Chương 109

Ánh nắng đỏ nhạt của buổi chiều tà bao phủ vạn vật.

Trên con phố tấp nập người qua lại, hai người sóng vai đi cùng nhau, bất giác dừng bước.

Sau khi người bên cạnh dứt lời, Úc Bạch ngơ ngác chớp mắt, vốn định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng một cách mơ hồ.

Mãi một lúc sau cậu mới phản ứng kịp,vậy mà Tạ Vô Phưởng thật sự không muốn trả lời câu hỏi này.

Trong ấn tượng của Úc Bạch, đây dường như là lần đầu tiên đối phương từ chối cậu như vậy.

Không phải là không biết, mà là không muốn nói.

...Có chút không quen.

Nhưng dù là Tạ Vô Phưởng từ chối, cũng mang theo sự thẳng thắn không giống người bình thường.

Bên cạnh có người lạ vội vã đi qua, bị đụng vào vai Úc Bạch lập tức hoàn hồn, vội vàng bước tiếp đáp lời: "Được, vậy em không hỏi nữa."

Giọng điệu cậu vẫn bình thường, mang theo chút ngạc nhiên và ngượng ngùng, đôi mắt nhạt màu nhìn về phía trước.Gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng được ánh nắng phủ lên một lớp vàng trà nhạt, cũng còn vương lại một chút vẻ kinh ngạc.

Cậu tùy tiện nói: "Từ đây đến tiệm ăn sáng chắc còn hơn mười phút nữa, em nói với chú Lệ một tiếng, chắc chú ấy đã xuất phát rồi."

Người bên cạnh lại hỏi: "Em sẽ không vui sao?”

Hai giọng nói hoàn toàn khác biệt lại chồng lên nhau.

Úc Bạch vô thức nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm vào mặt hồ gợn sóng lăn tăn kia.

Tạ Vô Phưởng đang nhìn cậu, màu mắt xám xanh trong ánh nắng chói chang có vẻ rất mơ hồ.

Úc Bạch khựng lại một chút, nhanh chóng lắc đầu: "Không đâu, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Đương nhiên cậu sẽ không giận vì chuyện nhỏ nhặt này.

Chỉ là ngạc nhiên thôi.

...Có lẽ, còn có một chút cảm xúc kỳ lạ khó tả.

Tạ Vô Phưởng lịch sự từ chối cậu lúc này, không hề khiến Úc Bạch đột nhiên cảm thấy xa cách.

Ngược lại, cậu cảm thấy có một thứ gì đó luôn ngăn cách giữa hai người, trong khoảnh khắc đó đã biến mất một cách ngắn ngủi.

Úc Bạch đang cố gắng sắp xếp và hình dung cảm giác vi diệu này.

Có lẽ giống như... phá vỡ bức tường chiều không gian dày đặc giữa con người và thần linh?

Hắn luôn trước sau như một thẳng thắn và trong suốt, lại có chuyện không muốn trả lời.

Giống như bất kỳ người bình thường nào.

...Sao cậu đột nhiên có chút mong chờ chế độ hoạt hình xuất hiện trở lại vậy.

Trong lòng Úc Bạch ngổn ngang suy nghĩ thoáng mất tập trung, rồi chủ động bổ sung: "Em cũng sẽ có những chuyện không muốn trả lời, chuyện này rất bình thường, không có gì đáng giận cả, thậm chí em sẽ không từ chối trực tiếp như anh, mà sẽ cố ý lảng sang chuyện khác."

Nói đến đây, cậu hạ thấp giọng, tránh để người đi đường xung quanh nghe thấy.

"Có bí mật sẽ giống con người hơn." Cậu cong cong mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ai cũng có bí mật."

Cậu nghĩ, Tạ Vô Phưởng thật sự nên có bí mật của riêng mình.

Cậu cũng sẽ tôn trọng bí mật của bạn bè.

Ánh nắng trên đường phố rực rỡ, lời nói theo gió bay đi, hai bóng người dần khuất vào dòng người đông đúc.

Tòa nhà văn phòng cao chọc trời bên cạnh, ở một cửa sổ nào đó trên tầng mười tám, người phụ nữ đứng trước cửa kính ngắm nhìn cảnh đường phố bên dưới, trên mặt thoáng hiện một nụ cười.

Trong ánh phản chiếu của kính, hiện ra bóng dáng người đại diện cao gầy phía sau chị.

"Cậu ta đồng ý đi quay quảng cáo của lão Trịnh rồi hả?!"

Vu Tư Minh kinh ngạc, lẩm bẩm: "Tôi nhớ bọn họ vẫn không tìm được người thích hợp, đã quyết định dùng CG tổng hợp rồi mà?”

"Bây giờ có người thích hợp rồi." Giọng Khương Bội Hồng thong thả: "Hiệu quả người thật lên hình, chắc chắn sẽ ấn tượng hơn hoạt hình."

"Đúng đúng đúng." Vu Tư Minh chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, kinh ngạc không thôi: "Nếu không phải bây giờ chị nhắc, tôi còn chẳng nhớ ra chuyện này, chị đã nói trước với lão Trịnh chưa? Chắc anh ta vui lắm."

"Nói thật, tôi còn tưởng phải tiếp xúc với cậu ta một thời gian rất dài mới có tiến triển, thật không ngờ vừa ra ngoài nghe điện thoại một lát, chị đã nói xong rồi!"

Vu Tư Minh vừa cảm thấy bội phục sâu sắc trong lòng vừa dâng lên sự tò mò khó kìm nén: "À đúng rồi, chị Hồng đã thuyết phục cậu ta thế nào vậy?”

Điện thoại di động Khương Bội Hồng cầm trong lòng bàn tay vang lên tiếng tin nhắn ngắn, chị liếc nhìn, lập tức cong khóe miệng: "Không phải thuyết phục, là làm một giao dịch."

Tiểu Minh ngẩn người: "Hả?"

"Cụ thể cậu không cần quan tâm, lát nữa đợi thời gian xác định, tôi sẽ thông báo cho cậu cùng một lúc." Người phụ nữ dứt khoát nói: "Nhưng có một điều phải nói với cậu, cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với giới giải trí, lần này đồng ý quay quảng cáo chỉ có thể coi là một ngoại lệ, sau này nếu thật sự muốn ký hợp đồng với cậu ta, vẫn phải dựa vào chính cậu."

"Vâng vâng vâng, chắc chắn rồi." Vu Tư Minh tràn đầy ý chí chiến đấu: "Bằng lòng thử là khởi đầu tốt nhất rồi, lần này tôi có lòng tin!”

Khương Bội Hồng cười cười không nói gì thêm, cầm túi xách lên định đi ra ngoài: "Được, vậy lát nữa liên lạc."

Thấy vậy Vu Tư Minh vội nói: "Đừng đi vội mà, cũng muộn thế này rồi, vừa hay tôi mời chị ăn tối!"

Nghe thấy vậy chị không hề bất ngờ, giọng điệu trêu chọc: "Lại là cảm ơn à?"

"Đúng vậy! Hôm nay chị giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi còn không biết phải cảm ơn chị thế nào—"

"Vậy thì không ăn, không rảnh."

"..." Vu Tư Minh than thở: "Đừng mà tôi nợ chị bao nhiêu bữa rồi, cứ làm phiền chị mãi, thật ngại quá, cái đó... chẳng phải lúc nãy chị nói chiều nay vừa hay không có việc gì sao?”

Hắn lải nhải, Khương Bội Hồng đã đeo kính râm vào, không hề quay đầu lại.

"Cứ nợ tiếp đi, đi đây."

Nhìn bóng lưng kia sắp rời khỏi văn phòng, một cảm giác mất mát khó hiểu bao trùm lấy trái tim, Vu Tư Minh do dự một chút rồi đột nhiên lên tiếng gọi chị: "Chị Hồng, đợi một chút!"

Bước chân người phụ nữ khựng lại, quay đầu nhìn: "Sao vậy?"

"Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện." Hắn nghiêm túc nói:"Lúc nãy chị hỏi tôi quan hệ của hai người họ là gì, tôi nói là bạn bè, nhưng chị không tin lắm, tôi vừa hỏi rồi, thật ra không chỉ là bạn bè."

Khương Bội Hồng nhướng mày: "Ồ?"

Vu Tư Minh như hiến vật quý cố ý kéo dài giọng: "—Vậy mà lại là hàng xóm!”

"Hơn nữa còn là hàng xóm sát vách, từ hàng xóm trở thành bạn bè, chị nói có kỳ lạ không!"

"..."

Chị rất nể mặt cười một tiếng: "Ừm, rất kỳ lạ."

Sau khi xoay người, lại lặng lẽ thở dài.

Haizz.

Đồ ngốc.

Trong tòa nhà văn phòng cao chọc trời như chạm đến mây, tiếng giày cao gót thanh lịch gõ trên sàn, âm thanh giòn giã.Trên vỉa hè được ánh hoàng hôn chiếu rọi, đôi giày thể thao cũ kỹ nhanh chóng đạp trên mặt đất, gần như chạy bộ.

Cô bé đeo cặp sách, mái tóc tết đuôi sam dài rủ xuống vai, đang lặng lẽ đi trên đường tan học về nhà.

Hiếm khi có một lần cô bé mong ngóng được về nhà như vậy, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, lộ ra vẻ nôn nóng.

Cho đến khi cô bé ở con phố dài náo nhiệt sát vách khu dân cư, đối diện gặp hai anh trai rất đẹp.

Cô bé nhận ra hai anh trai xa lạ đang nhìn mình, dường như vì thế mà cố ý đi chậm lại.

Cô bé có chút hoang mang cũng có chút sợ hãi, bước chân lập tức trở nên cẩn thận hơn, rụt rè liếc nhìn họ.

Một người tóc nâu, một người mắt xanh đều đẹp như ngôi sao trên tivi, bị người đi đường chú ý liên tục, hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.

Tại sao lại nhìn cô...?

Khoảnh khắc lướt qua nhau, cô bé nghe thấy một giọng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên trên đầu.

"Em là Hà Tây phải không?"

Hà Tây giật mình, ngước mặt nhìn cậu rất nhỏ giọng hỏi: "Anh quen em ạ?"

Anh trai tóc nâu nghĩ ngợi một chút rồi mới nói: "Anh quen ba em, ba em có ở nhà không?"

"Không ạ." Hà Tây lắc đầu, "... Anh tìm ba em ạ?"

Anh trai không trả lời trực tiếp mà hỏi:"Vậy ba em đâu?"

"Ở bệnh viện."

"Bệnh viện?"

Có lẽ ánh mắt dịu dàng ấm áp của đôi mắt nâu nhạt kia quá đỗi dịu dàng, Hà Tây nhất thời dường như quên mất cậu là người lạ không quen biết, thật thà trả lời:"Ba em bị người ta đánh bị thương phải nằm viện, cô Lâm nói với em ạ.”

"Bị đánh bị thương?" Anh trai suy tư: "Là vì bộc lộ cảm xúc sao?... Ba em đúng là đáng bị đánh thật."

Câu cuối cùng nói rất khẽ, nhưng Hà Tây nghe thấy.

Cô bé nghĩ, đối phương chắc chắn là quen ba mình.

Bởi vì cô bé cũng nghĩ như vậy.

Anh trai lại hỏi: "Ba em phải nằm viện, vậy em thì sao?"

"Cô Lâm bảo em đến nhà cô ở nửa tháng." Hà Tây nói:"Nên bây giờ em về nhà thu dọn hành lý..."

Vừa dứt lời, anh trai tóc nâu bật cười: "Thảo nào trông em vui như vậy."

Hà Tây có chút bối rối: "... Ơ?"

Niềm vui của cô bé rõ ràng đến vậy sao?

Nhưng, cô bé có thể thấy được, anh trai trước mắt rất vui.

Người lạ giãn mày, theo bản năng giơ tay lên như muốn xoa đầu đứa trẻ theo thói quen, nhưng lại kịp thời dừng lại giữa không trung, cuối cùng biến thành một lời tạm biệt bình thường mà dịu dàng.

"Mau về nhà đi, trên đường cẩn thận nhé." Cậu cười vẫy tay với cô bé: "Tạm biệt, Hà Tây."

Anh trai mắt xanh vẫn luôn im lặng bên cạnh cũng nói một tiếng: "Tạm biệt."

Hà Tây ngơ ngác nhìn họ rời đi.

Một lúc sau, cô bé cũng nhỏ giọng nói với biển người mênh mông: "Tạm... tạm biệt."

Bàn tay xa lạ rõ ràng không chạm xuống, cô bé lại cảm thấy trên đầu đã lướt qua một làn hơi ấm áp, khiến người ta vô cớ muốn nở một nụ cười nhỏ.

Là hơi ấm mang theo của làn gió hè dịu dàng.

Úc Bạch chào tạm biệt cô bé tình cờ gặp trên đường, tâm trạng rất tốt bước vào tiệm ăn sáng xinh đẹp được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.

Kiều Kim Mỹ đang ngồi trong nhà gọi điện thoại, nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn họ: "Mọi người đến rồi à? Tôi đang gọi cho A Lệ, đợi một chút nhé, sắp xong rồi!"

"Không vội, cô cứ gọi đi." Úc Bạch nói, "Dù sao chú Lệ cũng chưa đến."

"Okila, vậy mọi người cứ tự nhiên ngồi nhé." Kiều Kim Mỹ tiếp tục quay đầu tám chuyện điện thoại:"—Đúng, là hai trai đẹp kia đến tiệm rồi, trai đẹp lớn chưa đến đâu, bọn chị hẹn nhau họp để trao đổi thông tin mà."

Úc Bạch chỉ nghe được một câu, liền quyết định ra ngoài cửa tiệm chờ.

Cũng may chú Lệ không nghe thấy.
Nếu không lại bùng nổ dấu # mất.

Úc Bạch đứng ở cửa tiệm ăn sáng nhìn dòng người càng lúc càng đông trên phố chiều, giọng điệu tùy ý trò chuyện phiếm với người bên cạnh.

"Vốn em còn nghĩ có nên đi tìm Hà Tây không, dù đây không phải thế giới thực, cũng không muốn để cô bé bị đánh nữa." Cậu có chút cảm khái nói: "Không ngờ ba cô bé lại phải nhập viện, chế độ hoạt hình vẫn có chỗ tốt."

Có thể khiến những kẻ đáng đánh thể hiện hết sự đáng đánh của mình, có cơ hội cao hơn để nhận được sự trừng phạt thích đáng.

"Nếu suy đoán trước đó đúng, sau này sẽ còn chuyển về chế độ hoạt hình nữa, nhưng không biết sẽ là vào khoảnh khắc nào."

Tạ Vô Phưởng lặng lẽ nghe cậu nói, thỉnh thoảng đáp lời, không nói nhiều.

Úc Bạch dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát hắn, luôn cảm thấy có vẻ như hắn đang có tâm sự.

Sau khi ra khỏi văn phòng kia, dường như hắn đã có gì đó thay đổi.

Nhưng nhớ lại sự từ chối thẳng thừng trước đó của đối phương, Úc Bạch do dự một lát, không hỏi trực tiếp nữa.

Haizz.

Nhớ hiệu ứng cảm xúc.

...Đương nhiên, cậu không nhất thiết phải biết câu trả lời.

Phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác mà.

Cậu chỉ hơi tò mò một chút thôi.

Giống như tò mò tối nay ăn gì vậy.

"Tiểu Tạ, lát nữa anh muốn ăn tối món gì? Hay là vẫn ăn đồ ngọt?"

"Không cần, gì cũng được."

"Ồ... Chị Hồng có nói với anh thời gian quay cụ thể không? Sẽ là hai ngày này sao?”

"Chị ấy nói ngày kia có lẽ sẽ thử vai trước."

"Vậy đến lúc đó em với chú Lệ và mọi người đi tìm Hoàng Tử, anh cứ bận việc của mình là được."

Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu.

Úc Bạch lặng lẽ nhìn hắn một cái.

"Tối nay ăn gà rán thế nào?"

"Được."

"Anh biết thử vai là có ý gì rồi chứ?"

"Ừm, học được rất nhiều từ."

"Vậy nên..." Úc Bạch nghẹn nửa ngày, giả vờ vô tình hỏi: "Quay quảng cáo là để đổi lấy việc chị Hồng sau này dạy anh sao?"

"...”

Úc Bạch quay mặt đi, bình thản nhìn trời.

Đổi lại là Tạ Vô Phưởng đột nhiên nhìn cậu.

Trong đôi mắt xám xanh thoáng hiện một chút ngạc nhiên bất ngờ.

Ngay sau đó, sự ngạc nhiên tan biến như băng tuyết.

Trong mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên tiếng cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip