Chương 24
Bên ngoài tòa chung cư trăng sáng sao thưa, yên tĩnh lại lạnh lẽo. Trong tòa nhà chỉ có vài căn hộ có đèn sáng, cư dân rất ít. Căn phòng 1204, nơi được xem là nguồn gốc của mọi tội ác lại tối om, cửa sổ đen kịt, bên trong không có ai. À, thực ra bên trong vốn dĩ không có "người" ở.
Phía dưới căn phòng 1104 rung chuyển, những bóng người lướt qua cửa sổ, bên trong vang lên tiếng chai rượu vỡ và những tiếng la hét đau đớn cầu xin tha thứ. Phòng 1205 bên phải thì đèn sáng trưng, nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn, hương thơm nồng nàn bay ra từ cửa sổ mở. Phòng 1203 bên trái, ánh sáng lờ mờ, sương khói bay lượn, tiếng trống vang lên thưa thớt nhưng cô độc.
Nghiêm Cảnh đứng ở cửa nhà không đóng kỹ kia, nhỏ giọng khiếp sợ nói: " Anh ta đang dùng thứ gì đánh trống vậy......”
Úc Bạch dựa vào cửa, khoanh tay bình thản trả lời: "Dù sao cũng không phải là cặp xương sườn thứ năm của anh ta."
"Ồ, vậy thì tốt rồi, trông sợ chết khiếp... Khoan đã, sao cậu mô tả chi tiết thế, nghe thấy sợ hơn ấy!"
"Hửm? Tôi có nói gì đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi.”
Hà Tây vóc dáng thấp nhất thò đầu ra từ bên cạnh chân họ, tay bịt tai, ánh mắt lo lắng nhìn những lon bia vương vãi trong phòng: "Anh ấy uống rượu giống ba em..."
Úc Bạch ỷ vào ưu thế chiều cao, lại thuận tay xoa xoa đầu cô: "Đừng sợ, anh ấy không đánh người, chỉ đánh trống.”
Nghiêm Cảnh không tin lắm: "Thật sao? Mà nói này, chúng ta đứng ngay cửa nói chuyện thế này, thật sự anh ta không nghe thấy à?”
Người đàn ông tóc dài trong phòng say mê đánh trống, điếu thuốc cháy dở trên miệng, tàn thuốc rơi lả tả xuống cái thùng đầy đầu lọc thuốc lá. Hắn hoàn toàn không để ý đến đám hàng xóm đang tụ tập ngoài cửa lúc này.
“Nghe thấy cũng không sao, vì kể cả cậu ngồi đối diện vỗ tay tán thưởng, anh ta cũng không để ý. Trừ khi cậu bảo anh ta đánh trống sai nhịp." Úc Bạch cố ý hạ giọng.
Nghiêm Cảnh phì cười: "Thật à? Sao cậu biết?"
Đáp án chính là đã thử qua rồi.
Úc Bạch không trả lời, mà quay sang nhìn người đàn ông mắt xanh yên lặng đứng bên cạnh. Cậu tổng kết: "Chiều nay tôi có nói với anh rồi mà, hàng xóm trong tòa nhà này ai cũng kỳ lạ."
Tạ Vô Phưởng vẫn chăm chú nhìn cậu, nghe vậy, dù không chắc hiểu rõ "kỳ lạ" nghĩa là gì, hắn vẫn gật đầu. Cùng lúc đó, hắn bắt chước Úc Bạch, đưa tay lên xoa đầu cô bé đứng cạnh mình.
Úc Bạch bị hành vi bắt chước của hắn chọc cười, hỏi: "Có phải rất ấm áp hay không?”
Nghiêm Cảnh thấy thế thì vội vàng chen vào phân đội nhỏ xoa đầu, giành trả lời trước: "Rất là ấm áp!”
Ấm áp chính là cảm giác bàn tay lạnh như băng chạm vào đỉnh tóc mềm mại.
Đầu bị sờ rồi sờ, Hà Tây ngơ ngác chớp chớp mắt.
Cô nghĩ nghĩ, cũng đưa tay sờ sờ tóc mình.
...... Bím tóc rối hết cả lên rồi!
Sau khi cả nhóm ăn uống no say, nghe trống một lúc, vừa nói chuyện vừa đi về phía cầu thang.
Trước khi rời đi Úc Bạch tốt bụng đóng cửa giúp người đàn ông tóc dài sống ở phòng 1203, tiện tay ném một vật màu trắng vào căn phòng u ám lộn xộn đó.
Chiếc máy bay giấy nhỏ rơi vào đống lon bia bừa bộn dưới sàn. Một lúc sau tiếng trống ngừng lại, một bàn tay gầy guộc nhặt lấy chiếc máy bay giấy. Trên cánh máy bay có viết hai dòng chữ: "Nhà tôi có lẩu, trên tầng thượng có hoa quả." —
Hàng xóm phòng 1205.
Băng qua cầu thang uốn lượn lên trên, sân thượng phía trên phòng 1204 là một cảnh tượng tràn trề sức sống.
Trong chậu hoa cũ ở góc mọc ra dây leo, kết quả là một quả dưa hấu khổng lồ to bằng quả cầu yoga.
Trong một đống chậu hoa mới mua thì trồng dâu tây, cherry, cà chua, việt quất, và nhiều loại khác. Ngoài trái cây còn có vô số bông hoa rực rỡ như hồng, lily, lan dạ hương, hướng dương…
“Đậu má...... Trời ạ!”
Nghiêm Cảnh không tin vào mắt mình, cùng Hạ Tây trầm trồ trước khu vườn sân thượng này.
“Không phải ảnh chỉnh sửa sao? Thế giới này thật sự có quả dưa hấu to như vậy à? Mà cái hộp quà thiên thần cậu tặng bác sĩ Trần là tự tay trồng hả? Trời ạ, cậu đã chuẩn bị bao lâu vậy…”
Một buổi chiều mà thôi.
Úc Bạch nhìn quanh sân thượng rực rỡ phồn hoa như gấm này, rất là hài lòng.
Cậu còn nhờ A Cường và mọi người mua đèn sao quấn quanh lan can để ban đêm khỏi tối om. Dưới bầu trời đêm bao la, mái sân thượng hoang sơ giờ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh mùa hè rực rỡ.
Nghiêm Cảnh tò mò nhìn khắp nơi, bỗng thấy hai túi dài màu đen nằm trên sân thượng.
“Cái gì đây?”
Úc Bạch liếc qua một cái: "À, cậu lấy lại đây, vừa hay tôi muốn dùng.”
Nghiêm Cảnh ngay lập tức chạy lại ôm túi: “Cũng nặng đấy, nhưng dài quá, đây không phải là…”
Úc Bạch ngồi trên chiếc ghế bên rìa sân thượng, cúi xuống kéo khóa túi, để lộ thứ bên trong.
“Cần câu cá?!”
Hơn nữa còn là hai cái cần câu.
Nghiêm Cảnh nhìn Úc Bạch đưa chiếc cần còn lại cho Tạ Vô Phưởng, không thể tưởng tượng được nói: “Hai người định câu cá trên sân thượng này sao!!”
Úc Bạch gật đầu thản nhiên: “Đúng thế, thì sao?”
“…” Nghiêm Cảnh không khỏi lùi lại một bước, “ Mẹ ơi, ảo giác này quá ảo rồi, tôi phải nghỉ ngơi chút.”
Học sinh tiểu học Hà Tây thì trừng to mắt: "Oa, câu cá! Hồ ở đâu?”
Chung quanh chỉ có bầu trời đêm sáng sủa, ngay cả những vì sao cũng lác đác, trên sân thượng cũng không có bất kỳ tung tích hồ cá nào.
Úc Bạch lại bí ẩn nói: “Rất nhanh thôi em sẽ thấy.”
Cậu và Tạ Vô Phưởng ngồi cạnh nhau trên sân thượng tầng mười hai, tay cầm cần câu dài.
Úc Bạch đẹp trai quăng lưỡi câu vào không khí trống không, sau đó liếc nhìn người bên cạnh.
Tạ Vô Phưởng liền học theo động tác của cậu, vẫn vung móc câu như thường: "Như vậy hả?”
“Đúng, chính là như vậy.”
Úc Bạch vừa khen một câu, vừa nhớ lại tuổi thơ.
“Khi còn nhỏ tôi hay ngồi trên sân thượng câu cá thế này, ba tôi cùng câu với tôi, thường câu được rất nhiều con cá giống như sao biển, chúng tôi gọi là cá sao.”
“Anh xem, nó trông như vậy. "Úc Bạch lấy di động ra, lấy ảnh ra cho hắn xem," Đẹp lắm phải không?”
Trong ảnh là Úc Bạch hồi nhỏ cười tươi, tay cầm một con cá sao lớn, mái tóc nâu được nắng chiếu sáng ấm áp, đôi mắt lấp lánh nhìn vào ống kính, dường như xung quanh là cảnh sân thượng.
Bức ảnh về quả dưa hấu khổng lồ là thật, nhưng tấm này thì là ảnh chỉnh sửa, Úc Bạch mới làm ngay trước bữa lẩu.
Cậu lấy ảnh cũ chụp lúc đi biển bắt cá sao cùng ba làm nền, rồi chỉnh sửa lại một chút để con cá sao trông mơ màng đáng yêu hơn.
Tạ Vô Phưởng nhìn ảnh chụp, nhẹ giọng đáp: "Rất đẹp.”
“Nhưng bây giờ thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu rồi tôi không câu được cá sao nữa.”
Nói tới đây, Úc Bạch hết sức u buồn thở dài.
“Giá như hôm nay có thể nhìn thấy cá sao một lần.”
Cậu bắt đầu cầu nguyện với các vị thần thực sự.
Chàng thanh niên trưởng thành vẫn giữ mái tóc nâu, tay cầm cần câu ngồi trên rìa sân thượng, ngắm nhìn ánh đèn xa xăm của thành phố phồn hoa bên dưới.
Một lát sau, Úc Bạch thì thầm: “Tôi rất nhớ ông ấy, nhớ rất nhiều.”
Người nghe không rõ "ông ấy" là ai.
Người nói cũng không rõ là hiện tại hay trong ký ức, một cậu bé tiểu học ngây thơ ngồi bên cạnh người lớn, tò mò nhìn bầu trời đêm, muốn biết thế giới này có thật sự có cá sao không.
Ánh sao nhạt nhòa chiếu lên sân thượng yên tĩnh.
Bất chợt, Hạ Tây kiên nhẫn nhìn hai người câu không khí, vui mừng nhảy cẫng lên: “Cá sao! Thật sự có cá sao!”
Sợi dây câu lơ lửng trong không trung khẽ lay động, một con cá sao vàng y hệt trong bức ảnh cắn câu, khơi dậy một làn sóng vô hình.
Thần linh tóc đen mắt xanh lặng lẽ liếc mắt, quan sát vẻ mặt của người bên cạnh.
Hắn thấy trong đôi mắt nhạt màu ấy chợt nở nụ cười, còn lấp lánh như có giọt nước trong suốt.
Vì vậy, nhiều con cá sao đáng yêu hơn xuất hiện trong bầu trời đêm tầng mười hai.
Chúng bơi lượn dưới ánh sao, mềm mại và rực rỡ như thay thế những ngôi sao thật, tựa một giấc mơ đẹp nhất.
Úc Bạch cùng học sinh tiểu học bên cạnh nhìn đến mê mẩn, không nỡ chớp mắt.
Xa xa Nghiêm Cảnh đang ăn dưa hấu, thản nhiên tiếp nhận chuyện mình ăn nấm trúng độc.
Không biết bao lâu sau, Úc Bạch mới nhớ ra rằng mình nên kéo cần câu.
“Chúng vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi...... Tôi chưa từng thấy nhiều cá sao như vậy.”
Cậu nhìn Tạ Vô Phưởng bên cạnh: "Tôi không nỡ câu lên, chỉ chờ chúng tự bơi đi thôi.”
“Được. "Tạ Vô Phường dừng một chút, hỏi," Cậu đang khóc à?”
“Không.” Úc Bạch nhanh chóng quay mặt đi, “Là thuốc nhỏ mắt đấy.”
Người không phải con người thường hay thắc mắc đủ thứ lần này lại không hỏi thêm.
May mắn hắn không hỏi là nhỏ mắt khi nào.
Úc Bạch yên lặng ngồi một lúc, lắng nghe tiếng ồn ào xa xăm của thành phố, bóng người bên cạnh vẫn lặng lẽ đồng hành.
Lâu sau, cậu nói: “Thế giới này phức tạp nhỉ? Cá có thể xuất hiện dưới nước, cũng có thể xuất hiện trên trời, người có thể thừa nhận mình khóc, cũng có thể không thừa nhận, còn rất nhiều điều phải học.”
“Ừ, có rất nhiều chuyện phải học. "Tạ Vô Phưởng lặp lại lời của cậu, nhẹ giọng nói," Cuộc sống ở nhân gian rất khó khăn.”
Úc Bạch cũng lặp lại lời của hắn: "Đúng vậy, sống ở nhân gian thật là khó.”
Nhất là khi ở một mình.
Tạ Vô Phưởng lại nói: "Nhưng cũng rất ấm áp.”
“Hả?”
Úc Bạch giật mình, nhớ lại không lâu trước đây mình cũng đã dùng từ này. Không ngờ hắn lại nhanh chóng hiểu được một từ phức tạp khó diễn tả bằng lời như vậy.
Tạ Vô Phường nhìn sự nghi hoặc nhẹ nhàng trong mắt cậu, nghiêm túc nói.
“Bởi vì gặp được cậu.”
Úc Bạch đột nhiên cảm thấy luống cuống, vội dời ánh nhìn, khẽ nói: “Chúng ta mới gặp nhau chiều nay thôi mà.”
“Không phải chiều nay. "Tạ Vô Phưởng nói," Hôm qua tôi đã gặp cậu.”
Có khoảnh khắc Úc Bạch tưởng rằng trí nhớ của đối phương chưa được tẩy sạch, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. May mà hắn nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng có lẽ cậu không thấy tôi.”
Úc Bạch liền nhớ lại, trong một lần lặp lại vòng thời gian nào đó trước đây, Tạ Vô Phưởng cũng đã nói như vậy. Lần đó cậu không hỏi tiếp.
Lần này, cậu tò mò hỏi: “Anh gặp tôi ở đâu?”
Rõ ràng hôm đó cậu chỉ xuống lấy đồ ăn giao hai lần.
“Nhà bếp, chiều hôm qua, cậu đứng trong bếp gọi điện thoại.”
Trí nhớ của Tạ Vô Phưởng rất rõ ràng.
“Cậu bật máy hút mùi trong bếp, giữa tiếng ồn ào đó nhận cuộc gọi, nói là cậu đang nấu ăn… nhưng thật ra cậu không nấu, cậu chỉ đứng đó nghe điện thoại.”
Úc Bạch rốt cục bừng tỉnh.
Vào cái “hôm qua” không biết là của bao nhiêu ngày trước, cậu nhận được điện thoại của Lệ Nam Tiêu và Tôn Thiên Thiên, cả hai đều vì chuyện Trần Tiểu Như sắp nghỉ hưu. Họ hỏi cậu có muốn tìm một bác sĩ tâm lý khác không, kể từ khi bác sĩ Trần quyết định nghỉ hưu, họ thường xuyên hỏi cậu như vậy.
Úc Bạch luôn chỉ trả lời bằng một câu: “Không cần, cháu đã không cần bác sĩ tâm lý từ lâu rồi.”
Hôm qua cũng vậy.
Tạ Vô Phưởng nói: “Tôi nghe cậu luôn nói không cần, cậu rất bận, ngày mai có thể sẽ không đi tạm biệt… Nhưng sau khi cúp máy, cậu vẫn đứng đó, dùng điện thoại tìm kiếm gì đó.”
Úc Bạch lập tức lo lắng nhìn hắn: “Anh thấy tôi tìm kiếm gì sao?”
“Không.”
"Vậy làm sao anh biết tôi đang tìm kiếm thứ gì đó?"
Tạ Vô Phưởng thành thật nói: “Vì cậu đang nói chuyện với điện thoại, mắng nó ngu, bảo kết quả tìm kiếm chẳng có ích gì.”
Úc Bạch im lặng một lúc, rồi cố ý chuyển chủ đề: “Vậy nên hôm nay anh đi mua điện thoại sao?”
“Ừ.”
Hóa ra người đã chỉ cho người không phải con người biết cách tra cứu thông tin trên điện thoại lại chính là cậu.
Xế chiều hôm đó, cậu nhận hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, cậu đứng ngẩn người rất lâu mà không hề biết rằng chỉ cách một tấm kính, trong căn bếp bên cạnh vẫn có một người khác đang lặng lẽ đứng đó.
May mà Tạ Vô Phưởng không dùng bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào để nhìn trộm màn hình của cậu.
Úc Bạch lúc đó đang tìm kiếm một vấn đề mà cậu không bao giờ muốn người khác thấy.
"Tặng quà gì cho người mẹ sắp rời xa?"
Đáng tiếc không tìm được đáp án phù hợp.
Cậu đã không còn cần bác sĩ tâm lý từ lâu, nhưng cậu vẫn cần một người mẹ.
Bác sĩ Trần sắp nghỉ hưu, bà sẽ hoàn toàn trở về cuộc sống riêng của mình.
Cậu không còn lý do để gặp lại mẹ nữa.
Vậy nên, trong buổi chiều hè với tiếng ve râm ran, âm thanh máy hút mùi ồn ào, một chàng trai với mái tóc nâu ấm áp đứng một mình trong bếp, giả vờ như đang sống tốt, nhưng lại cầm chiếc điện thoại ngốc nghếch, ngẩn ngơ rất lâu.
Trong căn phòng bên cạnh, mọi thứ đều trống trải, không có đồ đạc hay trang trí mới mẻ nào, thần linh mờ mịt luống cuống cũng sống một mình, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng động từ bếp và thấy người hàng xóm sống ở phòng bên.
Cách một tấm kính trong suốt, dường như cả không khí cũng trở nên cô độc.
Cho đến khi thang máy rơi xuống từ trên cao.
Sau đó, trên bầu trời đêm nổi lên cá sao màu vàng.
Trong khung cảnh đêm tuyệt đẹp, Úc Bạch thu lại cảm xúc, quay sang trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, dù không thật sự tức giận.
“Sao anh có thể nghe lén tôi gọi điện thoại. " Cậu đúng lý hợp tình phê bình đối phương," Thật biến thái.”
“Xin lỗi.” Tạ Vô Phưởng nhanh chóng nhận sai, “Tôi quên mất phải rời đi.”
“Nhưng, dù không đứng trong bếp, vẫn có thể nghe được.”
Bởi vì cách âm của tòa nhà đó thật sự rất kém, thêm vào việc cậu không đóng cửa sổ khi gọi điện thoại.
Úc Bạch không nhịn được bật cười.
“Thôi, tôi tha lỗi cho anh.”
“Thật ra anh sống ở đây cũng tốt mà.” Cậu nhìn lên những con cá vàng đang bơi dần trên bầu trời, khẽ nói, “... Cảm ơn.”
Cậu không nhìn thấy phản ứng của người đàn ông bên cạnh sau khi nghe câu này.
Vì ngay khi cậu nói xong, màn đêm đậm đặc đó bất ngờ loang ra, như những giọt mực ùn ùn kéo tới.
Khi Úc Bạch nhận ra điều gì đang xảy ra, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là chuyến du hành thời gian duy nhất mà cậu không bị chóng mặt.
Ban đêm trong hành lang yên tĩnh, bầu không khí giương cung bạt kiếm, Úc Bạch đang dùng sức níu lấy cổ áo hàng xóm thần bí, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh như băng, lời nói "Cút ra ngoài" vừa mới hạ xuống.
Trong đôi mắt xám xanh ngay trước mặt vẫn còn sóng gợn không yên, không có thay đổi rõ rệt nào, nhưng vẻ mặt tức giận ban đầu của Úc Bạch bỗng chuyển thành kinh ngạc.
...... Không phải chứ, sao đột nhiên lại trở về rồi!
Cậu không nên nói câu nói kia đúng không!
Kỳ nghỉ hè vui vẻ của cậu đã không còn rồi!
Tiếng đe dọa của cậu vẫn còn vang vọng trong hành lang, Úc Bạch hoang mang buông tay ra.
“… Thôi, coi như tôi chưa nói gì.”
Đối mặt với người đã ở trong vòng tuần hoàn này không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Úc Bạch không thể yêu cầu đối phương cút ra ngoài như trước.
Cậu thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của Tạ Vô Phưởng, vì hắn đã mang lại cho cậu nhiều kỷ niệm quý giá có một không hai.
Chỉ là, câu chuyện về little star trong ống nước mà cậu đã kể đi kể lại với bác sĩ Trần dường như cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Giấc mơ lộng lẫy và tự do ấy đã tan biến, cậu lại phải trở về với thực tại, nơi mà cậu chỉ dám mong ước một cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu.
Tâm trạng của Úc Bạch bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào nhà, đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm vốn dĩ bình lặng ngoài kia giờ đây đã bị thay thế bởi một hồ nước xám xanh phản chiếu cảnh vật bên dưới.
… Vào ban đêm nó lại càng nổi bật hơn gấp trăm lần!
Úc Bạch lập tức hét lên với người đàn ông vẫn đang đứng sững sờ trong hành lang: “Này— tỉnh lại đi!”
Dị tượng trên bầu trời đêm lúc này mới biến mất.
Nhưng là Úc Bạch đã không dám tưởng tượng, có bao nhiêu người thấy được cảnh tượng này, lại có bao nhiêu nhà khoa học đêm nay sẽ bởi vậy mà mất ngủ.
Dù vậy, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa.
Không còn vòng lặp thời gian, cậu sẽ trở lại là Úc Bạch chỉ dám ru rú trong nhà, sợ rằng mình sẽ gây ra tai họa cho những người xung quanh.
Ít ra thì, bây giờ cậu đã có vô vàn ký ức đặc sắc.
.
Trong lòng cậu sẽ vĩnh viễn lưu giữ lần tuần hoàn này.
Úc Bạch đứng ở trước cửa sổ buồn bã nhìn chằm chằm bầu trời đêm không còn cá sao nữa, lập tức xoay người, định nói gì đó với người hàng xóm mà cậu vừa nắm cổ áo khi nãy để mọi chuyện qua loa, sau đó duy trì mối quan hệ hàng xóm xa cách nhưng tôn trọng. Nếu cuộc sống ở đây xảy ra quá nhiều bất ngờ, thì cậu tự dọn đi cũng được.
Tất nhiên cậu cũng không nỡ, vì thế giới này quá phức tạp mà sống ở nhân gian lại rất khó.
Nhưng ngay lúc đó, Úc Bạch bất ngờ nhìn thấy quả cầu nhỏ bí ẩn mà trước đó cậu tùy tiện đặt trên bàn trà bắt đầu rung chuyển rõ rệt. Bề mặt xám trắng của nó dần xuất hiện một màu xanh đậm, không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc.
Úc Bạch ngạc nhiên mở to hai mắt.
Người đàn ông đứng ở cửa cũng nhìn thấy cảnh này.
Ánh mắt của Tạ Vô Phưởng lướt qua quả cầu được tặng như một món quà, rồi dừng lại trên người Úc Bạch, đôi mắt xám xanh của hắn dần dâng lên một sự hoang mang nhẹ.
Hắn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng.
“Hình như tôi…đã gặp cậu rất nhiều lần rồi.”
_____
Edit: Oa cuối cùng tui cũng sống tới ngày ẻm thoát ra khỏi vòng lặp đầu tiên (chấm nước mắt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip