Chương 120

*Beta: Đoạn trước Kiều Kim Mỹ gọi con thú nhồi bông là “Anh gì ơi” beta sang “Cô gì ơi. Hôm trước mắt nhắm mắt nhở không nhìn rõ. Thú nhồi bông hiện tại là nữ nha!
___

Dưới ánh nắng hè càng lúc càng chói chang, khu phố sáng nay đặc biệt nhộn nhịp.

Sau khi thề thốt đầy tự tin, người thanh niên với vẻ mặt hưng phấn không còn phân tâm nhìn người kỳ diệu vẫn đang đứng yên tại chỗ nữa, toàn thân như một mũi tên rời cung lao vút đi, tà áo sơ mi sặc sỡ tung bay trong gió, gần như tạo thành một bóng mờ.

Những người đi đường xung quanh không hiểu chuyện gì hoảng sợ dừng lại, há hốc mồm nhìn theo bóng lưng nhanh như gió đó.

"..Sao tự nhiên người đó lại chạy nhanh thế? Còn chạy nhanh đến vậy!"

"Trời ơi! Nhanh thật, tôi thi chạy 50 mét còn không có tốc độ này, người này là vận động viên chuyên nghiệp sao?!"

"Tôi thấy vừa nãy cũng có mấy người mặc đồ tương tự chạy qua, chẳng lẽ có cuộc thi chạy nào sao?”

"Nhưng đâu có nghe nói thành phố mình gần đây có hoạt động như vậy... ây không phải, sao anh ta có thể chạy càng lúc càng nhanh vậy? Đây lẽ ra phải là tốc độ bùng nổ rồi chứ—"

Tiếng bàn tán xôn xao trên đường phố.
Kiều Kim Mỹ đang đổ mồ hôi đầm đìa, ban đầu đang đi ngược dòng người, nhanh chóng rời đi theo hướng phố Bắc Hai, nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy lời người khác nói, cô đột nhiên dừng bước.

"—Tên này quá đỉnh, đúng là không phải người!!"

...!!

Vẻ mặt cô đờ ra, ngay sau đó, như thể một điểm mù trong suy nghĩ đã được phá vỡ, đôi mắt lập tức sáng lên.

Khoan đã!

Kiều Kim Mỹ lập tức quay đầu nhìn lại, bộ não nhanh chóng hoạt động.

Vết sẹo hình chữ X trên mặt người thanh niên lạ mặt kia vừa hài hước vừa đẹp trai, ánh mắt đặc biệt trong veo, hồn nhiên, lại còn có mạch suy nghĩ bất ngờ…

Kiều Kim Mỹ hít một hơi lạnh, trong lòng lập tức có một suy đoán.

Vậy mà Hoàng tử ngoài hành tinh thật sự từ phim hoạt hình bước vào không gian ba chiều!

Một mình cô tìm thấy cậu ta!!

Trên gương mặt vốn luôn u buồn của người phụ nữ hiếm hoi lộ ra vẻ hưng phấn rạng rỡ và thuần khiết. Cô lập tức quay đầu, trong lúc cấp bách cũng không màng đến chuyện gì khác, chỉ muốn đuổi theo.

Ngay khoảnh khắc cô quay người, ánh mắt chợt liếc thấy một bóng người hơi quen thuộc nổi bật như hạc giữa bầy gà, đám đông tự động nhường đường hai bên trên con phố đối diện.

Sau khi Lệ Nam Tiêu nhận được điện thoại của Úc Bạch là đi thẳng về hướng phố Bắc Hai, xuống xe liền sải bước chạy vào phố, đuổi theo quái nhân đồ thú.

Hôm nay chú không mặc đồng phục cảnh sát, mà mặc đồ thường, nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc và khí chất áp bức hình thành qua nhiều năm, những người đi đường gặp phải trên đường sau khi nhìn thấy đều vô thức nhường đường.

Thế là trong biển người tự động tách ra, đội trưởng hình sự vốn đang tìm kiếm khắp nơi, cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Kiều Kim Mỹ cũng đang đuổi về hướng này sao?

Trông có vẻ như cô có mục đích muốn chuyển hướng, chẳng lẽ có tin tức mới nhất về quái nhân đồ thú?

Lệ Nam Tiêu lập tức lên tiếng gọi người phụ nữ ở bên kia đường: "Cô Kiều! Cậu ta đi đâu rồi?"

Cô Kiều bị chú gọi tên bỗng nhiên cứng người, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, dường như không biết nên đi đâu.

Lệ Nam Tiêu giật mình.

Không đúng, vẻ mặt và khí chất của Kiều Kim Mỹ không phải như thế này.

Đây không phải Kiều Kim Mỹ!

Mà giống với cô chủ quán ăn sáng có chút bối rối trước lời chào chủ động của Úc Bạch, trước khi đến không gian này hơn.

Lệ Nam Tiêu đang hết sức kinh ngạc định mở lời, ánh mắt lướt qua đám đông náo nhiệt ở giữa thấy cô Kiều đối diện đột nhiên lại chạy tiếp.

Động tác quay người của cô đột ngột dừng lại, không quay đầu nữa, mà tiếp tục chạy về phía lối ra của phố Bắc Hai.

"..." Lệ Nam Tiêu bất ngờ, không ngờ lại có phản ứng này:"Cô đi đâu vậy!"

Trong câu hỏi buột miệng của chú, người phụ nữ kia lại chạy nhanh hơn nữa, như thể phía sau có quái vật đang đuổi.

Đội trưởng Lệ vốn quen với cảnh truy bắt tội phạm suýt chút nữa phản xạ theo bản năng, định quay người đuổi theo.

May mà trong tích tắc chú nhớ ra việc chính hôm nay.

Là phải tìm người đàn ông mặc đồ thú nhồi bông nghi là hoàng tử ngoài hành tinh.

Mặc dù chú không rõ Kiều Kim Lệ trước đây nói là đi xa làm việc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng đó không phải là việc khẩn cấp trước mắt.

Lệ Nam Tiêu nhanh chóng quay đi, dẹp bỏ suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm về phía trước.

Phố Bắc Hai đã gần hết, phía trước là ngã ba, chú vẫn chưa phát hiện bất kỳ người khả nghi nào, cũng không thấy Lâm Hiểu Vân được cho là đang bao vây ở con đường này.

Chú không do dự quá lâu, lập tức gọi điện cho Úc Bạch.

Ngay khoảnh khắc điện thoại kết nối, trong ống nghe vang lên một tiếng kêu kinh ngạc rõ ràng.

"Đệt mẹ!!!"

Tâm linh và màng nhĩ lần nữa bị chấn động kịch liệt, Lệ Nam Kiêu:...

À.

Chú lại không hề ngạc nhiên lắm.

Thậm chí còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ "sao lại đổi người nói rồi".
...
Đầu dây bên kia điện thoại, Úc Bạch đang cầm điện thoại định mở lời, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Cảnh đang sợ hãi thốt ra những lời thô tục bên cạnh: "Cậu nói nhỏ thôi, là điện thoại của chú Lệ!"

"À? Ồ! Xin lỗi xin lỗi!”

Nghiêm Cảnh đứng sững trên vỉa hè, miệng vô thức nhận lỗi, ánh mắt vẫn dính chặt vào bóng dáng nhanh nhẹn như cơn lốc sặc sỡ phía trước.

"Sức bùng nổ này lâu quá, luyện kiểu gì vậy trời ơi! Tôi lờ mờ thấy cậu ta là đầu cắt cua áo sơ mi hoa phải không? Tiểu Bạch, đây là vệ sĩ nào của cậu vậy? Thật là đỉnh của đỉnh!"

Bóng dáng gây ra vô số ánh mắt kinh ngạc không ngừng chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hai người.

Gần như có một khí thế nhiệt huyết như muốn chạy đến tận cùng thế giới!

Nghiêm Cảnh nhìn đến đờ đẫn mắt mờ, gần như bị khí chất trẻ trâu cực kỳ lây lan đó chinh phục, cũng muốn đuổi theo tham gia vào cuộc chạy không ngừng nghỉ này.
May mà Úc Bạch đã có tầm nhìn xa mà kéo cậu ta lại.

Thực ra cũng không hoàn toàn là tầm nhìn xa.

Sau khi cuộc tranh cãi về trò đùa nhạt nhẽo kết thúc, Úc Bạch và Nghiêm Cảnh cùng nhau nghiêm túc tìm kiếm người thú nhồi bông màu hồng trắng, hoặc bất kỳ người nào có hành vi đáng ngờ trên đường Bắc Một.

Khi cậu tập trung cao độ và đi nhanh thì cảm giác chưa rõ ràng, giờ dừng lại nghe điện thoại, mắt cá chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức ngày càng dữ dội.

Hình như chân cậu bị trẹo rồi.

Ngay lúc Nghiêm Cảnh mang vẻ mặt u buồn của người bị bỏ rơi nói với cậu: "Xem ra cậu cũng nghĩ đến rồi, không sao, cậu hiểu trong lòng là được rồi..."
...
Trò đùa nhạt nhẽo hại người!!

Úc Bạch nén đau không thể hiện ra ngoài, lặng lẽ kéo cánh tay Nghiêm Cảnh để lấy lực, cuối cùng cũng không đau đến vậy, tạm thời không để ý đến bóng hoa xoáy lướt qua mà trao đổi tình hình hiện tại với Lệ Nam Tiêu ở đầu dây bên kia.

"Đúng vậy, hai chúng cháu vẫn ở phố Bắc Một, cháu sợ giữa đường cậu ta bỏ mặt nạ chạy trốn, nên cơ bản mỗi người đi qua đều chú ý, nhưng hiện tại không phát hiện bất kỳ ai có thể là hoàng tử... Khoan đã, cháu thấy chị Hiểu Vân và họ đang đến."

Gần ngã ba xuất hiện ba bóng dáng quen thuộc.

Lần lượt là Lâm Hiểu Vân với thể lực dồi dào và bước chân nhanh nhẹn, cùng với hai vệ sĩ áo sơ mi hoa đã chạy quá lâu nên có chút kiệt sức.

Các vệ sĩ nhận ra nữ cảnh sát đuổi theo từ phía sau, vội vàng hỏi: "Thằng nhóc đó chạy về phía này sao?!"

Nữ cảnh sát cũng biết bên cạnh Úc Bạch có một nhóm vệ sĩ như vậy, đáp lời: "Đúng vậy!"

"Vậy mau đuổi theo! Đừng để cậu ta chạy thoát!!"

"Không chạy thoát được đâu, Tiểu Bạch và họ đã từ đầu kia đường này đến rồi! Chúng ta hai mặt bánh bọc lại!”

Trong không khí tràn ngập một bầu không khí nhiệt liệt của sự hợp tác giữa cảnh sát và người dân.

Ngay cả những người xem ở một bên cũng nóng lòng muốn tham gia.

"Bánh gì?"

"Đầu kia đường này có bánh sao?"

Cho đến khi những ánh mắt từ hai hướng hội tụ trên không trung, ba người với vẻ mặt hưng phấn đột nhiên lạnh sống lưng: "Tiểu Bạch? Sao chỉ có hai đứa em! Không bắt được người sao?!"

Úc Bạch mơ hồ: "...Dạ?"

Hai miếng bánh mì đã hội hợp, nhưng lại không bao vây được bất kỳ người khả nghi nào.

"Chết tiệt! Đuổi mất rồi!!"

Một lát sau, phần lớn các thí sinh tham gia cuộc thi chạy này cuối cùng cũng tập hợp gần ngã ba.

Lần lượt là: một công dân nhiệt tình, hai chàng trai trẻ, hai cảnh sát hình sự, và bốn vệ sĩ.

Còn về vệ sĩ tập sự còn lại…

Có lẽ vẫn đang trên đường chạy về phía xa.

Dưới ánh nắng chói chang gay gắt, Úc Bạch và Nghiêm Cảnh nhìn nhau, Úc Bạch lên tiếng trước: "Hướng phố Bắc Một không có."

Lệ Nam Tiêu tiếp lời: "Hướng phố Bắc Hai không có."

Kiều Kim Mỹ vẫn còn thở hổn hển lập tức giữ đội hình: "Hướng phố Nam không có!"

Ba hướng đều đã nói xong, A Cường và những người khác chỉ có thể đồng thanh gật đầu, đồng loạt nói: "Không có ai!!"

Trong lời nói đầy khí thế này, mặt đất dường như cũng rung chuyển vài lần, mọi người cũng chìm vào một khoảng lặng.

Lâm Hiểu Vân khó hiểu nói: "Ở đây không còn lối ra nào khác, chúng ta lại tấn công từ ba hướng, làm sao người này có thể trốn thoát được, lẽ nào cậu ta trốn vào cửa hàng nào đó giữa đường?"

Mặc dù cô vẫn không biết tại sao đội trưởng Lệ và họ lại tìm người này, thậm chí không biết đối phương trông như thế nào, nhưng lúc này lại hụt mất, vẫn có một nỗi bực bội từ tận đáy lòng.

Hơn nữa,rõ ràng tên đó là chạy về phía phố Bắc Một mà, nhưng cô đi suốt chặng đường quả thực không thấy bất kỳ người khả nghi nào, cô ấy cũng tin Tiểu Bạch sẽ không bỏ sót.

...!

Lâm Hiểu Vân đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Kiều Kim Mỹ bên cạnh: "Tại sao cô lại nói hướng phố Nam không có?"

Kiều Kim Mỹ vẻ mặt mơ hồ: "Vì đúng là không có mà!"

Trước đó cô đuổi ở phố Nam được nửa đường, thấy mấy người áo sơ mi hoa đến thì dừng lại nghỉ ngơi, đợi thể lực hồi phục một chút mới tiếp tục đuổi, vừa vặn gặp Đội trưởng Lệ ở gần ngã ba, chưa kịp nói chuyện, đã thấy Tiểu Bạch và họ.

"Nhưng trước đó cô ở ngã ba nói với tôi, cậu ta chạy về phố Bắc Một, nên tôi mới đuổi về hướng này."

Lúc đó "Kiều Kim Mỹ" mà cô gặp, quả thực là chạy đến từ hướng phố Nam, nói đúng ra, câu nói đó cũng không sai, quả thực mục tiêu truy bắt không còn ở phố Nam nữa.

Nhưng Lâm Hiểu Vân cứ thấy là lạ.

Hơn nữa cô chủ quán trước mắt, so với lúc nãy, khí chất dường như đã thay đổi…

Không đúng, nói chính xác hơn, là cô chủ quán lúc nãy mới có gì đó không bình thường.

Bởi vì cô chủ quán mà cô gặp hôm qua có tính cách phóng khoáng như lúc này.

Kiều Kim Mỹ bất giác nói: "Tôi nói với cô khi nào—”

Nhưng cô nói được nửa chừng, đột nhiên tự mình khựng lại, vẻ mặt chợt chấn động, lướt qua một tia cảm xúc gần như bừng tỉnh.

Lệ Nam Tiêu vốn đang suy tư vì cuộc đối thoại của hai người, liền trơ mắt nhìn cô chủ quán này biểu diễn một màn đổi mặt cực kỳ xuất sắc.

"—chứ?! Để tôi nghĩ xem." Cô cố gắng nối tiếp lời mình, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, lộ ra vài phần hoảng sợ:"Đúng, đúng vậy, tôi đuổi đến ngã ba trước, chỉ đường cho cô rồi."

"Thấy cô đi rồi, tôi lại hơi không chắc chắn, sợ mình nhìn nhầm, nghĩ bụng quay lại phố Nam tìm thử, dù sao phía Bắc có có mọi người rồi."

"Kết quả, chớp mắt cái lại quên mất chuyện này."

Kiều Kim Mỹ u uất, giọng điệu ba phần đờ đẫn, ba phần xin lỗi, và ba phần kinh ngạc xen lẫn buồn bã: "Tuổi già rồi, sao con người lại trở thành bộ dạng này, xin lỗi nha, thật sự xin lỗi!"

Lệ Nam Tiêu, người duy nhất biết rõ Kiều Kim Lệ đã xuất hiện gần đây: "..."

Úc Bạch, không biết Kiều Kim Lệ xuất hiện nhưng nhận ra có gì đó không đúng: "..."

Nghiêm Cảnh, không biết gì và cũng không nhận ra gì: "..."

Mắt cậu ta sáng lên, không nhịn được ghé vào tai Úc Bạch, nói nhỏ: "Đây có phải triệu chứng của bệnh Alzheimer không? Tôi thấy rõ ràng là cô ấy rất trẻ, cũng chỉ ba mươi mấy tuổi thôi, trời ơi đáng sợ quá, mấy năm nữa tôi sẽ không như vậy chứ!"

"..." Úc Bạch hít sâu một hơi, cũng nói nhỏ: "Chắc cậu sẽ thế."

Dù sao bây giờ cũng hơi ngớ ngẩn rồi.

Lâm Hiểu Vân hoàn toàn bị kỹ năng diễn xuất xuất thần nhập hóa của cô chinh phục, đột nhiên cảm thấy tội lỗi, vội vàng nói: "Không không không, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, trước đó cô đuổi mệt như vậy, trong tình trạng não thiếu oxy, suy nghĩ có chút rối loạn là chuyện rất bình thường, cô đừng nghĩ lung tung!"

Thấy vậy, Kiều Kim Mỹ thầm thở phào nhẹ nhõm, duy trì vẻ mặt buồn bã, cẩn thận nói: "Vậy chúng ta có cần tiếp tục tìm người đó không? Người ta đã vứt bỏ bộ đồ thú nhồi bông rồi, càng khó tìm hơn, thực ra tôi thấy cô ấy không giống người ngoài... khụ, không giống người chúng ta cần tìm."

Có lẽ cô là người duy nhất biết về hoàng tử ngoài hành tinh trong không gian này, nên lời đến miệng lại cẩn thận thu lại, không tùy tiện nói ra.

Nhưng mà, làm thế nào để loại bỏ nghi ngờ về quái nhân đồ thú một cách hợp lý đây?

Kiều Kim Mỹ nhíu mày, đang suy nghĩ căng thẳng, thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên.

Lệ Nam Tiêu nói: "Tôi cũng nghĩ có thể không phải cô ấy."

Kiều Kim Mỹ ngẩn người.

Lâm Hiểu Vân hỏi: "Đội trưởng Lệ, tại sao ạ?"

Giọng điệu Lệ Nam Tiêu bình tĩnh, có một loại sức thuyết phục khiến người ta tự nhiên tin tưởng: "Không nói rõ được, trực giác thôi, trực giác của tôi ít khi sai."

Kiều Kim Mỹ đang ngơ ngác nhìn chú, sau một thoáng thất thần liền vội vàng tiếp lời: "Tôi cũng có cảm giác đó, xin lỗi nhé, đã cung cấp cho các anh một manh mối vô dụng, làm các anh tốn công vô ích..."

Đương nhiên Lâm Hiểu Vân tin vào trực giác của đội trưởng, nghe vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chủ động nói: "Có gì mà tốn công vô ích, khi chúng ta phá án, đường vòng là đi nhiều nhất! Thất bại là mẹ thành công mà!"

Lệ Nam Tiêu gật đầu, không chút dấu vết chuyển hẳn sang chủ đề quái nhân đồ thú: "Tôi sẽ bảo người khác chú ý xem có xảy ra chuyện lạ nào khác không."

Nhiệt tình của Lâm Hiểu Vân không giảm: "Chuyện lạ? Đội trưởng Lệ và các anh rốt cuộc đang tìm người nào vậy?"

Các vệ sĩ kịp thời lên tiếng: "Bất kể tìm ai chúng tôi đều có thể giúp được!"

Không khí thất vọng vì hụt mất nhanh chóng tan biến.

Khi Úc Bạch đang suy tư hồi phục lại tinh thần, xung quanh đã tràn ngập những âm thanh náo nhiệt tích cực.

Và, đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt tích cực.
Trong lòng cậu mơ hồ có suy đoán, không phản đối quyết định của Lệ Nam Tiêu, phụ họa: "Vậy chúng ta bây giờ—"

Lời còn chưa dứt, đã bị chìm vào một tiếng rên ngắn ngủi và lời xin lỗi không quay đầu lại của một người lạ: "Xin lỗi nhé!"

Có người vội vàng chạy qua bên cạnh, va mạnh vào vai Úc Bạch, khiến cả người cậu lung lay, bàn tay đang nắm Nghiêm Cảnh theo bản năng buông lỏng, toàn bộ trọng lượng đột nhiên dồn trở lại mình.

...!

Úc Bạch lập tức trợn tròn mắt, đau đến mức hít một hơi lạnh.

Lệ Nam Tiêu nhận thấy vẻ mặt cậu không ổn: "Tiểu Bạch không sao chứ? Có bị đụng vào đâu không?"

"Không, không sao." Úc Bạch nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhìn về phía người đó chạy đi, "Cháu chỉ bị giật mình thôi."

Vốn cậu chỉ che giấu mà chuyển ánh mắt đi, nhưng đột nhiên lại nảy sinh vài phần nghi ngờ thật sự.

"Sao nhiều người lại chạy về phía lối ra của con phố này vậy?"

Không chỉ người vừa va vào cậu, mà còn rất nhiều người lạ khác, vẻ mặt hoặc mơ hồ hoặc hưng phấn, đều tích cực chạy về phía trước.

Cả con phố tràn ngập một bầu không khí náo nhiệt khó hiểu.

Lệ Nam Tiêu cũng lộ vẻ không hiểu, giọng điệu chợt nghiêm túc hơn vài phần: "Chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện gì rồi?”

Một gã áo sơ mi hoa đã rất tinh mắt đi hỏi thăm về, báo cáo: "Cậu Úc, họ nói đầu đường có người phát bánh mì miễn phí, không đi nhanh là hết đó!"

"Thật sao?" Nghiêm Cảnh nghe vậy sáng mắt lên: "Dù sao mọi người tạm thời không đuổi nữa đúng không? Vậy tôi cũng xếp hàng đi lấy!"

Úc Bạch còn chưa kịp ngăn lại, liền trơ mắt nhìn "cây gậy" của mình sải bước bỏ chạy, lon ton hòa vào đám đông.

Tiếng khuyên can chậm một bước bị bỏ lại phía sau.

"Chúng tôi vừa từ phía đó đến, làm gì có ai phát bánh mì miễn phí đâu!"
...
"Cây gậy" của cậu!

Úc Bạch đứng sững tại chỗ với tâm trạng phức tạp, lại nhớ đến lời Lệ Nam Tiêu vừa nãy, đột nhiên nghi ngờ sâu sắc về phương án tìm kiếm mà mình từng đồng tình.

Liệu có thực sự tìm được hoàng tử thông qua việc thu thập manh mối về những người kỳ lạ và chuyện kỳ lạ không?

Loài người rõ ràng còn kỳ lạ hơn người ngoài hành tinh nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip