Chương 26

Chương 026 Xong đời 02

Úc Bạch bỗng thất thần không nói lời nào suốt một lúc lâu, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Kim trên chiếc đồng hồ treo tường không ngừng xoay, thời gian nhất định sẽ trôi về phía trước và cái kết tất yếu là sự hủy diệt, sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng cậu lại nhận được một thứ mà đối với con người, vĩnh cửu là điều không thể có được.

… Nếu như trong đó không chứa đầy những ký ức đen tối về chuyện cậu từng quậy phá thế giới rồi gây rối người không phải con người thì tốt biết mấy.

Một món quà quý giá chỉ có thể dùng một lần, tại sao lại phải dùng vào thứ này chứ?!

Tâm trạng Úc Bạch hiện giờ còn hỗn loạn hơn cả lúc cậu vừa thoát khỏi vòng tuần hoàn.

Ai nhìn cũng có thể thấy, cảm xúc trên khuôn mặt cậu không đơn giản chỉ là vui vẻ.

Cho nên im lặng hồi lâu, Tạ Vô Phưởng hỏi: " Cậu không thích nó sao?”

Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, như thể chỉ là tò mò.

Nhưng khi Úc Bạch nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của hắn, lập tức nhớ đến đêm trăng sáng đó, trong khu chung cư yên tĩnh đầy bóng cây, Lệ Nam Tiêu thay cậu cảm ơn người hàng xóm tình cờ gặp vì món quà.

Chú nói: “Tôi nghe nói cậu tặng quà cho Tiểu Bạch, đây là lần đầu tiên nó nhận được quà từ hàng xóm, nó rất thích, cảm ơn cậu.”

Người hàng xóm khi đó chưa rõ tên nghe câu cảm ơn khách sáo này, ánh mắt bỗng sáng lên, sự u sầu từng lan tỏa bên bờ hồ như đom đóm bay vào rừng, chỉ còn lại nụ cười nhạt.

Úc Bạch đột nhiên nhận ra được một chuyện.

Lần đó sau khi nhận được món quà, vì vừa mới phát hiện ra hàng xóm không phải là con người, cậu cảm thấy rất phức tạp nên chỉ cầm lấy quả cầu rồi đóng cửa mà không nói lời nào, càng không nói lời cảm ơn.

Vậy nên, sự buồn bã đột ngột trên người đối phương đêm đó, có phải là vì hắn nghĩ Úc Bạch không thích món quà này không?

Úc Bạch hít sâu một hơi.

... Nếu người này có đôi mắt đen bình thường như người bản địa, cậu sẽ không nhớ rõ từng cảm xúc trong đó đến vậy.

Màu xanh xám trong suốt xinh đẹp lại độc đáo này, thật sự quá, phạm, quy, rồi.

Tất cả là lỗi của màu xanh!

“Không phải tôi không thích nó.” Úc Bạch đấu tranh một lúc, miễn cưỡng nói, “Đây là một món quà rất quý giá... Cảm ơn.”

Chỉ nghĩ đến hàng loạt ký ức đang cuộn trào bên trong, cậu thật sự không thể vui vẻ mà nói rằng mình thích nó.

Úc Bạch không biết Tạ Vô Phưởng có nghe ra mình nghĩ một đằng nói một nẻo hay không, nhưng cậu có thể thấy đối phương đang nhìn cậu.

- Nhìn giống như cậu bị dính chặt vào sô pha, cùng món quà được chôn giấu dưới đệm sô pha.

Úc Bạch lại giãy dụa một chút.

Ánh đèn ban đêm mờ nhạt trong đôi mắt xanh ấy lan tỏa ánh vàng dịu dàng.

Úc Bạch bắt đầu từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đồng thời thận trọng quan sát phản ứng của người trước mặt.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.

Quả cầu nhỏ vẫn còn dưới đệm sofa cũng không có dấu hiệu muốn bay về phía hắn.

Có phải tạm thời an toàn rồi không?

Giọng nói trầm lặng, khẽ vang lên.

“Tôi không cảm nhận được thêm ký ức nào, nó đã vào trạng thái đóng kín, như thể đang tiêu hóa điều gì đó.”

Làm ơn đừng nói nó như một quả trứng vậy!

Úc Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng thẳng, cố giữ vẻ thản nhiên: “Tôi không hề lo lắng về chuyện đó.”

Rõ ràng Tạ Vô Phưởng muốn nói lại thôi.

Được rồi, cậu biết mình che dấu rất vụng về.

Trước khi đối phương mở miệng, Úc Bạch giành nói trước: "Bây giờ anh khống chế tốt bản thân, đừng thất thần.”

Người đàn ông nghe vậy có chút mờ mịt: "Cái gì?”

Rồi hắn thấy một thanh niên tóc nâu nhanh chóng bước tới gần mình, ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng bỏng tỏa lên vai hắn.

Úc Bạch đặt tay lên vai sau của người hàng xóm không phải con người, cố đẩy người đó ra khỏi cửa nhà, nói nhanh: “Anh mau về đi, tôi muốn ngủ rồi!”

Lòng bàn tay của cậu ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng từ đối phương, dù cách một lớp vải mỏng vẫn rõ ràng đến vậy.

Thân nhiệt của con người nóng hơn nhiều, điều này rất dễ bị lộ tẩy.

Úc Bạch muốn nói với Tạ Vô Phưởng như vậy, nhưng cuối cùng không mở miệng.

Vừa đẩy người kia ra cửa, cậu vừa thì thầm: “Anh không nhất thiết phải mặc áo sơ mi trắng đâu, thực ra mặc gì cũng được. Áo sơ mi trắng chỉ là gợi ý phổ biến nhất nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Anh có thể mặc các loại áo khác, cũng có thể chọn màu khác nữa.”

Cậu thật sự đã đẩy được người đàn ông mạnh hơn mình rất nhiều ra khỏi nhà.

Trong hành lang, hai cái bóng dài đan xen vào nhau, Úc Bạch buông tay, mắt cụp xuống, nói nhỏ: “... Dù sao thì, anh vốn cũng ghét màu trắng mà.” Vậy nên, đừng mặc áo sơ mi trắng nữa.

Cho đến khi đóng cửa lại, Úc Bạch cũng không nhìn phản ứng của người kia.

Nhưng mà, có lẽ người không phải con người cũng không thể hiểu được những lời ngụ ý phức tạp trong miệng loài người.

Úc Bạch tựa lưng vào cửa, phía sau hành lang im lặng đến kỳ lạ, còn phía trước cửa sổ, bóng đêm yên bình hiện ra, không biến thành một mặt hồ gương như lần trước.

Trước mắt là một thế giới rất bình thường.

Nhưng Úc Bạch tựa sau cánh cửa lạnh như băng, tự dưng thở dài một hơi.

Cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi đi đến bên ghế sofa, cuối cùng lấy ra quả cầu nhỏ mà cậu đã nhét dưới đệm.

Quả cầu trơn nhẵn, trước đây có màu xám trắng giờ lại chuyển sang màu xanh đậm, vẫn mát lạnh khi chạm vào, nhưng không còn nhẹ như trước.

Bên trong rõ ràng có chứa thứ gì đó, dù không quá nặng nhưng giống như một chiếc hộp đựng báu vật không rõ tên.

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào quả cầu có thể xem là bằng chứng tội phạm của mình, rất muốn đấm nó một cái để xả giận.

Cậu cố gắng kìm nén sự thôi thúc này.

Nhỡ tay làm vỡ vỏ, để ký ức chảy ra thì sao.

Trong phòng khách yên tĩnh, Úc Bạch ngồi trên ghế sofa đôi lông mày nhíu chặt, vẫn không thể hiểu được những thắc mắc lởn vởn trong đầu.

Ở không gian này cậu đã nhận được món quà này cả tuần rồi, trong suốt thời gian đó không hề có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Giống như dự đoán của chú Lệ, chỉ là một món đồ trang trí theo phong cách hậu hiện đại tối giản.

Tại sao đúng vào tối nay nó lại đổi màu lưu trữ ký ức của cậu?

Hơn nữa Úc Bạch nhớ rằng trong lần duy nhất nhận được quả cầu trong chu kỳ trước, dường như cậu có thoáng thấy nó chuyển sang màu đen, nhưng cậu không chắc đó có phải là ảo giác hay không, vì hôm đó cậu thức trắng cả đêm, rất có thể mắt bị hoa nên nhìn nhầm.

Lúc đó cậu đang làm gì?

Đang lúc Úc Bạch nghiêm túc nhớ lại, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung lên.

Là Nghiêm Cảnh gọi điện thoại tới.

Vừa bắt máy, Úc Bạch đã nghe thấy tiếng ồn ào của cậu ta: “Tiểu Bạch, tôi nhắn cho cậu bao nhiêu tin mà cậu không trả lời lấy một tin? Có chuyện gì không vậy? Về nhà rồi chứ?”

Sau khi thoát khỏi một ngày vô hạn dài dằng dặc, đây là lần đầu tiên Úc Bạch trò chuyện với một người bình thường sống trong thời gian bình thường.

Trong lúc nhất thời, cậu hơi có chút hoảng hốt.

Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa thân thiết này, Úc Bạch không khỏi cảm thấy......

Được rồi, cậu hoàn toàn không có cảm giác nhớ nhung lâu ngày mới gặp lại.

Dù sao thì trong chu kỳ lặp lại, cậu vẫn thường tìm Nghiêm Cảnh luôn trong kỳ nghỉ ra ngoài chơi, thậm chí chỉ một tiếng trước họ còn ngồi cùng nhau ăn lẩu, cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương khi tưởng mình bị ngộ độc nấm.

“Tôi về rồi, quên báo cho cậu.” Úc Bạch liếc nhìn màn hình điện thoại đầy những tin nhắn chưa đọc, “Cậu gửi cho tôi nhiều tin vậy làm gì, có chuyện gì à?”

Bên kia vang lên giọng nói hơi xa xăm, Nghiêm Cảnh quay đầu nói với ai đó: “Mẹ nghe thấy chưa, Tiểu Bạch về nhà rồi, cậu ấy không sao, có anh Cường đi theo thì không thể xảy ra chuyện gì đâu mà.”

Giọng của mẹ Nghiêm dần xa: “Được, được, vậy mẹ yên tâm rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, ối trời, mẹ cũng phải gọi điện cho bạn đây…”

“Đi đi đi. " Nghiêm Cảnh quay lại nói chuyện với Úc Bạch, giọng điệu khoa trương: “Ngày tận thế sắp đến rồi, cậu còn hỏi tôi có chuyện gì à! Cậu không thấy hả?”

Úc Bạch không thấy ngày tận thế, chỉ thấy quả cầu nhỏ màu xanh tượng trưng cho tận thế của cậu.

Màu xanh đáng ghét.

“...” Cậu đưa tay lên trán, ép bản thân dời mắt khỏi nó, rồi đáp: “Ngày tận thế gì cơ?”

“Là bầu trời xanh vừa rồi đấy, nó phản chiếu hết phong cảnh dưới mặt đất! Giờ trên mạng đang bùng nổ, có người bảo đó là ảo ảnh toàn cầu, có người nói đó là dấu hiệu của ngày tận thế, thậm chí còn có người bảo bầu trời là một cái nắp kính, vì Trái Đất của chúng ta chỉ là món đồ chơi của người ngoài hành tinh ở chiều không gian cao hơn... Đủ loại thuyết âm mưu, lộn xộn hết cả, giờ có người còn xếp hàng rút tiền ở ngân hàng nữa!”

“Tôi thiên về thuyết ngày tận thế hơn, vì ngày mai tôi không muốn đi làm, ba mẹ tôi cũng vậy, làm việc mệt quá.” Nghiêm Cảnh nói rồi hỏi cậu, “Cậu thật sự không thấy gì à? Lại đang viết bản thảo hả?”

Đương nhiên Úc Bạch thấy được.

Cậu không chỉ thấy, mà còn có thể là người duy nhất biết lý do thật sự.

Không phải ảo ảnh, không phải ngày tận thế, cũng không phải món đồ chơi của người ngoài hành tinh ở chiều không gian cao hơn.

Chỉ là bởi vì lúc cậu nắm lấy cổ áo Tạ Vô Phưởng, không cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào làn da đối phương.

Nói thật thì, ba lý do trước còn có vẻ thuyết phục hơn.

“Bận quá, không để ý.” Úc Bạch cố gắng đổi chủ đề, “Sao lại phải rút tiền ở ngân hàng?”

“Tôi cũng không biết, chắc là để chuẩn bị chạy trốn khi người ngoài hành tinh xâm lược chăng.” Nghiêm Cảnh suy nghĩ, “Cậu nói xem tôi có nên rút một ít không?”

Úc Bạch giải thích: “Nếu chúng ta đã là đồ chơi trong nắp kính của người ngoài hành tinh, trốn có ích gì không? Với cả giờ ai chẳng thanh toán bằng điện thoại, tiền mặt chắc gì đã đổi được.”

“Cũng đúng, giờ này ngân hàng nào cũng có người xếp hàng, khỏi đi nữa.” Nghiêm Cảnh tán thành, rồi chợt nhớ ra điều gì: “À, còn chuyện này nữa, cái người sống bên cạnh cậu ấy…”

Cậu ta thần thần bí bí hạ giọng: “Hắn học theo cậu viết giấy nhắn trồng cây, có lẽ thích cậu lắm đấy. Cậu có hỏi hắn xem, nếu người ngoài hành tinh thực sự xâm lăng, liệu hắn có giúp đỡ loài người chúng ta không?”

Đừng hỏi nữa, người đó chính là thủ phạm.

“Yên tâm đi, sẽ không có người ngoài hành tinh nào xâm lăng đâu.” Úc Bạch đáp qua loa, rồi hỏi: “Ống nước nhà tôi bị rò, tôi có thể sang nhà cậu ở tạm hai ngày không?”

“Được chứ! Sao cậu không nói sớm, vừa ăn xong cơm nhà tôi về lại muốn quay lại, đi qua đi lại mệt lắm.”

“Vì nó mới rò xong mà.”

Trong lúc nói, Úc Bạch liếc nhìn quả cầu màu xanh kia.

Tâm trạng của cậu lúc này đang rối bời, thêm vào đó là nỗi lo khoảng cách giữa hai nhà không đủ để ngăn ký ức bị truyền qua. Thế nên, cậu quyết định đi ra ngoài ở tạm hai ngày.

“Nó rò chỗ nào vậy? Có cần ba tôi qua sửa giúp không?”

“Không cần đâu, ba cậu sửa không nổi đâu, tôi sẽ nhờ người khác sau.”

“Ừ, nhớ khóa kỹ van nước rồi hãy ra ngoài nha.” Nghiêm Cảnh nói xong, không nhịn được mà cười, “Mẹ tôi đang gọi điện bàn chuyện về bóng phản chiếu trên bầu trời tối nay, còn chúng ta thì đang thảo luận về ống nước rò rỉ.”

Nghiêm Cảnh cảm thán: “ Tôi cũng hơi sợ ấy, nhưng khi nói chuyện với cậu lại quên hết. Cậu tỉnh ghê, Tiểu Bạch.”

Úc Bạch đã bắt đầu thu dọn quả cầu: “Vì cái bóng trên bầu trời là do tôi làm ra.”

Nghiêm Cảnh bật cười ra tiếng: "Ha ha ha ha, cậu thật hài hước.”

Úc Bạch cười không nổi, hờ hững nói: "Ha ha.”

Nghe giọng điệu khác lạ của cậu, Nghiêm Cảnh bắt đầu lo lắng: “Cậu... không phải đang nghiêm túc đấy chứ?!”

Một giờ sau, Nghiêm Cảnh thấy Úc Bạch xuất hiện ở nhà mình một lần nữa.
Úc Bạch mang theo một chiếc vali lớn, nhưng bên trong chỉ có vài bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân, còn phần lớn không gian là để chứa một chiếc hộp vuông.

Khi thấy Úc Bạch cẩn thận đặt chiếc hộp lớn lên bàn, thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của mình, tự dưng Nghiêm Cảnh cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu ta vô thức nín thở nhìn Úc Bạch thận trọng mở chiếc hộp ra, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với bất cứ điều gì.

Sau đó, cậu ta nhìn thấy bên trong chứa......hộp vuông khác.

Nghiêm Cảnh có chút mờ mịt, rồi sau đó lại thấy Úc Bạch với vẻ mặt nghiêm túc mở chiếc hộp kia ra.

Cậu ta lại nín thở.

Bên trong vẫn là một cái hộp vuông.

……

Một phút sau nhìn thấy sàn nhà đầy những chiếc hộp lớn nhỏ, Nghiêm Cảnh ngáp dài: “ Tôi buồn ngủ rồi. Đây có phải là cách mới để ru ngủ không?”

Úc Bạch đã mở đến cái hộp nhỏ cuối cùng, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu ta.

Cậu cầm quả cầu màu xanh bên trong lên, từ từ tiến lại gần Nghiêm Cảnh, đồng thời hỏi: “Cậu có cảm thấy gì không?”

“Cảm thấy gì?” Nghiêm Cảnh ngơ ngác, cố đoán, “Cậu định ném nó ra rồi bắt tôi nhặt về sao? Không được đâu nhé, tôi là người mà.”

Có vẻ người bình thường không thể cảm nhận được thứ gì bên trong quả cầu.

Tâm trạng của Úc Bạch có chút nhẹ nhõm, cậu định đặt quả cầu trở lại hộp.
“Không có gì đâu, coi như tôi chưa hỏi gì.”

Nghiêm Cảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Cậu ta tò mò đánh giá người bạn tốt có chút kỳ quái đêm nay.

“Tôi tưởng bên trong hộp là thứ gì đó ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một quả cầu. Sao cậu lại mang quả cầu này đến nhà tôi giữa đêm thế này…”

Nói tới đây, Nghiêm Cảnh đột nhiên nghĩ tới một từ.

Cậu ta buột miệng nói: “Chẳng lẽ đây là kiểu mang ‘cầu*’ chạy trốn sao?”

(Ý là mang bầu, mang con bỏ chạy trong mấy cái truyện tổng tài đó=))) )

Một giây sau, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Úc Bạch trong nháy mắt cứng đờ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đó, giống như nổ tung lông phản bác cậu ta: " Cậu nói hươu nói vượn cái gì!"

Vì thế Nghiêm Cảnh mở to hai mắt, muốn nói lại thôi, ngừng nói lại muốn.

"...... Oa. " Cậu ta thán phục nói," Cậu kích động thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip