Chương 25: Xong đời
Chương 025 Xong đời 01
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Úc Bạch thề là cậu vô cùng nhớ cảm giác trời đất quay cuồng trước mắt tối sầm. Cậu chỉ mong có thể bắt đầu lại ngay lập tức.
Anh chàng này đang nói gì vậy?
Tại sao nghe giống như là hắn cũng có trí nhớ trong vòng tuần hoàn!!
“Anh vừa mới nói......”
Khi câu hỏi kinh hoàng và tuyệt vọng sắp bật ra, Úc Bạch đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Sau khi cậu thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tận trở về thời không thực tại này, biểu hiện lúc đầu của Tạ Vô Phưởng rất bình thường.
Dường như hắn không có thêm bất kỳ ký ức lạ nào, chỉ cảm thấy áy náy và thất vọng vì hành vi không thân thiện của người hàng xóm bên cạnh mà thôi, tiện thể có hơi lơ đãng khi tiếp xúc cơ thể với con người.
Cho đến khi quả cầu nhỏ màu xám trắng đột ngột xảy ra biến cố, biểu cảm của người hàng xóm không phải con người mới có sự thay đổi rõ rệt.
Nghĩ tới đây, Úc Bạch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bước nhanh về phía bàn trà, nắm lấy quả cầu nhỏ kia, cơ hồ vô thức mà đem nó –
Nhét nó xuống dưới đệm ghế sofa bên cạnh, rồi lập tức ngồi lên, ép nó xuống dưới thân mình và lớp đệm dày cộp.
……
Xin lỗi, bản năng giấu đồ của con người chính là như vậy.
“……”
Sự bối rối trong đôi mắt xám xanh của Tạ Vô Phưởng thực sự ngừng lại vì hành động này, nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một sự hoang mang mới.
Hắn nhìn bóng dáng đang dùng hết sức mình ngồi xuống ghế sofa, không chắc chắn lắm, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu… ổn chứ?”
"Tất nhiên là tôi không ổn!" Úc Bạch gần như sụp đổ tinh thần mà hỏi lại: "Cái thứ anh tặng tôi rốt cuộc là gì?!”
Úc Bạch đã nhận quả cầu này hai lần.
Một lần là trong thời không hiện tại, Tạ Vô Phưởng tặng nó như món quà đáp lại quả dưa hấu. Lần khác là trong một vòng lặp gần như tái hiện hoàn toàn các sự kiện của thời không này, Tạ Vô Phưởng cũng tặng nó để đáp lại quả dưa hấu.
Nhưng cả hai lần cậu đều không có cơ hội hỏi đối phương, rốt cuộc thứ này là gì.
Úc Bạch từng giả định một tình huống, trực tiếp hỏi Tạ Vô Phưởng rằng hắn sẽ tặng món quà gì, nhưng đối phương lại nói không biết, vì hắn không giỏi tưởng tượng.
Trong những vòng tuần hoàn khác sau đó, Úc Bạch không cố tái hiện trải nghiệm của thời không hiện tại, cậu thực sự không nhận được quả cầu này nữa mà là nhiều món quà khác nhau do Tạ Vô Phưởng tặng. Dần dần, cậu quên đi sự tồn tại của quả cầu…
Được rồi, giờ không phải lúc để nhớ lại chuyện này.
Úc Bạch nín thở, mắt không dám chớp, căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Ngàn vạn lần đừng là câu trả lời mà cậu nghĩ.
Tạ Vô Phưởng nhìn cậu dường như có chút do dự, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nó có thể giữ lại mọi thứ rất lâu… cậu có thể gọi nó là Quả Cầu Vĩnh Hằng.”
Tim Úc Bạch lạnh đi một nửa, vẫn cố gắng vùng vẫy: "Nó giữ lại những thứ gì?”
Thần linh tóc đen mắt xanh trầm mặc một lát, hoàn toàn buông tha che dấu, nhỏ giọng nói: "Bất cứ thứ gì tồn tại, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần.”
Úc Bạch cũng hoàn toàn buông bỏ đấu tranh.
Tuyệt vời thật, một thiết bị khủng bố lưu trữ vĩnh cửu bất cứ thứ gì, vậy mà cậu chỉ dùng nửa quả dưa hấu đã đổi lấy được, ha ha.
Tuy rằng dưa hấu kia thật sự rất lớn.
...Có thể đừng hào phóng như vậy được không, thưa quý ngài không phải con người cũng không rõ lai lịch này!
Chả trách khi quả cầu chuyển thành màu xanh, Úc Bạch lại thấy quen thuộc đến lạ.
Đó chính là ký ức của hắn bị nhét vào trong quả cầu!
Cậu chỉ muốn giữ mãi trong lòng mọi thứ đã xảy ra trong vòng lặp, chứ không phải trong một quả cầu có thể tồn tại đến ngày tận thế!!
Tạ Vô Phưởng thấy cậu biến đổi sắc mặt không ngừng, bèn thành thật nói: "Vừa rồi tôi cảm thấy có một số ký ức… cậu rất quen thuộc, hình như tôi đã cùng cậu trải qua rất nhiều thời gian.”
Xong đời rồi.
Úc Bạch nhắm chặt mắt lại, đưa tay che mặt, hơi thở yếu ớt trả lời: "Ồ.”
"Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều hơn.”
……!!
Úc Bạch đột ngột mở to mắt, suýt nữa không tin nổi tai mình: "Thật sao? Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra à!”
Chẳng lẽ cậu chưa hoàn toàn mất mặt?
"Không nhớ." Tạ Vô Phưởng lắc đầu, "Giờ chúng đã hoàn toàn vào bên trong Quả Cầu Vĩnh Cửu rồi, tạm thời tôi không cảm nhận được, không thể xác định bên trong có gì.”
Úc Bạch đứng thẳng người, buông lỏng hai tay che mặt ra, bỗng nhiên cảm thấy mình có thể tiếp tục kiên cường sống tiếp.
Nghiêm túc mà nói, là tạm thời kiên cường sống tiếp.
Bởi vì Tạ Vô Phường nói đúng, tạm thời không cảm giác được.
Úc Bạch tâm trạng hỗn độn nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc lúc muốn đánh hắn, lúc lại biết ơn sự thành thật của hắn.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không thể đánh thắng Tạ Vô Phưởng.
Trong một vòng lặp nào đó, cậu đã cấm Tạ Vô Phưởng sử dụng sức mạnh vượt quá lẽ thường, và sau đó…
Đủ rồi, không được nhớ lung tung nữa.
Úc Bạch cố gắng sắp xếp lại ký ức đang quá tải trong đầu, cố gắng làm rõ thế giới tuần hoàn chỉ còn cậu nhớ và thế giới thực đã xa cách từ lâu.
Hiện tại đã là một tuần sau sự cố thang máy rơi, bác sĩ Trần đã nghỉ hưu đúng hạn, bắt đầu cuộc hành trình thư giãn.
Đội trưởng đội điều tra hình sự chú Lệ cho rằng miêu tả của cậu đối với hàng xóm thần bí là ảo giác sau chấn thương tâm lý, cảm thấy Tạ Vô Phưởng cũng không nguy hiểm, còn cổ vũ cậu họ hàng xa không bằng láng giềng gần.
Tôn Thiên Thiên tiếp tục kinh doanh hợp pháp, sau khi biết thang máy hỏng đã gọi người đến thay thang máy mới ngay trong đêm, thang máy mới đang được lắp đặt, còn Úc Bạch vẫn giữ khoảng cách với đám vệ sĩ.
Ông Vương mà cậu quen trong thang máy hỏng vẫn mở tiệm đồ gia dụng như thường, hai ngày trước chú còn nhiệt tình giúp cậu làm lại hệ thống cách âm toàn bộ nhà.
Nhờ vậy, tiếng động lạ từ bức tường gần như không ảnh hưởng đến Úc Bạch nữa. Cậu biết tiếng động đó là do một cô bé thường chơi đùa trong tường, nhưng không biết rằng đó là Hà Tây, thường bị người cha say rượu đánh đập.
Tương tự, cậu cũng chưa bao giờ tự tiện xông vào nhà của người đàn ông tóc dài nghe những tiếng trống sinh động của cuộc đời.
Ngoại trừ Úc Bạch, Nghiêm Cảnh là người duy nhất đã tận mắt chứng kiến vụ nổ trong bếp rồi lại được khôi phục, đã ăn quả dưa hấu to bằng quả bóng yoga cũng như tin chắc rằng Tạ Vô Phưởng sống cạnh nhà cậu không phải là người.
Đương nhiên, lúc này bọn họ còn không biết tên người kia là Tạ Vô Phưởng.
Trước khi giận dữ gõ cửa nhà hàng xóm, tối nay Úc Bạch nới từ nhà Nghiêm Cảnh ăn cơm về, trong lòng băn khoăn về chậu hướng dương xuất hiện trên bàn bếp nhà hàng xóm. Cậu không hiểu tại sao một người bí ẩn thông minh như vậy lại muốn bắt chước hành động của mình.
Mà bây giờ Úc Bạch đã hiểu.
Nên lúc này đối mặt với Tạ Vô Phưởng, người mà cậu đã trao đổi tên họ vô số lần, Úc Bạch thật sự không thể nói lời gì quá nặng nề.
Sau một hồi suy nghĩ rối ren, Úc Bạch cuối cùng chỉ có thể bực bội liếc hắn một cái: "Lúc đưa cho tôi, sao anh không nói cho tôi công dụng của nó?”
Tạ Vô Phưởng định giải thích điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm: "Xin lỗi, tôi tưởng cậu sẽ biết.”
Người bình thường làm sao mà biết đó là một thiết bị lưu trữ nghịch thiên vậy chứ!
Cậu thậm chí còn nghi ngờ đây là trứng của một sinh vật không xác định, thử ấp bằng chó bông.
Đợi đã, nói đến ấp trứng......
Úc Bạch đột nhiên nhận ta mình đang ngồi ở trên quả cầu nhỏ này.
Dù là đang ngồi trên một cái đệm ghế dày.
...... Thật là không được tự nhiên.
Úc Bạch muốn đổi vị trí ngồi hoặc lấy quả cầu nhỏ ra, nhưng ngay lúc muốn hành động, cậu lại cưỡng ép dừng lại, cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phải làm sao cho đúng.
Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, Tạ Vô Phưởng dường như đã hiểu được nguyên nhân cảm giác lúng túng của cậu.
Người đàn ông có đôi mắt xanh khẽ nói: "Cậu có thể lấy nó ra, có thể tôi không cảm nhận thêm ký ức nào đâu.”
Anh cũng nói là " Có thể"!
Úc Bạch tuyệt đối không mạo hiểm như vậy.
Cậu nghiêm mặt nói: "Tôi không có ý lấy nó ra.”
Người đàn ông đối diện liền thuận theo sự phủ nhận của cậu: "Xin lỗi.”
“Không được xin lỗi nữa!”
Tạ Vô Phưởng dừng một chút, còn nói: "Được.”
...... Tại sao lại nghe lời cậu như vậy?
Giống như khi còn trong vòng tuần hoàn bị cậu mang đi mạo hiểm khắp nơi.
Úc Bạch quả thực có loại cảm giác khó chịu nói không thể nói rõ.
Sau khi nhận ra mình đã thoát khỏi vòng lặp, cậu đã quyết định rằng sẽ giữ khoảng cách với người không phải người luôn mang tới nhiều chuyện ngoài ý muốn này, để trở về với những ngày tháng bình lặng và cô đơn, sống một cuộc đời bình thường như trong mơ của cậu.
Nhưng mà.
Úc Bạch không chịu rời khỏi sô pha vô thức chỉ huy hắn: "Bây giờ anh xoay người, giúp tôi đóng cửa, sau đó trở về nhà mình đi.”
Lần này Tạ Vô Phưởng lại không nói "Được", hắn vẫn đứng yên ở đó, sau một thoáng im lặng mới lên tiếng, đôi mắt xanh xám ánh lên sự áy náy.
"Thời không này liên tục, những ký ức đó không tồn tại ở đây, có phải tôi đã khiến cậu bị mắc kẹt một mình trong—”
Hắn luôn thông minh ở những nơi không nên thông minh.
Úc Bạch vội vàng ngắt lời hắn, cố ý nhấn mạnh: "Không sao cả, dù sao tôi cũng chơi rất vui vẻ.”
Cậu thật sự rất vui vẻ.
Cậu quay mặt đi, giục: "Mau về nhà đi, tôi muốn đóng cửa đi ngủ rồi.”
Nhưng khi Tạ Vô Phưởng tin cái cớ của cậu dường như muốn xoay người, Úc Bạch lại không kìm được mà lên tiếng: "Khoan đã, tôi còn một câu muốn hỏi anh.”
Đôi mắt xanh xám xinh đẹp không giống nhân loại lại một lần nữa nhìn lại.
Úc Bạch hỏi: "Tại sao anh lại tặng tôi... Quả Cầu Vĩnh Cửu này?”
So quả dưa hấu bình thường với thiết bị lưu trữ kỳ dị có thể lưu giữ mọi thứ, rõ ràng đây không phải là món quà tương xứng.
Cái sau quá hoành tráng, vượt xa bất cứ suy đoán nào mà cậu từng có.
Tạ Vô Phưởng trong tuần hoàn thường nói mình không am hiểu tưởng tượng, nhưng lúc này không cần tưởng tượng, chắc chắn hắn biết rõ lý do một tuần trước mình làm vậy.
Bọn họ ở thời không chính xác duy nhất, có đáp án chắc chắn không thể nghi ngờ.
Úc Bạch nghiêm túc chờ hắn lên tiếng, dù sao cậu cũng biết đây là người không biết nói dối.
Quả nhiên, Tạ Vô Phưởng không giấu giếm.
Hắn nói: "Đêm đó, tôi nhận được quả dưa hấu mà cậu để trước cửa, nhưng trong bếp không có dụng cụ, nên tôi ra ngoài, đến siêu thị mua.”
Úc Bạch đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này trong vòng tuần hoàn gần như tái hiện hoàn toàn không gian thời gian hiện tại.
Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên cạnh, nhìn thấy Tạ Vô Phưởng lần lượt mở từng tủ bếp, nhưng tiếc là tất cả đều trống rỗng.
Thế là, Úc Bạch buột miệng nói: "Nhưng anh từ siêu thị về thẳng nhà, trên đường không có gì đặc biệt xảy ra, khi về cũng không có gì…”
Chuyện này có liên quan gì đến việc tặng quả cầu nhỏ?
Tạ Vô Phưởng ngạc nhiên: "Sao cậu biết?”
"..." Úc Bạch liếc mắt, "Anh đừng quan tâm.”
Nghe vậy, Tạ Vô Phường giống như có điều suy nghĩ.
“Anh đừng nghĩ nữa! "Úc Bạch lỡ miệng vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hắn," Mau nói tiếp đi.”
Hắn lại làm theo.
“Dọc theo đường đi, tôi thấy được rất nhiều phong cảnh. "Tạ Vô Phưởng nhẹ giọng nói,"... và nhiều khoảnh khắc ngắn ngủi.”
"Tôi từng nghĩ rằng, thời gian là thứ không quan trọng nhất.”
Dưới ánh sáng vàng nhạt trong phòng, đôi mắt hắn như một hồ băng tĩnh lặng.
Úc Bạch bỗng nhiên hiểu ra lý do, ngẩn người.
Trong đêm trăng sáng ấy, cậu đã tận mắt thấy Tạ Vô Phưởng dừng lại trước cửa hàng trái cây đầy ắp các loại quả theo mùa, thấy hắn đứng lặng trước cửa tiệm túi xách treo đầy băng rôn 'Giảm giá ngày cuối cùng', cũng thấy hắn đứng trước kệ hàng siêu thị, nhặt lên gói thực phẩm có màu sắc tươi mới, lật lại im lặng đọc những dòng chữ nhỏ li ti in trên bao bì.
Thế giới của con người chứa đầy thời gian ở khắp nơi.
Mì ăn liền vị tiêu cay chỉ giữ được trong sáu tháng, ngắn ngủi, nhưng một ngày lại rất dài, đủ dài để những băng rôn giảm giá phủ đầy bụi, những quả dưa hấu xanh thẫm có cả mùa hè, còn thịt đỏ tươi bên trong khi cắt ra chỉ còn vị ngọt trong một đêm.
Con người nhỏ bé mong manh tất bật bước về phía trước, luôn để ý đến những khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi kia.
Còn thần linh có được thời gian dài vô tận lại nhận được món quà đầu tiên từ một con người.
Vì vậy, hắn lặng lẽ trao tặng sự vĩnh hằng như một món quà đáp lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip