Chương 27


Chương 027 Xong đời 03

Nghe vậy, Úc Bạch tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: "Tôi kích động chỗ nào! Cậu đừng nói lung tung!”

Dùng liền hai câu cầu khiến mà còn bảo là không kích động!

"..." Nghiêm Cảnh lại định nói gì đó nhưng rồi thôi, lần này hiếm khi cậu ta tỏ ra thông minh thuận theo một lần: "Được rồi, cậu không kích động.”

Càng ngày cậu ta càng cảm thấy, Tiểu Bạch thật sự rất kỳ quái.

Lần cuối Nghiêm Cảnh thấy cậu kích động như vậy là khi nào nhỉ…

Ơ, hình như cũng là hôm nay.

Chạng vạng tối Nghiêm Cảnh nhận được tin nhắn từ trạm giao hàng, báo rằng hạt giống trái cây cậu ta mua online đã đến, nên gọi cho Úc Bạch để dò hỏi xem có thể trồng trái cây trên sân thượng nhà cậu được không.

Suốt tuần qua cậu ta cứ mãi nhớ đến hương vị của quả dưa hấu khổng lồ như quả bóng yoga lần trước, dần dần cảm thấy không thể bỏ phí khu sân thượng kỳ lạ tự nhiên thích hợp làm nông trại đó.
Dù sao ăn dưa xong cũng không có vấn đề gì, chậu cây để trống cũng chẳng ích gì, chi bằng trồng thêm ít thứ khác.

Nhưng trong lúc đang gọi điện, Nghiêm Cảnh nghe thấy Úc Bạch như bị thứ gì đó làm hoảng sợ, bất ngờ văng ra một câu chửi thề.

Tiểu Bạch không có tố chất thấp như cậu ta, bình thường rất ít nói tục.

Lúc ấy Nghiêm Cảnh còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, suýt nữa định tông cửa mà chạy qua.

Dù gì người bạn thân nhất của cậu ta cũng là một người gan dạ đến mức khó tin, ngay cả khi trong tường quỷ thì cậu vẫn có thể bình tĩnh đối phó không chút biến sắc.

Kết quả, phản ứng mạnh như vậy chỉ vì thấy hàng xóm bắt chước cậu trồng hoa trong bếp.

Chỉ là một chậu hoa hướng dương bình thường, không biết nói chuyện, kích cỡ cũng bình thường.

Có gì mà phải để ý đến thế?

Thấy hoa nhà hàng xóm đẹp nên cũng mua một chậu y hệt, chẳng phải chuyện quá đỗi bình thường sao?

Nghiêm Cảnh nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Hơn nữa không chỉ như thế, Tiểu Bạch còn thổi một chiếc găng tay nhựa thành ngón tay giữa rồi dán lên chậu hoa, để trả đũa về việc bị bắt chước.

Trẻ con đến mức khiến cậu ta phải phục luôn.

Hàng xóm của Tiểu Bạch đâu phải con người, chưa chắc đã hiểu ý nghĩa của ngón giữa là gì.

Nói thế nào đi nữa, sống gần nhau nên giữ quan hệ hòa thuận chứ giơ ngón giữa dễ làm tổn thương tình cảm lắm.

Đợi đã.

Nghiêm Cảnh đột nhiên nhận ra, Úc Bạch vừa từ nhà cậu ta ăn tối xong, sau đó đột ngột bảo rằng ống nước nhà cậu bị rò  muốn sang nhà cậu ta ở tạm vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, Úc Bạch cũng bảo bận nên không để ý đến hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời đêm.

Thường ngày Tiểu Bạch rất ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà, tuần trước vừa nộp xong bản thảo, không lý nào bận rộn được trong khoảng thời gian này được.

Hơn nữa, ống nước bị rò cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc ở lại nhà, gọi thợ đến sửa là xong, việc đột ngột muốn chạy đi ở chỗ khác trông giống như cậu đang trốn tránh ai đó.

Cộng thêm việc cậu phản ứng dữ dội khi nghe đến từ "mang cầu chạy"...

Nghiêm Cảnh nghĩ đến đây, không kìm được buột miệng: “ Quả cầu xanh nhỏ này cũng có liên quan đến hàng xóm của cậu đúng không!”

Vừa dứt lời, cậu ta thấy gương mặt vốn đang có chút kích động của Úc Bạch bỗng dưng cứng lại ngay lập tức.

...... Oa!

Nghiêm Cảnh kinh ngạc tột độ.

Lần đầu tiên cậu ta phát hiện ra mình thông minh đến thế.

Cậu ta không có quen.

Úc Bạch cũng bị dọa đến khó có thể tin nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh: "Làm sao cậu biết được?”

Trong mấy tiếng ngắn ngủi họ tách ra, lẽ nào Nghiêm Cảnh cũng trải qua mấy trăm ngày trong một vòng lặp nào đó, rồi học được kỹ năng suy luận sao?

Nghiêm Cảnh đắc ý nói: “Vì tôi thông minh mà, đúng là cậu “mang cầu” chạy thật, chẳng trách lại kích động đến thế!”

Úc Bạch định phản bác, nhưng lại nghe cậu ta hỏi: “Nói xem, sao cậu lại ăn trộm quả cầu nhỏ này từ nhà hàng xóm? Đừng nói là để trả đũa chậu hoa hướng dương đấy nhé?”

“...... Trộm?”

“Đúng rồi, không thì sao cậu phải chạy trốn cả đêm như thế?” Nghiêm Cảnh chậc lưỡi cảm thán, “Tiểu Bạch, sao tự nhiên gan cậu lớn thế, không sợ chú Lệ biết rồi mắng cậu à?”

“……”

Úc Bạch bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Là thông minh, nhưng chỉ thông minh một chút.

Cậu tạm gác lại tâm tình không được tự nhiên về từ "mang cầu chạy", trấn định đáp: “Nếu chú ấy biết, tôi sẽ bảo là cậu đi trộm cùng với tôi.”

“…” Nghiêm Cảnh nhanh chóng cúi xuống nhìn kỹ quả cầu trong tay cậu, lo lắng hỏi: “Quả cầu nhỏ này để làm gì vậy? Nếu không có tác dụng gì thì cậu tiêu hủy nó đi, giữ lại rồi bị phát hiện thì tiêu đời đấy.”

Cậu ta nói xong, lại dần dần có chút kinh ngạc.

Bề mặt của quả cầu này có màu xanh rất đẹp, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ánh sáng lấp lánh chuyển động bên trong, giống như bầu trời đêm đầy sao đậm đặc, khiến người ta hoa mắt mê đắm.

Nếu nói nó là vật trang trí thì không đến mức khiến Úc Bạch trân trọng, bọc nhiều lớp hộp vuông và long trọng mang nó về nhà như vậy. Nghiêm Cảnh cũng không thấy nó có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là một quả cầu nhỏ mà thôi.

“Hình thức thì đẹp đấy.”  Cậu ta gãi đầu, bối rối hỏi: “Nhưng rốt cuộc nó là cái gì?”

Úc Bạch đáp từ tận đáy lòng: “Là thứ xong đời.”

“Phụt.” Nghiêm Cảnh bật cười: “Nó có cả tên à, nghe đáng yêu ghê.”

“Tên gì mà tên…” Úc Bạch ngừng lại một lúc, rồi từ bỏ việc giải thích, “Ừ, nó tên là Xong đời.”

Cái tên này đã thể hiện đơn giản trực tiếp nhất cảm xúc của cậu đối với quả cầu.

Ngay sau đó, Úc Bạch nghĩ đến lời của Nghiêm Cảnh, suy ngẫm: “Cậu vừa nói...tiêu hủy nó?”

Có vẻ là một cách hay.

Trong đầu cậu vốn đã ghi nhớ những chuyện xảy ra trong vòng lặp, nếu lo sợ sau này quên mất cậu có thể sửa lại chúng rồi viết thành truyện, dùng chữ để ghi lại, tóm lại là cậu sẽ không quên những trải nghiệm đầy ánh sáng ấy.

Vậy thì không cần giữ lại quả cầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ những trải nghiệm của cậu, giống như một quả bom chực chờ phát nổ, nhẹ thì mất danh dự, nặng thì trở thành đối tượng bị các nhà khoa học nghiên cứu, không bao giờ có thể sống một cuộc sống yên bình nữa.

Dù đây là món quà của một người không phải con người tặng cho mình, việc hủy bỏ nó có vẻ không tốt lắm, nhưng bên kia đã nói quả cầu này chỉ có thể sử dụng một lần.

Nghĩa là, quả cầu lưu trữ này không thể dùng để chứa thêm bất kỳ thứ gì khác.

Vậy thì tại sao còn phải giữ lại nó?

“Hả?” Nghiêm Cảnh nhìn kỹ lại quả cầu, cảm thấy có chút tiếc nuối: “Cậu thật sự không cần Xong Đời nữa à? Tự dưng tôi thấy nó có vẻ hợp với tôi đấy, hay là cậu chuyển nó làm con kế thừa của tôi đi?”

“…Này, đừng có nói như thể nó là sinh vật sống vậy chứ!”

“Không phải, nhưng tôi thực sự cảm thấy nó rất gần gũi mà—”

Đang vắt óc suy nghĩ, Úc Bạch đột ngột hỏi: “Cái lò nhà cậu có thể đốt đến bao nhiêu độ?”

“Tám chín trăm độ gì đó.” Nghiêm Cảnh nghiêm túc chỉnh lời cậu: “Không phải lò nhà tôi, mà là lò ở nhà tang lễ của ba mẹ tôi, nhà tôi không có lò.”

Nói đến đây, Nghiêm Cảnh bỗng hiểu ra cậu muốn làm gì, kinh ngạc thốt lên: “Cậu vừa mang cầu chạy mà đã định vào lò hỏa táng* rồi à? Nhanh quá vậy!”

(Thuật ngữ hoả táng tràng: Ý chỉ cái giá phải trả đắt gấp bội khi theo đuổi lại người mình yêu, tui hiểu nôm na vậy thôi)

“…” Úc Bạch chịu không nổi mấy câu đùa liên tiếp của hắn, “Nhà tang lễ thì gọi là nhà tang lễ, sao phải gọi là lò hỏa táng!”

“Làm gì mà mẫn cảm thế, những từ này là do cậu dạy tôi mà, sao đột nhiên không cho nói nữa, trước đây cậu còn cười với tôi cơ đấy.”

Nghiêm Cảnh vui tươi hớn hở đánh giá cậu: "Hôm nay cậu thật sự rất kỳ quái nha Tiểu Bạch.”

Úc Bạch yên lặng nghiêng đầu, không muốn nói chuyện nữa.

Là một tay viết cho tạp chí hạng ba, những từ ngữ đã bị biến tấu nghĩa do các câu chuyện ngôn tình cẩu huyết, thật sự là cậu đã vô tình truyền đạt cho Nghiêm Cảnh.

Sáng hôm sau, trong nhà tang lễ không khí trang nghiêm.

Từ phòng tiễn biệt không xa vang lên tiếng khóc và nhạc tang, gió thổi đưa đến khu vực lò hỏa táng.

Úc Bạch ôm trong tay một chiếc hộp vuông màu đen không lớn, bên cạnh là Nghiêm Cảnh cố ý xin nghỉ đến cùng cậu, còn mặc một bộ đồ đen rất trang trọng.

Cả hai đều im lặng nhìn lò hỏa táng trước mặt, hồi lâu không ai nhúc nhích.

Người hỏa táng đứng cạnh lò, tay cầm dụng cụ lặng lẽ chờ đợi.

Một lát sau chú ngáp dài một cái, mệt mỏi hỏi: "Tiểu Bạch, rốt cuộc có đốt không đây?”

Chú chỉ tay ra ngoài phòng lễ tiễn biệt ồn ào: "Lò tiếp theo sắp đến rồi, muốn đốt thì nhanh lên.”

Nghiêm Cảnh vội vàng thay Úc Bạch trả lời: "Biết rồi, biết rồi! Chú chờ cậu ấy thêm chút nữa!”

"Không phải cậu muốn tiêu hủy Xong Đời sao?" Nghiêm Cảnh hối thúc Úc Bạch, "Vậy thì cậu bỏ nó vào đi, đã đứng ngay cạnh lò rồi, sao lại không nỡ bỏ nữa?”

Úc Bạch liền đáp: "Tôi đâu có không nỡ bỏ.”

Quả cầu nhỏ này hoàn toàn không cần thiết phải giữ lại.

Hỏa táng ở nhiệt độ cao là cách tốt nhất để làm cho nó biến mất hoàn toàn.

Nghiêm Cảnh nói: "Ồ, thế thì cậu bỏ vào đi.”

… Nhưng một quả cầu kỳ diệu có thể lưu giữ ký ức, chắc chắn không thể bị thiêu cháy trong lò do con người chế tạo, đúng không? Dù cho nhiệt độ có lên tới tám, chín trăm độ.

Úc Bạch bèn nói: "Tôi lo nó không cháy được.”

Người hỏa táng bên cạnh bật cười, không nhịn được chen vào: "Lần đầu tiên tôi nghe có người lo lò không đốt được. Lò này ngay cả xương cũng đốt cháy được, quả cầu nhỏ đó chắc chắn không thành vấn đề.”

Nghiêm Cảnh cũng cười theo: "Cậu cứ đốt trước đi, không đốt sao biết được có cháy hay không?”

"Nhỡ nó bị hỏng thì sao?”

"Hả? Hỏng thì sao?" Nghiêm Cảnh ngơ ngác hỏi, "Chẳng phải đó là điều cậu muốn à?”

Úc Bạch nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể quay mặt đi.

Thấy vậy, Nghiêm Cảnh chép miệng đầy ẩn ý: "Cậu vẫn đang tiếc Xong Đời đúng không? Nói thẳng ra không phải hơn sao.”

Úc Bạch lườm cậu ta: "Tất cả là do cậu đặt tên cho nó là Xong Đời, tôi mới cảm thấy thiêu nó có gì đó kỳ lạ.”

"Gì? Rõ ràng là cậu nói với tôi nó tên là Xong Đời mà!”

“Tôi không có, đó là…”

Lúc cả hai đang thì thầm cãi nhau, một nhân viên nhà tang lễ vội vã đi tới ra hiệu cho người hỏa táng chuẩn bị lò tiếp theo.

Úc Bạch và Nghiêm Cảnh lập tức lùi lại vài bước, nhường chỗ.

Những người thân vừa tham gia lễ tiễn biệt trong phòng lễ đi theo chiếc xe đẩy thi hài đến.

Có mấy người nhìn Úc Bạch và Nghiêm Cảnh bằng ánh mắt đầy thông cảm, có một người còn bước tới vỗ nhẹ lên vai cả hai.

Úc Bạch sững lại, rồi nhận ra đối phương đang nhìn vào chiếc hộp đen trên tay mình.

Trông như vừa mới hoả táng xong.

So với nhóm người đông đúc bên cạnh, chiếc hộp chỉ có hai người tiễn đưa này trông vô cùng cô đơn.

Người hỏa táng đã bắt đầu đưa thi hài vào lò, xung quanh lại vang lên tiếng khóc, một người thân xa lạ đứng cạnh thở dài, bắt chuyện với Úc Bạch: "Khó chịu lắm phải không?”

Úc Bạch và Nghiêm Cảnh đứng không yên.

Họ vốn định rời đi trước, nhưng giờ mà đi thì trông kỳ quặc quá.

Úc Bạch đành phải ậm ừ đáp: "Vâng.”

Vừa nghĩ đến việc quả cầu này có thể sẽ biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào, dường như cậu thật sự có chút không nỡ.

Rốt cuộc đây là một món quà quý giá mang tên vĩnh hằng.

Người thân xa lạ cứ thở dài, tiếp tục hỏi cậu: "Hộp của cậu trông đơn giản quá, là loại nào vậy? Hình như lúc nãy tôi không thấy kiểu này.”

… Cậu không có hỏa táng! Đây không phải là hộp tro cốt!

Úc Bạch cảm thấy mình nghe không nổi nữa, thật sự không tiếp thu được cuộc đối thoại cổ quái này.

Cậu vừa định kiếm cớ rời đi, bên cạnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Người hỏa táng đã khởi động lò hỏa thiêu, đang loay hoay kiểm tra vì lửa không cháy lên được: "Sao lò này không cháy nhỉ?”

Lập tức có người thân phản đối: "Máy móc của các anh hỏng rồi à? Sao có thể hỏng vào lúc này được chứ!”

"Không phải đâu, lò trước vẫn đốt tốt mà, không thể tự nhiên hỏng được! Tôi sẽ gọi người tới kiểm tra ngay, mọi người đừng lo!”

"Đừng lo? Ai mà không lo cho được! Người phụ trách của các anh đâu rồi!”

Trong lúc hỗn loạn, Nghiêm Cảnh hạ giọng lo lắng nói với Úc Bạch: "Không phải chứ, ngay cả chuyện này cũng gặp trục trặc? Lẽ ra chúng ta nên chạy ngay lúc nãy…”

Thể chất sự kiện kịch tính của Tiểu Bạch thật sự không giống bình thường.

Nhưng Úc Bạch không để ý tới cậu ta, lặng lẽ nhét chiếc hộp đựng Xong Đời vào tay Nghiêm Cảnh, còn mình thì bối rối rút điện thoại ra, vô thức bấm vài phím.

"Cậu đang làm gì—" Nghiêm Cảnh giật mình, "Đậu má, sao nó lại nóng thế này!”

Từ chiếc hộp đen đựng quả cầu, đột nhiên tỏa ra một luồng nhiệt lạ lùng không rõ từ đâu đến.

Mà lò hỏa táng chứa thi hài trước mặt lại không tài nào cháy lên được.

Hai chuyện này mà không liên quan tới nhau thì có quỷ!

Lúc này Nghiêm Cảnh không thể bỏ đi, vì đây là nhà tang lễ do ba mẹ cậu ta quản lý, thi hài không thể hoả táng trước mắt cũng là kẻ xui xẻo hoàn toàn vô tội.

Úc Bạch đang nghĩ đến điểm này, cơ thể phản ứng nhanh hơn trí óc, đến khi Nghiêm Cảnh gọi cậu, cậu mới kịp nhận ra.

Nghiêm Cảnh như đang cầm một củ khoai nướng nóng hổi, liên tục lắc qua lắc lại chiếc hộp nóng, bất lực hỏi: "Chẳng lẽ Xong Đời nóng lên sao? Mau lấy lại đi—cậu đang bấm cái gì trên điện thoại vậy!”

“Tôi không......”

Úc Bạch theo phản xạ định phủ nhận, nhưng khi nhìn xuống màn hình điện thoại thì thấy giao diện tin nhắn đang hiện ra.

Vút, một tin nhắn đã được gửi đi.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Úc Bạch hiện lên ba từ khổng lồ mà đầy tuyệt vọng.

Xong! Đời! Rồi!

Người nhận tin nhắn chính là số điện thoại mà cậu đã thuộc lòng như khắc sâu vào DNA.

Nội dung tin nhắn là đoạn văn mà cậu đã gửi đi không biết bao nhiêu lần trong những vòng lặp trước đây.

—Tiểu Tạ, tôi gặp rắc rối rồi! Mau đến đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip