đi người tên Hoàng Tử này.
Giống như đối phương chưa từng tồn tại.
Đây là thiết lập xuyên suốt trong hoạt hình.
Trợ lý vừa lau mặt bằng khăn giấy vừa nghẹn ngào cảm ơn Úc Bạch: "Cảm... cảm ơn anh, xin lỗi anh, tôi không kiềm chế được cảm xúc."
Úc Bạch ân cần quay đi: "Không sao, tôi hiểu."
Trợ lý cảm động, nghĩ ngợi một chút rồi cẩn thận lên tiếng: "À đúng rồi, anh Úc…”
Úc Bạch đáp lời: "Sao vậy?"
"Anh và anh Tạ nhất định đừng ăn bánh mì trong phòng tắm nhé! Nở ra thật sự sẽ nghẹn chết người đấy!!"
Lời khuyên này chân thành tha thiết, xuất phát từ tận đáy lòng.
"..."
Vẻ mặt Úc Bạch méo mó, giằng co giữa cạn lời và buồn cười.
Cuối cùng là một câu bình tĩnh chắc chắn: "Sẽ không."
Đủ rồi đừng để cậu ấy nghe thấy cái cách chết kỳ lạ này nữa!
Úc Bạch đang cố gắng kiềm chế khóe miệng không nhếch lên thì khóe mắt cuối cùng cũng thấy động tĩnh chờ đợi đã lâu.
Chị Hồng với vẻ mặt tươi cười kéo cửa văn phòng ra, rồi quay đầu nhìn chàng trai trẻ phía sau.
Xuyên qua không khí có chút ồn ào, Úc Bạch thấy chị đang nói gì đó, môi khẽ mấp máy, đồng thời đưa tay về phía Tạ Vô Phưởng.
Rõ ràng là nghi thức chào tạm biệt thường thấy: bắt tay.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Úc Bạch lập tức vang lên tiếng chuông báo động, không chút do dự đứng dậy sải bước về phía đó, cố gắng dùng giọng nói cắt ngang hành động này, nhanh hơn cả người ta.
"—Đợi một chút!"
Không được tùy tiện bắt tay người khác!
Nhiệt độ lạnh lẽo của Tạ Vô Phưởng sẽ khiến bất kỳ người bình thường nào có thế giới quan chưa được làm mới phải kinh hãi.
Hai người trong văn phòng đều nhìn theo tiếng gọi.
Bàn tay chị Hồng đang đưa ra khựng lại giữa không trung, thấy vẻ mặt căng thẳng không rõ nguyên do của Úc Bạch, vậy mà lại khẽ cong khóe miệng, dịu dàng nói:"Cậu Úc đợi lâu rồi đúng không? Thật ngại quá, lần gặp này lâu hơn dự kiến một chút."
Úc Bạch nói xong mới thấy mình rất bất lịch sự, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng tìm một lý do lấp liếm: "Xin lỗi, không phải cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, vừa nãy tôi đột nhiên có việc gấp muốn tìm anh ấy..."
Trong lúc giải thích, cậu không nhịn được nhìn tay Tạ Vô Phưởng.
Người đàn ông cao hơn cậu cũng đang cụp mắt nhìn xuống.
Đôi mắt rất đẹp kia lướt qua vẻ mặt lo lắng của Úc Bạch, và nơi ánh mắt cậu dừng lại.Ánh mắt tĩnh lặng thoáng lóe lên rồi gợn sóng suy tư.
Ngón tay thon dài như ngọc vẫn buông thõng bên người, không có ý định đáp lại cái bắt tay.
Cũng không tin là thật mà hỏi Úc Bạch có việc gì gấp.
Tạ Vô Phưởng khẽ nói: "Anh biết."
Ngay sau đó hắn nhìn lại người phụ nữ đối diện, lịch sự nói lời tạm biệt: "Hôm nay cảm ơn chị."
Úc Bạch khựng lại một chút.
Chị Hồng cũng không hỏi nhiều, chị không để ý thu tay về, mỉm cười nói: "Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, lát nữa sẽ có người liên lạc với cậu, hẹn thời gian quay cụ thể."
"Cậu Úc còn có việc gấp, tôi không làm phiền thời gian của hai người nữa, chuyện của lão Vu cứ giao cho tôi." Chị nhướng mày: "À đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu nhỉ? Tôi tên Khương Bội Hồng.”
Cuối cùng, Khương Bội Hồng vẫy tay với hai người, trong mắt tràn đầy ý cười:"Hôm nay rất vui được làm quen với hai cậu, hy vọng hợp tác vui vẻ, tôi rất mong chờ lần gặp sau, tạm biệt."
Mãi đến khi rời khỏi công ty này, Úc Bạch vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.
Hẹn thời gian quay? Hợp tác vui vẻ...?
Đương nhiên cậu biết người đại diện Tiểu Minh một lòng muốn cả hai người họ bước chân vào giới giải trí.
Nhưng chẳng phải Tạ Vô Phưởng đã nói không muốn làm diễn viên sao?
Úc Bạch tò mò hỏi: "Anh muốn đi quay cái gì?"
Tạ Vô Phưởng nói: "Một quảng cáo."
...Hả?
Quay một quảng cáo thật sự không tính là diễn viên.
Nhưng, tại sao Tạ Vô Phưởng đột nhiên đồng ý đi quay quảng cáo rồi?
Theo những gì Úc Bạch biết về hắn, đây chắc chắn không phải là đề nghị chủ động của hắn.
Chắc là lời mời của Khương Bội Hồng.
Úc Bạch nghĩ như vậy càng thêm tò mò, cũng trực tiếp hỏi ra miệng: "Anh có hứng thú với việc quay quảng cáo sao?"
"Không."
Tạ Vô Phưởng nhanh chóng đáp lời, mặt hồ xám xanh phản chiếu đôi mắt sáng ngời của người bên cạnh, hắn dừng lại một chút rồi mới nói: "Là trao đổi."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Úc Bạch.
Cậu vô thức hỏi dồn: "Trao đổi gì?"
Nhưng lần này, cậu lại không nhận được một câu trả lời thẳng thắn trực tiếp như thường lệ.
Tạ Vô Phưởng không lên tiếng ngay, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ dâng trào, tĩnh lặng chảy trôi những cảm xúc phức tạp mà người khác không thể hiểu được.
Không khí im lặng khác thường một lúc, Úc Bạch thoáng ngạc nhiên, do dự rồi chủ động nói: "Em chỉ hỏi cho vui thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao..."
Một giọng trầm quen thuộc khác gần như đồng thời vang lên.
"Xin lỗi." Người đàn ông ở ngay bên cạnh giọng điệu nghiêm túc: "Anh không muốn nói.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip