Chương 113
“Hả?”
Úc Bạch buột miệng: “Em không có…”
Nhưng lời vừa thốt ra nửa chừng, cậu lại ngừng bặt.
Quả thực cậu không hề có ý định tìm Nghiêm Cảnh ở thời không này để nhờ vả.
Nhưng cũng thật sự là trong lúc chờ Tạ Vô Phưởng ở công ty quản lý, cậu đã tranh thủ trò chuyện đôi câu với Nghiêm Cảnh qua điện thoại, từ đó biết được chuyện cậu ta bị buộc phải về nhà kiểm điểm vì đánh nhau với hội viên.
Khi rảnh rỗi, Nghiêm Cảnh thường hay nổi hứng chạy đến tìm cậu chơi, Úc Bạch chưa bao giờ thấy phiền.
Dù sao thì hai người là bạn thân nhất.
Cuộc sống một mình cũng đúng là khá cô đơn.
…Chỉ là tại sao vào giây phút này, cậu lại cảm thấy một sự hoảng hốt mơ hồ không rõ lý do?
Giọng điệu phản bác của cậu chợt nhẹ bẫng đi, hàng mi dài dưới ánh đèn hành lang khẽ rung, hé ra chút cảm giác chột dạ vi diệu.
Tâm trạng bỗng rối loạn, sau một thoáng do dự Úc Bạch vẫn tiếp tục giải thích, lí nhí nói: “Em đâu biết cậu ta sẽ đến…”
Đến cả câu hỏi của Nghiêm Cảnh cậu cũng chưa kịp trả lời.
Bên cạnh hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động.
Úc Bạch liền nâng mắt lên, len lén liếc qua.
Gương mặt nghiêng quen thuộc vẫn sắc sảo và tuấn tú, giờ đây như căng cứng lại, đường nét xương hàm dưới ánh đèn càng thêm góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, dù chẳng nói lời nào cũng khiến người ta cảm thấy như bị đè nén đến nghẹt thở.
…Dường như thực sự đang rất không vui.
“Anh—” Úc Bạch vừa cất tiếng, lại bị một giọng nói trầm thấp khác cắt ngang.
Tạ Vô Phưởng đột nhiên nói: “Lời ban nãy của em vẫn chưa nói hết.”
“Hả?”
Úc Bạch ngây ra một lúc, rồi mới kịp phản ứng lại.
Ban đầu cậu định nói mời Tạ Vô Phưởng đến nhà mình để cùng xem bản mẫu quảng cáo.
Nhưng mà…
Úc Bạch có phần khó xử liếc nhìn Nghiêm Cảnh đang đứng chình ình ngay trước cửa nhà mình.
Ánh mắt của Nghiêm Cảnh cũng liên tục đảo qua lại giữa hai người, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Ban đầu là vẻ kinh ngạc tò mò khi lần đầu thấy người lạ, sau đó là ánh nhìn dò xét khó hiểu khi nhận ra Úc Bạch có vẻ bất thường.
Cảm giác lúc này… sao mà quen thuộc thế?
Là gọi là gì ấy nhỉ?
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy bối rối và bất lực của bạn thân, Nghiêm Cảnh lập tức quăng hết mấy suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn.
Chắc chắn Tiểu Bạch đang cầu cứu cậu ta!
Cái người lạ mặt trông khí thế rợn người kia, nhìn qua đã thấy không phải hạng tốt lành gì.
Từ trước đến giờ chưa từng nghe Tiểu Bạch nhắc đến, vậy nên chắc chắn không phải bạn bè hay bạn học gì cả.
Chẳng lẽ là kẻ gây rắc rối?
Có phải là kẻ thù của anh Thiên không?
Dòng suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương khiến lòng cảnh giác của Nghiêm Cảnh lập tức dâng cao, cậu ta vội vàng buông túi gà rán trong tay, không chút sợ hãi xoay người, bước nhanh về phía hai người.
Đồng thời còn cố ý siết chặt nắm đấm, cả người căng lên lấy lực, bắp tay săn chắc phồng lên trông rất oai phong, ngay cả bước chân cũng rắn rỏi mạnh mẽ lạ thường.
“Chờ cậu mãi đấy.” Nghiêm Cảnh cau mày, cố tình tỏ vẻ hung dữ khó chịu:“Không phải nói là tối nay hẹn chơi game à? Vào nhà nhanh đi, đừng có lề mề nữa!”
“……” Úc Bạch càng thêm ngơ ngác.
Cậu khiếp sợ trừng mắt nhìn bạn thân, trong chốc lát không thể hiểu nổi bạn thân ngực to não lớn này đang định giở trò gì.
Ai hẹn gì với cậu chứ hả!!
Nhưng, Úc Bạch còn chưa kịp lên tiếng giải thích, bên cạnh đã có luồng gió nhẹ lướt qua.
Ngay khoảnh khắc người đó đi ngang, cậu nghe thấy một giọng nói bình tĩnh dị thường.
“Anh về trước đây.”
Tạ Vô Phưởng không hỏi tiếp câu nói còn dang dở của hắn.
Chỉ quay người đi về phía căn hộ của mình.
Nghiêm Cảnh vẫn trong trạng thái cảnh giới cao độ, trơ mắt nhìn người đàn ông kia dừng lại trước căn hộ cạnh nhà Tiểu Bạch.
Sau đó, với vẻ mặt dửng dưng, lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Hóa ra là hàng xóm à?” Nghiêm Cảnh sửng sốt một chút, cơ bắp vừa căng cứng dưới gió đêm cũng khẽ run rẩy, rồi cả người thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cứ tưởng ai đâu, làm tôi sợ muốn chết, nhưng vừa rồi trông tôi có khí thế lắm phải không? Hehe.”
“Không phải!” Úc Bạch nhìn bóng lưng người kia đang rời đi, theo phản xạ bật thốt:“...Không chỉ là hàng xóm.”
Nghiêm Cảnh ngơ ngẩn, trái tim vừa buông lỏng đã lại nhói lên, siết chặt nắm đấm căng thẳng.
Động tác cầm chìa khóa mở cửa của người đàn ông cũng hơi dừng lại.
Không khí oi nồng đêm hè mang theo đối thoại luân phiên vang lên.
“Còn là bạn của tôi.”
“Hả? Sao tôi chưa nghe cậu nói bao giờ, quen hồi nào vậy?”
“...Nói ra dài lắm, dạo gần đây thôi.”
“Đậu má, dám giấu tôi chuyện này hả! Không được, dài cũng phải nói, gà rán của tôi sắp nguội rồi, về nhà cậu vừa ăn vừa kể!”
Trong lúc hai người trò chuyện, cánh cửa căn hộ gần đó lặng lẽ khép lại.
Bóng dáng quen thuộc biến mất sau cánh cửa.
Úc Bạch vừa rút chìa khóa nhà từ túi ra, lại thoáng thất thần.
Trong lòng bất giác dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ khó tả.
Muốn tranh thủ thời gian cứu gà rán, Nghiêm Cảnh dứt khoát cầm lấy chìa khóa trong tay cậu, thành thạo mở cửa.
Quay lại thấy Úc Bạch ngẩn người, cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Bạch, cậu đang nhìn gì vậy?”
Nhìn quanh không thấy gì bất thường, Nghiêm Cảnh bèn nhìn bạn thân đầy suy đoán: “Bộ dạng cậu giờ... để tôi nghĩ xem miêu tả thế nào nhỉ, à rồi! Y như kiểu ăn trong bát mà ngó trong nồi ấy!”
Úc Bạch bị chuỗi lời lảm nhảm kéo về thực tại, ngơ ngác thu ánh nhìn lại, hoàn toàn không bắt kịp: “Cậu muốn ăn gì cơ?”
Câu hỏi ngớ ngẩn đó lại làm Nghiêm Cảnh lóe lên linh cảm, mắt sáng rỡ, hưng phấn reo lên: “Tôi nhớ ra rồi! Cái không khí hồi nãy là gì ấy!”
“Là tu la tràng đấy!”
(Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.)
Cre yenholy WordPress.
Cậu ta hào hứng vỗ mạnh vào cánh cửa, dõng dạc nói: “Ba người cùng xuất hiện, chắc chắn có một người bị loại!”
Cánh cửa chấn động.
Úc Bạch cũng chấn động theo.
…
Cái gì quái quỷ thế này!
Cậu thở dài, bất lực đóng cửa: “Đủ rồi, dẹp mấy cái cứt thối của cậu đi.”
“Không phải, không phải, ý tôi không phải kiểu tu la tràng trong tiểu thuyết đâu.”
Nghiêm Cảnh cố biện hộ cho mấy trò bịa bừa của mình: “Tôi nói nghĩa gốc của từ ấy cơ, thật đấy, anh hàng xóm kia trông đáng sợ quá, y như Tu La, khí thế siêu mạnh luôn.”
“Cho nên,” Cậu ta hớn hở khoe khoang, “Đây là chơi chữ đấy nha!”
“……” Úc Bạch trừng mắt nhìn cậu ta, đầy bất mãn: “Mấy câu chơi chữ của cậu cũng cút đi cho tôi!”
“Không không, nhắc đến chơi chữ ấy mà—”
Một tuần không phải đi làm khiến Nghiêm Cảnh đặc biệt hưng phấn, tràn đầy năng lượng, ý tưởng lạ lùng liên tục tuôn ra không dừng được.
“Cậu biết chơi chữ còn gọi là gì không?”
“Không biết.” Úc Bạch dứt khoát: “Cũng không muốn biết.”
Nghiêm Cảnh hồ hởi tiết lộ: “Còn gọi là thế giới 2D đấy!”
“Hả?” Úc Bạch không theo kịp não cậu ta buột miệng hỏi, “Tại sao?”
“Vì là ‘2D’, ‘thế giới’. Mà ‘thế giới’ cũng là một đơn vị còn gì.”
(Raw: Nhị Thứ Nguyên, 二次元, trong đó 元 là đơn vị tệ trong tiền Trung Quốc)
Nghiêm Cảnh vừa nói vừa cười sặc sụa, vỗ bàn vì trí tưởng tượng thiên tài của chính mình: “Vãi thật, sao tôi nghĩ ra được cái này nhỉ, thông minh ghê!”
Úc Bạch: “……”
Khóe miệng cậu giật giật, không còn gì luyến tiếc che mặt.
Úc Bạch cảm thấy đời này chưa bao giờ mình cạn lời đến thế.
Nếu đây là hoạt hình, trên trán cậu chắc chắn sẽ đầy vạch đen như mỳ sợi.
Lạnh lẽo đến phát rồ, xin đừng chơi chữ, đừng chơi hai nghĩa, đừng kể mấy trò nhảm lạnh sống lưng nữa!!
Nghe mà muốn gọi cảnh sát!!
Tuy nhiên, bị Nghiêm Cảnh lảm nhảm phá ngang như vậy, tâm trạng mông lung ban nãy của Úc Bạch cũng vơi đi ít nhiều.
Về đến nhà, giữa hương thơm gà rán lan tỏa khắp nơi, Úc Bạch nhìn bạn thân với đôi mắt trong veo và ngốc nghếch một lúc, cuối cùng quyết định nói thẳng ra.
Đã vô tình gặp rồi, cậu không muốn tiếp tục lừa Nghiêm Cảnh.
“Có một chuyện tôi muốn nói với cậu, nghe thì rất khó tin, nhưng không phải nói đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy.”
Nghiêm Cảnh cầm lấy một miếng gà rán, hơi không quen với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Úc Bạch: “Tôi đang nghe đây, cậu cứ nói đi, làm gì mà khó tin cho được—”
Mười lăm phút sau, cậu ta vẫn cầm miếng gà rán nguội ngắt trong tay, mắt tròn xoe sững sờ: “Cái... cái này... đúng là hơi khó tin ha.”
Úc Bạch nhìn vẻ mặt đơ ngốc nghếch của cậu ta mà không nhịn được bật cười.
Cậu thở dài cảm thán: “Đúng vậy, ai mà ngờ được, người hàng xóm ở sát vách lại không phải là con người.”
Cùng lúc đó, Nghiêm Cảnh bàng hoàng nói: “Sao tôi có thể sợ anh ta chứ! Gan tôi nhỏ đến thế à?!”
“……” Úc Bạch im lặng, “Cái trọng điểm của cậu sao lại là chuyện này vậy.”
“Đây là trọng điểm quan trọng chứ sao!” Nghiêm Cảnh cãi lý: “Cậu nhìn tôi hồi nãy oai phong thế nào, giống đang sợ chỗ nào chứ, nhìn là biết cơ bắp của anh ta không bằng tôi! Mấy chuyện khác cậu nói tôi tin hết, duy chỉ cái này là tôi tuyệt đối không tin.”
…Được rồi.
Ít nhất thì chuyện hàng xóm không phải người, chuyện vòng lặp thời gian, xuyên không... Cậu ta đều tin.
Không hổ danh là người bạn thân tin tưởng cậu vô điều kiện.
Ngoại trừ những chuyện liên quan đến hình thể.
Không bị bạn thân nghi ngờ mấy điều cốt lõi khiến Úc Bạch thật sự cảm động.
Nghiêm Cảnh vẫn đang rối rắm vì chuyện Úc Bạch nói cậu ta sợ Tạ Vô Phưởng, cố gắng moi thêm thông tin: “Tiểu Bạch, vậy cậu có sợ anh ta không?”
Úc Bạch lắc đầu: “Không.”
Ban đầu khi hoàn toàn không biết gì về người hàng xóm thần bí kia, cậu đã không sợ.
Về sau phát hiện người đó như một tờ giấy trắng, không biết nói dối, thì lại càng không có lý do gì để sợ.
Còn bây giờ thì...
Nghiêm Cảnh nhận ra cậu muốn nói lại thôi, tò mò hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Úc Bạch mang tâm sự trong lòng, thuận miệng đáp: “Tôi đang nghĩ, tại sao một người lại đột nhiên có bí mật.”
Nghiêm Cảnh lập tức thấy khó hiểu.
Cậu ta không hiểu tại sao câu chuyện lại từ "không phải con người" nhảy sang "con người", nhưng nhìn là biết Tiểu Bạch thật sự đang bận tâm.
Nhưng mà, chuyện đó có gì đâu mà là vấn đề?
Nghiêm Cảnh đáp rất đương nhiên: “Vì người ta có chuyện không muốn nói với người khác chứ sao nữa!”
…
Nghe vua nói mà như nói.
Úc Bạch thở dài uể oải: “Tôi đang thắc mắc tại sao anh ấy lại có bí mật.”
“Có gì đâu mà ‘tại sao’.” Nghiêm Cảnh ngơ ngác:“Là người thì ai chẳng có bí mật, không có mới là lạ đấy?”
Nhưng hắn lại là vị thần từng hoàn toàn trong sáng và thành thật.
Thế mà hôm nay lại có gì đó lạ thường.
Như thể có một lớp sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ phía bên kia.
Úc Bạch cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ.
Chỉ là đột nhiên... có chút không biết phải làm sao.
Trong đôi mắt nâu nhạt hiện lên sự mơ hồ và ưu tư không tự giác, bị người đối diện nhìn thấy rõ mồn một.
Nghiêm Cảnh ngẩn người, như phát hiện ra châu lục mới, chậm rãi nói: “—Tiểu Bạch, cậu đúng là hơi lạ thật đấy.”
Úc Bạch mơ hồ: “Tôi?”
“Đúng vậy, từ khi nào cậu lại tò mò chuyện người khác như thế? Còn quan tâm tại sao người ta lại có bí mật.”
Tiểu Bạch luôn là kiểu người bị động mà hay gặp rắc rối, cầu còn không được tránh xa thiên hạ, đến cửa nhà cũng chẳng muốn bước ra, sao giờ lại chủ động để tâm đến người khác?
Nghiêm Cảnh đột nhiên nghĩ ra một khả năng, kinh hoàng bật dậy: “Đậu má! Đừng nói với tôi là cậu thích ai rồi nhé?!”
Úc Bạch nghe vậy càng hoảng hốt, cũng bật dậy theo bản năng, phản xạ không kịp: “Sao tôi có thể thích một cái thang máy được!”
Thậm chí cậu còn không tưởng tượng nổi làm sao để thang máy yêu thang máy.
Con người và thang máy lại càng phi lý!
Lời vừa dứt, ghế ngã uỳnh uỳnh xuống đất.
Hai người đứng bật dậy, mặt đối mặt ngẩn người.
Nghiêm Cảnh còn chưa tiêu hóa hết, khó hiểu nhìn chằm chằm: “...Thang máy?”
Úc Bạch dần lấy lại bình tĩnh, lúng túng quay đi: “...Khụ, ví dụ thôi mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip