Chương 115-1
Từ căn bếp nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, gió và cảnh vật bên ngoài đều tĩnh lặng, bình thường ẩn mình trong màn đêm.
Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Cho đến khi lò vi sóng bên cạnh vang lên tiếng "đinh" giòn tan phá vỡ khoảnh khắc thất thần, Úc Bạch mới chợt tỉnh giấc thu hồi ánh mắt.
Chỉ có thể dựa vào ánh đèn để phán đoán Tạ Vô Phưởng có lẽ đang ở nhà.
Úc Bạch mở lò vi sóng, lấy gà rán đã hâm nóng ra, quay người rời khỏi bếp.
Tiện tay tắt đèn trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Cửa sổ nhà bên cạnh tĩnh lặng vắng vẻ, không nghe thấy động tĩnh rõ ràng nào.
Úc Bạch nhớ lại câu nói "Em giúp anh tìm, hay là anh đến nhà em trước" chưa kịp nói hết trước đó và câu chào tạm biệt chủ động của đối phương "Anh về nhà trước đây", trong lòng luôn cảm thấy phức tạp.
Nghiêm Cảnh của không gian này chưa từng gặp Tạ Vô Phưởng, có lẽ đã tưởng tượng hắn là kẻ xấu nào đó, nên mới nói linh tinh như vậy, hiếm khi mạnh dạn muốn kéo cậu đi.
Nhưng phi nhân loại không nhận thức được điều này.
Chỉ nghe Nghiêm Cảnh nói hai người đã hẹn tối nay chơi game.
Lại còn là sau khi mình vừa nói không biết Nghiêm Cảnh sẽ đến.
...
Tạ Vô Phưởng sẽ nghĩ cậu đang nói dối không?
Có nên giải thích thêm không?
Trong phòng khách sáng đèn, Úc Bạch ôm hộp gà rán đã hâm nóng tỏa ra mùi thơm trở lại, do dự một lát rồi vẫn từ bỏ ý nghĩ đó, bắt đầu ăn uống.
Thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Tạ Vô Phưởng còn không hỏi ngay tại chỗ, chắc là không để ý, vậy thì cũng không cần thiết phải nhắc lại một cách đặc biệt.
Với lại chắc bây giờ hắn đang bận việc của mình rồi.
Úc Bạch nghĩ vậy, sau khi ăn xong nhờ Nghiêm Cảnh giúp tìm kiếm trên mạng xem thành phố hôm nay có xuất hiện những người hay sự kiện đáng chú ý nào khác không, còn mình thì đến phòng sách, cẩn thận tổng hợp một số phim quảng cáo kinh điển trên máy tính, còn viết những lời bình luận ngắn gọn súc tích, rồi gửi tất cả cho Tạ Vô Phưởng, nói với hắn có thể dùng để tham khảo.
Chỉ là cậu chưa nói xong nửa câu sau, nửa câu đầu "Em giúp anh tìm" đã nói rồi, thì nên làm được.
Sau khi gửi tin nhắn, Úc Bạch nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình đầy những bong bóng thoại bên phải một lúc.
Bên trái vẫn trống rỗng.
Người dùng mới đăng ký sử dụng ảnh đại diện và tên mặc định, vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc.
Trong sự chờ đợi tĩnh lặng Úc Bạch dần nhíu mày, suýt nữa nảy sinh ý định muốn trực tiếp sang gõ cửa nhà bên cạnh.
...Chẳng lẽ là không biết dùng?
Không phải đâu.
Trước đây trong một số không gian tuần hoàn, Tạ Vô Phưởng đã từng trả lời tin nhắn cậu gửi, hơn nữa trả lời rất nhanh, không cần ai dạy, tự hắn đã học được rồi.
Úc Bạch ngồi trước bàn chống cằm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không động đậy trước mặt, vẻ mặt hơi phiền muộn.
Không phải là vì chuyện này mà tức giận đấy chứ?
Tạ Vô Phưởng không giống người có loại tính cách này mà.
"Tiểu Bạch, cậu mau xem cái này! Tôi thấy rất giống chuyện người ngoài hành tinh sẽ làm đấy, cười chết mất—”
Nghiêm Cảnh đang cố gắng tìm kiếm các loại tin tức kỳ lạ trong ngày, cầm điện thoại nhanh chân bước vào phòng sách, nụ cười ngốc nghếch ban đầu đầy hứng thú hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt có chút trầm uất của Úc Bạch, lập tức thu lại không ít.
"Cậu đang lo người ngoài hành tinh sẽ hủy diệt Trái Đất à?" Cậu ta nhiệt tình an ủi, "Thực ra cũng không cần lo đâu, dù sao đây chỉ là một không gian thừa ra thôi mà, chỉ cần mấy người từ thế giới thực đến đây không có chuyện gì, Trái Đất bị hủy diệt cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
"Hả?" Úc Bạch thì chậm hơn nửa nhịp ngẩng đầu lên, "À, ồ, đúng rồi."
Đây rõ ràng là phản ứng qua loa vì căn bản không nghe thấy cậu ta nói gì.
Nghiêm Cảnh muốn nói lại thôi: "Cậu đang 'đúng' cái gì vậy?"
Úc Bạch giả vờ suy nghĩ: "Đúng, chẳng sao cả."
Nghiêm Cảnh: "...”
Với vẻ mặt thần du thiên ngoại thì rốt cuộc là "chẳng sao cả" cái gì vậy hả!!
Nói thật, cậu ta thấy hôm nay người kỳ lạ nhất cả thành phố chính là Tiểu Bạch.
Mặc dù Nghiêm Cảnh đã nghe Úc Bạch kể đại khái một loạt câu chuyện kỳ lạ bắt đầu từ việc phát hiện thân phận người hàng xóm bí ẩn, cũng biết mình cùng họ bị cuốn vào không gian dị giới, lại còn vô cớ rất sợ cái tên phi nhân loại họ Tạ kia.
Nhưng tất cả những chuyện này dù sao cũng chỉ là nghe kể, nghe chuyện và tự mình trải nghiệm hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Ấn tượng của cậu ta về Tiểu Bạch vẫn dừng lại ở giai đoạn anh chàng đeo kính gọng đen không thích ra ngoài cũng không quan tâm người khác.
Dù sao thì mới hai ngày trước cậu ta còn chơi game với Tiểu Bạch này, những gì thấy nghe hôm nay thực sự có chút vượt quá sức tưởng tượng.
Nếu không phải Tiểu Bạch nói hoàng tử ngoài hành tinh sẽ không thay thế những người vốn đã tồn tại, cậu ta còn phải nghi ngờ người trước mắt rốt cuộc có phải Tiểu Bạch không.
Tuy nhiên, Nghiêm Cảnh chứng kiến sự thay đổi này lại không cảm thấy đây là chuyện xấu, đây có lẽ cũng là một trong những lý do cậu ta sẵn lòng tin câu chuyện này.
Cậu ta cảm thấy Tiểu Bạch như vậy sống động hơn, cũng vui vẻ hơn rồi.
Thật là một kỳ tích vừa kỳ quái vừa đẹp đẽ.
Mặc dù trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện như một người cha già xen lẫn vài phần tò mò và lo lắng, Nghiêm Cảnh vẫn không muốn hỏi Úc Bạch lúc này đang nghĩ gì.
Cậu ta sợ lại nghe phải những ví von kỳ quái như phim truyền hình nhiều tập.
...Cậu ta sắp bị tẩy não thành hình dạng của cái thang máy rồi.
Thật sự là nghe phát sợ luôn.
Nghiêm Cảnh hiếm khi thở dài sâu, không muốn làm phiền Úc Bạch lúc này rõ ràng đang có tâm sự, vừa định quay người bước ra khỏi phòng sách, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cậu ta theo bản năng liếc nhìn điện thoại của mình, vẫn dừng lại ở giao diện video hài, không có gì thay đổi.
Tiểu Bạch ở bên cạnh thì nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
Dường như có chút nóng lòng chờ đợi.
Giây tiếp theo, cậu nhìn rõ người gọi đến trên màn hình, lại nhíu mày, lộ ra vài phần thất vọng.
Thất vọng thì thất vọng, Úc Bạch vẫn nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói vô cùng nhiệt tình: "Cậu Úc! Chúng tôi đến bên ngoài khu nhà rồi, vị trí cũ, có việc gì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào!"
Là cuộc gọi từ vệ sĩ A Cường.
Giọng hắn khá lớn, ngay cả Nghiêm Cảnh đang đứng ở cửa phòng sách cũng nghe thấy.
Vì quan hệ của Úc Bạch, Nghiêm Cảnh và A Cường khá quen thuộc, không nhịn được nói: “Tâm trạng anh Cường hôm nay tốt nhỉ."
A Cường ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy giọng cậu ta, nghe vậy cười nói: "Đúng vậy! Tiểu Nghiêm cũng ở đó à, vậy chúng tôi không lên đâu, muốn cùng nhau chơi game đúng không? Hai cậu chơi vui vẻ, cần gì thì cứ gọi điện cho tôi!"
Úc Bạch cũng nghe ra tâm trạng hưng phấn khác thường của hắn, mặc dù lúc này có chút không tập trung, vẫn chủ động hỏi: "Vâng, biết rồi. Hôm nay dẫn người mới sao?”
Năm đó Tôn Thiên Thiên sắp xếp cho cậu bốn vệ sĩ, ngoại trừ đội trưởng A Cường vẫn không thay đổi, những người khác thỉnh thoảng sẽ thay đổi luân chuyển.
Có người được anh Thiên sắp xếp đi làm việc khác rồi gọi những người đáng tin cậy khác đến thay thế, có người thì vì công việc này thật ra không cần dùng đến tài năng của họ mà sinh ra chán nản, bị A Cường bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm tinh tế phát hiện ra, không chút do dự mà thay thế, sau này cũng không được trọng dụng nữa.
Trong dân gian mơ hồ có lời đồn, làm vệ sĩ cho cậu Úc, đại khái tương đương với việc bước vào trường quân sự Hoàng Bộ* trong lòng Tôn Thiên Thiên, ai có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm mới là anh em thật sự.
(Trường Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân Quốc (thường được gọi là Trường Sĩ quan Lục quân, hoặc Lục Quan) là một trường quân sự nổi tiếng của Trung Hoa Dân Quốc. Trường này được Tổng lý Quốc dân đảng Trung Quốc là Tôn Văn (Tôn Trung Sơn) thành lập vào năm 1924 theo đề nghị của người Liên Xô. Sau này, trường trở thành trụ cột lực lượng vũ trang của Quốc dân đảng Trung Quốc. Các học viên tốt nghiệp tại đây cũng trở thành lực lượng được lãnh tụ Quốc dân đảng là Tưởng Giới Thạch tin tưởng nhất, được gọi là “hệ thống Hoàng Bộ” (Hoàng Bộ hệ).
...Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng bản chất thì cũng gần như vậy.
Dù sao, ngay cả tay sai còn có chút lơ là với nhân vật quan trọng mà ông trùm coi như con ruột, thì có thể làm được việc lớn gì?
Mỗi khi đội ngũ vệ sĩ đón nhận máu mới, A Cường với tư cách đội trưởng đều rất hưng phấn, dốc hết sức lực để huấn luyện tân binh.
Hắn vừa nghiêm túc bảo vệ Úc Bạch, cũng tiện thể làm việc cho ông trùm thật sự mà.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Triệu Tiên Cường nhìn chằm chằm người thứ năm mặc áo hoa bên cạnh, vui vẻ nói: "Đúng vậy! Lâu lắm rồi không có người mới."
Bởi vì ba anh em còn lại trong nhóm này đều thể hiện không tệ, đã theo cậu Úc một thời gian khá dài rồi.
Hơn nữa, tân binh gia nhập đội lần này cũng không phải do Tôn Thiên Thiên phái đến.
Úc Bạch ở đầu dây bên kia nói: "Vất vả cho anh rồi, tôi và Nghiêm Cảnh ở đây không có gì cần giúp đỡ cả, không cần bận tâm đến chúng tôi đâu.”
Triệu Tiên Cường vốn định nói sơ qua với Úc Bạch về lai lịch của tân binh này, nhưng lại nghe ra sự khác thường trong câu nói này.
Úc Bạch luôn không muốn làm phiền họ trước đây cũng thường nói những lời này.
Nhưng giờ phút này, nghe lại có chút... qua loa?
Giống như đang nói một câu thoại quen thuộc không cần suy nghĩ.
A Cường cảm thấy kỳ lạ.
Liên tưởng đến hành động ngoài dự liệu của Úc Bạch tối qua -cùng người hàng xóm mới quen chạy đến phim trường chơi, trông lại còn vui vẻ đến vậy.
Chẳng lẽ, không chỉ đơn thuần là vì quay phim rất vui?
Nói mới nhớ, người hàng xóm mắt xanh trạc tuổi Úc Bạch kia, quả thật có một vẻ ngoài thu hút sự chú ý.
Chắc là khá hấp dẫn giới trẻ.
Bởi vì ngay cả trong phim trường đầy trai xinh gái đẹp, hắn vẫn không ngừng thu hút những ánh mắt nhìn thẳng đuột.
A Cường như có điều suy nghĩ.
Hắn lập tức nuốt những lời định nói xuống, dò hỏi: "Cậu có việc bận sao? Vậy tôi cúp máy trước, không làm phiền cậu nữa."
Úc Bạch ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, mới nói với giọng điệu bình thường: "Không có gì, không có gì bận cả."
A Cường chợt hiểu ra.
Nếu thật sự không có gì, Úc Bạch sẽ nói: Đúng vậy, đang chơi game với Nghiêm Cảnh.
"Được được được." A Cường cố nén sự kích động trong lòng, chủ động nói, "Nhưng tôi phải cúp máy trước đây, còn phải bận huấn luyện tân binh nữa!"
Úc Bạch ở đầu dây bên kia ẩn ẩn có cảm giác nóng lòng muốn cúp máy: "Ừ, tạm biệt."
A Cường còn cúp máy nhanh hơn cả cậu: "Vâng ạ, tạm biệt!"
Mau đi làm việc đi!
Bận rộn một chút đi!
Đợi điện thoại ngắt kết nối, bốn gã đầu trọc mặc áo hoa còn lại, trơ mắt nhìn anh Cường vốn đã có chút hưng phấn, lại càng hưng phấn mà toe toét cười, bàn tay thô ráp vỗ xuống.
Thật sự có cảm giác không biết nên sắp xếp tay chân vào đâu khi nghe tin con mình thi đậu vào một trường đại học danh tiếng.
Suýt chút nữa vỗ nát cái bàn vuông nhỏ được bày đầy bài xì phé.*
(Mấy bà tự search bài xì phé nha, tui cũng không hiểu cách chơi lắm)
Thần sắc ba người còn lại nghiêm lại, bỏ dở ván bài vừa định bắt đầu, đồng loạt đứng dậy: "Sao vậy anh Cường!"
Tân binh mới gia nhập hôm nay chưa quen thuộc, chậm hơn một nhịp nhưng cũng lập tức đứng lên, bắt chước theo: "Sao vậy anh Cường!”
Để bù đắp cho thiếu sót nhỏ nhoi của mình khi không theo kịp đại đội, cậu ta hét đặc biệt to, nghe rất đanh thép trong đêm hè.
Tân binh trông khoảng hai mươi tuổi, vẻ ngoài anh khí, ánh mắt trong trẻo, cả người có vẻ non nớt khi mới bước chân vào xã hội, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng bên má lại ngoằn ngoèo hai vết sẹo lâu năm chồng chéo phá hỏng khí chất vốn nên ngây thơ sáng sủa của chàng trai trẻ, tự dưng thêm vài phần tang thương và lạnh lùng.
Đúng vậy, hai vết sẹo.
Hơn một vết.
Triệu Tiên Cường nhìn chàng trai trẻ mới quen hôm nay, ngoài hưng phấn ra cũng có chút cảm khái: "Không có gì, là chuyện tốt!"
Lần này đến phim trường chơi, đúng là một kỳ ngộ!
Tân binh vừa trở thành vệ sĩ tập sự tràn đầy tò mò về mọi thứ, ánh mắt sáng lên: "Anh Cường, là chuyện tốt gì vậy?"
A Cường không chút do dự nói: "Là chuyện tốt tày trời!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip