Chương 114


Nghiêm Cảnh khó hiểu, theo bản năng nói: "Hả? Nhưng sao cậu lại dùng thang máy để ví von, tìm một ví dụ bình thường mà tôi có thể hiểu để ví von không được sao? Cậu nói thế tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi."

Cậu ta bối rối, trăm mối vẫn không có lời giải, Úc Bạch lại âm thầm nghĩ trong lòng, chính là muốn cái cảm giác mờ mịt không thể tưởng tượng nổi này.

Bởi vì đối phương không phải là con người bình thường.

E rằng chỉ có ví dụ thang máy đột nhiên bật ra trong đầu cậu khi trò chuyện với người đại diện Tiểu Minh chiều nay mới là thích hợp nhất.

Truy đến cùng, là cậu không tài nào gắn kết những từ ngữ do con người tạo ra như "yêu", "thích" với vị thần thờ ơ xa cách kia.
Giống như những thứ bị chia cắt hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, nhìn nhau từ xa, không thể giao thoa.

Giữa chừng có một con sông lớn khó lòng vượt qua.

Úc Bạch tinh tế không nói ra nguyên nhân, cúi người đỡ chiếc ghế vô tội bị vạ lây: "Đừng nghĩ nữa, tôi nói linh tinh thôi, cậu cứ coi như không nghe thấy đi."

Nghiêm Cảnh vốn đang khổ sở suy nghĩ cảm giác thích thang máy là như thế nào, nghe vậy lập tức giật lấy ghế của cậu, nâng cao giọng nói: "Không được, rõ ràng tôi đã nghe thấy rồi!”

Đồng thời, cậu ta đột nhiên phản ứng lại trọng điểm trong câu nói đó, kinh hãi thất sắc: "Cậu nói là làm sao có thể thích thang máy, chứ không phải là đấu đá với tôi, đậu má, cậu thật sự có người trong lòng rồi sao?!"

"..." Úc Bạch lườm cậu ta một cái, "Không có! Đã nói là làm sao có thể rồi mà."

Hiếm khi sự thông minh của Nghiêm Cảnh online, ham muốn tìm tòi bùng nổ: "Nhưng trong lòng cậu vẫn có một đối tượng cụ thể đúng không! Tôi vừa hỏi cậu đã nghĩ đến đối phương rồi, là ai thế là ai thế? Là cái người đột nhiên có bí mật đó sao?"

Úc Bạch nghĩ ngợi một chút, không phủ nhận nữa: "Đúng vậy, nhưng tôi chỉ tò mò thôi... Có lẽ là vì không quen với sự thay đổi này chăng.”

"Không thích nghi được?"

"Ừm, giống như chiếc thang máy màu xám bạc đã quen mắt trong tòa nhà, một ngày nào đó đột nhiên biến thành màu vàng rực rỡ, đương nhiên sẽ không thích nghi được, cũng sẽ rất tò mò tại sao nó lại biến thành màu vàng, không liên quan gì đến việc thích hay không thích."

Nghiêm Cảnh nửa hiểu nửa không "ồ" một tiếng.

Đại khái cậu ta hiểu được cảm giác mà Tiểu Bạch nói rồi.

Nhưng…

Sự khó hiểu của Nghiêm Cảnh xuất phát từ sự chân thành: "Cậu nhất định phải dùng thang máy để ví von sao?"

Lấy ví dụ nào có sức sống một chút được không hả!!

"..." Úc Bạch có chút ngượng ngùng dời ánh mắt đi, "Cậu đừng quan tâm, tôi thích thế.”

Nghiêm Cảnh cẩn thận xem xét biểu cảm của cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Khoan đã, cậu không phải là—"

Úc Bạch bị cậu ta nhìn đến tim đập thình thịch, bản thân cũng vô cớ căng thẳng theo.

"Là gì?"

"—Không phải là thật sự thích một cái thang máy chứ?!"

Đồng tử Nghiêm Cảnh chấn động, kêu lên: "Thì ra cậu không phải vô tính luyến, mà là vật tính luyến!!"

Úc Bạch: "..."

Cậu không nên đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào cái mạch suy nghĩ chính đáng của tên này.

"Cậu mới vật tính luyến." Cậu không vui nói, "Nói nhỏ thôi, đặt ghế xuống đi."

Nghiêm Cảnh nghe thấy phản ứng quen thuộc này, thoáng thất vọng thở dài một tiếng, ngoan ngoãn đặt chiếc ghế vừa không cẩn thận lật đổ về vị trí cũ.

"Thôi được, xem ra cậu không thích thang máy..."

Tiếng nói chuyện vụn vặt bay ra ngoài theo khe cửa sổ, ánh đèn trên đầu hai người đổ xuống những bóng đen chằng chịt trong nhà, còn trên khung cửa sổ bếp phía sau, lờ mờ phản chiếu một bóng dáng mơ hồ khác.

Ngôi nhà cách âm bình thường, mà bên ngoài là một đêm tĩnh mịch.

Tiếng ghế đổ trầm đục truyền đến nhà bên cạnh, người đàn ông vốn đang ngồi bên bàn có chút thất thần nhìn cuốn sổ trước mặt, động tác khựng lại một chút.

Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự một lát, khi đầu bút chuẩn bị đặt lại những dòng chữ bí ẩn lên mặt giấy cổ, nhà bên cạnh lại truyền đến tiếng nói chuyện cao vút mơ hồ.

Không nghe rõ nội dung, chỉ nghe ra là giọng đàn ông, dường như rất kích động.
Đầu bút đang dừng lại liền đọng lại một giọt mực đậm.

Ngay sau đó, bút được đặt xuống.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, đi về phía bếp gần nguồn âm thanh nhất.

Xuyên qua cửa sổ kính trong suốt của bếp nhà bên cạnh, có thể nhìn thấy một mảng tường phòng khách, tầm nhìn bị hạn chế không nhìn thấy người trong nhà, nhưng hai bóng đen nhạt đổ trên tường trắng di chuyển chậm rãi, giữa họ cũng có một khoảng cách.

Không giống như có chuyện xung đột gì đó xảy ra.

Mái tóc đen hơi xoăn khẽ lướt qua một đường cong tĩnh lặng trong gió đêm, người đàn ông đang định quay người rời khỏi bếp.

Cùng với khoảng cách đột ngột rút ngắn, giọng Nghiêm Cảnh bay đến qua khe cửa sổ.

"Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc cậu thích người như thế nào?"

Âm lượng không lớn, lại bị không khí làm loãng đi mấy lần.

Đối với một "người" có giác quan nhạy bén lại nghe rất rõ ràng.

Chỏm tóc đen sâu thẳm như màn đêm đột nhiên đứng yên trong gió đêm.

Hắn dừng bước.

Trong nhà đèn sáng rõ ràng.

"Tôi không thích bất kỳ loại người nào." Úc Bạch nói.

Cậu đáp rất nhanh, Nghiêm Cảnh cực kỳ bất mãn: "Không phải, cậu có thể trả lời tử tế một lần được không!"

Úc Bạch khó hiểu: "Không phải chứ, cậu hỏi cái này làm gì?"

"Giống như cậu nói đấy, tò mò mà!" Nghiêm Cảnh nói, "Hai chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn luôn là kẻ sắt đá chẳng coi ai ra gì.”

"Cấp hai cấp ba không yêu sớm thì thôi đi, nhưng đến đại học, lão Trịnh ở chung bốn năm trời với cậu tỏ tình,cậu còn không chút động lòng, lại còn nghi ngờ người ta muốn nhân cơ hội mượn tiền..."

Nói rồi Nghiêm Cảnh hì hì cười, tám chuyện: "Tôi cũng tò mò cậu sẽ biến thành màu vàng rực rỡ vào lúc nào, vì loại người nào đây."

"Sẽ không có ngày đó đâu." Úc Bạch nói, "Tôi sẽ không thích bất kỳ ai cả."

"...Tại sao chứ?"

Nghiêm Cảnh nhíu mày, không khỏi lại nghĩ đến khả năng vừa bị phủ nhận mấy phút trước: "Không thích bất kỳ ai, chẳng lẽ cậu thật sự là vật—"

Úc Bạch sắp bị cậu ta chọc tức cười.

Cậu quả thật đã cười, giọng điệu nhẹ nhàng bình thường cắt ngang lời nói bậy bạ của người bạn thân.

"Không phải, là vì tôi không yêu."

Nghiêm Cảnh ngẩn người, trên dưới đánh giá cậu, một lúc sau mới nói: "Không thể nào, từ nhỏ đến lớn chưa có giáo viên nào nói vậy cả, đều khen cậu tính cách rất tốt đối xử với người khác thân thiện mà."

"..." Úc Bạch thở dài, "Tôi nói là tôi không có khả năng yêu một người, chứ không phải tôi có nhân cách chống đối xã hội, giáo viên làm sao có thể phát hiện được."

Nghiêm Cảnh cố gắng suy nghĩ, vẫn không tin lắm: "Nhưng cậu còn chưa yêu đương bao giờ, sao biết mình không có khả năng đó?"

"Tôi biết mà."

Úc Bạch im lặng một chút, thấy Nghiêm Cảnh còn muốn hỏi thêm, dứt khoát chủ động nói: "Chắc cậu từng tưởng tượng sau này sẽ yêu người như thế nào, thậm chí kết hôn sinh con đúng không?”

Nghiêm Cảnh không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên rồi, ai mà chẳng nghĩ đến?"

Úc Bạch nói: "Tôi thì không."

"Tôi đã từng tưởng tượng nếu mình thi đậu một trường đại học khác, làm một nghề khác, cuộc đời sẽ như thế nào." Cậu nói, "Nhưng gần như chưa từng tưởng tượng, càng không mong ước một tương lai được yêu thương gắn bó với một người, bạc đầu giai lão."

Nghiêm Cảnh ngẩn người, giọng nói không tự chủ được khẽ lại: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Cậu ta hỏi nghiêm túc, Úc Bạch liền nghiêm túc suy nghĩ, "Bởi vì tôi cảm thấy sợ hãi."

"Sợ hãi?”

"Ừm, tình yêu đích thực cần sự thủy chung, nồng nhiệt sâu sắc, cống hiến hết mình cho nhau, nhưng tôi sợ hãi loại tình cảm này. Tôi không thể gánh vác được, cũng không muốn gánh vác sức nặng này, nhưng nếu tình yêu không phải như vậy, thì không còn là tình yêu đích thực nữa rồi."

"Trong kế hoạch cuộc đời tôi đã vạch ra từ rất sớm, một gia đình lý tưởng không cần phải quá hòa thuận, chỉ cần không sớm chia lìa là được. Thực ra nhiều cặp vợ chồng đều như vậy mà, kết hôn sinh con như hoàn thành nhiệm vụ, giữa họ không có nhiều tình yêu, có rất nhiều thứ khác phải cân nhắc, nhưng quan hệ hôn nhân vẫn có thể duy trì được, dù có bình đạm vấp váp suốt chặng đường. Ngược lại tôi cảm thấy như vậy rất tốt, là cuộc sống tôi muốn.”

Nghiêm Cảnh nghe đến kinh ngạc xuất thần.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe Úc Bạch thổ lộ tâm tư như vậy.

Trong cái không gian hư ảo đến hạn sẽ bị đốt cháy này.

"Nhưng, nhưng mà..."

Vô số câu hỏi, lời khuyên nháo nhào ở cửa miệng, Nghiêm Cảnh ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Tại sao lại không muốn thứ tình yêu chân thật rực rỡ và quý giá đó chứ?

Úc Bạch cũng suy nghĩ rất lâu mới trả lời cậu ta: "Bởi vì tôi không muốn trở thành cái duy nhất không thể thay thế, quan trọng hơn tất cả những thứ khác trong lòng bất cứ ai."

Nghiêm Cảnh không chút do dự nói: "Nhưng cậu trong lòng tôi chính là người bạn không thể thay thế, quan trọng nhất mà!”

Úc Bạch lại nói: "Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Chúng ta chỉ là bạn bè, ngoài bạn bè, cậu còn có ba mẹ rất tốt, tương lai cũng sẽ có người cùng cậu đi hết cuộc đời, những tình cảm đó đều quan trọng hơn tình bạn."

Nghiêm Cảnh lập tức lắc đầu: "Không đúng, quan trọng như nhau."

"Vậy thì cứ coi chúng quan trọng như nhau đi." Úc Bạch cười nói, "Giả sử một ngày nào đó, ba mẹ cậu ép chúng ta tuyệt giao, nếu không thì không sống nữa, cậu sẽ chọn thế nào?”

"..." Nghiêm Cảnh bị hỏi bất ngờ, thoáng chột dạ, "Sao cậu tự nhiên hỏi câu hỏi chết người thế này!"

"Cậu không cần trả lời, tôi biết đáp án." Cậu cười đến cong cả mắt, "Chính vì cậu sẽ chọn ba mẹ, tôi mới làm bạn với cậu đấy."

Nếu gia đình gốc của Nghiêm Cảnh không hạnh phúc, quan hệ với cha mẹ rất tệ, nên khi còn nhỏ chưa chạm đến tình yêu, cậu ta chỉ có thể tìm được sự ấm áp và cứu rỗi từ tình bạn, thì thực ra Úc Bạch sẽ không trở thành bạn thân đến vậy với cậu ta.

Cậu sẽ chủ động tránh đi, tránh thật xa.

Nghiêm Cảnh nghe đến ngẩn người, không tài nào hiểu nổi logic này, bắt đầu nghi ngờ tai mình: "Khoan đã, là cậu nói sai hay tôi nghe nhầm, tại sao tôi không chọn cậu lại khiến cậu rất hài lòng…”

"Không sai, tôi rất hài lòng." Úc Bạch nghiêm túc nói, "Trong những lựa chọn tối quan trọng đó, tôi muốn trở thành bên bị bỏ rơi, như vậy tôi mới cảm thấy an tâm."

Giọng điệu cậu nhẹ nhàng chậm rãi, toát ra một sự chắc chắn rất tĩnh lặng.

Người nghe liền nhận ra, đây là những lời nói thật lòng một cách triệt để.

Nghiêm Cảnh há miệng, rất muốn nói vài lời phản bác hoặc sửa chữa, nhưng cậu ta đột nhiên nhớ ra một chuyện quá xa xôi trong quá khứ, liền nuốt lời vào, cũng không ngốc nghếch hỏi tại sao nữa.

Cậu ta còn vì thế mà nhớ ra một số chuyện trước đây chưa từng nhận ra vấn đề.

"...Thảo nào bao nhiêu năm nay, cậu không phản đối việc anh Thiên và chú Lệ đối tốt với cậu." Nghiêm Cảnh hậu tri hậu giác nói, "Là vì trong lòng họ cũng có những thứ đặc biệt quan trọng khác sao?”

Đội trưởng đội hình sự là một người cuồng công việc, có lý tưởng cao cả kiên định không thay đổi, và trách nhiệm mạnh mẽ đối với nhiều người và nhiều việc.

Trong lòng lão đại đã rửa tay gác kiếm, chữ nghĩa nặng hơn trời, có một nhóm huynh đệ đã theo hắn nửa đời người, tương lai của rất nhiều người đều gắn bó với hắn.

Bác sĩ tâm lý thì khỏi phải nói, không chỉ có sự nghiệp thực sự yêu thích, mà còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn, hơn nữa còn có một cô con gái đáng yêu thích nũng nịu để bà tết tóc đuôi sam.

"Đúng vậy." Úc Bạch hiếm khi thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn chút trêu chọc, "Cậu đột nhiên thông minh thế này, tôi còn hơi không quen."

"...Tôi cũng không quen." Nghiêm Cảnh lại thở dài sâu sắc, "Ngốc một chút thì hơn, biết được chuyện này, tự nhiên khiến tôi buồn quá.”

Úc Bạch bèn cười: "Không sao đâu, dù sao cậu trong thế giới hiện thực cũng sẽ không nhớ đâu, nhiều nhất chỉ để lại một chút ấn tượng buồn, đợi qua cơn này vẫn là một thằng ngốc vui vẻ thôi."

Ngoài bản thân cậu, không ai sẽ nhớ cuộc trò chuyện tối nay.

Nếu không cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Ánh đêm ngoài cửa sổ, ngưng đọng lại một cách đậm đặc.

"Quay lại câu hỏi ban đầu." Úc Bạch tiếp tục nói, "Tôi chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết nếu thật sự yêu một người chính là phải kiên định lựa chọn đối phương, phải coi đối phương là cái duy nhất không thể thay thế."

Nhưng cậu lại muốn bị bỏ rơi.

Cậu không muốn lại là người được yêu còn sống sót.

Có thể trở thành một sự tồn tại rất quan trọng trong lòng người khác là đủ rồi.

Đừng trở thành cái quan trọng nhất nữa.

"Tôi bài xích loại tình yêu này, cũng không có cách nào đáp lại loại tình yêu này một cách tương xứng, điều này rất không công bằng với người đó." Cậu cuối cùng nói, "Vì vậy, tôi sẽ không thích bất kỳ ai cả."

Úc Bạch nhìn biểu cảm phức tạp biến đổi của người bạn thân lúc này, không nhịn được nghĩ, thời không đến hạn bị đốt cháy cũng có lợi đấy chứ.

Sau khi Nghiêm Cảnh nghe xong, những ấn tượng và cảm xúc còn sót lại, có lẽ sẽ khiến Nghiêm Cảnh trong hiện thực cảm thấy đồng cảm, vì thế không còn tò mò và hỏi thêm về chuyện này nữa.

Như vậy, cậu vừa có thể giữ bí mật, lại không khiến bạn bè luôn bị câu đố không có lời giải làm phiền.

Đúng là đôi bên cùng có lợi.

Đêm hè rất tĩnh lặng, Nghiêm Cảnh buồn bã hồi lâu, cũng nghĩ đến cùng một điểm: "Những lời này hôm nay, cậu chắc chắn sẽ không nói lại với tôi trong thế giới thực đâu nhỉ?"

Úc Bạch rất thản nhiên "ừ" một tiếng.

"Vậy cậu có thể nhắc tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Sau này khi tôi kết hôn sinh con, bảo tôi đừng nhận phong bì lì xì của cậu." Nghiêm Cảnh nói, "Cảm giác cậu có thể không lấy lại được tiền này, haizz."

"..." Úc Bạch nở một nụ cười bình thản, "Được, tôi cũng không định tặng."

"Không không không, quy trình cần thiết vẫn phải làm, nếu không tôi sợ thông gia tương lai có ý kiến với cậu, cậu cứ bảo tôi kiên quyết từ chối là được!”

"Chuyện này làm sao tôi nhắc cậu từ chối được chứ hả! Tại sao không phải cậu cố gắng tẩy não bản thân, cố gắng để lại một ấn tượng sau này đừng nhận phong bì của tôi?"

"Khụ, cái đó... tôi không tin cái đầu của tôi lắm, thôi thôi, ăn đã, tôi đói quá—đù! Gà rán nguội ngắt rồi, tôi nhớ nhà cậu có lò vi sóng đúng không?"

"Có, cái này hâm bao lâu?"

Cuộc trò chuyện lại trở về những chuyện vụn vặt nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Úc Bạch cầm hộp giấy đầy gà rán đi về phía bếp, tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tách.

Đầu ngón tay trắng nõn nhấn công tắc đèn, ánh sáng bừng lên rực rỡ khắp không gian.

Ngoài cửa sổ là đêm dài tĩnh mịch.

Úc Bạch đặt gà rán vào lò vi sóng, lắng nghe tiếng "ù ù" khe khẽ, gió hè thổi qua vành tai hơi lạnh.

Cậu đứng một mình, thất thần một lát, rồi đột nhiên vô cùng tùy ý nghiêng đầu nhìn sang nhà bên cạnh.

Tạ Vô Phưởng bây giờ đang làm gì?

Liệu có đang tự mình nghiên cứu phim quảng cáo không?

Căn bếp ngay sát bên cạnh tắt đèn, chỉ lộ ra một góc sáng của phòng khách, bóng dáng cao ráo lờ mờ in trên tường, như mơ như ảo.

Ánh trăng chảy qua khung cửa kính trong suốt.

Bên trong khung cửa sổ, là một đêm như không ai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip