Chương 30

Chương 030 xong đời 06

Úc Bạch vô thức muốn lắc đầu.

Tối qua cậu đã quyết định sẽ ở nhà Nghiêm Cảnh hai ba ngày, hành lý cũng đã mang theo.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chung sống với người hàng xóm phi nhân loại vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này.

Trong tay cậu có một quả bom hẹn giờ tên là Xong Đời có thể tiết lộ ký ức của hắn.

Úc Bạch có nhiều lý do tạm thời không về nhà, và Tạ Vô Phưởng cũng chẳng có lý do gì để quan tâm cậu, cậu biết đối phương chỉ hỏi vì tò mò.

Nhưng mà…

Úc Bạch nhìn màu xanh trong suốt hơn cả bầu trời bên ngoài, cuối cùng khắc chế được bản năng muốn từ chối.

Cậu quay mặt đi, ánh mắt đã bay tới cánh chim lơ lửng ngoài cửa, tùy ý đáp: "Về…”

Đứng từ góc độ của đối phương, cậu hoàn toàn không có lý do gì để không về nhà, con người vốn dĩ phải sống ở nhà mình.

Ngược lại, Úc Bạch cảm thấy nếu cậu từ chối thẳng thừng sẽ có gì đó kỳ lạ.

Một cảm giác cáu kỉnh chẳng hiểu vì sao xuất hiện.

Chắc chắn là do những tình tiết tệ hại lặp đi lặp lại kia!

Trong đầu cậu giờ toàn những tình tiết cẩu huyết kỳ quái.

Cho nên tranh thủ lúc thời gian tạm ngừng, Úc Bạch đánh thêm hai cú vào bức tượng Nghiêm Cảnh để xả mối giận trong lòng.

Còn Tạ Vô Phưởng nghe câu trả lời mơ hồ của cậu, dường như không chắc chắný nghĩa của nó lắm, liền nhắc lại: "Về...?”

Thế giới vẫn tĩnh lặng như một bức tranh, chỉ có giọng điệu nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai.

Cùng với hơi thở nhẹ nhàng gần trong gang tấc, cho nên hết sức rõ ràng.

Úc Bạch đành phải quay đi, có chút tức giận trừng hắn một cái, nói nhanh hơn: "Tôi nói hôm nay tôi sẽ về nhà! Anh phiền ghê!”

Tạ Vô Phưởng đáp: "Xin lỗi.”

Rồi hắn dừng lại một chút, lại nói: "Vậy thì tốt rồi.”

Tốt cái gì mà tốt.

Úc Bạch cảm thấy mình không thể tiếp tục ở một mình với kẻ có tư duy hoàn toàn khác người thường này nữa.

Loại cảm giác như đánh vào bông vải này thật sự là......

Khiến cậu đầu váng mắt hoa.

Úc Bạch chớp chớp mắt, xua đi cảm giác hoảng hốt giống như ảo giác, nói với người bên cạnh: "Anh có thể cho thời gian trở lại như trước được rồi, nhanh lên!”

Giờ có Tạ Vô Phưởng ở đây, cho dù Xong Đời có xảy ra chuyện bất thường gì đi nữa, chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến quá trình thiêu xác trong lò hoả táng nữa.

Như vậy cũng coi như giải quyết phiền toái trước mắt.

Về chuyện Xong Đời làm sao, có thể đợi hai người về nhà rồi nghiên cứu tiếp, Tạ Vô Phưởng không thể trực tiếp chạm vào Xong Đời vì nó bài xích hắn, chỉ có cậu mới có thể cầm quả cầu nhỏ đó, nên thực ra cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà.

Nhưng điều Úc Bạch không nhận ra là, ngay lúc cảm giác mơ hồ đó xuất hiện, người đàn ông bên cạnh đã dõi mắt chăm chú nhìn quả cầu xanh trong tay cậu.

Tạ Vô Phưởng dường như muốn nói gì đó, nhưng trước sự thúc giục gấp gáp của Úc Bạch, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Được.”

Giây tiếp theo chú chim nhỏ ngoài cửa vỗ cánh bay đi, theo đúng quỹ đạo ban đầu, đôi cánh nhẹ nhàng.

Vòng hoa tang trang nghiêm lại một lần nữa bay theo gió, quân cờ lăn trên sàn đổ xuống kêu "lách cách".

Nhà tang lễ đột nhiên ồn ào trở lại, những người thân đỏ mặt tiếp tục cãi nhau, còn Nghiêm Cảnh là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra cũng bị đóng băng hai lần, sau vài giây sững sờ mới phản ứng lại, rồi im lặng ngồi xuống xoa xoa chỗ bị đấm đau trên người.

Úc Bạch hiếm khi cảm thấy náo nhiệt như vậy rất tốt.

Thế giới tĩnh lặng khi thời gian dừng lại thực sự quá quái dị.

Nhưng cuộc cãi vã bên cạnh vốn đang ngày càng gay gắt, sau một khoảnh khắc phục hồi ngắn ngủi theo quán tính, lại im bặt thêm một lần nữa.

Ngay sau đó, đám đông nổ ra tiếng hét kinh hoàng còn hơn khi họ phát hiện xác lão Trương không thể thiêu được.

“Trời ạ, đây là đứa nhỏ từ đâu chui ra vậy?!”

"Chú Viên đâu rồi? Sao chú Viên biến mất rồi!”

Nghe thấy tiếng hô, trong lòng Úc Bạch lập tức dâng lên một cảm giác chẳng lành rất quen thuộc, thậm chí là quá quen.

Cậu vội vàng nhìn về phía đám đông, lão Viên vốn đang đứng bên lò hỏa táng, tay nắm quân cờ định ném vào người nhà lão Trương đã biến mất, thay vào đó là một cậu bé mặc bộ đồ người già không vừa chút nào.

Cậu bé tầm bảy, tám tuổi, gương mặt thanh tú, ánh mắt lanh lợi, giữa chân mày vẫn có chút bóng dáng của lão Viên. Cậu bé vẫn cố sức ném quân cờ về phía người khác như trước khi thời gian tạm dừng, nhưng với thân hình và sức lực bất ngờ thay đổi, đã không thể giữ được thăng bằng.

Cậu bé dùng hết sức ném quân cờ, nhưng vấp chân một cái, ngồi bệt xuống đất.

Cậu dùng giọng trẻ con trong trẻo hét lên vì đau, vội vàng đưa tay xoa mông: "Ôi, xương già này của tôi!”

……
Những người thân từng vây quanh cậu bé một lần nữa sững lại, cứ như họ đang sống trong một giấc mơ.

Úc Bạch ngoài đám đông không tin vào mắt mình, dụi mắt nhưng cảnh tượng kỳ lạ trước mặt vẫn không thay đổi.

Cậu lại gặp rắc rối rồi!

... Sao cậu lại nói từ "lại".

Chuông cảnh báo trong lòng Úc Bạch reo vang, cậu lập tức quay ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh.

Chưa kịp mở miệng hỏi thì Tạ Vô Phưởng đã nhanh chóng nói trước: “Không phải do tôi làm.”

Úc Bạch nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng lộ vẻ hoài nghi: "Không phải anh?”

Ngoài Tạ Vô Phưởng có thể làm cả hành tinh ngưng lại, thì còn ai có năng lực siêu nhiên đáng kinh ngạc như vậy? Những người ở đây đều chỉ là con người bình thường.

Chờ một chút, sao Tạ Vô Phưởng trông chẳng hề ngạc nhiên chút nào? Cứ như hắn đã thấy sự việc kỳ lạ này trước bọn họ rồi vậy.

Úc Bạch lập tức hỏi: "Vậy là ai làm?”

Lúc câu hỏi ra khỏi miệng, trong lòng cậu đã mơ hồ có đáp án.

Quả nhiên Tạ Vô Phưởng khẽ hạ mắt nhìn vào quả cầu màu xanh vẫn nằm yên trong tay Úc Bạch, nhẹ giọng nói: “Là nó.”

“……”

Úc Bạch phải rất kiềm chế để không ném ngay Xong Đời ra ngoài, não bộ cậu hoạt động nhanh chóng, bình tĩnh hỏi: “Bây giờ nên làm gì?”

“Anh có thể khiến mọi thứ trở về như trước được không, giống như lần trước anh đã làm bếp phục hồi nguyên trạng vậy?”

Úc Bạch thật sự rất muốn vứt bỏ củ khoai lang phỏng tay này, nhưng cậu rất sợ Xong Đời sẽ nổ tung.

Vụ nổ theo nghĩa vật lý.

Tạ Vô Phưởng có chút áy náy, đáp: “Tôi có thể, nhưng tốt nhất đừng làm vậy.”

Úc Bạch kinh ngạc nói: "Vì sao?”

“Bởi vì nó đang bài xích tôi, bài xích rất mãnh liệt.”

“Nếu tôi làm vậy,” Tạ Vô Phưởng nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách diễn đạt mà con người có thể hiểu, “ Có thể nó sẽ đánh nhau với tôi... sẽ để lại di chứng nghiêm trọng.”

Hắn không nói là di chứng gì, nhưng Úc Bạch đã cảm nhận được từ giọng điệu của hắn.

Thần tiên đánh nhau, rồi Trái đất sẽ tan nát, phải không.

Úc Bạch tuyệt vọng đưa tay lên che mặt, quả cầu trong tay đã dần nguội đi, nhưng cậu lại cảm thấy nó càng nóng hơn trước.

Cậu và Nghiêm Cảnh đã thật sự đặt cho nó một cái tên quá chính xác.

Xong Đời luôn!

Theo thời gian trôi qua, lão Viên vừa biến thành đứa trẻ và những người nhà lão Trương khiếp sợ đều dần hiểu ra. Tiếng la hét và khóc lóc hỗn loạn khiến tai mọi người ong ong.

“Có ma rồi, thật sự có ma rồi!”

“Trẻ hóa trở lại!!” Có người nhà giữa sự hỗn loạn vẫn không quên nhiệm vụ, cứng nhắc nói: “Chắc chắn là vì di nguyện của ba chưa hoàn thành! Ông ấy không chịu nổi các người—”

Lão Viên, à không, nhóc Viên nhỏ đang ngồi bệt dưới đất đỏ mặt vì giận dữ, giống như sắp ngất đến nơi, hét lên the thé: “Tao đã thành thế này rồi mà chúng mày vẫn còn nhớ đến tiền của lão Trương! Đồ khốn nạn! Cả nhà mày là đồ khốn nạn!”

Chửi hay lắm.

Nhưng mà, cái này không phải là đang mắng luôn cả ba bọn họ là đồ khốn nạn sao?
……

Giữa nhà tang lễ hỗn loạn, Úc Bạch xoa xoa thái dương đang nhói lên, hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu cúi xuống lôi Nghiêm Cảnh đang ngồi thụp ghi hình bằng điện thoại miệng toàn là Đậu má, cắt ngang động tác quay phim lưu niệm của cậu ta.

“Cậu đưa thằng bé... cụ già đó ra bãi đỗ xe.” Úc Bạch bình tĩnh ra lệnh, “Khi ra khỏi đám đông, nhớ lấy thuốc từ túi áo của ông ta cho uống, ông ta đang quá kích động.”

“Hả? Cái gì?” Nghiêm Cảnh bị buộc phải đứng lên, mặt đầy ngơ ngác, “Sao phải... không, sao cậu biết trong túi ông ấy có thuốc?”

Vì trong một vòng lặp nào đó Úc Bạch đã nhìn thấy lão Trương lấy thuốc ra, ngăn không cho lão Viên bị Tạ Vô Phưởng hiếu học hỏi đến ngất xỉu.

Hiện giờ cậu không có thời gian giải thích: “Đừng hỏi, mau đi! Càng nhanh càng tốt.”

Nghiêm Cảnh ngẩn ra một giây, rồi thật sự không hỏi gì nữa. Cậu ta nhét điện thoại vào túi, nghe lời xông thẳng vào đám đông hỗn loạn: “Tránh ra! Tránh đường!”

Trong khi đó, Úc Bạch chạy thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên, nơi cậu đã lấy khăn bịt miệng ban nãy, giật lấy một chùm chìa khóa từ móc treo trên tường.

Cậu cầm chùm chìa khóa chạy lại bên cạnh Tạ Vô Phưởng, nghiêm túc nói: “Đừng lơ đễnh.”

Nghe vậy, Tạ Vô Phưởng theo bản năng liếc về phía tay cậu.

Úc Bạch một lần nữa nắm lấy cổ tay của người đàn ông bên cạnh, cắt ngang lời hắn định nói, kéo hắn chạy ra ngoài.

“Chạy mau, bây giờ chúng ta đến bãi đỗ xe lái xe rời khỏi đây. "Đôi mắt màu nhạt của Úc Bạch bắt đầu hiện lên chút ý cười, “Tốc độ không nhanh như lúc anh đến, nhưng đây là giới hạn mà phương tiện giao thông của con người có thể đạt được.”

Việc chạy trốn giữa đám đông này, đã thử một lần, thì chẳng thể kiềm lòng mà làm thêm lần nữa.

Không thể để lão Viên trẻ hóa ở lại đây, chứng cứ sống động như thế nếu rơi vào tay cảnh sát thì phiền toái hơn nhiều.

Tạ Vô Phường hỏi: "Chúng ta đi đâu?”

Úc Bạch nói: "Về nhà trước.”

Ngón tay cậu chạm vào một vùng da lạnh lẽo, còn làn gió ấm áp của mùa hè phía trước lập tức ập tới.

Ở phía kia, Nghiêm Cảnh nhấc bổng thằng nhóc chạy ra khỏi đám đông. Vì ỗn loạn bất ngờ nên không ai để ý đến những kẻ đầu sỏ thật sự cũng đang chạy ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài xanh ngắt thanh bình, mây trắng bồng bềnh như bông, không hề có dấu hiệu bất thường như mặt hồ.

Úc Bạch nghĩ, tốc độ tiến bộ của phi nhân loại nhanh quá.

Nhưng lần tới nếu làm việc tương tự, chắc chắn cậu sẽ báo trước để đối phương không phân tâm.

Dù sao thì cậu cũng lo sợ có điều bất trắc xảy ra.

Tại sao cậu lại cảm thấy có lần sau?

Giữa làn gió nóng hổi của mùa hè thổi liên tục, Úc Bạch đang chạy đến bãi đỗ xe thì quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh, muốn xác nhận nghi vấn trong lòng: “Cái quả cầu kia dùng thế nào?”

Cậu nhớ tới rất nhiều chi tiết trước đây đã bỏ qua.

Sau khi thoát khỏi vòng lặp, cậu từng hỏi Tạ Vô Phưởng tại sao khi tặng món quà không nói cho cậu cách sử dụng.

Nghe xong, Tạ Vô Phưởng dường như định giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra mà trực tiếp nhận lỗi: Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu sẽ biết.

Cậu chỉ là một con người bình thường không có gì nổi bật, vậy tại sao Tạ Vô Phưởng lại nghĩ rằng cậu sẽ biết nó là một công cụ lưu trữ có khả năng nghịch thiên?

Khi đó tâm trạng của Úc Bạch rất hỗn loạn nên không có thời gian hỏi kỹ.

Lúc này cậu hỏi, mà Tạ Vô Phưởng đáp lại: "Chỉ cần cậu rất muốn lưu lại một thứ gì đó, khi cậu có ý nghĩ đó, quả cầu này sẽ giúp cậu lưu giữ nó.”

Quả nhiên là vậy.

Thế nên thực sự không cần phải giải thích công dụng, vì khi cậu có mong muốn giữ lại một thứ gì đó mãi mãi, thì tự nhiên sẽ nhận ra sự thay đổi của quả cầu.

Có lẽ quả cầu sẽ lưu giữ một miếng dưa hấu mát lạnh không bao giờ hỏng, hoặc một con thú nhồi bông không bao giờ cũ và ố vàng.

Đây là món quà của một người không phải con người dành cho cậu, một món quà có thể rất nhỏ bé, hoặc có thể rất lớn lao, biến sự ngắn ngủi của con người thành sự vĩnh hằng vượt qua cả thời gian.

Chỉ là trong thế giới thực, sau khi nhận món quà này, Úc Bạch chưa bao giờ có ý định muốn giữ lại điều gì, nên quả cầu màu xám trắng cứ mãi không có phản ứng, trông như một món trang trí vô dụng.

Cậu lại hỏi: "Biến thành màu xanh là lưu trữ thành công, vậy biến thành màu đen là thất bại sao?”

Tạ Vô Phường hơi ngẩn ra: "…Là vì thứ mà cậu muốn lưu giữ không còn tồn tại nữa, nên thất bại rồi.”

Quả cầu kỳ lạ này có thể lưu giữ bất kỳ thứ gì vẫn còn tồn tại đến mãi mãi.

Điều kiện duy nhất là thứ đó vẫn còn tồn tại.

Vì vậy, trong vòng lặp duy nhất mà cậu nhận được quả cầu, việc nhìn thấy màu đen nhạt đó không phải là ảo giác.

Trước khi màu đen xuất hiện trên bề mặt của quả cầu, khi đang ngồi trước cửa bếp nghe lén hàng xóm nấu ăn, đã lâu rồi cậu mới nhớ lại thời thơ ấu, nhớ đến người ba chỉ cho phép cậu vào bếp quan sát sau khi đã quấn cậu thành một “người tuyết mập mạp” đầy đủ áo quần.

Đó là những thứ không còn tồn tại và thời gian đã qua đi.

Họ nhanh chóng đến bãi đỗ xe, Úc Bạch dừng lại trước một chiếc xe, cúi đầu nhìn quả cầu trong tay mình nhẹ nhàng nói: "Thứ lưu giữ trong này không phải là ký ức của tôi.”

Ký ức không có hình dạng vật chất, chỉ là những ý thức và suy nghĩ khó nắm bắt.

Nếu quả cầu chỉ đơn thuần lưu giữ ký ức, thì hôm đó nó đã không chuyển thành màu đen thất bại.

Dưới ánh nắng mùa hè, trên bề mặt quả cầu trong lòng bàn tay của Úc Bạch, màu xanh đậm tuyệt đẹp như bầu trời đêm sánh đặc lấp lánh các vì sao khiến người ta mê mẩn.

Tạ Vô Phưởng đáp: "Không phải.”

Sau sự cố vừa rồi, có vẻ như hắn cũng đã xác định được chính xác quả cầu đang lưu trữ thứ gì.

Ngay sau đó, bọn họ cơ hồ đồng thời mở miệng: "Là thời không.”

Úc Bạch đã thoát khỏi vòng lặp trở về thế giới thực, luôn khao khát nhớ nhung những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và kỳ diệu đó.

Lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ những vòng lặp đó.

Cậu muốn giữ lại những khoảnh khắc rực rỡ quý giá đó mãi mãi, và món quà mà Tạ Vô Phưởng tặng cho cậu đã thực sự làm được điều đó.

Những thời không với những khởi đầu tương tự nhưng câu chuyện khác nhau, hiện giờ đang lặng lẽ nằm trong quả cầu nhỏ màu xanh này.

Và vô số thời không cùng với những sự sống, những sự kiện trong đó tụ hội lại với nhau khiến quả cầu lưu trữ đơn thuần này gần như có được một thứ giống như ý thức. Nghe thì cũng hợp lý thôi.

Đó không phải là cách con người xuất hiện sao?

Dưới bầu trời xanh thẳm, Úc Bạch cùng người đàn ông bên cạnh hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì.

Một lúc sau cậu không nhịn được mà hỏi: "Sau này Xong Đời có gây ra rắc rối như hôm nay nữa không?”

"Nó vẫn đang tiêu hóa những thời không đó," Tạ Vô Phưởng nói, "Tôi không chắc cuối cùng sẽ ra sao, nhưng trong quá trình này có thể sẽ xảy ra một số sự cố không thể dự đoán.”

"Ví dụ như những thời không bên trong vô tình rò rỉ ra ngoài, rồi tạo ra nghịch lý nào đó, và khiến Trái đất nổ tung?”

"…" Tạ Vô Phưởng rất thành thật, "Có thể.”

Úc Bạch càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, ôm hy vọng mong manh hỏi: "Vậy anh có thể kiểm soát nó không? Hoặc khiến nó biến mất hoàn toàn?”

“Có thể, nhưng mà......”

Tạ Vô Phưởng im lặng một lát, rồi tìm được một cách diễn tả kỳ lạ mà lại rất phù hợp: "Nó rất phản nghịch.”

Vậy thì vẫn là kiểu thần tiên đánh nhau, Trái đất gặp tai ương đúng không?!

Tốt quá, lần này Xong Đời thật rồi.

Từ xa, tiếng của Nghiêm Cảnh đang vác đứa trẻ chạy qua đám đông vọng lại, Úc Bạch lặng lẽ mở cửa xe.

Nghiêm Cảnh nhét đứa bé vừa nuốt vội viên thuốc suýt nghẹn vào ghế sau, rồi cũng chui vào theo, cảm thán: "Má ơi, kích thích thật đấy!”

Cửa xe đóng sầm lại, Úc Bạch ngồi ở ghế lái đạp chân ga.

Nghiêm Cảnh bàng hoàng nhận ra điều gì đó, kêu lên: "Đậu má Tiểu Bạch, cậu học lái xe từ khi nào thế?!”

Úc Bạch đang tự hỏi nhân sinh không để ý tới cậu ta.

Đây là điều cậu học được trong một thời không nào đó, khi cậu cùng Tạ Vô Phưởng theo dõi một lão đại của băng đảng nào đó.

Trước đây cậu luôn lo lắng mình sẽ gặp tai nạn thường xuyên nếu tự lái xe, nên chưa bao giờ học lái.

Dù lần vòng lặp đó quả thực đã kết thúc bằng một vụ tai nạn xe đồng quy vô tận, nhưng sau đó ở trong các vòng lặp khác,  cậu đã thắng trong một cuộc đua xe đường núi vô cùng đẹp mắt.

Lão Viên phiên bản trẻ con đang vỗ ngực cố nuốt viên thuốc, hoảng hốt nói: "Các cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi xuống!”

Chiếc xe vững vàng chạy rất nhanh, trong gương chiếu hậu phía trước, phản chiếu khuôn mặt Úc Bạch đang lạnh lùng lái xe.

Ở ghế phụ phía trước là người đàn ông mắt xanh đang nhìn cậu chằm chằm.

Xung quanh xe vương vãi những cánh hoa vàng trắng dài mảnh.

A, đây hình như là xe tang thuộc về nhà tang lễ.

Nghiêm Cảnh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ, hạ giọng hỏi: "Này, Tiểu Bạch, cậu sao thế?”

Đứa trẻ trừng mắt: "Ư ư ư ư!”

Tâm tình Úc Bạch phức tạp, mắt vẫn hướng về con đường phía trước, lẩm bẩm: "Tôi sắp hủy diệt thế giới rồi.”

Giờ cậu không còn phải lo lắng liệu mình có gây tai họa cho những người thân cận nữa.

Dù sao thì bây giờ cả loài người đều có khả năng xong đời cùng nhau.

Trong chiếc hộp điều khiển trung tâm, quả cầu màu xanh đang cuộn trào vô số thời không bị gấp lại, không biết khi nào sẽ gây ra đại loạn.

Nghiêm Cảnh nghe vậy cả kinh, lập tức liếc trộm Tạ Vô Phưởng hiển nhiên có năng lực này, cẩn thận khuyên nhủ: " y, như vậy không tốt sao? Cậu suy nghĩ lại đi.”

Úc Bạch ngẩn người, cố gắng giải thích: "Không phải, là có khi tôi sắp hủy diệt thế giới rồi.”

“...... Gấp gáp như vậy sao?”

Nghiêm Cảnh đột nhiên biết được tin dữ, dù biết Tạ Vô Phưởng bên cạnh Úc Bạch thần bí khó lường lại đáng sợ nhưng vẫn giả vờ kiên cường ngồi trong chiếc xe tang mà run rẩy: "Haizz, nếu cậu nhất định phải làm vậy, tôi chỉ có thể ủng hộ thôi.”

Úc Bạch cả giận nói: "Không phải cái tôi muốn!”

Nghiêm Cảnh hoang mang: "Cái gì? Rốt cuộc cậu có muốn hủy diệt thế giới hay không?”

"...", Úc Bạch cạn lời rồi buông một câu thô tục: "Khốn kiếp, hủy luôn cho xong!!”

Cảnh vật hai bên đường lướt về phía sau, Úc Bạch lái chiếc xe tang đen trang nghiêm lướt qua con đường mùa hè tạm thời yên ả, nhưng tận thế dường như ẩn hiện ngay trước mắt.

Thủ phạm gây ra ngày tận thế có thể xảy ra theo thứ tự là:

Dưa hấu lớn ngọt ngào sẽ biến chất sau khi cắt ra.

Cửa hàng bán vali luôn luôn hạ giá sẽ thanh lý ngày cuối cùng.

Gói mì tôm vị tiêu có hạn sử dụng sáu tháng trong siêu thị.

Một phi nhân loại mạnh mẽ bí ẩn đã quan sát kỹ lưỡng cuộc sống nhân gian rồi gửi tặng một món quà nghiêm túc.

Cùng một con người ngốc nghếch cứ vui đùa trong vòng lặp thời gian mãi mà không muốn rời đi.

... Tốt lắm:)

Thật sự hợp lý quá chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip