Chương 110
Giây tiếp theo, Úc Bạch đang giả vờ thản nhiên ngước nhìn bầu trời, nghe thấy một câu trả lời ngoài dự đoán.
"Không phải." Tạ Vô Phưởng nói: "Chị ấy nói không dạy được gì cho anh."
...Hả?
Sự ngạc nhiên lặng lẽ tan đi trong mắt hắn, lập tức chuyển sang khuôn mặt Úc Bạch.
Sợi tóc mai bên má vạch ra một đường cong vội vã trong gió nhẹ, Úc Bạch nhanh chóng quay đầu nhìn sang, hơi nghi ngờ cẩn thận quan sát người bên cạnh.
Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, trong mắt ẩn chứa ý cười nhạt, không hề bối rối khi bị đoán trúng đáp án, cũng không có sự do dự bất an thường đi kèm với lời nói dối trước đó, ngược lại còn toát ra một mùi vị thành thật quen thuộc.
Cậu nhìn ra được, Tạ Vô Phưởng không nói dối.
Trừ phi…
Úc Bạch do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh cười gì?"
"Bởi vì trước đó em nói không hỏi nữa." Tạ Vô Phưởng nói: "Còn nói ai cũng có bí mật—"
"Khụ, khụ khụ khụ!"
Tiếng ho đột ngột cắt ngang lời hắn, người đang vội vàng diễn trò ho giả đảo mắt lung tung, hai má ửng hồng, giọng điệu vội vã nói: "Được rồi em nhớ rồi!!"
—Vậy là cảm thấy cậu lật lọng đột kích hỏi chuyện như vậy rất buồn cười đúng không!
Rất tốt, không có trừ phi!
Sau khi Tạ Vô Phưởng gặp chị Hồng cũng không đột nhiên biến thành một người bắt chước con người cao cấp diễn xuất tự nhiên như uống nước.
Vẫn là hương vị quen thuộc, thành thật thẳng thắn không quan tâm đến sống chết của người khác.
Lúc này Úc Bạch vô cùng xấu hổ, cố ý quay mặt đi.
Nhưng da cậu trắng, gò má nghiêng nghiêng được ánh đèn vàng bao phủ vẫn ửng hồng rất rõ.
Vô cùng rõ ràng phản chiếu trong một đôi mắt khác.
Tạ Vô Phưởng cụp mắt nhìn cậu vốn định lên tiếng, nhưng không biết nhớ ra điều gì, khựng lại rồi nuốt lời về, tiếp tục giữ im lặng.
Ánh mắt hắn lướt qua khoảng không trong suốt không có gì trên đầu Úc Bạch, dần dần gợn lên vài phần sóng sánh.
Bốn bề gió hè tĩnh lặng, thế giới dưới chế độ hiện thực đặc biệt yên bình.
Không có ấm nước sôi ngại ngùng.
Không có bóng ma nhỏ tiếc nuối bay lên trời.
Úc Bạch ngơ ngác rơi vào suy nghĩ đầy khó hiểu.
Tạ Vô Phưởng không nói dối, nói cách khác, thật sự không phải vì đi học mới đồng ý quay quảng cáo.
Nhưng hắn không phải là người dễ nói chuyện, đối với những chuyện không hứng thú sẽ không miễn cưỡng bản thân làm.
Nhưng cũng không có khả năng bị ép buộc.
Vậy thì, chị Hồng rốt cuộc đã dùng cái gì để trao đổi với hắn?
.. Đậu má.
Càng tò mò hơn rồi!
Trong ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ, không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào một khoảng lặng lấp lánh ánh sáng.
Tạ Vô Phưởng thấy vẻ mặt cậu nhíu mày suy tư khổ sở, im lặng một lát rồi đột nhiên nói: "Em rất muốn biết sao?”
Lời hắn vừa dứt, câu trả lời không chút do dự đã đồng loạt vang lên.
"Không muốn!"
Úc Bạch từ mớ suy đoán lung tung không đầu không cuối hoàn hồn, vội vàng thay bằng vẻ mặt thoải mái, liên tục lắc đầu: "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng để ý, không cần nói cho em biết đâu."
Vì Tạ Vô Phưởng đã nói không muốn nói, cậu chắc chắn sẽ không ép buộc đối phương.
Ý thức về ranh giới mà, người trưởng thành đều nên có tố chất cơ bản này.
Hành vi vừa rồi như ma xui quỷ khiến cố gắng dò hỏi, đã khiến cậu cảm thấy rất ngại rồi.
"..." Nghe vậy, ánh mắt xám xanh lướt trên mặt cậu, người đàn ông muốn nói lại thôi: "Thật sao?”
"Thật!" Giọng điệu Úc Bạch đặc biệt kiên quyết, sợ hắn không tin còn tự nhiên như uống nước bịa ra một lý do: "Vừa nãy em đang nghĩ chuyện của Hoàng Tử, hơi mất tập trung."
"Lúc nãy em xuống lầu không tìm thấy Hoàng Tử, camera giám sát cũng vừa hay bị hỏng nên không có cách nào xác định cậu ta đã đi đâu, càng không biết bây giờ cậu ta đã biến thành cái dạng gì, nhưng em có một linh cảm, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại cậu ta..."
Úc Bạch lẳng lặng chuyển chủ đề, còn tranh thủ liếc trộm Tạ Vô Phưởng một cái.
Trong giọng nói luyên thuyên không ngừng, người bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi đôi mắt dị sắc, không rõ trong mắt đang nghĩ gì.
...Chắc là tin rồi chứ?
Xét trên một khía cạnh nào đó, thần linh hoàn toàn mù mờ về thế sự nhân tình rất dễ bị lừa gạt.
Huống hồ, cậu lại rất giỏi che giấu tâm trạng của mình.
"Vậy nên, mỗi người xuất hiện bên cạnh chúng ta đều có khả năng là Hoàng Tử."
Úc Bạch nghiêm túc nhìn dòng người xa lạ lướt qua trước mắt, ánh mắt đảo quanh lóe lên, như thật sự đang phân biệt điều gì đó.
"Mặc dù cốt truyện hoạt hình có lẽ đã không còn dùng được nữa, nhưng theo những nội dung đã có, dù dùng thân phận nào, hành vi của Hoàng Tử cũng sẽ không bình thường lắm, có sự khác biệt rõ ràng với những người bình thường xung quanh."
Ví dụ như một ngôi sao nhỏ mê mẩn treo dây cáp bay tới bay lui trong phim hiện đại, rõ ràng là không bình thường.
Úc Bạch vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt đột nhiên bắt được một bóng dáng quen thuộc.
Lệ Nam Kiêu đã thay bộ cảnh phục, xuyên qua đám đông vội vã đi về phía tiệm ăn sáng, thấy hai người đứng ở cửa thì có chút ngạc nhiên.
"Xin lỗi, trên đường hơi tắc, đến muộn một chút." Lệ Nam Kiêu hỏi: "Sao hai đứa không vào trong chờ?"
Chú vừa dứt lời, trong nhà liền vọng ra một tiếng gọi rất rõ ràng.
"Ôi chao, anh đẹp trai lớn cũng đến rồi, lúc này đổi sang thường phục rồi này!" Giọng Kiều Kim Mỹ vui vẻ chào tạm biệt cô em gái bên kia điện thoại: "Vậy chị cúp máy trước nhé, lát nữa gọi lại cho em, tối nhớ ăn uống đầy đủ."
Lệ Nam Kiêu đột nhiên rất hy vọng mình tạm thời bị điếc: "...”
Được thôi, chú biết tại sao Tiểu Bạch không vào trong chờ rồi.
Kiều Kim Mỹ cất điện thoại vẫn cười híp mắt, kéo chiếc ghế bên cạnh, chủ động vẫy tay với họ: "Mau vào đi, họp thôi!"
Đội trưởng đội hình sự luôn bình tĩnh tự chủ trong bộ thường phục, liếc nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, im lặng bước đi.
Úc Bạch nhếch khóe miệng đi theo sau chú, khẽ cúi đầu, rất biết kiềm chế không phát ra tiếng cười.
Trùm xã giao quả thực là một sự tồn tại đáng sợ mà người thường khó lòng chống lại, dù là chú Lệ dày dặn kinh nghiệm dũng cảm kiên cường, cũng phải bó tay chịu thua.
Khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng thoang thoảng mùi bánh bao, sau khi nghe Úc Bạch kể chi tiết về hai người loài người đã gặp hôm nay, tất cả đều chìm vào suy nghĩ nghiêm túc.
"Cậu ta ra khỏi thang máy là mất dấu luôn?" Lệ Nam Kiêu không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng tiềm ẩn nào: "Cháu chắc chắn cậu ta sẽ không dùng lại khuôn mặt đó nữa chứ?"
"Không đâu." Úc Bạch lắc đầu:"Thân phận này của cậu ta đã chết rồi, coi như hoàn toàn rút lui, sẽ không xuất hiện nữa, ít nhất nguyên tác và hoạt hình đều chưa từng có tiền lệ như vậy.”
Nghe vậy, Lệ Nam Kiêu thoáng tiếc nuối nhưng chẳng mất chốc lại chuyển thành sự tán thưởng chân thành: "Tiểu Bạch hôm nay cháu có thể nhanh chóng nhận ra như vậy đã rất nhạy bén rồi, nhờ có sự cảnh giác của cháu mới có tiến triển, sau này chú cũng sẽ cố gắng dồn hết sức lực vào chuyện này.”
Buổi chiều chú bận cùng đồng nghiệp xử lý các vụ án bất ngờ trong chế độ hoạt hình, không rảnh lo chuyện tìm kiếm Hoàng Tử, cũng không có manh mối nào để mang ra thảo luận.
Kiều Kim Mỹ ôm một quyển sổ tay, vẻ mặt suy tư: "Tiểu Bạch, cậu nói hành vi của cái tên Hoàng Tử ngoài hành tinh này đều không bình thường lắm à?"
"Đúng vậy, cậu ta không làm việc theo khuôn phép như người bình thường, thường xuyên khiến người khác bất ngờ."
"Vậy cậu đợi tôi một chút..." Cô lật soạt soạt những ghi chép mình viết khi đi khắp phố phường trước đó, mắt sáng lên:"Đúng rồi, đây đây.”
"Vô tình nuốt phải một cái bóng đèn rút ra không được, đến bệnh viện lấy ra rồi về nhà, nghĩ thấy không cam tâm, lại lấy một cái bóng đèn nhét vào miệng, kết quả rút mãi rút mãi, cằm cũng bị trật khớp, lại vào bệnh viện, người này có khả năng là Hoàng Tử không?"
"Còn nữa nha, cứ khăng khăng nói mình vừa gặp đã yêu con vẹt mới mua của ông hàng xóm, đòi cưới con vẹt về nhà, rất không bình thường đúng không! Nghe nói con vẹt kia còn hay the thé kêu cứu mạng nữa đấy!"
"Còn nữa còn nữa—"
Úc Bạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu cười: "Không phải cái kiểu không bình thường này."
Không phải không bình thường về tinh thần, cũng không phải không bình thường về sở thích tình dục.
...Mặc dù chuyện nuốt bóng đèn rồi lại rút ra để chơi nghe có vẻ cũng là chuyện Hoàng Tử sẽ làm.
Nhưng, thời gian có lẽ không khớp.
"Những chuyện này chắc không phải xảy ra chiều nay đúng không?" Úc Bạch hỏi:"Nói chính xác hơn là sau bốn giờ chiều, sau khi thân phận trước của cậu ta kết thúc, những người kỳ lạ khác xuất hiện mới có khả năng là cậu ta."
Nếu là chuyện xảy ra trước khi biến thành ngôi sao, dù có thật là Hoàng Tử thì cũng không có ý nghĩa gì lớn.
"Đúng rồi ha, tôi suýt quên mất chuyện này." Kiều Kim Mỹ có chút ngại ngùng, gấp quyển sổ tay đầy ắp chữ của mình lại’"Vậy hôm nay tôi không giúp được gì cho mọi người rồi, haizz, ngày mai tôi sẽ cố gắng tiếp, tranh thủ tìm được chút manh mối hữu ích, vừa hay ngày mai thời tiết có thể mát hơn một chút…”
Cô vừa nói vừa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không chắc chắn hỏi: "Cái đó... Tiểu Bạch, trong cái thời tiết nóng nực này, mặc đồ thú đi dạo trên phố, có tính là không bình thường không?"
"Nếu không phải đang làm sự kiện gì đó, thì đúng là không bình thường lắm." Úc Bạch nghĩ ngợi:"Cô gặp một người như vậy sau bốn giờ chiều à?"
"Đúng, khoảng bốn năm giờ gì đó, tôi gặp cậu ta ở mấy chỗ rồi, mặc một bộ đồ thú rất to, không nhìn thấy người bên trong trông như thế nào."
Kiều Kim Mỹ cố gắng nhớ lại: "Nhưng tôi không thấy cậu ta phát tờ rơi hoặc tương tác gì với người đi đường, dường như chỉ đi lung tung khắp nơi, có một lần gặp, tôi nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, cậu ta đột nhiên quay người bỏ chạy, không biết là trùng hợp hay sợ người lạ…”
Úc Bạch dần dần nghe chăm chú hơn.
Cái tên quái nhân mặc đồ thú này khá giống phong cách kỳ lạ của Hoàng Tử.
Lệ Nam Kiêu cũng nghiêm túc hẳn lên, hỏi: "Cô còn nhớ cụ thể đã gặp cậu ta ở những đâu không? Tôi có thể đi trích xuất camera giám sát."
"Nhớ nhớ, là ở..."
Sau khi Kiều Kim Mỹ đọc tên địa điểm, Úc Bạch lập tức lấy điện thoại ra, dùng địa điểm liên quan làm điều kiện tìm kiếm trên mạng xã hội, còn tìm kiếm các từ khóa như đồ thú.
Một người mặc đồ thú không sợ nóng xuất hiện trên đường phố mùa hè như vậy, chắc chắn không chỉ một mình Kiều Kim Mỹ chú ý.
Có lẽ đã có người chụp ảnh hoặc quay video rồi.
Cậu may mắn, rất nhanh đã tìm được một đoạn video quay cảnh đường phố lúc hơn năm giờ, trong đó có một người mặc đồ thú khổng lồ rất dễ thấy lọt vào khung hình.
Cùng lúc đó, trong không khí vang lên vài tiếng tin nhắn ngắn.
Không phải từ điện thoại của Úc Bạch.
Màn hình điện thoại cậu đang dừng lại ở giao diện video, đang đưa cho những người khác xem.
"Tôi tìm được video rồi, A Mỹ, là cái đồ thú này đúng không?"
Úc Bạch nói xong, theo bản năng ngước mắt nhìn họ.
Lệ Nam Kiêu và Kiều Kim Mỹ lập tức nhìn sang, người sau liên tục nói: "Đúng đúng đúng, chính là cậu ta!"
Cậu không nhìn thấy màu xanh lam đặc biệt kia ngay lập tức.
Đầu ngón tay Tạ Vô Phưởng khẽ chạm vào viền kim loại lạnh lẽo, đang cúi đầu im lặng nhìn màn hình điện thoại, chắc là nhận được tin nhắn mới nào đó.
Vậy nên vừa rồi điện thoại của hắn đã reo.
Úc Bạch khựng lại một chút, mơ hồ thấy hình như đang dừng ở giao diện trò chuyện.
Ngay sau đó, dường như hắn cảm nhận được ánh mắt này bèn tắt màn hình điện thoại, nhìn theo hướng video trong tay Úc Bạch, vẻ mặt bình tĩnh.
...Ê.
Úc Bạch cũng ngơ ngác quay đi.
Lệ Nam Kiêu chăm chú nhìn người mặc đồ thú được quay thoáng qua trong video, vẻ mặt suy tư: "Chú chưa từng tận mắt nhìn thấy Hoàng Tử, không thể phán đoán có giống về dáng đi và cảm giác hay không, nhưng hành vi của người này quả thật rất bất thường, lát nữa chú sẽ tìm cách trích xuất camera giám sát."
Kiều Kim Mỹ phấn khởi: "Đúng không đúng không! Tôi thấy cậu ta hơi kỳ lạ, tiếc là lúc đó không nghĩ có thể là Hoàng Tử, biết thế tôi đã xông lên giật cái đầu thú của cậu ta xuống rồi!"
Hai người nhìn video nghiên cứu một lúc, cùng nhau nhìn về phía Úc Bạch, người về lý thuyết là hiểu Hoàng Tử nhất: "Tiểu Bạch, cháu thấy sao? Cậu ta có thật sự là Hoàng Tử không?”
Nhưng mãi một lúc sau cậu mới đáp.
"Cháu không chắc."
Úc Bạch có chút thất thần, ánh mắt lơ đãng lướt qua bóng dáng vốn đã rất quen thuộc bên cạnh.
Mái tóc đen hơi xoăn ánh lên vẻ u trầm dưới ánh đèn huỳnh quang, và đôi mắt sâu thẳm vừa vặn không nhìn thẳng vào cậu.
"...Dù sao thì, trông cậu ta đúng là kỳ quặc.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip